Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tb là tên bạn)


Hiếm khi Bonggil ở đâu đó mà không có Hwarim. Ngay cả khi tập luyện, họ vẫn thường xuyên đi cùng nhau: Bonggil nâng tạ còn Hwarim thì tham gia lớp pilates. Nhưng đó chỉ là khi ở phòng tập thể dục. Dù sao thì anh ấy cũng *phải* ở bên cô ấy 24/7. 

Gần đây Bonggil đang tập trung vào việc luyện tập của mình, đặc biệt là sau cuộc đại phẫu thuật vài tháng trước, sau khi chiến đấu chống lại con quỷ Nhật Bản.

Việc tập thể dục luôn tốt cho anh - nó giúp đầu óc Bonggil tỉnh táo, oxy trong phổi được lưu thông tốt. Nhưng... hôm nay thì khác.

Bonggil chưa từng gặp Tb trước đây. Cô ấy là người có năng lượng mạnh nhất mà anh ấy từng thấy trong một thời gian dài.

Anh bước lại gần và dừng lại trước mặt Tb. 

" Khoan đã...." Anh ta từ từ đưa tay ra muốn chạm vào lưng cô ấy.

- Anh làm gì vậy? - Tb lập tức gạt tay anh ta ra.

Bonggil nhướn mày , ánh mắt anh ấy vẫn nhìn Tb. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn..." Anh dừng lại và nhìn đi chỗ khác trong giây lát.

Có vẻ như anh ta đang do dự để nói điều gì đó.

"Có cái gì đó kỳ lạ ở đây....." Bonggil hắng giọng. "Năng lượng của cô thật...rất..."

- Đừng nói linh tinh....

Bonggil lắc nhẹ đầu. "Ý tôi là... cô không có năng lượng xấu. Chỉ là..." Bonggil ngắt lời, không biết phải nói thế nào. Anh lại nhìn cô, vẫn còn do dự: "Nó khác. Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nguồn năng lượng như thế này."

- Nếu anh muốn mời tôi tham gia vào một hội nhóm hay gì đó tương tự thì không cần đâu, tôi không phải người mê tín. - Tb bắt đầu cảm thấy bị làm phiền. Cô đứng dậy và lấy đồ chuẩn bị ra về.

"Không không không!" Bonggil lắc đầu. "Không, không phải thế. Nó không liên quan gì đến chuyện đó cả..."

Bonggil tiến một bước khi cô cố gắng rời đi. "Đợi đã! Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô không vui. Chỉ là..." Bonggil không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. "*Tôi có thể cảm nhận được một thứ...*"

Việc hai người to tiếng với nhau khiến mọi người bắt đầu chú ý đến, một số người đàn ông nghĩ Bonggil đang muốn quấy rối Tb và họ không thể đứng nhìn, một trong số họ bắt đầu từ từ tiến lại gần.

"Tôi không làm gì cả! Chúng tôi chỉ có hiểu lầm nhỏ thôi, thế thôi!" anh cố gắng giải thích.

Thật may mắn Hwarim đã xuất hiện kịp thời để nhanh chóng giải quyết vấn đề mà Bonggil gây ra, cô thay mặt anh ấy và xin lỗi Tb.

Bonggil nhìn về phía Tb bất lực. Anh không biết nên đặt vấn đề từ đâu chỉ biết đứng đó, quan sát phản ứng của cô trước thái độ của Hwarim và nhẹ nhõm khi Tb gật đầu đáp lại. Có vẻ như cô đã chấp nhận lời xin lỗi.

Nhưng bất chấp điều này, tâm trí anh ấy vẫn bị chiếm giữ bởi nguồn năng lượng kỳ lạ mà anh ấy cảm thấy xung quanh Tb. Có lẽ anh ấy suy nghĩ quá nhiều, nhưng không phải vậy. Có cái gì đó không đúng.

Tb lấy túi sách và điện thoại bình nước và chuẩn bị ra về, Bonggil đang định đi theo thì cảm nhận được vòng tay chắc chắn của Hwarim quanh cánh tay mình, kéo anh lại về phía cô. Rõ ràng là cô ấy không muốn anh đuổi theo Tb lúc này, điều đó khiến Bonggil ấy tự hỏi liệu Hwarim có biết điều gì đó mà anh không biết hay không.

Hwarim: Quay lại tập đi, cậu chưa khoẻ đâu!

 "Nhưng cô có cảm thấy như tôi không? Cảm thấy cái gì đó rất khác , giống như...."
Hwarim cắt ngang: Chúng ta sẽ nói chuyện này sau được chứ?
*****
Sau khi tập xong họ cùng trở về cửa hàng Dịch vụ mai táng của ông Sang Deok, Khi Bonggil lái xe anh liên tục nhìn về phía Hwarim thăm dò, mong đợi cô ấy nói cho anh ấy biết điều gì đó về tình huống của Tb hoặc làm sáng tỏ lý do tại sao xung quanh cô lại có nguồn năng lượng kỳ lạ đó. Nhưng cho đến nay, Hwarim vẫn im lặng.

Bonggil: cô thấy gì?

Hwarim: sau lưng cô ta có 4 người phụ nữ

"Bốn người phụ nữ đằng sau cô ấy?" Bonggil nói, ngạc nhiên trước câu trả lời. Nhưng sau đó anh ấy ngay lập tức cố gắng kết nối các mảnh ghép lại với nhau, và... nếu đúng như vậy...

Hwarim: cô ta mạnh hơn chúng ta, rất rất nhiều

"Những người phụ nữ đó có nguy hiểm không?" Bonggil hỏi cô, giọng anh có chút sợ hãi.

- Tôi không biết, nó giống một cái gì đó giống như sứ mệnh vậy và cô ta là người được chọn. Nói dễ hiểu hơn là nếu tôi có bà ngoại bên cạnh thì cô ta có tận 4 linh hồn bảo vệ và họ đều rất rất mạnh.

Bonggil bây giờ hoàn toàn bị thu hút bởi thông tin mới này. Có vẻ như sự hiện diện của bốn người phụ nữ này và nguồn năng lượng kỳ lạ mà Tb đang có có bằng cách nào đó rất khác so với những gì anh từng gặp. Dường như còn có điều gì đó lớn lao hơn mà anh ấy chưa biết.

Hwarim: 4 người đó không phải người Hàn Quốc, họ ăn mặc rất kì lạ và khác trang phục truyền thống của chúng ta....

" Cô nói họ không phải người Hàn Quốc?" anh hỏi, muốn làm rõ ý của cô. "Họ mặc gì và họ thuộc dân tộc nào?"

- Tôi không biết họ thuộc dân tộc nào. Khả năng cao cô gái đó cũng là người ngoại quốc.

- Hãy hỏi thêm với ông Sang Deok xem ông ấy biết gì thêm về chuyện này không
********
Khi họ tới cửa hàng mai táng, Bonggil dừng xe lại, anh và Hwarim xuống xe và bước vào trong, họ nhìn thấy ông Sang Deok đang ngồi trên ghế uống trà.

Bonggil lên tiếng trước. "Ông Sang Deok, Chúng tôi muốn hỏi ông một chút việc đây"

 Người đàn ông lập tức lắc đầu: "Này tôi đã bảo không nhận thêm công việc nguy hiểm nào trong thời gian sắp tới rồi đấy."

"Chúng ta có một tình huống về một người phụ nữ nước ngoài có một nguồn năng lượng kỳ lạ bao quanh cô ấy, và..."

Ông Sang Deok ngay lập tức bị thu hút: Năng lượng kỳ lạ? Nó giống như thế nào?

"Năng lượng kỳ lạ... Nó giống như..." Bonggil ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp để mô tả cảm giác kỳ lạ mà anh có. "Nó giống như... một nguồn năng lượng xấu. Nhưng lại khác. Giống như... Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó trước đây và tôi không thể biết nó thực sự là gì."

- Chưa có loại năng lượng nào mà tôi chưa từng biết đến cả

Hwarim chen lời: *Chính xác thì cháu thấy phía sau cô ta có 4 người phụ nữ.

- Sao cơ? Tận 4 linh hồn? - Ông Sang Deok sửng sốt
- Đúng vậy
- Chuyện này..... là không thể....

*******
Trong lúc đó Tb đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi
Cô là một du học sinh. Việc đến sống và học ở một đất nước xa lạ làm cô rất vất vả. Cố gắng kiếm đủ tiền đóng học phí rồi tiền nhà... cô biết mình phải giữ sức khoẻ thật tốt thì mới kiếm được tiền. Đã lâu rồi cô không liên lạc với mẹ từ khi mọi chuyện xảy ra

Nhân lúc không có khách, Tb lấy một số đồ ăn đã hết hạn trong ngày ra ăn và mở sách ra làm thêm bài tập. Mọi thứ thật khó khăn với cô, nhưng cô biết rằng đây là cách duy nhất cô có thể sống sót. Cô ấy đang cố gắng hết sức để cân bằng cuộc sống đại học với công việc, và điều đó thật mệt mỏi.

Có tiếng chuông cửa, một người đàn ông bước vào, ông ra muốn mua một bao thuốc và một lon bia

Tb dừng tay và tính tiền cho ông cho đến khi nhìn thấy bàn tay ông ta đen xì, cô giật mình lùi lại đánh rơi bao thuốc

"Cô gái..." người đàn ông nói. "Sao vậy?"

"Cháu xin lỗi cháu .."

Tb tỏ ra hối lỗi nhưng có vẻ như cô ấy đang định nói điều gì khác.
Cô nhanh chóng đưa lại đồ cho ông ta, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro