𝟙𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng trước do có ảnh hưởng của chút ít mùa đông sót lại, cộng thêm đợt gió đầu mùa đột ngột xuất hiện nên nhiệt độ cứ như vậy mà xuống thấp, ai nấy sáng sớm vác mặt ra đường là lại cóng hết cả người. thế nhưng sang đến giữa tháng này, không khí oi bức đã sớm thiêu đốt sự sống của những con người khốn khổ, trong đó có jung t/b.

trời trở nóng cũng là điều dễ hiểu thôi, hết tháng này là t/b đã hoàn thành xong kì thi cuối năm rồi. ngay sau đó, tất cả các học sinh, ngoại trừ học sinh cuối cấp, sẽ đều được tận hưởng một kì nghỉ hè kéo dài 2 tháng trước khi bọn họ phải quay lại trường học.

nhưng dẫu là vậy, t/b vẫn cảm thấy rất bức bối. ngoại trừ việc được anh trai đưa đi du lịch khắp chốn, t/b thậm chí chẳng thích một thứ gì liên quan đến mùa hè. chắc ai cũng có cảm giác này, thử tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày đều phải lết xác gần cây số đến trường dưới tiết trời nắng nóng như lửa đốt này mà xem, còn chưa kể đến việc phải đi đây đi đó, mua sắm đồ đạc. ngay cả khi trời đã tắt nắng thì thứ không khí ngột ngạt này vẫn cứ vây quanh, cộng thêm khí thải xe cộ và lượng người tập trung đông đúc ở ngoài phố. chỉ cần đi một lát đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng ở sau lưng. bất kể bạn có cố gắng đến thế nào thì nếu không ngồi ở chỗ có quạt hay điều hòa thì chắc chắn là không thể chịu nổi.

cũng may riêng t/b được ưu tiên hơn người khác, mỗi ngày đều có xe đạp điện đẹp trai đến đưa đón. cần mua gì cũng có anh trai đại nhân đứng ra cho em nhờ vả.

nhưng đây không phải lí do duy nhất vì sao t/b lại căm ghét mùa hè như vậy. người ta đã có bồ rồi thưa quý vị, đây chính là vấn đề đó. bảo như mùa đông thì còn có thể thoải mái ôm ấp, nắm tay các kiểu, ấm áp vô cùng. chứ mùa hè nóng thế này chỉ cần lỡ chạm vào nhau thấy da dính dính là phát sợ rồi. nhưng t/b lại là người cuồng ôm, lại cực kì nghiện hương nước hoa thơm mùi tinh dầu xả vải của người nọ. tự dưng phải né nhau như thế này, t/b dù không muốn cũng phải làm, em không thích cảm giác bức người kia.

t/b khó chịu là như thế. ấy vậy mà có người nào đó lại rất hớn hở mỗi khi kiếm được cớ trời nóng ngại đi lại, cuối cùng thành công ăn trực ở nhà người ta như một thói quen hằng ngày.

na jaemin, có lẽ vì skin care rất tốt, đã sớm trở thành chúa tể mặt dày, khiến cho một người hay dè chừng người lạ như jung jaehyun cũng cảm thấy quen thuộc hơn với sự tồn tại của người nọ.

chuyện tối hôm đó, nói đại khái là jung jaehyun đã hiểu được mối quan hệ hiện tại của cậu trai 17 tuổi này với em gái mình. ban đầu anh có chút đi theo chiều hướng tiêu cực, cũng rất nhiều lần âm thầm dùng lời nói để tác động, ngăn cản đôi trẻ, sợ rằng đám nhỏ này chưa biết suy nghĩ thấu đáo, dễ xảy ra những tình huống không đáng có, còn ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập hiện tại.

vậy mà bây giờ suy nghĩ lại có phần hơi xoay chiều rồi, mặc dù không lớn tiếng nói mình ủng hộ nhưng cũng không còn làm mấy việc để chia cắt đôi trẻ. hình như anh lựa chọn đứng ở giữa, có lẽ bởi vì đã cảm thấy có chút gì đó tin tưởng cậu bé này rồi. đợi thêm một thời gian nữa có khả năng sẽ nghiêng hẳn về một bên.

nhưng phải thừa nhận, điều này không tự dưng mà thay đổi, nó cũng phải do một thứ gì đó tác động từ bên ngoài. nghĩ đi nghĩ lại, cái người mà jaehyun đi xem mắt ngày hôm ấy, có vẻ bọn họ khá hợp nhau. nhưng tung tích của người đó như thế nào, ngoài jung jaehyun ra thì không một ai biết. dẫu sao chính người đó cũng đã thắp sáng hy vọng cho một con cẩu độc thân lâu năm về thứ tình yêu chân chính, khiến anh thay đổi cái nhìn về thứ tình cảm tuổi học trò của cô em gái.

"em thấy anh kì lạ lắm rồi đấy? rốt cuộc người đó như thế nào? ngay cả tên tuổi, giới tính cũng không cho em biết. anh định giấu mãi cả đời hay sao?"

jung t/b vừa cắn đầu đũa vừa liên tục dùng chân đá vào đầu gối của người đối diện. em rất tò mò muốn nhổm người sang soi mói, cuối cùng lại tiếp tục ngồi gặp thức ăn bỏ vào bát. một bữa cơm tối được chuẩn bị rất chu đáo, bày biện cẩn thận trên bàn ăn. vậy mà từ đầu đến cuối chỉ có một mình t/b động đũa. còn chính người đầu bếp khi nãy, giờ này lại đang cắm đầu vào điện thoại, hai bàn tay linh hoạt lướt qua lướt lại trên bàn phim, khóe miệng không ngừng nhếch lên. tình trạng này đã kéo dài suốt cả tháng trời rồi. đối phương không phải là 'người may mắn' đi xem mắt với jung jaehyun ngày hôm đó thì còn có thể là ai vào đây.

"jung jaehyun!! anh có thể đừng cười nữa được không? nếu anh không ăn thì cũng đừng làm em bị táo bón chứ."

t/b vừa bưng bát canh lên định uống. trong không gian im ắng không một tiếng động, đột nhiên người đối diện bật cười thành tiếng làm em giật nảy mình, tay giữ bát không vững, nước trong bát cũng theo quán tính mà đáp thẳng xuống quần áo của t/b. trời ạ! canh cá chua. tanh chết đi được!

"yah yah! bê bát cũng không cẩn thận. mày còn làm được việc gì nên hồn không?"

jaehyun vơ vội lấy hộp giấy ăn để bên cạnh, thẳng tay ném sang chỗ t/b, lại thuận mồm thốt ra vài câu trách móc. tuy vậy ánh mặt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"thật tình! còn không phải tại anh hay sao?"

"yah! đừng có hét ầm lên như thế. mau đi tắm lại đi. bát để đấy lát anh rửa cho."

t/b bặm môi, dứt khoát đứng dậy bỏ đi nhưng trong lòng lại chẳng khác nào mở hội. ừ thì cũng có cái hay ho đấy chứ. jung jaehyun của em từ ngày có người rước về tự dưng lại bị thiện lành một cách không bình thường. những việc trong nhà như giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, dọn phòng,... mặc nhiên trở thành nhiệm vụ của jaehyun. t/b chưa kịp ý kiến gì đã thấy ông anh trai cao cao tại thượng của mình xắn tay áo đi xử lí việc nhà. vậy cũng tốt thôi, em đỡ phải đụng tay đụng chân đến chúng, có thể dành thời gian để học bài.

trừ vụ ông anh giao phó công việc đưa đón em gái cho một thằng nhóc 17 tuổi để dành thời gian sáng sớm lái xe đưa người nào đó đế chỗ làm việc.

tiếng chuông cửa vừa ngắt, lập tức có thêm tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vọng vào. jaehyun lúc này vừa rửa xong bát đĩa, chưa kịp úp lên giá. anh vội vàng định tháo găng tay cao su ra, đột nhiên ngưng lại một lát, sau đó lại tiếp tục công việc ban đầu của mình.

"cứ vào đi!"

jaehyun vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng nhập mật mã từ bên ngoài. hình bóng kia rất nhanh chóng xuất hiện trước cửa nhà, khéo léo cởi giày để lên giá đựng, lại như một thói quen lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà đã được gia chủ chuẩn bị trước, vô tư xách hai chiếc túi nhỏ đi vào bên trong.

"em chào anh!"

"ừ chào buổi tối. đã ăn gì chưa?"

jaemin tháo balo để sáng bên cạnh, đặt hai chiếc túi nilon xuống bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lướt qua một lượt vòng quanh nhà. sau khi chắc chắn điều gì đó, cậu mới quay qua trả lời anh.

"em đã ăn ở nhà rồi ạ. hôm nay bố mẹ em về sớm." jaemin lấy ra hai cốc trà lớn trong túi đặt xuống bàn, còn ngay ngắn để ống hút lên bên trên. "em có ghé qua mua trà sữa cho hai người."

"à cảm ơn nhóc! t/b đang tắm, chắc sắp xong rồi. ráng đợi chút nha."

jaemin vui vẻ ngồi trên ghế sofa nhìn jaehyun tiến tới, nghe thấy loáng thoáng tiếng nước đang chảy xối xả trong nhà tắm rồi dừng hẳn lại. cậu đưa tay xoa xoa đầu gối, hai mắt dán chặt vào cốc trà sữa 50% đá, 70% đường đã được 'thiên vị' cho thêm kem cheese và thạch dừa thì đột nhiên không ngăn được mình mà cười khúc khích. cũng may jaehyun đang mải chuyển kênh trên tv, không chắc anh sẽ cho rằng cậu bị tâm thần mất.

"jaemin này..." jaehyun đột nhiên quay lại nhìn cậu, một tay chống xuống ghế sofa, tay còn lại đặt điều khiển tv ngay ngắn trên mặt bàn.

"em nghe." jaemin hơi giật mình, vội vàng ổn định lại tinh thần, giương đôi mắt long lanh nhìn anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"chuyện đó... anh đã liên hệ với một số người bạn, cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. sau này hai đứa cứ yên tâm tập trung vào việc học hành, không phải lo gì cả. với lại... cảm ơn nhóc đã nói với anh chuyện đó. khoảng thời gian anh đi vắng, không ngờ lại có nhiều chuyện khủng khiếp như vậy. dù sao anh cũng là anh trai con bé, không thể đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc em gái sang cho nhóc được. chỉ là anh vẫn muốn nói cảm ơn đến nhóc vì đã giúp anh ở bên cạnh t/b khi nó cần. mong rằng sau này em cũng sẽ giúp đỡ t/b như vậy."

jaehyun nói ra những lời thật lòng. ngày anh nghe jaemin kể lại toàn bộ những sự việc mà đám bắt nạt đã gây ra, jaehyun thậm chí không dám tin. em gái của anh rốt cuộc đã làm gì mà phải chịu thiệt thòi như thế? đứa em gái đáng thương của anh lại chẳng hé răng nửa lời vì sợ jaehyun phải lo nghĩ nhiều chuyện mà đâm ra mệt mỏi. bản thân anh là anh trai ruột thịt của em, nhưng nếu như không phải có người khác kể lại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến. từng giây từng phút, anh cảm thấy day dứt và buồn bực vô cùng nhưng lại không thiếu đi sự cảm kích đối với na jaemin. jaehyun dạo gần đây đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt về cảm xúc của t/b. em không còn mang theo tâm trạng u sầu như khoảng thời gian trước kia khi còn bị cô lập.

na jaemin là người đầu tiên xuất hiện, sẵn sàng dành thời gian để tâm sự cùng t/b, cũng vì thế mà anh tuyệt đối tin tưởng cậu hơn những người bạn học còn lại.

"đó là điều mà em nên làm. huống chi t/b... cậu ấy đối với em đặc biệt hơn những người còn lại."

"nhóc thích em gái anh thật hả?"

jaemin không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. cậu có thích em không? chỉ có cậu biết. câu hỏi này, thậm chí jaemin đã tự hỏi mình nhiều lần rồi, còn là từ rất lâu.

"buồn cười thật đấy! t/b nhà anh hâm hâm dở dở mà cũng có người thích."

jaemin bật cười nhìn jaehyun, cuối cùng lại thấy anh vừa ôm bụng vừa xua tay, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên gò má, đôi mắt đong đầy ý cười hơi khép lại, tạo ra một đường chỉ ở phần đuôi mắt.

"đùa nhóc chút thôi. nói cho nhóc nghe tin tuyệt mật. t/b nhà anh trông vậy chứ đã có trai theo đuổi từ hồi học mẫu giáo đấy nhé!"

"mẫu giáo?" jaemin hơi cau mày, sắc mặt lập tức thay đổi, chuyển về trạng thái vô cùng nghiêm túc. cậu bất giác đánh mắt sang cánh cửa gỗ nọ, không phát hiện ra bất kì tiếng động nào bên trong, trong lòng lại có chút mất kiên nhẫn.

"hồi mẫu giáo t/b học ở lớp 'quả xoài'. ban đầu thì không có gì đặc biệt, nhưng sau đấy thấy em gái anh mỗi lần về nhà đều có một lá thư tỏ tình được viết rất nắn nót, còn được gói trong giấy màu cực kì chỉn chu. nhưng mà hồi đấy t/b chưa biết đọc chữ nên không hiểu gì cả, toàn đem ra nhờ anh đọc cho nó nghe."

jaehyun nói vừa đủ để hai người nghe, vừa kể vừa đưa tay ra minh họa trông rất sinh động. gương mặt hớn hở đem chuyện vui ra thao thao bất tuyệt, lúc lúc lại lén quay đầu về phía nhà tắm kiểm tra.

"lúc đầu anh cũng giật mình tại không biết đứa trẻ đó là ai mà có thể viết chữ thành thạo như thế. ngay cả t/b nhà anh mãi đến lúc chuẩn bị lên lớp 1 mới bắt đầu nhớ được cách viết bảng chữ cái, mỗi tội chữ hơi xấu. có điều chủ nhân của bức thư lại khá là bí ẩn, đằng sau lá thư có ghi tên nhưng lại giống y chang tên con gái nên anh hoang mang lắm."

gương mặt jaemin dần bị méo mó lệch lạc. anh jaehyun đang nói cái gì thế? ý anh là bạn người yêu của cậu có sức hút đến độ bẻ cong cả bạn cùng giới ấy hả? cậu cố gắng nén cười, hai bả vai run lên bần bật. thời điểm này chưa phải lúc thích hợp để ngả bài.

"t/b lên tiểu học là hoàn toàn mất liên lạc với bạn nhỏ kia luôn nên chẳng nhận được thư nữa. anh cũng không còn đọc thư từ khi ấy. nếu không nhầm thì tên đứa trẻ đó có hai âm tiết giống hệt nhau. anh chẳng nhớ rõ." jaehyun ôm đầu suy nghĩ, cuối cùng nhún vai bất lực. "nhưng mà hình như t/b vẫn chưa lật mặt sau ra đọc lần nào hay sao ấy, danh tính người gửi khéo con bé vẫn chưa biết. mà nó vẫn giữ đống đấy trong hộp để ở ngăn kéo thì phải. khi nào nhóc bảo nó mở ra coi. hài chết mất."

jaehyun vừa đưa tay lau nước mắt vì chót cười nhiều quá, lại cảm nhận được khí lạnh đang chạy dọc khắp sống lưng. anh hơi sững người, chậm rãi liếc qua ánh mắt của na jaemin, rất nhanh chóng nhận được một cái hất cằm của người nọ hướng về phía sau. một giọt nước bỗng từ đâu nhỏ xuống, tiếp xúc với làn da nhạy cảm của anh. jaehyun lập tức quay ngoắt người lại, em gái anh đã tắm xong từ lúc nào, đầu tóc còn ướt chưa được lau khô, thoải mái đứng tựa tay vào thành ghế, giọng điệu hết sức thoải mái, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại còn sáng màn hình, từ vị trí ngồi của na jaemin cũng có thể nhìn ra một đống tin nhắn phủ kín màn hình, có điều không đọc được nội dung. nhưng cái này hình như không giống điện thoại của t/b cho lắm.

"anh còn đem chuyện hồi bé của em đi kể nữa thì đừng trách tại sao bữa tới cậu bạn trai trợ lý của anh lại xuất hiện ở nhà mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro