𝟙𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung t/b mấy ngày nay nghe chừng vui vẻ lắm, khác hẳn so với dạo đầu năm. bây giờ jung t/b đi đến đâu cũng sẽ có một cậu trai cao mét 77 đi kè kè bên cạnh không rời nửa bước. lâu lâu sẽ lại thấy thêm một cậu nam sinh nữa có chiều cao tương tự đi cùng. ba người này đi đến đâu là náo loạn chỗ đó. người thập phần ôn nhu, người siêu cấp học giỏi, người ngáp ngủ cũng tán được gái. ba người này lại đi chung với nhau thì thật khó để không chú ý đến.

jung t/b dạo này được anh bồ chăm bẵm cho đến nơi đến chốn, ăn no ngủ kĩ, trộm vía hơn hẳn. hai má bánh bao lại phúng phính rất đáng yêu, người khác nhìn vào thấy tâm trạng cũng vui vẻ theo. bởi t/b bây giờ được cậu người yêu rèn cho thói quen sinh hoạt, học tập có giờ giấc nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. cũng vì thế mà bây giờ phải tự biến mình thành một "cục sạc tinh thần" cho cậu bạn họ na nào đó đang phải hoạt động hết công suất cho việc học hành.

na jaemin mấy ngày được sống trong biển tình yêu đúng kiểu động lực dồi dào, lúc nào cũng chuyên cần bên sách vở. cậu cũng không phải dạng người đi học không dùng não, nói đúng hơn là xếp loại đầu óc thông minh, học đâu hiểu đấy. mỗi tội hơi lười học, đâm ra thành tích không ổn định, lúc cao hứng thì xếp top đầu của khối, lúc tâm tình bất ổn thì tụt xuống hạng trung bình.

điển hình là mấy bữa bị giáo viên ép ở lại học thêm do kết quả tụt dốc. cứ chiều nào phải ở lớp học thêm là na jaemin lại lâm vào cảnh người một nơi não một nơi, bất an vô cùng, muốn đứng dậy về cùng người ta thì không được, mà nghĩ đến chuyện cục đáng yêu ấy vui vẻ đi chung với thằng bạn thân là ruột gan lại sôi sục lên.

nói là cậu ích kỷ cũng đúng thôi. mà jaemin không đành lòng bắt t/b ở lại đợi mình nên chấp nhận để lee jeno làm hộ hoa sứ giả đưa em về mấy hôm. thà thế còn hơn là để cục bông ấy đi về một mình. đám người kia cậu còn chưa giải quyết xong, làm sao dám chắc bọn chúng không quay lại gây rối.

vậy nên tóm lại thì mục tiêu trước mắt là phải ổn định được kết quả học tập đã, như vậy mới có thể dành thời gian cho t/b. hơn nữa tự cậu cũng ý thức được sang năm là đã trở thành học sinh cuối cấp rồi, không thể tiếp tục ăn chơi thoải mái, thích thì học, không thì thôi như thế được. vậy nên tập làm quen với tình huống đó ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết.

mà bên cạnh một na jaemin dốc sức học hành còn có một jung t/b hết mình ủng hộ bạn người yêu. quả thực sau mấy vụ việc xảy ra gần đây, hai người này dính nhau hơn bao giờ hết. vậy nên không chỉ riêng gì lee jeno, ngay cả các bạn học trong trường cũng đã phải làm quen với mấy hành động ngọt đến ê cả răng của đôi chim uyên ương nọ. thậm chí chán ngấy đến mức không còn hứng thú đem lên diễn đàn trường bàn tán như cách mà trước đây họ thường xuyên làm. 

nhìn chung, chuyện tình cảm của jaemin và t/b cũng đã thay đổi khá là nhiều thứ, từ cuộc sống hằng ngày đến các mối quan hệ, ngay cả lee jeno cũng đã bị tác động không ít.

cái gã công tử nhà thừa điều kiện trong mắt các bạn học ngày ấy là một kẻ ngày đêm chỉ biết vung tiền ăn chơi, yêu đương vớ vẩn, nay đã trở thành một nam sinh gương mẫu có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. mặc dù học lực chỉ đạt mức khá, nhưng vì có khả năng chơi thể thao tốt nên đã sớm được thêm vào đội bóng rổ của trường, trở thành át chủ bài của cả đội, cũng là nam thần truyện ngôn tình của mấy nữ sinh trong trường. nếu nói đúng ra thì sức ảnh hưởng của cậu bạn họ lee đối với hội nữ sinh thời điểm này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. đến mức thầy phụ trách phải dọa đem đám học sinh đó đi dọn vệ sinh quanh trường thì bọn họ mới chịu giải tán bớt đi, không còn vây quanh khu vực luyện tập của đội nữa.

không những vậy, lee jeno bây giờ cũng không còn giữ tính cách khô khan như trước. hắn bây giờ đã biết mở lòng quan tâm đến người khác, sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe đối phương. từ đó lại có thêm rất nhiều bạn bè tốt. đặc biệt nhất vẫn là mối quan hệ thân thiết với jung t/b, người mà hắn luôn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi đối mặt, nay lại chính là một người bạn thân, chính em là người đã thay đổi suy nghĩ của hắn, thay đổi con người của hắn.

hắn đã biết thế nào là tổn thương, thế nào là hối hận, cũng từ đó học được cách để ăn năn và sửa sai.

lần đầu tiên sau gần một tháng trời hắn tránh mặt bố mẹ, lee jeno cuối cùng cũng đã trở về bên gia đình. hắn đã nhận ra hậu quả từ những hành động thiếu suy nghĩ của mình. tưởng rằng đã quá muộn, cuối cùng hắn biết mình vẫn còn cơ hội để tự hàn gắn những vết thương.

đó là kết quả sau khi lee jeno dành cả một buổi tối để tâm sự với hai đứa bạn. na jaemin làm xong vụ này quả thực phải cảm thán bạn người yêu, bởi cậu đã rất nhiều lần đưa ra lời khuyên cho jeno về vấn đề này, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn chịu nghe theo lời bọn họ. mấy câu văn vẻ mà t/b nói khi ấy, đến giờ phút này jaemin vẫn chưa thể tiêu hóa được.

jung t/b nghe cậu nói vậy chỉ cười. em luôn quan tâm đến lee jeno như thế, kể cả khi biết rằng đối với mình, hắn vẫn luôn có một thứ tình cảm lớn hơn mức bạn bè một chút. bởi t/b muốn thay đổi suy nghĩ của jeno. em không muốn có thêm bất kì ai bị tổn thương giống như mình. lee jeno cũng đã có được một bài học từ chuyện này, hắn đau lòng như thế nào, t/b là người hiểu rõ nhất. nhưng em biết, đến một lúc nào đó, jeno sẽ buông bỏ được. bởi thời gian có thể thay đổi tình cảm của con người.

em là một ví dụ. không phải sao?

na jaemin đột nhiên xuất hiện rồi đảo lộn gần như toàn bộ cuộc sống của t/b chỉ trong hơn một tháng. cậu dường như đã trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc với em. nếu như một ngày jaemin biến mất, t/b thực sự không biết phải làm như thế nào.

có lẽ... mỗi ngày trôi qua, em lại thích cậu hơn một chút.

nhưng jaemin có thích em không? t/b không dám nhắc đến chuyện đó.

em vẫn nhớ ngày jaemin mở lời đề nghị về một mối quan hệ mà được cho là để chọc tức lee jeno. đến thời điểm này, jeno cũng đã trở thành người tốt luôn rồi, vậy mối quan hệ này của bọn họ không phải là nên kết thúc luôn hay sao?

câu hỏi này mỗi đêm đều quanh quẩn trong tâm trí t/b. em sợ rằng nếu như bản thân cứ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm này, để rồi đến một ngày na jaemin nói lời buông tay, không phải t/b sẽ lại giống như trước đây sao? ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không thể cứu vớt được? jung t/b làm gì có đủ can đảm giống như lee jeno chứ. chỉ sợ mỗi khi chạm mặt jaemin, t/b lại không ngăn được nước mắt thôi.

"đáng yêu của tớ ơi!"

giọng nói chứa đầy mật ngọt cứ quanh quẩn bên tai của t/b. em lấy tay ôm lấy mặt. đúng là đáng chết mà, giữa ban ngày ban mặt sao có thể vì nhớ mà sinh ra được cả ảo giác như vậy. em không phải là quá u mê rồi đấy chứ?

"gọi những ba lần mà không chịu quay lại nhìn lấy một cái. tôi dỗi rồi cậu có dỗ được không đây?"

đến khi nghe được mấy tiếng xùy xùy ở xung quanh mình, t/b mới nhận ra người nọ đã ngồi chống cằm ở đối diện en từ lúc nào. t/b hơi luống cuống, dõi theo ánh mắt đang hướng xuống của cậu, giật mình phát hiện ra, nhanh chóng xoay ngược quyển sách lại.

"sách lật ngược mà cậu cũng đọc được. tài thật đấy! mải nghĩ cái gì thế? tôi gọi cậu mãi mà cũng không quay lại nhìn luôn."

"cậu đấy! đây là thư viện mà. nói be bé thôi! người ta nhìn cậu kìa."

jaemin đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn t/b đang cúi gằm mặt xuống. quái lạ nhỉ? làm gì có ai nhìn họ đâu. jung t/b không phải là đang có chuyện gì giấu cậu đấy chứ? mặt đỏ bừng cả lên rồi.

"chiều nay tôi đưa cậu đi tháo cục bột bé xinh này nhé!"

"chiều nay á?"

t/b nhìn vào ngón tay út được bọc bằng một cục bột bé xíu. quả nhiên tay em đã hết đau từ lâu rồi nhưng mãi đến tận hôm nay jaemin mới chịu để t/b đi tháo bột, tính ra cũng hơn 2 tuần chứ ít gì.

"sắp thi học kì rồi, tay chân bị như vậy không phải là hơi vướng sao?"

đúng là bất tiện thật đấy, nhưng rõ là ai cứ bắt em mang thứ này thêm mấy hôm dự phòng chứ? nếu không phải vì sợ cậu giận thì t/b đã tự cuốc bộ đến bệnh viện để tháo rồi.

chiều hôm đó, sau khi jaemin đưa t/b đến bệnh viện để tháo bột, đồng thời kiểm tra lại tổng thể vết thương này, cuối cùng hai đứa cũng có một buổi chiều thực sự yên bình.

vốn dĩ tầm giờ này mỗi người phải ở một nơi rồi mới phải. sắp sửa thi học kì, bọn họ còn không mau chuẩn bị thì xác định ăn đòn rồi. cơ mà suốt nhiều ngày liền như vậy, chiều nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ, tối nào cũng phải thức khuya học bài, ý chí quyết tâm ban đầu của bọn họ đã sớm hao mòn đi một nửa rồi. mà jaemin bây giờ không thể qua thăm nhà t/b thường xuyên được nữa, bằng không bố mẹ cậu nhất định sẽ không để hai đứa trẻ tiếp tục thoải mái như vậy. cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhìn nhau mỗi tối qua chiếc màn hình điện thoại. mặc dù buổi sáng vẫn đến trường bám nhau như sam, rốt cuộc vẫn là chưa đủ.

vậy nên có một buổi chiều tan học sớm như thế này thì đúng là không còn gì bằng.

con đường này hôm nay đông nghẹt người. những người đó ai nấy đều vội vã chạy theo công việc, từng giây từng phút lúc này giống như vàng bạc, không thể bỏ lỡ.

chỉ có cậu và em là nắm tay nhau đi ngược dòng người tấp nập đó, như thể đang tận hưởng thế giới riêng của họ vậy.

jaemin siết chặt lấy năm đầu ngón tay em đút vào túi áo khoác của mình, thuận thế kéo sát t/b lại, tránh khỏi sự va chạm với những người khác.

cảm nhận được hơi ấm từ nơi mềm mại kia, khóe miệng t/b không thể ngừng cong lên. em từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng có ai yêu thương một đứa con gái tầm thường như mình, nào ngờ sự ôn nhu này của cậu cuối cùng chỉ dành cho một mình em.

t/b luôn để tâm đến chuyện jaemin có thực sự thích em hay không. điều đó luôn làm em cảm thấy không thoải mái chút nào, nhất là những lúc ở bên cạnh cậu như thế này. nhưng bây giờ t/b không muốn tốn thêm thời gian vào những suy nghĩ sầu não đó nữa. khoảng thời gian này không biết sẽ kéo dài được bao lâu, chẳng phải em nên tận hưởng nó thay vì lo lắng sao.

có điều khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu của cậu dành cho mình, t/b lại có chút hi vọng vào việc jaemin thực sự có tình cảm với em. dù rất mong manh nhưng t/b vẫn muốn tin vào điều đó.

lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện, trời vẫn còn sáng. đến bây giờ nhìn lại đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. thời gian trôi nhanh thật đấy, mới vậy mà bọn họ đã dành 7 tiếng đồng hồ ở cạnh nhau rồi.

jaemin đã đưa t/b đi xem bộ phim mới ra rạp mà em thích. cậu ngồi gần 2 tiếng trong rạp chiếu phim, cuối cùng thật thà kết luận bộ phim này dở ẹc, nội dung dù chỉ một chút cũng không hiểu. t/b cũng lấy làm lạ. rõ ràng tác phẩm này khi công chiếu đã được các nhà phê bình và khán giả đánh giá rất cao. lẽ nào tiêu chuẩn của na jaemin lại khủng khiếp đến như vậy? t/b thấy phim hay lắm mà.

thì em cũng đâu có biết, cậu người yêu của em ngồi ở đó đâu để xem phim. trong khi t/b thì đang dán chặt vào cái màn hình khổng lồ ở phía trước thì cậu trai này lại không rời mắt ra khỏi bạn gái một giây nào. ngắm t/b còn thấy đã mắt hơn là coi bộ phim nhạt nhẽo này. jaemin cho là thế, mặc dù thực chất, chính cậu cũng chưa hề thưởng thức nội dung của tác phẩm đó.

nếu như có người nào đó chụp được tấm hình vào thời điểm khi ấy và đưa cho t/b xem, nhất định sau này em sẽ không bao giờ rủ jaemin đi rạp chiếu phim nữa. còn chưa kể đến việc t/b sẽ giận đến tím tái mặt mũi vì ngượng mỗi khi tưởng tượng ra biểu cảm u mê và ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao của người nọ chĩa thẳng vào mình không một chút kiêng dè.

"chắc là phải về thôi. bây giờ muộn lắm rồi. mình còn chưa học bài nữa."

t/b đưa hai tay xoa xoa vào nhau sau đó thở ra một hơi lạnh lẽo. hai má phúng phính của em cũng dần đỏ ửng lên vì lạnh.

jaemin đang định nắm lấy tay t/b thì điện thoại trong túi áo em bắt tay rung ầm lên sau đó tắt ngóm ngay khi em định đưa tay mở máy.

"là anh jaehyun gọi."

t/b nhìn vào màn hình điện thoại. em thường có thói quen để tắt tiếng, chỉ mở chế độ rung, vì chuông điện thoại khi reo lên sẽ rất ồn ào, lại dễ làm người nghe giật mình, t/b không thích điều đó. mà vừa nãy mải đi không để ý đến điện thoại, bây giờ máy em đã tràn ngập thông báo cuộc gọi của ông anh rồi.

"chắc là anh ấy vừa tan làm nên gọi điện về hỏi thăm."

"vậy thì về thôi. cậu không thể gọi cho anh ấy ở trên phố như này được. nếu biết em gái mình vẫn đang ở ngoài vào tầm giờ này thì chắc mai anh ấy sẽ xuất hiện ngay ở phòng khách luôn quá."

"đừng nói thế. nghe ghê chết đi được."

jaemin xoa nhẹ mái đầu của em, lại một lần nữa hộ tống cô bé nhỏ về đến tận cửa. nhiệt độ ngoài trời đang xuống thấp rất nhanh, nếu không mau thì không chỉ t/b, cả jaemin cũng sẽ đông cứng lại mất.

t/b dừng lại trước cửa nhà, định quay người vẫy tay với jaemin như mọi lần, đột nhiên phát hiện ánh sáng hắt ra từ trong phòng khách. tay chân em bắt đầu nhũn ra, bất động ở một chỗ nhìn cậu không dám nhúc nhích. jaemin cũng chậm rãi đẩy cổng tiến vào bên trong, quả nhiên phát hiện ra trong nhà có người, đến cả cửa ra vào cũng chưa được đóng lại cẩn thận.

"cậu có nhớ khóa cửa không đấy?"

"nhà mình sài mật mã! chỉ cần kéo cửa vào là nó tự động khóa vào luôn. nếu đóng không kín thì nó sẽ có chuông cảnh báo."

"nếu thế chỉ có ai biết mật mã mới mở được cửa. ngoài cậu ra còn ai nữa?"

"nhà này có mình với anh trai. đương nhiên là còn anh jaehyun rồi..."

t/b đột nhiên im bặt đi. em hơi sững người lại một chút, cố gắng đưa mắt len lén nhìn qua khe cửa, nhưng nó quá hẹp, phía trong bị che khuất gần hết. jaemin đứng hẳn sang một bên, dường như đã đoán được điều gì đó. cậu hơi chần chừ, cuối cùng lấy hết can đảm đẩy mạnh cửa ra.

quả nhiên... là anh ấy thật.

"bây giờ mới chịu về à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro