sinh em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chowon mới có thể tỉnh giấc. em nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, lơ mơ không rõ hiện tại là sáng hay tối. cơ thể vì mất sức quá nhiều nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ vùng bụng và thân dưới truyền lên. khi chowon dần lấy lại được ý thức thì cơn đau cũng trở nên rõ ràng hơn. trước giờ em chưa từng cảm thấy đau như vậy, cơ thể rã rời làm em khẽ kêu lên một tiếng. lúc đó, yoongi đang cho nước ấm vào trong phích, nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của em lập tức quay ra phía giường bệnh. anh thấy vợ mình đang nằm trên giường, khuôn mặt nhăn lại vì đau, liền bỏ đồ xuống mà chạy tới phía em. anh nắm lấy tay em, vuốt ve gò má trắng bợt của em, nhẹ nhàng nói:

"em đau lắm à? có chịu được không?"

chowon nhắm mắt lại, chậm chạp lắc đầu. em lay lay tay anh, yếu ớt hỏi:

"con của mình đâu rồi anh? em muốn gặp con bé"

"hai mẹ đang trông con bé, để chút nữa anh gọi mẹ bế con vào đây nhé?"

anh nói, bàn tay đặt trên má em vẫn vuốt ve không ngừng, ánh mắt dịu dàng vẫn gắn chặt lên người em. chowon thấy chồng cứ nhìn mình mãi, liền cố nhếch miệng lên thành một nụ cười, khẽ xoa tay lên ngón tay đang đeo nhẫn của yoongi.

"sao thế? lo lắm à? em không sao rồi mà"

"có đau lắm không?"

yoongi hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. thời gian sinh dự kiến của chowon là vào khoảng gần cuối tháng 8, vậy mà tới cuối tháng 7 em đã chuyển dạ rồi. lúc em vào viện, yoongi mới vừa xuống máy bay, nghe điện thoại của mẹ liền lập tức bắt taxi vào bệnh viện. chowon muốn sinh thường, nhưng lại sinh khó, nằm trong phòng sinh nửa ngày mà em bé vẫn không ra. cuối cùng, khi em bị mất sức thì các bác sĩ buộc phải chuyển sang mổ lấy thai. người ta nói cửa sinh là cửa tử, dù sinh tự nhiên hay sinh mổ đều rất đau, huống chi vợ anh lại phải chịu đựng cả hai. chowon nằm trên giường, không cử động được mấy. em chỉ có thể quay đầu ra nhìn anh, đưa tay lên cho anh cầm lấy. em nhìn khuôn mặt bợt đi vì lo lắng của chồng mình, nói:

"chắc một hai ngày tới em không cử động được gì đâu"

đau quá mà, xoay người một cái là có cảm giác như nứt đôi ra rồi còn đâu. yoongi gật gật đầu, ân cần nhìn em:

"ừ, nằm im thôi, đi đâu thì anh bế em đi"

"nhưng mà em nặng lắm luôn", chowon cười nói.

"nặng cũng bế được", giọng của yoongi bất chợt khàn đi vì xúc động, "mấy năm qua mỗi lần em đau bụng anh cũng bế em được còn gì"

chowon nghe anh nói thì mỉm cười, định nói gì đó thì mẹ chồng em bế em bé vào. gương mặt phúc hậu của bà sáng bừng lên khi thấy em đã tỉnh lại. bà bồng một cục chăn nhỏ trên tay, đi tới chỗ em, cúi xuống dịu dàng hỏi:

"có đau lắm không con? bác sĩ nói là sau khi hết thuốc tê con sẽ thấy rất đau nên đừng cử động gì nhé. bà thông gia vừa theo bạn của con về nhà để nấu cháo, một chút nữa sẽ vào với con ngay"

mẹ min có đôi mắt giống hệt với yoongi, mỗi khi có chuyện cười sẽ cong lên như vầng trăng non. bà vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cục bông tròn tròn xuống bên cạnh em. chowon hơi dang tay ra để con nằm vào lòng mình. em cúi xuống nhìn bé con đang nằm say ngủ trên tay mình, lồng ngực bé xíu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi chúm chím thi thoảng lại chóp chép một cái. tới tận khi được ôm con trong tay, tất cả những nỗi lo từ trước tới giờ trong lòng em mới tan biến đi. vậy là con bé ra đời rồi, con bé đã khỏe mạnh mà nằm cạnh em đây rồi.

"lúc vừa mới ra, con bé khóc to lắm. bác sĩ kim bảo trong ba năm trở lại đây chưa có em bé nào khóc to như con nhà mình đâu"

yoongi hơi cúi người xuống, ngón tay thô ráp của anh khẽ mơn man trên làn da non nớt của em bé. chowon nhìn đứa con mình vừa dứt ruột sinh ra, một nỗi nghẹn ngào bất chợt dâng lên trong lồng ngực em. em bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra. yoongi thấy em tự dưng nằm khóc thì ngẩn người, vội vàng lau nước mắt cho em:

"sao thế? đừng khóc, em khóc bây giờ là bị kích vết mổ, đau lắm đó. ngoan, nín đi"

"con bé dễ thương quá, em chịu không nổi"

chowon nói trong tiếng nức nở, mếu máo nhìn anh. em sụt sịt mãi nên vết mổ bên dưới lại nhói lên khiến em càng đau. yoongi vẫn một tay lau nước mắt cho em, tay còn lại xoa xoa bụng cho em đỡ đau. anh mỉm cười, nói với em:

"em biết không, con gái mình có đôi mắt rất giống em"

ngay từ khoảnh khắc bồng đứa con bé bỏng của mình trên tay, yoongi đã nhận ra được đôi mắt ấy trên khuôn mặt của con bé. đôi mắt to tròn, long lanh, ngước lên nhìn anh với tất cả sự lạ lẫm và tò mò. hệt như bây giờ, chowon cũng đưa đôi mắt tròn xoe, ngấn lệ của mình lên mà nhìn anh. yoongi cũng nhìn em, rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên vầng trán em một nụ hôn. anh thì thầm nói với em như đang nói với báu vật cả đời mình:

"anh đã nói là con bé sẽ xinh đẹp giống như em, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro