Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau....."
Từ sáng tới giờ Bonggil không thể liên lạc được với Tb và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trước nay mỗi khi anh nhắn tin hỏi cô về bất kể chuyện gì cô thường sẽ trả lời ngay.
Linh cảm điều gì đấy chẳng lành làm suốt buổi đi làm hôm đó Bonggil không thể tập trung vào công việc được. "Có chuyện gì xảy ra sao?", "Mình có làm gì sai khiến Tb giận không nhỉ?"....

Bonggil chỉ ngồi trong phòng làm việc, bồn chồn đến không thể ngồi yên, tay liên tục nhấn bấm điện thoại và mong chờ Tb gọi lại.
Anh gọi cho Hwarim nhưng máy cũng bận và cả chú  Sang Deok và chú Haejin cũng thế.
Một cảm giác như bị cô lập bủa vây. Anh chắc chắn họ đang giấu mình điều gì hơn cả điều làm anh lo nhất là thật sự có chuyện gì xấu đã xảy ra với họ rồi.

........

Buổi sáng hôm đó Tb đã đi Đền thờ Jongmyo.
Ngôi đền này nằm trên đỉnh núi nên việc di chuyển mất khá nhiều sức lực và thời gian.

Kết quả thu được không được nhiều lắm. Những  gì cô biết là Đền thờ này là nơi để hổng giáo dành cho việc tưởng niệm các vị quốc vương và vương hậu của nhà Triều Tiên. Mọi thông tin vẫn còn mờ mịt khi đọc tất cả bát tự và thông tin liên quan đều không hề đề cập đến thứ gì có 9 cánh tay như Soek Hyun nói.

Thất vọng và chán nản khiến tâm trạng Tb đi xuống rõ rệt. Phải chờ xuống núi có lại sóng điện thoại cô mới thấy cuộc gọi nhỡ từ Bonggil.

Cô định gọi lại cho anh nhưng rồi lại ngập ngừng.

Bonggil đã quay trở lại cuộc sống của mình được nửa năm rồi, anh đã dần dần làm quen với công việc và trách nhiệm mới cô không muốn chuyện này một lần nữa khiến cuộc sống của anh đảo lộn.

Lúc này một tin nhắn từ Hwarim gửi tới nhóm chat:

"Mọi người có nhận được cuộc gọi của Bonggil không? Không biết cậu ta gọi có chuyện gì."

Sang Deok: " Chú cũng nhận được nhưng đang làm việc nên không nghe"

Haejin: " Có vẻ ai cũng nhận được cuộc gọi đó nhỉ. Chúng ta có nên nói cho thằng bé biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Sang Deok: " Theo tôi thì không... Bonggil là một thằng nhóc cứng đầu, nhất định nó sẽ đòi tham gia"

Haejin: "Vậy càng tốt chứ sao? chúng ta quá ít người"

Sang Deok: " Bonggil có cuộc sống riêng của mình... hơn nữa thằng bé không còn là nhân viên của cửa hàng nữa rồi. Tôi không muốn việc này ảnh hưởng tới cuộc sống của thằng bé...."

Tb: Cháu cũng nghĩ vậy.

Sang Deok: Nếu Bonggil hỏi thì cứ nói chúng ta đang thực hiện một nghi lễ lớn cùng nhau nên bận rộn.

Hwarim: " ... chúng ta có thể tự làm được mà.....Mọi người có tin tức gì mới không"'

Sang Deok:  "Chùa Hwaeomsa không có gì đáng nghi"

Tb: "Đền Jongmyo cũng vậy ạ"

Hwarim: "Đền Sinheungsa không có thông tin gì liên quan"

Haejin: "Tôi thậm chí còn chưa đến được Đền Bunhwangsa nữa, xa quá.

Sang Deok: Đừng mất hi vọng, có lẽ chỉ cần có thêm thời gian, thông tin sẽ đến thôi...tôi biết việc này vất vả nhưng chúng ta phải cẩn thận.

*****

Mọi thứ cứ thế ngàng càng trở nên bế tắc và rối rắm.
Trên chuyến xe tới Đền Haeinsa, Hwarim nhận được cuộc gọi từ Seok Hyun.
Cô bé đang ngập ngừng như cố kìm nước mắt: " Chị ơi... mẹ em..."

"Mẹ em? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Mẹ em mất rồi... chị ơi em phải làm sao bây giờ?" cô bé òa khóc

Tâm trí Hwarim cũng rối theo: "Chị về đây, em đang ở đâu?"

" Em... em đang ở ngôi chùa gần nhà..."

Trái tim Hwarim trùng xuống, sự bối rối khiến tay cô run lẩy bẩy đến nỗi quên mất việc phải báo tin này cho mọi người...

Hơn 1 tiếng sau chiếc taxi tới nơi. Cảnh trước mắt Hwarim là một ngôi chùa nhỏ, toàn bộ ngôi chùa đang bị bao phủ bởi một màn sương mù u ám. Trên trời, những tia sét đánh xuống bừng sáng như thứ gì đó đang nổi cơn thịnh nộ.  Đây rõ ràng là một điềm không lành.
Sự sợ hãi làm cô run rẩy nhưng Hwarim hít một hơn rồi chùm áo choàng, xuống xe chạy một mạch vào chùa. Bước chân trở nên ngày càng vội vã việc đầu tiên cô muốn lúc này là nhìn thấy Soek Hyun và bên cạnh cô bé.

Vài phút sau mọi người ở cửa hàng mới biết tin dữ qua tin nhắn mà cô gửi tới. "mẹ của Seok Hyun mất rồi. Con bé đang khóc rất nhiều. Cháu đang ở đó. Mọi người mau trở về và có mặt ở chùa ngay nhé!"
Họ ngay lập tức tạm gác chuyến đi lại và trở về hỗ trợ Seok Hyun và em trai cô bé mai táng cho mẹ. không dám chậm trễ một chút nào vì sợ chuyện gì xấu khác sẽ xảy ra.

Chú Haejin là người từ trước đến nay luôn là người khắc nghiệt nhất với Seok Hyun là người chính tay khâm niệm cho mẹ cho cô bé và giúp đặt bà vào quan tài cho thoải mái nhất. Ông Sang Deok đã liên hệ tìm được mảnh đất phù hợp để đặt thi hài của bà. Tb và Hwarim cùng tiến hành làm lễ cầu siêu giúp linh hồn bà được yên nghỉ.

Tất cả đám tang được diễn ra riêng tư và chuyên nghiệp đều nhờ có sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Chỉ có Tb và Hwarim là nhìn thấy một điều.
Linh hồn người mẹ vẫn ở đấy và không chịu rời đi theo thân xác, bà không thể rời đi khi con gái đang gặp nguy hiểm.

Suốt 2 ngày đám tang diễn ra mọi người đều mệt mỏi và trở về nhà.
Tâm trạng họ nặng trĩu với gánh nặng và những nguy hiểm trước mắt.

Đêm sau hôm chôn cất mẹ của Seok Hyun, Tb trở về nhà và không tài nào ngủ được.
Như một thói quen, mỗi khi tâm trạng khó chịu hay bế tắc Tb sẽ mang sách vở ra học.
Hôm nay học được thêm vài kiến thức kinh tế rất hay cô nhanh tay chụp lại và gửi cho Bonggil mà quên mất bây giờ đang là 2 giờ sáng.

Bonggil lập tức trả lời:" em chưa ngủ hả?"

" Em chưa buồn ngủ"

"Cả ngày hôm nay em đã làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?"

"Em đi thi"

"Là thi cuối kì sao?"

"vâng"

" Có chuyện gì giấu anh không?"

Câu hỏi của Bonggil làm Tb trần trừ 1 lúc trước khi nhắn tin lại "Không ạ"

" Em chắc chứ? nếu có bất kì chuyện gì xảy ra hãy kể với anh được chứ?"

" Em chắc mà"

"Kì thi sẽ diễn ra ổn thôi... ngủ sớm đi Tb... đừng quá lo lắng. Mà nếu em làm bài không tốt thì cũng thể học lại, thi lại cũng không sao hết, là sinh viên ai chả có một vài môn thi lại. Đừng quá áp lực với bản thân hiểu chưa?"

Đọc được tin nhắn này từ Bonggil, Tb bất chợt nhỏen miệng cười cô lẩm bẩm "Đồ ngốc"
Với một sinh viên sống bằng học bổng như Tb, hơn ai hết cô sẽ không bao giờ để bản thân được điểm B bất cứ môn nào chứ đừng nói phải học lại. Trước nay học tập là thứ mà cô tự hào mình có thể làm tốt nhất vậy mà hôm nay có một người nhắn tin nói với cô rằng " là sinh viên ai chả có một vài môn thi lại. Đừng quá áp lực với bản thân" làm Tb cảm thấy buồn cười. Đôi khi Bonggil thật đáng yêu.

Ngày mai sẽ là một ngày dài khi cô phải đi thi vào buổi sáng và sau khi thi xong sẽ phải lên xe tới chùa Jogyesa ngay.

******

Sáng sớm Tb tỉnh dậy với cảm giác khô miệng và đau đầu. Áp lực của kỳ thi sắp tới chỉ còn vài tiếng nữa là nặng nề khiến bụng cô đau thắt. Cô nhanh chóng đứng dậy tắm rửa, ăn bữa sáng nhanh rồi đi đến khu vực thi.

Đại học Seoun tổ chức môn thi Luật hành chính ở giảng đường rộng nhất. Tb cầm đề thi trên tay và bắt đâu chăm chú làm. Các sinh viên ở đây đều là những người xuất sắc, họ tập trung đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong tai khi mọi thứ đều yên tĩnh, và sự căng thẳng.

Xung quanh Tb, mọi người đang xem đồng hồ và bồn chồn loay hoay với cây bút chì, mắt họ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường vì đó là dấu hiệu duy nhất cho biết bây giờ là mấy giờ.

Ngày hôm đó Tb là một trong những người nộp bài cuối cùng vì cô trước nay đều rất cẩn thận, kiểm tra bài làm của mình nhiều lần trước khi nộp.

Sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào cửa chờ giám thị thu giấy tờ. Toàn bộ sinh viên được thông báo rằng họ có thể rời đi, Tb cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng đã hoàn thành bài kiểm tra.

Ra khỏi phòng thi và ở hành lang, Tb đang đi về phía lối ra thì bất ngờ bị một cô gái khác tông vào khiến cô bị vấp và ngã.

Trong khi chân đang đau và chảy máu, Tb có thể nghe thấy tiếng hai cô gái đang cãi nhau ầm ĩ trước mặt. Cô gái áo đỏ đang giận dữ hét vào mặt người kia: "Mày cướp bạn trai của tao? Tao đã tin tưởng mày và mày đã phản bội lòng tin của tao sao?"

Cô gái kia đang cố gắng nói một lời giữa tiếng la hét và khóc, "Không đúng, tao không cố ý..."

"Im đi! Sao mày dám đối xử với tao như thế?"

Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai cô gái khi họ tranh cãi, có vẻ như đang thích thú với cảnh tượng này, Một số người còn lấy điện thoại ra quay video lại.

Tb được một vài người bạn học cùng giúp đứng lên, đầu gối của cô bây giờ sưng tấy và rớm máu. "Cậu nên đến phòng y tế bây giờ" ..." Cậu có sao không?"... " Đầu gối cậu bị rách to quá"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro