những gì em không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã quá nửa đêm, căn nhà nhỏ đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. yoongi nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt lại nhưng dường như ngủ không được ngon. đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. anh khẽ lầm bầm gì đó trong miệng, có vẻ như không được vui. chowon khi nãy ngủ không được sâu lắm, giờ lại bị đánh thức bởi tiếng động của anh. em khẽ cựa mình, mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, chớp chớp mấy cái rồi dừng lại trước khuôn mặt cau có của anh. hình như anh đang gặp ác mộng. đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng yoongi nằm mơ thấy những điều không vui, tới tận hôm nay anh mới lại nằm mơ như thế này. chowon vội nhổm người dậy, nhẹ nhàng vuốt vai anh, khẽ gọi anh:

"yoongi à"

nghe thấy tiếng gọi của em, yoongi giật mình thức dậy. anh mở to mắt, thở hổn hển, bàn tay đang đặt sau lưng em vô thức siết chặt. anh nhìn em thật lâu, vẻ hoang mang trên mặt vẫn chưa bớt đi. rồi đột nhiên, anh rướn người về phía em, rúc đầu vào cổ em, cất giọng khàn khàn:

"anh nằm mơ..."

chowon luồn những ngón tay mình qua những lọn tóc bù xù của anh, xoa xoa chúng như đang nựng mèo. em vòng một tay qua ôm anh, khẽ hỏi:

"mơ gì thế?"

"tự nhiên anh lại mơ thấy, cái hôm người ta gọi cho anh, bảo em bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện, người ta còn nói...con của mình...con của mình..."

nói tới đó, yoongi đột nhiên không nói tiếp được nữa, bàn tay anh siết lấy vai em. chowon biết anh đang muốn nói gì. em không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh thật chặt, đợi cho anh bình tĩnh lại. yoongi khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp:

"chowon à, anh rất sợ. anh sợ mình không thể bảo vệ cho em, không thể bảo vệ cho con. anh sợ chỉ sơ sẩy một chút là em sẽ bị thương, chỉ cần lơ là một chút là mình sẽ không gặp được con.."

dạo gần đây, yoongi ngủ rất ít, tần suất gặp những cơn ác mộng ngày càng nhiều. không biết từ lúc nào, chowon đã chiếm của yoongi quá nhiều sự ưu tiên. anh luôn suy nghĩ về ngày em bị tai nạn, hệt như việc anh suy nghĩ về vụ va chạm xe đã phá hủy một bên vai của mình ngày đó. anh không thể ngừng việc suy nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của em lúc ốm nghén hay suy nhược. yoongi ghét cảm giác ngực mình cứ đau nhói lên mỗi khi nghĩ về điều đó, và dù rằng chowon vẫn luôn ở bên cạnh anh, hoàn toàn khỏe mạnh và luôn tìm cách để khiến anh vui, anh vẫn không thể gạt bỏ mớ bòng bong ấy ra khỏi đầu mình. trong thâm tâm anh bắt đầu xuất hiện nỗi sợ mất đi chowon, mất đi đứa con của hai người từ lúc nào không hay. 

yoongi, ba mươi mốt tuổi, không biết là đã trải qua bao nhiêu chuyện trong đời. anh đã từng bật khóc hai lần, trước hàng ngàn người ở kspo dome; đã từng suýt chết dưới bánh xe tải; từng nằm giữa ba và mẹ khóc nức nở vào năm 27 tuổi;...nhưng chưa lần nào anh cảm thấy khó chịu và yếu đuối như lúc này, khi anh đã trở thành một người chồng, và sắp trở thành một người cha. anh lại yếu đuối khi mà đáng lẽ bản thân cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

từng suy nghĩ nhỏ nhặt lại khiến yoongi khó chịu đến nghẹt thở, hệt như hạt cát trong chiếc giày vậy. 

chowon nằm bên cạnh anh, bàn tay vẫn xoa nhẹ trên vai của anh. em để yoongi nằm tựa lên vai mình, còn em thì tựa cằm lên đỉnh đầu anh. em ôm lấy thân hình to lớn của anh, thỏ thẻ:

"đừng sợ"

khoảnh khắc nói ra câu này, chowon vừa là nói với anh, vừa là nói với chính mình. em cũng có những nỗi sợ của một người sắp làm mẹ. hơn ai hết, chowon hiểu, lúc này yoongi đang rối bời tới mức nào. anh đã hi sinh vì em quá nhiều, vậy nên tại thời điểm này, em muốn rằng ít nhất anh có thể tin tưởng mà dựa vào em  một chút. 

chồng em, dù có là min yoongi đi chăng nữa, suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

"yoongi, em rất hạnh phúc vì có anh ở bên cạnh. em tin là con gái bọn mình cũng sẽ rất tự hào vì có một người ba giống như anh. nhớ không? anh đã tự đóng nôi cho con bé, tự sơn phòng cho con bé, chắc chắn con bé sẽ rất thích cho mà xem"

chowon ôm anh thật chặt. em nhẹ nhàng nói với anh:

"em cũng rất sợ, yoongi à. nhưng chúng ta không thể nào sợ sệt mãi như vậy được. chúng ta đã chuẩn bị rất tốt rồi, không phải sao? anh đã là một người bạn trai tốt, một người chồng tốt, và chắc chắn sẽ là một người cha tốt"

nói đến đó, chowon khẽ thở dài. em thấy sống mũi của mình cay cay.

"yoongi, em đã từng sống không hạnh phúc trong gia đình của chính mình. cho tới bây giờ, em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện năm đó. vì vậy, em muốn con gái chúng ta không phải sống khổ sở giống như em ngày xưa nữa..."

"vậy nên là...anh đừng sợ. yoongi à, bọn mình sẽ làm được mà, phải không?"

chowon áp hai tay mình lên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. khoảnh khắc nói với anh những lời đó, em mới nhận ra rằng hóa ra nỗi đau tới từ gia đình lại to lớn đến vậy, tới mức mà em không thể nào trở nên rộng lượng mà tha thứ, tới mức mà em vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ tới chuyện năm đó. lớn tới mức, chowon tình nguyện dùng cả tính mạng mình để đem tới cho đứa con của mình một cuộc sống hạnh phúc hơn.

yoongi nhìn vào đôi mắt to tròn của em, dường như tim đã chệch đi một nhịp. anh vội ôm chặt lấy em, như thể đang ôm lấy cả thế giới của mình. 

"bọn mình sẽ làm được. anh hứa, chowon à, anh hứa"

những gì em không có, kiếp này anh sẽ là người bù đắp cho em.

***

hélu mấy bà còn nhớ tuôi khum ạ? hnay 2 chương hẳn hoi nhóe là quà 8/3 muộn dành cho các cô hê hê, chin lũi vì đã lặn hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro