valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi có thai, chowon lười hơn hẳn. em chuyển hẳn công việc về làm tại nhà vì việc phải rời giường mỗi buổi sáng đối với em không khác gì cực hình cả. trừ những lúc làm việc, dọn dẹp và nấu ăn, toàn bộ thời gian rảnh rỗi em đều nằm trên giường xem điện thoại hoặc đọc sách, thi thoảng thì vận động một chút. ban đầu, yoongi khá lo lắng vì đã sang tới tháng thứ 5 mà dường như bụng của em vẫn chưa to như anh tưởng tượng, nếu em mặc áo rộng thì thậm chí còn chẳng thấy bụng đâu. anh sợ em thiếu chất (dù em thì bảo anh chăm em như chăm cún vậy), nhưng đi khám thì bác sĩ vẫn khẳng định cả hai mẹ con đều phát triển vô cùng bình thường. cả ngày ở nhà cộng thêm thời gian rảnh nhiều nên chowon chẳng để ý tới thời gian, thành thử ra đã tới 14/2 từ lúc nào mà em không biết (trong đầu óc của em vẫn chỉ nghĩ đó là ngày mùng 5 tết thôi). tới tận khi cô bạn em nhắn tin rủ đi mua quà valentine cho người yêu, em mới ngớ người nhớ ra rằng mình chưa chuẩn bị quà gì cho anh cả.

hôm nay yoongi nói sẽ về muộn vì mọi người rủ nhau đi uống sau khi tan làm. tuy nói là về muộn, nhưng yoongi vốn không thích ở ngoài quá lâu, tầm qua 8 rưỡi một chút anh đã có mặt ở nhà rồi. cầm theo hộp quà to đùng chuẩn bị cho em, yoongi chầm chậm đi lên phòng ngủ, nơi cô vợ của anh đang ngồi cuộn tròn trong tấm chăn bông và xem tivi. nghe thấy tiếng mở cửa, chowon đang xem phim liền quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

"anh về sớm thế?"

yoongi đóng cửa phòng lại, trèo lên giường ngồi cạnh em. chowon xích vào cho em ngồi cùng, theo thói quen hơi rúc rúc vào người anh. em ngửi mùi nước xả vải trên áo anh, cười khúc khích.

"tiến bộ quá nè, không có mùi rượu luôn"

"anh uống có một tí thôi" - yoongi gãi gãi gáy em - "để đi mua cái này cho em nè"

nói rồi, yoongi liền đưa hộp quà cho em. đoán trước kiểu gì anh cũng mua quà cho mình, chowon chẳng bất ngờ lắm. em ôm hộp quà trong tay, ngước lên nhìn anh.

"thực ra hôm nay em phải tặng quà cho anh mới đúng cơ"

"và em đã quên chứ gì?" - yoongi hơi nhướn mày nhìn em - "em chẳng bao giờ nhớ được mấy ngày này cả"

"đúng một nửa thôi, đồ mèo ạ"

chowon cười, cầm hộp dâu nhúng chocolate mình giấu trong chăn nãy giờ, thò tay ra khỏi chăn đưa cho anh.

"nhớ ra vào phút chót"

nghe em nói, yoongi bật cười, hai vai rung rung lên. chowon không vội xem quà của mình mà mở hộp dâu ra trước. tuy nói là quà của anh, nhưng trong lúc làm em đã "hack" trước mất nửa cân dâu tây của anh rồi, nửa cân dâu nhúng choco này, thôi em nhường cho anh. 

"ăn thử đi, em làm đó, dâu mùa này ngọt cực"

yoongi cong mắt nhìn em, tự lấy một quả dâu cho vào trong miệng. vị dâu thơm thơm, ngọt lịm, tan ngay đầu lưỡi, lại có chocolate đăng đắng cân bằng lại nên ăn khá nịnh miệng. chowon nhìn yoongi ăn dâu, khẽ nuốt nước bọt. không hiểu sao từ sau khi cưới nhau, yoongi ngày càng đẹp lên. chẳng còn là cậu con trai hai mươi tuổi kẻ eyeliner sắc lẹm chowon thích ngày nào, giờ đây yoongi đã trưởng thành hơn, khí chất cũng trầm tĩnh hơn. khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc vậy. tự nhắc mình đã thành phụ nữ có chồng, không nên mê trai như hồi chưa cưới nữa, nhưng nghĩ tới những lời bác sĩ khám thai (kiêm luôn bạn của mình) nói ngày hôm qua, ý nghĩ đó lại càng trở nên lung lay:

"chị khám cho nhiều người rồi, chẳng bao giờ bắt ai phải kiêng khem trừ khi sức khỏe người ta không đảm bảo. chị mà có chồng đẹp như chồng mày, chị chả phải kiêng làm chó gì cho mệt"

"..."

chowon nhìn vào đôi môi đỏ như thể được thoa một lớp son của anh, hai gò má hơi đỏ lên. em giật giật tay áo anh, khẽ nói:

"em cũng muốn thử"

yoongi nghe thấy thế liền quay sang nhìn em, hơi ngạc nhiên nói:

"ơ, anh tưởng em ăn nãy giờ? này, ăn đi, anh có cấm đ-"

yoongi chưa nói dứt câu, chowon đã chồm người lên, áp môi mình lên môi anh. yoongi khựng người lại, nhất thời không kịp phản ứng. em chỉ hôn lướt anh một cái rồi buông ra ngay. em đặt tay mình lên vai anh,  khuôn mặt em kề sát anh, hơi thở dồn dập. em nhìn vào đôi mắt đen sắc sảo của anh, hơi cụp mắt xuống. vòng tay qua cổ anh, chowon kéo anh lại gần mình, một lần nữa kéo anh vào một nụ hôn sâu. lần này, yoongi không còn bị động nữa. anh nhấc em ngồi lên đùi mình, vòng tay qua gáy em, khẽ mơn trớn. từng cái chạm của em đều khiến anh muốn phát điên lên. khi những ngón tay của chowon từ từ cởi chiếc sơmi của yoongi ra, anh mới lấy lại được chút tỉnh táo. yoongi buông em ra, thở gấp, nói với em:

"dừng lại đi, anh sợ anh không nhịn nổi..."

gục đầu lên vai em, yoongi thở ra từng hơi thở nặng nề. tất cả những nơi chowon chạm tay tới đều nóng rực lên. chowon cũng thở hổn hển. em nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, luồn những ngón tay nhỏ nhắn qua mái tóc anh, thỏ thẻ:

"em muốn..." - chowon run rẩy nói - "đừng dừng lại"

chỉ cần nghe những lời đó phát ra từ đôi môi em, tất cả những gì yoongi cố gắng kìm nén suốt thời gian qua chính thức sụp đổ. anh hấp tấp luồn tay vào áo em, khàn giọng hỏi:

"em chắc không?"

"bác sĩ nói là không sao cả m-"

tiếng nói nhỏ nhẹ của em bị xen ngang bởi tiếng thở gấp khi yoongi nhéo nhẹ lên vùng eo nhạy cảm của em. yoongi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình và em đang làm gì. anh không muốn em đau. anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, âu yếm mơn trớn từng chút da thịt của em. chowon dường như muốn anh yên tâm hơn, liền vỗ nhẹ lên vai anh như muốn trấn an:

"em hỏi bác sĩ rồi, anh nhẹ nhàng một chút là được"

đặt một nụ hôn lên cần cổ em, yoongi khẽ nhếch miệng, nói:

"thì ra là đã chuẩn bị trước cả rồi nhỉ?"

chowon đặt hai tay lên ngực anh, rướn người thơm một cái lên môi anh:

"em sẽ không làm bất cứ một thứ gì mà chưa có sự chuẩn bị, anh biết mà"

vừa dứt lời, yoongi một lần nữa phủ môi mình lên môi em. đêm lạnh dường như kéo dài hơn khi nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng. chowon lúc đầu bạo dạn bao nhiêu, giờ đây lại hoàn toàn lụi xơ trước những động chạm vừa nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng của anh. em nằm trong vòng tay anh, thổn thức, nỉ non trong vòng xoáy đầy mê luyến do cả hai tạo ra. yoongi nắm chặt tay em, nói rằng em đừng căng thẳng. anh cúi người xuống, ân cần hôn lên những giọt nước mắt của em.

dù đã cùng em không biết bao nhiêu lần, yoongi vẫn luôn muốn trân trọng em nhiều như thể đó là lần đầu của cả hai.

****

sau cuộc ân ái kéo dài tới quá nửa đêm, chowon hoàn toàn gục ngã. em cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại (thứ mà yoongi đã cất công đi chọn cẩn thận cho em, vì anh muốn em ngủ ngon hơn), trong khi yoongi nằm cạnh em, mân mê mấy lọn tóc rối bời của em. anh lần tay xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bụng em, hỏi:

"ổn không? có thấy đau hay tức bụng hay khó chịu gì không?"

"không" - chowon lắc đầu, chống tay lên cằm nhìn anh - "thích lắm"

em nói, mặt tỉnh bơ đi luôn. dường như ở cạnh anh lâu quá, da mặt em cũng trơ ra như da mặt anh mất rồi. yoongi nghe em nói, khẽ bật cười, dí vào trán em một cái.

"lớn rồi còn lắm trò"

chowon bĩu môi một cái, rồi nhớ ra cái gì đó, em liền lật người, nằm sấp xuống rồi trườn ra chỗ cái tủ ngay cạnh đầu giường, vớ lấy hộp quà đã bị bỏ quên từ lúc nào.

"em muốn xem quà"

vừa nói, em vừa mở hộp quà to chà bá trước mặt mình, để rồi ngay lập tức phải tan chảy trước nó. bên trong là hai hộp chocolate hạnh nhân, mấy hộp pepero oreo và một-đống-sách mà chowon chưa có thời gian đi mua. nhìn cuốn 'hạnh nhân' mà em đã muốn có từ lâu (mà không thể tìm được, quyển của yoongi thì đã biến mất tiêu trước khi em kịp đọc nó) cùng với mấy quyển sách văn học việt nam, chowon chợt muốn khóc ghê gớm. và em suýt thì khóc thật. em hơi mếu mếu, quay sang nhìn anh:

"anh tìm được mấy quyển truyện việt nam này ở đâu ra thế?"

yoongi gãi gãi đầu, trả lời em:

"đợt trước anh có thấy em coi book review, còn thấy em note trên điện thoại nữa. anh đợi đến khi mình về việt nam thì đem ra tiệm để người ta tìm giùm, vậy thôi"

anh vừa nói xong, chowon đã rúc vào người anh như con mèo. em khẽ cọ cọ vào người anh, thỏ thẻ nói nghe ngoan ơi là ngoan:

"em yêu anh nhiều nhắm"

tới giờ, em mới thấy những lời chị bác sĩ nói là đúng. có chồng như thế này, dù có chết chowon cũng phải trói anh ở bên cạnh mình.

***

khi viết chương này, mình cũng đã có tìm hiểu trước rồi. ngoài 3 tháng đầu là hạn chế việc quan hệ thì bắt đầu từ 3 tháng giữa là đã có thể thoải mái rui. ui viết cái này tôi ngượng vải lài luôn í đkm cảm giác như mình thực sự có 1 em bé trong bụng:))? nhma anyway thì chuyện trên không ảnh hưởng gì nha, cho b nào thấy thắc mắc hoặc lấn cấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro