Chương 11: không nơi trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trước sự kiện 1 ngàyTổ kĩ thuật đã hoàn tất việc chuẩn bị âm thanh và ánh sáng cho buổi diễn ngày mai nên đây sẽ là buổi duyệt nghiêm túc nhất với sự tham gia góp mặt của các thầy cô trong trường. 


Lần này vẫn là duyệt nhưng phải làm y như thật. Người mẫu phải mặc trang phục, các thầy cô cũng phải tập phát biểu trước. Ở trong phòng chuẩn bị, Dan Heng bị nhấn chìm bởi sự căng thẳng. Tay cậu lạnh toát nhưng lại đổ đầy mồ hôi. Tingyun đang trang điểm thấy cậu run rẩy bèn nói vài câu động viên:


- Cậu Dan Heng, không cần phải sợ như vậy đâu. Chỉ đi có vài giây thôi. Với lại cậu chỉ là người mẫu, không phải hoa hậu. Không ai để ý mặt của cậu đâu. Người ta chỉ để ý trang phục cậu mặc đâu.


Nghe đến từ "trang phục" Dan Heng vội đứng dậy, chạy tới cái gương gần đó, xoay người xem xét kĩ lưỡng. Bộ váy mặc trên người cậu vừa in - điều cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới. Mọi hoạ tiết đều hoàn hảo, không có vấn đề gì.


Thấy thái độ của Dan Heng như vậy đủ biết cậu lo lắng cỡ nào. Đây mới chỉ là diễn thử thôi mà đã như vậy rồi đến lúc diễn thật sẽ như nào đây?


- Đừng có căng thẳng nữa, cậu Dan Heng. Càng căng thẳng mọi thứ càng tệ thôi. Hít thở đi nào. Bình tĩnh lại. Cậu chỉ cần làm y hết thứ 6 tuần trước thôi. Lúc đó cậu làm tốt lắm cơ mà.


-Tôi....


- Tôi nói là không ai để ý cậu đâu, cứ bình thường thôi.


Lời động viên ấy cũng chẳng giúp là bao, sự căng thẳng, lo lắng vẫn chen chúc tâm trí Dan Heng.


- Sắp diễn rồi nhé, mọi người vào vị trí đi! - Giọng nói dõng dạc của Sara vang lên khiến Dan Heng đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn nữa.Lúc này chân Dan Heng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Suốt hai mấy năm trên đời cậu chưa từng bước trên sân khấu lần nào. Đã vậy lần đầu này lại trong tình huống phải mặc đồ nữ như thế này....


Tingyun nhìn thấy thái độ đó của Dan Heng liền thở dài.


- Được rồi, được rồi. Đây, cậu Dan Heng cầm lấy, đội vào đi. Đẹp trai mà nhát vậy.


Thứ Tingyun đưa cho cậu là một bộ tóc giả, màu đen trùng với màu tóc cậu chỉ là dài hơn và có treo sẵn vài món phụ kiện nho nhỏ.


- Dùng cái này sẽ không ai nhận ra đâu.


Dan Heng biết chỉ là nói xạo nhưng vẫn miễn cưỡng đội lên. Lê những bước chân nặng nề rời khỏi phòng chuẩn bị, đứng vào chỗ chuẩn bị. Dan Heng sẽ đi ra sau 2 người mẫu của Sushang và Luocha theo đúng thứ tự thời gian của sắc trời mà nhóm đã chọn. Ánh đèn chói loà thắp sáng toàn bộ sân khấu. Không có ngóc ngách nào là kín kẽ, tất cả đều sẽ được phơi bày. Người mặc bộ trang phục đại diện cho ánh bình minh của Sushang bắt đầu bước ra. Cô gái tươi trẻ, năng động, động tác đi bay nhảy, khoẻ khoắn đúng với cảm giác mà bộ trang phục của Sushang mang lại - tràn đầy sức sống của mùa hè. Tiếp theo sau đó là của Luocha. Trái ngược với nét trẻ trung của người đi trước, cô gái này lại tạo ra một dáng vẻ đầy thanh lịch, cao quý. Bộ váy tím bồng bềnh như áng mây chiều tà, vô cùng thoát tục đúng với phong cách của Luocha.


Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Không biết có phải do mái tóc của Tingyun hay thực sự là sự sợ hãi của Dan Heng đã thật sự biến mất. Nhìn thấy hai người đi trước tràn đầy sự tự tin, họ đã cố gắng để phần trình diễn thật hoàn hảo chẳng lẽ chỉ vì cậu mà nó đổ bể?


Suy nghĩ ấy khiến Dan Heng lấy lại được sự bình tĩnh, bỏ lại bóng tối phía sau tiến về phía ánh sáng rực rỡ của ánh đèn sân khấu. Từng bước chân vững vàng, dứt khoát nhưng cũng đầy quyến rũ được hiện ra. Màn đêm bí hiểm nhưng cũng đầy sức hút, đây có lẽ chính là suy nghĩ của hầu hết mọi người khi thấy sức gợi cảm của bộ trang phục được là nổi bật lên bởi người trình diễn - Dan Heng.


Ở phần trình diễn trước, khán phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không có tiếng ai vỗ tay hay cổ vũ. Nhưng khoảnh khắc Dan Heng hoàn thành những bước chân cuối cùng, khán phòng đã có những tiếng vỗ tay vang lên. Quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Đây chính là dấu hiệu cho việc Dan Heng đã hoàn thành rất xuất sắc phần trình diễn của bản thân.


Bước vào phía sau cánh gà, Dan Heng không khỏi thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu đã hoàn thành được phần trình diễn. Sushang và Luocha đã đứng đó đợi cậu từ lúc nào. Vừa nhìn thấy đã vội vàng lao đến mang nước cho cậu đồng thời lên tiếng khen ngợi:


- Tuyệt quá đi, Dan Heng. Cậu đi còn đẹp hơn cả 2 người mẫu mà chúng tôi chọn. Dan Heng giỏi quá, phải không Luocha?


- Ừ, tôi còn tưởng cậu sẽ làm hỏng chứ nhưng mà cậu còn mang đến cho chúng tôi một bất ngờ rất lớn đó.


- Cảm ơn.


- Mai Dan Heng chỉ cần làm tốt như hôm nay là được. Cố lên nhé. - Sushang vẫn cười rất tươi cổ vũ Dan Heng.


Dù chỉ đi có vài bước nhưng Dan Heng đã mệt bã người. Giờ cậu chỉ muốn về nhà ăn cơm thật nhanh rồi đi ngủ thôi. Còn nốt chiều mai nữa thôi là xong rồi.


***


Trong lúc Dan Heng đã thay đồ, tẩy trang để đi về thì phía ngoài sân khấu thầy hiệu phó Jing Yuan thông báo:


- Vì theo ý kiến của nhiều học sinh, tiệc giáng sinh mà chỉ tổ chức trong một buổi chiều thôi thì không thú vị. Chính vì vậy, ban giám hiệu đã họp lại và quyết định vào buổi tối sẽ tổ chức thêm tiệc khiêu vũ. Các học sinh có thể mặc trang phục tự do đến dự, lưu ý là phải hợp thuần phong mĩ tục, không được quá hở hang và có một yêu cầu nho nhỏ nữa là các người mẫu đã trình diễn trang phục hôm nay vui lòng mặc như vậy đến tiệc khiêu vũ. Vì có nhiều lớp làm trang phục rất đẹp nên tôi tin rằng khách của trường chắc chăn sẽ thích. Cảm ơn các em.


Tâm trí Dan Heng như đổ ầm một cái. Cậu tưởng rằng mình chỉ cần mặc trong buổi chiều lúc trình diễn thôi. Ấy vậy mà bây giờ còn phải mặc cả tối có khi đến cả đêm. Nhỡ March 7th với Stelle nhận ra cậu thì sao đây? Kiểu gì March cũng kéo cậu đi chụp ảnh khắp nơi. Còn Stelle sẽ cười ha hả cả tối mất.


Sushang cùng những người khác vô cùng bất ngờ và háo hức với thông báo này của thầy Jing Yuan. Nhìn sang bên cạnh thấy mặt Dan Heng đã trắng bệch. Sushang biết thừa Dan Heng lại sợ rồi.


- K-không sao đâu mà. Tiệc khiêu vũ không cần khiêu vũ cũng được, đúng không Luocha?


- Nếu không có ai mời cậu ta nhảy thì được.


- Mong là không....


Dan Heng thất thểu quay về. Giờ thực sự cậu chỉ muốn ăn tối rồi đi ngủ thôi. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để nghe Stelle với March 7th cười. Mai sẽ là một ngày "đáng quên" trong cuộc đời cậu.


***


Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Thật may trời đã hửng nắng sau một thời gian chìm trong sự u uất, lạnh lẽo. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt. Vì là người trình diễn trên sân khấu nên Dan Heng phải đến chuẩn bị tự rất sớm. Tingyun cũng đến bắt tay vào việc trang điểm cho Dan Heng. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà có vẻ hôm nay lớp make up có vẻ dày hơn và làm kĩ hơn ngày hôm qua.


- Tingyun? Nay cô làm đậm thế, làm như hôm qua không được sao? Dày cỡ này có hơi...


- Cậu đang nói gì đấy? Diễn xong là phải đến tiệc khiêu vũ rồi. Nếu làm như hôm qua thì tiệc chưa đến mặt cậu sẽ chảy hết ra. Làm sao tôi đi theo trang điểm lại cho cậu được. Nào phồng má lên, tôi che rãnh cười cho. Đừng có nói chuyện nữa.


Nghe lời Dan Heng hớp lấy một ngụm không khí , phồng má lên theo yêu cầu của Tingyun. Nàng hồ ly lấy kem nền, dặm thật đều lên rãnh cười của Dan Heng. Sau đó lại lấy xịt khoá nền, xịt vào chỗ vừa dặm. Làm liên tục như vậy ba lần mới xong.


- Có dày quá không vậy Tingyun? Tôi cũng đâu có cười nhiều đến thế?


- Thế cậu không định nói chuyện với ai à. Nói chuyện thì không phải dùng miệng sao? Phòng vẫn hơn. Cậu đâu muốn mặt cậu tự nhiên lại xuất hiện cặp râu rồng.


- Được rồi. Tôi đi được chưa?


- Chưa, ngồi yên đó tôi còn chưa vẽ mắt cho cậu.


- Hôm qua đâu có làm vậy?


- Hôm qua không làm vì tôi chưa biết vẽ như thế nào. Giờ cứ ngồi xuống đi.


....


- Phù, cuối cùng cũng xong, mở mắt được rồi đó, thấy sao hả? Tay nghề của tôi đỉnh lắm đúng không?


Mọi người xung quanh ai cũng phải tán dương điều đó. Dan Heng ngồi trước mặt họ khác hẳn Dan Heng của thường ngày. Càng nhìn càng thấy đẹp. Tay nghề này của Tingyun đúng quả thực là không có chỗ để chê.


- Đại sư Tingyun trang điểm đây sao. Đúng là lộng lẫy nha. Cô có nhận thêm đệ tử không? - Bạn học đứng gần đó cảm thán cái tài của Tingyun tiện thể muốn học cách trang điểm của cô ấy.

- Tiểu nữ tài hèn sức mọn, không dám, không dám. - Tingyun mỉm cười đáp lại khiêm tốn - Sao hả cậu Dan Heng? Thấy có đẹp không?


- Ừ... cũng đẹp.


- Tất nhiên rồi. Lát nữa cậu phải diễn cho thật tốt, gương mặt này chắc chắn ai nhìn cũng sẽ cảm thấy ấn tượng. (nói nhỏ) Như vậy thì tôi tha hồ hốt bạc.


- Cậu cũng nên tập đi trước một chút đi Dan Heng. Kiểm tra lại trang phục nữa. Còn 30 phút nữa là đến giờ diễn rồi. - Sara nhắc nhở


- Tôi biết rồi.


Sau buổi duyệt ngày hôm qua, giờ đây Dan Heng không còn cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng gì nữa. Có lẽ việc đứng trên sàn diễn không đáng sợ đến thế. Cậu cũng không ghét bỏ việc nghe thấy những âm thanh hò reo, phấn khích của những khán giả ngồi bên dưới. Cũng có khi là vì khoảnh khắc cậu đặt một chân lên sàn diễn, ánh đèn chói loá soi sáng khắp không gian, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, không gì có thể chôn dấu được nữa đó là lúc cậu biết mình không còn có đường lui.


Phía sau không có đường nên bắt buộc phải tiếp tục tiến về phía trước. Mà đã đi thì phải cho ra đi nên lúc đó mọi nỗi sợ đều biến mất. Đến giờ nghĩ lại cậu thực sự không nhớ ngày hôm qua cậu đã hoàn thành phần diễn của mình như thế nào?


....


" Chết tiệt, không nhớ thì hôm nay đi kiểu gì đây?". Dan Heng thầm chửi thề cho sự ngu ngốc của bản thân. Cậu quên mất hôm qua mình làm như thế nào rồi. Còn cách nào khác ngoài việc phải tự tập lại? May là vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ. Tìm đến một chỗ vắng người, Dan Heng bắt đầu tự tập lại một vài lần, cố gắng nhớ lại những gì hôm qua mình làm. Chân bước như nào? Tạo dáng ra sao? Biểu cảm kiểu gì?


Sau tầm vài chục phút cậu cuối cùng đã định hình lại được phần trình diễn của mình. Cũng may vừa kịp lúc Sara tìm thấy cậu.


- Dan Heng, cậu đây rồi. Vào vị trí đi nhé. Cô Fuxuan phát biểu xong là đến lượt rồi.


Cậu gật đầu, đi theo sau Sara vào vị trí, chờ đến lượt diễn của bản thân.

____

* Nếu dòng hơi thưa thì mọi người thông cảm nhé. Tại tui copy trên face xuống nên nó bị vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro