giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon rất thích tết, dù lớn hay nhỏ, dù là khi ở xa hay khi đã về nhà, em đều yêu cái không khí những ngày tết đến lạ. duy chỉ có một thứ em sợ ngày tết: pháo hoa. tuy năm nay đã 24 tuổi, nhưng chowon vẫn thường co rúm lại mỗi khi nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng của mấy quả pháo, nhất là vào đêm ba mươi, thời điểm bắn pháo hoa nhiều nhất.

thường thì ở nhà em, mâm cơm cúng giao thừa sẽ được bày ra ngoài sân, việc khấn bái của cả nhà cũng sẽ diễn ra ở đó. cúng giao thừa xong xuôi cũng là lúc từng đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên. trái với bà mẹ đang hào hứng lôi điện thoại ra quay chụp các kiểu, chowon lại thấy khó chịu với tiếng pháo đì đùng ngay ở trên đầu mình. em núp đằng sau yoongi, hơi nhăn mặt vì mùi khói nâng hắc sau khi pháo nổ xong. yoongi đưa tay vòng ra đằng sau, xoa xoa lưng em, nói:

"thôi nào, đừng núp thế, cả năm mới có một lần mà"

"em không thích tiếng pháo"

vừa nói, chowon vừa bịt chặt hai tai mình lại. yoongi chậc lưỡi, kéo em ra đứng phía trước mình rồi bảo:

"đừng sợ, em nhìn lên trên đi"

yoongi hơi đẩy đầu em lên một chút, nhẹ nhàng áp hai bàn tay của mình vào tai em. tiếng pháo lúc này nhỏ dần đi, chowon mới từ từ mở mắt ra. tuy còn khó chịu bởi mùi khói pháo, nhưng nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ bung xòe trên bầu trời đêm, chowon lại cảm thấy như có một niềm thích thú non trẻ đang dần nở rộ trong lòng mình. mải mê nhìn từng đợt pháo đang bắn lên, chowon chẳng để ý đằng sau lưng mình, chồng em cũng đang đứng đằng sau, vừa bịt tai em lại cho bớt tiếng pháo nổ, vừa vô thức cúi xuống dịu dàng nhìn em. trong mọi khoảnh khắc khi chowon đang bé lại với những niềm yêu thích giản đơn từ thuở nhỏ, yoongi vẫn luôn đứng ở đó, ngay sau lưng em, chở che và dung túng cho em như vậy. min yoongi nhìn cô vợ nhỏ của mình, rồi lại đánh mắt sang mẹ vợ đang mải mê quay video ở ngoài cổng. nhân lúc trời không biết đất không hay, anh lén lút thơm nhẹ một cái lên má em, thì thầm:

"anh yêu cả hai mẹ con nhiều"

***

mọi người ơi, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ nhé! mình đi ngủ từ hơn 9 giờ lận vì buồn ngủ quá, đặt báo thức 11h45 nhưng không dậy nổi, tới tận khi pháo bắn đùng đùng rồi mới tỉnh dậy được, nên mình ngoi lên viết vội chương này. mong mọi người có một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe, luôn thành công trong công việc và được thiệt nhiều tiền lì xì nhaaaaaaa💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro