𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây cuộc sống của t/b có sự biến động không hề nhẹ. hằng ngày có người chăm bẵm cho từng bữa cơm, kè kè bên cạnh chẳng rời nửa bước. đến một cái bát cũng không phải rửa, bước chân ra đường đã có xe đậu trước cửa đón đến trường. đột nhiên 'bị' đội lên đầu như một nàng công chúa thật khiến cho t/b có chút rùng mình.

em từ trước đến giờ vốn luôn có tính cách độc lập, sẽ không để cho người khác phải bận tâm nhiều đến mình. đằng này lại có người chăm cho đến nơi đến chốn, nói nghe thấy lạ đời nhưng t/b cảm thấy rất bức bối, lắm lúc còn có suy nghĩ trèo ra ngoài cửa sổ đến trốn thoát khỏi chính căn nhà của mình.

t/b vẫn cố gắng dùng lời lẽ để chống đối sự quan tâm này. nhưng sự thật là dù t/b có thuyết phục đến cỡ nào đi chăng nữa thì kẻ nào đó vẫn sẽ cứng đầu bám lấy em, mặc nhiên trở thành một vệ sĩ hết mình vì công việc, bảo đảm cho sự an toàn của chủ nhân.

t/b sẽ không nói đấy là na jaemin đâu, không phải là cái tên ngày trước đến một cái bút chì cũng không cho người khác mượn đâu. bởi nói cũng chẳng có ai tin. lẽ nào cậu ta vì áy náy mà bị ám ảnh rồi không?

"t/b bị gãy tay?" lee jeno đang thả hồn vào cốc mì nóng hổi trước mặt, nghe thấy jaemin kể ra toàn bộ sự tình, lập tức nổi giận, suýt chút nữa hất bay cả cốc mì vào người đối diện.

"cậu bị điên à? tôi nói là t/b bị rạn ngón tay út mà nghe kiểu mẹ gì thế?" jaemin tức giận, nhìn người đối diện đang trừng mắt nhìn cậu, con ngươi muốn lòi ra khỏi hốc mắt, tay cậu giữ chặt lấy cốc mì của jeno mà run run, chỉ sợ một giây sơ sẩy là lãnh chọn cốc nước sôi vào đầu.

"có chắc là do yoo harim làm không? con nhỏ đó làm gì còn gan làm ra trò này? ông già nhà nó hành cho còn chưa đủ hay sao?"

"tôi chắc chắn đấy. loại người đó cậu cũng tiếp xúc rồi, lẽ nào còn không hiểu bản chất của cô ta?"

"vậy bây giờ làm gì? báo cảnh sát à?" jeno từ tốn ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đưa ra ý kiến mặc dù biết nó chẳng khả thi.

"vô dụng thôi! vụ bị bắt quả tang lần trước, bố nó cũng đã lo liệu hết rồi. cuối cùng cũng chỉ chuyển sang một cái trường thấp kém hơn thôi. chừng nào còn được thả lông nhông ở ngoài thì nó sẽ còn đi cắn người. t/b sẽ còn gặp nguy hiểm."

jeno vừa ăn vừa nhìn người trước mặt, lại nhớ ra vụ bắt quả tang lần trước. quả thật sau khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, jeno nợ jung t/b một lời cảm ơn, mặc dù đã để lại một vết thương trong lòng hơi sâu sắc nhưng dù sao cũng đã không tống hắn vào cái trường nghèo nàn đó cùng bọn họ.

chuyện t/b bị thương, tận ngày hôm nay jeno mới được nghe kể lại một cách chi tiết, sự lo lắng xen lẫn chút đớn đau. chứng kiến người con gái mình yêu thương phải chật vật như vậy, thằng con trai nào có thể bình chân như vại được. huống chi jeno càng thấy có lỗi với t/b, chính cậu ngày trước cũng là một gã tồi làm tổn thương em.

hắn nhìn chăm chú vào na jaemin, cái kẻ mấy hôm nay được đưa lên hot search diễn đàn của trường là một người bạn trai ưu tú, hết lòng vì bạn gái, trong lòng bắt đầu có chút nhức nhối nhưng chẳng thể nói thành lời. dằn vặt và nuối tiếc vây quanh lee jeno mỗi ngày, như một sự trừng phạt thích đáng dành cho hắn.

dù biết mình không còn một cơ hội nào, hắn vẫn sẽ chấp nhận ở phía sau giúp na jaemin bảo vệ em.

"này! cậu húp đến cạn cả nước luôn rồi, còn gắp cái khỉ rách gì nữa?" jaemin nhìn thằng bạn thân từ nãy đến giờ như người mất hồn, cầm đũa trên tay khùa khùa cốc mĩ rỗng tuếch.

"hả?" jeno giật bắn mình, nhận thức được tình hình, trong tức khắc liền ném thứ trong tay vào thùng rác, một bước nhanh chóng rời khỏi căng tin, bỏ mặc na jaemin ở lại.

hai người rảo bước trên cầu thang, vừa đi vừa tìm cách né tránh ánh nhìn soi mói của đám người xung quanh. na jaemin vốn chẳng bận tâm gì nhiều. cậu coi đó là chuyện cơm bữa, ngày nào cũng xuất hiện. còn lee jeno, ngày trước rất tự hào đi khắp khuôn viên trường để khoe cái mặt tiền độc nhất vô nhị của hắn, lâu lâu lại dùng mấy trò cua gái quen thuộc để tán tỉnh đám nữ sinh, nhìn đâu cũng thấy soái khí đầy mình. có điều kể từ lúc bị người yêu cũ hất cho một gáo nước lạnh vào mặt, lee jeno hoàn toàn bỏ đi hết ánh hào quanh của bản thân, mỗi ngày đều thương nhớ bóng hình của người cũ một cách tuyệt vọng.

"chiều có ở lại chơi bóng rổ không?"

"không được. tôi phải đưa t/b về nhà. mà cậu cũng về nhà sớm một bữa đi. cô chú cũng lo cho cậu lắm chứ!"

"chứ không phải là mừng rớt nước mắt vì không phải chạm mặt thằng con trai họ mỗi ngày sao?" lee jeno lẩm bẩm trong miệng, đủ để jaemin nghe thấy. hắn vươn vai một cái, sau đó bắt đầu làm mấy động tác khởi động cơ thể.

"là do lần đấy họ giận quá mà thôi. làm gì có bố mẹ nào không muốn nhìn mặt con cái."

"cậu không hiểu thì có. nếu như bà ấy có thể sinh được thêm một thằng con trai nữa thì chắc thằng bạn cậu đã bị đá đít từ lâu rồi." lee jeno khoác vai jaemin, trở giọng càm ràm. "thà là họ cứ đi sớm về muộn như bố mẹ cậu đi! chắc tôi có thể ghé qua nhà lâu hơn."

"ăn nói thiếu suy nghĩ." jaemin len lén đưa tay vỗ mạnh vào mông hắn, dần dần cảm nhận được lực đạo đang gia tăng trên vai mình, đau điếng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

lee jeno là người như thế nào, jaemin là người hiểu rõ. hắn chẳng mấy khi về nhà đúng giờ, chủ yếu là vì không muốn chạm mặt bố mẹ. họ cũng nhận ra điều đó từ lâu nên không còn cố gắng canh cửa chờ con trai nữa, chỉ để lại thức ăn ở trong lồng bàn cho hắn. thứ duy nhất bọn họ mong muốn là lee jeno có thể khỏe mạnh trở về.

mỗi lần na jaemin giục hắn về nhà, jeno đều nói rằng bố mẹ ghét bỏ hắn, vì vậy hắn không muốn về. nhưng sự thật, jaemin biết, là bởi jeno vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, không muốn đối mặt với những người đã sinh ra mình. hắn là một kẻ thất bại, trên tất cả phương diện, dù có cố gắng đến mức nào.

"nếu mà cần thì cứ qua nhà tôi mà ở! lúc nào cũng mở cửa đón cậu hết."

"rõ rồi. chăm cho bạn gái cậu trước đi!"

chiều hôm đấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. jaemin vẫn đứng ở cửa lớp t/b, chờ em tan học rồi đưa về nhà cẩn thận. jeno cũng thế, ở lại chơi bóng rổ đến khi nào bảo vệ đuổi thì hắn lại ra ngoài lượn lờ vài nơi, đến tối khuya mới chịu về nhà.

t/b sắp có một bài tập dự án khá quan trọng. từ lúc về nhà đến giờ, chưa khi nào em thôi lo lắng, vò đầu bứt tai cả buổi tối cũng không biết nên làm về đề tài gì.

jaemin vừa nấu cơm vừa nhìn em chuyên tâm làm việc. ban đầu cậu định bụng xong bữa sẽ về sớm, cuối cùng cũng không đành lòng trở về nhà. rửa bát xong, cậu chạy ra ngồi cạnh động viên cho t/b. thấy tình hình không khả quan lại tiếp tục ngồi tư vấn, góp ý tưởng với em. nhưng t/b lại không muốn nhận sự trợ giúp của jaemin, nhất quyết phải tự mình giải quyết, lập tức thúc giục cậu người yêu về nhà.

jaemin bị đuổi đi, trong lòng có chút hờn dỗi, lại sợ sẽ khiến em thêm mệt mỏi, đành xách balo trở về nhà, không quên dặn dò con nhóc phải đi ngủ đúng giờ.

bóng lưng cao kều kia vừa biến mất khỏi tầm mắt, t/b đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. vài giây trước em còn nghĩ ở một mình sẽ giúp em tập trung hơn vào mục tiêu, bởi vậy mới cắn răng mà đuổi jaemin về. vậy mà bây giờ cậu đi rồi, t/b cũng chẳng nghĩ được gì. mà cảm giác nhà lại trống trống, cô đơn khủng khiếp.

t/b nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời ấm hơn, nghĩ bụng mấy hôm nay được bao bọc kĩ quá, em thậm chí đã quên mất cảm giác thư giãn khi đi bộ dưới nền trời lạnh lẽo kia rồi. nghĩ là làm, t/b nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo thật dày. nhưng lại mất hơi nhiều thời gian vì cánh tay bị thương quá bất tiện. cuối cùng t/b vẫn rời khỏi nhà, tận hưởng bầu không khí trong lành, rảo bước trên con đường vắng bóng người.

"thật dễ chịu a!"

cảm giác đi một mình trên con đường, t/b thấy rất thoải mái. em vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài hát. nếu như cánh tay của em không bị thương, chắc chắn t/b sẽ tự do nhảy múa mà không ngại ngùng. dù sao ở đây cũng không có ai qua đường, em sẽ không cảm thấy xấu hổ.

cái tên họ na đó mà biết t/b còn đang đi lang thang ngoài đường như thế này, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. khi nãy cậu ấy còn nhắc t/b phải đi ngủ đúng giờ, tính ra tầm này em đã phải ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường ấm rồi. jung t/b thì bướng bỉnh đến anh trai còn không bảo được. na jaemin thì lại luôn bao dung cho t/b như một người mẹ, lúc nào cũng ưu tiên những gì cần thiết nhất cho em. quả thật mấy ngày gần đây bị ép ăn theo chế độ dinh dưỡng, ngủ đúng giờ đúng giấc, t/b đã tăng lên gần 2 kí rồi.

chậc! đột nhiên lại có một bảo mẫu thực thụ rơi từ trên trời xuống, jung t/b không biết nên cười hay nên khóc.

mà sao đột nhiên lại nghĩ đến cái tên khó hiểu đó? t/b cũng không biết nữa. tự dưng hình bóng của cậu ta lại lướt ngang qua tâm trí em, thật đáng sợ. lần đầu tiên gặp gỡ đối phương, na jaemin thậm chí chẳng nói lời nào, chỉ đứng nhìn em và lee jeno, sau đó quay người bỏ đi. kể từ đó, cảm nhận của t/b về cậu bạn này là khó gần, rất khó gần. chỉ có duy nhất lee jeno mới có thể nói chuyện được với cậu ta. phải đến tận bây giờ t/b mới hiểu, chỉ có ai thân thiết với jaemin mới nhìn ra cậu ấy là một người rất ấm áp, rất ra dáng một... bà mẹ?

"này cô bé!"

t/b mải để tâm đến những suy nghĩ trong đầu, chỉ đến khi cảm giác có bàn tay lớn đặt lên vai mình kéo ngược lại thì em mới biết có người khác đang ở đây. kèm theo đó là một chất giọng khàn đặc khó nghe.

"mày là jung t/b?"

t/b không trả lời. em nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông nọ, có vẻ là một người đàn ông trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, trông vô cùng đáng sợ. đằng sau tên đó cũng có thêm 2 người nữa. chết tiệt! sao tình cảnh lại giống như vụ của đám yoo harim thế này? không phải là người bọn chúng thuê đấy chứ?

"nhãi ranh!" người đàn ông nọ túm lấy tóc, dúi mạnh đầu của em xuống. lực tay của ông ta quá mạnh, trong phút chốc tưởng như đã khiến cho da đầu của t/b bong ra vậy. "là nó đấy! lôi nó đi!"

"không... không được!" t/b thất kinh, cố gắng ghìm mình xuống, không để người nọ lôi đi. nhưng sức của một cô nhóc 17 tuổi sao đấu lại được bọn chúng chứ. chỉ một lát sau, cả cơ thể t/b bị nhấc bổng lên. chúng vác em lên vai, đưa vào một con ngõ tối.

"không được! làm ơn!" t/b cố gắng dùng hết sức để hét lên, thanh quản của em lúc này như muốn vỡ ra. cánh tay của em bị va đập liên tục, sự đau đớn liên tục dày vò càng khiến cho t/b thêm sợ hãi.

"im miệng lại đi! bọn tao cũng chỉ là được trả tiền để làm thôi. miễn là mày phối hợp thì sẽ được an toàn trở về."

bọn họ thả em xuống đất. t/b ôm lấy tay mình, nước mắt tuôn trào, lấm lem ra gương mặt. ở nơi tối tăm này chẳng có bóng người qua lại, giống như phía sau một công trình bị bỏ hoang, nước từ trên cao liên tục nhỏ xuống đây. mùi hôi thối bốc lên khiến em thấy buồn nôn. ngay cả thứ ánh sáng ít ỏi kia cũng chỉ là từ đèn đường bên ngoài rọi vào.

"làm ơn để tôi đi... tôi không làm gì các người hết."

"vậy mới đáng nói đấy. tao thậm chí chẳng quen mày. chỉ là có một cô bé... trạc tuổi mày? nó nhờ bọn này đến xử lí công việc với mày. nhà nó cũng giàu đấy... chỉ là công việc nhỏ cũng đã đủ cho bọn tao ăn cả năm rồi. cơ mà sao lại đi gây chuyện với đám nhà giàu làm gì hả cô bé? đến mức này thì bọn này có muốn nương tay cũng không được." người nọ vừa nói, vừa lần ra trong túi áo một chiếc máy quay nhỏ. hắn khởi động chiếc máy, sau đó quay ra với hai gã ở bên cạnh. "xé quần áo của nó ra."

t/b trừng mắt nhìn bọn họ. không thể nào... em đây chính là đang bị cưỡng bức? bọn họ thật sự định làm hại em đến nước này? rồi tung lên mạng sao?

"không được! làm ơn tránh ra... cứu với! tôi xin các người hãy thả tôi ra đi mà!" t/b khóc lóc trong vô vọng, đưa tay giữ chặt lấy vạt áo mình. em đau đớn, nhưng thứ giết chết em bây giờ chính là sự khiếp sợ. không được! em không thể bị cưỡng bức được! làm ơn có ai đến cứu em đi! "jaemin à! làm ơn! cứu tôi với!"

"im con mẹ nó đi! nhức tai thật sự!" chúng nhét một chiếc khăn vào miệng em. t/b cố gắng chống cự, nhưng càng lúc em càng cảm nhận được từng lớp áo của mình đang bị xé ra.

"xé hết ra nhanh lên! chỉ cần quay xong là về được rồi! tao đang lạnh lắm!"

t/b bị bọn chúng giữ chặt lấy tay. em nhắm chặt mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. em vẫn tiếp tục giãy giụa, dùng chân đạp liên tiếp vào người chúng. hành động của t/b là vô ích, lại vô tình khiến cho chúng cảm thấy khó chịu hơn. người đàn ông bị hối thúc liên tục. cuối cùng chiếc quần của em cũng đang dần bị kéo xuống.

"có bộ quần áo làm gì lâu thế? nhanh tay lên!"

"im mẹ đi! đếch làm thì ngậm mồm vào mà quay."

hai người trong số chúng bắt đầu lớn tiếng. gã đang xé đồ của em bỗng dừng tay lại, toan quay sang lao vào người đang cầm máy quay. t/b ngỡ ngàng, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? ba người giằng co nhau ngay trước mặt t/b, khung cảnh rất nhanh chóng trở nên hỗn loạn. ba người bọn họ được thuê để hại t/b, cuối cùng lại lao vào đánh nhau? em hơi sững lại một chút, nhận ra đây là thời cơ thích hợp, muốn nhân cơ hội bỏ trốn.

t/b vừa kịp đứng lên đã nghe thấy có một tiếng động rất to ở phía sau. em quay người lại, phát hiện cái máy quay trên tay người nọ đã yên vị ngay trên vũng nước dưới mặt đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh.

"chết tiệt! tiền cả đấy mày bị điên à? kiềm chế lại cảm xúc đi lũ ngu!" một gã điên cuồng hét vào mặt những người còn lại, liên tục dùng tay đẩy bọn chúng ra. hắn vò đầu bứt tai một hồi một hồi rồi chuyển ánh mắt đỏ ngầu về phía t/b. "đằng nào cũng hỏng việc rồi! thịt nó đi!"

một gã nghe xong liền đuổi theo t/b, nhanh chóng nắm được tóc của con bé, hung dữ đẩy em xuống mặt đất. "coi như mày xấu số." gã vừa nói, vừa cởi quần áo, động tác rất vội vàng.

những tên còn lại thì đứng dựa vào tường, thờ ơ nhìn t/b vật lộn trong đau đớn. em tuyệt vọng, cố gắng ôm chật lấy thân mình, yếu ớt cầm cự thêm chút thời gian ít ỏi.

"cảnh sát đây!" từ phía xa vang lên một giọng nói chững chạc của một người đàn ông, kèm theo đó là tiếng tuýt còi liên tục. t/b giương đôi mắt đẫm nước hướng về nơi kia, giống như đã tìm được sự hy vọng. em thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài giây trước khi t/b ngất lịm đi, em đã nhìn thấy đám người đó vội vàng kéo nhau bỏ trốn, còn vị cảnh sát kia thì đang lao về phía em. sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người nọ. nhưng em đang mất dần nhận thức, chẳng thể nhận ra được người trước mặt. chỉ nghe thấy tiếng của anh ta liên tục gọi tên mình. em bất tỉnh.

"t/b! mở mắt ra nhìn tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro