𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b ngồi lặng im trên chiếc ghế băng dài, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn các bác sĩ và y tá qua lại liên tục. em nhìn vào bàn tay trái dán đầy những chiếc băng cá nhân. ở ngón út còn có thêm một cục bột màu trắng, đó cũng là chỗ đau nhất. bao quanh bàn tay là một chiếc đai bảo vệ. t/b lấy tay còn lại lau nước mắt đã khô trên gương mặt, chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng rực. bây giờ đã là hơn 8 giờ tối rồi, và dù có đau đến mấy thì cũng không thể ngăn cản cái bụng đói đang biểu tình dữ dội của em.

"t/b à!" t/b đang ôm lấy bụng mà xoa, ngước mắt lên liền thấy cái cột cao lêu nghêu kia chạy tới. "tôi thanh toán viện phí xong cả rồi. mà... đau lắm đúng không?"

t/b không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn vào ngón tay bé xíu của mình, cố gắng dùng sức động đậy một chút.

"nào nào! không được làm vậy đâu!" jaemin cản t/b lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh em. "cũng may chỉ bị rạn nhẹ ngón tay út, còn là tay trái. nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận một chút. bác sĩ bảo chỉ mất một hai tuần nữa thôi là tháo được."

jaemin nắm lấy bên tay còn lại của t/b, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, sau đó nhỏ giọng dặn dò em.

"chuyện tiền viện phí..." t/b e dè nhìn jaemin.

"không cần quan tâm đâu. tôi đã lo xong cả rồi."

"nhưng cậu không thể giúp tôi như thế được. tiền viện phí đâu phải là rẻ chứ..."

"yên tâm đi. ông bác tôi làm ở đây. hơn nữa chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi. hôm nay cậu bị như vậy... cũng là do tôi không bảo vệ được cậu."

jaemin hơi cúi đầu xuống nhìn vào những vết xước đã khô lại của em, lại thầm trách móc bản thân đã không đi về cùng với t/b nên mới xảy ra tình huống này.

dạo gần đây cậu hơi chểnh mảng trong việc học tập, dẫn đến kết quả xuống dốc không phanh. điều đó khiến giáo viên rất bất ngờ. vì trước giờ thành tích học tập của jaemin rất tốt, không đứng đầu thì cũng trong top. đột nhiên lại xuống thấp như vậy, bài kiểm tra gần đây nhất thậm chí chỉ đạt mức trung bình. vì vậy dù không muốn nhưng jaemin vẫn phải nhận lời tham gia vào lớp học bồi dưỡng của cô chủ nhiệm. vậy nên hôm nay mới phải nhờ lee jeno qua báo với t/b, cũng bởi thế nên mới để em thành ra nông nỗi này.

cậu đã hứa sẽ mua đồ chuộc tội với t/b. khi ấy jaemin vừa tan học, lập tức vội vàng chạy đi mua cho em. định bụng qua chào hỏi cả anh trai của t/b - người đã từng được lee jeno nhắc đến vài lần là vô cùng đáng sợ. chỉ không ngờ vừa tới nơi đã thấy em bé của cậu đang ngồi bệt trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra nơi bàn tay trái của em, nhuốm đỏ cả mặt đất. kết quả đem em đến bệnh viện, kiểm tra xong phát hiện rạn nhẹ xương ngón tay út, bên ngoài còn bị rách một vết lớn, khâu mất 4 mũi. ngoài ra còn một vài vết trầy xước khác nhẹ hơn.

jaemin cố gắng khuyên nhủ với mong muốn để t/b nói ra người đã gây nên chuyện này. nhưng cuối cùng với không lay chuyển được em, thậm chí t/b còn bao biện là do không cẩn thận nên bị ngã. jaemin cũng gật đầu cho qua, nhưng lí do này thì ai mà tin được chứ. người gây ra hậu quả này, cậu cũng đã đoán được phần nào.

"cậu không làm gì sai hết. là tôi không bảo vệ được bản thân. cũng chính là có cậu nên tôi mới được đưa đến bệnh viện. nếu không chắc đã chết dẫm ở đâu..."

"nói linh tinh." jaemin đứng bật dậy, khiến cho những người đi qua đó đều bị giật mình một phen. nhận ra hành động hơi quá khoa trương của mình, jaemin lại từ tốn ngồi xuống, đưa tay vòng qua ôm lấy t/b, còn biết điều né bàn tay chằng chịt vết thương của em.

"xin lỗi nhé! tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. thật đấy. tha lỗi nha..."

t/b hơi ngỡ ngàng một chút. cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cậu, còn cả mùi hương êm dịu đang mân mê cánh mũi em, toàn thân t/b sớm trở nên run rẩy. lướt qua em còn có cả một vài ánh nhìn đầy nghi hoặc của các y tá.

"không phải là cậu thích tôi rồi đấy chứ?"

jung t/b vừa cười vừa nói. nhưng phải đến khi nói xong, mất vài giây tiếp nhận, em mới nhận ra hành động của mình vừa rồi là một sai lầm. t/b quả thực đang nghĩ về câu hỏi này, bởi na jaemin đột nhiên lại ấm áp như vậy, chắc chắn là có vấn đề. chỉ là không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại thốt ra thành lời. bây giờ không khí đúng là gượng gạo thật mà.

"đi ăn đi! tôi chưa ăn gì hết." na jaemin đứng dậy quay lưng với t/b, nhanh tay chỉnh đốn lại trang phục, cố tình làm lơ câu hỏi của em, đánh trống lảng sang chủ đề khác. gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng.

t/b mừng thầm trong lòng. thật may là na jaemin cố tình bơ câu hỏi của em. còn nếu không, dù câu trả lời là thế nào thì tình hình cũng thật căng thẳng à nha.

"được thôi!"

hai người bước chân ra khỏi bệnh viện, lập tức bị một cơn cuồng phong thổi muốn bay ngược lại vào trong. sau một hồi chần chừ, cuối cùng bọn họ quyết định kéo nhau tìm một quán lẩu, ăn cho ấm bụng rồi mới trở về nhà.

hôm nay vừa trở về từ trường học, chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp chuyện, còn phải ngồi lì hơn một tiếng trong bệnh viện. lúc này t/b đã mệt muốn rã rời tay chân rồi. đến cái bụng nhỏ cũng đã được thỏa mãn. căng da bụng, chùng da mắt. quả nhiên cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, đè nén lên đôi mi nặng trĩu của t/b.

trời tối muộn, bắt đầu xuất hiện sương lạnh. jaemin nhìn t/b vừa run rẩy, vừa gật gù, chỉ sợ đi thêm một lúc nữa sẽ lăn ra ngất xỉu. cậu nơm nớp lo sợ, bèn tự giác đứng ra làm tấm nệm êm, để cho t/b leo lên lưng mình. còn cậu thì vui vẻ cõng đưa em về nhà.

cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào sau gáy mình, jaemin mỉm cười, cố gắng đi chậm lại để em không tỉnh giấc. cũng là để kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi này. t/b bình thường trông hơi tròn tròn, nhưng đến lúc cõng em trên vai cậu mới biết cô nhóc này nhỏ bé đến nhường nào. quả thực t/b rất gầy, cho dù có ăn bao nhiêu cũng không thể béo lên được. chỉ do hằng ngày hay mặc quần áo rộng nên t/b mới trông mũm mĩm như thế.

nhưng mà không sao hết! bây giờ có na jaemin ở bên em, nhất định sẽ chăm cho t/b thật mau lên cân. việc của em là lăn quanh nhà, còn lại để jaemin lo tất.

"ngủ ngon, em bé!"

sáng hôm sau, khi mà t/b mới vừa tỉnh giấc, cũng là lúc cơn đau nhói từ cánh tay trái của em lan dọc ra khắp cơ thể. em cố gắng nhấc cánh tay của mình lên, nhìn vào cục bột màu trắng nay đã có thêm những nét bút màu rất lạ lẫm. nét chữ này hơi ẩu, có lẽ là của jaemin.

chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt em. chỉ vài dòng chữ viết ẩu, vài hình vẽ bé xíu. tất cả những thứ này, tuy chẳng có nghĩa lý gì to lớn, nhưng nó cũng đủ khiến cho một ngày mới của t/b trở nên tốt hơn rất nhiều.

t/b đang đánh răng trong nhà vệ sinh, đột nhiên lại ngửi thấy quanh đây có mùi canh xương hầm. thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng lách tách của dầu ăn bên ngoài phòng bếp, ngay sau đó là mùi trứng rán thơm phức. ban đầu em có chút lo lắng, vì đã hơn 2 tuần nay, trong căn nhà này chỉ có mình em. đột nhiên xuất hiện một người ở bên ngoài, không phải là nên lo ngại sao?

t/b rón rén vặn tay nắm cửa, thật chậm rãi đẩy nhẹ nó ra. qua khe cửa hẹp, em nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, trên mình đeo chiếc tạp dề chật chội của em, trông thực sự hài hước. quan sát một lát sau, t/b nhận ra người nọ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. mùi thơm thậm chí đang lan cả vào phòng ngủ của em qua khe cửa.

nhưng người nọ là ai? t/b vẫn chưa thể nhận ra, vì cậu ta thậm chí chẳng quay mặt ra lần nào, cứ cặm cụi đứng trong bếp canh chiếc nồi. có điều t/b chắc chắn không phải là jung jaehyun. vì nếu là anh, đầu tiên, chiếc tạp dề kia sẽ không thể mặc vừa, nên đừng nói đến chuyện thắt dây cẩn thận như người nọ. thứ hai, anh trai em có vẻ cao hơn người kia một chút. vì khi lắp đặt nội thất, jaehyun đã lắp chiếc tủ gia vị ở phía trên không quá cao để t/b không phải vất vả trong việc lấy đồ. thành ra khi đứng ở đó, đầu của jaehyun sẽ vừa vặn chạm vào phần cạnh rìa tủ, có chút bất tiện. nhưng người đứng ngoài kia thì lại có vẻ di chuyển khá dễ dàng, mặc dù không phải dạng lọt thỏm như t/b nhưng so với jung jaehyun thì còn cách cái tủ bếp đó một khoảng be bé.

đứng ngẩn ở đó một hồi, đến t/b cũng không nhận ra người nọ đã đứng bĩu môi ở trước mình từ bao giờ, hai tay chống nạnh, trên đầu còn có một lọn tóc vểnh ngược lên, lắc lư theo từng bước đi của cậu ta.

"cuối tuần mà dậy sớm nhỉ?"

"hả?" t/b đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách, vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11 giờ trưa.

na jaemin đứng sừng sững ngay trước mặt em, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

thấy người đối diện vẫn không có chút biểu hiện nào, na jaemin chỉ trong thoáng chốc đã tiến gần đến t/b, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kia ra. khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đột ngột, t/b theo phản xạ lùi lại phía sau, lại vô tình quơ cánh tay trái cọ vào cạnh tường, cơn đau điếng từ ngón tay út bắt đầu trở nên dữ dội.

"không sao chứ? có cần tôi đưa cậu vào bệnh viện không?"

"chỉ bị cọ nhẹ vào thôi! không cần thiết phải như thế!" t/b lắc đầu sau đó lách qua người jaemin, đi thẳng ra bên ngoài.

t/b tiến vào trong phòng bếp, đưa mắt nhìn vào chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp lửa, mùi thơm của canh xương hầm ngào ngạt quanh cánh mũi em. bên cạnh nồi canh còn có một chảo trứng rán còn nóng.

ôi trời! cậu bạn này trông như vậy mà lại biết nấu ăn cơ. thật đáng ngưỡng mộ à nha! rốt cuộc xung quanh t/b đều là những con người có thiên phú nấu ăn. chỉ một mình em, thân là con gái, đôi khi cắm cơm còn quên bấm nút.

"mau lại đây ngồi giùm tôi đi! sau này cẩn thận một chút. đừng để vết thương bị nặng hơn."

jaemin đứng ở phía sau, nhìn con người đang trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của cậu. sau đó liền đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi chờ cậu mang đồ ăn ra.

"mà này! sao cậu lại vào được đây? không phải là cậu đã ở lại đây từ hôm qua đấy chứ?"

"đến từ lúc cậu còn ngủ say lắc say lơ. gọi không chịu dậy, còn định đấm cả tôi nữa."

t/b e dè đưa mắt nhìn người đang đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho em. để ý kĩ thì khóe miệng người nọ có hơi chút kì lạ, giống như thể muốn cười những lại phải cố gắng nén lại.

đúng là t/b có thói gắt ngủ. từ bé đến lớn không thể sửa được. jung jaehyun cũng đã quá quen thuộc với kiểu này rồi, cũng mặc kệ để con bé ngủ, miễn là không muộn học. tuy nhiên, vào những lúc thực sự cần thiết, sự đáng sợ của anh còn khủng khiếp hơn nhiều so với thói quen của t/b, buộc em phải ngoan ngoãn tỉnh giấc hoặc bị tống ra khỏi nhà. tuy nhiên, đối với na jaemin thì lại khác. cậu chẳng nỡ động tay động chân với t/b, chỉ nhẹ nhàng gọi em dậy. có điều vừa dứt câu đã bị người nọ dùng chân đạp loạn xạ, suýt chút nữa rơi vào 'tình trạng nguy kịch'...

"bữa trưa của cậu đây. nghe bảo anh trai cậu không có nhà nên mới tốt bụng chạy sang nấu cho cậu bữa cơm."

"cảm ơn nha!" t/b vui vẻ nhận lấy bát cơm nóng từ tay jaemin, lại càng hào hứng hơn khi nhìn cậu mang từng món ra một. dù sao cũng đã bỏ cả bữa sáng, t/b bây giờ chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp ăn uống thôi.

t/b dán chặt mắt vào bát canh xương to uỳnh đặt ở giữa bàn. nhưng chỉ giây tiếp theo, gương mặt t/b đã trở nên cứng đờ khi em chạm mắt đến đĩa cải bó xôi xào tỏi bên cạnh,

"sao lại có rau ở đây thế?"

"cải bó xôi tốt cho xương. sao vậy?"

"....."

"hay cậu bị dị ứng?"

"không phải... chỉ là tôi..."

"vậy thì mau ăn đi! các bữa tới tôi sẽ cho cậu ăn rau thường xuyên hơn."

t/b trừng mắt nhìn đĩa rau trước mặt, sau đó lại liếc nhìn người kia một cái, chợt cảm thấy có chút rùng minh, phải đưa mắt kiểm tra một lát rồi mới gật đầu chắc chắn không phải jung jaehyun. cái giọng điệu ép buộc bá đạo này quả thực giống y chang anh trai em. một đứa ghét ăn rau như jung t/b sống với jaehyun chẳng khác nào cực hình. trong một bữa cơm, không rau luộc thì cũng có rau xào, lâu lâu lại đem đi nấu canh. cứ tưởng khi anh trai em đi công tác, t/b có thể thoải mái ăn bất cứ thứ gì mà em muốn. nhưng cuối cùng lại dính phải na jaemin. t/b thật sự rất tuyệt vọng. nhưng nếu đuổi cậu ta đi thì thời gian tới biết lấy gì mà tống vào mồm. phải sinh hoạt hằng ngày với một cánh tay đã khiến t/b muốn rối tung đầu óc lên rồi.

"đã nói với anh cậu về chuyện này chưa?" jaemin vừa ăn, vừa tiện tay gắp cho t/b. em cứ ngồi một chỗ như vậy mà thoải mái ăn uống, không hề bất tiện như em tưởng.

"tôi không định nói..."

"lí do? chuyện này không thể đùa được đâu!"

"thôi nào! phải lo cho mấy công việc đó đã đủ khiến anh ấy mệt mỏi rồi. tôi cũng không bị nặng, cứ mặc kệ đi."

t/b cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, lại bất chợt nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua của jaehyun, không biết tình hình sức khỏe bây giờ như thế nào rồi. t/b cũng chẳng dám gọi cho anh, sợ lại đúng lúc anh đang họp thì rách việc, chỉ nhắn mấy câu dặn dò. mà sự thực là đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm của jaehyun.

"vậy khi nào anh ấy về?" jaemin lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát của t/b.

"không biết nữa... hình như phải mất mấy tuần. thấy ông ý bảo có việc gấp, chắc tháng sau về."

"vậy khoảng thời gian này cậu định thế nào, với cái tay ấy?"

jaemin vốn dĩ rất lo lắng cho em. cả về sức khỏe lẫn an toàn của t/b. kể từ lúc đưa em về nhà, jaemin đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. việc anh trai em không có nhà phải đến khi tối muộn ngày hôm qua, khi t/b đọc mật khẩu nhà cho cậu thì jaemin mới nhớ ra. vì vậy cậu khá lo ngại về việc phải để t/b ở một mình suốt khoảng thời gian đợi cho vết thương lành lại. còn chưa kể đến đám yoo harim. jaemin có thể chắc chắn sự việc lần này là hậu quả của đám người đó, lại không biết khi nào chúng sẽ quay lại tìm t/b. dù sao trong khoảng thời gian này, em vẫn nên có người ở bên cạnh chăm sóc.

jaemin mong mỏi một câu trả lời của t/b. chỉ cần em nói cậu hãy ở lại cùng em thì dù có phải chuyển hộ khẩu na jaemin cũng làm.

"cái tay này á? cứ kệ nó! khi nào có thể lành thì nó sẽ lành."

"vậy còn sinh hoạt hằng ngày cậu làm thế nào? chẳng hạn như nấu nướng?"

"không phải cậu định sang đây chăm cho tôi à? hỏi vậy có thừa không?"

"....."

không giống với câu trả lời mà cậu tưởng tượng, nhưng cũng không hẳn là khác hoàn toàn. hơi cục súc, nhưng chấp nhận được.

"được! vậy từ nay tôi sẽ làm hộ hoa sứ giả cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro