9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin nằm dài trên bệ cửa sổ, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hai tay ôm lấy mình, mắt nhắm nghiền say giấc. ngoài trời gió rít lạnh thấu xương, nhưng trong căn phòng nhỏ lại ấm áp đến lạ thường.

cậu hơi cựa mình, lấy tay kéo chiếc chăn trùm kín đầu, mới yên tĩnh được một lát lại nghe thấy một tiếng động mạnh ngay sát bên tai. jaemin giật mình ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh, mặc dù trong phòng không mở đèn, ngay cả ánh sáng từ bên ngoài cũng đã bị chắn gần hết nhưng jaemin vẫn có thể nhận ra hình dáng người con gái bé nhỏ đang ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu, ánh mắt còn thoáng qua chút sợ hãi.

cậu hơi sững người, cảm nhận được từng đợt gió đang lùa vào gáy, rất nhanh quay người lại, phát hiện cửa sổ đang mở tung. hơi ấm trong căn phòng cũng mau chóng biến mất.

trời đang mưa rất lớn, chắc có lẽ gió thổi mạnh quá, cậu lại quên không chốt lại, cánh cửa đập mạnh vào tường tạo nên tiếng động chói tai. chắc cũng vì thế mà em tỉnh giấc.

"cậu không sao chứ?"

jaemin leo xuống khỏi bệ cửa sổ, đôi chân dài nhanh chóng đi đến chỗ t/b. em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, sau đó lắc đầu.

em không ổn chút nào, cậu biết rõ chứ.

"cậu lại gặp ác mộng phải không?"

t/b gật đầu, đôi mắt của em lại bắt đầu trực trào, giọt lệ lăn dài trên gò má đỏ ửng. quầng thâm cũng đã hằn rõ ở dưới mắt, bởi em quả thực quá mệt mỏi, tưởng chừng tất cả mọi chuyện đều đã ổn thỏa, thật không ngờ ngay cả trong mơ nó cũng dày vò em.

t/b không thể ngủ ngon giấc được. em chỉ nhắm mắt được một lát liền sực tỉnh, toàn thân nổi đầy gai ốc. trong những giấc mơ, t/b vẫn thấy bản thân mình bị đám người đó hãm hại, thậm chí còn tàn bạo hơn rất nhiều. vậy nên cuối cùng, dù buồn ngủ nhưng em chẳng thể chợp mắt được chút nào, báo hại cả jaemin cũng lo lắng suốt đêm.

"xin lỗi... làm phiền cậu nhiều quá rồi."

"này... không phiền đâu mà. đừng nghĩ như vậy nữa. tôi nói thật đấy." jaemin ngồi xuống bên cạnh em, cẩn thận kéo chăn bông lên đắp kín nửa người t/b. "cậu ở đây tôi sẽ yên tâm hơn." nói rồi cậu lại đưa tay lau nước mắt cho em.

t/b không khỏi cảm thấy xúc động, bàn tay nhỏ của em vô thức nắm chặt lấy tay cậu, đầu nhỏ tựa lên bờ vai jaemin.

"mấy giờ rồi?" t/b cố đưa mắt nhìn đồng hồ, nhưng đôi mắt ngập nước của em không cho phép em làm điều đó.

"mới 2 rưỡi sáng..." jaemin tựa đầu mình lên đầu em. "hôm nay hãy ở nhà đi! cậu không thể đến trường trong tình trạng như thế này đâu. cậu cứ ở lại nhà tôi đi, còn bố mẹ... tôi sẽ nói chuyện với họ."

"không được đâu." t/b nói rất khẽ, cố gắng hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình, chỉ sợ không kìm được sẽ lại rơi nước mắt. "nếu như xin nghỉ học, chắc chắn giáo viên sẽ liên lạc xác nhận lại với phụ huynh. jaehyun không thể biết chuyện này được. tôi sẽ về nhà."

t/b ôm lấy ngực mình, tim em đang nghẹn lại. rốt cuộc sau tất cả những chuyện này, t/b lại cảm thấy có lỗi với anh trai vô cùng. có lỗi vì đã không nghe lời anh, không tự bảo vệ được mình.

em thương jaehyun của em lắm, những lúc thế này quả thực rất nhớ anh, càng muốn có anh ở bên. nếu như anh biết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh đi vắng, liệu có tức tốc đặt vé máy bay ngay trong đêm không?

có chứ. anh chắc chắn sẽ làm như vậy. jaehyun thương em như thế nào, t/b biết rõ. nhưng cũng vì thế mà em càng không muốn để jaehyun biết. anh ấy còn công việc phải lo toan. t/b không muốn anh mệt mỏi thêm, cũng không muốn jaehyun phải để tâm nhiều đến mình.

em thương anh nhiều như vậy. đến nỗi mà một người mới quen biết không lâu như na jaemin còn có thể nhận ra thứ tình cảm đặc biệt ấy.

"tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu." jaemin thủ thì bên tai của t/b. chỉ một lát sau đó, em đã cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay to lớn của người nọ vòng qua eo nhỏ của mình, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. trái tim của em hẫng đi một nhịp. "nếu cậu cần thì mau gọi anh ấy về. còn không... cứ dựa vào tôi như thế này cũng được."

jaemin không muốn ép t/b, nhưng chuyện này cậu nhất định phải nói với jaehyun trước khi có điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra. cậu chỉ là một nam sinh lớp 11, còn chẳng phải là người thân hay họ hàng. tất cả những chuyện đã xảy ra với t/b cần phải có jung jaehyun can thiệp. còn cậu chỉ đảm nhận công việc an ủi và chăm sóc cho em thôi.

"có lạnh lắm không?" jaemin tựa đầu lên vai nhỏ của em, hai má áp chặt vào nhau sau đó thở dài trong lòng. má bánh bao của t/b lại xẹp đi rồi, mất công mấy tuần liền cậu tự mình làm bữa sáng đầy đủ dưỡng chất cho em. mới được mấy ngày trông có da có thịt, tròn tròn đáng yêu, bây giờ tâm trạng không tốt lại sụt cân, xương gò má cũng nhô hẳn ra rồi.

t/b hơi run rẩy. em ở trong vòng tay cậu cảm giác người mình bé đi hẳn, lọt thỏm ở ngay giữa, xung quanh được bao bọc bởi hơi ấm. trái tim loạn nhịp thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. chết thật! hai tai em đang đỏ bừng lên rồi. em đang nóng muốn phát điên lên ấy. nhưng là nóng vì nhiệt độ hay vì căng thẳng, t/b cũng không chắc nữa. bộ dáng xấu hổ này, na jaemin sẽ không nhìn thấy đâu phải không?

"tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu... giá như lúc đó tôi có thể đến kịp."

t/b bị ngẩn người, mãi một lát sau mới khôi phục được tâm trạng. hai tay bấu chặt lấy tấm chăn.

ngày hôm qua, khi em gặp chuyện còn tưởng mình sẽ không thể thoát được, thậm chí là bỏ mạng ở nơi đó. mặc dù hành động của em lúc ấy giống như thể đã buông xuôi nhưng sự thực là chẳng một giây nào t/b thôi hy vọng, rằng jaemin sẽ đến cứu em. điều ấy dường như bất khả thi vì cậu chắc chắn chẳng bao giờ lui tới một nơi cách nhà mình mấy cây số, nhất là vào lúc tối muộn như vậy. cơ mà không biết vì sao, hình ảnh của jaemin vẫn cứ tràn ngập trong tâm trí em, miệng nhỏ không ngừng gọi tên cậu. ngay cả khi t/b đã được an toàn bên cạnh lee jeno, em vẫn mong chờ jaemin sẽ xuất hiện.

có lẽ khi ấy nếu cậu đến kịp, em sẽ lao vào lòng jaemin, để cho hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình.

"không có đâu..." tôi chỉ muốn cậu ở cạnh tôi như lúc này?

lời nói ra đến tận miệng cuối cùng t/b lại cắn lưỡi nuốt ngược lại. có đánh chết t/b cũng không nói ra mấy lời sến sẩm như này, da mặt mỏng sao chịu nổi chứ...

"tôi thương cậu."

giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai nhỏ, não bộ t/b bị đánh oành một cái, đầu ngón tay đang mân mê tấm chăn cũng dừng lại. cả người bỗng chốc bủn rủn. cảm nhận được hơi thở của người nọ đang phả vào sau gáy trở nên gấp gáp hơn, t/b lại càng bấn loạn, hai mắt nhắm chặt lại, trong lòng lại vô thức xuất hiện vài tia chờ mong.

vậy mà chỉ trong giây lát, ngay khi vành tai của em đã cảm nhận được nguồn nhiệt, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn bắt đầu reo lên ầm ĩ, quấy nhiễu không gian của hai người. t/b nhìn bóng lưng của jaemin rời đi, trong lòng lại xuất hiện mâu thuẫn. em ôm lấy mình, cũng may có người gọi đến, không thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? vậy mà ban nãy t/b còn chờ mong? em vừa cấu vào cánh tay, vừa lẩm bẩm mấy câu giữ lại tự trọng.

rốt cuộc cậu ta vừa nói cái gì vậy? t/b đến giờ cũng vẫn chưa thể ngấm nổi. thương? ý là gì đây? thương cảm kiểu bạn bè? thương hại? hay...

chết mất thôi! t/b sắp phát điên rồi! em đang nghĩ cái quái gì thế? thương cái quái gì mà thương. thật là vớ vẩn mà.

rõ là ban nãy còn nước mắt đầm đìa, vậy mà chỉ mới bị người ta chọc cho đầu óc rối rắm một chút mà tâm trạng đã thay đổi đến 180 độ. jung t/b! ngươi còn hụt hẫng cái quái gì nữa? chết tiệt!

một buổi sáng ở nhà na jaemin, tưởng yên bình mà thực sự không hề như vậy. ngay sau khi 3 chữ 'quả sồi lee jeno' xuất hiện trên màn hình điện thoại, jaemin đã lập tức tuôn ra một tràng dài không đứt hơi. cuộc gọi kéo dài chưa đầy một phút thì đầu dây bên này đã tắt phụp một cái. không những jeno ở phía bên kia bỡ ngỡ mà ngay cả jung t/b ở đây cũng phải nín thở.

mặc dù giọng điệu mà cậu dùng để nói chuyện với lee jeno thực sự rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt của jaemin từ đầu đến cuối đều không có gì vui vẻ. cuối cùng cậu nhìn về phía t/b mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ thốt ra một câu "ngủ tiếp thôi" rồi kéo em nhẹ nhàng nằm xuống giường. t/b không phản ứng gì cả, rất ngoan ngoãn nằm ngửa mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm chặt lại.

t/b nằm bất động, thở dài một hơi não nề, cứ ngỡ người nào đó đã bị chọc giận nên không còn muốn ở cạnh dỗ dành em nữa, cảm giác hụt hẫng bắt đầu vây lấy cô gái nhỏ.

cho đến khi chỗ đệm bên cạnh mình lún xuống, t/b mới sực tỉnh. jaemin nằm nghiêng người về phía em nhưng giữa hai người vẫn cách hẳn một đoạn. vậy mà ánh mắt của người kế bên không kiêng dè chĩa thẳng vào t/b, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu chạy dọc sống lưng. t/b cố gắng đá cậu ra khỏi đầu mình, tâm tư hỗn loạn. mất một lúc lâu sau, nhận ra nhịp thở của người nọ đã đều đặn trở lại, em mới yên tâm đi vào giấc ngủ. chỉ không ngờ một lúc sau đã thực sự say giấc, thậm chí còn ngủ ngon hơn hẳn. từ lúc t/b bắt đầu chợp mắt đến lúc jaemin gọi em dậy để chuẩn bị đi học là gần 4 tiếng và t/b hoàn toàn không bị tỉnh giấc lần nào. mặc dù em không mơ nhưng cũng chẳng còn gặp ác mộng nữa. mà lúc ấy em còn cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay nhỏ, mặc dù không rõ là từ đâu nhưng cũng rất thuận thế mà đan năm ngón tay vào. bây giờ ngẫm lại chỉ thấy có một khả năng xảy ra...

"đang nghĩ gì thế?" jaemin từ đâu xông ra rất bất ngờ, t/b đang lạc trong mớ suy tư hỗn độn suýt chút nữa đánh đổ cả cốc nước bên cạnh vào mặt bàn phím, hoảng sợ đến mức run rẩy.

"đừng làm thế! máy tính mình sẽ hỏng mất." t/b giữ chặt lấy cốc nước đang nghiêng ngả, thở phào một cái rồi ngửa cổ uống sạch.

trong canteen đông nghẹt người, bọn họ bằng cách nào đó lại chọn được một vị trí sát cửa sổ, gần quạt mát mà lại tiện đi lại. lúc này jaemin vừa đi ra khỏi đám đông đang xếp hàng lấy cơm trưa, tiến lại gần chỗ t/b đang lúi húi với máy tính, đặt hai khay đồ ăn xuống rồi ngang nhiên đóng máy tính của em vào, để gọn sang một bên, tay còn lại đẩy khay cơm ra trước mặt em. t/b nhìn jaemin mà kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn nhìn người đối diện. cậu cười mỉm, đặt một cái thìa nhỏ vào tay em.

"đống bài tập dự án để sau làm cũng được. ăn trưa đi đã! dạ dày của cậu đã không ra gì rồi còn định để quá bữa đến lúc đau ngất đi mới chịu hả?"

"được rồi! nghe cậu hết, được chưa?" t/b bĩu môi nhìn na jaemin, đưa đũa gắp một miếng trứng cuộn rồi cho vào miệng. "ể? lee jeno!!"

jaemin nhìn theo hướng chỉ tay của t/b, rất nhanh chóng nhìn ra con người nào đó đang bê khay đồ ăn đứng như trời trồng trước cửa canteen. cậu vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy, còn hô lớn gọi hắn ra ngồi cùng.

lee jeno nhìn hai con người ở phía xa đang rất nhiệt tình vẫy tay gọi mình, lén đưa mắt quan sát xung quanh. chết tiệt! sao hôm nay ở đây lại đông như vậy, đến một cái bàn trống cũng không còn. mà trùng hợp thế quái nào ở chỗ na jaemin lại còn thừa đúng một ghế ngồi như thể đã được giữ trước cho hắn vậy. lee jeno dù không muốn cũng phải miễn cưỡng tới chỗ bọn họ để phát sáng.

mọi người hiểu phát sáng ở đây là như nào rồi đấy.

nhưng mà là do bọn họ mời chứ hắn cũng đâu muốn làm kì đà cản mũi đâu. thật khiến cho lee jeno cảm thấy tội lỗi mà.

"đằng kia có gà rán cậu thích đó, ra lấy không hết đấy."

na jaemin nhìn cậu bạn thân đang chậm rãi bước tới, rất quan tâm mà đưa tay chỉ về cửa lấy đồ ăn số 3. chỉ thật không ngờ khi lee jeno đặt khay đồ ăn xuống thì thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ lại là một nùi gà rán chiếm 1/3 khay thức ăn. jaemin à một tiếng, sau đó tiếp tục phần ăn.

lee jeno nhìn jaemin không nói lời nào, cơn giận dỗi nổi lên trong lòng hắn. từ trước đến giờ, cứ bữa nào có gà rán thì y như rằng lee jeno sẽ đứng xếp hàng đầu tiên. có sợ thì cũng chỉ sợ hắn lấy hết phần của người ta chứ làm gì có chuyện hắn phải thiếu miếng ăn. chuyện này không phải na jaemin là người biết rõ nhất hay sao. mà kẻ nào lúc 2 giờ sáng vừa phũ phàng dập điện thoại của hắn, bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm thế chứ. đúng là làm màu. mất công hắn mất ngủ cả đêm sốt sắng vì t/b, lại lo cho na jaemin không chăm được cho em rồi lại hại cả sức khỏe của mình. nên trời còn chưa kịp sáng, jeno đã rất quan tâm gọi điện cho bạn xem có cần giúp đỡ gì không. ai dè người ta lại bảo tự mình lo được, còn nói với giọng điệu mà lee jeno nghe không lọt nổi lỗ tai. sau đấy chưa kịp mở lời tiếng nào đã thấy đầu dây bên kia tắt cái phụp. giận dỗi không giấu đi đâu cho hết.

"hôm qua cậu ngủ ngon chứ?" t/b cảm nhận được không khí có chút kì lạ, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng.

"tạm được. cậu đỡ hơn rồi phải không?" lee jeno vừa nói vừa nhét miếng gà to uỳnh vào miệng.

"ừm. tốt hơn nhiều ấy."

sau đó chẳng ai nói lời nào nữa. tất cả đều tập trung vào phần ăn của mình. đến khi canteen dần thưa người đi thì lee jeno mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người một chút. hình như sắp hết giờ ăn rồi, phục vụ bếp cũng đang thu dọn đồ vào bên trong. lúc này hắn mới liếc qua khay cơm của mình. chết thật! mải lấy gà rán quên không lấy rau rồi, tự dưng cảm thấy thiếu thiếu bèn quay qua bên cạnh nhìn na jaemin, ánh mắt dừng ở miếng củ cải luộc trắng nõn trên khay của cậu ta. hắn nghĩ bụng một hồi, rốt cuộc cũng đưa đũa lên định gắp miếng củ cải cuối cùng đó. nào ngờ trước khi đũa cậu chạm được vào thì thứ trắng trắng đó đã tự động nhảy sang khay cơm của jung t/b trước sự kinh ngạc của lee jeno.

jaemin nhìn t/b vui vẻ, sau đó quay sang liếc cậu bạn một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

cái gì đây? na jaemin? cậu ta vừa làm trò gì đây?

cậu ta giữa ban ngày ban mặt dám gắp đồ ăn cho người yêu mà chặn miếng ăn của hắn ấy hả? coi hắn như người mù khuyết tật? thật là không thể chấp nhận được mà. rõ ràng là jung t/b vừa xơi hết một góc củ cải luộc to uỳnh có sẵn trong khay, còn lee jeno thậm chí còn chưa được nếm thử mùi vị của nó. trời đất! na jaemin đúng là bất công mà.

lee jeno ôm một bụng hờn dỗi, quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm quan tâm tên họ na kia nữa. tay cầm đũa rất từ tốn đâm chọc vào mấy miếng gà tội nghiệp. bõ công hắn coi cậu như người nhà chục năm trời, kết cục chẳng ra cái vẹo gì. mà rõ ràng lee jeno đến trước cơ mà. hắn và na jaemin chơi với nhau từ bé, ăn ngủ, học hành, ngay cả tắm cũng là tắm cùng nhau. đấy! yêu thương người ta cho cố vô để bây giờ vừa có bồ liền đá mình ra khỏi tầm mắt.

bữa trưa này đột nhiên rủ mình ra ăn chung, hóa ra là có ý đồ. na jaemin chết tiệt! hắn mà bị táo bón thì nhất định sẽ không tha cho cậu.


mình quay lại rồi đây. xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. những ngày tới mình sẽ cố gắng cập nhật chap thường xuyên như trước. cảm ơn mọi người đã chờ đợi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro