𝟙𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghỉ hè, một dịp đặc biệt để đám học sinh có thể thoải mái dành cả một ngày ở nhà, ăn thật nhiều, thức thật khuya và ngủ đến khi mặt trời ngày hôm sau lặn mất tăm. dù vậy, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng cắm đầu vào sách vở thì việc có một kì nghỉ hè để thả lỏng bản thân, thư giãn đầu óc thật đúng là sảng khoái.

jung t/b, như đã từng được nhắc đến, ghét cay ghét đắng cái nóng bức của mùa hè, nhưng lại đặc biệt yêu thích việc cùng jung jaehyun đi du lịch. jaehyun vốn là người có thói quen tiêu sài tiết kiệm, cơ mà kể từ ngày có công việc ổn định, anh lại cực kì chịu chi cho mấy kì nghỉ này của t/b. dù sao em gái anh cũng đã vất vả hoàn thành năm học, thưởng cho con bé một kì nghỉ thật hoành tráng thì cũng xứng đáng thôi.

t/b còn nhớ dạo trước có anh trai người nhật cùng công ty còn hay mở lời rủ jung jaehyun qua quê nhà của anh ấy chơi. vốn dĩ ban đầu rất hào hứng, em thậm chí đã chuẩn bị một vali hành lí thật to, mang theo rất nhiều đồ đạc dẫu hơn nửa tháng nữa mới đến ngày dự định xuất phát. lần đầu tiên t/b được xuất cảnh, đương nhiên là sẽ thấy háo hức. nào ngờ chưa kịp đặt vé máy bay, jaehyun đã bị réo đi công việc, lập tức rời đi ngay sáng sớm. t/b cũng vì thế mà tâm tình đi xuống, mặt mũi ỉu xìu suốt cả một tuần.

vậy nên lần này em quyết tâm đòi jung jaehyun đưa em qua nhật bản chơi một chuyến. anh trai em nghe xong cũng không phản đối gì, lập tức lên kế hoạch cho chuyến đi, sau đó liên lạc với cấp trên xin nghỉ vài bữa. những ngày sau đó anh cũng phải gấp rút hoàn thành những công việc quan trọng, còn lại phân chia cho cấp dưới theo đúng nhiệm vụ. jaehyun đã lỡ hẹn với em một lần rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. mà đã đi du lịch thì không thể vừa đi vừa vác theo công việc được, như thế thì còn gì gọi là đi du lịch nữa. vậy nên vừa giải quyết xong tất cả vào ngày hôm trước, hôm sau anh liền nhắc t/b thu dọn đồ đạc, còn bản thân thì đã nhanh chóng tìm được ba chiếc vé máy bay.

năm nay có thêm một nhân vật quan trọng nữa đi cùng hai anh em nhà họ jung. đó là cậu bạn trai kiêm trợ lí đang trong quá trình thực tập của jung jaehyun.

quyết định đột ngột này của jaehyun làm t/b rất bất ngờ, lại nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. em đã gặp người này trên dưới mười lần, tất cả đều là những dịp được jaehyun đưa về giới thiệu và cả những lần họ bắt gặp nhau ở tiệm trà gần nhà.

đó là một anh trai kém jaehyun 3 tuổi. người này cao hơn em cả một cái đầu nhưng khi đứng với anh trai em lại chỉ còn đúng một mẩu bé xíu, mái tóc màu hạt dẻ được tạo kiểu trông rất thư sinh, người này lại chuộng phong cách trẻ trung, ngay cả nói chuyện cũng rất thoải mái, kể cả lần gặp đầu tiên, dù hơi ngượng ngùng nhưng cũng không đem lại cảm giác khó chịu cho đối phương, hơn nữa còn khá hài hước, thường xuyên tham gia vào mấy trò đảo chính của em, cũng vì thế mà làm thân được với t/b khá nhanh. nếu t/b và anh trai này đi chung với nhau, người ngoài không rõ chuyện, nhìn vào có lẽ sẽ tưởng hai người này là bạn học thân thiết.

dẫu là như vậy, t/b vẫn khá bất ngờ với quyết định này của jaehyun. em không có ý gì bài xích chàng trai đó, nhưng lần đầu tiên bọn họ đi chơi xa mà có thêm một thành viên nữa, t/b chỉ thấy hơi lạ mà thôi. thực ra em cũng khá quan ngại, rằng những lúc bọn họ hú hí chim chuột thì t/b có phải lánh nạn đi nơi khác hay không? em thực sự không dám nghĩ tới.

ngược lại, đối với jung jaehyun, anh đưa ra quyết định này ngay sau khi cậu bạn trai chịu đồng ý đi chơi cùng anh em nhà jung. anh coi đây như một cơ hội để giúp cho cô em gái và bạn trai mới quen của mình có thêm cơ hội gắn bó, để sau này khỏi bị bỡ ngỡ.

vậy là chiều tối ngày hôm đó, cả ba người cùng nhau ra sân bay xuất ngoại.

na jaemin nằm vật vã trên ghế sofa, uể oải vươn tay ra với lấy chiếc điên thoại trên mặt bàn. ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào mắt cậu, khiến nó bị lóa mất mấy giây. jaemin chống tay xuống ghế, chậm rãi ngồi dậy, hai vai vươn lên thật cao rồi xoay qua xoay lại một lúc. lúc chiều cậu làm xong việc nhà định bụng sẽ ngồi nghỉ một lát rồi đi nấu cơm, không ngờ lại ngủ quên ngay trên ghế sofa. nằm lì trong không gian chật hẹp đó suốt nhiều tiếng, xương cốt của jaemin đã rụng rời hoàn toàn, tiếng xương kêu tành tạch vang vọng trong căn nhà trống.

bố mẹ jaemin đi du lịch từ đầu tháng, bây giờ đã gần 2 tuần. ban đầu họ nhất quyết phải lôi cậu con trai ra khỏi nhà, vậy mà jaemin lại một mực từ chối, nói rằng cậu có việc bận, để sau đi vẫn chưa muộn. jaemin lại nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, trên đó có mấy tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ một tài khoản.

'aloo... có ở đó không?? tôi gọi cậu không nghe máy, đang làm gì thế?'

tin nhắn đầu tiên được gửi cách đây hơn 10 tiếng, khi này jaemin vừa mới dọn dẹp bữa trưa, chuẩn bị đi dọn nhà cửa, có lẽ đã không để ý đến điện thoại

'jaemin! tôi đang ở quầy bán bánh mochi, cái mochi hương dâu này ngon hơn loại đóng gói bán gần trường nhiều ấy. tiếc quá không đem về cho cậu được. à mà cậu đâu có thích ăn nhỉ, may ghê.'

còn tin này được gửi đến lúc 4 rưỡi chiều, hình như lúc này cậu đã ngủ say lắc say lơ rồi.

'lát anh yuta sẽ qua đưa cả ba người đi ăn sashimi. mình chưa ăn mấy cái đó bao giờ, liệu có bị đau bụng không?'

thêm một tin nhắn nữa hiện lên trên màn hình vào lúc 7 rưỡi tối.

'này không rep thật hả? không phải là đang giận chuyện gì đấy chứ? cậu off gần 10 tiếng rồi.'

một dòng chữ dài ngoằng hiện lên trên màn hình, đi kèm là một biểu tượng mếu máo.

'jaemin... hai ông anh kia lại lén đem nhau đi chơi mảnh rồi. cô đơn quá đi... cậu cũng theo họ bỏ rơi tôi á hả?'

tiếng ting vang lên, một thông báo xuất hiện ngay trên giao diện chính. tên biệt danh quen thuộc xuất hiện trên màn hình, bên cạnh là một avatar siêu đáng yêu, cắt từ bức ảnh jaemin chụp trộm cách đó rất lâu.

cậu mỉm cười, sau đó lại cau mày lại. không phải giờ này phải đi ngủ hay sao? lí nào lại còn thức thế này?

jaemin lập tức nhấn vào thông báo, màn hình chuyển sang một ứng dụng khác, khung chat cũng được mở lên. cậu chẳng tốn thêm thời gian nhìn vào cái dấu chấm xanh đang nháy sáng trên góc đó, nhanh tay ấn vào nút bắt đầu cuộc gọi. người ở đầu dây bên kia đang nằm ườn ra giường mà thở dài buồn bã, đột nhiên thấy điện thoại rung lên ầm ĩ, mà hình ảnh xuất hiện trên màn hình không ai khác lại chính là người em đã ráo riết tìm kiếm khi nãy.

"alo?"

"sao chưa ngủ?"

t/b mở miệng liền nói bằng giọng hết sức nũng nịu, có chút dặt dẹo, vậy mà đáp lại em lại là một câu hỏi vừa cụt lủn lại khó nghe.

"không phải cậu cũng còn thức hay sao?"

"tôi khác cậu khác. hôm qua đã thức đến gần sáng sớm, cậu làm vậy có nghĩ đến sức khỏe của mình không?"

na jaemin nghiêng đầu về một bên, giữ điện thoại trên vai, bản thân lại lọ mọ đứng dậy đi vào bếp, nhẹ nhàng đưa tay lên mở kệ tủ phía trên, lấy ra một gói mì. cậu vốn không thích ăn khuya, nhưng bụng cậu đã trống rỗng từ chiều đến bây giờ, nếu không kiếm cái gì đó để ăn, chắc chắn sáng mai tỉnh dậy sẽ bị đau dạ dày, đành phá lệ vào bếp nấu mì.

mà nguyên nhân chính khiến cậu buồn ngủ đến mức say giấc ngay cả trên ghế sofa lại chính là do người ở đầu dây bên kia.

bình thường, t/b là người rất dễ đi vào giấc ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống giường một cái là mắt sẽ bắt đầu díp lại. nhưng mấy nay đi du lịch, phải ngủ ở khách sạn nên bị lạ giường, cộng thêm việc được nghỉ ngơi thoải mái không phải tốn sức cho việc học hành như mọi khi nên chẳng hề thấy mệt mỏi. bởi vậy không ngủ được, toàn thức đến 2, 3 giờ sáng, chừng nào buồn ngủ thì sẽ tự động buông điện thoại ra.

jaemin vẫn luôn nghĩ t/b sẽ ngủ sớm như mọi khi. ngày nào cũng như thế, vừa thấy em thả tim tin nhắn chúc ngủ ngon của mình một cái là sẽ tắt máy yên tâm đi ngủ. cho đến hôm qua, jaemin bị tỉnh ngủ giữa chừng đi vệ sinh, lúc về lại giường vô tình quẹt tay vào điện thoại, màn hình sáng bừng lên, trên đó có tin nhắn của t/b đáp lại lời chúc ngủ ngon của cậu, nhưng chỉ mới được gửi đến cách đó 5 phút. vậy là jaemin lại nhấc máy lên gọi cho người nọ, lập tức nhận được hồi âm. kết cục hai đứa nằm tán gẫu đến tận sáng. jaemin không ngủ được tí nào đâm ra thiếu năng lượng, đến chiều không trụ được nữa liền ngủ gục luôn trên ghế sofa.

"tôi không ngủ được... mà ngoài cậu ra thì làm gì có ai nói chuyện với tôi tầm giờ này."

jaemin đặt điện thoại xuống mặt bàn mở loa ngoài lên, sau đó tiếp tục lấy nồi nấu mì. tiếng đồ đạc va vào nhau, truyền đến đầu dây bên kia. t/b nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 1 giờ sáng, lẽ nào na jaemin lại thèm ăn sáng sớm như vậy?

"mới 1 giờ đã ăn sáng, không phải là quá sớm hay sao?"

"tôi chưa ăn tối, vì qua thức khuya quá mà hôm nay ngủ quên từ chiều đến giờ mới dậy."

"à..." t/b trở mình, nghiêng người quay mặt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. ánh sáng từ biển quảng cáo chiếu vào trong căn phòng tối, rọi thẳng vào mắt em. "tại tôi đúng không?"

"không phải!"

t/b vừa dứt câu đã thấy na jaemin đáp lại ngay lập tức. bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải vội vàng như thế, chỉ biết đây không phải là lỗi của t/b. jaemin thậm chí đã rất vui vì được chọn làm bạn tâm sự mỗi tối mà.

"nếu không ngủ được... cứ gọi cho tôi. đừng ở một mình, như thế hại sức khỏe." jaemin nói xong lại thấy mình hơi bị quan tâm đến vấn đề sức khỏe quá đà. cơ bản là cậu không biết nên biện ra lí do gì để trả lời cho vấn đề này.

"ừm nghe giọng cậu làm tôi thấy đỡ hơn.."

"chừng nào về?"

"chắc là ngày kia... jaehyun chỉ đăng kí một tuần thôi, công việc có vẻ nhiều, xin nghỉ được một tuần đã là tốt lắm rồi."

"không kịp về sinh nhật lee jeno à?"

ngày kia là sinh nhật lee jeno, đây là lí do vì sao cậu nhất quyết ở nhà, không muốn đi theo bố mẹ. năm nào cũng vậy, lee jeno đều đón sinh nhật với jaemin. cậu sẽ qua nhà hắn từ lúc chiều tối, cùng nhau ăn canh rong biển mà mẹ hắn nấu. sau khi qua ngày mới, tức là sinh nhật của jeno, hai người sẽ ra ngoài chơi thâu đêm. đầu tiên là trải nghiệm mấy trò mạo hiểm ở khu vui chơi gần đó, mỗi năm lại có thêm trò mới, bọn họ sẽ chơi đến khi nào chán thì sẽ ghé qua quán net chơi game. có lúc đôi bạn lại kéo nhau đi tìm mấy chỗ bán đồ ăn đêm nổi tiếng, vừa ăn vừa viết đánh giá trên trang review. có năm hứng lên còn bày trò leo tường lẻn vào trong trường, chạy ra sân sau ngồi ăn quà vặt, tâm sự mấy chuyện đời thường. cho đến khi cả người thấm mệt thì sẽ ghé qua nhà jaemin ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

đó đã trở thành một thói quen, kể cả khi sự việc xảy ra vào năm lớp 10, jaemin vẫn giữ im lặng, tiếp tục cùng hắn đón sinh nhật, dẫu là có thêm người khác. dù vậy, mỗi năm chỉ có một dịp đặc biệt như thế, vậy nên cậu không muốn bỏ lỡ nó.

"chắc không kịp rồi, nghe bảo là jaehyun không đặt được chuyến sớm, phải bay lúc nửa đêm, về đến nơi chắc qua sinh nhật rồi." t/b đáp, có chút man mác buồn rầu. em chỉ mới cùng họ đón sinh nhật của lee jeno có một lần. năm nay jeno muốn hẹn t/b cùng cả jaemin về quê hắn chơi một ngày. khi ấy jaehyun chưa lên lịch trình, t/b đã rất nhanh chóng đồng ý. vậy mà cuối cùng lại thất hứa với hắn, bản thân cũng thấy có lỗi.

"không sao đâu... chẳng mấy khi anh jaehyun mới có thời gian đưa cậu đi chơi. jeno sẽ hiểu mà, yên tâm!"

"ừmmm..."

lúc này jaemin vừa nấu xong mì, nhanh tay lục lọi trong ngăn kéo hai miếng nhấc nồi, cẩn thận đem ra bàn, tiện tay vơ tạm lấy cái nắp nồi làm đồ đựng mì.

cuộc gọi vẫn tiếp tục kéo dài, t/b lúc này nghe thấy tiếng xì xụp ở đầu dây bên kia. hình ảnh bát mì nóng hổi lập tức lấp đầy tâm trí em, cái bụng to bự vừa ôm trọn lấy mấy đĩa sashimi cách đó mấy tiếng bây giờ lại ùng ục than đói. chết tiệt! bây giờ là 1 giờ sáng đó, sao có thể...

"t/b... chuyển qua gọi bằng video đi."

"hả? sao tự dưng... không mở đâu!"

có điên t/b mới mở camera nhé! cái bộ dạng lôi thôi nằm vật vờ như xác chết trên giường này mà lọt vào mắt của na jaemin thì thật không biết đem cái mặt nhục đi đâu mà giấu.

"mở đi, tôi mở trước cho cậu yên tâm nè."

jaemin tưởng t/b sợ bị chơi khăm, nhanh chóng mở camera lên trước, để ở một góc nhìn có thể bao trọn cảnh cậu ôm nồi mì ăn uống ngon lành.

"mở đi mau lên, gần tuần rồi chẳng thấy mặt mũi đâu."

"nhưng mà bây giờ nhìn xấu lắm, cậu không được nhìn." chỉ được nhìn lúc xinh đẹp thôi.

"chẳng lẽ cậu nghĩ tôi để tâm đến vấn đề đấy lắm à?" thứ tôi muốn nhìn là cậu, còn bản thân cậu lúc nào cũng xinh đẹp nên đừng có lằng nhằng nữa.

"không mở đâu..." t/b ôm đầu trở mình liên tục trên giường. em sợ cậu giận, nhưng lại không muốn hình tượng lôi thôi này bị người ta nhớ đến. thật đúng là xấu hổ mà.

người bên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ lâu lâu lại nói mấy câu dụ dỗ em mở camera. t/b vừa hoảng vừa cuống, vô tình cọ khuỷu tay vào màn hình, lại đúng vào nút mở camera.

nghe vô lí thật, nhưng mà đời bất công mà. càng cố tránh thì càng dễ vướng vào. jung t/b lại là người có nhân phẩm cực thấp.

"nhìn ổn mà. nhưng hơi tối, mở đèn ngủ lên đi."

t/b lúc này mới phát hiện ra gương mặt mình đang phóng đại trên màn hình, hốt hoảng ngồi bật dậy. rõ ràng là không muốn cho người ta nhìn mặt mình nhưng lại nghe lời mở đèn ngủ để người ta nhìn dễ hơn?

"hứa đừng chụp ảnh dìm đấy..."

"yên tâm!" tôi quay màn hình nãy giờ rồi.

"cậu... ăn xong đi ngủ luôn đi. đừng thức khuya nữa, không mai lại lọ mọ đi nấu đồ ăn lúc 1 giờ sáng."

"còn cậu? tôi nỡ để cậu một mình hay sao?"

chẳng dễ gì bắt người nọ mở camera lên cho ngắm, tội gì cậu lại phải đi ngủ để cho người ta phải trằn trọc một mình.

"tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. chắc lát nữa là ngủ ấy mà..."

"thế được rồi."

sau đó bọn họ chẳng nói gì với nhau nữa, jaemin tập trung vào ăn uống, t/b lại lén lút ngắm cậu, sau đó mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. lâu lâu hai mắt chạm nhau, bọn họ lại bật cười mà không rõ lí do, như hai kẻ ngốc ngồi nhìn nhau vậy. t/b càng nhìn jaemin, càng cảm thấy hai tai mình đang đỏ lên. lén lút nhìn người khác ăn có phải vô duyên không? nhưng cậu là người yêu em cơ mà, cớ gì không được ngắm.

mãi đến khi jaemin đi rửa bát thì t/b mới thôi ngại ngùng. chắc cậu mải đi dọn dẹp mà quên luôn điện thoại bên ngoài. t/b nhìn chằm chằm vào cái màn hình trống rỗng đó, cảm thấy có chút giận dỗi, lâu sau thì thấy hơi buồn chán. em vươn tay ra chỉnh cho đèn tối đi một chút, nhẹ nhàng nằm xuống tựa đầu lên gối nhỏ, hai mắt vẫn dán vào cái màn hình kia, chờ đợi người kia quay trở lại. nhưng không biết do jaemin quá lâu hay do t/b đã quá buồn ngủ mà khi cậu quay lại thì còn heo nhỏ kia đã nhắm mắt say giấc rồi.

"ngủ rồi à?"

jaemin vẫn hỏi lại người bên kia, kết quả không nhận được lời hồi đáp nào, mà bản thân cậu cũng không mong có câu trả lời nào ở đây hết. đã muộn rồi, t/b nên đi ngủ thì hơn. cậu ăn no xong, bây giờ cũng thấy buồn ngủ rồi, chắc cũng phải nghỉ ngơi sớm thôi. mà bây giờ đã qua nửa đêm rồi, sớm thật đấy!

"vậy... ngủ ngon. yêu cậu."

hai chữ thổ lộ bất chợt buông ra, không mong đối phương hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro