𝟙𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời nắng đẹp, được cái hôm qua vừa mưa rào, sang đến hôm nay trời bớt nóng hẳn lại có gió mát. chẳng mấy khi có một ngày thoải mái như vậy, lee jeno và cậu bạn thân đã kéo nhau qua nhà bà ngoại hắn ở vùng ngoại ô.

hôm nay sinh nhật cháu trai bảo bối, bà ngoại lee jeno đã quyết định đặt vé xe đi thẳng lên nhà cô con gái. cả năm trời không được gặp cháu, bà nói lần này lên nhất định sẽ mang thật nhiều quà cáp cho gia đình nhỏ. khổ nỗi bà đã tuổi cao sức yếu, lại còn đang bị đau khớp. cả nhà sợ sức khỏe bà không tốt, vậy nên ngày hôm trước bà vừa gọi điện thông báo cho cô con gái, chưa kịp thu xếp đồ đạc gì đã thấy gia đình ba người nọ có mặt đầy đủ ở nhà bà, đi cùng còn có thêm một cậu bé trạc tuổi jeno, tên na jaemin, người đã từng tới nhà bà chơi suốt mấy đợt hè hồi hai đứa còn bé.

cả ngày hôm đấy, na jaemin ngoan ngoãn đi cùng gia đình jeno về chơi ở nhà bà ngoại, cũng là để tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho tên nhóc kia.

hồi bé nhà ông bà jaemin cũng ở gần đây nên mỗi đợt hè là hai đứa lại thường xuyên qua nhà nhau chơi. đến khi ông mất, bà chuyển qua ở với dì út thì cậu cũng không còn nhiều cơ hội để ghé qua nơi này. hôm nay được quay trở lại đây, quả nhiên có rất nhiều thứ đã thay đổi. vậy mà đứng trong căn phòng ngay sát chân cầu thang, jaemin lại thấy nó vẫn thật quen thuộc. căn phòng này đã lâu không có người ở, vậy mà chẳng có chút nào ẩm thấp, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương sấy khô.

"đứng ngẩn ra đấy làm gì? nước cam này! bà pha đó."

lee jeno chậm rãi đặt xuống bàn một cốc nước cam, còn cẩn thận để vào một chỗ trống, sợ jaemin không cẩn thận lại quơ tay vào. qua một lúc rồi mà không thấy người bên cạnh nói gì, lee jeno cũng thấy hơi là lạ, hướng tấm mắt về phía jaemin, phát hiện cậu đang rất say sưa nhìn ngắm những bức ảnh được đóng khung trên bàn. tất cả đều là ảnh từ thời cả hai còn bé xíu, có tấm chụp hồi hai cháu bé còn dắt tay nhau đi nhận lớp một, đầu đội mũ gắn mầm cây xanh xanh, đằng sau đeo balo hình gấu nhỏ. đứa nào đứa nấy đều cười tít cả mắt, riêng lee jeno còn lộ ra chỗ răng cửa mới rụng, nhìn cực kì đáng yêu.

"hồi đó cậu nhất quyết gặm bằng được quả táo nên mới mất cái răng đó phải không?" na jaemin chỉ tay vào tấm ảnh, giọng điệu còn có ý trêu chọc.

"đau phết đấy không đùa được đâu!" lee jeno lại bất giác đưa tay che miệng, cảm giác khủng khiếp khi hình ảnh chiếc răng cửa cắm vào quả táo đỏ lại xuất hiện khiến sống lưng hắn lạnh hẳn đi, "lại còn cái này nữa!"

jeno lại chỉ tay vào tấm ảnh bên cạnh. trong ảnh chụp lại buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm, ở ngay trung tâm có một cậu bé áo xanh lá chuối, trên đầu cũng đeo một bông hoa vàng ươm, hai tay chống cằm, tạo dáng cực kì oách.

"hồi đó nếu không phải có kẻ cứ tranh vai hiệp sĩ để tán gái thì tôi đã không phải vào vai phụ làm nền thế này."

jaemin bĩu môi, lại nhớ đến cảnh lee jeno đứng trên sân khấu cầm kiếm múa loạn xạ lại thấy buồn cười, phải chi có người quay lại màn biểu diễn ấy thì bây giờ lại có trò vui chọc miếng đậu hũ thối bên cạnh.

"còn vai công chúa ai bảo không chịu?" lee jeno tiện tay cầm cốc nước cam làm một hơi uống sạch. chợt nhớ ra cốc nước này vốn được pha cho na jaemin, người nọ không nói một lời, len lén cầm cốc giấu ra sau lưng.

na jaemin hồi bé đáng yêu, da dẻ lại trắng mịn, được cô giáo nịnh nọt hết lần này đến lần khác để cậu nhận vai công chúa. nhưng cứ nghĩ đến chuyện thân là đàn ông con trai lại đi đội tóc giả, gắn nơ hồng, mặc váy công chúa thì na jaemin không thể chấp nhận nổi, quyết giành bằng được vai hiệp sĩ, cuối cùng lại bị lee jeno cướp mất, đành an phận nhận vai bông hoa đáng yêu. được cái nhân vật này không phải học lời thoại, chỉ cần ngồi im một chỗ tươi cười là xong vai diễn.

"căn phòng này vẫn sạch sẽ như thế... cái bàn học này của cậu đã lâu lắm rồi, vậy mà nhìn vẫn ổn ra phết." jaemin vừa nói vừa gõ xuống mặt bàn.

"bà nói mỗi khi nhớ tôi đều qua đây ngủ nên căn phòng này cũng được chị giúp việc lau dọn khá thường xuyên. đồ đạc vẫn được giữ nguyên như vậy, không có gì thay đổi. chỉ là chất lượng hơi đi xuống..."

jaemin đưa tay chạm qua những vết nứt trên chiếc bàn gỗ đã được cẩn thận gắn lại bằng một chút keo, bên trên còn gắn những hình dán nhỏ đã bong tróc, chỉ còn lại vài vệt màu sắc không rõ ràng. nét mực đen nguệch ngoạc trên mặt bàn, kéo từ đầu bên này qua đầu bên kia, ở giữa có một điểm giao nhau vẽ thành hình trái tim, mỗi đầu còn có cả chữ kí của hai đứa. lee jeno từng nói đây là sợi liên kết tình bạn của hắn và jaemin, đặc biệt được tên nhóc họ lee đầu tư mua mực vĩnh cửu về để vẽ. giờ nhìn lại thấy thật sự buồn cười, cái 'chữ kí' kia thậm chí chỉ là hình vẽ khủng long chứ chẳng phải là chữ cái gì.

"chiều nay qua nhà cậu đi! tôi sẽ đem đồ ăn qua." jeno vỗ vai cậu bạn, sau đó rời khỏi phòng.

"cũng được!" bàn tay quơ quơ trong khoảng trống. "mà cốc nước của tôi đâu?"

chiều tối hôm đấy, sau khi bố mẹ đưa hai cậu con trai về nhà na jaemin xong xuôi, lập tức trở về nhà nghỉ ngơi, không quên nhắc hai đứa nhớ để ý đồng hồ, không được thức quá khuya, mặc dù họ biết lời nói của mình không có tác dụng vào thời điểm này, nhất là khi thằng con trai của họ vác theo một túi đồ ăn khuya siêu to khổng lồ. quả nhiên sau khi bố mẹ lee trở về nhà, hai đứa con ở nơi này bắt đầu quậy tung nóc đến tận nửa đêm, thậm chí đã liều mạng làm một chuyện tày trời.

"cái gì đây?" lee jeno vừa đi nhận đồ ăn giao về nhà, trở vào trong thấy na jaemin lục được ở đâu đó mấy lon nước màu hồng nhạt, đi kèm theo là hai chiếc cốc, hắn nhăn mày.

"nước ngọt?" jaemin khó hiểu nhìn lee jeno, tiện tay cầm một lon lên chĩa bao bì về hướng hắn, sợ người nọ mắt mũi kèm nhèm nhìn không ra vật.

lee jeno xác định được mục tiêu bèn nhanh chân đi tới, vơ đống nước ngọt kia, đem cho vào tủ lạnh rồi đóng sầm lại.

"giờ này có ai uống cái này. bắt lấy!"

jaemin vội vàng tiến lên mấy bước, vươn tay ra bắt lấy cái chai thủy tinh nhỏ xíu mà lee jeno vừa ném qua, cả người run lẩy bẩy, sau khi cầm được thứ đó trong tay còn phải kiểm tra xem nó có còn nguyên vẹn hay không. cậu đưa mắt lườm người kia một cái. đồ thủy tinh mà hắn ta cũng dám ném. nếu nó vỡ thì chẳng phải na jaemin mặc nhiên trở thành người đi dọn hay sao.

"cái gì đây?"

cậu nhìn đi nhìn lại cái lọ nhỏ xíu trong tay, đến khi ba chữ 'nước giải rượu' lọt vào trong tầm mắt, jaemin mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn người nọ đang lục lọi chiếc túi đựng đồ.

"như này là phạm pháp mà phải không? chúng ta đã đủ tuổi uống mấy thứ đó đâu."

lee jeno bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhớ của cậu bạn thân, một mực đưa tay lên chặn miệng cậu lại, sau đó giúp jaemin mở nắp chai nước.

"trật tự! tôi không thể đợi nổi 2 năm nữa đâu. không ai biết là được, cứ yên tâm!"


jung t/b uể oải nằm tựa lưng ra sau ghế, hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa kính. chiếc xe chạy băng băng trên đường phố vắng người, mấy cửa tiệm ăn khuya bắt đầu thu dọn dần đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. bây giờ là hơn 2 giờ sáng, em cùng jung jaehyun và anh rể trở về nhà sau chuyến đi chơi xa. ngồi trên máy bay gần 2 tiếng, t/b đã ngủ được một giấc khá sâu. đến khi em mở mắt ra đã thấy anh trai ngồi bên cạnh đang mở khoang đựng bên trên lấy đồ đạc. t/b cũng ngoan ngoãn đi theo hai người xuống máy bay, ngồi chờ trong sảnh đợi xe đến đón.

t/b cầm điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình trống hoắc mà lòng đầy hụt hẫng. hôm nay jaemin không liên lạc với em. em biết mình vừa bỏ lỡ một ngày vô cùng quan trọng, cảm thấy rất có lỗi với cậu bạn. nhưng t/b cũng rất vui vì đã có anh bồ của em ở cạnh lee jeno trong ngày đặc biệt này. dẫu là thế, t/b vẫn muốn jaemin liên lạc với mình một chút, hỏi han xem t/b đã về đến nhà hay chưa, đã ăn uống hay chưa. đôi khi em thấy bản thân rất ích kỉ, với lại ai đời lại đi ghen tị với bạn thân của người yêu, còn là trai thẳng 100%, hơn nữa hôm nay là sinh nhật người ta, dành thời gian cho cậu ấy thì có làm sao đâu.

t/b biết là như thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. cả ngày hôm nay em không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ chực chờ điện thoại rung lên một cái là sẽ bắt máy trả lời ngay.

đêm qua hai đứa còn ngồi nhìn nhau mãi mới chịu đi ngủ, vậy mà chưa nổi một ngày đã thấy nhớ rồi. hôm nay jaehyun còn phát hiện ra em gái bị ngơ mấy lần liền, gọi mãi không thấy thưa, quay ra thấy người nọ đang dán mắt vào màn hình buồn đến nẫu cả ruột. ngay cả lúc tiễn bạn trai jaehyun về nhà, t/b dù cố cũng không thể giấu được sự buồn tủi trong ánh mắt.

t/b không phủ nhận, em thích na jaemin chết đi được. nhưng càng nghĩ đến chuyện này em lại càng thấy buồn sầu. jaemin đối xử với em rất tốt, nhưng đôi khi t/b lại nghi ngờ liệu đây có phải là thật, hay chỉ là một trò đùa. nếu như t/b đang hiểu lầm thì quả thực em cảm thấy thật có lỗi với cậu.

"tắm rửa sớm rồi đi nghỉ đi. muộn lắm rồi." jaehyun nhìn bóng lưng cô em gái lững thững tiến về phía phòng ngủ, định nói thêm gì đó nhưng nhận được tin nhắn của cậu bạn trai, hỏi xem anh đã về đến nhà chưa, chỉ đành buông ra vài câu dặn dò rồi đi vào phòng.

t/b nằm trong căn phòng tối um, mắt hướng về phía cửa sổ, đâu đó vẫn có ánh sáng len lỏi vào bên trong. có lẽ hôm nay trót ngủ trên máy bay, bây giờ về đến nhà lại không thể nào nhắm mắt lại được. giờ này chắc mọi người đều đi ngủ cả rồi, làm gì còn ai thức để quan tâm xem jung t/b đây tại sao chưa thể say giấc.

em có nhắn thử cho jaemin một tin. hôm nay cậu không liên lạc với em, nhưng t/b vẫn muốn báo cho cậu biết rằng mình đã về nhà an toàn, đã ăn đủ uống đầy đủ, đã dọn dẹp xong xuôi và sẽ đi ngủ ngay bây giờ. nói là thế, t/b vẫn nằm ở đây, đôi mắt mở thao láo, dán chặt vào điện thoại đã tắt màn hình. đối phương chỉ cần trả lời một tiếng thôi là em sẽ đi ngủ ngay, không chờ đợi gì nữa. nhưng kể cả chữ 'ừ' cũng không có, t/b càng không an tâm. lỡ như cậu nhắn vào đúng lúc em ngủ quên thì sao? lỡ em bỏ lỡ tin nhắn của jaemin thì sao?

một tiếng ting vang lên ngay giữa không gian tĩnh mịch. t/b hất tung gối ôm ra, luống cuống ngồi bật dậy, tự mình đập khuỷu tay vào thành giường, cảm giác vừa đau tê tái chạy dọc khắp cơ thể. ổn định lại tinh thần, em vươn người tóm được chiếc điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi thẳng vào đôi mắt, một dòng chữ không mấy ngắn gọn lướt qua tầm nhìn của t/b.

"đã ngủ chưa? nếu chưa thì gọi cho tôi. còn nếu rồi thì ngủ ngon nhé!"

t/b vừa nhận được tin nhắn liền tức tốc gọi vào máy đối phương, đúng lúc đường truyền mạng có vấn đề, tiếng kết nối cuộc gọi kéo dài mãi chẳng dứt. hai tay bấu chặt lấy gối, t/b bực mình buông ra một câu chửi thề, lại vừa hay lọt vào tai của người ở đầu dây bên kia.

"ồ... làm phiền cậu quá. chắc cậu đang ngủ hả?"

giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc loa nhỏ, t/b mặt mũi đỏ bừng, rúc mặt vào gối mà khóc thầm trong lòng, cuối cùng ổn định lại giọng nói.

"không phải... tôi đang chờ cậu."

"vậy à? thế thì tốt quá!"

tốt? đây có phải là lời khen cho sự kiên nhẫn chờ đợi của em không vậy?

"tôi muốn gặp cậu."

đối phương lại nói tiếp, phía cuối còn tiếng cười khúc khích, đi kèm theo đó là tiếng đạp ga xe máy chạy sượt qua. kì lạ là nó cũng giống với cái tiếng mà em nghe được qua cửa sổ.

"cậu đang ở đâu đấy? gần 3 giờ sáng rồi." t/b sốt sắng, vừa chất vấn qua điện thoại, vừa đứng dậy tiến về phía cửa sổ, cố gắng nhoài người qua để theo dõi.

"tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây, có thể ra gặp tôi được không?"

điện thoại đột nhiên tắt phụp một cái. t/b ngây người, cố gắng gọi tên người ở đầu dây bên kia, lại sợ lớn tiếng làm phiền anh trai. nhìn vào màn hình tối đen, tay nọ cầm chặt lấy điện thoại không nói lên lời, sao có thể hết pin đúng lúc này được chứ? lỡ na jaemin tưởng em cố tình ngắt máy không muốn nghe thì sao?

t/b luống cuống, quay qua quay lại một lát rồi quyết định lén lút chạy ra khỏi nhà, đi ngang qua cửa phòng của jaehyun thấy đèn vẫn còn sáng, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị ăn đòn. em xoay người lách ra ngoài, cẩn thận tính toán, để chừa lại một cái dép bông chặn cửa để lại một khoảng trống, lát nữa vào nhà sẽ không tạo ra tiếng động.

t/b đưa mắt nhìn xung quanh, vốn dĩ tầm giờ này chẳng mấy ai qua lại khu này, vậy nên hình dáng của người nào đó đang ngồi bệt trên mặt đất trước cổng nhà em rất dễ dàng lọt vào tầm mắt của người còn lại.

"sao lại ở đây? cậu biến mất cả một ngày hôm nay xong bây giờ lại ngồi chầu hẫu trước cổng nhà tôi."

t/b cẩn thận gỡ then chốt cổng, vừa đi ra liền tuôn ra một tràng, vậy mà vẫn cố dùng sức đỡ cậu lên, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy, nhưng na jaemin vẫn cứ như cục bột nhão mà tuột xuống.

"cậu uống rượu đấy à?"

"haha... không nhiều lắm... chút xíu thôi"

na jaemin lại ngồi bệt xuống đất, vừa cười vừa nói, đầu tóc rối mù, quần áo còn vương mùi cồn. uống không nhiều mà lại say bê bết đến không đứng được thế này. có phải lừa trẻ con không?

"tôi cũng không thích mùi chất cồn mà, là do lee jeno xui dại... mắng tên đó, đừng mắng tôi." đôi mắt cún con đó đột nhiên hướng thẳng về phía t/b. em nhất thời không biết nói gì, ánh mắt này chưa từng xuất hiện. quả nhiên uống say vào thì đúng là như tên ngốc vậy.

"chưa đủ tuổi uống đâu... đừng có liều. lỡ có người trong trường bắt gặp thì to chuyện."

jaemin ậm ừ mấy tiếng sau đó lại ngồi lẩm bẩm cái gì đó, nghe không giống ngôn ngữ mà em có thể hiểu. trái tim t/b vốn đã mềm nhũn ngay từ đầu, nhưng em vẫn muốn đưa ra cho bản thân một lí do để từ chối người trước mặt. cơ mà t/b căn bản không thể làm được, nếu không ngay từ đầu đã không liều mạng đi ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng như thế này.

"giận cậu thật đấy. tôi không liên lạc với cậu là cậu cũng chẳng thèm nhấc máy lên gọi cho tôi một cuộc." jaemin khua chân múa tay loạn xạ.

"chúng ta đã ngồi tào lao hết chuyện trên trời dưới biển rồi. sinh nhật lee jeno chẳng lẽ cậu cũng định ngồi bà tám với tôi à?"

jung t/b nghiến răng phun ra từng chữ mà chột dạ. giây trước em còn vừa định giận dỗi na jaemin một phen mà giờ đã lái sang một suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. jung t/b cũng muốn làm người tốt lắm chứ bộ.

"ừ thì... không hẳn. chỉ là vẫn muốn được nghe thấy giọng cậu thôi."

"vậy bây giờ được nghe rồi còn gì... nghe đã tai rồi thì đi về nào. đợi đấy, tôi đi gọi xe."

t/b định bụng gọi cho lee jeno đến đón jaemin về, nghĩ lại chắc mẩm tên này cũng say lăn lốc, đang nằm vật vờ trên mặt sàn nhà na jaemin rồi cũng nên. cuối cùng đành gọi xe cho cậu.

"đã muốn đuổi người ta đi rồi? thật à? tôi lết được lên đây mất gần nửa tiếng mà chưa làm gì đã đuổi về."

"bớt nói linh tinh đi, tôi đợi xe với cậu."

"chẳng lẽ không định khen à? không khen thật luôn? cậu ác lắm t/b à..."

"dám uống say như thế này, tôi còn chưa mắng cậu. jung jaehyun mà biết chuyện này thì từ nay tôi với cậu khỏi gặp nhau. từ nay cho đến lễ trưởng thành thì tránh mấy cái đồ uống đó ra."

jaemin ậm ừ, sau đó co hai chân lại ngồi ngoan ngoãn bên cạnh t/b, đợi xe đến đón. cậu vốn chẳng thích mấy thứ này tẹo nào, ngoài vị đắng chát cay nồng khó uống đó ra, thứ đồ uống có cồn này còn biến na jaemin thành một thằng ngốc, không khác gì một trẻ nhõng nhẽo thích làm nũng. một người có tính tự lập cao nhưng khi say thì trở nên trẻ con, thích bám người, y chang như lúc cậu bị ốm, đặc biệt thích được chăm sóc. vậy nên hôm nay na jaemin, thay vì ở nhà ngủ sau khi uống say như lee jeno, lại lựa chọn rời khỏi nhà lúc 3 giờ sáng để gặp được jung t/b, dẫu biết có khả năng người ta đã ngủ say không nhận được tin nhắn của cậu.

"tôi cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi cơ." jung t/b lựa chỗ sạch sẽ, ngồi xuống bên cạnh na jaemin.

"đáng ra là thế... nhưng biết tin cậu đã về nên muốn gặp một xíu."

rõ ràng là nói dối, t/b cho là thế, nhưng làm sao em biết được rằng có người nào đó đã canh đồng hồ suốt cả một buổi tối để xem khi nào bạn nhỏ xuống máy bay đến khi đầu óc bị chất cồn làm cho ngẩn ngơ vẫn không quên đi nhiệm vụ chính.

"tôi biết là cậu cũng nhớ tôi mà. vậy nên mới gọi điện ngay sau khi tôi gửi tin nhắn chứ. không phải sao?"

vẫn vô sỉ như vậy, đúng là không thể chấp nhận được. t/b thầm nghĩ, đúng là quen lâu mới biết được bản chất của con người này, ban đầu em sao có thể biết rằng cậu ta lại cực kì ưa việc trêu ghẹo em chứ. dường như còn rất thích thú mỗi khi thấy biểu cảm ngượng chín mặt của đối phương. kể cả khi say vẫn không thể bỏ được.

t/b tiện tay mở điện thoại, một chấm tròn nho nhỏ chạy dọc trên bản đồ, xe sắp đến nhà em rồi. rõ ràng t/b là người đặt chuyến, cũng vài giây trước còn cố bắt na jaemin ngồi im để đợi xe. vậy mà bây giờ khi cậu đã ngoan ngoãn ngồi nép ở một bên yên lặng thì jung t/b lại cảm thấy có chút khó chịu. lẽ nào na jaemin nói đi một quãng đường dài như vậy để đến được đây, cuối cùng chỉ ngồi nói vài câu với em rồi lên xe đi về? giá như khi nãy đừng làm bộ như thế, t/b thấy hối hận quá.

"xe sắp đến rồi. cậu đợi một chút."

ý là xe sắp đến rồi, cậu muốn nói gì thì mau mở miệng và nói đi.

"ừ..."

t/b ngồi thấp thỏm ở một bên, thấy người nọ ừ một tiếng rồi lại im lặng, em lại càng cảm thấy bức bối hơn. một tuần không gặp nhau, t/b đã nhớ cậu đến không thể ngủ nổi rồi. trong một tuần này, em cũng đã tự xác định được tình cảm của mình, và t/b quyết định, nếu như hết năm cuối cấp này na jaemin không nói lời thổ lộ với em, t/b nhất định sẽ chấm dứt mối quan hệ này. em thậm chí còn không biết người ta nghĩ thế nào về mình, cũng không rõ liệu đối phương có loại cảm xúc giống như em hay không. thứ tồn tại giữa bọn họ, thậm chí chưa từng được xác định rõ ràng là tình cảm hay lợi ích cá nhân.

em đã mong chờ một thứ gì đó, có thể chỉ cần là một cái ôm. người ta nói con người khi say thường hay nói ra những lời thật lòng. nhưng thứ em muốn nghe lại chưa thể nghe được.

"t/b này..."

jaemin chợt lên tiếng, có lẽ chất cồn đã khiến cậu cảm thấy quá mệt mỏi, giọng nói thậm chí đã vỡ trong những chữ đầu tiên.

"sao thế?"

t/b nhìn về phía đằng xa, ngoài đường lớn vẫn có xe cộ đi qua, có lẽ chiếc xe đến đón jaemin đi không còn cách quá xa.

"tôi có thể hôn cậu không?"

???

"bị sảng à?"

t/b bị lời nói của cậu ta tấn công bất ngờ, trong giây lát không tự chủ được, bất giác thốt ra một câu hơi tục tĩu. chính chủ sau khi nhận ra cũng lấy tay bịt chặt miệng lại, thầm chửi rủa bản thân đã phản ứng hơi quá đà.

"dứt khoát như thế. chẳng lẽ cậu không thích tôi?"

"không phải vậy! mà là do tôi bị bất ngờ quá nên lỡ miệng..."

"vậy là cậu có thích tôi?"

"..."

vậy là bị lừa rồi? giờ t/b mới biết mình bị người ta dụ. người ngốc nghếch ở đây là em mới phải.

không hiểu jung t/b bao nhiêu năm tích lũy kinh nghiệm ở đời, 11 năm học sinh giỏi, được nhận xét là đầu óc thông minh nhanh nhẹn, cuối cùng bị người ta hạ gục chỉ với hai câu. mà giờ mới ngộ ra tên này từ nãy tới giờ ngồi im thin thít, không phải là vì mệt, mà là đang chờ thời cơ thích hợp. xe đã đến đầu đường rồi, xem ra đúng là căn thời gian để cho em có đường rút lui. rõ ràng là hiểu mình như lòng bàn tay vậy.

"cậu ngồi thấp thỏm như vậy, không phải là đang đợi tôi nói câu này hay sao?"

"tôi ghét cậu." có thể hôm nay say nên mấy chuyện vụn vặt sẽ không nhớ được, phải chi nhân cơ hội mà mắng chửi.

"vậy hả?"

jaemin mỉm cười. ánh mắt từ từ lướt qua bóng dáng chiếc xe màu đen đang chậm rãi quay đầu về phía khu dân cư này.

"còn tôi thì lại thích cậu rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro