extra- vụt qua khoảng trời | viko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
extra: vụt qua khoảng trời | viko

0.

Lần đầu tiên gặp mặt, Park Dohyeon đã ném thẳng quả bóng rổ vào đầu Điền Dã. Cậu không hề cố ý ném vào anh, ban đầu chỉ là trượt tay, sau đó là trượt chân rơi vào tình yêu với Điền Dã.

1.

Lựa lúc vào đúng khi nghỉ hè bên trường Luật đem sân thể chất ra sửa, thêm vào một đường chạy. Park Dohyeon ở lại học thêm kỳ hè cứ thế ôm quả bóng rổ cùng đám bạn đứng ngẩn tò te nhìn cái sân bóng rổ bị xếp đầy hàng đống vật liệu. Đám thanh niên sức dài vai rộng dĩ nhiên không chịu được, liền chạy vạy sang mượn sân trường khác. Vừa vặn chỗ mới gần ngay khu ký túc xá của đại học quốc gia. Han Wangho dạo gần đây thấy Park Dohyeon hay lượn qua lượn lại nên nhờ hôm nay rồi hôm mốt chơi bóng xong qua bên phòng khoa dọn đồ giúp Wangho.

-"Em chơi xong cũng mệtttt chết luôn rồi ấy" Park Dohyeon cố gắng thương lượng. Wangho nghe xong cho có, liền nhe răng cười rồi ném cho cậu túi thạch mát lạnh. Vẫn như cũ nhắc chút nữa đến phòng tầng ba cuối hành lang không thì sẽ ăn đập.

Viper Park còn kêu ca gì đó rất thảm thiết nhưng Han Wangho đang rất bận nên không lôi thôi với cậu ta. Khoa của cậu tuần tới sẽ trực tiếp đón đoàn trao đổi sinh, có hàng tá chuyện đủ làm nhức đầu cho đến chấn thương não. Ví dụ như phòng sinh viên viện báo vẫn như một cái sở thú, đứa thì cãi nhau vì kinh ngạch xuất nhập khẩu đứa thì cãi nhau vì cô idol mới nổi nào đó có lý lịch chưa rõ ràng.

Nói chung là mệt, không dẹp được bệnh nghề nghiệp của mấy bạn học chỉ có thể dọn lại đống sách báo tài liệu trong kho. Rồi cố chấn chỉnh lại vẻ ngoài cho ra cốt cách người học truyền thông báo chí. Nội dung có thể kỳ cục nhưng hình thức thì phải gọn gàng, huống hồ trưởng đoàn bên kia lại là một người rất giỏi và rất đẹp thì bên mình cũng không thể thua kém được.

Park Dohyeon ném vào rổ quả thứ năm liên tiếp, đám bạn học nữ đứng bên ngoài xem lại ré lên lần nữa. Đối thủ thì xém mặt, không biết Park Dohyeon ăn cái gì mà hôm nay nổi hứng chơi hăng đến vậy.

-"Là muốn end nhanh để đi gặp anh Wangho hảaa" đám bạn cậu trêu trọc ném cho chai nước. Park Dohyeon bắt gọn lấy rồi sửa lại.

-"Là end nhanh để chuồn về sớm trước khi Wangho hyung tóm tao"

-"Ôi có phúc mà không biết hưởng, biết rằng bao nhiêu đứa đang xếp hàng muốn giúp học bá không vậy?"

Park Dohyeon nhe răng xin khiếu, mấy người tưởng Han Wangho là học bá nam thần của thiên hạ á. Không, không hề nhé bản thể thật sự Han Wangho trong mắt cậu đây nè. Anh ta rõ ràng là đàn anh đanh đá, chửi cậu sấp mặt khi nổi giận.

-"Nhường chúng mày hết đó, nhắm không sợ chết thì làm quen chứ tao không giúp được đâu" Park Dohyeon nói, cậu sợ Han Wangho một thì sợ Jeong Jihoon mười. Thằng chả trước khi đi du học đã bắt cậu thề bằng cả mạng sống là phải giữ cho môi trường xung quanh Han Wangho không có ong bướm vo ve. Park Dohyeon dĩ nhiên là chưa muốn chết trước tuổi 20, nên tin đồn nam thần trường luật Park Dohyeon và học bá nổi tiếng viện báo Han Wangho có quan hệ mập mờ cứ thế được lan truyền.

Họ cứ loan tin thôi, thích nói cái gì mà họ nghĩ ra được mà chẳng biết cậu là cu li sai vặt của Han Wangho.

-"À còn vì có mấy bạn viện báo thích tao nên đi qua đó tao ngại lắm" Park Dohyeon cong môi cười nói tiếp khi thấy đám bạn đang xanh mặt ra. Nhìn đểu không chịu được.

Có một tin đồn nữa, không, là tin đồn gần sát sự thật nhất.

Park Dohyeon nam thần trường luật là trap boy chính hiệu, tán tỉnh trêu ghẹo nhưng chưa thấy bao giờ nghiêm túc với ai cả. Dư luận lại được một phen xôn xao nữa, cứ thế người hóng chuyện chia thành hai phe. Một là chửi Park Dohyeon là trai đểu, thương cho học bá( những thành phần này rõ ràng là tình địch của Jeong Jihoon). Phe còn lại là các chị em mù màu red flag đâm thẳng.

-"Mày thì nhắm yêu đương hẳn hoi đi, trưởng thành lên" Choi Hyeonjoon lựa lựa rồi ném thẳng quả bóng về phía cậu.

Tin đồn là với người ngoài, còn đám bạn cậu đều rõ Park Dohyeon với Han Wangho chẳng có cái gì. Choi Hyeonjoon thì còn biết hơn, cái việc Park Dohyeon mãi không chịu yêu đương hẳn hoi là vì nó sợ.

Sợ hãi chuyện nghiêm túc với một mối quan hệ, nghe buồn đấy cũng đáng thương gì đấy. Nhưng mắc cái gì Park Dohyeon đi làm trai đểu cơ chứ, nhìn cà lơ phất phơ chỉ muốn đánh cho một cái. Hyeonjoon chỉ mong muốn ca hát và hòa bình thế giới nên vẫn luôn chấn chỉnh bảo Park Dohyeon nên đi yêu đương hẳn hoi đi.

-"Thì tao vẫn đang tìm mà" Park Dohyeon ném lại quả bóng, nhưng lần này hơi nước tỏa ra từ chai nước lạnh đã làm trượt tay của cậu.

Park Dohyeon ném trượt, lực đạo vì không khống chế được có hơi mạnh nên quả bóng rổ cứ thế vụt qua với tốc độ hơi rợn người. Xui một chỗ là có bạn vừa mở cửa sân thể chất đi vào đúng lúc bóng vụt tới. Hên là bạn mở cửa ra thì đã kịp ngồi thụp xuống né đi. Nhưng không rơi vào người này thì rơi vào người khác, rầm một cái quả bóng bay thẳng vào đầu ai đó vừa đi qua sân tập. Choi Hyeonjoon sặc nước cùng Park Dohyeon đang tái xanh mặt ngay lập tức chạy ra xem người mà nó vừa ngộ sát là ai.

Người bị quả bóng đập vào đang ngồi ôm đầu cố gắng đứng dậy, quả bóng rổ vẫn phải lăn vài vòng mới chịu dừng lại trên nền đất. Sân thể chất cuối ngày dù có ồn ào hơn cả lúc viện báo combat với nhau thì Park Dohyeon vẫn nghe thấy rõ được tiếng người kia thút thít.

Park Dohyeon ngồi thụp xuống rồi hỏi có sao không. Choi Hyeonjoon gõ đầu cậu một cái rồi chửi sao mày hỏi ngu thế. Nó tính nhặt luôn cả bóng ném lủng đầu Park Dohyeon cho biết có sao hay không.

Người bị ném bóng vào đầu kia vẫn ôm đầu cúi xuống. Park Dohyeon thì nghe tiếng thút thít liền không chịu được nên đành có hơi thô bạo kéo tay người kia xuống xem. Nhưng ai ngờ vừa nhìn được gương mặt của người đó Park Dohyeon đã giật mình buông tay rồi ngay lập tức nhảy bật lại đằng sau. Choi Hyeonjoon tiếp tục chửi cậu làm trò gì vậy, rồi ngồi thụp xuống hỏi han người kia có sao không.

Park Dohyeon mở to mắt, tất cả âm thanh đều ngừng lại để cho nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tiếng ve, tiếng ồn ã của người trên sân bóng của mùa hè rực nắng đã tắt hết đi mà thay vào đó là tiếng thút thít nhỏ xíu kia.

Người kia cắn chặt môi, hai má đỏ bừng đôi mắt thì ngâm ngấm nước vì đau, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đó ngẩn lên nhìn cậu. Đáng yêu quá... đáng yêu.... ĐÁNG YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!

Choi Hyeonjoon hỏi han mãi nhưng người kia vẫn im lặng. Tới lúc Park Dohyeon bình tĩnh lại nhưng não vẫn còn bị úng nước phun ra câu không thể bình thường được.

-"Hình như người này bị câm...?"

Choi Hyeojoon tính chửi cậu lần nữa, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu hỏi han từ nãy tới giờ mà người này tới một cái gật hay lắc đầu cũng không có. Đừng có bảo là người này vừa câm vừa điếc đó nhé...

Nhưng chưa để cậu xác nhận thì người kia đã đứng bật dậy lảo đảo phóng vụt đi, để lại Hyeonjoon và Dohyeon đứng trân trối nhìn nhau.

Sân bóng vẫn ồn ào như cũ. Hyeonjoon giật mình hét lớn:

-"Mặt mày sao đỏ vậy?" Hyeonjoon nhìn thấy mặt bạn mình hơi ghê ghê

-"..."

-"Êy Dohyeon, bị bóng đập vào đầu à?"

-"... Thỏ, chính là thỏ đấy Hyeonjoonnn aaaaa"

-"Mày bị bóng đập vào đầu rồi"

Choi Hyeonjoon khinh bỉ đáp rồi xoay người đi nhặt bóng để mặc Park Dohyeon như thằng khùng đứng giữa sân luôn miệng lẩm bẩm từ thỏ.

2.

Nói là vậy nhưng Park Dohyeon vẫn rén Han Wangho, dù muộn rồi nhưng vẫn lết xác lên văn phòng khoa giúp anh chuyển đồ. May là chưa cần bò lên tầng ba thì đã gặp ngay Wangho ở cầu thang. Anh đang cầm trên tay hộp bông băng thuốc đỏ, Dohyeon thuận miệng hỏi thăm anh bị bệnh à. Ngay lập tức không nằm ngoài dự đoán Park Dohyeon bị anh đá cho một cái vì cái tội ăn nói khùng điên.

Wangho sau đó đã bắt đi chuyển hết giấy tờ ngoài hành lang xuống tầng hai. Park Dohyeon thân phận thấp hèn chỉ có thể răm rắp nghe lời, bê chồng sách chuyển xuống tầng dưới. Mất tầm ba mươi phút cuối cùng cũng chuyển xong. Cậu lên để báo cáo đã hoàn thành công việc, Wangho đang trong phòng, cửa hé mở anh đứng quay lưng lại lẩm bẩm điều gì đó. Hình như còn có một ai đó nữa nhưng người đó ở phía sau, được Wangho che khuất nên Park Dohyeon không nhìn rõ là ai.

-"Hyung em chuyển xong rồi, còn gì nữa không?"

-"Ờ, chuyển đúng vào tủ thứ ba rồi chứ?"

-"Vâng"

-"Vậy xong rồi, đi về đi muộn rồi á"

Muộn rồi mà anh còn bóc lột em nữa, Park Dohyeon cáu kỉnh nhưng không dám nói. Định bụng chào Wangho đi về thì nghe thấy tiếng anh lầm bầm.

-"Không biết làm sao cứ phải chơi ba cái môn nguy hiểm vậy chứ..."

-"Anh nói gì cơ?" Park Dohyeon lãng tai hỏi lại vì sợ anh chửi mình

-"Hởm... bóng chuyền bóng rổ ấy, ném lung tung có ngày vỡ đầu thật nè"

-"Vì là do anh trượt thể chất nên tức chứ gì" Dohyeon ngứa đòn đáp.

-"Tao đủ sức giết mày đó"

Park Dohyeon ngay lập tức im re. Han Wangho thể lực không tới mức nào là thật, cũng hay vận động. Nhưng chỉ là Wangho bị ghét mấy trò ném lung tung, không có chơi được. Thôi thì nam thần học bá tài giỏi mười phân vẹn mười bỏ ra vụ không chơi được thể thao thì vẫn vẹn cả trăm đường mà thôi.

-"Mày sang mượn nhờ sân nhưng đừng làm mất hòa khí giữa hai trường là được... theo tin tình báo thì mày sắp bị tế lên cfs vì sang cua gái trường tao rồi đây"

-"Em đâu có làm gì, các cổ thích ngắm em chơi bóng là lỗi của em à"

Han Wangho tặc lưỡi khinh bỉ đáp:

-"Rồi, mày vẫn liệu ném bóng vào đầu ai thì vào nhưng cẩn thận đi"

Park Dohyeon vô tư đáp:

-"Khỏi cần anh nhắc, hôm nay em ném bóng vào đầu người ta rồi. Tại thằng Hyeonjoon nó cứ trêu em, anh bảo nó bớt càm ràm lại được hong?. Nó nghe lời mỗi anh thôi á..."

-"...?"

Cậu xoay bóng trong tay rồi vẫn thản nhiên kể tiếp:

-"Mà ôi không ngờ luôn. Em ném trúng vào người đẹp cực, mắt lớn như con thỏ ấy, trên đầu cũng có tai thỏ... mỗi tội bị câm"

Lọ dầu gió rơi xuống khỏi tay Wangho, cậu quay lại nhìn thằng em vẫn đang chăm chú xoay quả bóng rổ. Người bên cạnh Wangho cũng thôi ôm cục u trên trán thấy im lặng nên nghiêng đầu ra nhìn. Vì Wangho bỗng im lặng Dohyeon cũng ngẩng lên nhìn anh, xong vừa nhìn lên đã hét lớn:

-"Ơ thỏ con kìa..."

-"..."

Vẫn im lặng, Park Dohyeon đưa tay lên chỉ chỉ rồi cố lựa từ để nói.

-"N-người câm em nói nè!?"

Han Wangho đưa tay lên ôm đầu còn Điền Dã tức tới nỗi không cắn môi nữa mà chỉ thẳng vào Park Dohyeon dõng dạc nói:

-"Han Wangho, đánh tên này cho tớ"

Thế là sau một tuần sang Hàn Quốc, du học sinh trao đổi Điền Dã cuối cùng cũng nói với Wangho một câu tiếng Hàn rành mạch rõ ràng. Park Dohyeon giờ đây ngoài phá vỡ tình hữu nghị giữa hai trường đại học lại còn tiếp tục phá vỡ tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ném vào ai không ném Park Dohyeon lại ném thẳng bóng vào trưởng đoàn sinh viên trao đổi đại học Thanh Hoa.

Ôi em tôi ơi– Han Wangho chẳng biết nói gì cho phải.

3.

Sau khi giải quyết khá lằng nhằng vì Wangho không biết nhiều tiếng Trung cậu chỉ nói được những câu cơ bản. Park Dohyeon thì có biết nhưng Điền Dã nhất quyết không chịu nói chuyện với cậu ta. Nên thành ra Wangho và Điền Dã cứ một câu tiếng hàn một câu tiếng trung lẫn lộn để diễn đạt đủ ý. Wangho vẫn còn đang ngại với Điền Dã, cậu bạn này là trưởng đoàn nên sang trước các bạn còn lại một tuần và hình như Điền Dã cũng có bạn ở đây nên tiếng Hàn cũng khá tốt, đủ để giao tiếp. Vấn đề là Điền Dã cũng ngại và cậu còn đang bị ốm vì thay đổi thời tiết nên thành ra ít nói. Thế mà bị Park Dohyeon nói là bị câm, Điền Dã không nói nhưng cậu nghe hiểu hết đấy.

-"Hai người nói tiếng anh cũng được mà" Dohyeon thỏ thẻ bên cạnh.

-"Tacere" Wangho lườm cậu cháy mặt rồi nạt, Park Dohyeon ngay lập tức im re.

Wangho quay lại cười tươi như hoa nói tiếp với Điền Dã bằng giọng tiếng trung lơ lớ, thì là xin lỗi nếu như em cậu có làm gì quá. Điền Dã cũng gật gật đầu cho qua vì nể mặt Wangho thôi. Chứ thử đang đi mà tự dưng có quả bóng bay tới đập cái rầm vào đầu, có muốn giết người không cơ chứ. Ấy thế tên kia còn bảo cậu bị câm nữa, đáng ghét thật. Đâu có đáng yêu như Wangho, nhưng Wangho khi mắng tên kia có hơi đáng sợ một chút thôi.

Wangho sau chuyện đó đã thân hơn với Điền Dã, cậu ấy sau khi đá người tên Park Dohyeon một cái rồi đuổi tên đó về đã dẫn Điền Dã đi ăn kem. Chỉ là kem ở trong tủ tiệm tạp hóa dưới ký túc xá, nhưng khá là ngon. Cổ họng của Điền Dã mới khỏi được vài ngày nên tự thưởng chút chút cũng được. Và đây còn là kem mà Han Wangho mua cho cậu, Wangho với nụ cười siêu đẹp. Điền Dã vui vẻ kể chuyện cho Yechan nghe.

-"Wangho giỏi lắm, cũng hay cười. Nhưng chỉ là tớ thấy đôi lúc cậu ấy cứ hơi buồn buồn thì phải, nhất là lúc đi qua tiệm hoa"

-"Ừm, vậy đầu thỏ cậu không sao thật đấy chứ" Lee Yechan nghe Điền Dã huyên thuyên một hồi rồi vẫn như cũ quan tâm hỏi han lần nữa cho chắc.

-"Cóoo, tớ muốn xỉu ngay lúc đấy luôn" Điền Dã không dám nói ra cái đoạn thằng nhóc kia bảo cậu bị câm, cậu sợ Yechan vác dao đi tìm nó tính sổ mất.

Điền Dã từ nhỏ có biết một chút tiếng Hàn đều là do Lee Yechan dạy, cậu thì dạy lại Yechan tiếng Trung. Mỗi tội Yechan học tiếng Trung nhanh tới nỗi bây giờ cả hai người đều xổ giọng Vân Nam ra với nhau còn Điền Dã thì quên gần hết mặt chữ Hàn.

-"Đầu tớ sưng lên hẳn một cục to đùng luôn nè, giờ mới xẹp đi một chút xíu à" Điền Dã đưa tay vuốt tóc xoa xoa chỗ sưng.

-"Có cần tớ giết tên đó không?"

-"Không cần đâu, tớ cần cái khác. Cậu biết mà" Điền Dã vô tư trả lời, kẹp điện thoại lên vai rồi dùng hai tay lục tủ kem.

-"Tớ cứ gặp rắc rối với bóng rổ, bóng ném thì phải. Không không là rắc rối với tớ. Tháng sau còn có hội thể thao gì ấy, tớ là trưởng đoàn nên phải tham gia đó Yechan à~ làm sao đây. Tớ sợ bóng rơi vào đầu lắm"

-"Vậy chỉ cần bắt lấy bóng là được mà?" Ai đó nói tiếng Trung bên cạnh cậu, phát âm rất chuẩn.

Điền Dã giật mình quay lại, nhìn thấy người kia còn giật mình hơn mà ngay lập tức đưa hai tay đưa lên che đầu và điện thoại vì thế rơi xuống. Park Dohyeon theo phản xạ của người chơi bóng rổ lâu năm đã gọn ghẽ bắt được điện thoại của Điền Dã.

Ban nãy Park Dohyeon vừa chơi xong bóng rổ, người đang nóng nên chạy vội vào tiện tạp hóa để ngồi ké điều hòa. Lúc nghỉ xong định đi ra thì tình cờ dụng mặt Điền Dã ngay ở cửa bước vào. Nhưng anh ấy không hề nhìn thấy cậu vì anh đang liến thoắng nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Trung.

Hồi cấp ba cậu có học qua tiếng Trung để lấy thêm bằng ngoại ngữ xét tuyển vào trường Luật nên Dohyeon hoàn toàn hiểu Điền Dã đang nói gì. Cậu bật cười khi nhìn thấy Điền Dã vừa đưa tay xoa tóc loạn lên vừa bĩu môi ra kể lể, trông đáng yêu chết đi được. Park Dohyeon cứ thế đưa mắt nhìn mái tóc phồng lên cùng phần trán còn đỏ của anh rồi đi theo, bất giác mỉm cười khi thấy anh làm nũng với người bên kia. Park Dohyeon nghe anh nói chuyện nhập tâm quá tới nỗi không biết mình đã đáp lời anh từ lúc nào. Điền Dã nhìn thấy cậu liền rơi điện thoại vì đưa hai tay lên ôm tai thỏ, đáng yêu quá. Cậu vui vẻ đưa lại điện thoại cho anh nhưng lại nhận được cái nhìn không mấy thân thiện từ Điền Dã.

-"Hiii" Park Dohyeon nói rồi giơ tay ra chào, nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái nhìn tức tối y như con thỏ đang tức giận. Hai người cứ đứng đối diện nhìn nhau trước tủ kem cho tới khi Điền Dã nói:

-"Hoặc là ném vào đầu người khác" Điền Dã lẩm bẩm

-"Anh nói gì cơ?"

-"Để bóng không rơi vào đầu thì phải bắt lấy hoặc là ném vào đầu người khác"

Park Dohyeon rõ ràng hiểu chuyện liền nói ngay:

-"Em xin lỗi, vì ném bóng vào người anh. Em lúc đấy trượt tay"

Điền Dã nhướn mày

-"Ừm... thì cả chuyện kia nữa, chuyện em bảo"

-"Thôi, không cần" Điền Dã không muốn nghe lại nữa, đường đường là học bá của Thanh Hoa sang xứ lạ lại bị ném bóng trúng đầu. Cái tên ném trúng cậu chưa nói được lời xin lỗi thì thôi đi đây lại nói cậu bị câm. Này nhé Lee Yechan mà biết có mà Lee Yechan phanh thây tên này ra, đáng ghét quá đi mà.

Điền Dã đáp qua không cần rồi quay lại lấy kem trong tủ đi trước. Nhưng đi ra quầy thanh toán, Điền Dã loay hoay mãi không mở được điện thoại, hình như vì cú rơi ban nãy nên điện thoại của cậu bị sập nguồn rồi. Điền Dã thì lại không mang theo tiền mặt. Đang tính ngậm ngùi đem kem trở lại tủ thì Park Dohyeon đi tới chưa để Điền Dã ú ớ gì đã quét mã trả tiền cho cậu.

-"Cái này coi như là lời xin lỗi đi nhé" Park Dohyeon trả tiền xong liền chạy đi trước. Kem mát lạnh trên tay, là kem Park Dohyeon mua cho Điền Dã.

Điền Dã nghiêng đầu, nhìn vào quả bóng rổ màu da cam mà Dohyeon vừa đi vừa xoay, bóng hình thiếu niên vai rộng cao lớn lẫn cùng nắng vàng ngày hạ. Tiếng ve ồn ã trong ngày hè.

Chỉ cần bắt lấy bóng là được mà.

Hôm sau Điền Dã đứng trước mặt Park Dohyeon trên sân bóng rổ, chìa cây kem vừa mới mua ra. Park Dohyeon nghiêng đầu khó hiểu.

-"Tôi không muốn bị bóng rơi vào đầu nữa" Điền Dã nói rồi dúi cây kem vào tay Park Dohyeon. Gió nổi lên, tóc lòa xòa trước trán Điền Dã, vệt đỏ đã không còn ở đó.

Mùa hè năm đó, khi nắng vàng đổ dài trên sân tập ồn ã Điền Dã nhờ Park Dohyeon dạy mình chơi bóng rổ.

4.

Park Dohyeon bảo vào lúc muộn một chút, để cho sân vãn người và trời mát hơn. Điền Dã gật đầu rồi hỏi có cần chuẩn bị gì không. Park Dohyeon sau một hồi nghĩ ngợi liền lắc đầu, cậu xém nữa lại để bệnh nói xà lơ chi phối mà bảo cần chuẩn bị mũ bảo hiểm.

Tầm 6h tối, sân thể chất đã vãn người, khi Park Dohyeon ăn hết hai cây kem thì Điền Dã tới. Anh mặc áo quần thể chất hình như là mượn của Wangho hyung, Wangho có hơi lùn so với trung bình chung đám người mà anh ấy chơi cùng chút chút. Nhưng Wangho khi đứng một mình thì trông cũng có da có thịt cao lớn, còn Điền Dã thì rõ là tạng người thư sinh mình hạc xương mai. Người anh nhỏ xíu cứ thế lọt thỏm trong bộ đồ, Wangho còn cẩn thận tới nỗi đưa băng quấn bảo vệ cổ tay cho Điền Dã.

-"Lần sau mặc đồ bình thường cũng được" Park Dohyeon nói, Điền Dã nghe rồi gật gật bắt đầu khởi động qua.

Lần sau đừng mặc đồ của người khác là được.

Sau khi khởi động xong, Park Dohyeon giải thích qua luật bóng rổ, anh gật đầu rồi nói mình hiểu rồi. Cái anh cần là làm sao để khi ném bóng vào rổ chứ không phải ném bóng trúng vào đầu.

-"Anh nhìn này, tay đặt như vậy hơi mở ra. Khi đẩy lên, đẩy về phía trước nhé. Đừng nhắm mắt lại đừng áp lực là phải trúng vào rổ... Rồi lại đây cầm bóng đi"

Park Dohyeon thực hiện trước một lượt, quả bóng tung lên cao và rơi gọn vào rổ. Sau đó cậu đưa Điền Dã quả bóng rổ bảo lần này anh làm thử đi. Điền Dã lưỡng lự một chút rồi bắt lấy quả bóng cậu ném qua. Đặt đúng tay lên quả bóng, tư thế cũng rất chuẩn nhưng quả bóng vẫn mãi ở im vị trí.

Lý do duy nhất là do Điền Dã không dám ném đi.

Đèn cao áp được bật lên, ánh sáng đổ xuống và Park Dohyeon thấy bàn tay Điền Dã khẽ run rẩy. Cậu không ngần ngại bước đến đứng sau lưng anh, chạm vào bàn tay run rẩy đó từ từ nâng lên. Quả bóng màu da cam cứ thế từng nhịp rời khỏi tay Điền Dã nhẹ bẫng bay theo một đường vòng cung rồi rơi gọn gàng vào rổ cao bên trên. Bàn tay Dohyeon hạ xuống nhưng không rời đi mà thay vào đó đặt lên vai Điền Dã. Quả bóng lăn vài vòng và dừng lại nằm im trên đường kẻ vạch trắng.

-"Thấy chưa dễ mà phải không"

Điền Dã không đáp, Dohyeon rời đi nhặt bóng. Anh cúi đầu nhìn vào bàn tay vừa ném lên quả bóng, bàn tay đã thôi run rẩy. Điền Dã không còn nhớ cảm giác ban nãy khi nhìn thấy quả bóng xuyên qua rổ như thế nào. Nhưng Điền Dã nhớ rất rõ cảm giác khi bàn tay ấm áp của Park Dohyeon đặt lên vai cậu ban nãy. Lâu lắm rồi Điền Dã mới thấy an lòng như thế.

Hai người cứ thế tập trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, đôi lúc Dohyeon sẽ nắm lấy tay cậu chỉnh vào vị trí nên đặt. Điền Dã đã ném rất nhiều lần nhưng không một lần nào trúng cả. Buổi hôm đó việc duy nhất mà cậu thấy được chắc là bóng đã thôi không rơi vào đầu lần nào nữa.

Park Dohyeon cũng không có vẻ gì là mệt nhưng nhìn sang thì Điền Dã đã đuối rồi. Dohyeon bảo để buổi sau, Điền Dã đồng ý rồi giúp cậu dọn đồ.

-"Ăn kem không, em mua cho" Park Dohyeon nói Điền Dã vẫn gật đầu rồi đi ra ghế đá ngồi nghỉ một chút. Lúc trở lại, thì Dohyeon không thấy anh ấy đâu mà bụi hoa bên cạnh thì lại vang lên tiếng động lạ.

-"Điền Dã?" Dohyeon nhíu mày, bụi hoa càng lung lay mạnh, đúng lúc cậu tưởng ma mà hét lớn thì anh bước ra khỏi bụi hoa. Điền Dã nở nụ cười tươi tắn đưa cho Dohyeon xem con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh.

-"Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng mèo kêu nên đi tìm, ta đa một bé mèo xinh" anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cục bông gòn nhỏ xíu, vừa nói còn vừa giả bộ kêu tiếng mèo meo meo.

Park Dohyeon thì bất động từ nãy tới giờ trăn trối nhìn anh, suýt nữa mà ôm tim hét lên TRỜI ƠI THỎ KÊU TIẾNG MÈO NÈ!!!!!

-"Cậu không sao chứ?" Điền Dã ngẩng đầu thấy Park Dohyeon đang đứng bất động mặt dường như còn đỏ bừng lên bất thường liền hỏi. Park Dohyeon nghe xong còn đỏ hơn, lúng túng mở túi đồ nói có thứ mèo nhỏ ăn được rồi chìa túi bánh cá ra đưa cho Điền Dã. Suốt quá trình vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.

May mắn là mèo nhỏ không chê cá bột mì, nó ngoan ngoãn ngồi cạnh Điền Dã ăn từng chút. Ăn xong còn cho anh nựng một cái rồi mới rời đi trốn mình vào bụi hoa. Kem đã tan hết nhưng Điền Dã vẫn cầm lấy, rồi cảm ơn Dohyeon vì hôm nay đã giúp cậu tập bóng.

-"Không có gì" Park Dohyeon nói rồi vươn tay phủi đi cánh hoa dính trên bờ vai của anh, khẽ mỉm cười chào tạm biệt. Cậu cầm cây kem tan chảy, lòng bỗng vui vẻ mãi không thôi vì Điền Dã hẹn ngày mai họ sẽ cùng nhau tập bóng tiếp.

Park Dohyeon cảm nhận vị ngọt tan ra, quả bóng rổ xoay trên tay và bài hát phát lên trong tai nghe. Park Dohyeon bỗng nhớ về bàn tay khẽ run rẩy của anh. Cậu tin một ngày nào đó Điền Dã sẽ có đủ dũng khí để ném quả bóng đó đi tới nơi mà anh muốn nó đến.

Your eyes whispered, "Have we met?"
'Cross the room your silhouette
Starts to make its way to me
The playful conversation starts
Counter all your quick remarks
Like passing notes in secrecy.

5.

And it was enchanting to meet you
All I can say is, I was enchanted to meet you.

Bọn họ đã tập cùng nhau hơn hai tuần, lúc nào cũng đến tầm 8h tối một chút. Dohyeon sau đó sẽ mua kem cho cậu, còn cậu thì mua bánh cá chia cho mèo nhỏ và cho cả Park Dohyeon. Đêm hè cứ kéo dài ra mãi, nhưng Dohyeon vẫn thấy quá nhanh. Dạo gần đây cậu dường như chỉ muốn được ngồi xuống cạnh Điền Dã cho mèo nhỏ ăn và nhìn anh khẽ mỉm cười. Dưới bầu trời đêm ấy, bên cạnh bụi hoa vàng và sát gần Điền Dã.

Nhưng rồi hôm ấy cuối cùng Điền Dã sau bao nhiêu ngày cũng đã ném được quả bóng vào trúng rổ.

Park Dohyeon nhìn đường bóng dứt khoát xuyên qua lưới rổ, vui vẻ muốn tới đập tay ăn mừng cùng anh. Nhưng Điền Dã bỗng đứng im, anh yên lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở trên cao. Rất lâu rất lâu, và đó là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy Điền Dã bật khóc. Anh ấy quay lại, khuôn mặt đẫm nước mắt lăn dài. Gió thổi bay từng lọn tóc và như muốn xé rách thân hình nhỏ bé ấy. Nhưng rồi Điền Dã khẽ nở nụ cười nhìn cậu và nói:

-"Cuối cùng cũng kết thúc được rồi"

Bảy năm thầm thích một người mãi mãi không thể ở bên, cuối cùng đã kết thúc.

Park Dohyeon ngây người nhìn anh. Điền Dã sau đó có ném thêm nữa nhưng không có quả nào trúng cả, họ vẫn như cũ đi về cùng nhau. Điền Dã đi tìm mèo nhỏ trốn trong bụi hoa còn Dohyeon thì đi mua đồ. Hai người lặng nhìn mèo nhỏ anh một lúc, sau đó Điền Dã bắt đầu nói.

-"Tôi lúc trước thực ra có biết chơi bóng rổ, thật đó. Không tới nỗi tệ hại mà để bóng rơi vào đầu suốt như bây giờ. Khi đó, tôi mới mười bốn tuổi thôi. Người đó dạy tôi rất kỹ, từ luật chơi cho tới cách cầm bóng sao cho đúng. Dạy thêm tôi cả cách rung động, dạy tôi cả cách tương tư nhớ thương..."

Bàn tay vuốt ve mèo nhỏ của Park Dohyeon khựng lại, anh thì vẫn đều đều kể tiếp.

-"Nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thân thôi, mặc dù tôi... tôi thật sự, cậu ấy thật sự quan trọng với tôi. Tôi không rõ nữa, tôi nghĩ tôi không thật sự yêu cậu ấy nhiều như thế, nhưng cậu ấy là một phần trong tôi"

-"Rồi cậu ấy đã rời đi không vào Thanh Hoa như cả hai đã hứa hẹn hồi bé. Tôi biết, nhưng cậu ấy thì không biết rằng tôi sẽ không thể nào ném trúng rổ nếu như cậu ấy không ở bên cạnh tôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, cậu ấy vẫn chiều tôi nhưng tôi... đó không phải là thứ tôi muốn" Điền Dã cúi đầu đưa tay xoa mắt và gục xuống giọng càng ngày càng nhỏ đi.

-"Và hôm nay cậu ấy bảo với tôi rằng cậu ấy đang hẹn hò, với người cậu ấy yêu. Tôi..."

Điền Dã không thể nói hết, cậu cúi đầu không thể kìm chế mà khóc nấc lên. Nước mắt rơi xuống, không còn là đau khổ đơn phương mà là nước mắt của sự từ bỏ.

Bảy năm, quyết định từ bỏ. Điền Dã khóc thật lớn, chẳng biết bao lâu hay bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống Điền Dã cuối cùng cũng có thể tiếp tục.

-"Park Dohyeon à, cậu không hiểu đơn phương đau như thế nào đâu và cậu vẫn nên không biết thì tốt hơn. Cái cảm giác muốn nói rằng mình yêu mình thích nhưng nỗi sợ phá hỏng tình bạn của cả hai lại lớn hơn, và tôi còn biết rõ cậu ấy không thích tôi. Nhưng tôi vẫn cứ không thể ngăn bản thân thôi hành động như một tên ngốc. Cố gắng ném đi quả bóng không biết bao nhiêu lần, mặc dù tôi biết nó sẽ không bao giờ trúng rổ. Và nó còn làm tôi đau nữa"

-"Nhưng hôm nay anh đã ném trúng rổ rồi mà?" Park Dohyeon nói

-"Nhưng đã kết thúc rồi" Điền Dã đáp

....

Tớ và em ấy đang hẹn hò với nhau.
.....
.....

Vậy còn tớ thì sao?

Cậu là bạn của tớ.

Tất cả đã kết thúc rồi, nhưng Điền Dã lại mỉm cười thực ra Điền Dã đã muốn cười thật tươi khi quả bóng xuyên qua rổ nhưng chỉ là nước mắt vô thức rơi xuống mà thôi. Cậu sau cùng cũng có thể ném bóng trúng vào rổ khi không có Lee Yechan ở bên và đó chính là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương bảy năm trời của Điền Dã. Bóng đã ném trúng, nước mắt kìm nét bảy năm được giãi bày, tình cảm đơn phương thời thiếu niên đã đi đến cuối cùng. Điền Dã bỗng cảm thấy tâm trạng lúc này thật tốt. Điều gì cũng đã làm được rồi, cậu nên phải tốt lên.

Điền Dã hít một hơi rồi vươn vai đứng dạy, mèo con cũng đã ăn xong ngao một tiếng lớn như cảm ơn rồi biến mất sau bụi hoa vàng. Điền Dã nói ra hết bỗng thấy tâm tình vui vẻ, đi vào tạp hóa mua lọ sữa chua rồi cùng Park Dohyeon đi về. Điền Dã không còn để bóng rơi vào đầu nữa, Điền Dã đã có thể tự ném bóng trúng rổ, Điền Dã không còn đau như trước nữa. Cậu uống một ngụm sữa chua lớn thầm cảm thán nói ra hết quả thật tốt.

Điền Dạ xoay người lại đứng đối diện Park Dohyeon và nói:

-"Tôi đã ném trúng rổ rồi nên sau này không cần cậu dạy nữa. Thời gian qua vất vả cho Dohyeon rồi, cảm ơn cậu nhé"

Điền Dã lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như thế, cong môi cười rồi xoay người định rời đi.

-"Vậy còn em thì sao?"

Điền Dã khựng lại trái tim như hẫng một nhịp, vừa lúc bàn tay của Dohyeon níu lấy góc áo của cậu. Đêm yên ắng, dưới ánh đèn đường trắng nhạt Park Dohyeon cúi đầu khẽ thì thầm vừa đủ để anh nghe thấy.

-"Em dường như cũng hiểu ra đơn phương là như thế nào rồi"

Vừa đủ để Điền Dã nghe thấy, vừa đủ để trái tim cậu như muốn nổ tung.

-"Em thích anh"

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

Đêm nay lấp lánh ánh sao, xin anh hãy đừng để nó vụt tắt được không?
Em sẽ mãi vấn vương người khôn nguôi, và sẽ chẳng thể thôi rung động trên con đường dẫn về nhà
Em sẽ dành cả một đời này để tự hỏi rằng anh có hiểu thấu trái tim này
Em đã đắm chìm trong tình yêu từ ngay lần đầu tiên gặp anh.

6.

Park Dohyeon cà chớn với các chị em bạn dì vì bản chất như Choi Hyeonjoon đã phân tích.

Park Dohyeon sợ phải nghiêm túc trong một mối quan hệ.

Lý do thứ nhất thì Park Dohyeon chính là minh chứng rõ ràng cho giao diện bad boy nhưng chạy hệ điều hành hello kitty. Quả thực trông cậu vậy thôi chứ tình đầu còn chưa có, mập mờ cô này em kia nhưng chưa từng hẹn hò qua một ai cả. Lỗi cũng một phần nằm ở việc có thằng bạn thân là Jeong Jihoon với mối tình rắc rối của nó, nên thành Park Dohyeon đâm ra có hơi sợ hãi tình yêu đôi chút.

Lý do thứ hai đơn giản hơn nhiều là vì Park Dohyeon chưa gặp được người làm nó hết cà lơ phất phơ.

Rồi mùa hè năm đó Park Dohyeon ném bóng trúng đầu Điền Dã. Chỉ là cậu lỡ tay ném trượt, sau đó là trượt chân rơi vào tình yêu với anh luôn. Park Dohyeon không hề biết mình bắt đầu thích anh từ lúc nào, có thể là từ lúc anh tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu rồi đòi Wangho hyung đánh cậu. Có thể là lúc lướt qua nhau nơi nơi cánh cửa kính trắng xóa tiệm tạp hóa. Có thể là lúc cậu cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy.

Từng chút Park Dohyeon nhận ra mình đã thích anh, từng chút như quỹ đạo cánh cung khi quả bóng được tung lên. Hoặc có thể là ngay khoảnh khắc đầu tiên khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim đã đập liên hồi không thể nào kiểm soát được.

Trái tim của cậu đập nhanh vì anh và cũng gần như muốn ngừng lại vì anh. Park Dohyeon luôn biết về số điện thoại đặc biệt mà Điền Dã không lưu tên trong danh bạ. Điền Dã đã thuộc lòng từng chữ số đó trong khoảng thời gian mong mỏi nó hiện lên trên màn hình, và người đó rất đặc biệt với Điền Dã. Tên của người ấy không cần lưu trong danh bạ bởi vì tên người ấy đã mãi khắc sâu trong trái tim của anh.

Park Dohyeon lại ném trượt, lần này là lần thứ năm liên tiếp, bản thân cảm thấy có hơi xấu hổ cho tấm huy chương vàng quốc gia môn bóng rổ. Cậu trở về như cũ, trở nên sợ hãi tình yêu, nhưng lần này đã khác cậu vừa sợ hãi vừa mong muốn tình yêu. Park Dohyeon lại ném trượt ra ngoài, cảm giác bí bách tới cực điểm, tình yêu đơn phương giống như nhốt một người yêu vận động trong cái lồng oi bức của mùa hè vậy.

Yêu nhưng không thể nào chịu được, yêu nhưng không thể nào bật thoát ra từ yêu trước mặt người đó. Vì Park Dohyeon không biết liệu rằng mình có cơ may nào không, có cơ may nào mà Điền Dã đáp lại cậu.

Nhưng Park Dohyeon vẫn sẽ thử, vì cậu chưa từng thua trên sân đấu. Cứ thế Dohyeon nói rằng mình thích Điền Dã vào đêm hè năm đó. Anh nhìn cậu rất lâu, có bất ngờ và Điền Dã không trả lời. Cậu không muốn anh khó xử nên đành buông tay bảo anh về đi.

-"Em thích anh thì anh không cần quan tâm đâu. Em nói ra để thoải mái hơn thôi, mà nói xong rồi anh không thoải mái được thì em thấy có lỗi lắm"

-"Đừng thích tôi" Điền Dã thẳng thắng nói

-"Em có quyền được thích anh mà" Park Dohyeon trả lời, cố ngăn đi cơn nghẹn trong lồng ngực. Cậu chào tạm biệt anh rồi quay người đi trước, tình cảm đáng sợ như thế, không nói cũng đáng sợ, nói ra rồi thì sợ bị chối từ. Nhưng Park Dohyeon đã không còn thích thêm một ai nữa, không phải vì cậu sợ tình yêu. Mà là do cậu đã thích Điền Dã, nếu không phải anh ấy thì sẽ không ai cả. Park Dohyeon thở dài. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể hiểu một chút về những lời năm đó mà Jeong Jihoon lảm nhảm rồi.

7.

Park Dohyeon đang cúi người xuống hé mắt nhìn vào văn phòng khoa, nhìn khúm núm chẳng khác gì ăn trộm là mấy.

-"Điền Dã trên trường rồi, không cần phải ngó" Han Wanghon hai tay ôm đống tài liệu dày cộp nhưng vẫn còn chân để đá cậu một cái. Park Dohyeon thẳng người dạy bĩu môi nhưng vẫn đưa tay sang giúp anh bê hộ tập sách dày.

-"Nhìn mày hèn quá rồi đấy" Wangho vẫn như cũ thích châm chọc cậu, nhưng lần này bị đâm Dohyeon không còn nhảy dựng lên nữa. Cậu im lặng tới nỗi Wangho nhảy dựng lên hoảng loạn hỏi cậu có sao không vậy. Dohyeon lăn người trên bàn rồi ngẩn đầu đưa tay ôm má, nghĩ vẫn không nên nói cho Wangho biết thì hơn. Wangho thì lại nhìn cậu chán nản rồi nhàn nhạt nói:

-"Chuyện mày thích Điền Dã chứ gì, sao? còn muốn trăn trối gì không?"

Quai hàm của Dohyeon sắp rơi ra đến nơi, Wangho vẫn đều đều lật dở cuốn sách. Độ dày hoàn toàn có thể đập chết Park Dohyeon nếu như Han Wangho muốn.

-"Người ta nói có hai thứ không thể giấu giếm được, cơn ho trong lồng ngực và thích một người trong trái tim"

Han Wangho sao lại không biết được cơ chứ, Điền Dã không còn đi tập bóng cùng Park Dohyeon nữa và khi cậu nhắc tên thằng nhóc thì cậu ta cũng cố né đi. Rồi gặp ngay Park Dohyeon lúc nào cũng rình mò như tránh điều gì đó. Wangho không bị mù nên đã mờ mờ đoán ra.

-"...."

-"Nhưng anh thấy thứ không thể giấu giếm được chính là tình yêu đơn phương với một người"

Wangho nói tiếp.

Park Dohyeon thôi lăn đi lăn lại mà ngồi thẳng dậy, Wangho vẫn cúi đầu đọc sách nhìn yên bình nhưng cậu biết trong lòng anh chưa bao giờ ngơi nghỉ những gợn sóng đó. Wangho đã được hồi đáp tình cảm đơn phương ấy nhưng kết quả nhận lại còn thê thảm hơn. Dohyeon từng nghĩ liệu rằng có khi nào Wangho hối hận khi nói ra thứ tình cảm đó không. Nhưng giờ có lẽ Dohyeon không cần hỏi nữa rồi, vì chính cậu đã rõ.

Nếu như không nói ra cũng hối hận cả đời mà thôi.

Mùa hè cứ thế kéo dài mãi, Park Dohyeon vẫn chơi bóng rổ nhưng cậu luôn rời sân sớm hơn mọi khi. Điền Dã vẫn tập ném bóng vào tầm tối đó, một mình anh trên sân tập kiên trì ném từng quả, và Park Dohyeon thì đứng cách xa nhìn anh ném. Hôm nào cũng như vậy, Han Wangho thở dài rồi vò đầu cậu.

-"Có cái câu được gửi về chuyên mục radio, đại khái là nói ra hoặc chết quách đi thì hơn. Anh mày nghĩ rồi xong nói ra cho Jeong Jihoon biết"

-"Em cũng nói rồi mà"

-"Vậy sao mày còn tránh mặt Điền Dã? Cái gì cũng nói rồi thì còn sợ gì nữa?"

Park Dohyeon vẫn ủ rũ không đáp, Wangho thở dài.

-"Mày nhìn anh nè, tới cái tên Jeong Jihoon cũng nói ra được. Mày có mỗi bình thường trở lại cũng không làm được là sao"

-"Là em hèn đó, em nhận không cãi với thủ khoa ngành báo"

Wangho thở dài, không vực dậy nổi cọng bún đã ngấm nước. Chỉ có thể đưa tay ra gõ gõ đầu Dohyeon nhắc rằng hai ngày nữa diễn ra đại hội thể thao.

-"Mày không muốn nhìn thấy Điền Dã ném trúng vào rổ à?"

Park Dohyeon ngáp lớn không đáp, trong đầu chạy đi chạy lại trong một suy nghĩ duy nhất.

Đến xem quả bóng tung lên hoặc là chết quách đi thì tốt hơn.

Park Dohyeon không chọn được, cậu nhìn sang bông hoa được cắm trong ly nước thủy tinh và bắt đầu phó mặc theo trò bứt cánh hoa.

( Sau đó Park Dohyeon đã bị Han Wangho đập bách khoa toàn thư vào đầu vì tội vặt tan tành bông hoa của anh. )

8.

Theo trò bứt cánh hoa, có hai sự lựa chọn, sắc suất lựa chọn rõ ràng là năm mươi năm mươi. Nhưng Park Dohyeon hiểu rõ lòng mình muốn điều gì, không cần dựa vào trò may rủi đó. Thế nên bây giòa cậu đang ngồi trên sân thể chất nhìn Điền Dã trong bộ đồng phục bóng rổ mỉm cười khích lệ tinh thần của đồng đội.

Wangho hyung thì sợ bóng rơi vào đầu nên sau khi khai mạc xong đã chuồn đi đâu đó rồi. Dohyeon cứ thế ngồi trên khán đài nhìn anh ở dưới sân thuần thục chuyền đi quả bóng màu da cam. Quả bóng vút lên bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp. Giữa khoảng trời mùa hè thiếu niên đứng dưới ánh nắng rực rỡ, trên sân đấu nơi tất cả ánh mắt đổ dồn vào dáng hình mảnh dẻ nhanh nhẹn, và trong trái tim của cậu.

62-79 Đội của Điền Dã thắng, tiếng hét cổ vũ rầm rầm trên khán đài. Đội trưởng Điền được mọi người ôm lấy ăn mừng, khoảng sân lóe lên ánh sáng trong một khoảnh khắc nào đó khi Điền Dã ngẩng đầu lên. Park Dohyeon dường như chạm vào đôi mắt đó.

Một cánh hoa- có thể.

Hai cánh hoa- không thể.

Đó không phải ảo giác khi nắng lên, mà thật sự Điền Dã đang nhìn cậu.

Ba cánh hoa- có thể hay không?
.....

Anh tách ra khỏi dòng người xô đẩy đang ăn mừng chiến thắng, tách ra khỏi mọi âm thanh ồn ã. Park Dohyeon đứng dậy, đôi mắt cũng không hề rời khỏi bóng hình của anh. Cho tới khi hai người đối diện nhau, mọi âm thanh đều vụt tắt, thay vào đó là nhịp tim bùng nổ trong lồng ngực như nắng hè tí tách.

Bốn cánh hoa- có thể, có thể.

Park Dohyeon không còn do dự mà đưa chai nước về phía anh. Điền Dã chớp mắt và rồi anh mỉm cười tiến đến, không nhận lấy chai nước mà vươn tay ra ôm lấy cậu. Đôi tay của Điền Dã ôm lấy eo cậu, mái đầu mềm mại cọ vào lồng ngực.

-"Cảm ơn, tôi không còn bị bóng rơi trúng đầu rồi. Tôi đã không còn đau nữa rồi"

9.

Điền Dã nghiêng đầu nhìn bông hoa được cắm trong ly nước đặt cạnh khung cửa sổ đang mở toang. Buổi chiều mát mẻ, quạt trần lạch cạch trên đầu. Phả trong không khí nhẹ nhàng là mùi hương đặc trưng của những cuốn sách cũ. Wangho vẫn chăm chỉ gõ tiểu luận trên máy tính, nắng tràn vào khung cửa nhỏ xuyên qua lớp thủy tinh chiếu lên mặt bàn dải sắc cầu vồng nhạt màu.

-"Wangho à thế nào là tình yêu?" Điền Dã nói, giọng lẫn cùng tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây xanh ngắt ngày hè. Wangho dừng ngón tay trên bàn phím một chút, liếc nhìn Điền Dã đang xòe tay ra bắt lấy ánh sáng lấp lóa.

-"Cậu biết về hoa cẩm tú cầu không?" Wangho không trả lời mà hỏi lại, có bông hoa cẩm tú đang được cắm trong ly nước mát lạnh trên bàn.

-"Ừm... thì cẩm tú không có hương thơm, màu sắc của hoa dựa vào độ pH của đất, rễ thân lá của cây được sử dụng làm dược liệu, cẩm tú cầu là loài hoa ưa nước. Tớ chỉ biết vậy thôi" Điền Dã quay đầu lại nhìn Wangho, gương mặt cậu ấy khuất sau chồng sách cao ngất. Tiếng gõ máy đều đều trở lại.

-"Cẩm tú cầu nở đẹp nhất vào mùa xuân" Wangho nói rồi nâng gọng kính.

-"Nhưng hoa cẩm tú trong tớ nở đẹp nhất lại là vào mùa hè, trong cơn mưa rào tầm tã ngày hạ. Tình yêu chính là thế, biến cái không thể thành có thể, biến thành điều đẹp đẽ nhất trong trái tim"

-"Thế sao cậu lại buồn?" Điền Dã hỏi, thế sao lại có đau thương trong đôi mắt của Wangho, lẫn vào cả trong nụ cười thanh thuần của cậu ấy.

-"Hoa cẩm tú có độc, nhưng chỉ là lá của hoa thôi. Xong không phải người ta vẫn nói rằng hoa có độc mặc dù cho phần độc ấy là điều không thể tách rời khỏi hoa"

-"...."

Tình yêu làm cho con người hạnh phúc và cả buồn bã.

-"Bỏ qua chuyện đó đi. Tình cảm đối với tớ giống như hoa cẩm tú vậy, si mê dòng nước, có thể giả chết để được đắm chìm vào"

Điền Dã nghe rồi chạm vào cánh hoa đẫm trong nước, cậu bỗng nhận ra vậy thì hình như mình đã chết rồi.

Vậy còn tớ thì sao?

Cậu là bạn của tớ.

Điền Dã tắt điện thoại và thở phào nhẹ nhõm, một dấu chấm hết rõ ràng rành mạch. Bàn tay của cậu như đã được cởi bỏ khỏi ràng buộc mà đưa lên cao ném đi quả bóng. Quả bóng cứ thế vút bay theo đường vòng cung rồi rơi trúng vào rổ. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống thay thế vào đó là nụ cười mới.

Và rồi hôm đó Park Dohyeon níu lấy góc áo của cậu và nói rằng cậu ta thích cậu. Cảm xúc hỗn loạn một lần nữa chạy qua trái tim của Điền Dã, cậu không biết trả lời như thế nào. Trong nắng chiều ngày đầu tiên, cái ngày mà lần đầu tiên Park Dohyeon mua kem cho cậu. Bóng hình mờ ảo của người thiếu niên dưới tán cây xanh mướt làm cậu nhớ về những ngày đầu tiên mà trái tim của mình biết rung động.

Khi đó cả hai đều mười bốn tuổi. Điền Dã và Lee Yechan đã biết nhau từ lúc sáu tuổi nhưng phải đến năm cậu mười bốn tuổi. Nhìn thấy Lee Yechan cầm trên tay quả bóng rổ, cười thật tươi. Điền Dã mới lần đầu tiên biết tình cảm bấy lâu nay của mình đối với cậu ấy đã vượt qua mức bạn bè.

Bóng lưng người thiếu niên năm đó tựa như khoảng trời mà Điền Dã ngỡ tưởng rằng sẽ ở lại bên cạnh cậu trọn đời suốt kiếp. Nhưng rồi giờ đây ký ức những năm tháng xưa cũ ấy Điền Dã lại cật lực muốn xóa đi.

Vậy chỉ cần bắt lấy bóng là được mà.

Việc tốt nhất để không bị bóng rơi trúng đầu đó chính là bắt lấy và ném đi, không phải là phủ nhận xóa bỏ mà đó phải là chấp nhận và bước tiếp. Lee Yechan bước vào cuộc đời của cậu, thì giờ đây cũng phải đáp lễ. Điền Dã sẽ bước khỏi cuộc đời có Lee Yechan. Chỉ cần bắt lấy trái bóng, và ném đi, cậu sẽ không còn bị thương nữa. Tình cảm đơn phương bảy năm sẽ không làm cậu đau đớn nữa.

Park Dohyeon đã dạy cậu ném đi quả bóng, từng chút một, từ đầu ngón tay cho tới cách đẩy bóng rời đi. Và cuối cùng vào lúc trái tim của Điền Dã đã lành lại thì Park Dohyeon nói thích cậu. Trái tim cậu bất giác đập nhanh, tựa như muốn phá tan lồng ngực, như muốn chứng tỏ là nó còn sống.

Trái tim của cậu còn sống.

-"Đừng thích tôi" Điền Dã nói, trái tim của cậu đã được Park Dohyeon dạy cách đập trở lại, nhưng không phải lúc này.

Điền Dã bây giờ chưa thể sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đó. Park Dohyeon nhìn sâu vào mắt cậu và rồi buông tay. Đúng, Park Dohyeon có quyền thích cậu, nhưng cậu thì không muốn Dohyeon phải trải qua những gì mà cậu đã từng trải qua. Đêm tĩnh lặng khi bóng lưng đi khuất sau dãy hoa, Điền Dã dường như nghe được tiếng mèo kêu ở đâu đó.

-"Hôm nay cậu ấy không đến đâu"

-"Meo"

-"Ừm thì là anh bảo không cần cậu ấy giúp nữa, tự anh có thể ném trúng vào rổ được rồi"

-"Meo"

-"Nhưng em biết gì không, hình như anh có thích Dohyeon rồi"

Mèo con đã ăn xong nên không còn đáp lời cậu nữa, nó ngoan ngoãn ngồi im để Điền Dã xoa đầu như một thủ tục thanh toán bữa ăn. Điền Dã thơm lên cái đầu bông gòn của nó một cái và mèo nhỏ cứ thế rời đi, lẩn mình vào trong bụi hoa vàng. Hôm nay lúc một mình trên sân tập ném bóng, Điền Dã nhận ra hình như mình cũng thích Park Dohyeon.

Lúc Park Dohyeon thực hiện cú úp rổ hoàn hảo, khi Park Dohyeon xoay quả bóng bằng một ngón tay, khi Park Dohyeon cười khùng rồi đưa kem cho cậu. Và Điền Dã ném bóng lên, quả bóng bay vào rổ rồi rơi xuống đất trong đầu cậu như chạy qua giọng nói đó.

Thấy chưa thật dễ dàng mà phải không.

Hôm sau cơn mưa rào đến vào buổi chiều tối, Wangho đóng lại cửa sổ, rồi bật đèn lên. Điền Dã đang làm bài tập môn bằng tiếng Hàn, Wangho bên cạnh đọc sách rồi tiện thể sửa luôn chỗ nào mà cậu dùng từ chưa đúng. Wangho đã thay cốc nước cắm hoa thành một cái bình bầu dục, vẫn đặt như cũ trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Đóa hoa cẩm tú vì được ngâm nước nên chưa hề héo khô, chỉ là Wangho đã mang nó về phòng riêng. Han Wangho vẫn là muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình, vẫn là không thể buông bỏ mối tình đầu.

-"Park Dohyeon nói thích tớ Wangho à" Điền Dã khẽ nói, tiếng mưa bên ngoài bắn lên hiên cửa tí tách.

-"Nó chịu nói rồi à?" Wangho không bất ngờ mà đáp, Điền Dã thì chọn im lặng lắng nghe tiếng mưa vần vũ bên ngoài.

-"Anh tớ từng bảo một câu đại khái là nói về việc hai hành tinh cùng một quỹ đạo nhưng cách xa nhau. Tuy là vậy song vấn đề không bao giờ là khoảng cách mà là việc hai hành tinh này có thể đâm vào nhau trên đường bay quỹ đạo. Khi tớ còn trẻ không biết gì về tình yêu thì tớ sợ vụ nổ tung đó lắm, nhưng sau này tớ nhận ra là giữa thiên hà rộng lớn này giữa tỷ tỉ hành tinh mà lại có hai ngôi sao cùng chung quỹ đạo với nhau. Thật sự cậu không thấy nó thật kỳ diệu làm sao ư?"

Đèn điện rọi lên, ánh sáng mờ mờ xuyên qua đầu ngón tay để lại bóng in lên trang giấy, Điền Dã không nghe thấy tiếng ve sầu rầu rĩ ngày hè nữa.

-"Tớ chỉ hỏi cậu một câu, cậu không cần trả lời tớ mà cậu cần trả lời cho chính bản thân mình" Wangho nói và chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán nở một nụ cười mãn nguyện.

Nếu như có người chứng minh rằng cậu không hề cô độc một mình giữa thế giới này, thì liệu rằng cậu có còn sợ nổ tung không?

Tất cả chúng ta đều giống đóa cẩm tú cầu, có thể sống không cần nước nhưng một phần nào đó chúng ta vẫn cần được yêu thương. Và sẵn sàng làm tất cả để được yêu thương. Lý do Han Wangho còn yêu người kia chỉ đơn giản là như thế.

Một quả bóng- không trúng rổ.

Quả thứ hai- trúng rổ.

Điền Dã sợ hãi trước tình yêu vì cậu hiểu rõ để chìm vào tình yêu thì rất dễ dàng nhưng để dũng cảm nói ra lời tạm biệt là rất khó. Điền Dã phải mất bảy năm trời dù đó chỉ là đoạn tình cảm đơn phương.

Quả bóng thứ ba- trúng hay không trúng việc đầu tiên cần phải có dũng khí ném đi.

Và cuối cùng Điền Dã cũng đã có đủ dũng khí bắt đầu lại. Cậu chạy về phía Park Dohyeon luôn dõi mắt theo mình và ôm lấy cậu ấy.

Thấy chưa, chỉ cần Điền Dã có đủ dũng cảm thì thật dễ dàng.

10.

-"Anh, a-ăn kem nè" Park Dohyeon dù đã trải qua mấy tiếng từ khoảnh khắc Điền Dã chạy tới ôm mình giữa sân bóng rổ thì cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Điền Dã ngẩng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười cảm ơn, dùng cả hai tay bóc vỏ kem. Còn Park Dohyeon thì suýt ôm tim vì.... TAI THỎ TRÊN ĐẦU ANH ẤY KÌA!!!!!!!

Điền Dã thấy cậu đứng ôm mặt như thế chỉ có thể vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh rồi bảo Dohyeon ngồi xuống đi, đứng vậy cậu ngẩng cổ lên đau lắm. Park Dohyeon bứt rứt tay chân một hồi rồi mới quyết định ngồi xuống bên cạnh, sát gần cạnh vai anh. Hôm nay cả hai không tập bóng, nên giờ này có hơi sớm mèo nhỏ chưa xuất hiện. Chỉ có cậu và Điền Dã bên băng ghế nơi chiều tà kéo xuống đỏ nhạt.

-"Không có gì nói với anh à?" Điền Dã vô tư hỏi.

-"Em nói hết rồi... em nói thích anh rồi á" Park Dohyeon chỉ muốn nói rằng mình rất rất thích anh mà thôi.

-"Không phải chuyện đó, mà là chuyện tôi ôm cậu ấy"

-"Em rất vui" Dohyeon ngay lập tức trả lời, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên cao

-"Cậu không định hỏi lý do à?"

-"Vì anh muốn cảm ơn em?"

Điền Dã bật cười khúc khích.

-"Vì anh muốn ăn mừng chiến thắng?"

-"...."

-"Vì anh cũng thích em?" Park Dohyeon nín thở nói, âm thanh vang lên trong chiều hè vội vã. Điền Dã đứng dậy vươn vai, rồi nhặt lên quả bóng rổ, bầu trời ráng lên ánh đỏ, mây xếp thành từng tầng.

-"Đúng rồi đó" và Điền Dã ném quả bóng về phía Park Dohyeon.

Quả bóng bay qua khoảng không rồi được Dohyeon bắt lấy.

Vậy còn em thì sao?

Vậy còn em có yêu anh không?

Chỉ cần em còn yêu anh thì anh sẽ bắt đầu yêu em.

Chỉ cần em yêu anh và anh yêu em.

Đèn đường bật sáng và Park Dohyeon nắm tay Điền Dã bước đi từng bước. Điền Đã thôi nhìn vào bóng lưng phía trước mà từng bước đi lên cùng, kề sát vai mỉm cười.

Điền Dã cuối cùng cũng có thể ném quả bóng về nơi cậu muốn. Và ở đó Park Dohyeon đã bắt được nó bằng tất cả sự trân trọng từ tận trái tim.

Keep you cool when it's still alive
Won't let you down when it's all ruin
Just the same way you showed me, showed me
You showed me love

Giữ cho em những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, và ngay cả khi tất cả đều vụn vỡ, anh vẫn sẽ mãi nhớ về em
Giống như những điều em mang tới cho anh
Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu

pink white- frank ocean

End.

Park Dohyeon
nam thần khoa Luật, nam thần kinh- trích Han Wangho
cà lơ phất phơ không chịu yêu đương hẳn hoi

-

Điền Dã
trưởng đoàn sinh viên trao đổi, học bá Thanh Hoa
không rõ người này là thỏ hay là mèo.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro