Chương 5: Starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tên chương là tên thiết kế của Dan Heng

Sau 3 ngày suy nghĩ, phác thảo ra nhiều bản thiết kế khác nhau, cuối cùng Dan Heng đã có hình dung rõ nét về bộ trang phục mình sẽ làm. Đó sẽ là một bộ váy ngắn ngang đùi. Nhắc tới trời đêm người ta sẽ thường liên tưởng đến bầu trời rộng lớn, nếu những ngày quang mây còn có thể nhìn tháy cả 1 dải ngân hà vắt ngang trời. Còn ở vùng cận cực sẽ có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang tuyệt mĩ, nếu có cơ hội cậu cũng muốn được tận mắt chứng kiến cực quang 1 lần.Bộ trang phục của Dan Heng sẽ trực tiếp mô tả màu đen bí hiểm của màn đêm, nên loại trang phục theo phong cách gợi cảm sẽ được ưu tiên. Ý tưởng đã có, hình thái trang phục cũng đã được cậu vẽ ra, bây giờ cũng nên gửi cho Sushang với Luocha xem thử rồi.

(nhóm chat "trang phục trình diễn")

Sushang: Nè nè, 2 người đã có bản phác thảo trang phục chưa?

Luocha: Có rồi đây, tôi đã định làm một bộ sườn xám với màu tím chủ đạo kèm với hình ảnh đám mây nhưng trông có vẻ không ổn lắm nên tôi đã đổi làm 1 bộ váy dạ hội.

( Luocha đã gửi 1 ảnh )

Sushang: Ồ đẹp đó Luocha. Còn tôi đây là ý tưởng của tôi.

(Sushang đã gửi 1 ảnh)

Sushang: Thấy sao. Tôi muốn váy của tôi dài qua gối một chút. Nền vải bên trong sẽ là màu vàng nhạt. Bên ngoài vẫn theo ý tưởng cũ là một lớp vải ren có thêu hoạ tiết mặt trời đan xen với nhau.

Luocha: Tôi thấy phần tay có vẻ sẽ gây cảm giác không thoải mái vì nó hơi phồng quá, cọ vào mặt sẽ gây ngứa. Cô nên giảm bớt độ phồng hoặc làm kiểu trễ vai cũng được đó

Sushang: Ummm... để tôi điều chỉnh lại xem sao.

Dan Heng: Mọi người đều làm kiểu váy dài nhỉ? Còn tôi muốn một cái gì đó khác biệt 1 chút.

Sushang: Ý cậu là sao. Không lẽ cậu định làm 1 bộ đồ thật gợi cảm sao. Đúng là thứ gì màu đen cũng sẽ tạo cảm giác gợi cảm. Nhưng mà đừng làm quá đó.

Dan Heng: ....

Dan Heng: Cậu đang nghĩ cái gì vậy. Tôi chỉ định may 1 bộ váy ngắn thay vì dài như bình thường thôi. Tôi cũng muốn thử thay đổi một chút.

Luocha: Bất ngờ thật đó. Không ngờ có ngày học sinh nghiêm túc như Dan Heng cũng có ý tưởng làm ra những mẫu trang phục gợi cảm.

(Dan Heng đã gửi 1 ảnh)

Dan Heng: Tạm thời sẽ trông như thế này.

Sushang: ???

Luocha: ???

Luocha: Học sinh nghiêm túc quả nhiên vẫn là học sinh nghiêm túc thôi. Như vậy mà đã cho là gợi cảm rồi à?

Sushang: Đúng đó, tôi còn tưởng có gì đó táo bạo hơn cơ. Ra cũng chỉ là váy ngắn với tất đen thôi. Đi chơi tôi vẫn hay mặc như vậy mà.

Dan Heng: ....

Dan Heng: Vậy mọi người có góp ý gì không.

Sushang: Đương nhiên, có rất nhiều đó. Nhưng tôi sửa chắc chắn sẽ gợi cảm hơn, cậu có đồng ý không?

Dan Heng: Tôi sẽ xem xét, cậu cứ nói đi.

Luocha: Quan niệm về sự gợi cảm của Dan Heng quả là đơn giản, không phải cứ váy ngắn sẽ là gợi cảm đâu.

Đọc tin nhắn của Luocha, Dan Heng bất giác nhớ về người phụ nữ tên Kafka. Cô ta ăn mặc rất kín đáo nhưng vẫn vẻ quyến rũ vốn có. Có lẽ cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ cứ mặc đồ ngắn thì sẽ là gợi cảm.

Sushang: được rồi đầu tiên thì giữ nguyên độ dài váy, tôi sẽ chỉ sửa phần cổ với tay thôi. Thay vì làm tay dài như vậy sao câu không sửa nó thành váy 2 dây?

Dan Heng: tôi đã nghĩ đến rồi nhưng tôi sợ như vậy có chút phản cảm

Luocha: vậy thì cậu làm thêm 1 cái áo khoác bằng vải voan phối thêm vào.

Sushang: mặc thêm áo khoác voan trông vừa kín đáo vừa gợi cảm.

Luocha: Còn về phần giày, tôi nghĩ cậu nên đi 1 đôi boot đen cao đến đầu gối.

Dan Heng: cái này thì không được. Tôi phối với tất đen là muốn tôn lên đôi chân của người mẫu. Nếu đi boot vào rồi thì không đạt được hiệu quả tôi mong muốn nữa.

Sushang: Tôi cũng thấy vậy. Kiểu áo khoác như này cậu thấy sao?

(Sushang đã gửi 1 ảnh)

Dan Heng: Tôi sẽ làm 1 cái áo khoác ngắn thôi, không cần loại dài như trong ảnh đâu.

...

Nhờ có sự góp ý của Sushang và Luocha, Dan Heng đã cho ra một bản thiết kế mà cậu hài lòng nhất. Công việc tiếp theo là tìm loại vải phù hợp cho bộ váy này - đây cũng là công việc tốn kha khá công sức (và rất tốn tiền nữa)

***

Công việc đi tìm vải vô cùng vất vả, nhưng làm sau so sánh được với việc may ráp các bộ phận. Dan Heng đã đưa bản thiết kế của mình cho nhóm phụ trách tìm mua vải. Nhìn vào bộ trang phục Dan Heng thiết kế, bọn họ không khỏi toát mồ hôi, thương xót cho ai nhận việc may đồ. Nhìn đống chi tiết này đi, nào là 2-3 lớp vải để tạo độ phồng, những hoạ tiết mặt trăng và tinh tú chi chít chân váy ( nhìn là biết phải thêu tay ). Phần áo trên cũng không khá hơn là bao, kiểu áo yếm trễ vai, trên eo còn đeo c

rorset, còn chưa kể đến những phụ kiện khác cũng phức tạp không kém.

- Cậu có tìm được không? - Dan Heng hỏi.

- Được thì được, chỉ là giá có hơi... cao, ngân sách trường cho sợ không đủ. Cậu có muốn sửa lại bản thiết kế này không? - Một bạn học nữ lên tiếng

- Ngân sách không đủ sao? Được rồi tôi sẽ sửa lại phần chân váy 1 chút, bỏ vài phụ kiện đi..... Như này đã được chưa?

Nhóm bạn học đó nhìn lại bản thiết kế. Đúng là giảm bớt như vậy sẽ tiết kiệm được kha khá rồi. Nhưng mà sao cậu bạn Dan Heng này có vẻ thích trăng sao nhỉ? Cái sự phức tạp, tinh vi đó vẫn được cậu ta giữ nguyên kìa.

- Này, cậu không sửa lại cái phần hoạ tiết này sao? Tôi thấy làm nó tốn rất nhiều thời gian đó.

- Xin lỗi, nhưng đây là điểm nhấn cho bộ váy nên tôi không bỏ được, tôi sẽ chỉ giảm bớt độ khó thôi. Thay vì thêu bằng chỉ thì nếu được mọi người sẽ phải tìm được xưởng vải nhận tin hoa văn tương tự. Nhưng nó phải có độ hoàn thiện cao. Nếu ngân sách không đủ tôi sẽ bù thêm tiền của tôi.

- Vậy thì được rồi. Tầm 2 - 3 hôm nữa chúng tôi sẽ mang vải cho cậu xem.

- Cảm ơn, mọi người vất vả rồi.

***

Chưa cần hết 1 ngày, nhóm chọn vải kia đã gọi lại cho cậu.

- Dan Heng ơi, tôi tìm được đủ loại vải và vật liệu mà cậu cần rồi. Chỉ còn loại mà cậu muốn có hoạ tiết kia thôi.

- Cậu không tìm được sao?

- Cũng không phải là không được, chỉ là chất lượng vải khá kém, không thể lấy để may được.

- Vậy thì phải thêu tay rồi.

- Tôi e là như vậy.

- Không sao, tôi cũng sẽ thêu cùng nhóm nhận nhiệm vụ may đồ

Đây cũng là điều cậu đã dự tính được từ trước, hoa văn đó là điểm nhấn của toàn bộ trang phục cũng là phần Dan Heng ứng ý nhất nên không thể qua loa được.

Sáng hôm sau đến trường, Dan Heng đã có 1 cuộc họp với nhóm nhận nhiệm vụ may đồ. Cô gái tên Sara mở lời trước:

- Bất ngờ thật đó Dan Heng, trước đây tôi thấy cậu chỉ trung thành với phong cách " kín cổng cao tường" thôi, vậy mà lần này cậu chơi hẳn phong cách gợi cảm này. Cậu chán phong cách trước đây rồi sao?

- Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn thử cho biết thôi.

- Đúng vậy, cũng nên trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau nữa. Biết đâu sau này cậu lại tìm được thứ mà cậu thực sự yêu thích. Rồi, bản thiết kế cũng đã có, chúng ta nên bắt đầu may được rồi nhỉ. Nhóm có 9 người thì phân ra 3 người 1 bộ nhé. Tôi, Cocona và Lansa sẽ phụ trách bộ của Dan Heng. Những người còn lại tự chọn trang phục của Sushang hoặc Luocha nhưng phải phù hợp với khả năng của mình. Nếu có không có ý kiến gì nữa thì cuộc họp kết thúc.

- Sara, tôi sẽ làm trang phục cùng nhóm cậu, phần thêu hoạ tiết mặt trăng và tinh tú kia sẽ do tôi đảm nhận.

- ??? Cậu... đang đùa tôi đúng không?

Gương mặt Sara trở dần trở nên đáng sợ.

- Tôi không ngờ cậu lại coi thường tôi đến vậy đấy!

Có chút bất ngờ, Dan Heng suy nghĩ lại câu nói của mình. Đâu có gì bất thường, cậu chỉ ngỏ ý muốn giúp thôi mà

- Nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà?

- Đối với tôi mà nói NGỎ Ý GIÚP ĐỠ CHÍNH LÀ KHINH THƯỜNG. CẬU KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI SAO?

- Đâu có.

- Vậy thì im lặng mà nhìn tôi đây. Tôi sẽ làm đẹp hơn những gì cậu mong đợi.

Sara hừng hực khí thế bỏ lại Dan Heng trong phòng. Lansa ngồi cạnh thấy vậy liền lên tiếng:

- Xin lỗi, chắc cậu ít nói chuyện với cô ấy nên không biết, việc mà Sara giỏi nhất chính là may đồ. Nhà cô ấy mở tiệm may nên từ nhỏ đã có tiếp xúc với công việc này rồi. Cậu ngỏ lời giúp như vậy là ý tốt nhưng mà đối với cô ấy chính là khinh thường đó.

- Vậy sao, thật ngại quá.

- Không sao đâu, tính cô ấy là vậy mà. Cậu cứ yên tâm giao thiết kế của cậu cho cô ấy đi.

Làm việc với 1 người có tinh thần như vậy đúng là khiến người khác yên tâm. Tạm thời Dan Heng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Ôi, tiền mua vải và nguyên, vật liệu đã đánh bay gần hết số tiền mà cậu được chu cấp rồi. Nhưng may sao chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng mẹ sẽ chuyển thêm tiền cho cậu nên không có gì đáng lo cả.

( * nhà Dan Heng có kinh tế khá giả nhé, không phải nghèo đâu. Nhưng Dan Heng vẫn muốn tìm việc để có thể tự lập, không cần mẹ chu cấp cho nữa. Nói chung là anh nhà thương mẹ, không muốn mẹ vất vả nhé mn :> )

* Về kiểu váy mà tui nghĩ đến:

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro