𝟙𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày jung jaehyun trở về nhà, cũng từ ngày đó mà cả anh trai em lẫn na jaemin đều cư xử một cách kì quặc.

t/b trước đó đã chờ mong giây phút gặp gỡ này. hơn một tháng không gặp anh, em đã nhớ jaehyun lắm rồi. khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh anh ngồi trên ghế sofa ngày hôm ấy, t/b thậm chí đã bắt đầu sụt sịt, chỉ muốn lao thẳng vào trong lòng anh mà ôm thật chặt.

nhưng... mọi chuyện đã không diễn ra như những gì t/b mong đợi.

jung jaehyun sau khi ngồi hơn 12 tiếng trên máy bay, toàn bộ xương cốt của anh dường như không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. ngày hôm qua vừa giải quyết xong xuôi đề nghị hợp tác của đồng nghiệp, ngay tối đó jaehyun đã vội vàng thu dọn đồ đạc, từ chối cả lời mời ở lại tham quan thành phố sydney, cũng không thèm thông báo tin tức cho t/b, định bụng sẽ tạo ra cho em một bất ngờ.

sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa mới reo lên ầm ĩ lúc 5 giờ, jaehyun đã lục cục khuân vác hành lý ra sân bay làm thủ tục, xong xuôi liền ngồi trong phòng chờ, đợi đến lúc có thông báo của tiếp viên liền leo lên chuyến máy bay trở về hàn quốc sớm nhất trong ngày.

mong muốn của jaehyun là được nhìn thấy cô em gái của mình nhanh nhất có thể, để t/b ở một mình trong hai tuần đã khiến anh không thể nào yên tâm được, mà sắp đến ngày về lại phát sinh thêm công việc. kết cục jaehyun lại phải làm việc quần quật thêm nửa tháng, chẳng còn thời gian để gọi điện về thăm em gái. giờ đây cuối cùng cũng có thể gặp lại t/b, jaehyun nghĩ tới đã thấy mừng rỡ trong lòng, anh còn quan tâm mua về cho em rất nhiều quà cáp, từ quần áo đến đồ ăn vặt, mỗi món một ít không thiếu thứ gì.

jaehyun về đến hàn quốc lúc 7 giờ tối, rất nhanh chóng tìm được chiếc taxi được đặt lịch hẹn từ sáng, lập tức leo lên xe phi thẳng về nhà. dọc đường nhìn thấy rất nhiều học sinh vừa tan tiết học thêm, anh lại càng thêm sốt sắng, vội thúc giục tài xế chạy nhanh hơn một chút.

chỉ thật không ngờ, ngay khi cánh cửa được mở tung ra, bên trong lại tối tăm, trống vắng đến lạnh lẽo. jaehyun ban nãy còn rất vui vẻ đi qua quán cafe mua cho t/b một cốc xoài đá say, vừa rảo bước vừa ngâm nga mấy câu hát vu vơ. cho đến khi sự hiu quạnh bên trong căn nhà đưa tay ra vỗ vào mặt anh một cái, jaehyun mới ngẩn người ra. cô em gái ngoan ngoãn của anh giờ này chưa có mặt ở nhà.

điện thoại bận rộn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng người nào đó ở đầu dây bên kia lại không thèm nhấc máy, làm cho jaehyun đã mệt mỏi lại thêm lo lắng, cứ đi luẩn quẩn khắp nhà, ánh mắt không ngừng hướng về cánh cửa ra vào. bữa tối của anh cũng chỉ giải quyết qua loa bằng vài thứ linh tinh. giờ này còn tâm trạng gì để mà ăn uống nữa chứ!

jaehyun dần chuyển sang nghĩ đến chuyện em gái bị bắt cóc, bắt đầu vẽ lên nhiều giả thuyết đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. anh định gọi điện báo cảnh sát, lại phát hiện lần cuối t/b truy cập mạng xã hội là 10 tiếng trước, còn đăng một ảnh chụp màn hình về tấm poster và trailer của bộ phim mới ra rạp. jaehyun thậm chí đã thả tim đầu tiên. tính ra đến thời điểm này, anh vẫn chưa đủ điều kiện để báo cảnh sát về một vụ mất tích.

đột nhiên jaehyun lại nhớ ra cái app xác định vị trí mà anh đã lén cài đặt trong máy t/b, không chần chừ một giây nào, lập tức mở app lên dò tìm vị trí. bất ngờ thay, dấu chấm đỏ hiện trên màn hình của anh, đại diện cho vị trí của t/b, lại nằm ngay sát rạp chiếu phim gần nhà. jung jaehyun vội vàng chạy ra ngoài lúc tối muộn, áo khoác cũng không kịp cầm theo, vừa cắn răng chịu rét vừa lao như tên bắn theo chỉ dẫn của bản đồ.

và... bất ngờ chưa?

trong khi jung jaehyun đang ôm mình run lẩy bẩy, lo lắng đưa mắt dò tìm xung quanh thì ở đằng xa kia, hình ảnh em gái anh mặt tươi như hoa, dịu dàng nắm tay một thằng con trai lạ hoắc nào đó.

jaehyun trong giây lát tức đến quên mất việc hô hấp. rõ ràng đứa em gái của anh cũng chỉ mới học lớp 11. trong khi việc nó phải ưu tiên lúc này là học thì nhìn xem, nửa đêm nửa hôm còn ở ngoài lêu lổng, anh trai gọi muốn cháy máy cũng không để ý. hóa ra cả tháng nay jaehyun không ở nhà thì cũng đã có người khác nhận phần hộ anh rồi. vớ vẩn thật đấy!

jaehyun nhấc máy bấm vào dãy số quen thuộc kia, sau khi xác nhận đối phương đã nhìn thấy sự hiện diện của mình trên điện thoại của nó, lập tức ba chân bốn cẳng lao thẳng về nhà chờ sẵn, hai chân vắt vào nhau, tay cũng đặt trên đầu gối, tổng thể nhìn rất uy nghiêm. trước đó còn cố tình để hé cửa ra vào, chỉ chờ đến lúc mục tiêu quay trở về sẽ giải quyết luôn công chuyện.

đúng là như thế thật.

jung t/b vừa về nhà, rơm rớm nước mắt nhìn anh trai, chưa kịp lao vào ôm anh đã bị người nọ đá thẳng vào trong phòng ngủ cùng mấy túi quà anh mua, làm t/b sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, hoang mang nhìn chằm chằm vào đống đồ trong tay. một bên ngập đồ ăn vặt, túi còn lại có vài bộ quần áo, bên ngoài còn có một cốc xoài đá say đã tan hết đá treo lủng lẳng trên tay.

ôi trời! trong giây lát em đã bị người ta đánh lạc hướng rồi. na jaemin vẫn còn ở ngoài đó? cùng anh trai em?

t/b vội vàng đặt đống đồ sang một bên, nhanh chóng vặn nắm cửa định lao ra, phát hiện cánh cửa đã sớm bị người nọ khóa chặt từ bên ngoài. em áp tai lên cửa nhưng chẳng nghe được âm thanh gì. trời đất! bọn họ rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? t/b bị giam lỏng trong phòng ngủ, lo lắng mà không làm gì được, thậm chí suýt chút vì ấm ức mà bật khóc. cuối cùng đành ngồi ôm đống đồ ăn vặt trong lúc chờ đợi tin tức từ hai người bọn họ.

vậy mà đến khi t/b tỉnh dậy cũng đã là 5 rưỡi sáng ngày hôm sau. không rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như em đã ngủ quên từ lúc đó đến tận bây giờ. có lẽ hôm qua em mệt quá, chỉ mới đặt mông xuống có một lát đã bắt đầu lim dim rồi, thậm chí là ngủ ngay trong tư thế ngồi, đầu cúi gằm xuống dưới. mà dạo này mưa nhiều nên trời trở lạnh, xương khớp của em cũng vì thế mà hay có dấu hiệu đau mỏi. đã vậy đêm qua còn ngồi ngủ, sáng nay thức dậy quả đúng là ác mộng. phải mất một lúc lâu t/b mới đứng được lên để đi tắm rửa.

"nhanh chân lên rồi ra ăn sáng!"

một giọng nói vọng vào từ phòng khách, đi kèm theo đó là tiếng gõ cửa liên hồi. t/b khi ấy vừa thay quần áo xong liền vội vàng nhét mấy quyển sách vào trong túi, lập tức đẩy cửa xông ra ngoài.

"ủa jung jaehyun? đồ ăn sáng của em đâu?"

t/b nhìn cái bàn trống hoắc trước mặt, nơi đáng lẽ ra phải để đầy những đĩa đồ ăn đã được nấu xong xuôi. em nhìn jaehyun đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa xắn tay áo sơ mi. người nọ hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, lại thêm cái nhan sắc hoàn mĩ này nữa, thật đúng là cực phẩm!

t/b thầm cảm thán trong lòng, nhưng cuối cùng lại nhăn mày nhìn anh. có gì đấy hơi khác thường à nha! anh trai em từ trước đến nay đâu phải kiểu người thích chăm chút ngoại hình như thế. kể cả những ngày đặc biệt quan trọng cũng không bao giờ xuất hiện trong hình tượng ngầu lòi như thế này. ông anh nhạt nhẽo của em hôm nay bị nhập hay sao?

jung jaehyun ngồi tựa lưng trên ghế sofa, đưa mắt dò xét t/b từ trên xuống dưới, sau đó không biết từ đâu lấy ra môt gói mì ramen to uỳnh, thẳng tay quăng về phía t/b. em bất ngờ lùi về phía sau, lại kịp thời đưa tay ra đỡ lấy gói mì.

t/b cầm món đồ ăn liền trong tay mà bỡ ngỡ. không phải anh trai định bắt em gặm sống thứ này để lót dạ đấy chứ?

"hôm nay anh có việc phải đi trước. cũng còn sớm lắm, mày cứ bình tĩnh nấu mì mà ăn sáng."

"anh đi đâu? không phải anh định đưa em đi học hay sao?"

jaehyun tiến về phía cửa ra vào, chậm rãi ngồi xuống buộc lại dây giày, lại rất vui vẻ ngâm nga theo giai điệu, cố tình làm lơ người phía sau. hôm nay là ngày trọng đại của jaehyun. anh không muốn mất thời gian cho đứa em gái này nữa.

"anh đi đâu?"

jaehyun vừa chống tay đứng dậy, lập tức cảm nhận được lực bám ở vạt áo phía sau. t/b rất hùng hổ nắm chặt lấy áo khoác ngoài của anh mà ghìm xuống, bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn bóng lưng trước mặt. cái ông anh trời đánh này! đột nhiên hành xử kì quặc như vậy, thật chẳng thể hiểu nổi. rốt cuộc là vì lí do gì mà sáng ra đã bày đặt giận dỗi? nếu không phải vì người này có cùng dòng máu và lớn hơn em 60 tháng tuổi thì trời đất chứng giám, t/b sẽ dằm gã đàn ông này ra bã.

"anh đi xem mắt! mày sẽ không cản anh chứ?" khóe miệng của người nọ không ngừng nhếch lên. "đến mày còn có bạn trai nữa mà!"

jaehyun nhẹ nhàng gạt tay của t/b ra, xoay người lại đối mặt với em, ngang nhiên đưa tay lên nhéo nhéo hai má nhỏ. jaehyun thầm cười lớn trong lòng. quả đúng là dạo này được chăm chút cẩn thận, hai má bánh bao bây giờ tròn ủm, đáng yêu thấy gớm. cũng phục người nọ thật đấy.

"lát nữa đi học nhớ đóng cửa sổ đấy! đến trường đúng giờ, đừng có đi lang thang khắp nơi nữa."

jaehyun đưa tay xoa loạn đầu t/b sau đó nhanh chóng quay người bỏ đi trong nháy mắt. t/b định hỏi gì thêm điều gì đó cũng không kịp nói hết câu, chỉ thấy tiếng đóng cửa rầm một cái làm tim em rụng rời.

"đáng ghét!"

t/b đứng dậm chân tại chỗ, chỉ hận tại sao cái kẻ ương ngạnh đó lại được sinh ra trước mình để rồi bây giờ lấy cái cớ đó bắt nạt em. đúng là bất công!

trong lúc nước sôi lửa bỏng, t/b suýt chút nữa đã cầm cả gói mì ném về phía cửa. vậy mà khi em vừa giơ tay lên cao đã nhìn thấy bóng dáng cao kều đứng sững ở trước cửa, hai tay còn đang trong tư thế che đầu, như thể đã sẵn sàng lãnh đòn của t/b vậy, bên tay phải còn cầm theo một chiếc túi lủng lẳng trong không trung.

"na jaemin?"

t/b đột nhiên thả lỏng cơ tay, gói mì từ trên tay cũng rơi xuống mặt đất. âm thanh va chạm lọt vào tai jaemin. đôi tay đang che chắn trước mặt cũng từ từ hạ xuống. cậu chậm rãi đặt giày trước thềm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tác phong nhanh nhẹn đi tới bàn ăn, cẩn thận lấy ra từng hộp đồ trong túi.

"mau lại đây đi! còn đứng đấy đợi tôi bế cậu về chỗ à?"

"không... không phải!" t/b vội xua tay, sau đó chạy ra chỗ jaemin, phụ cậu chuẩn bị bàn ăn. "rốt cuộc sao cậu vào được?"

"tôi mở cửa rồi đi vào."

"không phải vậy! cậu hiểu ý tôi mà."

t/b vừa nói vừa liếc đống đồ ăn trước mặt. toàn những món được làm sẵn còn ấm nóng được đựng cẩn thận trong hộp giữ nhiệt, mùi hương thơm phức thoang thoảng quanh chiếc mũi nhỏ. dạ dày của em lại bắt đầu sôi sục. jaemin đến đúng lúc quá đi. jaehyun ác nhân bắt nạt em từ sáng đến giờ, còn bắt em xơi gói mì thiếu dưỡng chất này nữa, như vậy làm gì có sức để vật lộn với sách vở.

"anh jaehyun bảo hôm nay có việc bận nên tôi chuẩn bị bữa sáng cho em gái giúp anh ấy."

"hai người... khoan đã! hai người...?" t/b trợn to mắt nhìn jaemin. "hôm qua có đánh nhau không thế?"

"đánh đấm cái quái gì? ngồi xuống ăn giùm đi cô nương."

t/b ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm đũa gắp một lát bánh mì trứng sữa, vừa nhai vừa đăm chiêu nhìn người nọ vui vẻ ăn uống, trong đầu lại hiện lên cảnh tưởng jaemin và anh trai em túm lấy cổ áo đối phương, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. hôm qua hình như bọn họ đi ra ngoài thật. t/b có banh lỗ tai cũng không nghe được tiếng động gì phát ra từ phòng khách. không phải là đúng như những suy đoán của em đấy chứ?

cơ mà cũng không phải. bọn họ trông vẫn lành lặn không một vết xước. đánh nhau mà không để lại thương tích? chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được! không những vậy, cách jaemin nhắc đến anh trai em còn khá là thoải mái. chắc chắn là không có mâu thuẫn rồi.

"nghĩ cái gì nữa? ăn đi cho tôi rửa bát."

t/b ngoan ngoãn làm theo ý cậu. xong bữa cũng rất tự giác đem bát đĩa để vào trong bồn rửa, cũng cẩn thận lau chùi lại bàn ghế, sau đó liền ngồi im de trên ghế sofa đợi jaemin rửa bát xong sẽ xách túi đi học ngay. trên mặt như thể được viết rõ 4 chữ 'em bé ngoan ngoãn'. nhưng đằng sau nụ cười tỏa nắng lại là một tâm tư hỗn loạn. hai tên này hôm nay toàn những biểu hiện quái lạ, không phải là định bày trò chơi khăm em đấy chứ?

t/b những ngày sau đó luôn bám riết lấy jaemin, gặng hỏi những gì đã xảy ra tối hôm ấy. kết cục không bị bơ đẹp thì cũng bị mắng là ăn nói vớ vẩn rồi lãnh hẳn một cái cốc đầu. jeno thỉnh thoảng chứng kiến cảnh tình mà cũng thấy mệt mỏi thay, đành xung phong đi theo để che chắn cho t/b. ngoại trừ những lúc hắn phải đi tập với đội bóng rổ. khi ấy jeno cũng chỉ biết cầu nguyện để t/b mau chóng từ bỏ ý định dò hỏi đi thôi.

rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, jeno cũng thấy rất tò mò. nhưng phải đối mặt với đòn đánh của na jaemin thì đúng là đáng sợ, nhất là với hắn thì cậu sẽ không nhẹ tay giống như đối với t/b. một cái cốc đầu của jaemin không đủ mạnh để làm người khác đau, nhưng nhiều cái thì có thể làm đầu đối phương sưng tròn lên. nếu vậy thì hắn thà khóa miệng lại còn hơn là mất thời gian lẽo đẽo theo cậu.

t/b à! mau từ bỏ đi! đầu cậu sắp mọc thêm quả ổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro