ep6- niềng răng màu bạc và bức thư không gửi cho chuyên mục radio của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nên nghe When The Wind Blows của Yoona, nhạc phù hợp và Yoona xinh lắm lắm luôn

-

seeing your name makes me happy

Han Wangho lại cãi nhau với Jeong Jihoon. Vẫn là như cũ, cũng không biết bắt đầu từ chuyện lông gà vỏ tỏi gì. Mới đầu Wangho chỉ hơi giận giận mà thôi, vì công việc dạo này cũng bận rộn nên thành ra Wangho có đâm hơi cáu bẳn hơn thường ngày đôi chút. Chuyện cũng không có gì ngoài việc Jihoon lại ném quần áo lung tung rồi không chịu ăn cơm đúng giờ. Cậu nhắc mãi rồi mà vẫn vậy, đừng nghĩ là do cậu khó tính. Wangho biết dù gì đã sống cùng nhau ba năm có lẻ rồi, nhịn được cái gì thì cũng nên nhịn đi. Nói là vậy nhưng bằng lần này Wangho có hơi quá với Jihoon là thật.

Vì thế khi tan làm sớm lúc 4h chiều, Wangho đã lái xe ghé qua tiệm hoa của Jihoon, đang định bụng xuống nước làm lành trước. Nhưng vừa mới đến cửa, chưa kịp xuống xe thì đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng bên trong đang mỉm cười với mấy cô nữ sinh. Nhìn cười vui quá, nên Han Wangho quyết định làm cho Jeong Jihoon hết vui luôn. Wangho không vào tiệm hoa nữa mà cứ thế đi thẳng về nhà, nhà này không phải là nhà của hai người mà là nhà bố mẹ cậu.

Wangho cũng chịu thôi, nói là cãi nhau nhưng sự thực chỉ có một mình Wangho nói sau đó Jihoon ù ù cạc cạc nghe cậu nói hết từ a đến z từ 1 đến 100. Jeong Jihoon lúc nào cũng chỉ nhăm nhe đợi cậu nói xong để bắt bắt đầu dỗ dành. Ở với Jeong Jihoon ba năm cậu dần nhận ra có khi bản thân mới giống bị thần kinh. Cậu khi nào cũng là người nói tới tắc thở còn Jihoon chỉ cần nói vài câu là hai người lại như cũ, như cũ là Jihoon vẫn như cũ. Jihoon vẫn không biết cậu nổi giận vì cái gì.

Han Wangho là quá mềm lòng với con mèo lớn này rồi mà.

Lee Sanghyeok xỏ tay vào túi áo đứng dựa vào bên quầy nhìn Wangho đang cau có lăn lộn trên giường bệnh. Phòng cấp cứu hôm nay vẫn còn yên bình trong giờ nghỉ trưa.

-"Bệnh thần kinh có thể lây qua đường tình yêu, em viết báo luôn đi. Làm nghiên cứu khoa học ấy, có khi được giải có tiền chúng ta đi nhậu một bữa" Sanghyeok ngáp lớn một cái, y tá đi qua đưa cho anh một xấp bệnh án rồi bảo cứ từ từ mà xem. Yên bình hay không thì bác sĩ Lee Sanghyeok vẫn phải làm việc. Wangho lườm anh một cái rồi ngồi dậy xem đồng hồ.

-"Thôi dẹp đi, em hết tuổi đó rồi" Wangho nói xong vẫy tay chào Sanghyeok cùng đống bệnh án trên tay của anh. Jaewan hyung đã đến đón cậu để cả hai đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới của Junsik hyung và Jeesun noona.

Sau bao nhiêu năm thì hai người đó cuối cùng cũng sắp chính thức về một nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, đám đàn anh thiếu bình thường thừa bất thường của cậu đã trưởng thành hết rồi ( ngoại trừ tổ hợp bác sĩ Lee Sanghyeok, dân IT Kim Hyukkyu và nhà vật lý Song Kyungho hễ tụ một chỗ là ầm ĩ hơn cả bọn trẻ con mẫu giáo )

Cậu và Lee Sanghyeok đều đã chuyển công tác về lại Busan. Lee Sanghyeok vẫn làm việc tại bệnh viện trung tâm, ngày đêm tiếp tục bù đầu trong công việc. Han Wangho thì rảnh rỗi hơn anh một chút, ý là cậu chỉ cần đi làm trong giờ hành chính và tăng ca khi cần thiết mà thôi.

Han Wangho đã trở thành biên tập viên của đài truyền hình, mỗi tối bảy giờ chỉ cần bật thời sự địa phương lên là sẽ thấy cậu trên tv. Han Wangho với nụ cười xinh trên sóng truyền hình dĩ nhiên đã trở thành con rể quốc dân của các chị mẹ. Nhưng nụ cười này đã có chủ, cậu đã về sống cùng Jeong Jihoon cũng được ba năm, từ lúc chuyển công tác Jihoon cũng đi theo cậu. Lần này Jihoon mua hẳn cửa tiệm hoa dưới chân đồi, làm anh chủ tiệm hoa đẹp trai cười duyên trong lời của bao nữ sinh trung học.

Còn cười tít mắt lên cơ.

Wangho thật sự giận anh chủ tiệm hoa, gần một tuần rồi cậu chưa về nhà của cả hai. Wangho nhất quyết giận, cậu tắt điện thoại và không thèm quan tâm xem Jeong Jihoon với đám mèo hai người nuôi sống như thế nào. Han Wangho đã đi đến quyết định không thể bỏ qua như mấy lần trước được nữa. Vậy nên cứ thế cậu giận con mèo lớn răng khểnh đáng ghét tới tận ngày Junsik và Jeesun kết hôn.

Bae Junsik và Park Jeesun chọn kết hôn vào một ngày nắng đẹp tháng sáu. Trên bãi biển, đại dương rộng nắng rực rỡ nơi cả hai cùng lớn lên, phải lòng nhau, yêu nhau và chọn bên nhau trọn đời. Đám cưới nhỏ tổ chức đơn giản, khách mời chỉ có hai bên gia đình và đám người bọn họ. Sáng sớm Minhyung đã chuẩn bị rất nhiều hoa, mùa hè tới Minhyung như chậm lại và hạnh phúc hơn từng chút. Han Wangho nghiêng đầu nhìn cậu ta đang đứng bên bờ biển đằng xa, nơi nắng tràn xuống sát gần. Thấp thoáng trong ánh sáng lóe lên ấy Wangho dường như nhìn thấy bóng lưng người thiếu niên năm 16 tuổi kề cạnh bờ vai của Minhyung. Em ấy vẫn ở đây, ở bên Minhyung.

Minseok à những tình yêu mà chúng ta nhìn thấy và ngưỡng mộ vẫn còn hiện hữu ở đây, minh chứng cho rằng hạnh phúc có thật trên cuộc đời này. Em vẫn luôn đúng nhỉ Minseok yêu dấu. Rằng chỉ cần chúng ta kiếm tìm và trân trọng bằng cả trái tim, người đó sẽ xuất hiện đi cùng cho tới cùng trời cuối đất.

Giống như cách cậu và Jeong Jihoon bên nhau.

Han Wangho quay đầu lại, cậu thôi ngẩn ngơ nhìn ra biển lớn đằng xa. Han Wangho đã quay lại vừa kịp lúc Jeong Jihoon ôm hoa đi tới. Bó hoa dựa vào vòng tay được Jihoon nâng niu, con mèo lớn đã không còn bị bệnh nữa. Dù có đôi lúc trầm lại, nhưng Jeong Jihoon chỉ coi đó như một cơn cảm mùa hè vì bên cạnh cậu lúc này đã có anh.

Han Wangho tiến lại gần chỗ cậu đưa tay lên chỉnh lại hoa cài trên áo của Jihoon. Cậu thì không dám nhe răng cười, vì Jeong Jihoon biết mình lại làm Wangho giận rồi. Anh đã không về nhà đã gần một tuần và suốt một tuần đó đám mèo nhìn cậu với đôi mắt không thể khinh bỉ hơn nữa.

-"Tao cũng nhớ anh ấy mà, nhưng anh ấy không thèm seen tin nhắn tao nữa á, làm sao đây" Jihoon đặt thức ăn trước mặt lũ mèo rồi lẩm bẩm một tay ôm chặt lấy má. Lũ mèo trừng mắt nhìn cậu kiểu ông già kia Wangho đâu rồi. Chúng ngúng nguẩy đuôi làm mình làm mẩy, cả đám không đứa nào chịu ăn.

-"Chúng mày cũng giận tao luôn à?" Jihoon ôm lên con mèo mà Wangho thích nhất. Vò cục bông mềm loạn xạ cả lên, mèo nhỏ kêu thảm thiết cào vào tay Jihoon một cái. Jihoon bĩu môi rồi đặt nó xuống, cậu bây giờ tới con mèo trong nhà cũng không dám nhe răng kè lại. Không phải vì cậu hèn mà là vì cậu vừa mới đi niềng răng về. Jihoon cứ thế ôm bên má đang sưng lên lườm nhau với mèo nhỏ một lúc cho tới khi ngửi thấy mùi khét. Lúc Jihoon nhớ ra nồi cháo mà lật đật chạy vào thì cháo trong nồi đã cháy két hết cả rồi. Cậu cứ thế ấm ức muốn khóc lớn, Jihoon không biết mình đã làm gì để anh bỏ về nhà vậy.

Bố mẹ cũng đã lén gọi điện qua nói lần này Wangho có vẻ giận lắm nên cậu đâu có dám ho he cái gì. Đúng là cậu đã sai, cậu cũng biết lỗi mà, hôm vừa cãi nhau xong Jihoon định đóng cửa tiệm sớm đi đón anh tan làm để nhận lỗi. Nhưng vừa lúc muốn đóng cửa thì có mấy bạn nữ sinh đi vào muốn mua hoa, mấy bạn đó còn nói là thành viên câu lạc bộ phát thanh và rất rất ngưỡng mộ tiền bối Han Wangho.

Jeong Jihoon thì chỉ cần nghe thấy tên anh là khóe miệng đã không tự chủ mà kéo lên vui vẻ. Anh chủ tiệm hoa cứ thế đứng buôn chuyện với mấy bạn đó, cười tươi rói kể về người yêu của cậu giỏi như thế nào. Nhưng vui chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của ba Han tuồn ra là Wangho vừa giận đùng đùng đi về nhà, hỏi gì cũng không nói.

-"Mẹ hỏi là tí con có sang không, vì tưởng tối nay hai đứa qua chơi thì thằng bé bảo không" Mẹ Han cướp máy của bố Han để hỏi cho ra chuyện với Jihoon. Jeong Jihoon đằng này thì ù ù cạc cạc vẫn không hiểu chuyện gì nên đành phải khai ra hết.

-"Con... con hôm trước có làm anh giận chút thôi. Con thề á, vẫn là mấy chuyện cũ, con quên ăn cơm rồi vứt đồ linh tinh... Con không biết nữa, mẹ cứu con đi" Jihoon nghe xong mà lo hết cả lên ngay lập tức phân trần với mẹ Han. Nhưng kêu khóc cả buổi chỉ đổi lại tiếng thở dài của bố Han và tiếng mẹ Han cười. Bà vui vẻ như được mùa vì Wangho cuối cùng cũng về nhà ở với bà sau bao nhiêu ngày bị Jihoon giữ làm của riêng.

-"Chuyện này mẹ chịu thôi, hình như Wangho giận lắm đấy, nên tạm thời đừng chạy sang tìm nhé~" bà Han vui vẻ nói rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho con trai mặc cho con rể đang khóc lóc nài nỉ.

-"Mẹ không thương con nữa à?"

-"Không, phải hỏi là Wangho không còn thương Jihoon nữa à, chứ mẹ không giúp gì đâu" Jihoon đang muốn khóc to mà mẹ Han lại càng trêu hơn.

-"Ây Wangho đang lầm bầm ghét cái gì đó nè... Wangho bảo ghét con mèo lớn, ghét cái răng khểnh, lại còn cười.... Ơ mấy con mèo hai đứa nuôi cười được à?"

Jeong Jihoon lần này khóc thật, cậu ôm lấy mèo con lau nước mắt. Xong đời cậu rồi, Wangho ghét mèo lớn, thế là ghét cậu rồi.

Suốt hôm đấy Wangho không về nhà, hôm sau cũng vậy. Mẹ Han bảo Wangho đang bận lắm cũng ở đài truyền hình suốt cả ngày, hôm qua đâu có về nhà bà. Không gặp được anh, đến hôm thứ ba thì Jihoon đầu tóc bù xù cả người phờ phạc đã đi đến quyết định niềng răng lại. Làm đến thế mà Wangho vẫn không chịu về nhà cho tới tận ngày đám cưới của Junsik hyung và Jeesun noona.

Đám cưới diễn ra, chị Jeesun xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy cưới trắng tinh bước tới, anh Junsik nâng niu nắm lấy bàn tay của nàng. Cả hai cùng nhau đọc lên lời thề, minh chứng cho tình yêu một đời suốt kiếp. Giữa biển trời rộng lớn, hai linh hồn âu yếm ôm lấy nhau nguyện không tách rời.

Song Kyungho không còn cãi nhau với Hyukkyu nữa mà dỗ con lạc đà đang rưng rưng nước mắt. Jaewan hyung cũng khóc nấc lên hạnh phúc vì thằng bạn mình chơi từ nhỏ tới lớn rốt cuộc cũng chịu trưởng thành rồi. Moon Hyeonjoon cũng về kịp, cậu ta đứng bên Lee Sanghyeok xoa nhẹ vai anh vui vẻ mỉm cười. Wangho cũng đứng cạnh bên Jihoon nhưng hai người không nói gì cả, chỉ có điều bó hoa mà Jihoon mang đến đã được Wangho ôm vào trong lòng.

Nhẫn cưới sáng lên trong tia nắng ngày hạ, hoa hồng tươi rói bên ngực trái, hạnh phúc vui vẻ một đời đã đủ.

Jeong Jihoon của những năm tháng tập trưởng thành nơi xứ lạ đã nhận ra dù thế nào cũng phải chọn hạnh phúc cho bản thân. Đó cũng chính là lý do cậu quay trở lại và một lần nữa nói yêu Han Wangho. Nếu như Wangho những năm tháng đó thật sự hết tình cảm với cậu, Jihoon sẽ không do dự mà ngay lập tức buông tay không níu anh lại nữa. Han Wangho phải có được hạnh phúc, dù người mang đến cho anh có phải là cậu hay không thì Jihoon vẫn luôn mong như thế. Còn về phần cậu, chỉ cần anh vui thì cũng Jihoon sẽ hạnh phúc. Và Jeong Jihoon nhận ra mình chính là người may mắn hạnh phúc nhất trên đời khi biết rằng dù có nói ra câu tạm biệt đau lòng nhất thì Wangho vẫn còn thương cậu rất nhiều.

Buổi tối sau hôn lễ, bọn họ cùng nhau đốt lửa trại bên cạnh bờ biển. Người lớn hai bên đã về trước chỉ còn bọn trẻ quây quần ngồi xuống cười nói ầm ĩ. Thật sự lâu lắm rồi cả đám mới tụ tập lại đầy đủ, lớn rồi ai cũng có công việc riêng. Bận rộn hay không bận thì thời gian cũng ít hơn khoảng thanh xuân tươi đẹp cắp sách tới trường cùng nhau. Bọn họ cứ thế cùng ngồi lại nói chuyện tới nửa đêm.

Song Kyungho thì đang lảm nhảm cãi nhau với Hyukkyu đã say mèm, Wangho nghe loáng thoáng Kyungho đang lẩm bẩm đòi kết hôn gì đó. Jaewan hyung và Haneul thì đã lột áo nhảy xuống biển bơi rồi hò nhau kéo Minhyung ném xuống nước. Chị Jeesun xinh đẹp trong bộ váy trắng, hoa vẫn còn trên mái tóc chưa gỡ xuống hết. Chị đang cười dịu dàng xếp vỏ lon bia nghiêng đầu nghe Junsik xúc động nói liên tục như một đứa trẻ con. Buổi sáng trước mặt người lớn nên Junsik không dám nói ra hết rằng anh vui như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Giờ đây anh mới ôm lấy tay vợ kể lể.

-"Em không biết đâu, Sangyeok cứ trêu anh mãi thôi. Song hôm sau anh tức quá mua nhẫn luôn nhưng em lúc đi ra nhìn thấy bó hoa anh mang tới rồi mỉm cười ấy, aaaa lúc đấy anh đã nghĩ tới đặt tên con rồi..."

Sanghyeok đang gục đầu vào vai Hyeonjoon cũng cười phá lên rồi chê Junsik khi đó nhìn hèn lắm. Junsik ném vỏ long bia sang chỗ anh bảo giờ cưới được rồi nè, thành tựu trọn đời mỹ mãn. Jihoon cười rồi lật bắp ngô đang nướng trong than, Wangho đã thay ra lễ phục buổi sáng mà mặc áo phông quần đùi. Hai tay anh chống ra đằng sau thoải mái mỉm cười nghe chuyện.

Jeesun ba phần bất lực bảy phần ôn nhu, dịu dàng cười khi nghe Junsik kể lể không ngừng. Bác sĩ Lee vì đặc trưng nghề nghiệp nên mỗi năm chỉ có vài dịp được uống tới say mèn, đôi lúc phá lên trêu chọc. Hyeonjoon chỉ có thể cưng chiều con mèo nhỏ mà xoa tóc anh, chỉnh cho đầu anh dựa sát lại gần lồng ngực của cậu. Gió biển thổi vào, ánh lửa bắn ra rồi lóe lên, Wangho thì ngồi ngay gần hướng gió một chút. Jihoon nhìn thấy thế liền chuyển chỗ một chút, ngồi sát lại gần bên Wangho để tiện che đốm lửa khỏi bắn. Cậu cời lửa ra xa rồi, đưa cho Wangho bắp ngô vừa chín tới. Anh nhìn chằm chằm vào nó, bất động một lúc rồi vẫn nhận lấy.

Buổi sáng trong tiệc Wangho cũng đã uống rất nhiều vừa nãy còn thêm cả một lon bia nữa, nên Wangho rõ ràng đang trong trạng thái không hề tỉnh táo chút nào. Anh mơ màng rồi bỗng mỉm cười tít mắt lại, gò má đỏ bừng. Mất một lúc mới tiếp nhận được thông tin mà đưa tay lên hua hua nói rằng Jihoon vừa nướng ngô cho tôi nè. Jihoon cũng ngẩn ngơ nhìn anh rồi bật cười. Kim Jeonggyun thì lắc đầu ba phần bất lực bảy phần bất lực hơn cả ba phần kia.

-"Wangho nó say rồi đấy" tưởng đâu lũ học trò nhỏ đã trưởng thành khi có đứa kết hôn nhưng suy cho cùng tính cách vẫn trẻ con y như cũ. Wangho khi say hay nói linh tinh rồi lắc lư như con mèo nhỏ, đáng yêu tới nỗi mà Jeonggyun nổi tính mẹ hiền chỉ muốn bắt về nuôi.

-"Nhưng Jihoon không thích tôi rồi" Wangho bỗng cúi đầu lầm bầm nói, Kyungho như phản ứng tự động mà bật dậy hét lớn.

-"Ai ai không thích em trai yêu quý của anh???"

Jeonggyun bất lực xoay lại ấn Kyungho ngồi xuống, đẩy một cái cho Kyungho nằm im gối đầu lên đùi của Hyukkyu cũng đang mơ màng nghe chuyện. Người bị nhắc tên thì vẫn ngồi im nhìn Wangho vung vẩy bắp ngô nướng, vừa nấc cụt vừa nói:

-"Tôi chỉ bảo Jihoon phải ăn cơm đúng bữa thôi mà, tôi chỉ bảo Jihoon để gọn đồ vào sọt thôi mà. Nhưng có phải Jihoon thấy em nói nhiều không?

-"..."

-"Thầy oiiiii Jihoon ghét em rồi, Jihoon ghét em vì em nói nhiều rồi. Jihoon ghét em rồi, Jihoon cười với người khác rồi..."

Han Wangho quấy khóc gục đầu vào vai gấu mẹ kể tội Jeong Jihoon đến đoạn nói linh tinh mà không dịch được ra chữ nào. Phải vất vả một lúc dỗ mãi mới chịu nín. Nhưng chưa ngồi im được một lúc thì Wangho nhất quyết đòi về nhà ngủ với mẹ Han. Nhà Wangho ở bên trên khu phố một chút đi bộ cũng được nhưng vì bọn họ đều đã có cồn trong người hết nên không thể lái xe đưa về lúc này. Mà dắt người say đi đã rất khó, Han Wangho say lại càng khó chiều hơn. Cả đám chỉ có Hyeonjoon và Jihoon không uống bia, nhưng Wangho nhất quyết không chịu về với Jihoon.

Hyeonjoon đành bảo để cậu ta đưa anh về, dù gì cũng muộn lắm rồi, bên ngoài lạnh mà Sanghyeok cũng đã ngủ. Hyeonjoon nói Wangho đợi chút, để cậu ta bế Sanghyeok đang ngủ vào trong nhà đã. Nhưng làm sao có thể nói chuyện được với người say, Wangho ngồi đợi một lúc thì đã đứng dậy đi loanh quanh mặc kệ gấu mẹ bất lực giữ lại. Jihoon đành bảo Jeonggyun đừng lo rồi đứng dậy đi theo. Wangho đang lảo đảo vừa đi vừa ngân nga như con mèo nhỏ. Đi được một lúc cho tới khi đến chỗ ngã rẽ ngay cạnh dàn hoa hồng leo, Wangho bỗng dừng lại rồi xoay người, anh vẫn còn say bí tỉ chỉ bắp ngô về phía cậu đòi Jihoon tách cho mình.

Jeong Jihoon vẫn cười tủm tỉm nãy giờ, đi tới tách từng hạt ngô nướng rồi thả vào lòng bàn tay đang xòe ra của Wangho. Anh thì không thể đứng im được vì cơn say nên cứ vừa lắc lư vừa ăn từng hạt ngô nướng. Gió biển thổi vào, giàn hoa hồng lung lay trong đêm hè cuốn từng cánh hoa bay lên.

-"Cho ba giây giải thích xao lại cười với.... hức m-mấy bạn nữ sinh đấy..."

Wangho chỉ thẳng vào mặt cậu, vẫn say xỉn mà nói một lèo, vừa nói xong đã đứng thẳng dậy rõng rạc đếm một mạch tới ba. Không quan tâm tới Jihoon mà nhất quyết buộc tội rằng Jihoon không muốn giải thích với mình. Jeong Jihoon chỉ biết cười khổ:

-"Anh giận em chuyện đó à?"

-"Đúnggg rồi"

-"Vậy em phải làm gì để anh hết giận đây?"

-"Không có biết, hong có biết..." biên tập Han nói lẩm bẩm rồi cụp mắt.

-"Jihoon ơi"

-"Ơi" Jihoon vẫn ôn nhu đáp "em đây"

-"Jihoon thấy anh nói nhiều lắm à?"

-"Không, em không thấy như thế một chút nào"

-"Jihoon nói dối" Wangho nghe xong nhưng vẫn nhất quyết buộc tội cậu.

-"Wangho, em không nói dối"

-"Hấy... vậy Jihoon chứng minh đi. Chứng minh, chứng minh đi "

Jeong Jihoon chỉ biết lắc đầu cười rồi nắm tay anh giữ lại. Wangho cuối cùng cũng chịu yên một chút, anh đứng im rồi nhìn chằm chằm vào Jihoon, khẽ đưa tay còn lại lên dụi mắt. Jihoon thở dài rồi xoa lên ngón út của anh nói:

-"Em nói thật, em thương anh nhiều lắm luôn"

Wangho chớp mắt nhìn cậu chăm chú, và chưa tới ba giây đếm ngược, mặt anh đã phiến hồng vì men say giờ đây còn ửng lên một tầng đỏ. Đáng yêu chết đi được, Jihoon mãi không thể thôi mỉm cười ngây dại nhìn anh.

-"V-vì sao lại niềng răng lại?" Wangho vặn vẹo một lúc rồi cố chuyển đề tài, anh vẫn ngại tới nỗi không dám nhìn thẳng vào cậu. Jihoon vẫn mân mê ngón tay của anh rồi dịu dàng đáp:

-"Vì anh nói ghét cái răng khểnh của em mà"

Wangho ngay lập tức ngẩng đầu, má phồng lên phụng phịu rồi giật tay ra khỏi đưa lên đấm vào vai cậu một cái. Anh đánh nhẹ hèo nhưng cậu thì vẫn giả vờ như đau lắm mà giữ chặt lấy tay anh níu lại.

-"Ngu ngốc... nếu vậy anh nói anh ghét tóc của em bây giờ thì em cũng định cạo trọc vì anh à?"

-"Ừm" cậu cười hiền rồi ôm chầm lấy mèo nhỏ đang giận dỗi vào trong lòng " Em có thể làm tất cả điều anh nói ngoại trừ chia tay anh" Jihooon thì thầm rồi cọ tới cọ lui trên vai Wangho.

Jihoon thật sự nhớ anh tới phát điên lên mất thôi, nhưng Wangho vẫn là người dễ ngại. Dù có yêu nhau, bên nhau bao nhiêu năm rồi, khi Jeong Jihoon nói thương cậu thì trong lòng Wangho vẫn không kìm nổi rung động. Con mèo lớn này thật sự đáng ghét mà. Kể ra thì, người như Jeong Jihoon dù có quấn rẻ rách lên người thì cũng đẹp nhưng cậu vẫn sợ nếu Jihoon cạo trọc. Nên Wangho đứng im một chút để cho Jihoon ôm vào trong lòng, song cậu vẫn còn giận đấy nhé. Chỉ cho ôm chút thôi sau đó liền đẩy con mèo bám người đó ra mà ôm mặt chạy đi mất để mình Jihoon với bắp ngô bóc dở bất giác bật cười. Jihoon đã làm lành được với Wangho rồi, mai chỉ cần sang nhà bố mẹ đưa Wangho về nhà là được rồi.

Jeong Jihoon định đi về thì bên cửa xe bên cạnh mở ra và Han Wangho ngồi xuống, nhắm tịt mắt lại không nói năng gì.

-"Hyeonjoon không đưa anh về à?"

-"Không, cậu ta ôm anh trai của anh đi ngủ rồi" Wangho nghiêng đầu vẫn ngân nga như con mèo nhỏ, con mèo nhỏ say khướt.

-"Đã uống rượu bia thì không nên lái xe, không lái xe, nên mới lên xe Jihoon đấy nhé"

-"Rồi, rồi em đưa anh về nhà nhé"

-"Ừmmmm.... Cho Jihoon đưa về nhà vì tôi bị say thôi đó, nhầm tôi không muốn vi phạm luật giao thông" Wangho lẩm bẩm rồi xoay người tìm chỗ ngồi thoải mái nhất để lim dim ngủ.

Jeong Jihoon nhìn anh cười mãi thôi, cậu khởi động xe rồi đi với tốc độ chậm nhất. Wangho hai mắt vẫn nhắm nghiền mất một lúc cuối cùng mới chịu nói chuyện hẳn hoi.

-"Dạo gần đây thế nào rồi?"

Có ăn cơm đủ bữa không, có còn thức đêm không, có cho mèo nhỏ ăn đúng giờ không, có còn cười với mấy bạn nữ sinh kia không.

-"Vẫn như thế, đeo niềng răng, tới nha sĩ khám theo lịch, chăm tiệm hoa, giúp Minhyung đuổi thằng cha đại úy dở hơi kia khỏi nhổ trộm hoa của nó" Jihoon từ tốn nói.

Moon Hyeonjoon mới về ba ngày trước mà vườn hoa nhà Minhyung đã tan thương, cậu còn phải ngăn hai đứa bạn nhân danh thanh mai trúc mã đó choảng nhau. Jihoon nói rồi nhìn anh một chút, gò má Wangho vẫn ửng đỏ.

-"Em thì lại không thể đuổi khách đi như cách đuổi Hyeonjoon được nhưng em đã không cười với mấy bạn nữ sinh nữa. Em còn muốn viết trên mặt dòng chữ là tui đây đã có bồ nhưng Sanghyeok hyung bảo em dở hơi vừa thôi, vâng bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện bảo em đừng thần kinh nữa"

Wangho vẫn im lặng, giả vờ đã ngủ say, nhưng Jihoon vẫn nhìn thấy được ngón tay anh khẽ giật lên.

-"Ngày cười ba lần với con mèo hoang bên kia đường, hai lần với Minyeon khi vào bệnh viện chơi với con bé. Nhưng em chẳng vui vẻ gì đâu vì hôm nào cũng nhìn thấy anh cười trên thời sự lúc 7h"

-"..."

-"Cứ như anh cười với tất cả mọi người mà ngoại trừ em ấy, nụ cười ấy cũng không dành cho em..."

Jihoon dừng xe lại trước nhà bố mẹ rồi nhẹ nắm lấy bàn tay của Wangho khẽ nói:

-"Wangho à, em biết lỗi rồi, nên về nhà với em đi mà"

Wangho để cho cậu nắm tay một lúc rồi mới vùng rút ra, đưa tay lên ôm khuôn mặt đỏ bừng hắng giọng đáp:

-"Giận Jihoon nốt hôm nay cơ"

-"Ừm, vậy mai em đến đón anh về nhé"

Wangho không đáp càng ôm chặt khuôn mặt đã đỏ rực lên, trông đáng yêu chết đi được. Lúc Wangho mở cửa định bước ra ngoài thì Jihoon nắm tay anh giữ lại.

-"À mà đã uống rượu bia thì không nên lên xe để em đưa về đâu"

-"Vì sao?" Wangho như con mèo nhỏ ngây ngốc nghiêng người nhìn cậu.

-"Vì em sẽ muốn hôn anh" Jihoon đáp rồi cong môi cười, dù có niềng răng lại thì nụ cười của Jeong Jihoon từ trước tới giờ luôn làm Wangho cảm thấy như bị mèo cắn.

-"Mà vậy thì không làm công dân gương mẫu chấp hành luật giao thông được rồi"

-"Đồ điênnn" Wangho lắp bắp hét lên rồi giật tay ra, lồng ngực như muốn nổ tung mà chạy thẳng lên nhà.

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn bóng lưng anh, cậu cũng nên đi về ngủ sớm để mai đón papa của bọn mèo nhỏ về nhà.

-
Sáng hôm sau, khi Wangho bị đánh thức dạy thì đầu cậu còn hơi choáng váng vì cơn say tối qua. Cậu nhíu mày rồi lăn lộn một lúc mới bật dậy được, Wangho cũng muốn ngủ tiếp lắm chứ nhưng bên dưới nhà vang lên tiếng động ồn ã. Wangho vừa dụi dụi thơ thẩn vừa đi xuống, đập vào mắt là Jeong Jihoon với cái quần kẻ sọc cùng cái tướng ngồi vắt chéo chân. Jihoon là mới sáng ra mà đã kể lể với mẹ cậu về cái quai hàm đang sưng lên vì niềng răng. Mẹ Han cười tít mắt lên rồi cũng chấp nhận cho Jihoon mang con trai ruột của mình về nhà.

Han Wangho bị tống khỏi nhà bố mẹ ruột vì đứa con rể Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên liền dắt anh đi loanh quanh cho tỉnh ngủ.

-"Chiều anh có đi làm không?"

-"Không, mai mới đi được nghỉ nốt hôm nay" Wangho đáp rồi ngáp lớn một cái, Jihoon đan tay nắm lấy rồi dẫn Wangho đi ra biển. Jihoon cứ thế nắm tay cậu lững thững bước đi, qua những ngã rẽ khu phố, qua những những dãy hoa mùa hạ bung nở.

Đám trẻ con trốn học chạy vụt qua, Wangho đã thôi không dụi mắt nữa, cậu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt rồi khẽ mỉm cười. Đi nhanh lên bên cạnh Jeong Jihoon, cậu bất giác cong môi cười tươi vì nhớ ra chuyện cũ.

-"Jihoon, Jihoon tối nay ăn canh xương bò đi"

-"Ừm, để em nấu, không biết nhà còn đồ không nữa. Dạo này em đi ăn chực bên nhà khác á nên chưa xem tủ còn gì..."

Jihoon còn kể về mấy điều lặt vặt, về mèo, về vụ mấy chậu hoa mới mà Minhyung khoe khoang. Jihoon nói, giọng nói của cậu lẫn cùng gió biển, bờ vai dáng hình cao gầy và bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy Wangho.

Han Wangho biết đêm qua vừa mưa, mưa rào mùa hạ mưa vào buổi sớm, nhưng cơn mưa đã sớm tạnh khi ánh nắng của ngày hạ tràn xuống. Vùng biển trước mặt phía dưới vầng mây đã được gột rửa trở sáng bừng lên.

Han Wangho nhớ ra chuyện cũ không phải là chuyện trưa nay tối nay nên ăn gì mà là chuyện về phòng phát thanh khi cậu vẫn còn là học sinh trường cao trung Dayeon. Lúc đó vào một ngày đầu hè khi cơn mưa rào vừa dứt, Wangho mở hòm thư của trường rồi phát hiện ra một bức thư gửi cho câu lạc bộ. Ban đầu Wangho chỉ tưởng đó đơn giản là thư đóng góp ý kiến của ai đó thôi. Vì nếu như muốn gửi câu chuyện về phòng phát thanh nhờ kể thì điền vào form ẩn danh là được rồi. Nhưng đây lại là một bức thư được viết bằng tay, đặc biệt hơn cả là trên đó có viết người nhận là Han Wangho của câu lạc bộ phát thanh.

Wangho cứ thế cầm lấy bức thư ghi tên mình rồi mở ra, đó là bức thư đầu tiên và duy nhất Jihoon viết cho cậu. Trên tờ giấy chính là bài thơ đối lại bài tanka được cậu đọc lên vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngày đầu tiên Jeong Jihoon gặp gỡ Han Wangho. Ngày mà Jihoon lấy đi nửa bó hoa cẩm tú trong lòng cậu và reo vào trong trái tim cậu cả vườn hoa.

Dẫu sấm không dội
Mưa chẳng tuôn rơi
Chỉ cần nàng muốn
Ta sẽ chẳng rời

Khi đó Jeong Jihoon vẫn không nhớ được rằng người mà cậu gặp dưới màn mưa ấy là Han Wangho, cũng chẳng nhớ rằng bản thân đã đưa ô che cho anh. Chỉ là trong Jihoon có một mảnh kí ức mãi không thể quên được, một giọng nói lẫn vào cơn mưa mùa hè đọc lên bài đoản ca rồi biến mất khi cơn mưa tạnh. Và mãi tới sau này khi cậu rũ mình bước ra khỏi bụi hoa vàng trước mắt là một người con trai đang đưa ánh mắt nhìn rồi vươn tay lấy đi cánh hoa vương trên vai Jeong Jihoon. Người con trai đó nói đừng để hoa buồn.

Jeong Jihoon biết rằng người mà cậu luôn vô thức tìm kiếm chính là Han Wangho.

Nhưng phải mất rất lâu Jeong Jihoon mới nhận ra mình thích Han Wangho, và càng ngày càng thích Wangho nhiều hơn.

Ngày biết hai người đã quay lại với nhau, Song Kyungho không hề đánh Jihoon cũng thôi nói mấy cái thuyết vũ trụ nổ tung mà anh ấy chỉ nói.

-"Khi đi cùng nhau chúng ta có thể bước đi xa hơn"

Song Kyungho nói về dự định trở về Hàn Quốc thôi không rong ruổi chạy theo những vì sao kia nữa. Nhà vật lý học, kỹ sư thì yêu thích nhìn tên lửa tách vỏ bay vút lên vũ trụ, vì họ là nhà vật lý học là kỹ sư thiết kế. Còn Song Kyungho thì yêu Kim Hyukkyu nên anh muốn dùng cả đời để bên cạnh yêu thương. Song Kyungho nói rằng chỉ cần là vậy anh đã hạnh phúc đủ một đời rồi.

Đôi lúc Jeong Jihoon biết phải có sự lựa chọn, như cách ngày xưa Kyungho lựa chọn đi du học, như việc Jihoon quyết định buông tay Wangho. Nhưng cuối cùng đều là vì hai từ hạnh phúc, mọi việc trên đời đều xuất phát từ đó.

Có người hỏi cậu sao lại đi về mở tiệm hoa trong khi có thể làm chủ tịch tập đoàn hô mưa gọi gió các kiểu. Jeong Jihoon chỉ cười rồi đáp thực ra tôi đâu có muốn làm chủ tiệm hoa thật tôi chỉ muốn làm một con mèo hoang mà thôi.

Người ta không hiểu, người ta nói cậu vốn sẵn đã là thiên tài chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng họ còn chẳng hiểu cuộc sống tốt đẹp trong định nghĩa của cậu mà đã áp đặt kỳ vọng. Jeong Jihoon và cuộc sống mà cậu chọn chỉ là mỗi sáng thức dạy, ăn đồ ăn Wangho chuẩn bị, xoa đầu đám mèo một lượt, hôn anh một cái trước khi anh đi làm, bán hoa ở tiệm. Cuộc sống sẽ có đôi lúc giận dỗi cãi vã, vì Jihoon không chịu ăn đúng bữa, vì Wangho lại uống nhiều cà phê, hay cả vì bữa đó Wangho ngứa mắt cái quần kẻ sọc của cậu. Nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc, Jeong Jihoon luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời và lựa chọn đầu tiên của mình.

Khi đi cùng nhau chúng ta có thể bước đi xa hơn

Han Wangho cầm túi đồ đã mua ở chợ nhảy lên bậc thang rồi dúi cho cậu cây kem nhờ bóc hộ. Anh cười rạng rỡ vì mua được cây kem mình thích, cậu đưa tay ra giúp anh cầm giỏ đồ. Một bước đi tới sánh vai, một tay nắm chặt.

Tình yêu không phải sự xứng đôi vừa lứa mà là sự đồng điệu thấu hiểu giúp đỡ nhau cùng tốt lên.

Jeong Jihoon biết về cơn mưa rào ngang qua tầm chiều, nước mưa còn đọng lại trên bụi hoa vàng ven đường, màn đêm mùa hạ lẫn với hơi nước mưa và hương hoa vừa đủ. Hai bóng người cùng nhau đi trên con đường, ánh đèn vàng nhấp nháy. Wangho than thở về việc Kyungho lại bị gì đó, Jeong Jihoon thì cười tít mắt nghe anh nói.

Bước cùng Han Wangho trên con đường thênh thang, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu một đời hạnh phúc là như thế nào.

Cùng nhau một đời hạnh phúc.

-

Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta lưu chàng

Dẫu sấm không dội
Mưa chẳng tuôn rơi
Chỉ cần nàng muốn
Ta sẽ chẳng rời.

END.

mặc quần kẻ đi đón zợ về nhà

vẫn rcm mn nghe album Every letter I sent you của Yerin Baek

sự thật thì tui bị dốt đặt tên tiêu đề , nên nhiều lúc là theo bài tui đang nghe vậy á :))) nhưng may vẫn hợp hợp, k hợp thì nhạc trong album hợp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro