𝟙𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung jaehyun cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa, không phải dậy sớm để vác xác ra đường, cũng không phải cắm đầu vào máy móc và giấy tờ. dường như hôm nay mọi thứ đều rất thuận lợi, việc gì anh muốn làm đều có thể thực hiện, chẳng phải vất vả suy nghĩ về việc sắp xếp khung giờ sao cho hợp lí.

chỉ có một thứ cản trở tâm trạng phấn chấn của anh.

và đó chính là cục mỡ màu neon đang dính chặt trên chiếc ghế tựa kia.

chỗ ngồi đó đã bị chiếm dụng từ sáng sớm, sách vở tự học cũng trải đầy trên bàn, đồ ăn nhẹ cũng được xếp gọn gàng ở một bên, chỉ có người đem chúng ra là vẫn thất thần nhìn về phía cửa ra vào, thoáng qua một lát lại thở dài, sau đó lại lẩm bẩm như đang chửi rủa một ai đó, cuối cùng lại quay về vòng lặp ban đầu.

"không muốn già sớm thì ngừng thở dài đi. đừng như anh mày, không còn trẻ được nhiêu năm nữa đâu."

"yah anh thì biết cái gì chứ?" jung t/b đột nhiên nổi khùng, tay cầm gói bánh quy nhỏ dứt khoát ném về phía anh. người nọ không đề phòng, suýt chút nữa đã trúng đầu.

"cái vị dở òm này chỉ có na jaemin mới thích. đưa anh cái màu xanh kia đi."

jung t/b vốn đã định thôi kì kèo với jung jaehyun, lại lọt vào lỗ tai cái tên đã khiến em mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay, tinh thần lại tụt dốc không phanh.

"mày cư xử như một đứa mất não thế này, không phải là do na jaemin hay sao?"

jung t/b mặt mũi cứng đờ, hai ngón tay lại bấu chặt vào nhau. quả nhiên không thể chệch đi đâu được! jung jaehyun anh đã tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ ngồi tâm sự tình cảm qua khung cửa sổ, vừa theo dõi vừa cập nhật tình hình cho bạn người yêu ở đầu dây bên kia. và cũng kể từ đêm hôm đó, jung t/b bắt đầu cư xử rất mất tự nhiên, thậm chí còn trở nên nhạy cảm hơn vẫn những thứ xung quanh. đến anh trai của em cũng không ít lần bị giận dỗi vô cớ. mà cũng không hẳn là không có lí do, rõ ràng là vì jung jaehyun quá thích thú với trò đùa giỡn này, mà em gái anh lại rất mau hết giận.

"em đang rối lắm. anh để em yên một lúc đi."

jung t/b chống tay lên đầu, thở dài một hơi não nề, tay cầm bút lại viết lia lịa trên mặt giấy, chính chủ cũng đang cố gắng hết sức để tập trung vào bài làm. vậy mà điện thoại bên cạnh lại không ngừng rung lên ầm ĩ, có khi là một hồi chuông dài, lúc lại là một tiếng ting ngắt quãng.

"tự dưng tránh mặt thằng bé làm gì? chúng mày có phải là mới bước vào mối quan hệ đâu?"

"nhưng vốn dĩ nó không phải mối quan hệ đúng nghĩa. chuyện như nào anh cũng biết mà! làm sao em biết được cái tên đó cuối cùng lại thực sự thích em?"

"nhưng mày cũng có tình cảm với thằng bé mà. chuyện chẳng phải vậy là xong rồi còn gì? mày còn xoắn cái gì nữa?"

jung t/b vò đầu rối tóc, nằm la liệt ra mặt bàn. điện thoại sau một hồi hoạt động liên tục cuối cùng cũng chịu dừng lại. xem ra đầu dây bên kia đã từ bỏ ý định liên lạc rồi. thật nhẹ nhõm!

nhưng rốt cuộc lời jung jaehyun nói ra cũng không phải là sai. trong chuyện tình cảm, hai đứa cùng thích nhau, lại không gặp phải bất kì trở ngại nào, chẳng phải là đã có thể quyết định đi đến một mối quan hệ yêu đương công khai rồi sao. còn gì phải bận tâm nữa chứ?

có được chuyện tình cảm thuận lợi như diều gặp gió thì ai mà không muốn. nhưng khổ nỗi chẳng hiểu vì lí do gì mà jung t/b lại cứ cố tạo ra khoảng cách giữa hai người, tránh mặt đối phương bất cứ khi nào có thể, tự vạch ra ranh giới trong khi thứ em muốn ngay từ đầu đã ở ngay trong tầm tay.

jung t/b cũng không biết vì sao bản thân lại như thế? em muốn nhận được lời tỏ tình từ na jaemin, cũng muốn được trở thành một người bạn gái chính thức của cậu. t/b đã chờ câu thổ lộ của na jaemin từ lâu. nhưng rồi lời muốn nghe cũng đã được nghe, jung t/b đột nhiên lại dùng mọi cách có thể để trốn tránh, tự tay đẩy quá trình tiến triển của hai người về vạch xuất phát.

t/b không chắc vào quyết định này cho lắm. chỉ bởi em ngay từ đầu vốn chỉ bắt đầu mối quan hệ như một thứ gì đó giúp cho cuộc sống của em đỡ nhàm chán và rồi lại phải thừa nhận bản thân chót thích người ta trong khi đã tự hứa sẽ không phải lòng thêm một thằng ất ơ nào nữa. giờ đây, mong ước của jung t/b đã được thực hiện rồi, nhưng câu tỏ tình vẫn treo lơ lửng ở đó, chưa có lời hồi đáp.

xem ra kí ức tồi tệ về mối tình đầu vẫn chưa thực sự biến mất, ngay cả khi em đã có một cái nhìn tích cực hơn về cậu bạn trai cũ.

em thích na jaemin nhiều hơn so với khi em theo đuổi cậu bạn họ lee.

và điều đó khiến jung t/b phải lo lắng hơn.

người đã kéo em khỏi tuyệt vọng trước đây, người đã khiến em tin tưởng thật nhiều ở hắn ta cũng từng đâm sau lưng em rồi. na jaemin sẽ không như vậy?

"hôm nay anh rủ thằng bé đó qua nhà mình chơi. lát nữa chạy ra siêu thị mua ít đồ về, anh nấu cả cho 2 đứa."

"jung jaehyun! anh đùa em à?"

hóa ra na jaemin không hẳn đã dừng việc cố gắng liên lạc với jung t/b, cậu ta chỉ là chuyển hướng sang đối tượng khác với mục đích tương tự. và giờ, khi cuộc nói chuyện giữa cậu và anh trai em đã kết thúc, điện thoại của t/b lại nháy lên mấy tiếng tin nhắn ngắt quãng.

"anh biết em cần chút thời gian để suy nghĩ mà. anh muốn thấy em khó xử lắm sao?

"cái chút  thời gian mà mày nói đã kéo dài cả tháng rồi, kì nghỉ hè cũng chẳng còn được nhiêu ngày. đến lúc đối diện nhau và có một cuộc nói chuyện thẳng thắn rồi. anh chỉ đang tạo cơ hội cho hai đứa thôi." jung jaehyun vừa nói vừa di trỏ chuột trên trang web, định bụng sẽ tìm một bộ phim mới nổi nào đó để xem thử, cuối cùng lại bị đứa em gái phá cho tụt mood. "lâu rồi anh mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế này. mày có thể đừng đem cái áo màu neon với tâm trạng củ chuối đó ra làm anh mất hứng được không?"

jung t/b chẳng muốn đôi co với người ngồi đằng kia, một tay ôm gọn đống đồ trên bàn đem vào trong phòng, sau đó đóng sầm cánh cửa lại, tiện tay vặn chặt chốt.

gần một tháng hai đứa không gặp nhau. không phải vì không thể, mà là vì jung t/b cứ liên tục lẩn tránh na jaemin, luôn bịa ra một lí do nào đấy để né mặt đối phương, dù cậu chẳng nhắc gì đến vấn đề đang khiến t/b phải phiền não.

người nọ thì vẫn vậy, ngày nào cũng tìm cách để liên lạc với bạn người yêu, nhưng chẳng rõ vì lí do gì mà người ta cứ tránh mặt cậu. mấy hôm đầu thì jaemin còn thấy bình thường, chắc em bé cần thời gian suy nghĩ, cậu có thể đợi được. qua đến tuần thứ hai liền cảm thấy bức bối, từ sáng đến chiều vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, thử sang nhà bên thăm dò tình hình cũng bị nhốt ngoài không cho vào. đến tuần thứ ba, họ na ngày nào cũng kiếm cớ ra ngoài đứng trực trước cửa nhà họ jung, nhưng xem ra đối phương còn cao tay hơn cả cậu, tuyệt nhiên cả ngày chẳng thò chân ra ngoài nửa bước. cuối cùng thì ngay bản thân jung jaehyun cũng không thể chịu nổi cái trò trốn tìm này của hai đứa, trực tiếp nhắn tin cho na jaemin bảo cậu qua nhà anh trong hôm nay.

cũng vì thế mà jung t/b lại nhốt mình trong phòng. nghe tiếng cười đùa của hai anh em nọ bên ngoài phòng khách, lại có cả tiếng loảng xoảng trong bếp, t/b thấy có điềm, liền leo lên giường, ẩn mình trong chăn.

mấy người này thật đáng sợ, rõ ràng biết em dễ bị đồ ăn dụ dỗ nên đã sớm chuẩn bị bếp núc từ 10 giờ sáng. hành động sớm như vậy, ắt hẳn hôm nay sẽ làm một bữa thật hoành tráng, đến độ jung t/b dù có muốn trốn cũng phải tự vác xác ra ngồi vào bàn ăn.

"t/b à?"

tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến lông tơ của t/b dựng ngược. chết tiệt! người này đã đạt đến cảnh giới đi không ra tiếng, cửa này cách âm không tốt, sao có thể đi êm được như vậy?

"tôi có làm mousse xoài cho cậu. muốn ăn trước không? tôi đem vào cho cậu."

"để đó đi! lát tôi ra lấy sau."

t/b nghe xong, cắn răng trả lời. tiệm bánh gần trường mà em hay ghé qua vốn đã đóng cửa được nửa năm. giờ muốn ăn cũng không thể tìm được chỗ nào ngon như tiệm cũ. cũng kể từ ngày đó mà na jaemin bắt đầu học làm bánh, đặc biệt là mấy loại liên quan đến xoài, thứ mà jung t/b cực kì mê mẩn. mỗi lần thấy em than thở, cậu sẽ lại đi mua nguyên liệu về làm bánh. ngày hôm sau t/b sẽ lại có bánh ngon đánh chén cả ngày.

nhưng dạo này em tránh mặt cậu, đâm ra cũng thương nhớ hương vị ngòn ngọt ấy. cơ mà tình hình thế này thì còn tâm trạng nào để ăn uống? em đang mệt chết với mớ hỗn độn mà mình tự gây ra rồi đây.

thế nhưng hôm nay na jaemin lại xuất hiện, còn cố tình dùng thủ đoạn để dụ người ta. jung t/b ôm bụng cồn cào, cố nén mình lại, tự nhắc nhở bản thân không được mềm yếu. nếu bây giờ em mở cửa ra, không chừng tên cơ hội đó sẽ lập tức xông vào bên trong, ép em vào tường rồi bắt em nói ra mấy câu sến sẩm khó nuốt. loại chuyện này không thể xảy ra! thời đại nào rồi còn mấy kiểu ngôn tình màu hồng ấy? em từng tin vào thứ đó đến sái cả cổ, giờ thì đừng hòng.

na jaemin bên ngoài vẫn kiên trì đứng bên cánh cửa gỗ, nghe thấy em bé đáp lại cũng chỉ ậm ừ mấy câu rồi xoay người bỏ đi. giọng này nghe hơi cộc cằn, dẫu sao cũng chỉ giống mèo nhỏ giơ nanh vuốt, sớm muộn con nhóc đó cũng phải chui ra ngoài. vẫn còn sớm mà, không được vội! jaemin tự nhủ trong lòng, dứt khoát tiến đến chỗ jaehyun đang loay hoay trong bếp.

"t/b! cầm tiền ra ngoài mua đồ cho anh mau lên!"

jung jaehyun vất vả sửa lại tay nắm tủ gia vị, không rõ là vì dạo này anh chăm luyện tập cơ tay hay vì cái nắm tủ này không chắc chắn mà anh chỉ vừa mới kéo nó ra, cả phần nắm cửa lẫn đinh vít bên trong theo nhau rơi đầy ra mặt sàn. jaehyun mệt mỏi là thế, nhưng nghĩ đến chuyện đứa em gái vẫn đang ngồi bẹp dí vô dụng trong phòng ngủ, không chịu động tay động chân đến việc gì là máu huyết lại sôi sục.

"em không đi đâu!"

"mày thích anh cắt tiền đóng phí internet mỗi tháng thì cứ ngồi ở đấy đi! anh chịu hết nổi cái tính trẻ con của mày rồi!"

"anh đúng là quá đáng!"

tiếng cửa đập rầm vào tường, một thân con gái hùng hổ lao ra từ trong phòng, vừa đi vừa buộc lại tóc tai.

"anh để tiền ở đâu thế?"

"trên mặt bàn kìa!"

jung jaehyun vừa ý nhìn đứa trẻ nhà anh ngoan ngoãn nghe lời, tiện thể vỗ vai na jaemin, liên tục hất mặt về phía trước.

"danh sách đồ cần mua anh đưa cho jaemin rồi. hai đứa đi cùng nhau đi, xách đồ cho tiện. anh dọn dẹp chỗ này là vừa."

"không cần!"

jung t/b giơ tay ngăn cản, chân nhỏ bên dưới mò mò đôi dép bánh mì, còn thuận thế mở cửa sẵn định chuồn trước. nhìn na jaemin đang tiến lại gần, t/b không nói thêm lời nào, lập tức lách người bỏ chạy. tưởng rằng bản thân đã trốn thoát được, t/b dương dương tự đắc, thản nhiên vừa đi vừa hát. tiếc thay, em lại quên mất một điều rằng cái sải chân dài hơn em 15 cm kia có thể bắt kịp mình mà không tốn chút sức lực nào. vậy nên vừa đến gần siêu thị, t/b đã bị một lực phía sau túm lấy mũ áo của em rồi kéo khựng lại, vừa hay lại tránh được vũng nước bẩn mà em suýt bước vào.

"cậu lại lén đi theo tôi?"

"tôi đi rất công khai! là do cậu không để ý."

na jaemin buông tay đột ngột, jung t/b bị mất đà, vội vàng lùi ra sau mấy bước, lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được, vẫn thành công tránh khỏi vũng nước đục ngầu dưới mặt đất. thủ phạm nọ lại ngang nhiên lách người qua một bên, tay cầm mẩu giấy nhỏ, tiến thẳng vào trong siêu thị. t/b phủi phủi quần áo, mắt ghim thẳng vào bóng lưng đang lúi húi chọn đồ trong quầy. quái đản! người cầm tiền là em cơ mà! cậu ta sao có thể ngông nghênh đi vào bên trong mà bỏ quên thủ quỹ như thế được?

jung t/b cố đuổi theo cái cậu cao kều kia. nhưng người nọ như cục nam châm trái dấu với em, càng tiến gần, cậu càng đẩy xe nhanh hơn. mãi đến khi hai người tiến được vào bên trong gian đồ ăn vặt, chiếc xe đẩy bốn bánh mới chịu dừng lại.

"đừng có ngang ngược!"

"là do ai cứng đầu hơn?"

"làm ơn đi! có thể làm cho xong việc rồi đi về được không? tôi không có nhiều thời gian cho cậu."

tầm giờ này siêu thị chẳng có mấy người. mà trùng hợp thay, gian đồ ăn vặt lại nằm ở đúng một góc khuất, người đứng ngoài quầy thanh toán và xung quanh đó gần như không thể thấy được. jung t/b nhìn tình hình lúc này, biết mình lại nói hơi quá lời, tính mở lời xin lỗi, cuối cùng chẳng thể nói được, vùng vằng bỏ đi.

nhưng đi được nửa bước, t/b lại thấy có gì đó không đúng. em ngoảnh người lại, na jaemin vẫn đứng im ở đấy như thể đã bị ghim chặt xuống mặt đất bằng keo siêu dính vậy. jung t/b vốn muốn thoát ra khỏi cái tình huống khó xử này. nhưng có vẻ jaemin thì không.

"này! cậu có định đi thanh toán chỗ này không thế?"

"tránh mặt tôi đâu giúp cậu thấy thoải mái hơn? chẳng phải ngày nào cũng núp phía sau cửa sổ rình tôi hay sao?"

jung t/b câm nín trong giây lát, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. bằng cách nào? sao cậu ta có thể biết được? em mơ hồ nhìn vào người đối điện, bắt đầu hoài nghi về việc liệu cậu ta có gắn thiết bị theo dõi nào đó trong nhà mình hay không. chỉ đến khi tiếng chiếc xe đẩy bị người nọ dùng chân gạt sang một góc, đem cả thân thể bé nhỏ của jung t/b ép sát vào cánh cửa kho chứa mặt hàng, lúc này em mới giật mình.

"bị điên rồi à? ở nơi đông người lại muốn đóng phim ngôn tình?"

jung t/b nhăn mày, vừa đau vừa ấm ức mà suýt chút nữa đã la ầm lên, lại nhận ra trong này không chỉ có một mình bọn họ. những người ở ngoài kia nếu vào đây và bắt gặp cảnh này thì đúng là cắn lưỡi chết đi cho rồi.

"ngoài kia còn có người! muốn để cho người ta trông thấy rồi tống cổ hai đứa ra ngoài hay sao?"

"cứ để cho họ thấy."

"cậu bị điên thật rồi!"

cánh tay rắn rỏi của jaemin ngày một siết chặt cổ tay nhỏ của em. nó không khiến em cảm thấy đau, nhưng lại khiến cho jung t/b lo lắng vô cùng. nhất là khi hai đứa đang dính chặt lấy đối phương như thế này, chóp mũi thậm chí dường như đã chạm vào nhau.

chết tiệt! em đã từng nghĩ đến thứ tình huống này cách đây 30 phút. nhưng thay vì ở nhà thì cậu ta đang làm ngay ở nơi công cộng.

"có nhất thiết phải hành xử như thế này không?" t/b cố gắng ổn định lại nhịp thở, nhưng ánh mắt của đối phương lại làm em bối rối hơn.

"không phải tôi là người nên nói câu đấy à?"

"này! người duy nhất cảm thấy khó chịu không chỉ có mình cậu đâu! tôi cũng đang phát điên với cái đống hỗn độn đấy rồi. nên làm ơn! đừng cư xử như thế này nữa."

lời nói vừa dứt, lực đạo đang siết lấy cổ tay em quả nhiên đã giảm đi rồi buông hẳn ra, để lại một vết màu hồng in trên cổ tay. t/b thở phào trong lòng, không ngờ nói như vậy lại khiến na jaemin dừng lại. t/b thậm chí đã nghĩ đến tình huống tự vệ, cũng may jaemin còn có chút tỉnh táo, bằng không thì cậu ta chết chắc rồi.

"được rồi! đi thanh toán nào!" t/b vuốt lại mấy cọng tóc đang dựng ngược lên rồi với tay kéo chiếc xe đẩy lại, lập tức lao như tên bắn về phía thu ngân.

t/b đứng một hồi lâu trước quầy thu ngân. chỉ chờ đến khi chị nhân viên trả lại tiền thừa xong xuôi, em liền xách túi đồ chạy đi mất.

"tôi từng nói là tôi thích cậu."

jung t/b vừa vắt chân lên cổ chạy được nửa đường đã phải vội vàng xoay người chạy ngược lại, hai tay đưa lên bịt chặt lấy miệng jaemin. em đã đoán trước sớm muộn gì na jaemin cũng nói ra những lời này nhưng chẳng ngờ cậu ta lại dám oang oang cái mỏ ra trước bàn dân thiên hạ.

"cậu làm tôi phát điên lên được ấy! để về nhà nói không được sao? hôm nay cậu bị làm sao thế?"

"hết cách rồi mới vậy. mà rõ ràng quanh đây làm gì có ai. cậu lo cái gì?"

t/b bị jaemin nắm chặt lấy tay kéo xuống. mười ngón đan chặt vào nhau, t/b dù có cố cũng không thể tách ra được. người kế bên lại rất mãn nguyện, nhẹ nhàng nhấc túi đồ ra khỏi tay em sau đó dắt bạn nhỏ về nhà. t/b không rõ chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ ngơ như trẻ nhỏ đi lạc bị kẻ xấu dẫn đi.

"tôi không để bụng chuyện đó đâu, nên là... chúng ta vẫn làm bạn được mà!"

để cho jaemin dẫn về gần đến nhà, t/b mới chịu mở miệng nói một câu. nhưng lời nên nói thì không thấy nhắc đến, lại khiến cho người cao hơn phải sững người một phen. 

"những lúc không tỉnh táo dễ nói năng linh tinh. tôi không để tâm đâu... cậu đừng nghĩ nhiều."

hẳn là không để tâm. jung t/b có bị đánh chết cũng không thể nói ra. em thực sự đã ăn không ngon ngủ không yên suốt một tháng nay. ngẫm lại chẳng phải đều là do jung t/b tự gây ra hay sao? người hành xử kì lạ ở đây chính là em chứ không phải na jaemin.

"nhưng chúng ta vốn dĩ đâu phải là bạn."

"không phải là bạn?"

"mặc dù xuất phát vì mục đích khác, suy cho cùng chúng ta vẫn là một cặp đôi mà."

na jaemin đã dành cả một tuần dài để suy nghĩ về vấn đề này. việc jung t/b liên tục tránh mặt cậu mà không đưa ra một lí do chính đáng chỉ có thể đến từ một nguyên nhân khiến nhóc con này phải do dự.

"cậu không tin lời tôi nói à?"

"tin cái gì?"

"tôi nói là tôi thích cậu."

na jaemin đưa cả hai bàn tay nắm chặt lấy mười ngón bé xiu xíu của em. hai tai nhỏ của người nhỏ hơn dần trở nên đỏ ửng, màu hồng nhàn nhạt thoáng qua trên gò má.

"đều là những lời thật lòng. cho nên không cần phải lo lắng đến mức mất ngủ như vậy. nhìn xem cậu đã gầy đi bao nhiêu rồi?"

"là do ai chứ..."

"ừ tại tôi cả. đều là tại tên ngốc này hết. nhưng mà..."

jaemin nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy trên đường phố có khá nhiều người qua lại, lại biết t/b dễ ngại, bèn bày trò trêu chọc em. cậu đột nhiên cúi đầu xuống, để chóp mũi chạm vào nhau, hạ giọng thủ thỉ.

"cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"lại sao nữa! tránh ra mau lên!"

t/b định đẩy người trước mặt ra khỏi mình, nhưng hai tay đều bị giữ chặt không thể rút ra được.

"còn không mau nói tôi liền hôn cậu."

"nói cái gì?"

"cậu còn chưa nói rằng cậu có đồng ý hay không. tôi cũng không muốn ép buộc cậu."

không muốn ép buộc nhưng lại giữ chặt lấy người ta không buông. tên ngang ngược này đúng là đáng đánh!

"biết rồi còn hỏi."

"đâu có! tôi có biết gì đâu."

"đừng có vặn vẹo nữa! không đồng ý lẽ nào lại chịu đứng đây đôi co với cậu?"

jung t/b bị trêu đến phát thẹn, âm lượng được tăng lên, giọng nói ấm ức như sắp khóc khiến na jaemin không thể không mủi lòng.

"ngốc! phải chi cứ nói rõ ràng như này. cậu ở ẩn gần một tháng, tôi còn tưởng đã bị từ mặt rồi."

t/b tự nhiên cảm thấy buồn cười. mọi thứ đáng ra đã rất đơn giản nhưng chính em lại xoay chuyển nó không khác gì tình tiết trong truyện cẩu huyết. giờ thì đâu lại vào đấy rồi, hoàn toàn thuận theo ý em.

nhưng bọn họ đang đứng ngoài đường, giữa hàng trăm người đang qua lại, vậy mà có thể công khai chim chuột trước mặt bàn dân thiên hạ. chết thật! na jaemin làm em lú hết cả lòng mề rồi.

"không trêu cậu nữa! về thôi. chắc ông anh ở nhà ngồi chờ hai đứa muốn mốc meo rồi."

jaemin lợi dụng thời cơ thích hợp bèn nghiêng hẳn đầu xuống, hai môi vừa chạm nhẹ một cái liền dứt ra, sau đó lại tỉnh bơ coi như không có chuyện gì, ngang nhiên kéo bạn nhỏ còn đang ngơ ngác bên cạnh về nhà.

"cậu cứ kéo tôi đi như trẻ con vậy." tiếng làu bàu phát ra từ cái miệng nhỏ xinh.

"đúng vậy đấy. cậu chính là em bé ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro