Chương 12.2: Ewedihalehu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn trình diễn thời trang kết thúc, các khách mời đã di chuyển dần đến khu vực tổ chức tiệc khiêu vũ. Khi đi, ai cũng chú ý quan sát, tìm kiếm nhân vật trên sân khấu khi nãy. Vì không muốn chạm mặt người quen nên Dan Heng đã chọn đi lối tắt, tách biệt với đoàn người kia.

Nơi tổ chức tiệc là một căn phòng rất lớn và được trang hoàng lộng lẫy. Những trùm đèn pha lê cỡ lớn treo trên trần nhà. Các bàn tiệc với tháp rượu được bày trí xung quanh phòng. Cửa sổ, cửa ra vào phòng rất lớn, có treo thêm những tấm màn màu đỏ nhung khép hờ tạo nên một khung cảnh giống trong những bộ phim phong kiến châu Âu thời xưa. Trường còn đầu tư thuê luôn cả một dàn nhạc cổ điển để phục vụ cho những vị khách cũng như học sinh và nhân viên trường.

Đến nơi, Dan Heng đưa mắt tìm một chỗ kín đáo rồi ngồi chờ bữa tiệc kết thúc. Bây giờ cậu thực sự không muốn gặp người quen ở đây, cả March 7th và Stelle, Dan Heng đã bắt đầu thấy hơi hối hận khi đưa họ vé mời rồi còn làm ra cái hành động "kì quặc" kia nữa. Cậu thực sự không muốn họ thấy cậu trong bộ dạng này và nhất là với Blade thì lại càng không. Nếu vô tình gặp được hắn thì chắc cậu sẽ chui thẳng xuống gậm bàn cho bớt nhục...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu bỗng ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng đi kèm với mùi tuyết tùng quen thuộc. Người cậu không muốn gặp nhất cuối cùng lại xuất hiện ở đây với li rượu trên tay. Người Dan Heng cứng đơ lại, không biết phản ứng ra sao.

Cảm xúc này quá khác so với những gì Blade nghĩ. Chẳng phải lúc nãy cậu ta mới... Hay là hắn chỉ tưởng thế thôi. Nhưng đến đây rồi thì không rút lui được nữa.

- Tôi tìm em mãi. Sao lại ngồi ở đây? Em không thích bữa tiệc này sao?

Dan Heng không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cậu vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái bất ngờ lúc nãy.

Thấy cậu vẫn im lặng. Blade có chút khó sử, không lẽ hắn làm cậu sợ rồi?

- Tôi xin lỗi. Làm em sợ sao? - Blade liền lập tức xin lỗi.

Lúc này, Dan Heng mới bừng tỉnh, cậu nhận ra bản thân vẫn còn dán mắt vào người đối diện. Ngại ngùng quay mặt đi, né tránh đi đôi mắt đỏ au ấy.

- À... không sao. Đúng là có hơi bất ngờ. Mà sao lại gọi tôi như vậy?

- Gọi như nào?

- Gọi "em"

- À. "Công chúa" của tôi không thích sao?

- Đ...đừng có gọi như thế. Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm.

- Hiểu lầm như thế nào?

" Cậu cũng dễ ngại thật đó"

Dan Heng không đáp chỉ ngoảnh mặt đi, lảnh tránh câu hỏi. Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng lên, nhìn không khác người say rượu là bao nhưng Blade vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

- Hay để tôi đoán nhé? Em sợ mọi người sẽ nghĩ em với tôi là...

Chưa kịp nói hết câu, Dan Heng đã lấy tay che miệng Blade lại. Cậu luống cuống nói:

- Đừng mà... Đừng nói nữa.

Nhưng Blade vẫn chưa chịu thua, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Dan Heng, cầm lấy rồi ấn lên đó một nụ hôn, mỉm cười rồi nói:

- Tôi đoán đúng rồi sao, "Công chúa"?

Tim Dan Heng càng lúc càng đập nhanh hơn. Tình huống gì thế này? Cậu thích blade thật nhưng cũng không ngờ.... Blade vừa hôn lên tay cậu. Như vậy có nghĩa là Blade cũng thích cậu sao? Hôn lên tay là để thể hiện tình cảm hay chỉ là phép xã giao thông thường trong những buổi tiệc như thế này? Cậu không biết nữa, bây giờ não cậu rối tung, những mạch suy nghĩ hỗn loạn liên tục đan xen, chen chúc trong tâm thức chật hẹp. Bây giờ cậu nghĩ gì cũng không thông.

Nhìn người trước mặt lại cứng đờ ra như trước. Blade không khỏi thở dài.

"Làm thế mà vẫn không hiểu sao? Ngây thơ quá mức rồi đấy"

Thấy cách tấn công gián tiếp này có vẻ không thành công, Blade phải đổi qua cách khác.

- Em không hiểu sao? Tôi sợ em ngại nên không nói thẳng. Có vẻ như không được rồi nhỉ?

Dan Heng nghe vậy, máy móc trả lời:

- Không nói thẳng, ... cái gì không nói thẳng cơ?

- Tôi thích em, Dan Heng.

... Không biết nữa, làm gì bây giờ. Người cậu thích thầm đã chủ động trước rồi. Dan Heng ngay từ đầu đã xác định đây chỉ là tình cảm cậu giữ trong lòng thôi, chưa từng có ý định sẽ thổ lộ. Để che giấu cảm xúc thật, cậu đanh mặt lại, lên tiếng phủ nhận

- Tôi không tin.

- Tại sao lại không tin?

- Đây là chuyện không thể nào.

- Sao em lại có suy nghĩ như vậy?

- Từ trước đến giờ... sếp chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với tôi.

- Vậy nên em nghĩ tôi đang nói dối sao?

Dan Heng gật đầu xác nhận. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, tiếp xúc có một xíu thì làm sao có thể. Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa.

- Em không tin vào tình yêu sét đánh sao?

- Không phải không tin. Mà với người như sếp chắc chắn không đáng tin.

- Ồ? Vậy tôi phải làm gì để chứng minh tình cảm của tôi cho em đây.

Chứng minh? Để nghĩ xem nào, làm sao để minh chứng được tình yêu?....

- Tìm được rồi! Cậu Dan Heng.

Từ xa bỗng có một người đàn ông hét lên rồi vội vàng chạy về chỗ Dan Heng đang ngồi, kéo theo một đám người khác cũng đi vội vã đến gần. Đám đông bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Cậu Dan Heng, cậu quả là một tài năng hiếm có. Đây là danh thiếp của tôi. Công ty của tôi luôn luôn có vị trí dành cho cậu...

- Tránh ra coi. Cậu đừng để ý đến hắn. Hãy đến chỗ của tôi, tốt hơn hắn nhiều.

- Nếu nói về ngành thời trang thì chỗ tôi thuộc hàng top, mong cậu hãy suy nghĩ.

- Im đi lão già, chỗ tôi mới dành cho cậu ấy....

Không ai chịu thua ai thành ra đám đông vô cùng hỗn loạn. Dan Heng đưa tay ra, ý muốn nhận danh thiếp của ai đó. Thấy vậy Blade cầm chặt tay cậu, ngăn lại.

- Không được nhận.

Thấy vậy một người trong đám đông lên tiếng nói.

- Cái gì đây hả? Xin hỏi quý danh của ngài đây là gì mà lại đi cản trở con đường công danh của cậu ấy?

- Đúng đó, nếu là muốn tốt cho cậu ấy thì để cậu ấy đến chỗ tôi đi. Đảm bảo hái ra tiền

Nghe thấy những giọng nói khinh thường mình nhưng Blade vẫn điềm tĩnh nói:

- Cậu ấy đang là nhân viên của chỗ tôi. Mong mọi người hiểu cho

Đám đông nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục nháo nhào:

- Thì cũng có sao đâu. Cậu Dan Heng, cứ cầm lấy danh thiếp của tôi đi. Cứ từ từ suy nghĩ, không cần trả lời ngay.

- Chắc gì cậu Dan Heng đã muốn làm chỗ cậu vĩnh viễn chứ?

- Cậu Dan Heng, hắn trả cậu bao nhiêu tiền vậy?

Dan Heng có chút lưỡng lự vì mức lương là một điều khoản bảo mật được ghi rõ trong hợp đồng.

- Nhìn là biết không cao rồi. Tôi đoán cậu được trả 3.000.000 điểm tín dụng

Thấy có chút bất công, Dan Heng liếc mắt nhìn Blade, dè dặt nói:

- Thức ra... cao hơn một chút.

- Cao hơn một chút à? Vậy 8.000.000 kịch kim.

Dan Heng ngẩng đầu khi nghe thấy con số này, trúng phóc. Hiện tại đang là 8.000.000 cũng khá cao so với các sinh viên thực tập khác.

- Thấp vậy thôi sao. Vậy thì cậu nên sang chỗ tôi đi. 12.000.000 là con số tôi thiểu cho cậu. - Một người phụ nữ nghe vậy liền nói.

- 12.000.000 mà cũng đòi dành người với tôi sao? 15.000.000.

Chà, sao cậu cảm giác giống như đang đấu giá vậy nhỉ?

- Các người tránh ra hết cho tôi. Gấp đôi 30.000.000, cậu thấy sao Dan Heng.

Nói thực là bây giờ cậu cũng có chút lung lay đó, 30.000.000 quả thực là mức lương lớn rồi.

Đánh ánh mắt lại phía Blade, hắn vẫn im lặng nhìn cậu không nói gì.

- Sếp Blade, tôi xin lỗi....

- Vậy là cậu đồng ý đi với tôi rồi sao, cậu Dan Heng. - người phụ nữ vừa cho cậu con số 30.000.000 điểm tín dụng vui vẻ mỉm cười

- Tôi đo....

- Không được. - Lúc này, Blade mới lên tiếng ngăn cản.

- Cậu kia, sao cậu cứ cản trở người ta thế? Nếu cậu ngon thì đưa mức lương cao hơn cho cậu ấy đi. Còn nếu không được thì để tôi làm.

- Bà đừng có khiêu khích tôi.

- Sao, làm không được? Vậy thì người sẽ là của tôi.

Blade quay sang nhìn Dan Heng, đôi mắt đỏ ánh lên vài tia tức giận khiến cậu có chút sợ.

- Dan Heng, em không được đi. Em nhất định phải ở lại với tôi.

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mà mức lương đó....

- Tôi sẽ cho em nhiều hơn.

- Ha, bao nhiêu tôi cũng theo được, mời cậu.

Người phụ nữ nghe vậy mỉm cười đầy đắc ý, bà t đoán chắc chắn sẽ không thể nào vượt mốc 50.000.000 được.

- Tôi đưa em giữ lương của tôi, thế nào, đủ làm em xiêu lòng chưa?

- Hahahaha..... Nực cười, lương của cậu thì được bao nhiêu chứ.

Đám đông thấy thế cũng cười theo. Nhưng Dan Heng thì khác.

"Lương của một người chủ thì là bao nhiêu? Cũng phải lên đến 9 số 0 rồi nhỉ, hay là nhiều hơn như vậy?"

Thấy Dan Heng có vẻ vẫn đang suy nghĩ, Blade liền bồi thêm:

- Tương lai sẽ còn nhiều nữa, không chỉ dừng lại ở con số đó đâu. Em yên tâm.

Mắt Dan Heng sáng lên, cậu liền gật đầu đồng ý.

- Được, tôi sẽ ở lại.

Đám đông đang cười đột nhiên im bặt. Bọn họ quá bất ngờ trước câu trả lời này. Sự ngạc nhiên dần chuyển thành tò mò. Rốt cuộc người mà cậu Dan Heng gọi là sếp này là ai?

- Vậy là thương lượng đã xong. Cậu ấy đã ở lại chỗ tôi rồi. Các quý ông, quý bà đêm nay còn rất dài, đừng tốn thời gian ở đây nữa. Ngoài kia bữa tiệc mới bắt đầu thôi.

Blade cười đầy khiêu khích. Khỏi phải nói bây giờ hắn vui cỡ nào. Người đã là của hắn, từ giờ hắn không cần phải quá lo lắng sẽ có ai đến giành giật nữa rồi

Người phụ nữ khi nãy thuyết phục Dan Heng không thành liên quay sang chất vấn Blade.

- Hừ, cậu là ai chứ? Tôi không tin cậu có thể đưa nhiều hơn tôi.

Thấy bà ta chưa chịu thua, Blade nhăn mày thở dài, đưa tay vào túi áo trong lấy ra một tấm danh thiếp trao cho người phụ nữ đó.

"Ây,phụ nữ đúng là khó đối phó"

Nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn qua một lần. Gương mắt bà ta tối xầm lại:

- Cậu.... Ra là cậu..... Cậu đã cướp Kafka từ tay tôi rồi, giờ đến cả cậu ta nữa. Cậu thật ích kỉ.

- Đừng đổ oan cho tôi như vậy. Tôi chỉ đưa ra một cái giá hợp lí mà cô Kafka mong muốn thôi.

Người đàn bà nghe vậy, quay gót bỏ đi. Còn Dan Heng vẫn còn đang suy nghĩ về số tiền mà Blade có thể đưa cậu giữ.

- Này? Sếp...

- Em không đổi cách xưng hô được sao?

- Sếp muốn đổi như nào đây?

- Gọi tôi là "anh" đi.

- Không thể nào! - Dan Heng lên tiếng phản bác. - Lần trước tôi xem căn cước của sếp rồi. Sếp hơn tôi tận mười mấy tuổi.

- Em chê tôi già?

- Sếp cỡ vậy là già rồi đấy.. Cỡ sếp tôi phải gọi là chú. Gọi anh sếp không thấy ngại sao?

- Nếu là em thì không ngại. Với lại, em nhìn tôi có đoán được tôi đã 35 rồi không? Hay là trẻ hơn?

Đúng là lần đầu gặp thì ai nghĩ được người ta đã 35 rồi chứ. Trước đây, Dan Heng nghĩ Blade cùng lắm là 28 - 29 thôi.

- Nếu nhìn để đoán thì đúng là trẻ hơn.

- Ừ, thế nên gọi "anh" đi.

- Kể cả vậy gọi "anh" vẫn là quá trẻ.

- Nhìn tôi trẻ hơn tuổi thật là được rồi.

-...

Biết bản thân có nói gì cũng không lại được "ông chú" này, Dan Heng bất đắc dĩ trả lời:

- Được rồi, sếp thích gọi "anh" thì gọi "anh". Thế "anh" Blade đưa tôi được bao nhiêu tiền?

- Nãy giờ chỉ suy nghĩ về cái này thôi sao?

- Tất nhiên là vậy. Không ai lại đi chê tiền hết.

- Hiện tại là xx.000.000.000

Dù đã đoán trước nhưng Dan Heng vẫn cảm thấy shock. Nhiều như vậy. Thực sự có thể đưa cậu cầm sao?

- Nhiều quá rồi. Nhiều như vậy tôi không dám cầm.

- Xưng hô kìa. Tại sao lại là "tôi"? Nghe xa cách quá vậy? Phải xưng "em" chứ, công chúa.

Mải suy nghĩ về đống tiền kếch sù đó Dan Heng đã quên mất cả việc ngại ngùng. Hai tiếng "công chúa" khiến cậu tim cậu đánh thịch một cái. Hình như lúc nãy Blade đã nói là thích cậu, đương nhiên cậu không tin và bắt hắn phải chứng minh....

Thấy người kia lại đơ ra tiếp. Lần này thì hắn cạn lời luôn, nói đến vậy rồi vẫn không hiểu.

"Tôi đưa em giữ tiền của tôi rồi mà vẫn không đủ đế chứng minh à, đồ ngốc."

****

* Tất cả số tiền ở đây đều là do tôi bịa ra. Nên đừng nói nó vô lí hay gì nhé (vì nó cũng vô lí thật)    

* Không biết mọi người có vậy không nhưng tôi vừa đọc vừa nổi da gà. Tôi còn không tin chính mình đã viết ra nữa cơ. Đọc lại mà ngại chết mất nên mất gần 30 phút mới xong được :(((. Thần kinh tôi yếu vậy sao?

P/S: Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro