𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b mệt mỏi nằm sõng soài ra mặt bàn, đôi mắt dần khép lại. những âm thanh ồn ào xung quanh cũng trở nên mơ hồ. em dần chìm vào trong giấc ngủ.

thế nhưng chỉ trong giây lát, t/b đã cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh mình. thoang thoảng quanh đây còn có mùi gimbap, lập tức đánh thức toàn bộ giác quan của jung t/b.

"em bé mau dậy đi! tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đây." na jaemin đưa tay chọc nhẹ vào má t/b rồi cẩn thận mở nắp hộp gimbap còn ấm ra.

jung t/b không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. quả nhiên toàn bộ ánh mắt soi mói đều tập trung vào chỗ của em, đúng hơn là con người đang ngang nhiên ngồi bên cạnh t/b.

"sao lại vào lớp tôi ngồi thế này? cậu muốn trở thành điểm tâm của đám mê trai kia à?"

"đâu có!" jaemin vui vẻ nhìn xung quanh, đúng thật là bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cậu, cả bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều người ngó qua cửa sổ nhưng cậu vẫn rất tự tin nhìn thẳng vào mắt t/b. "hôm nay cậu đi học muộn như vậy chắc chắn là chưa kịp ăn sáng. vậy nên tôi đã cất công đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu đây."

"cảm ơn... nhưng cậu xem tình hình như thế này thì ăn thế quái nào được?"

jung t/b len lén nhìn những người xung quanh. rốt cuộc bọn họ bị cái quái gì thế? nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu thôi. em ghét cách bọn họ nhìn em, chắc chắn suy nghĩ cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy.

"này!" na jaemin đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng đó, suýt chút khiến cho bọn chúng thót tim. "chẳng lẽ các người chưa từng thấy một đôi yêu nhau bao giờ hay sao? nhìn cái gì mà nhìn?"

cậu ngang nhiên choàng tay qua vai em kéo sát lại. đám học sinh nghe xong lời jaemin nói, biết điều mà vội vàng rời đi, quay trở lại công việc ban đầu của mình.

t/b nhìn đám người đó bỏ đi, không quên để lại vài ánh nhìn kì thị. em chợt cảm thấy có chút sợ hãi. không phải bọn họ sẽ gán cho em cái mác lăng nhăng đấy chứ? mà cái tên bên cạnh em cũng hồ đồ quá đi! t/b đang ngại đến muốn siêu thoát luôn rồi.

"mau ăn đi! tôi biết chắc chắn là cái dạ dày của cậu đang có vấn đề. vậy nên đừng bỏ bữa!"

jaemin cẩn thận gắp một miếng gimbap lên đưa đến trước miệng t/b. em cảm nhận rõ hai tai của mình đang dần đỏ ửng lên nhưng cũng không còn cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. một phần cũng bởi cái bao tử của em đang hơi đau vì đói bụng, đúng như những gì jaemin nói.

"sao hôm nay là đi học muộn thế? không phải ngày nào cậu cũng có mặt đúng giờ sao?" jaemin nhìn t/b thoải mái lấp đầy cái dạ trống. cậu lại lấy từ trong túi ra một hộp sữa nhỏ.

"cậu biết tôi thích uống sữa hạt à?" t/b đang cắm cúi xử lí hộp gimbap, lại tiếp tục đưa tay với lấy hộp sữa trước mặt. "anh tôi đi công tác rồi, không có ai gọi tôi dậy hết. cũng chẳng còn ai làm bữa sáng cho tôi nữa."

jaemin dọn dẹp những chiếc hộp trên bàn, nhanh tay cho chúng vào thùng rác. vừa đúng lúc tiếng chuông vào tiết reo lên, cậu còn định hỏi em một câu nhưng sợ không kịp. nhìn xung quanh dường như không có ai để ý, jaemin đành đánh liều hôn vội vào má t/b một cái sau đó bỏ chạy.

jung t/b đang uống sữa, đột nhiên cảm thấy má mình bị tấn công đột ngột, quay lại đã thấy người kia biến mất không dấu vết. bây giờ, không chỉ hai vành tai mà cả mặt em cũng trông y chang một trái cà chua chín. ngại ngùng không biết giấu đi đâu cho hết, t/b lấy hai tay che mặt, nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn. bọn họ quen nhau còn chưa nổi một ngày, cứ như vậy thì về sau còn có thể đến mức nào nữa? rõ ràng là không có tình cảm với nhau cơ mà. diễn như vậy cũng hơi... thái quá? cơ mà cũng có ai nhìn đâu mà diễn chứ?

na jaemin hí hửng đi về lớp, lại thấy không có ai ở đây. chợt nhớ ra bây giờ là tiết thể chất, tất cả mọi người đều đã xuống sân, cậu cũng chẳng bận tâm điều gì, nhanh chân chạy xuống tầng dưới.

bỗng một cánh tay nắm chặt lấy na jaemin, mạnh mẽ kéo cậu lại. cậu suýt bị mất đà, giận dữ quay mình nhìn người phía sau. cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt không chút thân thiện của lee jeno.

"nói chuyện chút đi!"

jaemin nhìn bóng lưng của jeno bỏ đi trước, bản thân cậu cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đi ở phía sau.

jeno bước vào trong lớp, đứng ở trên bục giảng nhìn na jaemin, trong lòng lại thoáng chút đau đớn.

"cậu với jung t/b là mối quan hệ như thế nào?"

"cậu muốn tôi trả lời là gì đây, bạn hiền?"

"bớt lằng nhằng đi! hai người hành xử như vậy chẳng phải quá lộ liễu hay sao?"

"thế biết rồi còn hỏi. chúng tôi là người yêu, vừa ý cậu chưa?"

lee jeno vốn dĩ cảm thấy rất khó chịu, lại cố gắng nén lại cơn giận để tìm na jaemin nói chuyện đàng hoàng. vậy mà nhìn thái độ của cậu ta thực chẳng khác nào cố tình chọc tức hắn.

"có bị điên không? bản thận cậu biết rõ cậu ấy là người yêu cũ của tôi mà còn đâm đầu vào."

"người yêu thì sao? đâu phải người yêu hiện tại. cậu cũng hơi bị thái quá rồi đấy."

na jaemin nhìn bàn tay của lee jeno đang nắm chặt lại. hắn ta không phải định đấm cả cậu đấy chứ?

"được! người tôi từng qua lại, cậu quen cũng không vấn đề gì. nhưng quan trọng cậu hiểu là tôi còn tình cảm với cậu ấy vậy mà vẫn cố làm như thế này. mất trí rồi à?"

"vậy tại sao lúc t/b còn thương cậu thì không biết giữ? tự hỏi xem kết cục của hôm nay là từ đâu. do tôi à? hay do chính cậu?"

na jaemin không giữ được mình, nhanh chóng lao đến nắm chặt lấy cổ áo lee jeno. ánh mắt cũng dần trở nên đục ngầu.

"cậu xem... ngày đấy chúng tôi còn đang trong mối quan hệ tình cảm, chính cậu cũng biết điều đó mà... vậy tại sao vẫn lén lút hẹn hò với cô ấy?"

lee jeno sững sờ nhìn người trước mặt. hai tay hắn đang giữ lấy cánh tay cậu cũng buông thõng, tâm trí có chút rối bời.

"cậu biết hết sao?"

"chuyện cậu lén lút hẹn hò với người yêu tôi á? sao lại không biết chứ? buồn cười thật đấy. có phải bị ngu đâu mà không biết."

"nhưng cậu vẫn giữ im lặng và tiếp tục cư xử như không có chuyện gì xảy ra. rốt cuộc để làm gì?"

"chứ không phải sau cùng cô ấy vẫn rời đi sao? cả tôi và cậu, không ai là lựa chọn của jiyeong. vậy nếu nói ra thì liệu lòng tự trọng của cậu có cho phép bản thân tiếp tục làm bạn với tôi không?" nước mắt nơi khóe mắt bắt đầu trực trào. na jaemin từ từ buông tay ra khỏi cổ áo jeno rồi chậm rãi ngồi xuống mặt sàn. "từ bé đến lớn, cậu chỉ có tôi là bạn thân thiết. tôi cũng như vậy. liệu làm như thế có đáng không? cậu thử nghĩ đi."

lee jeno nhìn người trước mặt, cảm xúc bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn. giận dữ, ghen tuông, đau đớn rồi lại hối hận. hắn tức giận vì chứng kiến bạn thân mình ngang nhiên thể hiện tình cảm với người con gái mà cậu thương, lại cảm thấy ghen ăn tức ở với những cử chỉ thân mật mà đáng ra là dành cho hắn. nhưng rồi bây giờ lee jeno mới nhận ra, rằng cậu đã làm tổn thương cậu bạn thân nhiều như thế nào.

hắn từng nghĩ việc mình qua lại với kim jiyeong là một điều bình thường, ngay cả khi cô ấy còn đang có một mối quan hệ công khai với na jaemin. hắn đã làm ra một điều tồi tệ như thế nhưng lại chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào. bởi đối với kim jiyeong, jeno thậm chí còn không có tình cảm, lại nghĩ na jaemin cũng giống như mình. vì vậy cùng một lúc làm tổn thương cả hai người.

và đến bây giờ hắn mới nhận ra.

"này... liệu nếu bây giờ... tôi nói xin lỗi thì cậu có chấp nhận không?" lee jeno nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên jaemin.

"hơi muộn. nhưng chuyện cũng qua lâu rồi. em ấy đã rời đi gần một năm rồi. tôi vốn cũng không có gì bài xích với cậu cả. chỉ là... hôm nay thái độ của cậu làm tôi hơi bực nên mới tuôn ra một tràng như thế."

"vậy còn jung t/b? chuyện của chúng ta có thể đừng lôi cậu ấy vào được không? t/b rất dễ tổn thương. cậu ấy không đáng bị ảnh hưởng vì chuyện này."

na jaemin quay mặt lại nhìn lee jeno rồi lại ngửa cổ, hướng mắt lên trần nhà, mỉm cười rồi nói.

"xem ra cậu cũng biết lo lắng cho người ta rồi... nhưng mà yên tâm! tôi có trách nhiệm hơn cậu chứ, sẽ không làm cậu ấy phải đau lòng đâu. trừ khi t/b muốn chia tay trước."

"không phải cậu định coi cậu ấy là thay thế đấy chứ? rồi hối hận như tôi cũng chẳng kịp đâu."

"không... tôi đối với những kí ức cũ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. mà t/b cậu ấy đáng yêu lắm, bảo sao cậu mê người ta đến thế. có điều tôi cảm giác, cậu ấy không còn kiểu hồn nhiên như trước nữa."

jeno nhìn na jaemin, mặt không khỏi xám ngoét, len lén đưa tay nhéo một cái ở eo cậu. cậu ta nói như vậy là đang cố tình chọc ngoáy hắn còn gì nữa? nhìn cái mặt kia thật muốn đấm cho vài cái.

jaemin giật mình, lại quay qua đạp tên bên cạnh một cái. kết cục trong lớp có hai nam sinh quấn chặt lấy nhau, ra sức kẹp cổ đối phương ngay trên mặt sàn. người ngoài bước vào, nói trắng ra còn tưởng bọn họ làm chuyện xằng bậy...

cơ mà vẫn là lee jeno hơn kèo, suýt chút nữa làm na jaemin tắc thở. cuối cùng bọn họ lại bắt tay làm hòa rồi rủ nhau trốn tiết, lén lút ra sân sau ngồi ăn vặt.

"hỏi thật nhé!" lee jeno quay người, tựa lưng vào na jaemin, thoải mái ngồi bóc gói snack thả vào miệng. "jung t/b... có còn thái độ.... chán ghét tôi không?"

"có một chút... nhưng nói chung là nếu cậu cố gắng tỏ ra chút thành ý thì cậu ấy sẽ không để bụng nữa đâu."

"lỡ tôi cua lại được cậu ấy thì sao? cậu không sợ hay sao mà còn tư vấn thế?"

"nãy cậu vừa xin lỗi tôi xong cái tên điên này, lại ngựa quen đường cũ."

"haha!" lee jeno đưa tay nhéo cái eo của jaemin. "không dám đâu bạn hiền!"

"kể cả có vậy thì nếu t/b muốn thì vẫn cứ là theo ý cậu ấy đi. nhưng mà cậu phải biết điều đấy, bằng không tôi đấm cậu thật."

na jaemin giả bộ giơ nắm đấm lên, không ngờ lại có thể dọa cho lee jeno một pha suýt ngã ngửa ra phía sau. nhìn cảnh tượng này, ai có thể nghĩ ra được rằng trước đó khoảng 30 phút, bọn họ thậm chí đã cãi nhau nảy lửa, thiếu điều lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

bởi vậy mới bảo, mấy đứa mà chơi thân với nhau có thể cãi nhau được, đánh nhau cũng được, nhưng chẳng bao giờ giận dỗi được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro