Chương 7: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ồ, cái gì vậy, người đàn ông trước mặt thẳng thừng nói hắn không quen cậu. Có thể Dan Heng đã nhớ nhầm.

Không, không thể nào. Ngày hôm đó hắn ăn mặc rất đang nghi, cậu còn xem cả căn cước của hắn nữa mà. Hắn còn đưa cho cậu.... ĐÚNG RỒI, hắn đã đưa cậu danh thiếp của hắn. Dan Heng vội vàng lục lại ví, tìm lại tấm danh thiếp đó. Đây rồi! Tấm danh thiếp màu trắng xám, logo của công ty in chìm mạ vàng góc trên bên phải, chữ kí "Blade", chức danh nhà thiết kế. Cậu đưa thứ này cho "Blade" xem.

- Anh rõ ràng đã đưa cho tôi tấm danh thiếp này, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi đã trả lại anh cái ví đó.

Blade cầm lấy tấm danh thiếp, quan sát cẩn thận. Đây đúng là danh thiếp của hắn rồi, gặp rồi sao, để xem nào lúc hắn làm rơi ví....

- À, tôi nhớ rồi. Hôm đó tôi khá vội nên không để ý nhiều. Nhưng còn việc tôi theo dõi cậu thì tôi xin khẳng định là không có. Tôi hay ra ngoài để khảo sát thị trường, thỉnh thoảng sẽ ghé qua một vài cửa hàng của công ty. Tôi có thói quen là khi suy nghĩ sẽ nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không nào đó. Có thể lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Dan Hen lúc này mới ngớ người, thì ra hắn không theo dõi ai cả, chỉ là đi khảo sát thị trường thôi. Tuy vậy ăn mặc như vậy thì cũng rất đáng nghi, còn gây cho người khác sự hiểu lầm nữa... Nhưng chuyện của người ta, cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

- ... Thật ngại quá, làm mất thời gian của sếp rồi.

- Ừ, nhân tiện cậu là Dan Heng đúng không? Cô Kafka bảo nếu cậu đến nộp đơn xin nghỉ thì cứ để ở bàn, chiều nay về cô ấy sẽ xem sau.

Vậy là chị Kafka đã đoán trước được việc cậu xin nghỉ sao. Nhưng mà cũng coi thường nhau quá đó đó. Nếu vậy thì cậu phải ở đây thật lâu mới được.

- Cảm ơn sếp đã nhắc nhở nhưng tôi không đến để xin nghỉ. Tôi đến để cho Kafka thấy tiềm năng của tôi.

Gương mặt Dan Heng trở nên nghiêm túc khi trả lời, nghe vậy Blade quay lại ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, lông mày hơi nhướn lên nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất.

- Đúng là như vậy, cậu phải chứng minh cho bà chị đó thấy cậu giỏi cỡ nào. "Bà chị khó ở" đấy lúc nào cũng kiêu ngạo. Tôi muốn thấy sự bất ngờ của cô ta. Tôi cũng mong cậu sẽ trở thành người đầu tiên làm được điều không tưởng này. Chúc cậu thành công.

Blade khẽ cười tặng cho Dan Heng một lời khen. Thịch... khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy tim ai đó lỡ mất một nhịp. Chị Kafka nói mặt sếp lúc nào cũng nhăn như một tấm vải bị vò nát nhưng cậu thấy có vẻ như không hẳn là vậy. Sếp Blade đẹp trai quá đi!!!

" hả, cái gì vậy?"

Dan Heng vừa mới khen một người đàn ông khác đẹp trai sao. Lắc mạnh đầu xua tan đi những suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu

" Không được, không được nghĩ như vậy. Người ta đáng tuổi chú của mày đấy Dan Heng. Tỉnh lại mau. Người ta như vậy chắc chắn là hoa đã có chủ rồi, mày không có cơ hội đâu.... KHÔNG ĐÚNG, CÓ CƠ HỘI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY."

***

Sushang cùng Luocha nhìn Dan Heng với cặp mắt kì lạ. Cậu bạn ngồi đối diện hai người chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định rồi lâu lâu còn mìm cười nữa. Đúng là Dan Heng cười lên trông rất đẹp, nhưng mà như vậy có hơi đáng sợ rồi đó. Luocha toát mồ hôi, gọi Dan Heng:

- Dan Heng.

Không thấy cậu thưa. Luocha gọi to hơn:

- DAN HENG.

Đầu óc chính chủ đang trên mây bỗng nhiên bị kéo về thực tại.

- Hả...hả, có chuyện gì sao?

- Cậu mới có chuyện gì đó, sao cứ cười một mình vậy, bọn tôi sợ lắm đó - Sushang trả lời.

- Xin lỗi, có chút không tập trung.

Quay trở lại với gương mặt lạnh băng hằng ngày Dan Heng đáp lại Sushang.

- Hôm nay chúng ta đến đây để xem trang phục đã hoàn thiện, tiện thể duyệt sân khấu, chỉnh sửa nếu cần thiết luôn. Chưa đầy 2 tuần nữa là buổi tiệc diễn ra rồi. Ta phải thật tập trung - Luocha lên tiếng nhắc lại nhiệm vụ hôm nay.

- Tôi biết rồi - Dan Heng tỏ ý xin lỗi.

- Được rồi, Sara đã mang trang phục đến rồi đó. Ta đi kiểm tra lại nào - Sushang lên tiếng

....

Ba bộ trang phục mà họ thiết kế lần lượt được những người mẫu mặc lên, sải những bước chân trên sàn catwalk. Ba màu sắc khác nhau tượng trưng cho ba sắc thái đặc trưng của bầu trời: bình minh - hoàng hôn - ban đêm. Khác biệt nhưng vẫn có sự hoà hợp, không có bộ nào lạc lõng hoàn toàn so với bộ nào. Mỗi trang phục còn thể hiện được phong cách cá nhân của người đã thiết kế ra nó.

- Chà, Dan Heng tuy là lần đầu tiên cậu thử phong cách gợi cảm này nhưng phải công nhận là làm tốt thật đó chứ - Luocha tỏ ra khá ngạc nhiên với những gì Dan Heng đã làm được.

- Tất nhiên là phải vậy rồi. Cậu ấy là thuộc top những người giỏi nhất của khoá này, đây cũng là chuyện nhỏ đối với cậu mà, đúng không Dan Heng. - Sushang nháy mắt với Dan Heng.

-...

- Này, Luocha đột nhiên tôi thấy Dan Heng khi cười lúc nãy đáng yêu hơn đó, giờ lại trở thành gương mặt lạnh băng này rồi. Biết vậy lúc nãy chụp tấm hình Dan Heng cười gửi cho Stelle xem. - Sushang thì thầm nói nhỏ với Luocha tỏ vẻ tiếc nuối.

- Đừng có trêu người ta như vậy. Nhân tiện, tôi có chụp lại rồi này.

- Cậu chụp lúc nào vậy. Sao tôi không thấy. Nhanh lên, gửi cho tôi.

- Gửi thì gửi nhưng mà....

- Nhưng cái gì chứ, khoảng khắc này hiếm có lắm, gửi đi mà.

- Vì hiếm có nên sẽ không miễn phí đâu.

- Hả, bạn bè mà cậu nỡ làm vậy sao? Cậu muốn gì đây?

- Để xem nào, vài ngày nữa sẽ mở bán vé xem kịch ở nhà hát trung tâm, cậu nhất định phải giúp tôi săn được tấm vé này...

- Quá đơn giản.

- Vé ngồi hàng VIP

- Hả... vé thường thôi không được sao. Săn được khó lắm đó.

- Không được thì thôi vậy

- Được rồi tôi đồng ý đã được chưa. Gửi ảnh cho tôi đi

Dù không cam lòng nhưng Sushang vẫn phải đồng ý. Tại bức ảnh này hiếm có quá mà. Nhanh chóng thao tác gửi bức ảnh hiếm có này vào nhóm chat:

(sushang đã gửi 1 ảnh)

Sushang: Nhìn này, học cùng Dan Heng 2 năm rồi tôi mới thấy cậu ấy cười lần đầu đó.

Guinafeng: ( Icon pom pom bất ngờ)

Stelle: ( Icon pom pom bất ngờ)

Stelle: đúng thật là hiếm lắm mới thấy Dan Heng cười, nếu có thì cũng chỉ cười mỉm thôi, trông còn không rõ ràng. Sushang bạn tốt à, cô có 1 bức ảnh chất lượng thật đó.

Sushang: Tất nhiên là vậy rồi. Chắc cả đời này chỉ có bức này thông quá. Nhanh lên Stelle, mau đóng khung treo tường đi.

Guinafeng: ....

Guinafeng: Này, 2 người không thấy lạ sao?

Stelle: ?

Sushang: ?

Guinafeng: Cái biểu cảm này, cả hành động này nữa, chỉ có thể là đang nghĩ tới ai đó thôi.

Sushang: ????

Guinafeng: Theo suy đoán của tôi chắc là Dan Heng " cảm nắng " ai đó rồi.

Stelle: HẢ, THẬT SAO?

Sushang: Đúng là hôm nay lúc nói chuyện với bọn tôi cậu ấy cũng không tập trung lắm.

Guinafeng: Vậy chắc chắn là thế rồi. Dan Heng crush ai đó mất rồi.

Stelle: Trời ơi, tin này nóng. Tôi đi báo cho March 7th đây

* stelle đã offline

Tin này nói online không đã, phải đến gặp trực tiếp mới được. Nói là làm, Stelle leo lên xe máy chạy thẳng đến nhà March 7th

Đến nơi, Stelle đập cửa gọi lớn:

- Nè, March, có nhà không. Tôi có tin cực hot ngày hôm nay cho cậu nè. Mở cửa đi, tôi kể cho nghe.

Nói hết câu, trong nhà phát ra tiếng dép lẹt xẹt.

- Đây, đây. Có tin gì vậy, vào nhà đi. Tôi vừa mới làm bỏng ngô để chuẩn bị xem phim. Nhưng có vẻ có thứ hay hơn rồi.

Mùi bỏng ngô thơm lừng lan ra từ phòng bếp đến tận bên ngoài. Ngồi vào ghế sofa ở phòng khách đợi March 7th mang " đồ nhắm". Stelle có vẻ sắp không kìm lòng được nữa rồi

- Tin này rất hay, chắc chắn hay hơn phim của cậu, nhanh nhanh đi March 7th

- Đây, đến rồi đây. Tin mà Stelle phải trực tiếp đến kể như này chắc chắn sẽ rất hot. Nào nói đi.

- Biết gì không, tên rồng xanh mặt lạnh đó có crush rồi đó!!!!

- Hả. Thật sao. Cậu nghe ai nói đó, đáng tin cỡ nào.

Biết March 7th sẽ hỏi, stelle đã chuẩn bị sẵn điện thoại lấy tấm ảnh của Dan Heng cho March 7th xem.

- Nhìn đi này, bức ảnh quý giá đó. Cái hành động này chắc chắn là đang nghĩ đến crush rồi.

- Ôi, tin này đúng hot luôn. Nhìn Dan Heng như thiếu nữ ấy. Cái người lạnh như băng đó cũng có ngày sẽ crush ai đó sao? Tò mò quá đi, không biết Dan Heng crush cô gái như thế nào nhỉ?

- Tôi cũng muốn biết quá. Có nên đi hỏi không nhỉ?

- Đi chứ, cứ hỏi thử xem sao. Mau gửi tin nhắn vào nhóm gọi cậu ấy đến đây đi.

* stelle đã gửi tin nhắn vào nhóm chat:

Stelle: Này, Dan Heng

Stelle: Có đó không?

Stelle: @DanHeng

....

Dan Heng: Có chuyện gì?

Stelle: Giờ có tiện không, qua nhà March 7th chơi đi.

Dan Heng: Bây giờ không tiện lắm, tôi đang ở trường rồi.

March 7th: Vậy mai cũng được. Chiều mai là thứ 7, tôi muốn tổ chức tiệc.

Dan Heng: ...

Dan heng: Được rồi, chiều mai tôi qua.

March 7th: Nhất định phải qua đó, mai tôi tổ chức tiệc ngủ. Nhớ mang đồ đến nhé.

Vậy là sự tò mò của 2 cô gái phải tạm gác lại cho đến chiều ngày mai.

***

Buổi tổng duyệt cho tiệc giáng sinh đã gần như khá thành công. Dan Heng phải tới trường từ lúc 1h chiều cho tới tận hơn 10h đêm mới về được đến nhà. Bữa trưa cậu ăn từ lúc 12h đã được tiêu hoá hết từ lâu, giờ mong muốn duy nhất của Dan Heng là có quán ăn nào đó mở cửa thôi. Đi qua bãi đỗ xe, Dan Heng bất ngờ vì có rất nhiều xe ô tô đang đỗ ở đó. Hình như hôm nay ngoài học sinh phải tổng duyệt ra thì còn phải họp các cựu học sinh để chọn ra đại diện lên phát biểu, rồi nghe bảo buổi tối còn có thêm chương trình gì đó nữa cơ

" Năm nay đúng là lớn thật đó"

Những cơn gió lạnh lại bắt đầu thổi. Trời đông chẳng dễ chịu chút nào. Lạnh buốt và u ám. Giờ cậu chỉ muốn đi ăn cái gì đó ấm ấm rồi về nhà nằm trong chăn thôi.

Đi được vài bước Dan Heng nghe thấy tiếng có người gọi mình.

- Trò Dan Heng.

Ra là thầy Jing Yuan, thầy ấy muốn dặn dò gì sao.

- Có chuyện gì sao thầy?

- Tôi đã nhìn thấy bộ trang phục trò thiết kế rồi. Rất ấn tượng đó. Lần này có vẻ như trò đã thay đổi phong cách của bản thân à?

- Cảm ơn thầy, em chỉ muốn mình thử một phong cách khác mọi khi một chút thôi.

- Ừ ừ, trải nghiệm nhiều cái mới cũng tốt. - Jing Yuan gật gù hưởng ứng - Này, Ren mau đến đây gặp học trò của tôi này. Tôi muốn giới thiệu cho anh lâu lắm rồi đó

Thầy Jing Yuan tươi cười, quay lại gọi ai đó.

- Sao cũng được, họp xong rồi thì tôi về được chưa?

- Sao tiền bối vội vã thế. Gặp nhìn cậu ta một chút không được sao.

- Không muốn nhìn.

" Giọng nói này...."

- !! Ồ là cậu à. Tối rồi không về nhà đi, đứng đây làm gì?

Jing Yuan: Hai người quen nhau sao. Vậy tốt rồi tôi không phải giới thiệu nữa.

Blade (Ren): Cậu ta đang thử việc ở chỗ tôi, cũng gần một tháng rồi thì phải.

Jing Yuan: Được đấy chứ trò Dan Heng, tôi còn đang tính xin cho trò vào làm ở chỗ Ren. Nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Tiền bối, để ý cậu ấy nhé. Cũng muộn rồi, trò nên về đi.

Dan Heng: Vâng, em chào thầy.... Chào sếp, tôi về.

- Này, cậu chờ chút đã.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro