𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin từ ngày có người yêu giống như được khai sáng vậy. cái con người có lối sống khép kín ấy bây giờ lại luôn chủ động dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa con nhà người ta đi học. thi thoảng rảnh rỗi lại đèo em bé đi chơi, không ngần ngại phô trương mấy hành động thường thấy của mấy đôi yêu nhau. bàn dân thiên hạ cũng đã làm quen được với việc bị rắc đường ngập họng này gần 2 tuần nay rồi.

chỉ khổ mỗi lee jeno, sáng vác mặt đến trường hít cẩu lương, tối về nhà lại nghe thằng bạn thân ba hoa về một ngày có người yêu của cậu ta tuyệt vời như thế nào. nhưng mà lee jeno, tuy có hơi ghen ghen xíu nhưng tuyệt đối ủng hộ đôi trẻ. có điều t/b đối với hắn vẫn chưa thực sự thoải mái. nói là bài xích cũng không đúng lắm, chỉ là giống với việc coi hắn như gió thoảng mây bay.

jeno vẫn có mong muốn vớt vát lại một chút tình bạn, đôi lúc cố gắng tỏ ra thật tốt bụng nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện lên được tí nào. hắn cũng đành chấp nhận.

"t/b này!"

lớp của t/b đang trong giờ tự học, giáo viên đã rời đi từ đầu tiết. đâm ra trong lớp có chút lộn xộn, đa số là vừa làm bài vừa ngồi tán gẫu, còn lại số ít như t/b là làm bài một cách nghiêm túc. chủ yếu là vì t/b không có bạn, càng không muốn mở lòng giao tiếp với người khác.

đột nhiên văng vẳng bên tai em có tiếng gọi của ai đó. t/b nhìn bốn phía, phát hiện quanh mình chẳng có ai để tâm đến em, lại cho rằng bản thân nghe nhầm, tiếp tục cặm cụi làm bài tập.

"t/b! tôi ở đây cơ mà!"

lúc này không những có tiếng gọi mà là cả một bàn tay thò vào vỗ vỗ bờ vai nhỏ của em. t/b ngó đầu ra ngoài cửa sổ hành lang, cứ ngỡ sẽ gặp được na jaemin, nhưng nhận ra giọng nói này không phải của người đó. cuối cùng bắt gặp lee jeno đang lom khom nép mình bên bờ tường.

"làm sao đấy?"

"tôi đây! lee jeno nè!"

"biết là cậu rồi. nhưng mà sao lại ở đây? lớp cậu lẽ nào được tan rồi?"

lee jeno ngó đầu nhìn vào trong lớp của t/b. hắn loay hoay một hồi rồi ngoảnh đầu về phía cầu thang, vô tình nhìn thấy bóng lưng của thầy giám thị.

"chết tiệt! na jaemin bảo hôm nay cậu ta có chút việc gấp, hôm nay phải tan muộn, không đi chơi với cậu được. tên đó phái tôi sang báo cáo với cậu." jeno vừa nói vừa run, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục. "có gì nhắn tin cho cậu ấy. tôi chuồn đã."

jung t/b vừa 'tiêu hóa' được hết lượng thông tin dày đặc kia, lee jeno lập tức bỏ chạy, theo sau đó là thầy giám thị đang đuổi theo.

t/b ngỡ ngàng trong giây lát. em cũng sớm tưởng tượng ra được khung cảnh đuổi bắt giữa hai người bọn họ ngay dưới sân trường. dù sao chuyện này cũng xảy ra quá thường xuyên rồi.

t/b cũng chẳng để tâm đến việc đó nữa, nhanh chóng ngồi hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. đến khi tiếng chuông tan học reo lên inh ỏi bên ngoài hành lang thì cũng đến lúc cô gái nhỏ nhanh chóng thu dọn và rời đi.

ban đầu em định về nhà luôn, nhưng lại có điều gì đó thôi thúc t/b đi ngang qua lớp của na jaemin, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đi đường đó tiết kiệm thời gian hơn. chần chừ một hồi khá lâu, cuối cùng t/b quyết định đi theo hướng ngược lại.

na jaemin ngồi ở ngay giữa lớp, đang chống tay lên cằm, mệt mỏi lắng nghe bài giảng của giáo viên. trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh. điều đó lại càng khiến cho t/b cảm thấy khó hiểu về lí do cậu người yêu của em phải ở lại quá giờ như vậy.

t/b đứng ở ngoài cửa lớp nhìn vào tấm bảng đen ghi đầy những công thức hóa học. em ngẫm nghĩ một hồi, đến lúc chuyển sự chú ý về na jaemin thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt của người nọ đang nhìn chằm chằm vào mình. một lát sau liền thấy cậu ta đang lúi húi làm gì đó dưới ngăn bàn.

một tin nhắn nhỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại của em.

"còn không mau về nhà?"

t/b ngẩng đầu lên, lại tiếp tục nhận được ánh mắt nhắc nhở của người trong lớp.

"không biết khi nào tôi mới được tan học. đừng đợi!"

na jaemin để ý cục bông đứng ở ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, một thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu len lỏi trong lòng cậu.

điện thoại của t/b lại sáng rực thêm một lần nữa.

"tan học sẽ mua xoài đá say cho cậu."

na jaemin cố gắng hết sức gạt bỏ jung t/b ra khỏi suy nghĩ của mình, nhanh chóng chú ý vào bài học. cuối cùng kìm lòng không đậu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài đã thấy người kia biến mất không chút dấu vết. cậu cũng vì thế mà an tâm hơn một chút, có thể tập trung học bài.

nhưng sự thật không phải như vậy.

jung t/b nào có chuyện nghe theo lời người khác, đến jung jaehyun anh trai em lắm lúc còn không bảo được. jaemin tuổi tôm nhé.

sau khi rời khỏi trường, t/b có ghé qua vài nơi. đi qua vài xe bán đồ ăn mới mở dọc đường đi, t/b cũng dừng lại ăn thử, rồi lại tiện đường đi thằng ra bờ sông đứng hóng gió. sau một hồi, em thấy lạnh nên lại bẻ lái về nhà.

kết cục đồng hồ cũng đã điểm 6 rưỡi tối, và em thì vẫn lang thang ở bên ngoài. lúc này điện thoại của t/b bắt đầu đổ chuông. em đang để hai tay trong túi áo, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với cái không khí lạnh lẽo bên ngoài. rốt cuộc không biết tên điên nào lại gọi cho em vào giờ này, đang định mở lên chửi một tràn thì lập tức sững người nhìn vào 3 chữ "trịnh thịt heo" đang hiện trên màn hình.

"alo?"

phía đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc, đi kèm theo đó là vài tiếng ho khan mệt mỏi.

"sao lại gọi cho em?"

"sao anh lại không được gọi cho mày?"

jung jaehyun hỏi ngược lại t/b. chiếc mũi nhỏ của anh bắt đầu sụt sịt, vài giây sau em liền nghe thấy tiếng hắt xì của ông anh dội thẳng qua điện thoại.

"ốm rồi à?" jung t/b vừa nghe điện thoại, vừa nhanh chân đi dọc theo con đường trở về nhà.

"hơi cảm thôi... anh gọi có chút chuyện. cơ mà này! mày chưa về nhà đấy à? đang lang thang ở đâu thế?"

jung jaehyun ở phía bên này đang lọt thỏm trong lớp chăn bông dày, ôm bịch giấy trong tay, vất vả ngăn không cho chiếc mũi nhỏ phá hỏng cuộc trò chuyện của mình, lại vô tình nghe được loáng thoáng qua chiếc điện thoại có tiếng gió thổi và cả tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố.

"vâng... em đang về. nãy đi hóng gió một chút. đừng lo cho em, lo cho bản thân mình kia kìa."

nghe tiếng càm ràm ở đầu dây bên kia, jaehyun bật cười. trước ngày công tác ở đây, anh thậm chí đã dặn dò đứa em gái rất kĩ càng về vấn đề chăm sóc sức khỏe. cơ mà cuối cùng t/b ở nhà chẳng có vấn đề gì, chỉ có jaehyun đi công tác, chưa làm quen được với khí hậu nên lập tức bị trúng gió.

"đáng ra ngày mai anh về rồi. chỉ là đối tác bên này đang gặp chút rắc rối cần anh giúp đỡ. xem ra... phải mất mấy tuần nữa..."

"anh không cần thiết phải gọi điện đâu. em cũng quen rồi mà."

jaehyun nghe xong thì gật đầu, mặc dù anh biết người bên kia không thể nhìn thấy. anh đưa tay vò vò mái tóc rối của mình, lại trông thấy có thông báo mail của đồng nghiệp.

thấy đầu dây bên kia không thấy có tiếng động, t/b lại tưởng jaehyun ngủ quên trong chăn ấm, toan tắt máy thì lại nghe được tiếng hắt xì của anh.

"sức khỏe của anh tệ lắm rồi đấy. mau làm nhanh đi rồi nghỉ ngơi nghe rõ không?"

"ừ. mà mày về đến nhà chưa?"

"sắp ạ. mà thôi nha! nghe nữa là tiếng hắt xì của anh chọc thủng tai em mất. em tắt máy đây! tạm biệt!"

jung jaehyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm đen xì từ lúc nào. anh mệt mỏi thở dài một cái rồi tiếp tục lao đầu vào công việc.

t/b đi mãi một lúc mới nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình nằm yên bình trên đoạn đường vắng. em cố gắng đi nhanh hơn một chút. cũng đã muộn rồi, ngoài trời lạnh lắm, t/b chỉ muốn về nằm trong bọc chăn ấm thôi.

"yah!"

lúc này t/b đang chạy thì bị kéo giật ngược lại. quá đột ngột, chiếc mông nhỏ của em cũng theo đó mà đáp nhẹ xuống mặt đất. cơn đau ê ẩm bắt đầu truyền dọc khắp cơ thể t/b.

"chưa gì đã ngã rồi? bộ dạo này được trai bọc kĩ quá nên mày bị yếu sức hả?"

t/b gượng mình, cố gắng đứng dậy. cảm thấy đầu ngón tay của mình tê rát, em đưa tay lên, phát hiện ra những vết xước đang rớm máu trên bàn tay.

"jung t/b... đứng con mẹ nó lên nói chuyện đàng hoàng đi!"

"muốn cái gì?"

jung t/b đưa mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy trước mình là yoo harim, đằng sau em còn 2 đứa con gái nữa. tất cả bọn họ đều là những kẻ đã bắt nạt em hồi trước.

t/b có chút lo lắng khi nhìn thấy họ. quả thực đến giây phút này, em vẫn chưa thể quên được những hành động bọn họ từng làm với em. t/b vẫn luôn cảnh giác với bọn họ, luôn sợ hãi với việc bọn chúng sẽ quay lại tìm em sau tất cả những gì mà t/b đã làm.

và bây giờ điều đó đã xảy ra...

"tao nghe nói... mày đá lee jeno? cũng được quá ha." yoo harim đưa tay vuốt ve gương mặt của em. "lột xác thành công đấy nhỉ? mày không biết trước đây nhìn mày trông quái gở như thế nào đâu, t/b à! mà cũng đúng thôi! đến cả cái tên không biết yêu đương như na jaemin còn lao đầu vào... mà sao cua được nó? mày lên giường với thằng đó rồi à?"

t/b cảm nhận được móng tay sắc nhọn của người nọ đang ghìm xuống gương mặt mình. nước mắt ngập tràn khóe mi, t/b dù sợ nhưng cũng đành làm liều, lập tức gạt tay yoo harim ra khỏi mình, chỉ trong chốc lát liền giáng một bạt tai vào người nọ.

"con dở này!" yoo harim giận dữ xoa xoa bên má phải của mình. hai đứa còn lại ở phía sau nhanh tay giữ t/b lại, một trong số chúng còn dùng chân đạp thẳng vào phía sau đầu gối của t/b. em đau đớn gục xuống đất.

"dạo này không được dạy dỗ nên không biết điều à?"

yoo harim cảm nhận được vết xước trên gương mặt mình, không ngăn được cơn giận, nhanh chóng giữ lấy cổ áo của t/b, không chần chừ giáng thẳng một đòn tương tự vào gương mặt em.

chiếc nhẫn trên tay của harim cứa qua mặt t/b, tạo thành một vết xước dài trên má em. nhìn thấy thành quả của mình, người nọ cũng vơi đi phần nào cơn giận. nhưng ngay lập tức khó chịu trở lại.

"chết tiệt! bật móng của tao rồi. mới làm hôm qua mà trời!" yoo harim nhìn chiếc móng giả đang lung lay trên ngón tay, bức bối giật mạnh rồi ném nó vào mặt của t/b, trùng hợp lại khiến nó sượt qua vết thương của em.

"sao nào? tao tưởng mày phải mạnh miệng như trước chứ? cứ câm như hến vậy?" yoo harim để ý bàn tay đang chống xuống đất của t/b có vài vết trầy xước đã khô máu. người nọ im lặng một hồi rồi quyết định giẫm lên bàn tay của em.

t/b hét lên trong đau đớn, nước mắt của em bắt đầu lăn dài trên má. nhưng em càng giãy giụa thì nó càng ấn chân mạnh hơn. t/b cảm giác như bàn tay của em đang bị nghiền nát vậy.

"mày nghĩ mày tống được tao sang cái trường rác rưởi đó là xong á? mày càng làm thế tao càng muốn đánh mày. dù sao sang bên đó tao cũng đếch phải học hành gì cả. cũng coi như cảm ơn mày, con khốn!"

"thôi câm mồm đi được rồi đấy! cậu làm thế này với tôi... không sợ tôi đi báo cáo, cậu lại bị ông bố dượng lôi ra tra tấn à? vết sẹo trên trán cậu là mới có đúng không? tội nghiệp thật đấy..."

"đừng để tao phải khâu mồm mày vào. dù tao có bị lão già đó đánh cho gãy tay, gãy chân thì tao cũng sẽ phải lôi được mày xuống. đừng nghĩ tao nương tay là mày yên."

yoo harim nghiến răng ấn chân mình xuống. t/b cũng kiên cường chịu đựng, cho đến khi em nhận ra được ở nơi bàn tay mình có cảm giác vỡ vụn.

chỉ trong giây lát, tiếng chuông điện thoại của yoo harim vang lên. nó nhìn vào mấy chữ trên màn hình điện thoại, thầm chửi thề một câu sau đó liền nghe máy.

không cần phải nhìn vào màn hình t/b cũng dễ dàng nhận ra qua sắc mặt của harim. còn ai trồng khoai đất ngoài ông bố dượng kia chứ?

"jung t/b... bây giờ lão đòi tao về. mày cứ chờ đấy! rồi tao sẽ quay lại tìm mày. sớm thôi!"

ba người bọn họ kéo nhau rời đi, chỉ còn lại jung t/b đang ngồi đau đớn trước cửa nhà.

t/b nhìn vào bàn tay trái đáng thương, phát hiện máu đang rỉ ra khắp các đầu ngón tay, trên đó còn vài vết đen bẩn thỉu mà đế giày của yoo harim in lên. em không còn cảm nhận được gì ở bàn tay nữa, nhưng tuyệt đối không dám nhấc nó lên. t/b có linh cảm bàn tay của em, ngoài những vết rách ngoài da, phía bên trong đó đang có vẫn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt là ngón út của em.

t/b ngồi bất động trên mặt đất. sức chịu đựng của em đã đi đến giới hạn cuối cùng, bao nhiêu uất ức, tủi nhục cuối cùng cũng trút ra hết qua những giọt nước mắt. t/b ghét bọn họ, lại ghét bản thân mình hơn. rốt cuộc có cố gắng như thế nào, em vẫn chỉ là một con nhóc yếu đuối dễ bị bắt nạt, đến cùng vẫn chẳng thế bảo vệ được bản thân, để cho bọn họ được đà lấn tới, ăn hiếp em hết lần này đến lần khác.

rốt cuộc t/b đã làm gì để phải chịu nhiều đau đớn như thế này?

"bé à? có chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro