mùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tết nhất tới thì việc ăn nhậu là điều không thể tránh khỏi. vì là con rể trong nhà, lại là năm đầu tiên hai vợ chồng ăn tết ở đây nên họ hàng nhà em ai cũng có vẻ ngóng chờ đứa cháu rể này lắm. năm nay họ hàng quyết định là sẽ làm cỗ tại nhà em, ngồi ăn uống tới tận tối mịt mới xong. bình thường, mỗi khi nhà có cỗ bàn thì chowon và một vài chị em khác sẽ đảm nhận phần rửa bát. năm nay cũng vậy, bụng chowon chưa to lắm, chưa quá vướng víu nên em vẫn xung phong đi rửa bát như thường. rửa xong chục mâm bát thì bên ngoài cũng ăn uống xong. mọi người đã về bớt, chỉ có chowon tự dưng thèm chua nên nán lại trong bếp để tìm mấy quả chanh ăn. đang loanh quanh tìm thì chowon đã thấy chồng mình đứng ở cửa bếp, mặt mày đã hơi đỏ lên vì uống rượu rồi. yoongi mơ màng nhìn em, giơ tay ra đưa quả chanh nhỏ đã bóc sẵn vỏ cho em, chậm chạp nói:

"cho này"

chowon từ từ đi ra chỗ anh đứng, đưa tay ra cầm quả chanh trong tay mình. em nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve hai má anh.

"đỏ hết mặt rồi đây này, anh lên phòng nằm đi"

"vợ đi đâu mà nãy giờ anh không thấy?"

yoongi nắm lấy tay em, trầm giọng hỏi, trong giọng nói còn pha chút ít hờn dỗi nữa. chowon biết anh say, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

"em rửa bát ở trong này mà"

"sao vợ lại phải rửa bát? ở đây nhiều người mà? vợ còn đang có bầu nữa"

"tại vì bụng của em chưa có to hẳn nên em vẫn rửa được, em có làm sao đâu"

dường như chưa hài lòng với câu trả lời của em, yoongi vẫn cau hai hàng lông mày lại nhìn em.

"sao không gọi anh vào rửa với"

"dở à" - chowon buồn cười, đánh lên vai anh một cái - "ai cho anh vào, các bác mắng em chết"

vừa nói, chowon vừa đẩy anh đi lên phòng, luôn miệng dỗ anh đi nghỉ một lát. người anh đã ám mùi rượu nhưng anh vẫn còn ngang. anh vòng tay qua người em, định nhấc em lên vai mình, miệng thì lè nhè:

"đi, lên anh bóp lưng cho vợ"

nhìn thấy anh sắp sửa dở chứng, chowon vội chộp tay anh lại. tuy trong nhà bây giờ không có người nhưng bên ngoài sân khách còn chưa về hết, nhỡ có ai thấy thì xấu hổ lắm. chowon cau mày nhìn anh, nghiêm giọng:

"anh say rồi đó, đi lên đi, em pha cho cốc nước chanh"

bị vợ "mắng", hơi men trong người yoongi đang bốc lên tự dưng tắt ngúm. mặt anh hơi rũ ra, rồi anh quay người đi lên nhà luôn, chẳng nói chẳng rằng. chowon thở dài, vào khuấy cho anh cốc nước chanh rồi mang lên. lên đến nơi đã thấy ông chồng đang cúi lưng tìm cái gì đó. chowon đặt cốc nước lên bàn, lại gần hỏi anh:

"anh tìm gì đó?"

nghe thấy tiếng em gọi, yoongi không quay lưng lại mà chỉ xua em ra giường ngồi. chẳng biết anh định làm gì, rửa chục mâm bát cũng đã mệt, em đành ra giường ngồi đợi anh. mãi một lúc sau, yoongi mới móc ra được mấy cái băng cứu thương trong hộc tủ của em. tìm được thứ mình muốn, mắt anh hơi sáng lên. bỏ qua câu hỏi "làm gì thế" của chowon, yoongi lặng lẽ tiến lại giường. anh quỳ xuống ngay đối diện chỗ em ngồi, nhẹ nhàng nâng bàn chân của em. anh bóc miếng băng cứu thương, cẩn thận đặt lên phần da bị rách của em. một chút thôi, chắc vết rách chỉ bằng đầu ngón tay, máu cũng đã đông lại rồi. trưa nay em dong xe không cẩn thận làm chân chống quẹt vào chân một cái, nhìn có vẻ không nghiêm trọng nên em cũng mặc kệ, chẳng biết là yoongi nhìn thấy lúc nào, có lẽ làm cơm lu bu quá anh cũng chẳng kịp nhắc em sơ cứu. chẳng ngờ được là anh vẫn nhớ tới giờ. băng vết thương cho em xong, yoongi mới khẽ thở phào:

"xong rồi, nãy giờ anh cứ bứt rứt mãi mà không nhớ ra mình đã quên làm cái gì, may mà vừa nãy nhớ ra kịp"

nói xong, anh mới đứng dậy. anh chống hai tay mình lên đầu gối, rướn người thơm nhẹ lên môi chowon, người nãy giờ vẫn cứ im lặng ngồi đó nhìn anh, rồi nói:

"xin lỗi vợ nhưng anh không trụ được nữa, anh say quá rồi"

lúc này, chowon mới hoàn hồn. em vội dỡ chăn ra rồi đẩy anh nằm xuống giường, kéo chăn lên cho anh.

"ngủ đi, mai rồi tắm cũng được"

"nếu vợ không ngửi được mùi rượu thì anh xuống phòng khách ngủ nhá?"

"được rồi, không sao, cũng không nồng lắm mà, em chịu được. anh ngủ đi"

nghe em nói, yoongi mới yên tâm khép mắt lại. chạy đi chạy lại cả ngày, lại bị chuốc rượu say, chả mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ. còn chowon thì còn ngồi bên cạnh anh mãi, chút ít rung động vừa rồi vẫn chưa qua hẳn. em khẽ mân mê ngón tay anh, tủm tỉm cười. anh vẫn bảo em là cô công chúa của anh, quả thật chẳng sai.

quan trọng là, từ nãy tới giờ mới có ba mươi phút thôi mà số lần yoongi gọi em là vợ đã nhiều hơn cả sáu tháng kể từ lúc cưới nhau cộng lại rồi đó, trời đất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro