𝟙𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin và jung t/b thoắt cái đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cùng nhau bước qua cánh cổng trường đại học. kì nghỉ hè kinh hoàng năm nào giờ luôn được ông anh nhà gái nhắc đi nhắc lại với một tâm trạng hào hứng không có dấu hiệu sụt giảm theo thời gian. hai đứa trẻ khi ấy còn bày đặt trốn tránh, cãi vã như tình tiết trong truyện cẩu huyết, bây giờ đã tình thương mến thương được hơn một năm rồi.

dạo cuối năm học cuối cấp, cả hai bạn đều phải ôn thi, dù không dành được nhiều thời gian cho đối phương, nhưng nhất định mỗi ngày đều phải nhìn được bóng dáng của người còn lại, không thì cũng phải í ới với nhau vài tiếng qua điện thoại. cuối cùng đứa nào cũng đậu trúng nguyện vọng, là hai trường khác nhau, nhưng cũng chỉ cách một con đường, đi xe 10 phút là đến nơi. riêng lee jeno được tuyển thẳng vào trường đại học thể dục thể thao, vị trí lại ở chỗ khá thuận tiện, nhiều lúc rảnh rỗi thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ hai bạn chơi.

đầu năm, thời khóa biểu chưa được ổn định nên hai bạn hầu như lúc nào cũng trùng ca học, cả tuần chẳng gặp được lần nào, có mấy hôm cuối tuần may ra được nghe giọng nhau một lát. về sau lịch học được ổn định, na jaemin lập tức nắm bắt được thời cơ, cứ hễ hôm nào được nghỉ hay tan sớm nhất định sẽ qua đón bé út nhà họ jung về. đợt cuối kì bận tối mắt tối mũi, cả tháng gặp nhau được 1 - 2 lần, người cao hơn không chịu được, dù mệt rã rời tay chân vẫn phải cố bắt xe lết sang trường của t/b chỉ để ăn một bữa cơm trưa với em rồi lại về trường.

từ ngày bắt đầu nhập học đến giờ đã hơn 4 tháng, vèo cái đã kết thúc kì học thứ nhất. bây giờ hai bạn nhỏ đang được tận hưởng kì nghỉ hè đầu tiên kéo dài hai tháng với tư cách là một sinh viên trước khi quay trở lại trường học vào tháng 9.

kì nghỉ này dự định cũng không có gì quá đặc biệt, chủ yếu là để đôi chim cu bám nhau bù cho những ngày trước. bình thường mỗi sáng thức dậy, jaemin sẽ chủ động gọi điện, nhắn tin cho bạn nhỏ hơn để réo bạn dậy. mấy bữa cuối tuần sắp xếp được lịch còn có thể đi chơi đâu đó, cũng có thể cùng nhau ra thư viện cùng nhau tìm tài liệu, chủ yếu là để gặp nhau một chút.

nhưng dạo gần đây, chuyện tình cảm của hai bạn có vẻ được bố mẹ nhà trai để ý nhiều hơn. có mấy lần na jaemin nói chuyện với jung t/b mà quên không đóng cửa phòng, ngay hôm sau đã thấy hai bậc phụ huynh nói chuyện gì đó rất thầm kín, cứ hễ thấy mặt cậu con trai liền lập tức quay ngoắt sang chủ đề khác, tươi cười như không có chuyện gì.

vốn dĩ bố mẹ jaemin đã biết đến cô bé nhà họ jung từ trước, khi hai bạn nhỏ còn học lớp 11, đương nhiên là với mối quan hệ bạn bè thân thiết. nhưng cơ bản là chuyện tình cảm của jaemin và t/b cũng không có gì để phải giấu diếm cả. cho nên việc hai đứa hẹn hò đã sớm được cậu con trai quý báu của ông bà na công khai ngay từ dạo mới vào kì học đầu tiên mấy tháng. bố mẹ cậu ban đầu không ủng hộ cho lắm. dẫu sao con cái yêu đương sớm cũng không phải chuyện gì hay ho đối với các bậc phụ huynh. mặc dù sau đó vẫn có vài buổi nói chuyện diễn ra trong căn nhà nhỏ, nhìn chung, đôi trẻ vẫn không bị ngăn cấm. sở dĩ nhà họ na cũng khá tin tưởng vào cậu con trai và em bé họ jung.

biết hai đứa trẻ đang được nghỉ hè, gia đình jaemin bắt đầu có mong muốn được gặp jung t/b. jaemin nghe xong không phản đối, hôm sau đã lập tức mở lời với t/b. bạn nhỏ hơn đang ngồi đọc sách trong thư viện, giật mình thót tim, quay sang nhìn người bên cạnh cười tủm tỉm, tay lật sách nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào em.

"không phải lại do bạn đề xuất ý kiến đấy chứ?" t/b lẩm bẩm mấy tiếng, đủ để hai người nghe thấy, tiện tay đóng luôn quyển sách đang bị na jaemin ngồi lật qua lật lại đến như muốn bung ra đến nơi.

"lần công khai lần trước bạn cũng không nói với em. nếu không phải vì mẹ bạn nhắn tin hỏi thì chắc giờ này em vẫn còn nghĩ chưa ai biết chuyện ngoài anh jaehyun với cái tên thiếu muối kia."

"chứ không phải bữa trước bạn vừa nói muốn anh công khai với bố mẹ à?" jaemin nhìn t/b đầy khó hiểu, tay cầm điện thoại rất nhanh đã tìm được đoạn chat của ngày hôm trước.

"thì đúng như thế thật! nhưng mà nhanh quá! bạn làm sao biết được tối hôm đấy em hoảng như thế nào? em còn tưởng lộ chuyện nên sắp bị ép chia tay đến nơi rồi. hóa ra là bạn nói."

jung t/b bám chặt lấy vạt áo của người bên cạnh. bố mẹ jaemin đúng là đã biết đến em từ trước, nhưng về cơ bản là chưa từng có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa, thậm chí cũng chỉ mới trò chuyện được vài lần. em không hề sợ việc ra mắt phụ huynh, chỉ là sau lần công khai chuyện tình cảm, t/b bắt đầu có chút lo lắng.

"yên tâm đi! bố mẹ anh sẽ không làm khó bạn đâu. nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng thì anh sẽ nói chuyện với bố mẹ sau."

"hay để qua kì nghỉ đông? đợi em chuẩn bị tinh thần đã, như thế được không?"

"được chứ!"

jaemin đưa tay lên xoa đầu em một cái, nhìn bạn nhỏ vẫn đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết hơn 500 trang được mượn từ thư viện lần thứ mười hai, một tay bé xíu lâu lâu lại lật trang sách, tay còn lại thì đan vào năm ngón tay của cậu. 

"giữ sách cho em, em hết tay rồi."

lúc nào cũng thế, mỗi lần ra thư viện t/b đều dồn hết sự chú ý của mình vào mấy quyển sách chuyên ngành, không thì cũng là mấy bộ tiểu thuyết tâm linh mà ngay cả na jaemin cũng không đủ can đảm để đọc. vẫn nhớ ngày trước t/b nói mình rất sợ những thứ liên quan đến siêu nhiên nhưng chẳng lúc nào rời mắt khỏi những câu chuyện liên quan đến chúng. báo hại na jaemin cũng bị hoảng theo vì cứ đêm đêm lại thấy tin nhắn của jung t/b than vãn rằng bạn không thể ngủ được vì lo sợ rằng có cái gì đó đang ở trong tủ quần áo, dưới gầm giường hay ngoài cửa sổ, để rồi cả hai đứa cùng phải thức đến khi trời gần sáng. nhưng mà mỗi lần nghe bạn nhỏ nhõng nhẽo là tim của họ na lại mềm xèo, mấy lần như thế đều đến khi nào đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở đều đều thì cậu sẽ lén nói yêu em rồi mới đi ngủ.

"jaemin, em nghe jeno nói tháng này bạn định tìm việc bán thời gian." 

"thực ra vẫn đang suy nghĩ thôi. tại nghỉ những hai tháng, anh cũng muốn thử làm cái gì đó."

"lee jeno đang rủ bạn đi làm ở tiệm cafe mà cậu ấy đang làm giao hàng. nếu thích thì nhắn cậu ý."

lee jeno đã bắt đầu gạ gẫm cậu bạn họ na đi làm thêm ở tiệm này từ dạo trường cậu mới thông báo lịch nghỉ hè. tiệm này vốn là của một tiền bối mới ra trường, vì vậy còn thiếu nhân lực, cần tuyển nhân viên gấp. khổ nỗi khi ấy na jaemin còn đang dính người, không muốn đi làm, sợ không còn thời gian gặp bạn nhỏ. nhưng giờ cậu lại muốn thử việc, còn được lee jeno hết mình cổ vũ. bây giờ chỉ cần bạn nhỏ của anh đồng ý là anh sẽ nhận luôn không chút chần chừ.

"anh đi làm là không gặp bạn nhiều được đâu. bạn không buồn à?"

"không."

dạo này jung t/b, không biết từ đâu, bắt đầu học được thói phũ người yêu. 

na jaemin miệng cười nhưng tim đang héo.

"à... ý em là... em sẽ thường xuyên đến đó ngồi xem bồ em làm việc mà, nhớ làm sao được."

yêu nhau riết rồi tưởng người ta cũng bình thường, đến giờ lên đại học mới thấy tên họ na này cũng không phải dạng vừa đâu. nói gì chứ na jaemin mà nghiêm túc làm việc thì nhìn mê chết đi thôi. bạn nhỏ này chỉ sợ đâm đầu vào đấy rồi chẳng tập trung nổi vào cái gì khác.

người yêu em, na jaemin, dù lập mạng xã hội chỉ để theo dõi em, trên trang cá nhân hoàn toàn không có ảnh, không có thông tin, vậy mà mới nhập học mấy tuần đã có người tìm ra tài khoản, chủ động nhắn tin làm quen.

nghe bạn học cùng khoa nói rằng bên trường nọ có cậu nam sinh năm nhất đẹp trai lắm, còn có một anh bạn thân học bên trường thể thao cực kì cuốn hút, muốn xin số điện thoại mà sợ bọn họ có bạn gái rồi, không biết phải nhờ vả ai, jung t/b ban đầu tưởng jaemin muốn giữ kín chuyện, nghe xong chỉ giữ trong lòng không dám nói ra. vậy nên hằng ngày nghe bạn học đoán già đoán non về bạn trai mình vừa thấy buồn cười, vừa thấy chột dạ, lại có chút hơi lo lắng.

chỉ không ngờ sáng hôm sau, t/b vừa mở mắt ra đã thấy một đống tin nhắn tra hỏi như đang khủng bố tinh thần từ mấy cô bạn, nhiều đến muốn tràn khỏi màn hình điện thoại. hỏi cho ra lẽ mới biết na jaemin đã ghim một bài viết khẳng định rằng anh đây đã có bồ và bồ anh chính là bạn nhỏ khoa kế bên jung t/b.

vậy là niềm hi vọng của các chị em đều sớm tan tành. một đôi bạn, người là hoa đã có chủ, người còn lại thì bị đồn rằng chưa từng bắt gặp đi cùng với nữ sinh, vậy nên có khả năng... là không có hứng thú với nữ giới.

"lee jeno đâu?"

jung t/b ngồi ở vị trí sát cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa chơi game, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn anh bạn trai chạy tới chạy lui để mang đồ cho khách. hôm nay cuối tuần, t/b có nhiều thời gian hơn, từ sáng sớm đã qua đây làm chân cổ động cho na jaemin. cũng bởi cuối tuần đông khách, cho nên nhân viên, dù có đến 5 người, vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy. na jaemin cần hơn bao giờ hết một chút động lực làm việc. và đó là lí do jung t/b có mặt ở đây, điểm danh không thiếu ngày thứ bảy, chủ nhật nào. đến cả các nhân viên trong quán cũng đều đã quen mặt.

"thằng bé đi giao hàng với mấy người khác rồi. hôm nay nhiều đơn hàng, xem ra cũng mệt đấy!"

anh trai nọ vừa nói, vừa dọn dẹp lại bàn ghế của vị khách vừa rời đi. vị tiền bối này t/b đã từng gặp qua đôi lần, là người anh thân thiết của na jaemin. dù tiếp xúc không nhiều nhưng có thể khẳng định là một người rất tốt bụng.

"mark lee! đồ của bàn 14 xong rồi này!"

"đợi chút."

mark lee vừa nghe xong liền nhanh chân chạy qua khu vực nhận đồ, cẩn thận đem ra cho khách. tất cả mọi người đều quay cuồng trong công việc. ngay cả na jaemin sáng ra còn đứng bẹo má em, giờ này cũng đã chạy mất tăm.

"chenle! để đống đó ở đấy đi, anh rửa cho. mau qua làm bài tập đi!"

huang renjun tay bưng khay cốc đem vào trong bồn rửa, tiện đi qua réo em trai họ zhong đang loay hoay xử lí mấy chồng cốc chén bẩn.

"không sao để em làm nốt. quán đông như vậy mọi người làm không kịp đâu."

"quản lí bảo nhóc ra đây để trông quán thay ông ý, chứ không phải ra đây làm việc. mau lo ôn bài của nhóc đi. sắp đến kì khảo sát rồi!"

"nhưng mà..."

"cuối tuần như vậy bọn anh mới được thêm lương đó. mau ra kia ngồi đi."

lee donghyuck bất lực nhìn cậu bạn đồng niên đứng chống nạnh kế bên. cậu bé này cũng quá là tốt bụng rồi, nhưng nếu thế mà ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu thì đúng là chết dở.

"thế thôi! em qua chỗ chị t/b."

zhong chenle chật vật tháo hai chiếc găng tay cao su ra trả lại cho huang renjun, hai má phồng lên, đem theo dáng vẻ giận dỗi mà ôm sách vở ra chỗ đối diện t/b, vừa ngồi xuống đã thở dài một cái.

"chịu khó chút đi, sau này nhập hội với mấy người đó chưa muộn nhóc à." jung t/b đẩy đĩa bánh cá nhân đậu đỏ qua chỗ cậu nhóc, tiện tay lấy một cái ăn ngon lành.

"nhưng mà em chán lắm ý. chị lùn à! ai cũng bao bọc em như thiếu gia, chẳng cho em làm gì cả, mà cơ bản em cũng không có sở thích. ít ra như tên ngốc park jisung còn có đam mê với mấy câu lạc bộ nhảy nhót của cậu ta, như vậy còn vui. chứ ngày nào cũng học như em muốn héo cả người."

zhong chenle đưa mắt nhìn theo từng người đi ngang qua ngoài đường, ánh mắt dừng lại ở hàng bán thịt xiên nướng. nghe đâu sáng nay có một cậu bé họ park hứa sẽ đưa nhóc đi ăn, vậy mà giờ này đã chạy đâu mất. t/b nhìn sắc mặt người đối diện, thế này chắc chắn là giận rồi.

"nếu thích bóng rổ thì có thể nói với lee jeno. cái tên đó nhất định sẽ không từ chối giúp đỡ người khác đâu, nhất là mấy đứa xiu xíu như nhóc."

jung t/b đột nhiên bị chột dạ. người ta cũng cao hơn mình một cái đầu. người xiu xíu không phải là mình sao?

"sao chị lùn biết em thích bóng rổ?"

t/b đưa tay chỉ chỉ vào mấy chiếc móc khóa hình trái bóng treo đầy trên balo của bạn nhỏ.

"lỡ như em chỉ treo cho đẹp thì sao?" zhong chenle đưa tay nghịch nghịch mấy cái móc khóa, vang lên những tiếng leng keng vui tai. "cũng may là bà chị đoán đúng rồi."

jung t/b mặt không biến sắc, cũng chẳng biết nên làm như nào, ở tuổi 19 năm lần bảy lần bị gọi là "bà chị", thi thoảng vui vui thì thành "chị lùn". cũng chỉ bởi cao có hơn 3 mét bẻ đôi một tí, thêm cái bản mặt non choẹt, đi ra đường nhìn đâu cũng chỉ thấy như học sinh cấp 2. có lần đi với hai đứa nhóc kém tuổi còn bị hiểu nhầm là đứa em gái nhỏ có 2 cậu anh cao như cái cột điện.

"nhắc đến lee jeno cái là ông anh về liền kìa. hôm nay xong sớm thật, còn chưa đến giờ cơm trưa."

jung t/b vừa kịp ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng lee jeno trên chiếc xe máy đỏ chót chạy vụt qua như tên bắn, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong, quên cởi cả mũ bảo hiểm.

"na jaemin đâu?"

jeno nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy trong quán rất đông khách, nhân viên đều đang làm việc rất năng suất, nhưng tuyệt nhiên không thấy jaemin đâu.

"hình như anh ấy đang nhận nguyên liệu bên cung cấp chuyển đến ở phía sau ấy."

jeno nghe được hồi âm từ zhong chenle, theo phản xạ nhìn về phía cậu bé, bắt gặp ánh mắt của t/b liền bị khựng lại, chân tay tự dưng lại khua loạn xạ, không rõ đang làm gì. chỉ thấy sau đó bối rối quá nên chạy ào ra ngoài. t/b ngồi phía trong vẫn chưa hiểu được hành động đó là sao, cảm thấy rất tò mò. nhưng sau cùng vẫn quyết định không đi theo, nếu có chuyện gì thì jaemin sẽ nói với em thôi, không cần phải rình mò như thế.

"na jaemin! jaemin! đang ở cái chỗ xó xỉnh nào đấy?"

lee jeno nhanh chân chạy ra phía sau, lập tức nhìn thấy cậu bạn thân đang kí nhận đơn cho bên giao hàng, cẩn thận ôm thùng hàng vào bên trong.

"chờ đã! na jaemin!"

nghe tiếng người gọi mình, jaemin liền quay người lại, vì phải ôm thùng hàng nên có chút khó khăn, vất vả lắm mới xoay được người.

"tôi không nhớ là mình có thiếu nợ cậu. đợi bê đồ vào đã rồi làm gì thì làm. nặng chết tôi rồi."

"từ từ! nợ nần cái quỷ gì. nghe tôi nói đã."

"thế ôm giùm cái thùng này đi rồi nói tiếp."

người gì mà cái nết kì cục. na jaemin hận không thể mọc thêm cánh tay thứ ba để cấu cho lee jeno mấy cái cho hả dạ. 

jeno vội vàng đỡ lấy cái thùng, được một lát lập tức hiểu được lí do vì sao người đối diện nhất quyết phải đem được thứ này vào trong mới chịu nói chuyện. lee jeno khóc thầm trong lòng, cánh tay muốn nhũn ra nhưng vẫn phải cố cho xong để kéo na jaemin lại.

"nào nói đi! tôi đang nghe đây!"

lee jeno định mở lời, chợt cảm thấy phân vân, lời nói ra được một nửa lại cắn lưỡi nuốt ngược lại. bên ngoài lại có tiếng gọi hai người vào làm việc, khiến cho na jaemin đã mất kiên nhẫn còn vội vàng hơn nữa.

"hay để tí nói đi. anh mark đang gọi kìa."

"tôi gặp lại kim jiyeong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro