trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì chỉ còn mấy tháng nữa là em bé chào đời, min yoongi và oh chowon đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc đón con ra đời, cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. tuy chẳng ai chủ động nói ra, nhưng cả hai đều biết đối phương đang rất mong chờ đứa con đầu lòng này. chowon có thể ngồi hàng giờ để đọc tất cả các loại sách về nuôi dạy con. yoongi đã chuẩn bị riêng một căn phòng dành cho con. anh còn lên mạng để tìm hiểu cách bồng con làm sao cho đúng, có thời gian về daegu một chuyến cũng bám lấy mẹ cả một ngày để hỏi cái này cái kia, tới nỗi mà bà min không thể chịu nổi đứa con trai này nữa mà tống nó về với vợ ngay và luôn. vốn đã thích trẻ con, lại thích cả mấy thứ dễ thương, min yoongi lại càng không thể kìm lòng trước những món đồ dành cho trẻ em. cách vài hôm, chowon lại thấy anh đem về nhà một thứ. khi thì bộ váy công chúa màu hồng phấn, lúc lại là đôi giày búp bê bé bằng lòng bàn tay, chưa kể là đống đồ chơi nào là gấu bông, búp bê các kiểu nữa. dù rất vui khi thấy anh thế này, nhưng tính tình tiết kiệm của chowon không cho phép chồng mình tiêu pha hoang phí. cuối cùng, em phải quán triệt anh để anh ngưng ngay việc đem về nhà những thứ không cần thiết.

"đủ rồi nha, anh không được mua thêm cái gì nữa. phòng của con bé sắp chật ních rồi"

"nhưng em không thấy là bộ quần áo này sẽ rất hợp với con mình sao..." - yoongi xụ mặt, giơ bộ đồ em bé rất xinh lên trước mặt em. chowon thở dài, ông ơi, ông còn chưa thấy mặt con mình đâu í.

"rồi lúc em bé ra rồi mà mặc không vừa là em bắt anh mặc đấy nhá"

"..."

****

hôm nay, chowon phải tới công ty để họp. cuộc họp kết thúc khá sớm, minhee rủ em đi mua sắm nên em nói yoongi không phải đón em. về đến nhà đã gần tới 6 giờ tối, chowon xách túi đồ trên tay, chậm rãi đi vào trong nhà. đèn trong phòng khách đã được bật sáng, có lẽ yoongi đã về rồi. chowon không thấy anh dưới nhà, đoán là anh lại lên phòng của em bé để dọn dẹp rồi nên em đi lên trên lầu. vừa mở cửa phòng ra, em đã thấy anh ngồi quay lưng về phía mình, xung quanh là mấy mảnh gỗ to nằm la liệt trong phòng. chowon hơi nhíu mày, chầm chậm đi lại phía anh, cất tiếng gọi:

"yoongi"

hình như anh làm tập trung quá nên không biết em về. nghe tiếng em gọi mình, yoongi vội quay ra đằng sau. anh nhìn em, lồm cồm đứng dậy chạy về phía em.

"về lúc nào thế? đi chơi vui không?"

"anh đang làm gì đấy?"

chowon ngó đầu qua để nhòm đống hổ lốn phía sau lưng anh. yoongi cười cười, nói với giọng vô cùng tự hào:

"anh đóng nôi cho con"

"tự đóng à?" - chowon nhìn cái nôi bằng gỗ đã gần hoàn thành, trong mắt thoáng lên vẻ hào hứng - "mình có thể mua mà"

"nhưng anh không ưng, anh thấy tự đóng thì sẽ đẹp hơn"

giọng nói của anh nghe thỏa mãn ghê gớm lắm, đôi mắt của anh sáng lên, khóe môi cũng vô thức nhếch lên, điệu bộ tự mãn không lẫn đi đâu cho được. nhìn anh, chowon không nhịn được bật cười. em thoáng nhìn xuống đôi bàn tay của anh, rồi hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. em tặc lưỡi, cầm tay anh lên nhìn rồi nói:

"xước hết tay rồi, qua kia em băng cho"

vừa nói, em vừa dắt tay anh sang phòng ngủ của hai người. yoongi còn muốn làm cho xong việc, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo em. mi mắt anh cụp xuống, nhìn cô vợ đang dắt tay mình lạch bạch đi đằng trước, khẽ nhếch môi cười. thề luôn con bé này lúc nào cũng đáng yêu được luôn í.

chowon đóng cửa phòng lại, để anh ngồi xuống giường còn mình thì đi tìm bông băng với urgo. bụng em giờ đã to hơn trước nhiều nên đi đứng cũng khó khăn hơn nhiều lắm, lúc nào cũng chậm ơi là chậm. chowon cầm đống đồ trên tay, ngồi xuống bên cạnh yoongi. em cầm tay anh lên để sát trùng, thi thoảng lại thổi phù phù vài cái. mỗi khi tập trung làm cái gì, lông mày của em sẽ hơi nhíu lại, đôi mi dày của em hơi rủ xuống. yoongi hơi ngả người ra đằng sau, chăm chú ngắm nhìn em. trong vô thức, anh khẽ cất lời:

"anh nghĩ con gái chúng mình sẽ xinh giống như em"

nghe anh nói, chowon khẽ bật cười khúc khích:

"sao? ngày xưa anh bảo không muốn con giống em vì em nghịch mà?"

"trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch ngợm" - yoongi hơi nghiêng đầu, khóe mắt hơi cong lên nhìn em - "chowon nhỉ?"

"...."

cái tên thèm đòn này...

u30 rồi mà còn bị kháy là trẻ con, nhục lắm chowon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro