Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tất cả bọn họ đã ngồi quanh bàn và ông Deok bắt đầu rót trà. Tb không khỏi cảm thấy khó chịu với bầu không khí căng thẳng bao trùm, bất chấp hành động uống trà tưởng chừng như bình thường này.

Sang Deok: tên cháu là gì?

- Tên cháu là.... Tb.

- Cứ trả lời một cách tự nhiên, đừng sợ. Chúng tôi không có bất kỳ ý định xấu nào đối với cháu. Vậy... cháu đến từ đâu?

- Cháu là người Việt Nam.

"Ồ, vậy ra vậy"

Cuộc trao đổi diễn ra đơn giản và dễ hiểu, Tb có vẻ thoải mái hơn một chút.

Sang Deok: Vậy... cháu sang đây để học đúng chứ?

"Vâng, cháu đến đây để học."

" Cháu đang học ngành gì vậy?" Đó là một câu hỏi đơn giản và bình thường, có vẻ ông ấy muốn nghe thêm về trình độ học vấn của cô.

- Cháu học ngành quản trị nhân lực.

"Trường nào? Có gần đây không?

- Cháu học ở đại học Seoul, nó khá gần đây.

Sang Deok gật gù: đó là trường tốt nhất cả nước, vậy ở đây chúng ta có một nhân tài.

Mọi người đều mở to mắt nhìn về phía Tb, ở Hàn Quốc mỗi khi nhắc tới trường đại học Seoul mọi người đều ngưỡng mộ, ai cũng từng mơ ước được học ở một trường top đầu như vậy.

"Cuộc sống ở Seoul thú vị chứ cô bé?" Ông Sang Deok vui vẻ.

"Khá mệt mỏi và căng thẳng" Tb thành thật trả lời.

- Chắc hẳn rất khó để thích nghi với một đất nước khác. Gia đình cháu cũng sống ở Hàn Quốc phải không?

- Không, cháu ở đây một mình .

Lời thú nhận của Tb khiến ông Deok khựng đi một lát, một cảm giác đồng cảm dâng lên trong ông, hơn ai hết ông hiểu những gì Tb đang trải qua vì ông cũng có một cô con gái từng du học ở nước ngoài trước và rồi lấy 1 ông chồng ngoại quốc:
"Tội nghiệp..." Im lặng một lúc ông bắt đầu mở lời "Cháu đã tìm được việc làm bán thời gian chưa?"

- Cháu đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Mr.Deok: "Chú có thể đường đột một chút, nhưng...nếu cháu không phiền, cháu có thể làm việc ở đây. Chú sẽ trả lương cho cháu cao hơn ở đó"

Tb ngập ngừng: ý chú là... cháu sẽ làm việc cho cửa hàng mai táng?

Mr.Deok: đúng vậy. Cháu có thể làm việc tại cửa hàng mai táng của chú.
Tb tò mò nhìn Bonggil và Hwarim trong khi cô đang nghĩ về lời đề nghị mà ông Deok vừa đưa ra. Cô vẫn chưa chắc chắn về việc chấp nhận và làm việc ở đây không nên đang quan sát hai người họ để tìm dấu hiệu hoặc gợi ý về tình huống này.

Bonggil và Hwarim chỉ ngồi đó mỉm cười khích lệ.

"Nhưng cháu không biết mình sẽ làm gì."

"Hiện tại cửa hàng có bốn người. Chú là thầy phong thủy, chị Hwarim và anh Bonggil là những nhà ngoại cảm, có thể thực hiện các nghi lễ và nghi lễ tâm linh. Người thứ tư là ông Haejin, chú ấy đang bận việc vào lúc này vì phải làm nhiệm vụ mai táng nên không ở đây với chúng ta."

- Vậy nếu cháu làm việc ở đây, cháu sẽ phải làm những gì?

Ông Sang Deok làm rõ vai trò và nhiệm vụ của vị trí công việc được đề xuất. Tb sẽ hỗ trợ những người khác trong các nhiệm vụ và nghĩa vụ khác nhau liên quan đến phòng tang lễ và các nghi lễ mà họ thực hiện.

Nghe hướng dẫn có mông lung làm cô cảm thấy lo lắng: "Công việc này...cháu sợ rằng mình không thể làm được..."

"Đừng sợ, bọn anh sẽ hướng dẫn em...."
Bonggil dành cho cô một câu trả lời trấn an và an ủi, muốn xoa dịu sự lo lắng của cô.

Tb nhẹ nhàng gật đầu cảm kích, ghi nhận sự sẵn lòng giúp đỡ và hướng dẫn cô ở vị trí công việc được đề xuất.

Đột nhiên, bên ngoài, họ nghe thấy tiếng ô tô đang đến gần, ông Haejin bước vào trong. Ông vào và nhận ra cô bé ở cửa hàng tiện lợi hôm trước: "cháu có phải cô bé kì lạ ở cửa hàng tiện lợi không?" Ông Haejin hoàn toàn tò mò về cô và sự hiện diện của cô ở đây.

Mọi người khác đều ngạc nhiên khi Tb và Haejin từng gặp nhau.

Cô nhìn vào bàn tay của ông Haejin và nhận thấy nó vẫn được bao phủ bởi một loại chất màu đen nào đó.
Tb chỉ về phía ông Haejin, kêu gọi sự chú ý của mọi người vào bàn tay của ông: "Mọi người...Hãy nhìn vào bàn tay của chú ấy! Nó được bao phủ bởi một loại chất màu đen."

Dường như không ai khác có thể hiểu được cô ấy đang nói về điều gì, vì tất cả những người khác đang nhìn bàn tay của ông Haejin và thấy nó hoàn toàn bình thường. Điều đó khá đáng lo ngại và kỳ lạ đối với Tb.
"Cháu thề, bàn tay của chú ấy..."

Tb do dự và bối rối về những gì cô nhìn thấy. Cô biết mình đã nhìn thấy điều gì đó bất thường và kỳ lạ trên tay chú Haejin, nhưng giờ đây những người khác đều thấy điều đó hoàn toàn bình thường.

Ông Deok: "Tb à, chú ấy là một người đào mộ, và những gì cháu có thể thấy có thể chỉ là những năng lượng còn sót lại hoặc những linh lực huyền bí mà chú ấy gặp phải khi tiếp xúc với vô số xác chết."

"Có phải... Nó có nguy hiểm với chú ấy không?" Tb lo lắng việc xử lý những nguồn năng lượng tiêu cực và nguy hiểm như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu đến ông Haejin, đặc biệt nếu ông thường xuyên gặp phải điều này.

"Có những rủi ro nhất định liên quan đến việc xử lý những nguồn năng lượng như vậy, đặc biệt là khi xử lý rất nhiều thi thể đã chết. Những nguồn năng lượng như vậy có thể tồn tại lâu dài và gây ra các biến chứng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Tuy nhiên, Haejin đã làm điều này cho nhiều người." nhiều năm và rất thành thạo trong việc quản lý những nguồn năng lượng này và đảm bảo rằng anh ta được bảo vệ khi xử lý chúng." Ngừng lại một lúc, ông Deok bắt đầu đi thẳng vào vấn đề : Tb, cháu có thể nhìn được âm khí sao? Từ bao giờ?

"Từ khi...."
Cô ấy bắt đầu do dự, nhưng cuối cùng cũng để những suy nghĩ và lời nói của mình bộc lộ ra ngoài.

"Từ khi bác gái của cháu qua đời.... Cháu bắt đầu có thể.....nhìn thấy những thứ...thấy những loại năng lượng đó?" Cuối cùng cô cũng thừa nhận sự thật mà cô đã che giấu cho đến nay: khả năng nhận thức và chứng kiến ​​năng lượng huyền bí ở con người và đồ vật.

- Nhưng tại sao? Sau cháu phải che giấu

"Bởi vì cháu không muốn, cháu không muốn sống cuộc sống như họ, cháu không muốn..." Tb đã tiết lộ lý do thực sự khiến cô che giấu khả năng của mình: cô không muốn sống một cuộc sống giống như những người sở hữu những khả năng đó, vì đó là một cuộc sống chứa đầy trách nhiệm và gánh nặng.

Ông Doek: Đó có phải lí do cháu rời đất nước và tới đây du học không?

Tb từ từ gật đầu.

Hwarim: lần đầu tiên gặp em ... chị thấy sau lưng em có 4 người phụ nữ.... Họ là ai ?

- Họ là cụ ngoại, bà ngoại, bác gái của em và....
- ai nữa? chị có thể lờ mờ thấy 3 người phụ nữ còn 1 người nữa nhưng bà ấy xuất hiện như một cái bóng, chị không nhìn rõ được khuôn mặt.
- Là "Cô"
- Sao cơ?
- đó là .... " cô"
- " Cô?"

"Điều này có thể là do khuynh hướng di truyền."
Bonggil giải thích rằng những khả năng như có thể nhận thức và nhìn thấy năng lượng huyền bí hoặc tâm linh dường như có yếu tố di truyền, nghĩa là những người trong cùng một gia đình có nhiều khả năng sở hữu những khả năng đó hơn.

Tb: năm 1945 ở Việt Nam đang là chiến tranh, nạn đói xảy ra ở khắp mọi nơi, rất nhiều người đã chết đói, xác chết ở khắp mọi nơi thậm chí người ta không thể kịp chôn cất... cụ cố ngoại của em đêm hôm đó, khi cụ chỉ mới sinh đứa con đầu lòng được đầy tháng, khi chạy giặc vì quá hoảng sợ đã bế con chạy vào rừng và gần như biến mất trong cơn mưa bom ấy. Cụ đã mất tích suốt 7 ngày và phần lớn dân làng nghĩ rằng cụ chết rồi nhưng đến ngày thứ 8 thì cụ trở về, trên người không một vết xước dù là nhỏ nhất, điều kì lạ là tóc cụ bạc trắng chỉ sau một thời gian ngắn như thế. Từ khi cụ trở về, nhà em trở nên rất giàu có, gạo cứ ăn vơi sau một đêm lại đầy, con cháu được bảo vệ không một ai trong nhà mất vì chiến tranh hay nạn đói. Cụ của em lập một cái điện thờ to lắm nhưng yêu cầu con cháu không ai được vào, cụ gọi thứ cụ thờ trong ngôi đền đấy là "Cô", ngày ngày cụ thắp hương cúng bái, người làng bắt đầu tin tưởng, họ mang của cải đến xin cụ em làm lễ bình an... đến một ngày cụ em ngày càng già yếu và mất. Cứ như vậy trách nhiệm thờ cúng, nhang đèn cho "Cô" cứ truyền đời từ cụ cố cho đến bà ngoại rồi tới bác gái của em.... Sau khi một người chết đi "Cô" sẽ chọn 1 người để tiếp tục kế nghiêm, chỉ cần cô chọn tóc họ sẽ bạc trắng sau một đêm và có khả năng nhìn thấy âm khí..... Bác gái em không có chồng con, số lại vắn.... Vào đêm bác gái qua đời khi tỉnh dậy em đã thấy tóc em bạc trắng, em nhìn thấy những cái bóng đen ở khắp mọi nơi, em nghe được tiếng họ nói chuyện, tiếng những người chết oan kêu cứu, đặc biệt khi sức khoẻ em yếu hoặc mệt mỏi em có thể tận mắt thấy từng khôn mặt của hồn ma và giao tiếp được với họ, khi soi gương em sẽ thấy Cụ ngoại, Bà ngoại và bác gái đứng sau lưng. Nhưng họ chỉ đứng đó nhìn em, không nói gì. Vậy nên em rất sợ... em đi tập gym mỗi ngày. Em không muốn bản thân mệt mỏi hay yếu đuối. Em chỉ muốn là người bình thường. Tại sao thứ đó không buông tha cho em cho dù em đã thử mọi cách, cho dù em đã sang một đất nước mới... tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro