Chương 6: trắng đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 6h sáng, tiếng chuông báo thức vang lên ỉnh ỏi đánh thức ai đó vẫn đang làm tổ trong đống chăn bông ấm áp. Hôm nay đã đến ngày Dan Heng thử việc tại Aphrodite. Dù cậu đã tại được thói quen với việc thức dậy trước cả chuông báo nhưng hôm qua cậu đã đi chơi với nhóm March 7th và Stelle từ chiều cho tới tận tối muộn, về tới nơi đặt lưng lên đệm là ngủ không biết trời trăng gì. Cũng may là sau 1 giấc ngủ sâu cậu đã lấy lại được sức để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm.

Nếu đi xe bus từ nơi Dan Heng thuê nhà đến công ty thì sẽ mất khoảng 20 - 25 phút. Tất nhiên với cương vị là một người có tính kỉ luật cao, cậu quyết định sẽ đi sớm hơn bình thường để phòng khi tắc đường vẫn có thể đến kịp giờ. 8h sáng công ty mới bắt đầu làm việc vậy mà Dan Heng đã có mặt từ lúc 7h30. Đi tới sảnh tiếp khách của Aphorodite thì đúng như dự đoán, khu sảnh vắng tanh, chỉ có 2 nhân viên đang trực ở bàn lễ tân. Cũng phải, sớm hẳn 30 phút cơ mà.

- Hi, Dan Heng ~

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu có chút giật mình nhìn xung quanh. Ở bên trái nơi vừa có 1 phòng thang máy xuống đến nơi. " Chị gái" tên Kafka bước ra vẫy tay chào rồi từ từ đi tới chỗ cậu.

- Đúng như tôi nghĩ, cậu đến sớm thật đó. Giống hệt cái tên sếp lạnh lùng kia. Nếu đã đến sớm vậy rồi thì chúng ta bắt đầu làm việc nhé.

- Cảm ơn sê... à chị Kafka đã đặc biệt đón tiếp.

- Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi cần lấy một số tài liệu cậu lên văn phòng trước nhé. Ở trên tầng 5 ấy. Xin lỗi nếu nó hơi bừa bộn nhé.

- Chị có cần tôi giúp gì không?

- Không cần đâu, cậu cứ ngồi đợi tôi ở văn phòng là được.

Nói xong Kafka bỏ đi. Dan Heng còn chưa kịp hỏi kĩ là phòng nào trên tầng 5. "thôi kệ vậy, lên đó hỏi thăm sau cũng được". Nghĩ rồi, Dan Heng tiến lại khu thang máy, bấm số lên tầng 5. . . . Sau khoảng vài giây, thang máy đã lên đến nơi và Dan Heng đã hiểu tại sao Kafka không chỉ cậu số phòng. Cả cái tầng 5 này chỉ có độc nhất 1 căn phòng và tất nhiên nó rất rộng. Giữa phòng có 1 cái bàn trắng lớn, trên bàn có đầy các bản vẽ thiết kế khác nhau, 1 chiếc laptop và rất nhiều cuộn vải ở trên tường cũng như dưới đất. Ngay bên cạnh còn có 1 con ma - nơ - canh với phôi áo chưa thành được dùng kim cố định. Có vẻ như Kafka đang trong quá trình thiết kế trang phục nào đó.

Ting... sau khoảng vài phút Kafka đã về lại văn phòng.

- Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này nhé. Bây giờ ta bắt đầu vào việc nhé.

....

Reng .... Reng.... Reng.....

Tiếng chuông báo thức lại kêu báo hiệu một ngày mới. Đã được 2 tuần kể từ lúc cậu thử việc ngày đầu tiên. Nói sao nhỉ, người phụ nữ tên Kafka đó có mắt thẩm mĩ tuyệt vời cùng với một bộ óc gần như không bao giờ cạn kiệt ý tưởng nhưng cô ta lại vô cùng khắt khe. Những bản vẽ cậu nộp cho Kafka xét duyệt chưa cái nào nhận được cái gật đầu từ cô. Cậu cũng đưa cho Kafka bản vẽ của bộ váy mà cậu định làm cho tiệc Noel sắp tới và cô ta đã tạt cho cậu 1 gáo nước lạnh:

- Dở tệ. Thứ này chỉ làm vừa mắt đám học sinh và giáo viên ở Học viện các cậu thôi. Làm lại đi nhé.

Câu nói này đã khiến cậu nghi ngờ chính khả năng của bản thân. Thứ cậu tâm huyết như vậy mà lại bị người khác chê bai không thương tiếc, đó quả thực là sự đả kích lớn đối với Dan Heng. Vì vậy ngay sáng hôm nay cậu nhất định phải hỏi Kafka cho rõ ràng.

- Chị Kafka. Về những thiết kế của tôi, chị có thể nói rõ hơn về khuyết điểm của nó không, tôi thực sự không hiểu được.

- ....

- Dan Heng, nếu cậu tự nhận mình là một nhà thiết kế thì đáng ra cậu nên nhìn thấy những thiếu sót trong thiết kế của cậu. Cậu nên hiểu rõ thiết kế của cậu trước khi cậu muốn tôi hiểu được nó.

- Nhưng tôi không hiểu được, những thiết kế của tôi ở trên trường cũng như vậy, có khi còn không bằng ở đây. Tại sao cô không chấp nhận nó?

- Cái gì đây. Cậu là cha đẻ của chúng mà bây giờ cậu nói cậu không hiểu? Cậu không biết tại sao cậu vẫn vẽ? Chẳng lẽ cậu vẽ ra chúng rồi chẳng để làm gì? Tôi không cần một nhà thiết kế vô trách nhiệm như cậu. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là viên ngọc thô cần mài dũa vậy mà giờ cậu lại chứng minh điều ngược lại sao? Ra là cậu cũng như những người khác thôi . QUÁ TẦM THƯỜNG!

- .....

Nghe thấy những lời lẽ đó tâm trí Dan Heng như sụp đổ. Thực sự quá tàn nhẫn. Kafka đã giẫm nát những gì cậu tự hào trong suốt 2 năm học tại Học viện. Rằng cậu là học sinh ưu tú nhất, rằng thiết kế của cậu luôn được giáo viên khen ngợi. Kafka đã đến và thẳng tay đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối, lạnh lẽo. Từng câu nói của Kafka cứ văng vẳng bên tai cậu cho tới tận khi cậu về đến nhà. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Dan Heng không làm được việc gì khác, trong đầu cậu tiếng Kafka vẫn đang lặp đi lặp lại như đang có một cuốn băng đang phát đi phát lại trong đầu cậu " Cậu không hiểu rõ thiết kế của mình..... Cậu quá tầm thường.....". Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Dan Heng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy vì từng cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng. Rõ là sáng nay còn đang nắng ấm vậy mà tối nay đã trở lạnh rồi. Thời tiết cũng điên thật. Trở dậy đóng cửa sổ,nằm xuống định ngủ tiếp nhưng Dan Heng cứ mãi chằn chọc mãi không thể ngủ. Cậu bật dậy, tiến đến trước bàn học, lấy giấy bút ra viết 1 lá đơn xin nghỉ. Có lẽ cậu không phù hợp với, ít nhất là không phù hợp để làm việc cùng Kafka nên lựa chọn tốt nhất vẫn là nên xin nghỉ. Kafka bảo cậu không hiểu rõ thiết kế của mình, nực cười thật đấy, rõ ràng cậu đã làm ra nó làm sao có thể không hiểu được nó. Rõ ràng là....... Ting.. Ting, tiếng tin nhắn chen chân vào dòng suy nghĩ của cậu, là của nhóm may trang phục cho tiệc Noel đây mà

Sara: Này, Dan Heng tôi đã hoàn thành trang phục của cậu rồi đó.

Dan Heng: Vất vả rồi.

Sara: Tuy là bạn người mẫu nói mặc không được thoải mái lắm nhưng nếu chỉ đi trên sàn catwalk 1 lúc thôi thì vẫn chịu được

..... ĐÚNG VẬY, CHÍNH XÁC LÀ NÓ. Những nhược điểm ở thiết kế của cậu không phải xấu hay thiếu sáng tạo mà là do "mặc không thoải mái". Đây chính là thứ Kafka đã nói đến. Làm việc ở công ty thì giờ đây việc cậu phải làm là "thiết kế phục trang" chứ không còn là "thiết kế thời trang" nữa. Cậu đã hiểu được điều mà Kafka muốn cậu thay đổi rồi, không cần xin nghỉ nữa, giờ cậu sẽ cho Kafka thấy cậu chính là một viên ngọc quý thực sự. Đơn xin nghỉ làm nhanh chóng bị Dan Heng gạt phăng đi rồi nhanh chóng bắt tay vào vẽ lại toàn bộ những bản vẽ cậu từng nộp cho Kafka. Bây giờ trong cậu đang cháy bừng nhiệt huyết. Những ý tưởng giúp cậu nhận được cái gật đầu từ người sếp khó tính kia. Trắng đêm không ngủ, kể từ khi cậu luyện thi Đại học đến giờ thì đây là lần đầu cậu làm việc hăng say đến quên cả giờ giấc như vậy. Có lẽ, những lời nói vô tình như muốn dẫm nát toàn bộ những ước muốn, hy vọng của Kafka dành cho cậu khi đó chính là một chất xúc tác mãnh liệt khiến cho ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết của cậu lại cháy lên rực rỡ. Sự tàn nhẫn, vô cảm khi đó như đẩy cậu xuống tận đáy vực thẳm nhưng cũng nhờ có sự tối tăm đó mà Dan Heng đã có thể thấy được những đốm sáng mà khi ở giữa ban ngày cậu không thể thấy rõ.

Sáng sớm tại Công ty Aphrodite, Dan Heng đang nóng lòng muốn cho Kafka xem thành quả sau 1 đêm thức trắng của bản thân. Bấm thang máy lên tầng 5, cậu cảm tưởng vài giây trong thang máy được tính như vài phút ở bên ngoài. Háo hức, lo lắng, bồn chồn những cảm xúc hỗn tạp đan xen trong tâm trí Dan Heng khiến cậu hơi choáng váng

"Bình tĩnh nào Dan Heng, mày đã làm rất tốt rồi. Không sao cả..."

Ngày hôm nay liệu Kafka có nhìn thấy được thành quả của cậu?

Ting.... Tiếng chuông báo của thang máy vang lên. Cuối cùng cũng đến rồi. Vội vàng chạy ra khỏi cửa thang máy, Dan Heng bỗng va phải một người đàn ông. Bản vẽ, của cậu rơi tứ tung ra đất. Bản thân cậu cũng bị giật mình, loạng choạng đứng không vững. Cũng may rằng người đàn ông đó đã kịp kéo tay cậu lại, nếu không cậu đã ngã sõng soài ra sàn rồi.

- Cậu không sao chứ? - người đàn ông cất tiếng hỏi.

- À vâng, tôi không sao. Thật xin lỗi, tôi hơi vội nên va phải anh.

Vừa xin lỗi, Dan Heng vừa cúi người nhanh chóng nhặt lại những tấm bản vẽ đã rơi, chỉ cầu mong nó không bị rách hay bẩn gì thôi bằng không cả đếm qua coi như bỏ. Người đàn ông lạ mặt thấy cậu lúi húi nhắt đồ cũng nhanh tay nhặt giúp, đưa lại cho cậu.

- Làm phiền rồi. - Dan Heng nhận lại bản vẽ từ tay người đàn ông

Bấy giờ cậu mới ngẩng lên nhìn kĩ, tưởng ai xa lạ lại hoá là người cậu từng gặp. Đây là người đã theo dõi cậu ở trung tâm thương mại lần trước! Đôi mắt Dan Heng không dấu nổi sự bàng hoàng.

- Anh là... sao anh lại ở đây được?

Blade nhìn cậu trai trước mặt khó hiểu.

- Ý cậu là sao? Tại sao tôi lại không được ở đây?

- Anh lại theo dõi ai nữa à? Chị Kafka??

- Theo dõi ai cơ? Tại sao tôi phải làm vậy?

- Anh đừng chối nữa, trước đây anh đã theo dõi tôi rồi. Theo không được nên anh đổi qua chị Kafka phải không?

- Cậu đến đây sớm quá nên chưa tỉnh ngủ hả? Tại sao tôi lại phải đi theo dõi cấp dưới của tôi. Với lại "chị Kafka" của cậu đi công tác rồi, đến chiều nay mới về được.

- ?? cấp dưới? ..... Không lẽ anh là cái "thằng già khó tính" mà Kafka hay nhắc đến sao?

Cái gì vậy, Kafka tiêm vào đầu thằng nhóc bao nhiêu thứ kì lạ rồi.

- Không đúng, dù anh là cấp trên của cấp trên của tôi thì tôi cũng không thể bỏ qua được. Tại sao hôm đó anh lại theo dõi tôi?

- Nếu cậu mệt quá thì tôi đưa cậu về. Tôi không biết cậu là ai. Tại sao phải theo dõi cậu?

____

* thông báo nho nhỏ: 

Chuyện là tuần sau mình bắt đầu thì giữa kì rồi, còn có thi khảo sát nữa nên sẽ tạm off nhé mn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. 

Yên tâm là mình không drop đâu. Mình viết đến chương 10 rồi nên là sẽ đăng từ từ cho đến hết. Nhưng không phải là 2 ngày 1 chap nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro