Chương 8: Không ai được ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay đầu định bước đi đã bị cấp trên gọi giật lại, Dan Heng từ từ quay đầu lại.

"Nào, bình tĩnh, chỉ cần biểu lộ như mọi ngày thôi, không cần sợ đâu"

Dan Heng: Có chuyện gì sao ạ?

Blade thở dài:

- Không cần khép nép thế, sáng nay cậu có vậy đâu. Tôi để ý nãy giờ mặt cậu đỏ quá, cậu bị ốm à?

Dan Heng có chút ngạc nhiên, đưa tay chạm thử lên mặt.

- Tôi không sao, tại trời lạnh nên như vậy thôi. Cảm ơn sếp đã quan tâm.

Blade nhìn lên trời, than thở:

-Trời cũng lạnh thật đó, đã vậy còn mưa nữa, hình như cậu không đi xe, để tôi chở cậu về. Nhà cậu ở đâu?

Dan Heng thấy bất ngờ với yêu cầu này của Blade. Cậu nên làm gì bây giờ. Thời tiết như này nên cậu cũng không muốn đứng đợi xe ở trạm, mà bây giờ đồng ý luôn thì lại ngại quá. Dan Heng liền xua tay:

- Thôi, như vậy thì phiền lắm. Với lại tôi còn đi ăn nữa nên chưa về thẳng nhà được. Sếp cứ về trước đi.

- ... Hmm tôi cũng chưa ăn gì. Tôi chở cậu đi ăn rồi đưa cậu về luôn cũng được.Dù sao tối nay tôi cũng không vướng việc gì (nếu vướng thì tôi còn lâu mới đến họp)

- Ơ nhưng mà...

- Đừng có nhưng nữa, tôi đưa cậu đi.

Lúc này, mặt Dan Heng đã đỏ hình như còn đỏ hơn trước, chắc chắn không phải do trời lạnh.

Thấy trời có mưa phùn lất phất Blade bảo Dan Heng đứng vào sảnh khu hiệu bộ đợi hắn lấy xe. Sau vài phút xuất hiện một chiếc ô tô đen bóng từ từ tiến lại gần sảnh.

Blade kéo cửa kính xe xuống, gọi:

- Được rồi, lên xe đi.

Dan Heng có chút căng thẳng, lật đật tiến lại gần chiếc xe. Sau khi yên vị Blade nhắc cậu thắt dây an toàn. Khi ngồi vào trong một không gian kín cậu mới biết hôm nay hắn có dùng nước hoa. Mùi tuyết tùng thoang thoảng lan toả. Chờn vờn như màn sương phủ lấy không gian xung quanh. Dan Heng không nhịn được mà hít vào một hơi. Thấy được hành động đó, Blade nhếch môi cười trêu chọc:

- Sao, thích chứ. Mùi đàn ông trưởng thành đấy.

Ý thức được trạng thái của bản thân, Dan Heng mới nhận ra hành động đáng xấu hộ mà cậu đã làm.

- Mùi này có vẻ giống với mùi trong tủ quần áo của bố tôi. Nhưng tôi cũng chưa từng hỏi ông đấy là mùi gì.

- Cậu không dùng nước hoa sao?

- Vâng, tôi không dùng nước hoa

- Cậu cũng nên tìm hiểu dần đi. Đây là mùi tuyết tùng. Rất hợp với mùa đông. Tôi đoán cậu chừng 20 - 22 tuổi, không hợp dùng mùi này đâu vì nó mang lại cảm giác già dặn

- Ra vậy. Sếp có vẻ hiểu rõ quá.

- Cũng bình thường thôi, tính chất công việc khiến tôi phải dùng nhiều loại trong nhiều trường hợp khác nhau.

- Vậy tầm tuổi tôi sếp có gợi ý gì không?

Người ta hay nói, trong những ấn tượng ban đầu ngoài có gương mặt ưa nhìn ra thì mùi hương cũng là một điểm cộng rất lớn. Dan Heng đã có ý định mua nước hoa nhưng cậu không có kinh nghiệm nên không biết chọn mùi hương như thế nào. Chi bằng tiện có người am hiểu về nước hoa tại đây, cậu muốn nghe tư vấn một chút. Blade nghe xong câu hỏi, lộ ra một chút đăm chiêu:

- Để tôi xem nào... Cậu có yêu cầu gì về mùi hương nước hoa mang lại không? Kiểu như năng động, ngọt ngào hay là cảm giác cổ điển,....

- Tôi muốn mùi cổ điển một chút.

- Vậy thì tôi nghĩ cậu có thể thử qua: "AZEMOUR LES ORANGE". Cổ điển nhưng cũng năng động. Cậu thấy sao

-.... Đó là mùi như nào vậy?

- Tôi quên, cậu chưa dùng nước hoa bao giờ. Bây giờ diễn tả cho cậu thì cũng khó. Mai tôi đưa cậu đi xem. Được chứ.

- Hả? Thế thì phiền quá. Không cần đâu, tôi tự đi cũng được.

- Không sao, coi như tôi cảm ơn cậu chuyện lần trước đi. Sáng mai được không?

- Mai tôi phải lên trường tổng duyệt tiếp.

- Cũng khó nhỉ. Chủ nhật tôi lại không đi được.

- Không cần sếp phải nhọc lòng như vậy. Tôi tự đi cũng được

Nhưng Blade có vẻ không nghe thấy lời Dan Heng nói, hắn đang có suy nghĩ của riêng mình.

" Xem nào, sáng chủ nhật ngày mai phải ghé qua nhà máy theo dõi tiến độ công việc. Chiều là họp để tổng kết tháng luôn... Thôi kệ, để Kafka chủ trì họp cũng được"

- Được rồi chiều chủ nhật tôi rảnh, tôi sẽ dẫn cậu đi.

Dan Heng thật sự không biết phải nói gì, có vẻ như Blade đã quyết định thì cậu cũng không nên từ chối nữa, dù sao người ta cũng cố gằng vì cậu rồi

- Làm phiền rồi. Nhân tiện.... Sếp đang đi đâu vậy?

Blade nghe thấy vậy liền nhấn phanh gấp, theo lực quán tính người Dan Heng đổ về phía trước. Cũng may đã thắt dây an toàn nên cậu không bị đập trán. Ý thức được con đường mình đang đi, Blade quay sang cậu, nói:

- Xin lỗi, mải nói chuyện tôi vô thức lái về nhà của tôi rồi.

Hiện tại, hai người đang ở trên phố Bách Nhạn - khu biệt thự của nhà giàu. Bảo sao càng đi càng thấy vắng, nhà lại càng lúc càng to.

- Vậy thôi, để tôi bảo giúp việc làm cơm cho cậu luôn. Ăn xong rồi tôi đưa cậu về sau. Thật xin lỗi.

Cũng tại cậu không nhắc Blade sớm hơn, giờ thì hay rồi hắn đưa cậu về nhà hắn ăn cơm luôn. Tình thế lại càng khó sử hơn rồi.

- Làm phiền rồi.

Giờ có muốn từ chối cũng khó, thôi thì mặt dày ăn chực một hôm vậy.

- Cũng gần đến nơi rồi.

Blade lái xe rẽ phải ở ngã tư phía trước, đi thêm vài mét nữa nhìn thấy căn nhà số 18, hắn đánh xe vào gara.

- Tới rồi.

Căn biệt thự với màu đen chủ đạo, cao ba tầng. Tầng trên cùng được xây làm sân thượng, chỉ có mái che tầm 2/3 diện tích. Cửa chính lớn phía trước nhà làm bằng kính, có rèm che bên trong. Bước vào trong Dan Heng phải cảm thấy choáng ngợp. Ánh đèn vàng chiếu xung quanh khiến không gian trở nên ấm áp, đồ nội thất với thiết kế tinh sảo. Trên tường treo một vài bức tranh trông rất thẩm mĩ. Quả là người làm nghệ thuật. Chọn đại một vị trí bất kì nào trong nhà thì nơi đó có thể tạo ra vài concept chụp ảnh khác nhau. Nếu March 7th đến đây chắc chắn sẽ có hàng tá ảnh đem về.

- Cậu ngồi ghế đợi tôi một lát, để tôi bảo giúp việc làm cơm.

Vừa nói xong, bỗng có hai người giúp việc đứng tuổi, 1 nam 1 nữ đi tới. Người dì cất tiếng hỏi:

- Cậu chủ về rồi. Hôm nay cậu có khách sao?

- Ừ, đây là cậu Dan Heng. Phiền chú với dì vào làm cơm cho chúng tôi nhé.

- Tôi hiểu rồi, cậu bé ngồi đi. Ông Victor mau đi pha trà, lấy bánh ra mời khách để tôi nói đầu bếp làm cơm.

- Đây đây, tôi chuẩn bị xong rồi đi. Cậu bé uống trà nhé.

Nói rồi người đàn ông tên Victor rót cho cậu và Blade một chén trà.

- Mời 2 cậu dùng trà. Cậu ngồi chơi tự nhiên, tôi xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai cậu.

- Cháu cảm ơn ông. - Dan Heng lễ phép nói lời cảm ơn.

Người giúp việc gật đầu rồi quay lưng đi về phía nhà bếp.

Sau tầm 30 phút, người phụ nữ tiến lại phía phòng khách, nhắc nhở 2 người:

- Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu xuống ăn nhé. Hôm nay tôi làm món súp nấm cậu Yingxing thích đấy.

- Cảm ơn dì. Cậu Dan Heng đồ ăn xong rồi đó.

Blade và Dan Heng đứng dậy, đi vào trong phòng ăn. Đồ ăn, bát đũa đã được dọn sẵn trên bàn. Người đầu bếp của Blade quả thực rất chuyên nghiệp. Mới 30 phút thôi mà đã làm xong cả một bữa ăn rất thịnh soạn rồi. Hai người ngồi vào chỗ, Blade với Dan Heng ngồi đối diện nhau. Một bữa ăn im lặng diễn ra. Cả hai đều không biết nên nói gì, chỉ tập trung vào việc ăn, vì thế bữa ăn diễn ra rất nhanh, chỉ mất có 15 phút là đã ăn xong rồi.

- Chà 2 cậu ăn xong rồi sao, nhanh thật đó. Kìa cậu Dan Heng, cứ đế bát đũa chúng tôi dọn cho. Có người dọn phòng ngủ cho cậu rồi, để ôngVictor dẫn cậu lên.

Nghe vậy, Blade lên tiếng:

- Tôi quên không bảo dì, cậu ấy không ở lại đây đâu. Bây giờ tôi đưa cậu ấy về

Lúc này, dì giúp việc kéo Blade ra một góc, nói nhỏ:

- Kìa cậu chủ, cậu biết mấy giờ rồi không? Muộn như này rồi, ra ngoài làm gì nữa. Bên ngoài còn đang mưa như vậy, cậu nỡ để bạn của cậu ra đó sao?

- Nhưng tôi đi ô tô mà? Cũng không thấy lạnh đâu dì Henna

Dan Heng không biết họ đang nói gì, chỉ thấy dì giúp việc lấy tay gõ mấy cái vào đầu Blade.

- Thằng nhóc này, ta bảo phải ở lại là ở lại. Khuya như này rồi, không được ra khỏi nhà. Nãy ta thấy hai đứa mày ăn trong im lặng như thế kia, không muốn thân thiết hơn sao?

- Hiện tại vẫn chưa cần.

- Bây giờ không nhưng tương lai thì có. Ta chuẩn bị phòng rồi, mau dẫn cậu ấy lên.

- Nhưng nếu cậu ta không đồng ý thì sao.

- Vô dụng, để ta.

Sau một lúc, dì giúp việc đi lại gần chỗ Dan Heng, cười dịu dàng:

- Cậu Dan Heng, giờ muộn rồi, ra ngoài cũng nguy hiểm. Chi bằng cậu cứ ở lại đây đi. Tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu rồi. Cậu cứ yên tâm.

- Nhưng mai cháu phải lên trường sớm vẫn nên là về nhà...

Chưa kịp nói hết, dì giúp việc đã nói:

- Ầy, mai phải đi sớm thì không phải bây giờ nên đi ngủ sớm sao. Cậu Blade dậy sớm lắm để mai cậu ấy chở cậu đi cũng được.

-...

Blade thở dài, nói:

- Cậu ở lại đây cũng được, mai tôi đưa cậu đi sớm.

"làm ơn để tôi đi về đi"

Nội tâm Dan Heng đang gào thét, nhưng đối mặt với sự tử tế của dì giúp việc cậu cũng không dám lên tiếng từ chối

Dan Heng đi theo ông Victor lên 1 căn phòng trên tầng 2. Người đàn ông mở cửa phòng nói với cậu:

- Đây là phòng chúng tôi đã chuẩn bị, cậu cứ dùng tự nhiên. Nếu có vấn đề gì thì bấm chuông ở đây nhé. Tôi sẽ đến ngay.

Dan Heng gật đầu, nói cảm ơn.

Người giúp việc trong nhà Blade quả thực rất tốt bụng và cũng rất chuyên nghiệp nữa. Thái độ, chuyên môn không chê vào đâu được.

Cuối cùng cũng được ở một mình. Quãng thời gian ở với Blade thật căng thẳng, cậu phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tuy ngoài mặt lạnh tanh nhưng tim cậu lại đập loạn nhịp. Không cẩn thận có khi cậu sẽ chết vì bệnh tim mất. Tinh thần lúc nào cũng phải căng ra, cố gắng tỏ ra "giống bình thường" nên giờ cậu không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cậu chỉ muốn đi tắm thật nhanh rồi ngủ luôn cho khoẻ, mai còn phải lên trường sớm nữa.

.....

Cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước tràn ra bên ngoài. Dan Heng mặc áo choàng tắm bước ra. Thân hình cậu cũng thuộc dạng cân đối, da thịt mịn màng, săn chắc không có một khuyết điểm nào (nói chung là nuột). Mái tóc cậu lúc này còn ướt, những giọt nước chảy xuống mặt, xuống cổ rồi đọng lại nơi xương quai xanh hơi gồ lên. Dan Heng mở tủ quần áo để tìm khăn lau và máy sấy tóc. Đang lục lọi thì cửa phòng đột ngột mở ra không báo trước. Blade mở cửa ra nói vọng vào:

- Tôi quên mất, ngày mai đến trường sớm là mấy giờ? A..

Vì bất ngờ Dan Heng giật mình xoay người lại. Lúc này, do tư thế ngồi mà vạt áo phía trước hở ra, để lộ ra bờ ngực với hai viên thịt đỏ đầy hút mắt. Nhìn thấy như vậy Blade có chút ngại ngùng, vội quay mặt đi.

- Xin lỗi. Làm phiền rồi. Mai 6h tôi sẽ đưa cậu đến trường.

Blade vội rời đi, đóng sầm cửa lại. Lúc này Dan Heng đã không còn giữ được gương mặt lạnh tanh được ngày nữa. Sắc đỏ dần bao trùm lấy gương mặt cậu trai nọ. Chỉ hận không thể hét lên thật lớn để giải toả. Mai biết đối diện với người ta như nào đây?

***

Có vẻ như không chỉ có một mình Dan Heng thấy như vậy hoặc có khi người kia còn hơn vậy. Blade tưởng rằng Dan Heng chuẩn bị đi ngủ thôi, không ngờ rằng cậu còn đi tắm. Biết vậy hắn đã gõ cửa trước.

"Bây giờ biết vậy cũng để làm gì đâu"

Có vẻ như đêm nay không ai được ngủ ngon rồi.

***

* giải thích một chút:

- Nước hoa "AZEMOUR LES ORANGE":

(*Tôi - người đã dùng cả chiều để đọc mô tả mùi nước hoa nhưng tôi vẫn không hiểu đó là mùi gì :))).

* Nhà của anh Lết: (tôi chưa từng nghĩ sẽ có một căn nhà màu đen như vậy luôn á)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro