Chương 12.1: Ewedihalehu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày phiền phức này cuối cùng cũng đến. Blade chán nản thay đồ, chuẩn bị đến bữa tiệc Giáng sinh tại Học viện.

Vừa trở về sau chuyến công tác, hắn vẫn muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn. Ấy vậy mà sáng nay lúc trời còn chưa tỏ, tên tóc xù đáng ghét kia đã gọi điện khủng bố hắn. Tên đó nói bữa tiệc sẽ bắt đầu từ 4h nhưng nếu muốn tham gia hội chợ, team building thì phải đến từ 2h chiều.

Không cần nghĩ cũng biết Blade sẽ chẳng bao giờ tham gia mấy cái trò tốn sức đó đâu nên hắn tận 4h chiều mới lái xe từ nhà đi.

Hiển nhiên rằng đến 4h chiều Blade chưa thể có mặt ở Học viện được. Lo lắng rằng Blade không đến Jing Yuan đã gọi điện nhắc nhở:

- Alo, 4h rồi đó, anh còn không mau đến đi. Hay là không muốn đi xe? Để tôi đến rước anh đến

- Biết rồi, khỏi cần. Tôi đang đi đây. Tầm mười lắm phút nữa sẽ đến.

Chưa cần nghe bên kia trả lời, hắn tắt luôn điện thoại, ném sang ghế lái phụ bên cạnh. Thực sự nếu không phải muốn đi xin lỗi ai đó thì hắn sẽ "lặn" luôn. Nhưng biết làm sao được. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tạ lỗi với người ta. Dì Henna nói nếu hôm nay hắn thất bại thì nên chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng như vậy thì vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Chỉ sợ ông Victor kia sẽ đem chuyện này kể linh tinh cho mẹ hắn rằng "con trai của bà vừa mới quen được người ta đã làm cho người ta giận" thì không biết bà ấy sẽ phản ứng như nào.

"Khéo có khi lại nổi trận lôi đình rồi đi đến tận đây để hỏi tội ấy chứ. Nghĩ tới là thấy sợ rồi."

Blade rùng mình trước những suy nghĩ ấy. Hôm nay nhất định phải thành công.

***

Đúng 4h15, Blade đã đến cổng Học viện. Hôm nay là ngày trọng đại nên cổng vào được trang trí vô cùng bắt mắt. Ruy băng, cờ hoa treo khắp nơi. Ngay cả những gốc cây ven đường cũng được quấn thêm những dây đèn nháy trang trí.

Và rồi, đúng như những gì Blade đoán. Trường vẫn không chịu thay đổi cái bộ đồng phục cũ rích này. Cái mốt này từ đời nào rồi trông quê khủng khiếp. Đã vậy còn là kết hợp giữa xanh lá và đỏ đô. Đây chính là một sự xúc phạm đến con mắt thẩm mĩ của hắn. Không thể nhìn tiếp, hắn lục tìm trong xe chiếc kinh râm để tránh bị những thứ như vậy chọc thủng mắt.

Blade theo hướng dẫn của học sinh đi về phía hội trường, nơi tổ chức một sân khấu thời trang để học sinh trình bày những sản phẩm của mình.

Bước vào hội trường, các khách mời đã bắt đầu tìm chỗ và ổn định vị trí chờ chương trình diễn ra. Theo timeline thì đến 4h30 mới bắt đầu, vậy là hắn đã đến sớm hẳn 15 phút.

Đảo mắt quanh hội trường để tìm vị trí, hắn đã bắt gặp thấy mái tóc quen thuộc đang vẫy tay gọi hắn. Vừa đến gần, Jing Yuan nói:

- Anh đến muộn quá đó. Trò chơi hôm nay rất thú vị mà.

- Bộ xương này của tôi không thích hợp

Nói rồi, Blade ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jing Yuan.

- Ầy, đừng nói vậy. Chúng ta hơn kém nhau có 1 tuổi thôi, hai ta cũng chưa đến đầu 4 mà, tôi chơi được thì sao anh không được?

-...

- Cậu dùng nhiều cao dán giảm đau nhỉ?

- Hả?

- Mùi nồng đến mức tôi còn ngửi được đây này.

- L...làm gì có? Đấy là... ờ... Mùi nước hoa đấy. Hahaha. Tôi mới mua đó.

- Không cố được thì đừng cố.

Blade biết thừa, cái tên ngồi cạnh cậu chỉ muốn làm học trò của mình vui nên tham gia vào mấy trò vận động đó.

***

Sau vài phút chờ đợi, MC của chương trình đã bước ra sân khấu, phát biểu đôi lời, chúc cho buổi diễn thành công rồi đến những bài diễn văn dài thòng lòng của thầy hiệu trưởng, đại diện hội học sinh, một số câu lạc bộ....

Riêng cái đó hết gần một tiếng đồng hồ. Nếu không có Jing Yuan bên cạnh lải nhải thì chắc hắn đã ngủ từ đời nào.

Cuối cùng phần diễn văn cũng xong, MC quay trở lại sân khấu:

- Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô, các bạn học sinh đã có những bài phát biểu vô cùng ý nghĩa. Và bây giờ chính là phần được mong đợi nhất, các quý thầy cô cùng các bạn học sinh hãy cùng chuẩn bị máy ảnh, điện thoại để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ này. Không để mọi người phải chờ đợi nữa, buổi trình diễn xin được phép bắt đầu!

Người MC lùi về phía sau, ánh đèn sân được giảm xuống, cho người mẫu có chút thời gian ổn định vị trí.

Ngay sau đó, tiếng nhạc nổi lên, đèn được bất sáng. Bộ trang phục đầu tiên xuất hiện.

Màu vàng tựa ánh bình minh rực rỡ - màu tím của buổi ánh tà dương thơ mộng. Hai bộ đầu tiên, hai bộ mang sắc thái khác biệt nhau. Một người quý cô thanh lịch đối lập với thiếu nữ năng động. Điều đó khơi gợi lại chút thú vị trong Blade. Làm xua tan cơn buồn ngủ từ đầu chương trình mà chăm chú theo dõi.

Hai người đi trước đã làm khuấy động bầu không khí yên tĩnh bên dưới. Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào, những cái gật đầu, lắc đầu, thảo luận về bộ trang phục.

Cuối cùng, người mà chúng ta mong đợi nhất Dan Heng cũng bước ra sân khấu. Bộ váy đại diện cho màn đêm đầy sao lấp lánh. Gợi cảm nhưng vẫn có gì đó dễ thương và một vài nét thanh lịch. Từng bước đi đầy quyến rũ được thể hiện ra. Một cái xoay người, một cái nháy mắt, một nụ hôn gió... Tất cả đều khiến mọi người ở dưới khán đài phải ngơ ngẩn nhìn theo.

Nếu như lúc trước họ chỉ chăm chăm đến bộ váy được mặc trên thân của người mẫu thì giờ đây thứ nằm trong sự bàn luận của họ không chỉ có vậy mà còn có thêm "cô" người mẫu kia. Quả thật là biết cách quyến rũ người ta mà.

Mọi người bắt đầu hò reo, vỗ tay cảm thán. Có người đã lấy máy ảnh, điện thoại ra nháy liên hồi, còn quay cả video. Có lẽ đây cũng chính điều đặc sắc nhất mà buổi diễn này mang lại.

Ai ai cũng phải ngỡ ngàng về màn trình diễn vừa rồi của Dan Heng, bao gồm cả Blade. Hắn cứ đưa mắt nhìn mãi theo Dan Heng đến tận khi phần trình diễn của cậu đã kết thúc. Hắn nhìn và không làm gì cả. Hắn cũng như bao người khác, bị vẻ quyến rũ ấy hớp hồn. Chưa tiếp xúc với cậu nhiều hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được cái dáng vẻ này của Dan Heng. Lần này, đôi mắt của Kafka đã nhìn không nhầm người.

"Dan Heng, cậu đúng là một viên ngọc sáng giá nhất tôi từng gặp."

Rất lâu rồi, Blade mới thấy trong lòng mình rạo rực như lúc này. Cảm giác này cũng giống với năm xưa, khi hắn đem lòng yêu và theo đuổi một người. Nhưng tiếc rằng do lúc đó hắn chưa có gì trong tay nên không nhận được sự chú ý từ người ta. Đó cũng là một phần lí do khiến hắn phải nỗ lực như bây giờ. Vì chỉ khi hắn có kinh tế vững chắc hắn mới cảm thấy mình đủ xứng đáng để yêu.

Trong số những khán giả tham dự không thiếu gì những người có số má trong nghành công nghiệp thời trang. Nếu so với họ thì Blade hiện tại cũng chỉ là tầm trung, nhiều người không bằng nhưng cũng không bằng nhiều người. Những người đó cũng như Blade, đều bị ấn tượng bởi màn trình diễn vừa rồi, không cần xem thêm họ lập tức đến gần chỗ Ban giám hiệu ngồi và hỏi về người thiết kế cũng như người mẫu vừa rồi. Họ muốn chiêu mộ người đó về. Đây là một món hời vô cùng lớn đối với họ.

Sau khi nghe về việc người trình diễn với người thiết kế là một ai ai cũng sửng sốt. Chẳng phải như vậy sẽ là một món hời siêu lớn sao? Vừa làm người mẫu được, vừa làm nhà thiết kế được, đúng là nhân tài.

Sau khi biết được thông tin người đó là ai thì việc của họ bây giờ chính là đợi đến bữa tiếc khiêu vũ tối nay rồi đi thuyết phục người ta là được. Hôm nay đối với nhiều người chính là một ngày đại cát.

Thấy Blade không có phản ứng gì, Jing Yuan sau khi dứt khỏi đám người đó liền đến hỏi:

- Này, tiền bối không đi dành người sao? Hay là anh nghĩ người ta đang thử việc tại công ty anh rồi nên không cần dành nữa?

- Ừm, có lẽ vậy?

- Đừng có kiêu ngạo như thế. Có nhiều tập đoàn lớn đến dành người nữa đó. Anh nhắm giữ được cậu ta lại không?

- Nhất định được.

Blade trả lời cộc lốc rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn có vẻ rất tự tin về khả năng của mình. Nhớ lại phần trình diễn vừa rồi, trong một khoảnh khắc, hình như ánh mắt của Dan Heng đã lướt qua Blade, sau đó cậu ta đưa tay lên, như tặng cho hắn một nụ hôn gió.

"Rất quyến rũ"

***

Hoàn thành xong phần trình diễn mà Dan Heng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu không nhớ mình vừa làm như thế nào? Trong đầu cậu chỉ có một màn trắng trống rỗng. Nhưng gương mặt của những người trong cánh gà cộng với những tiếng hò reo phấn khích ngoài kia khiến câu đoán mình đã xuất sắc hoàn thành

- Bất ngờ thật đó Dan Heng. Sau lần này chắc cậu không cần lo kiếm việc làm nữa đâu. Mấy ông lớn kia bắt đầu dò hỏi thông tin về cậu rồi kìa.

- Vậy à?

Dan Heng mệt mỏi đi tìm ghế, ngồi ngả người vào lưng ghế. Vậy là một nửa kiếp nạn đã qua. Giờ chỉ cần cố gắng đến khi kết thúc tiệc khiêu vũ thôi là cậu được giải thoát rồi

- Này, ngồi khép chân vào. Cậu đang mặc váy đấy! - Luocha thấy dáng ngồi kì cục của Dan Heng liên lên tiếng nhắc nhở.

Nghe thấy, Dan Heng giật mình ngồi thẳng người, khép chân lại.

- Xin lỗi, tôi quên mất.

- Thật là, tí nữa đến bữa tiệc thì phải chú ý đấy. Không ai nhắc cậu nữa đâu.

- Tôi biết rồi..

Dan Heng đỏ mặt trả lời. Bữa tiệc sẽ có rất đông người lạ, cậu phải cẩn thận chú ý vấn đề này.

***

Mà khoan đã, hình như lúc nãy trên sân khấu ngoài March 7th và Stelle đang hò reo phấn khích thì hình như cậu có nhìn thấy Blade ngồi ở hàng ghế phía trên. Lúc nãy diễn cậu không nhớ bản thân có làm gì quá đáng hay không nên vội vàng hỏi một người gần đó.

- Này, bạn. Lúc nãy tôi diễn như thế nào vậy?

Bạn học đó có vẻ bất ngờ, đơ mât một lúc rồi mới trả lời.

- À.. thì cậu diễn rất tốt?

- Không phải, ý là tôi đã làm cái gì ấy.

- Cậu đã xoay người nè, nháy mắt này, rồi còn hôn gió nữa cơ. Tôi nhớ chỉ có vậy thôi.

Lần này hỏng thật rồi. Nhìn thấy Stelle với March bên dưới cậu muốn làm họ hết hồn một phen, ai ngờ đâu vị trí ngồi của họ lại trùng hợp ngay đằng sau hàng ghế của Blade.

"Thôi xong thật rồi"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro