𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung jaehyun ngồi lặng thinh nhìn cánh cửa phòng trước mặt đã đóng kín từ lúc nào. em gái anh đột nhiên trở về nhà khi anh còn đang ăn dở bữa cơm. em không nói một lời nào, chỉ để lại cốc xoài đá xay mới toanh trên mặt bàn cho jaehyun rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhẹ nhàng đến gõ cửa hỏi han mấy câu. rốt cuộc chẳng nhận lại được một hồi âm nào, đành bỏ cuộc mà rời đi.

jung t/b ngồi ở trên giường, toàn thân được bọc kín bằng một lớp chăn dày. em nghe được tiếng gọi của anh trai ở bên ngoài nhưng chẳng buồn đáp lại. cái đụng đói meo của t/b vẫn đang ra sức kêu gào nhưng tâm tình em lại chẳng đủ tốt để có thể lết ra ngoài ăn cơm thật ngon miệng.

có trách thì cũng trách cái tên họ na nào đó chọn thời điểm quá "hợp lí" để nói ra mấy lời kia.

sau khi nghe xong lời đề nghị của na jaemin, rốt cuộc chẳng hiểu lúc đấy t/b để đầu óc ở đâu mà có thể đồng ý một cách nhanh vội như vậy. đến bây giờ mới thấy hơi hối hận. bởi mục đích của em ban đầu chỉ là để cuộc sống của mình trở nên yên ổn hơn, nào ngờ lại rước một đống rắc rối về.

bọn họ cũng đã trao đổi phương thức liên lạc, còn hẹn ngày mai gặp nhau ở trường, tính ra đã có thể nói là "người yêu chính thức".

cơ mà sao tâm trạng em lại rồi bời như thế này? rõ là có người yêu nhưng chẳng những không vui vẻ mà còn cảm thấy rất bức bối. hai tay em bấu chặt lấy tấm chăn, liên tục đập đầu xuống xuống giường.

mối quan hệ của bọn họ, thậm chí còn công khai với đối phương, rằng chỉ là một mối quan hệ vì lợi ích, hoàn toàn không có tình cảm. nhưng mà đối với t/b thì em vẫn chưa hiểu lợi ích ở đây là cái gì?

nghĩ đi nghĩ lại thấy mọi chuyện quá đỗi là mệt mỏi, t/b cuối cùng cũng chịu dẹp bỏ tất cả đống hỗn độn đó sang một bên, cuối cùng rút ra kết luận.

vậy thì coi như quen cho đỡ buồn vậy. dẫu sao cậu ta cũng không phải loại người dễ bị tổn thương, kể cả có chia tay thì cũng không đáng lo ngại.

quan trọng là mày không bị rơi vào lưới tình của người ta.

jung t/b sầu não dán mắt vào đồng hồ, cứ im lặng để thời gian trôi qua một cách chậm rãi. cho đến khi hương thơm của mì ramen len lỏi vào sống mũi em.

"jung t/b! khôn hồn thì vác cái xác ra ăn trước khi anh phá tung cửa phòng ném mày ra đường."

t/b vội vàng xỏ chân vào đôi dép thỏ bông, vội vàng lao như bắn ra bên ngoài, ngoan ngoãn bê bát mì đã được jung jaehyun nấu cẩn thận ra đặt trên bàn.

"anh ăn cơm rồi hả?"

"chứ mày nấu cơm cho ai ăn? trong nhà còn có ai nữa hay sao?"

jung jaehyun đi ra sau cùng, hai tay cầm hai cốc xoài đá say đã được chia "đều" cho mỗi người, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn đứa em gái lúi húi cắm mặt vào bát mì.

"quao! ngon thật đó." t/b kìm lòng không đậu, thốt lên một câu cảm thán, đồng thời bật ngón cái ra tỏ vẻ mãn nguyện.

"không biết hôm nay có chuyện gì nhưng sau mày còn bỏ bữa kiểu này thì biết tay anh. có chuyện gì thì cũng phải ăn đã rồi tính tiếp. không ăn làm sao sống được?"

jung jaehyun bực bội ôm chiếc máy tính rồi liên tục lật dở sổ sách, cả gương mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi nhưng cái miệng nhỏ thì không ngừng càu nhàu cô em gái.

"mà mày cũng phải biết lo cho mình đi có nghe không? ngày mai anh phải đi công tác rồi, sợ phải mất hai tuần mới về với mày được. không biết liệu mày có đủ kĩ năng sinh tồn để sống sót qua 14 ngày không nữa."

"jung jaehyun! em gái anh cũng 17 tuổi rồi, không phải mấy đứa con nít thích bám bố mẹ nữa đâu. mà có nói thì phải nói anh mới đúng. anh mới không biết chăm sóc cho mình ý. suốt ngày một câu công việc, hai câu công việc, chẳng để bản thân được nghỉ ngơi chút nào hết."

jung t/b sau khi xử lí bát mì xong liền đem đi dọn dẹp, còn cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong căn bếp. jaehyun ngồi ở ngoài phòng khách, đưa mắt ngắm nhìn cô em gái bé bỏng của mình. đôi khi anh cũng không dám tin rằng đứa bé mà anh hết lòng yêu thương nay đã khôn lớn, còn biết lo lắng và chăm sóc cho anh nữa. jaehyun vẫn nhớ cái ngày t/b khóc nấc trong vòng tay anh khi biết mẹ hai đứa sẽ không trở về, lại đau đớn hơn khi phải chứng kiến cái chết của bố. thời điểm ấy em còn quá nhỏ, sự thật vì sao mẹ bỏ đi, vì sao bố lại đột ngột qua đời, đến bây giờ anh vẫn chưa nói cho em. và t/b thì cũng chẳng mảy may đến vấn đề đó.

em biết rằng những chuyện đó đã khiến cho jaehyun của em phải chịu quá nhiều tổn thương. vì vậy dù chỉ là một lần, t/b cũng không muốn nhắc đến. em chỉ muốn sống cho hiện tại, một cuộc sống yên bình của hai anh em, đầy đủ và ấm áp.

jaehyun cẩn thận tắt máy tính, dọn gọn lại đống giấy tờ đang nằm rải rác trên mặt đất, để gọn sang một bên.

"t/b! anh muốn skincare một chút. mày còn đủ đồ không?"

"có chứ! anh đợi em xíu, lấy đồ cho anh liền nè."

jung jaehyun nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa, cảm nhận từng tế bào trên gương mặt mình được hồi sinh sau chuỗi ngày chai sạn vì mệt mỏi. đầu óc jaehyun vô cùng thư thái, thả hồn theo bản nhạc mà anh yêu thích. cảm giác này quả thực rất thoải mái, khiến cho jaehyun như muốn bay lượn trên chín tầng mây.

"t/b!"

"dạ?"

jung t/b chột dạ nhìn jung jaehyun nằm trên sofa, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"anh nghe thấy tiếng mày mở tủ lạnh. mày lại lén lấy kem trà xanh của anh đấy à?!?"

jung jaehyun bắt quả tang đứa em gái lén lút ăn vụng, vội vàng đứng dậy ngăn cản, lại sợ rơi mất tấm mặt nạ trên gương mặt, cuối cùng chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một cái.

"em xin lỗi!!" t/b đánh liều khóa chặt cửa lại sau đó hét lớn.

t/b hí hửng bóc kem ra, vừa ăn vừa nghe tiếng ông anh càm ràm ở bên ngoài, ra vẻ rất thích thú. em ngồi trên giường lướt điện thoại, bất chợt nhớ ra đống bài tập nhiều như chất đống, lập tức chuyển sang chế độ hoảng loạn mà lao đầu vào sách vở.

lại là một đêm thiếu ngủ của t/b. cũng vì vậy mà sáng hôm sau, nếu như không vì bên nhà hàng xóm cứ to tiếng cãi nhau thì chắc em cũng ngủ quên cả học, mặc kệ cho chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp đã kêu liên tục gần 20 phút.

"t/b! cậu đến chưa? sắp đến giờ đóng cổng rồi đấy?"

jung t/b vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, vô tình lướt qua tin nhắn của na jaemin. em lập tức chuyển mắt nhìn qua đồng hồ. quả nhiên còn đúng 10 phút nữa là đóng cổng. tác phong của em cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn, thời điểm bước chân ra khỏi nhà là còn 5 phút nữa.

chết tiệt! làm sao có thể kịp chứ? hằng ngày anh trai đưa em đi học bằng xe cũng đã mất đến gần 10 phút. hôm nay jaehyun lại không ở nhà, như vậy không phải là vô vọng rồi sao?

"yah jung t/b!"

t/b giật mình, vội vàng quay người lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy na jaemin đang lao đến với con xe đạp điện quen thuộc của lee jeno. trên đầu còn đội chiếc mũ in hình con thỏ to chà bá.

jung t/b suýt chút nữa không nhịn được cười, nhận thấy người kia đang tiến đến gần hơn liền che miệng lại, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. nhưng quả thực em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra cái tình huống trớ trêu này. na jaemin cũng tự tin thật đấy. từ trên xuống dưới, ngoài áo sơ mi trắng lấp ló bên trong chiếc áo khoác, tất cả những thứ còn lại đều là màu đen. điều đó lại vô tình khiến cho chiếc mũ màu hồng kia trở nên nổi bật hơn. cậu ta ra đường với bộ dạng đó không thấy ngại sao?

"tưởng cậu đến trường rồi? sao vẫn còn ở đây?" jung t/b nắm chặt vào vạt áo, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại. hai đứa muộn học chắc rồi.

"liệu nếu tôi nói là bản thân phải vất vả lấy xe rồi lén rời đi bằng cổng sau thì cậu có cảm ơn không?"

"có chứ! cảm ơn nhiều. mà đằng nào cũng muộn học rồi. tôi với cậu đi chịu phạt cùng nhau đi!"

jaemin ngồi dịch lên đằng trước lấy chỗ cho t/b, sau đó liền đưa em đến trường.

"mà không phải đây là xe của lee jeno sao? cậu ta để cho cậu đem đi đón tôi cơ á?"

"đây là xe của tôi. nhấn mạnh là xe của na jaemin. chẳng qua tôi hay cho tên ngốc đó mượn để chở mấy đứa con gái chứ cái này là xe của tôi, cô nương ạ! cậu là người thứ mấy hỏi về vấn đề này thế nhỉ?"

na jaemin có chút giận dỗi nhìn người đằng sau qua gương chiếu hậu đang toe toét cười. bỗng cảm thấy con nhóc này cũng thật kì lạ. lúc cậu vô tình nhắc đến chuyện lee jeno mượn xe cậu để chở mấy đứa con gái, cứ tưởng người đằng sau sẽ bị chạnh lòng, nào ngờ không những buồn mà còn cười như được mùa vì mấy lời than phiền giận dỗi của cậu.

na jaemin vừa dừng xe ở trước cổng cũng là lúc đôi mắt của thầy giám thị lướt qua đôi trẻ. kết cục đã được đoán trước. cả hai đứa, mỗi tay một xô nước, đứng chịu phạt ngay giữa sân trường.

cũng may buổi sáng trời ấm hơn, bản thân hai người cũng đã chuẩn bị đủ áo giữ nhiệt nên hoàn toàn không thấy lạnh. có điều phải giữ hai xô nước này lâu như vậy, cánh tay của t/b đang dần trở nên mỏi nhừ.

"có sao không? thầy không ở đây, cứ để tạm xuống đi. tôi canh cho cậu."

t/b gật đầu, nhẹ nhàng đặt hai xô nước xuống, cơn đau nhức cũng từ đó mà truyền dọc hai cánh tay em.

"cậu không mỏi à?" t/b mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn na jaemin. cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

"cậu là lần đầu bị phạt nên mới thấy mỏi. chứ tôi bị phạt không biết bao nhiêu lần rồi. mà đây là nhẹ ấy. cậu không biết cái cảm giác đi dọn vệ sinh nhà thể chất nó 'vui vẻ' như thế nào đâu."

na jaemin mỉm cười nhìn jung t/b đang ngồi xổm ôm đầu gối. cậu hướng mắt lên nhìn lên tầng trên, bắt gặp ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm liền vội vàng đặt xô nước xuống, đưa tay lên ra hiệu 'cầu cứu'. giáo viên đứng ở tầng trên gật đầu, nhắc hai đứa lên lớp, sau đó liền rời đi.

"t/b lên lớp đi! à đợi chút!" jaemin đưa tay đỡ em dậy, sau đó đem mấy xô nước đi xử lí.

"ơ này! sao lại được lên lớp? thầy cho phép rồi à?"

"yên tâm! giáo viên lớp tôi xin cho. chúng ta cứ lên đi."

jaemin rời đi trước. còn lại t/b vẫn hơi lo lắng, dè chừng quan sát xung quanh, kiểm tra thật kĩ rồi cũng thục mạng bỏ chạy.




chót bỏ dở bộ fic mấy hôm nay, hic.

mình cũng đã đổi tên fic vì trong quá trình viết, cốt truyện đã thay đổi một chút so với idea ban đầu nên tên cũ không còn phù hợp nữa.

yêu nhiềuuu (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro