Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb bắt đầu mở máy tính và điên cuồng tra cứu các thông tin về kinh phật. Cô muốn biết ý nghĩa thực sự đằng sau hình xăm của Bonggil và tại sao tổ tiên của cô lại coi nó là 1 điều gở.

Đôi mắt cô đập vào dòng đầu tiên của mục tìm kiếm "kinh phật giúp xua đuổi ma quỷ"

Tâm trí cô lập tức gợi nhớ về hồn ma bà ngoại của chị Hwarim, bà đâu sợ Bongggil.

Việc tìm kiếm của Tb đưa ra nhiều trang web khác nhau, các thảo luận và liệt kê loại ma quỷ nào sợ kinh Phật. Từ những gì được đọc, cô hiểu rằng những hình xăm kinh phật trên cơ thể Bonggil là để bảo vệ bản thân anh đồng thời xua đuổi những ác linh.

ÁC LINH?

Vậy có đúng không khi ngay từ lần đầu gặp cô, Bonggil đã nói năng lượng của Tb là một loại năng lượng tốt?

Một suy nghĩ khủng khiếp vụt qua khiến tay chân Tb bủn rủn. Sẽ ra sao nếu tổ tiên của cô không thuần khiết và tốt đẹp như cô vẫn nghĩ? Liệu đó có phải câu trả lời cho việc họ căm ghét hình xăm của Bonggil.

Tb ớn lạnh sống lưng. Tất cả các thông tin trên mạng gần như đang xác nhận sự nghi ngờ của cô.

Cô choáng váng, không còn dám tin vào chính mình nữa. Hàng loạt câu hỏi và nghi vấn liên tục xuất hiện xong đầu:

" Bản chất thực sự của huyết thống và linh lực cô đang có là gì?

" Tổ tiên của cô đang muốn gì?"

" Sẽ ra sao nếu họ sai khiến hoặc điều khiển cô làm hại người khác"

Những cái bóng vẫn ở đó mờ ảo nhưng tuyệt nhiên không có động thái hay phát ra tiếng động nào cả.

Tb nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, khuôn mặt cô từ suy sụp dần trở nên đăm chiêu.

Tâm trí quay lại buổi đầu tiên khi tới cửa hàng của chú Sang Deok.

Những lời chị Hwarim từng nói vẫn như văng vẳng trong đầu cô: ""Đôi mắt của họ không chứa sự tức giận hay thất vọng mà thay vào đó là sự thấu hiểu và thông cảm. Họ nhìn thấu nỗi sợ hãi của em và nhìn em bằng sự ấm áp, hướng dẫn và bảo vệ. Họ không tức giận, Tb! Tổ tiên của em hiểu lý do tại sao em lại sợ hãi và họ chỉ muốn trấn an và hướng dẫn em. Tổ tiên của em không hề muốn trừng phạt hay ám ảnh em."

Đúng vậy.... họ là tổ tiên của cô... họ yêu thương và bảo vệ cô, vậy nên cho dù họ có là ác linh hay quỷ dữ thì bằng mọi giá cô sẽ không bao giờ cho phép ai làm hại hay ảnh hưởng tới họ. Chỉ cần cô giữ vững tâm trí và không làm theo những điều xấu xa. Tb là chủ của thân xác này, cô có quyền quyết định tất cả, không phải là tổ tiên cô.

Tb gập máy tính lại, bí mật này sẽ phải giấu kín và không một ai được phép biết cả. Không một ai được phép can thiệp vào gia đình của cô cho dù người ấy có là ai đi chăng nữa.

Nếu hình xăm của Bonggil làm họ sợ hoặc làm hại tới họ, cô sẽ cách xa anh ra....

Đúng vậy "cách xa" không đồng nghĩa với "bỏ rơi".

.....

Sáng hôm sau khi Bonggil lên xe chuẩn bị đến công ty anh mới có thời gian kiểm tra điện thoại, có một tin nhắn của Tb được gửi từ 3h sáng:

" Xin lỗi anh Bonggil vì đã từ chối lời đề nghị hôm qua, em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ giúp! Tuy nhiên việc học của em rất bận rộn nên chúng ta sẽ không gặp trực tiếp được. Em sẽ trao đổi với anh qua gmail hoặc facetime. Hãy gọi bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ."

Khuôn mặt Bonggil ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, một cảm giác nhẹ nhõm làm anh nhoẻn miệng cười: " Tại sao lại là gửi lúc 3 giờ sáng chứ? Đợi tới hôm sau cũng được mà..." anh lẩm bẩm.

Hơn ai hết Bonggil hiểu lí do tại sao lại thế, Tb chắc chắn đã không ngủ được vì suy nghĩ tìm cách để giúp anh.

******

Kể từ ngày đó với sự giúp đỡ của Tb, Bonggil đã tiến bộ hơn rất nhiều trong công việc. Tần suất bị cha la mắng cũng giảm dần và anh cũng dần tự tin hơn.

Về phía Tb, cô đã hình thành thêm 1 thói quen mới. Mỗi buổi học ở trường nếu có kiến thức gì hay ho về quản lý nhân sự cô sẽ ghi chép lại và gửi nó cho Bonggil, sẵn sàng dành thời gian để giải thích cho anh hiểu thêm nếu nó quá rắc rối. Những hành động tử tế nhỏ nhặt này đối với Bonggil có ý nghĩa rất lớn, sự cổ vũ và hỗ trợ từ phía Tb dần khiến anh quen dần với cuộc sống mới, làm tốt và có trách nhiệm hơn với vai trò lãnh đạo của mình.

..........

6 tháng kể từ khi Bonggil rời đi, mọi việc ở cửa hành dịch vụ mai táng vẫn diễn ra suôn sẻ. Họ vẫn nhận những công việc tâm linh, chăm sóc tinh thần cho người đã khuất.

Cứ tưởng khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài nhưng rồi một đêm nọ, vào đúng khi cơn bão Khanun tràn về Seoul.
Đài khí tượng đã lên thông báo từ chiều rằng " Mọi người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, để kịp thời ứng phó; chủ động chặn chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết."

Đêm đó ông Sang Deok đang ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Lúc đó trời rất gió và mưa to nên ông nghĩ có thể một thứ gì đó bị thổi bay va vào nhau tạo ra tiếng ồn như vậy. Nhưng rồi tiếng đập cửa mỗi lúc một to và hung hãn, như thứ gì đó đang cầu xin được vào bên trong.

Ông Bonggil mở mắt ra, choáng váng vì làn gió lạnh không biết từ đâu tràn vào. Cái lạnh khiến ông rùng mình, rõ ràng có điềm dữ về vị "khách" không mời mà đến này.

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập bỗng dưng im bặt một lúc. Sau đó giọng nói của một cô gái vang lên phía bên kia cánh cửa: "Chú Sang Deok làm ơn cứu cháu...."

Tim ông Sang Deok như bắn ra khỏi lồng ngực, thứ tìm đến vào đêm muộn thế này.... có thể là người hay ma?

Giọng nói kia tiếp tục vang lên: "Cháu xin chú hãy cứu mẹ con cháu...."

Hít một hơi lấy can đảm, ông Sang Deok run rẩy chạm vào khóa cửa rồi từ từ vặn chìa.

Một cơn gió thổi mạnh về phía ông và suýt xô ông ngã.
Đứng trước mặt ông là một bóng người mặc áo choàng đen. Cái bóng đó quỳ sụp xuống.

Bên ngoài sân gió quá mạnh, sấm chớp nhập nhằng trên bầu trời, phải cố gắng lắm Sang Deok mới nhận ra thứ đang quỳ là một cô gái trẻ. Ông hốt hoảng: "có chuyện gì vậy? Cô cứ đứng lên đã."

Cô gái đó run rẩy không thể kiểm soát: "Làm ơn..." cô thì thầm... "làm ơn cứu....."

- Nhưng đang mưa gió thế này .... cô muốn ta giúp điều gì?

Lúc này, cô gái mới dám ngẩng lên, đó là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đôi mắt cô chứa đầy sự tuyệt vọng và kinh hoàng... "hãy cứu mẹ con cháu"

Sang Deok giúp cô gái đứng dậy, ông ngập ngừng:"Bình tĩnh vào nhà rồi nói"

"Cháu đang bị quỷ ám... chú Sang Deok...hãy cứu cháu!"

Người đàn ông khựng lại..... Trước nay mọi người biết đến ông ta là một thầy phong thủy, buổi diệt con quỷ  samurai lần trước được thực hiện bởi nhóm của ông đâu có ai biết và chứng kiến ... Sang Deok nhìn về phía cô gái trước mặt... đôi mắt nheo lại đề phòng: "Sao cháu biết mà tìm tới ta?"

- Cha của cháu đã bảo cháu tới đây cầu xin sự giúp đỡ. Ngoài chú ra, không ai có thể giúp cháu nữa.

- Cha của cháu là ai?

"Cha cháu... là Kim Seok Hoon..." cô gái nói với giọng run run.

Khi cái tên được thốt ra, cô gái liên tục liếc qua vai mình, như thể có thứ gì đó đang theo dõi.

Sang Deok chết lặng khi nghe đến tên người bạn học cũ. Ông nhận ra nó ngay lập tức và đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và hoài nghi.

"Kim... Seok Hoon?" Giọng ông run lên. "Vậy... Seok Hoon ở đâu? Ông ấy có đi cùng cháu tới đây không?"

"Cha của cháu đã mất cách đây 3 năm rồi... Đêm nay ông ấy đã báo mộng về và bảo cháu tới đây cầu xin sự giúp đỡ nếu không cả nhà cháu sẽ phải chết" cô gái tiếp tục quỳ xuống:
"Làm ơn...cháu van xin chú, hãy giúp cháu... gia đình cháu không còn nơi nào để nương tựa... chỉ còn chú có thể...

Sang Deok nhăn mặt - Vậy chính xác thì điều gì đã xảy ra khiến cháu nghĩ mình bị ma ám? Cháu có làm điều gì cấm kị không?"

Khi cô gái nghe thấy những lời đó, đôi mắt cô mở to đầy sợ hãi.  "Cháu ... cháu đã không biết rằng mình sẽ bị trừng phạt... cháu không cố ý" cô thì thầm, môi run run gần như không thể nói ra lời.

"Nhưng cháu đã đã làm gì mới được? Cháu phải nói ra thì chú mới hiểu"

"Cháu đã cố gắng liên lạc với thế giới bên kia...cháu không cố ý... cháu... cháu chỉ tuyệt vọng và không biết phải làm gì khác... cháu nghĩ mình đã cẩn thận, nhưng..."

- Cháu? LIÊN HỆ VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA? Bằng cách nào? - Ông Sang Deok gần như hét lên.

"Thông qua một phương pháp gọi là nghi lễ triệu hồn..." cô gái run rẩy nói: "Cháu đã thực hiện một nghi lễ liên lạc với thế giới linh hồn. Lúc đầu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó..."

- Triệu hồn? nhưng.... một người như cháu sử dụng nó nhằm mục đích gì? - Trên mặt ông hiện lên sự hoài nghi và bối rối. Ông nhìn chằm chằm, chờ đợi cô giải thích thêm.

"Mẹ cháu bị ốm nặng..." Cô dừng lại một lúc, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. "Cháu muốn chữa trị cho bà ấy ...cháu đã đi mọi nơi, mọi đền chùa để cầu nguyện cho mẹ nhưng sức khoẻ của bà cứ ngày càng đi xuống.... Vậy nên cháu nghĩ... nếu cháu liên lạc được với thế giới linh hồn thì sao? Cháu có thể nhờ những người đã chết giúp mẹ cháu. Nhờ họ dùng sức mạnh tâm linh chữa bệnh cho bà. Cháu đã mất bố vào 3 năm trước. Cháu không muốn chị em cháu mất cả mẹ.

- Cháu có biết lễ triệu hồn nguy hiểm thế nào không? Đến cả những người rất giỏi trong việc đó mà chú biết  chưa có ai thực hiện việc đó một mình cả. Tất cả bọn họ trong nghi lễ đều phải có vật thế thân đề phòng bất trắc... vậy mà cháu...

"Cháu biết nó nguy hiểm, nhưng nếu làm việc đó có thể cứu mẹ cháu thì đây là một sự mạo hiểm đáng để thử..." Giọng điệu của cô mang theo một chút tuyệt vọng và tội lỗi. Cô ấy liên tục nhìn xuống đất, như thể cô ấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. "Cháu... nghĩ rằng cháu có thể kiểm soát nó, và ban đầu cháu thực sự đã làm được...Nhưng rồi ...về sau có gì đó không ổn....Thứ đó... sau quá trình truy hồn thứ đó đã không rời đi... Nó theo dõi và nhiều lúc bắt trước mọi hành động của cháu... Mỗi khi cháu không ở nhà... quần áo và đồ trang điểm trong phòng bị lục tung lên. Đáng sợ nhất là, mẹ kể cháu đã cùng bà ăn cơm vào sáng thứ 4 vừa rồi nhưng hôm đó cháu thậm chí còn không hề ở nhà. Chú Sang Deok... điều gì sẽ xảy ra nếu thứ đó làm hại mẹ và em trai của cháu... thằng bé chỉ mới 14 tuổi nó không đáng phải chết."

Ông Sang Deok đứng đó nghe hết câu chuyện, im lặng không nói một lời vì ông bắt đầu nhận thấy không khí dần trở nên nặng nề hơn, như thể chứa đầy một sự hiện diện đáng ngại nào đó ở đây.

"Nếu Tb và Hwarim ở đây có lẽ họ đã thấy hình dạng của thứ đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro