𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"canh cửa đi! tôi đưa người yêu cậu qua đó."

lee jeno vừa cúp máy liền quăng điện thoại lên mặt bàn. chiếc máy theo đà trượt, suýt chút nữa nằm an yên trên mặt đất. hắn không thể kìm được sự phẫn nỗ, tất cả đều thể hiện qua thái độ và hành động của jeno.

hai người ngồi yên tĩnh trong một cửa hàng tiện lợi, không ai phát ra một động tĩnh nào. chỉ có tiếng chuông cửa vang lên và cả tiếng đồ đạc va vào nhau mỗi khi có khách ghé qua.

jung t/b ngồi trên ghế, cả người co rúm lại thành một cuộn, dồn mình vào trong góc, gương mặt trắng bệch, đọng lại trên đó là từng vệt nước mắt đã khô.

kể từ khi tỉnh lại, em vẫn chưa một giây nào thôi cảm thấy sợ hãi. cứ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi ấy, t/b lại run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà là vì ghê tởm những cái đụng chạm dơ bẩn của đám người đó. em chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị cưỡng bức bởi những gã đàn ông bẩn thỉu khi nãy. nhưng cuối cùng thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. thật may là có người đã đến cứu em vào đúng thời điểm nguy cấp nhất, khi mà em ngất lịm đi trên mặt đất lạnh lẽo. chỉ thật không ngờ khi t/b tỉnh dậy, người ở trước mặt em chính là lee jeno. hắn đã cứu em.

t/b khoác tạm chiếc áo đồng phục của lee jeno, còn được hắn cẩn thận thắt thêm cho chiếc khăn dạ. áo giữ nhiệt lẫn áo len mỏng bên trong của em đều bị rách tơi tả. điều đó khiến lee jeno càng thêm tức giận.

hôm nay hắn lại về muộn, giống như những ngày bình thường. sau khi trốn ở lại chơi bóng rổ đến lúc tối muộn, lee jeno liền trèo tường chạy ra ngoài. hàng tiếng đồng hồ sau đó, hắn cứ liên tục lết bước dưới ánh đèn vàng hiu hắt. không có đích đến cuối cùng, hắn tiếp tục đi như vậy, kể cả khi đôi chân đã mỏi nhừ, đợi đến lúc chắc chắn bố mẹ đã say giấc, hắn mới chịu trở về.

chỉ cho đến khi jeno nghe thấy cãi nhau bên trong con ngõ tối đèn mà hắn vừa đi qua. lee jeno hơi động tâm, dần cảm thấy tò mò, bắt đầu chuyển sự chú ý về nơi tối tăm đó. hắn thấy trong con ngõ có 3 người đàn ông cao lớn, trong đó có một gã liên tục đẩy những người còn lại ra, gương mặt vô cùng phẫn nộ. ban đầu hắn cũng không muốn bận tâm đến chuyện của người ta, dù sao chuyện họ cãi nhau chẳng liên quan gì đến hắn. bây giờ cũng khá muộn, lee jeno chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho xong ngày.

vậy mà từ trong con ngõ vụt ra bóng dáng của một cô gái nhỏ, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù. người nọ vừa ôm lấy thân vừa bỏ chạy, nhưng chẳng được mấy bước đã bị đám người phía trong nắm lấy tóc giật ngược lại.

là jung t/b. chắc chắn người nọ chính là jung t/b. kể cả em có hóa thành cát bụi thì hắn vẫn sẽ nhận ra. hình bóng ấy không thể lẫn vào đâu được. nhưng bây giờ không phải lúc để tương tư. tình huống khẩn cấp như vậy mà hắn còn đứng ngẩn ra đây thì t/b sẽ hóa thành cát bụi thật mất.

vậy nên mới có chuyện giữa đêm khuya như vậy, hắn lại phải lọ mọ khắp nơi. cuối cùng phải nhờ ông bác làm ở bệnh viện của na jaemin ra cứu giúp, vật lộn ở bệnh viện suốt một hồi rồi mới an tâm đưa em rời đi. may mắn là cánh tay của t/b không sao, chỉ có thêm một vài vết xước nhỏ ngoài da.

"ăn gì không tôi mua cho cậu."

t/b lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đắm vào một khoảng không.

jeno chỉ hỏi bừa lấy một câu. hắn muốn làm cho em bớt căng thẳng nhưng chẳng biết phải làm gì. bao nhiêu năm kinh nghiệm dỗ dành qua việc tán gái của lee jeno, bây giờ cũng trở thành công cốc. bởi jung t/b chính là người miễn nhiễm với mấy chiêu trò đó của hắn. jeno muốn quan tâm em, nhưng sợ bản thân sẽ khiến cho tình trạng t/b trở nên tồi tệ hơn.

hắn muốn tự mình đưa em về nhà. nhưng lại không nỡ để t/b ở một mình. đây không phải chuyện đơn giản muốn quên là quên được. cú sốc này đối với một người tâm lí yếu như jung t/b sẽ còn ám ảnh em trong một thời gian dài.

mà dù t/b có như thế nào cũng không mượn hắn phải quan tâm. em gặp chuyện gì cũng đã có người chăm lo. lee jeno dù muốn cũng không thể làm gì cả. dù sao hôm nay có thể xuất hiện cứu lấy em kịp thời cũng khiến lee jeno cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

"tôi đưa cậu về nhà na jaemin nhé?"

t/b không nói gì cả, chỉ lặng người nhìn lee jeno nắm lấy cánh tay phải của mình mà kéo ra khỏi cửa hàng.

hắn gọi một chiếc xe taxi, cẩn thận đỡ em lên xe, còn cẩn thận quan sát xung quanh. có hắn ở đây rồi, nhất định sẽ không để em phải gặp nguy hiểm nữa.

chiếc xe chạy băng băng trên con đường vắng. chẳng có ai mở lời, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới suy tư của chính mình. đến khi lee jeno quay qua nhìn t/b đang tựa đầu bên cạnh khung cửa, bên ngoài là con đường quen thuộc thì hắn cũng phát hiện ra, à, sắp đến lúc trả cậu ấy về cho na jaemin rồi.

"t/b à..."

jung t/b tựa đầu bên khung cửa, mỗi lần xe đi qua khúc giảm tốc, đầu của em lại va vào cửa kính, đau đớn khủng khiếp. nhưng t/b lại quá buồn ngủ, em chỉ muốn mau chóng về đến nhà (nhà ai không quan trọng) rồi đánh một giấc đến tận ngày hôm sau. cho đến khi nhận ra giọng nói trầm ấm của lee jeno văng vẳng bên tai mình, jung t/b mới sực tỉnh, ngước đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ lên nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, sắc mặt có phần khó chịu. chứng gắt ngủ của em lại bắt đầu rồi.

"sao thế?" t/b ngáp một cái thật dài, sau đó đưa tay dụi mắt.

"tôi xin lỗi."

"tự dưng xin lỗi? bị làm sao thế?"

jung t/b bây giờ cảm thấy rất khó hiểu. hai mắt em đã díp lại với nhau rồi nhưng t/b vẫn phải cố mở banh nó ra nhìn lee jeno. nếu như bình thường, chứng gắt ngủ của em sẽ bộc phát. và em một khi đã gắt ngủ thì dù có là thần thánh phương nào, jung t/b cũng chỉ muốn đá cho một cước bay thật xa, để cho em yên tĩnh với giấc ngủ của mình. nhưng bây giờ t/b đã quá mệt mỏi rồi. em thậm chí chẳng còn đủ sức để cáu gắt với hắn nữa.

t/b rất rất cảm kích lee jeno vì đã cứu em một mạng, nhưng bây giờ có thể cho em nghỉ ngơi đã được không?

"trước đây tôi đã đối xử tệ với cậu."

"vậy nên cậu muốn tôi tha lỗi ấy hả?"

"cậu hiểu tôi rõ như vậy mà."

"được thôi! tôi chẳng để bụng vụ đó đâu. cậu cứ yên tâm!"

jung t/b vừa mở miệng đã phun ra một tràng như súng liên thanh, khiến lee jeno dù cố nhịn cũng không thể không bật cười. con nhóc này chính là muốn giải quyết cho xong chuyện để đi ngủ đây mà.

"nhất định tôi sẽ tìm kẻ gây ra chuyện này. vì vậy... đừng lo lắng quá nhé! về sau sẽ không có những chuyện như thế này nữa đâu. yên tâm nghỉ ngơi, được không?". lee jeno nghiêm túc trở lại, hắn cố gắng nói thật chậm rãi, còn chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cho em.

"ừ... cảm ơn nhé!" t/b mỉm cười, sau đó tựa lưng về phía sau.

"tôi còn muốn hỏi một chuyện nữa..." hắn ngưng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói: "cậu có thể coi tôi như một người bạn được không?"

"tất nhiên rồi. từ nay tôi với cậu là anh em tốt."

em đáp lại rất nhanh, còn bật ngón cái lên, đồng thời kéo lên trên gương mặt một nụ cười thật gượng gạo, bộ dáng liêu xiêu như một kẻ say xỉn, sau đó lập tức ngả đầu về phía khung cửa, hai mắt nhắm chặt lại, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

lee jeno mỉm cười, nhìn cục bông nhỏ kế bên ngủ không vẫy tai. hắn đưa tay vuốt đôi lông mày đang co thành một nhúm của em. gương mặt người nọ bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn.

lee jeno im lặng một hồi lâu, hình ảnh của jung t/b tràn ngập trong ánh mắt hắn. t/b vẫn đáng yêu như vậy. em là người dễ giận, dễ tổn thương, nhưng cũng mau quên, lại không bao giờ để bụng. ngay cả một gã tồi như lee jeno, t/b còn chấp nhận tha thứ. con người em vẫn chưa bao giờ thay đổi. chỉ là tự t/b tạo ra cho mình một vỏ bọc mới, mà người khiến em phải làm vậy chính là hắn, lee jeno.

sao trước đây hắn không nhận ra sớm hơn. ngày đó lee jeno còn nghĩ chuyện t/b đến bên mình giống như một lẽ đương nhiên vậy, hắn chẳng coi trọng em, thậm chí còn cố tình hùa theo đám người kia để chà đạp lên em.

giờ hối hận cũng quá muộn, người ta không còn là của mình nữa.

lee jeno ngoảnh mặt ra nhìn khung cửa sổ. bên ngoài vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.

seoul hôm nay cô đơn quá, trái tim hắn đã bị bóp nghẹt lại rồi.

nhìn người nào đó vẫn đang say giấc nồng, lee jeno không tự chủ được, dò kiếm hơi ấm nơi đôi tay nhỏ của t/b.

tay em thậm chí còn không ấm. nó rất lạnh. nhưng sao lee jeno lại muốn giữ chặt không buông? thậm chí nơi nào đó trong lồng ngực hắn còn đập rất nhanh. đã bao lâu rồi hắn không có được cảm giác này?

chỉ một lát thôi. hắn chỉ giữ em bên cạnh mình thêm một lát nữa thôi. sẽ không ai biết đâu, phải không?

lee jeno tự cười giễu mình. người con gái mà ngày trước hắn cho rằng đã được an bài để ở bên cạnh hắn, lee jeno mặc nhiên có quyền được lựa chọn, thích thì thương không thích thì bỏ. vậy mà bây giờ đến một cái nắm tay hắn cũng phải lén lút. thật đúng là nực cười.

hắn là một kẻ thất bại, bản thân lee jeno chính là một nỗi khổ nhục. là hắn khiến cho gia đình thất vọng, chính hắn cũng là thằng tồi phản bội bạn thân của mình. ngay cả người con gái lee jeno thương bây giờ cũng đã quên đi hình bóng hắn rồi.

có những sai lầm, không phải là không sửa chữa được, mà là không còn cơ hội để sửa. tự hắn đã gây ra chuyện này, hậu quả cũng phải tự hắn gánh lấy. đoạn tình cảm không có kết quả tốt đẹp này, nên đặt một dấu chấm hết cho nó thôi.

chiếc xe dừng ở trước cửa nhà na jaemin. lee jeno bế t/b đang say giấc ra khỏi xe, sớm nhận ra người nào đó đang đứng như trời trồng trước cửa nhà, hai tay khoanh trước ngực, lo lắng đến độ vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ rời khỏi xe đã lao đến đỡ lấy t/b.

jeno nhìn jaemin bế t/b đi, trong lòng lại thoáng qua cảm giác mất mát. hắn thanh toán tiền cho vị tài xế, sau đó cũng theo chân người nọ đi vào trong nhà.

"t/b an toàn rồi. hay cậu nghỉ luôn ở đây đi. cũng khuya rồi. chuyện đó để mai chúng ta giải quyết cũng chưa muộn." jaemin dừng lại trước cửa phòng ngủ. cậu nói với lee jeno, nhưng ánh mắt chẳng rời khỏi người trong lòng đến nửa giây.

"không cần đâu. tôi vẫn phải về. cậu..." jeno dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. "chăm sóc t/b cẩn thận một chút."

jaemin gật đầu đáp lại hắn rồi tự mình mở cửa đưa t/b vào trong phòng.

lee jeno đứng sững ở đó một hồi lâu, đôi chân vẫn chẳng thể nhúc nhích được, ánh mắt đăm đắm nhìn vào cánh cửa gỗ kia.

mọi chuyện vậy là xong rồi. hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, còn lại là của na jaemin, em hoàn toàn không cần đến sự quan tâm của hắn.

lee jeno tắt hết toàn bộ công tắc đèn, xoay người bỏ đi. nhưng ngay khi hắn vừa tự mình đóng cửa lại, nó lại bật mở ra một lần nữa.

jung t/b vụt ra từ trong bóng tối, mang trên mình một bộ quần áo mới rộng thùng thình, có lẽ là đồ của na jaemin, một thân ảnh đứng sừng sững ngay trước mặt hắn. gương mặt thoáng qua nét mệt mỏi, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười tươi rói.

"đồ của cậu nè!" em đưa cho hắn một chiếc áo khoác đồng phục trường, là chiếc áo khi nãy hắn mặc tạm vào cho em, bên cạnh có thêm chiếc khăn dạ màu xám. "đi cẩn thận nhé!"

hắn gật đầu. cánh cửa đóng lại.

lee jeno mỉm cười, xoay người rời đi. hắn vừa đi, vừa nhìn vào chiếc áo khoác trong tay. được một quãng bắt đầu phát hiện ra mình đang cười ngu. vội đưa tay lên vả vào mặt một cái.

xem ra mọi thứ không tồi tệ như hắn nghĩ. có lẽ làm bạn cũng chẳng sao đâu nhỉ? chỉ cần như vậy đã khiến lee jeno quá hạnh phúc rồi. coi như duyên của bọn họ chỉ đến thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro