𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện cậu nam sinh nổi nhất nhì khối 11 bị đá chỉ sau 2 tháng hẹn hò đã sớm được đưa lên mục nổi bật của diễn đàn trường học suốt mấy hôm nay. tất cả các học sinh đều rất bất ngờ, bởi trước giờ không có một ai đủ can đảm để đòi chia tay với lee jeno.

nhưng cho đến ngày hôm nay thì tất cả mọi thứ đều bị đảo ngược. hắn ta đến trường nhưng không còn tỏa được ánh hào quang như trước, thay vào đó lại là tâm trạng của một kẻ lụy tình.

điều đó ban đầu lại khiến cho t/b cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. bởi nhìn hắn ta khổ sở như vậy thật chẳng khác nào hình ảnh của em cách đây không lâu. nhưng sau đó t/b cũng sớm trút bỏ được cảm giác ấy. bây giờ có lỡ chạm mặt hắn, em cũng coi như không thấy gì cả. lee jeno cũng chẳng có lí do gì để níu em lại.

và bằng một cách nào đó, tất cả mọi người đều chuyển sang ác cảm với t/b vì trêu đùa với tình cảm của người khác. những lời ác ý đó đều xuất phát từ đám bạn cùng lớp của lee jeno. nhưng chúng lại không dám công khai đả kích em mà chỉ lén lút đăng bài trên các hội nhóm để lôi kéo những người khác hùa theo.

dẫu sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến t/b. trước giờ bọn chúng vẫn luôn ghét em, bây giờ ghét hơn cũng chẳng có vấn đề gì. chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học tập, còn lại cho phép bọn họ đem em ra làm thứ để chửi rủa, t/b không quan tâm đến điều đó.

vậy mà lại có số điện thoại ẩn danh nhắn cho jung t/b, hẹn gặp em ở ngõ nhỏ bên cạnh trường sau giờ học một tiếng đồng hồ.

ngõ nhỏ này ban ngày là lối đi của rất nhiều học sinh, nhưng sau giờ học thì không khác gì một con ngõ bị bỏ hoang. kẻ lạ mặt này hẹn gặp em đến một nơi vắng vẻ như vậy, có phải hơi đáng nghi không?

thế nhưng người này lại hứa sẽ để cho em trở về an toàn, còn mua cả xoài đá xay mà em thích nữa? t/b là một đứa tính cách trẻ con, thích đồ ngọt và những thứ nhiều đường. em đặc biệt thích món thức uống này, thế nhưng đâu phải ai cũng biết em thích uống xoài đá xay. t/b chưa từng nói với ai khác, chỉ có anh trai em biết.

lẽ nào là lee jeno?

"đi đâu đấy?" jung jaehyun đang lau mái tóc ướt, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cô em gái nhỏ chạy vụt ra, lúi húi lấy đôi giày trên kệ.

"em có việc một chút. lát em sẽ về ngay."

t/b toan chạy ra mở cửa thì bị người phía sau tóm chặt vào mũ áo giật ngược lại, suýt ngã ngửa ra đằng sau.

"tối rồi. không an toàn. ở nhà." jung jaehyun không quan tâm đến gương mặt nhăn nhó của đứa em gái, chỉ hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở t/b.

jung t/b trong lòng bực bội nhưng vẫn phải tỏ ra thật ngoan ngoãn, nũng nịu ôm lấy hai tay của ông anh đại nhân, giọng điệu có phần hơi nịnh nọt.

"cho em đi một xíu thôi! em hứa sẽ về sớm mà. anh xem! em đã nấu xong cơm rồi, còn có thể vác bụng đói đi khắp nơi nữa sao?"

jaehyun quay người nhìn vào trong bếp, quả nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. nhưng nó đâu có liên quan chứ? không phải nấu xong nên ăn luôn sao?

chỉ một thoáng lơ là, t/b đã thành công trốn được ra khỏi cánh tay của jaehyun, một phát lao thẳng ra ngoài cánh cửa. kể cả có bị tét nát mông thì vẫn hơn là không gặp được người kia. còn cả cốc xoài đá say này nhất định em sẽ chia 1/3 cho ông anh quý hóa.

"con nhỏ lươn lẹo." jung jaehyun lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi ngồi vào bàn ăn, đưa đũa chọc chọc vào miếng thịt mỡ nằm chềnh ềnh trên chiếc đĩa trước mặt.

jaehyun thở dài. biết vậy đã không để nó vào bếp.

t/b chậm rãi đi đến điểm hẹn. khi nãy vì cốc xoài đá xay mà dường như hớn hở hơi thái quá, t/b bây giờ mới nhận ra tình hình có chút nghiêm trọng, bởi quanh đây chẳng có ai cả. t/b dừng chân lại dưới cột đèn đường, e dè đưa mắt nhìn về phía trước. đằng đó không có một tia sáng nào, trong khi con ngõ mà người kia hẹn lại ở tận dưới kia.

trời đang dần chuyển lạnh, t/b lại chỉ đem theo một chiếc áo khoác mỏng, cả người bắt đầu run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình.

mà có khi nào em bị bẫy không? lẽ nào lại là đám người xấu tính đợt trước hẹn em ra để giở thủ đoạn?

"jung t/b."

t/b giật bắn mình khi nhận ra có hơi thở của một ai đó ghé ngay sát tai mình. em nhảy dựng lên, mắt nhắm mắt mở, vội vàng cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào người đó, sau đó liền hét lên thật lớn.

"này! cậu bị điên à? hét cái gì?"

jung t/b bị người trước mặt dọa cho mặt mày tái xanh. hai tay em giữ chặt lấy vạt áo, theo phản xạ lùi ra sau vài bước.

"ai làm gì cậu mà phải phản ứng như thế? cầm lấy điện thoại!"

người lạ mặt bước tới dúi vào tay t/b chiếc điện thoại khi nãy của em và một cốc nước lạnh. t/b ngây người nhìn cậu ta, cố gắng căng mắt quan sát người đối diện. nhưng ngoài cái mũ đen và chiếc khẩu trang to bự đó thì em chẳng thấy cái gì khác trên gương mặt của người nọ. từ trên xuống dưới trông giống y chang cái cây màu đen thui.

"xoài đá xay của cậu đây. lần sau nhìn cho kĩ, đừng vội vàng ném đồ lung tung như thế."

"cậu là người hẹn tôi?"

nhận được cái gật đầu của người trước mặt, t/b vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý làm quen nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng. cậu ta chẳng nói một lời nào, chỉ đưa tay về phía chiếc ghế ở ngay dưới ánh đèn, lững thững ra đấy ngồi ngả lưng về phía sau.

"rốt cuộc cậu là ai? đột nhiên lại hẹn tôi ra cái chỗ vắng vẻ như thế này? ý đồ gì?"

jung t/b vừa nói vừa lấy hai tay che ngực, đưa ánh nhìn đầy sự hoài nghi chĩa thẳng vào con người đang ngồi ngả lưng trên ghế.

"nhạt nhẽo như cậu có bày thân ra đường cũng chẳng ai ngó đến. không cần phải lo!"

cậu ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó kết luận ngắn gọn, còn khoa trương đưa tay lên tạo thành một đường cong trước ngực.

sắc mặt jung t/b sớm trở nên đen kịt. em bĩu môi, cố tình đưa tay ra giật lấy chiếc mũ của người đối diện, lập tức để lộ ra mái tóc màu nâu sẫm.

người trước mặt không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang của mình rồi vuốt lại mái tóc rối.

"na jaemin?"

jung t/b nhanh chóng nhận ra người phía trước, gương mặt dần trở nên nhăn nhó, tay cầm chiếc mũ úp lại lên đầu cậu ta.

"chị dâu có thể bình tĩnh lại được không? tóc tôi lại rối mù lên rồi." jaemin bực bội kéo cái mũ xuống, sau đó lại nhìn t/b, khóe miệng nhếch lên. "à quên! cậu không còn là chị dâu của tôi nữa rồi, bạn học jung."

"lee jeno bảo cậu đến gặp tôi à?"

t/b ôm chặt lấy cốc xoài say, đưa mắt quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn ở đây chỉ có hai bọn họ thì em mới lên tiếng, giọng điệu cũng trở nên cứng cáp hơn.

cái người tên na jaemin này, t/b đã gặp qua vài lần, hoàn toàn không có ấn tượng gì đặc biệt. cậu ta là bạn thân của lee jeno, thường thấy bọn họ cũng đi cùng nhau. nhưng khác với đám bạn của cậu, con người na jaemin cũng khá tốt, không như một số người nào đó. ít ra cậu ta cũng không hứng thú với mấy chuyện bắt nạt hay tình cảm trong trường. nói chung là so với đám bạn của mình, na jaemin khá kín tiếng.

"không! cái tên ngốc ấy còn đang bẹp dí ở nhà mà đau lòng vì cậu kìa, hơi đâu ra mà nhờ tôi đi làm mấy chuyện này?"

jaemin cười đểu nhìn t/b. nếu như lee jeno biết được rằng cậu hẹn gặp em, chắc chắn hắn ta sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

jaemin ngồi dịch sang một bên, nhẹ nhàng kéo t/b ngồi xuống ghế, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên trên đầu gối cho em.

"xin lỗi! hôm nay lại hẹn cậu muộn như thế này. tại tôi cũng định nói chút chuyện. có điều trước giờ chưa từng liên lạc với cậu, cũng không còn cách nào khác. xung quanh nhà cậu lại có quá nhiều học sinh của trường qua lại nên đành ra đây..."

"có chuyện gì?"

t/b cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai tai lại nhanh chóng trở nên đỏ ửng, toàn thân hơi run run vì mặc không đủ áo ấm. vậy mà vẫn ra vẻ không cần đến sự quan tâm của cậu ta.

na jaemin lén cười nhìn cục mỡ kế bên đang run lẩy bẩy, sau đó hắng giọng một cái, đáp.

"chuyện cậu đòi đá lee jeno... nghĩ kĩ chưa thế? tôi..."

"này! định bênh nhau thì nói mẹ ra đi. tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu nên là bớt mấy kiểu công kích này lại. cậu cũng lắm chuyện y chang đám người đó."

jung t/b để áo cậu ta sang một bên, nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. trời lạnh như vậy tốt nhất là nên về nhà ăn cơm, anh trai em còn đang đợi, mắc mớ gì phải ngồi đàm thoại với người này.

"nói xàm gì thế? đợi đã!"

na jaemin luống cuống ôm áo chạy theo jung t/b. nhận thấy người kế bên chưa hề có dấu hiệu dừng chân, jaemin đành liều một trận, ngang nhiên nhảy ra trước chắn đường của t/b. em có rẽ sang hướng nào cũng không thể đi tiếp được.

"tránh ra." jung t/b giơ nắm đấm nhìn na jaemin, cậu ta lại chẳng có một chút hề hấn nào.

"sao cậu cứ phải nóng vội như thế nhỉ? tôi không có ý đó."

"thế muốn cái khỉ gì nữa?"

cái tên chết tiệt này đang cố tình để em chết cóng đấy à? trời lạnh như vậy, t/b lại chỉ mang trên mình đúng một chiếc áo khoác mỏng, đang muốn về mà cứ bị chặn đường. não của na jaemin có vấn đề rồi à?

"trêu đùa tình cảm của người khác là không tốt."

"ai chẳng biết điều đấy!" jung t/b như muốn hét thẳng vào mặt na jaemin, toàn thân co rúm vào nhau, run lên từng đợt. từ trước đến nay không tiếp xúc nhiều, không ngờ cậu ta lại sống đạo lí như thế. "xem lại thằng bạn cậu đi! không phải hắn cũng hay lôi tình cảm của người khác làm thú vui tiêu khiển hay sao? tự dưng lại chuyển sang công kích tôi? sao trước đây không nói cái tên đó đi? nực cười."

jaemin nhìn gương mặt đỏ bừng của t/b, lại cảm thấy có chút gì đó hơi áy náy. đưa tay lên chạm vào gò má lạnh buốt của em, sau đó lại chủ động khoác áo của mình cho t/b.

"nếu cậu sợ tôi lạnh thì tránh ra cho tôi về giùm đi. đứng đây bày trò gì thế?" t/b cảm nhận được hơi ấm, dần trở nên thoải mái hơn, nhưng lại có chút nghi ngờ hành động của đối phương.

"tôi biết cậu ấy làm thế là sai, nhưng có khuyên thì lee jeno vẫn không thay đổi. vậy nên lần này tôi mới tìm đến cậu."

t/b đang bị đông cứng dưới tiết trời lạnh giá, chiếc mũi nhỏ của em cũng đang có dấu hiệu sụt sịt, cộng thêm cái dạ dày trống rỗng càng làm t/b cảm thấy mệt mỏi. nhưng ngay lập tức vì lời nói của na jaemin mà t/b quên sạch mọi thứ.

"cậu nói việc chơi đùa với lee jeno khiến cậu thấy vui. vậy thì chúng ta thử hẹn hò đi. để xem lee jeno thấy như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro