Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay của ông!"

Tb chỉ vào tay người đàn ông,  giọng nói của cô ấy chứa đầy sự bất an.

"Tay của tôi làm sao?"

Ông ta nhìn vào bàn tay của mình và nhận ra rằng chúng  hoàn toàn bình thường, không hiểu cô gái trước mặt đang phản ứng với điều gì, và sự bối rối của ông ngày càng tăng. "Cô bé, cháu cần về nhà ngủ một giấc. Đừng làm việc muộn thế này nữa." Người đàn ông nói chuyện với cô bằng sự sự cảm thông. Ông ta dường như nghĩ rằng phản ứng của Tb chỉ đơn giản là triệu chứng của ảo giác khi làm việc quá sức.

Khi người đàn ông lên xe ô tô và rời đi, Tb để ý thấy dòng chữ "Dịch vụ Mai Tăng Hạnh phúc" được dán ở phía sau xe cho biết ông ta đang làm việc tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ. Cô thở dài và tiếp tục quay lại với công việc mình đang làm.

****

Ông Yong Geun lái xe về cửa hàng sau khi mua bao thuốc và vài lon bia. Khi tới nơi ông ngạc nhiên vì Bonggil và Hwarim đang ở đó; "có chuyện gì vậy? sao bọn trẻ con này lại đến đây?"

"Họ đến đây để nói về tình huống của người phụ nữ ngoại quốc với năng lượng kỳ lạ bao quanh cô ấy. Họ hỏi tôi có biết thông tin gì về chuyện đó không." Ông Sang Deok giải thích

- Ai cơ?

- một cô gái mà Bonggil và Hwarim gặp ở phòng Gym

- Năng lượng đó thế nào?

- "Rất độc đáo và xa lạ."

- Nó có mạnh không?

"Nó rất mạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì tương tự như vậy trước đây." Bonggil ngắt lời.

- Tuyệt haha, mời cô ta tới đây đi. Chúng ta cần ai đó thật mạnh để nhận những ca phức tạp, nếu có cô ta thì có lẽ phi vụ vừa rồi đã không có ai bị thương rồi.-  Young Geun vui vẻ.

Sang Deok ngay lập tức gắt lên: Tiền, tiền, lúc nào anh cũng nghĩ tới tiền. Anh quên mất chúng ta đã gần chết bởi nhiệm vụ vừa rồi sao?

Người đàn ông uống thêm một ngụm trà, "Cứ thử mời cô ấy đến đây đi, tôi cũng muốn biết năng lượng cô ta có nó là thứ gì."

Bonggil: Có vẻ sẽ khó đấy, cô ấy là người nước ngoài, không có cùng tín ngưỡng hay văn hóa với chúng ta và có vẻ cũng không tin vào bất kì tôn giáo nào.

"Nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử."

Sang Deok: Tôi chỉ muốn biết thêm về năng lực của cô ấy thôi, khá tò mò.

"Hãy thử liên lạc với cô ấy xem cô ấy có đồng ý đến đây không. Sau đó chúng ta có thể tìm hiểu thêm về năng lực đó."

*****

Đêm đã khuya, hơn 4 giờ sáng, Tb cuối cùng cũng kết thúc ca làm việc và trở về phòng trọ. Cô Cần phải ngủ càng sớm càng tốt vì có lớp học bắt đầu lúc 7 giờ sáng hôm sau.

Thời  gian ngủ của Tb rất ngắn, nhoáng 1 cái đã đến giờ đi học.

Trong suốt tiết học, cô cố gắng hết sức để tỉnh táo và ghi chép cẩn thận nhưng Tb quá mệt, thậm chí còn phải uống thật nhiều cà phê.

Cuộc sống thực sự rất khó khăn, Tb dần cảm thấy thấy không thể duy trì những thói quen tốt như đến phòng tập được nữa vì cô cần tập trung vào việc kiếm tiền để trả học phí và tiền thuê nhà. Tb choáng ngợp với nhiều lo lắng và băn khoăn khác nhau, tất cả đều liên quan đến tài chính. Việc cân bằng việc học với công việc và mức độ căng thẳng của cô ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tb quyết định rằng hôm nay sẽ là buổi tập cuối cùng của cô ở phòng Gym.

Cô đến sớm hơn thường lệ và ra quầy lễ tân để bảo  lưu buổi tập vì cô có thể sẽ không thể đến đây trong một thời gian nữa.

Đang hoàn tất thủ tục giấy tờ, người đàn ông bí ẩn ngày hôm qua lại tiếp cận cô. Lần này, anh ta đi cùng với cô gái hôm trước.

" Chào cô!" Bonggil là người lên tiếng đầu tiên

- Vâng, có chuyện gì không?

"...Không, không hẳn. Tôi chỉ....- "Bonggil ngừng nói và có vẻ như đang cố gắng diễn đạt điều gì đó.

Tb sốt ruột: "tôi đang có việc phải đi bây giờ nên...."

Nhận thấy Bonggil đang ngập ngừng và có thể sẽ để vụt mất cô hội thuyết phục Tb, Hwarim lập tức lên tiếng. " Chúng tôi chỉ muốn xin cô một chút thời gian để nói về chuyện,"

"Tôi phải đi bây giờ nếu không sẽ muộn giờ làm mất...."

Hwarim lập tức trả lời "Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô để nói chuyện trong vài giờ. Cô muốn bao nhiêu?"

Tb ngạc nhiên khi cô gái trước mặt đề xuất việc này một cách trực tiếp và thẳng thắn, đồng thời cô cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

"Ừm..."

Cô nhìn xuống một lúc, cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi trả lời.

"Các người sẵn sàng trả bao nhiêu?

"200.000 won"

"200.000 Won?"

" Đúng"

Tb ngạc nhiên trước số tiền đó. Họ sẵn sàng trả một số tiền lớn chỉ để trò chuyện với cô trong vài giờ. Lời đề nghị này thực sự hấp dẫn đối với người đang gặp khó khăn về tài chính và kiếm tiền như cô.Số tiền đó nghe có vẻ khó tin và cô tự hỏi liệu họ có nghiêm túc với lời đề nghị này hay không.

- Tôi không tin

- Tôi sẽ chuyển tài khoản cho cô ấy ngay bây giờ. - Hwarim thò tay vào túi và rút điện thoại ra. thực hiện vài thao tác đơn giản, chỉ một lúc sau một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản của Tb.

- Vậy mấy người muốn nói về chuyện gì?

"Ồ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô và hỏi cô một vài câu hỏi. Chỉ vậy thôi." Hwarim cố giữ nó mơ hồ và đơn giản, chọn không giải thích thêm về các loại câu hỏi họ muốn hỏi. "Hãy gặp nhau ở chỗ tôi và chúng ta có thể nói chuyện ở đó."

- Được

Chỉ chờ có vậy, Bonggil và Hwarim dẫn Tb ra xe.

Khi họ đang lái xe, Tb không khỏi cảm thấy khó chịu và tò mò không biết họ muốn nói về điều gì. Cô ấy không tin tưởng hai người này lắm nhưng vẫn quyết định đi cùng họ vì tiền.

Chiếc xe dừng lại tại cửa hàng mai táng của ông Sang Deok

Hwarim: "Đến nơi rồi"

Tb nhìn ra ngoài, có thể thấy nhận ra đây là cửa hàng chuyên về dịch vụ mai tang, cô hơi bất an và cũng tò mò về lý do tại sao hôm nay họ lại chọn nơi này để nói chuyện.

Giờ cô mới đọc tên cửa hàng:"Dịch vụ tang lễ Hạnh phúc" cái tên này khiến Tb nhớ đến người đàn ông có bàn tay đen mà cô gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm qua. Có lẽ ông ta cũng làm việc ở đây, thật trùng hợp.

Bonggil xuống xe trước và giữ cửa mở cho cô.

Ông Sang Deok đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Hwarim giới thiệu họ với nhau. "Đây là anh Sang Deok, sếp của tôi"

" Chào ông" Tb nói lời chào một cách lặng lẽ và ngập ngừng, vì cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng và bất an.

  "Xin chào cô gái trẻ. Mời vào trong trà" Ông Deok đáp lại lời chào của cô, với giọng điệu có chút thích thú. Ông ấy dường như đang quan sát cô thật kỹ khi nói, và ánh mắt của ông khiến Tb sợ.

Cô nói "cảm ơn" một cách ngập ngừng và lịch sự, cố gắng hết sức để trông không quá căng thẳng hay khó chịu, cô không thể không tự hỏi họ muốn nói về điều gì.

Bên trong phòng tang lễ có hàng trăm đồ vật khác nhau liên quan đến việc thờ cúng và cúng tế tâm linh. Các đồ vật và nghi lễ khác nhau được sử dụng để cầu nguyện và tưởng nhớ người đã khuất, và toàn bộ nơi này mang lại cảm giác kỳ lạ.

Đôi mắt của Tb bị thu hút bởi những đồ thờ cúng và lễ vật này. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nghi lễ và đồ vật khác nhau ở một nơi như vậy, và sự xa lạ khiến cô ấy lo lắng. Môi trường này có cảm giác kỳ lạ và không tự nhiên, cô không khỏi có cảm giác không tốt khi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro