ep5- khi chìm đắm trong tình yêu thế giới chỉ tồn tại duy nhất bóng hình đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: siêu dài và tui cũng hong có rõ nữa...

-

Một người chạy nhanh hoàn toàn có thể tạo ra một cơn gió, nhưng sau khi dừng lại cơn gió đó thậm chí còn không thể làm mát nổi bản thân.

Đời này có rất nhiều thứ phải buông bỏ

Bao gồm cả Han Wangho?

-"Phải, bao gồm cả Han Wangho" Jeong Jihoon nói rồi tựa người vào bên khung cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Park Dohyeon có thể hoàn toàn không hiểu được lý do vì sao Jeong Jihoon lại lựa chọn như thế.

-"Nhưng mày rất yêu anh ấy mà?" Dohyeon quay sang đá cậu một cái rồi tiếp tục lăn lê ăn vạ trên sàn gỗ.

Lee Seungyoung thì không biết gì nên đang giả vờ ngủ. Son Siwoo thì không biết nói gì nên đang giả vờ chết. Có mỗi Park Dohyeon đang giãy dụa kịch liệt sau khi nghe cậu nói sẽ đi du học vào mùa thu năm nay.

-"Tình yêu không phải là tất cả" Jeong Jihoon ngẩn ngơ lẩm nhẩm theo lời bài hát còn Dohyeon nghe xong đã trợn mắt rồi đá cậu một cái nữa.

-"Mày nói y như mấy người dở hơi ấy"

Park Dohyeon là người ngoài ấm trong lạnh, chó husky chê mèo răng khểnh lắm lông. Jihoon biết Park Dohyeon sẽ còn lý trí hơn cả nếu cậu ta quyết định điều gì đó. Ca sĩ thì yêu giọng hát của mình, người họa sĩ thì si mê họa tạc. Park Dohyeon thì ưa cãi nhau với Jeong Jihoon, mấy năm trước có mà hai đứa đã gây lộn ầm ĩ hết lên nhưng bây giờ cậu chỉ có thể cười cười mà nói:

-"Vậy bây giờ tao nói tao muốn bỏ không đi học, không đi thi đại học, thì sao?"

-"Mày bị dở hơi à?"

Đúng như dự đoán Park Dohyeon nghe xong liền nhảy dựng lên, giờ nó không đá cậu nữa mà nhìn bắt đầu ngồi dậy hẳn hoi. Jeong Jihoon vẫn bình bình nói tiếp.

-"Tao không chỉ muốn bỏ học không đâu, tao còn muốn từ bỏ luôn cuộc đời này"

Park Dohyeon nhìn cậu rồi thấp giọng hỏi:

-"Mày vẫn không chịu nói với bố mẹ mày à?"

-"Tao nói rồi"

-"Mày nói những gì, mày có nói rằng mày không muốn như thế hay mày thật sự muốn gì?"

Park Dohyeon cố gắng truyền đạt nội dung nó muốn nói, Jihoon nhìn nó sắp hết vốn từ tới nơi liền bình thản cắt ngang.

-"Tao có, tao nói với bố mẹ tao là tao muốn làm một con mèo hoang"

-"Hả?!"

-"Tao nói là lúc trước tao muốn làm một con mèo hoang, nhưng sau khi gặp Han Wangho thì tao lại muốn là con mèo của anh ấy"

Park Dohyeon nhăn mặt nhìn cậu rồi bắt đầu lên cơn lẩm bẩm không ngừng.

-"Nuôi mày đúng là phí cả cơm, người ta thì muốn làm game thủ nổi tiếng, mid laner vĩ đại hay làm tổng thống cũng được... mày thì lại muốn làm mèo, lại còn là mèo hoang nữa chứ"

Jeong Jihoon để mặc nó cau có chán chê, cậu thì vẫn dán mắt ra bên ngoài khung cửa sổ.

-"Thế bố mẹ mày nói gì?"

Jeong Jihoon:

-"Mẹ tao hỏi Han Wangho là ai"

-"..."

-"Tao bảo là người tao yêu, mẹ tao bảo thương tao rất nhiều và thương cả Wangho nữa. Nói chung là mẹ tao rất vui" Jihoon nhún vai rồi đáp, Dohyeon nghe xong rồi tiếp tục nhăn mày.

-"Mày biết đấy, tao bị bệnh mà...ê đừng có nhìn nghiêm trọng vậy chứ"

-"Cái đầu mày ấy, có gì cứ phải nói ra chứ. Mày cứ như thế làm sao có thể đi ra nước ngoài một mình chứ, tao không biết bố mẹ mày nghĩ gì, nhưng bọn tao thì không nhé"

-"Đồng ý nha" Lee Seungyoung thôi không giả vờ ngủ nữa mà lên tiếng.

-"Anh đồng ý cái gì chứ?" Park Dohyeon nạt lại.

-"Nhưng tao đang bình thường" Jeong Jihoon đáp, quả thật cậu lúc này đang rất tốt, lâu lâu vẫn như thằng hâm dở ôm hoa chạy lăng nhăng. Dohyeon còn đang muốn gân cổ nói cái gì đó tiếp nhưng Jihoon đã cắt ngang.

-"Mày biết mẹ tao nói gì nữa không? Mẹ tao hỏi là thật sự tao có yêu anh ấy không"

Park Dohyeon nhướng mày.

-"Mẹ tao nói là đến cả bản thân tao tao còn chưa yêu quý thì làm sao có thể yêu người khác được."

Một kẻ suốt ngày tự làm khổ bản thân, trói buộc mình trong những suy nghĩ do chính mình mổ xẻ, áp đặt nhưng chẳng thể thoát ra được. Một người như thế lại còn đem lòng yêu với một Han Wangho.

Park Dohyeon câm nín, tức giận vật người qua lại cuối cùng trừng mắt nhìn cậu đá cậu cái nữa. Jihoon nhún vai, biết làm sao được chứ.

Jeong Jihoon bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ trước đó rất lâu. Có một khoảng thời gian cậu căng thẳng tới cực điểm, tồi tệ hơn nữa là cậu vẫn cố gắng làm tốt mọi thứ để hài lòng kỳ vọng mà mọi người đặt lên bản thân mình. Những suy nghĩ và lo lắng thái quá khiến cậu không thể nào thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Mãi cho đến khi cậu không thể cố gắng thêm được nữa, trái tim nặng trịch, quai hàm đau nhức vì nụ cười giả tạo lặp đi ngày qua ngày. Lúc gia đình của cậu cuối cùng cũng nhận ra thì chứng trầm cảm đã gần như nhấn chìm Jeong Jihoon.

Rối loạn lưỡng cực có đặc điểm là những cơn hay các giai đoạn bệnh lần lượt thay thế nhau theo chu kỳ dưới hình thức cơn hưng cảm hoặc trầm cảm. Jeong Jihoon không biết nó bắt đầu trong cậu từ lúc nào, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự hiện hữu của một tấm màn trong cậu. Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Jeong Jihoon.

Cậu không thích điều đó, cậu nói ra điều đó, và mọi người không thích cậu. Tất cả đều sẽ ghét cậu.

-"Ê, mày thích thì mày hát thôi, hát xong rồi lại sợ người khác ghét á? Nhưng mấy người ghét chú em đâu có dám lên sân khấu hát trước toàn trường? Thôi nào ít ra thì chú em hát bài chú em thích mà?" Wangho nói rồi vỗ vỗ vai an ủi Choi Hyeonjoon sau cái vụ nó hát nhạc giáng sinh giữa ngày đầu hè.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn mảnh pháo giấy trong lòng bàn tay, có thể Wangho cũng biết Jeong Jihoon không hề thích hát Missing u. Cậu vẫn thế, như mọi khi làm điều mà mọi người thích. Còn cậu thích gì, Jeong Jihoon cũng chẳng rõ mình thích gì. Lúc hưng phấn cậu sẽ thích gì? Lúc trầm cảm cậu sẽ thích gì? Jeong Jihoon thậm chí còn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Và cho đến lúc mẹ cậu hỏi rằng cậu có thực sự thích Han Wangho không.

Jeong Jihoon hoàn toàn không thể trả lời được.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên biết cậu bị bệnh, dù gì anh ấy cũng là tân sinh viên y khoa, cậu cũng không ngại mà nói cho anh nghe. Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok sẽ không thương hại mình mà thay vào đó có thể anh sẽ coi cậu là bệnh nhân chẳng hạn. Nhưng hôm đấy Sanghyeok lại nói chuyện với cậu như một người anh lớn.

-"Thế là em sợ bản thân mình làm tổn thương Wangho à?"

-"Em bây giờ bình thường nhưng em không biết bao giờ nó sẽ đến cả"

-"Nếu em yêu Wangho thật thì em sẽ không bao giờ làm tổn thương được Wangho đâu"

-"Vì em yêu anh ấy nên em mới làm tổn thương anh ấy"

Sanghyeok thở dài nhìn Jeong Jihoon đang mân mê ly nước, anh hiểu, về câu chuyện con nhím. Sanghyeok đã đọc về Thế tiến thoái lưỡng nan loài nhím của Schopenhauer, nhưng thực ra đó là thế tiến thoái lưỡng nan của con người.

Một nhóm những chú nhím tìm cách xích lại gần nhau để giữ ấm trong tiết trời lạnh giá nhưng những chiếc gai sắc nhọn trên lưng bắt đầu chích vào nhau khiến chúng phải tản ra. Tuy nhiên, cái lạnh buộc chúng phải tới gần nhau và tình thế tiến thoái lưỡng nan đó lại lặp lại.

Jeong Jihoon đối với Han Wangho chính là vậy, cậu ta đang trải qua một tình huống tương tự như thế. Lee Sanghyeok hiểu trầm cảm rất đáng sợ, những thứ viết trong sách vở không thể nào giúp anh hiểu được tâm lý Jeong Jihoon lúc này. Lặp đi lặp lại, rối loạn lưỡng cực là sự lặp đi lặp lại không theo chu kỳ của hai thái cực trầm cảm và hưng phấn. Nhưng đối với người mắc bệnh mà nói thì đôi lúc nó là trước trầm cảm và sau trầm cảm. Anh không thể hiểu Jeong Jihoon sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Ngoài chuyện anh tin chắc chắn Jeong Jihoon không muốn làm đau Han Wangho.

Lee Sanghyeok gõ ngón tay rồi nói:

-"Ở quá gần người khác sẽ làm em tổn thương đúng chứ" trầm cảm đáng sợ như thế, làm sao có thể băng bó vết thương cho một con nhím nếu như bàn tay không chịu được đau đớn. Thật khó lòng vươn tay ra giúp đỡ nổi. Jeong Jihoon thu mình lại bung ra gai góc để bảo vệ bản thân. Không thể lôi cậu ta ra ngay lập tức, điều đó chẳng khác gì giết chết Jeong Jihoon cả. Nhưng nếu như không làm gì thì Jihoon cũng sẽ chết vì vết thương rỉ máu, phải có ai đó từ từ từng chút chạm vào Jihoon nhưng người đó cũng sẽ từng chút bị thương theo mỗi khi tiến tới gần Jeong Jihoon.

Ngày Jeong Jihoon nói rằng mình thích Han Wangho cậu đang trong trạng thái trầm cảm. Han Wangho lúc đó giống như cánh tay đưa ra vỗ về cậu, Jihoon biết anh sẽ không thương hại mình và Jihoon thích Han Wangho. Sự hưng phấn chi phối khi cậu nhìn thấy Wangho trong phòng phát thanh. Lúc đó cậu thích anh tới nỗi muốn tốt lên, muốn trở thành một người tốt như anh.

Vì Han Wangho quá tốt nên nếu như Jihoon nói ra con người thật sự của cậu. Han Wangho chắc chắn sẽ ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu trong ngày đông giá rét, mặc cho những vết đâm từ cậu làm anh chảy máu. Jeong Jihoon cũng muốn được yêu thương, cậu rất sợ lạnh, nhưng lúc này cậu không thể nào bỏ đi những cái gai đã bảo vệ bản thân từ trước tới giờ. Kể cả người đó là Han Wangho.

-"Vậy thì bỏ đi" Lee Sanghyeok nói " Bỏ đi tình cảm ấy là xong, theo đúng như điều em muốn còn gì"

Jeong Jihoon cúi đầu, có lẽ là vậy, có lẽ nên là như vậy. Han Wangho chính là người như thế, sẵn sàng ôm lấy cậu và chịu đựng đau đớn chỉ vì Han Wangho thích cậu. Tình thế tiến thoái lưỡng nam, nhưng đúng như Lee Sanghyeok nói, cậu không thể nào làm đau Han Wangho.

-"Anh ấy đã xuất sắc như thế thì tao cũng phải làm gì đó để xứng với anh" Jeong Jihoon nói.

-"Nhưng không có nghĩa là mày chia tay" Park Dohyeon cãi lại.

-"Ừm, nhưng tao không biết phải làm gì khác cả"

Năm ấy cuối cùng cậu có thể trả lời mẹ rằng mình thực sự thích Han Wangho. Lee Sanghyeok bảo đầu tiên cậu phải chạy chậm lại, từ từ học cách yêu bản thân. Cuộc đời này còn dài, ba ngày, ba tháng, hay ba năm nếu thật sự yêu thì đó đã là một đời. Jeong Jihoon những năm tháng đó thích Han Wangho, cậu không nghĩ về ba ngày ba ba tháng ba năm tiếp theo mà cậu nghĩ về một đời sau này với Han Wangho.

Jeong Jihoon lựa chọn rời đi.

-

Han Wangho lần này lại bị đánh thức, là Lee Sanghyeok đập cửa nhà gọi cậu dậy vào lúc 4h sáng. Anh ấy đứng trước cửa, áo blouse trắng, đầu tóc thì bù xù nhìn không khác thây ma là bao. Sanghyeok mệt mỏi ngáp một cái rồi bảo mình vừa trực xong ca đêm. Anh gãi đầu rồi nói là trên đường thấy có hạt dẻ nướng nên ghé vào mua cho cậu một túi. Sanghyeok giải thích qua loa như thế sau khi ném bọc hạt dẻ cho cậu. Anh mệt mỏi lách người Wangho xỏ dép đi vào trong nhà rồi nằm vật ra trên ghế sofa.

-"Em cho anh nói lại đấy" Han Wangho nhìn túi hạt dẻ nướng thơm nức giữa ngày hè rồi nhắc nhở. Hôm trước cậu có về lại trường rồi được đám đàm em giữ lại phỏng vấn trong đó có hỏi là cậu thích gì. Han Wangho nghĩ linh tinh một lúc rồi trả lời là hạt dẻ nướng

-"Song Kyungho nuôi em lớn không phải để em nói với anh như vậy đâu"

-"Anh đang ở trong nhà của em" Wangho đóng của đi vào nhìn Sanghyeok đang vật vã trên ghế. Cậu đã chuyển ra bên ngoài và cũng chính thức làm ở đài truyền hình từ tháng trước. Han Wangho cứ thế kết thúc cuộc đời sinh viên và bước vào sống cuộc đời của người trưởng thành, đi làm, tự lập.

Sanghyeok vẫn đang thực tập năm hai tại bệnh viện trong thành phố. Ngoài phục vụ nước nhà, cứu bệnh nhân thì còn phải kiêm luôn trọng trách cao cả là chăm Wangho vì đám người kia đã chuyển công việc về Busan hết rồi. Nhưng sự thật là Sanghyeok hay gõ của nhà cậu lúc ba bốn giờ sáng sau khi trực xong ở bệnh viện, ngủ một lúc rồi đòi Wangho làm bữa sáng cho. Không hiểu thật sự là ai chăm ai, nhưng sang năm anh ấy cũng sẽ chuyển về Busan. Sẽ chỉ còn mình cậu ở lại thành phố này và...

-"Jeong Jihoon"

-"..."

-"Jihoon mua á, xong bảo anh đưa cho em. Dù gì hai người cũng là hàng xóm mà, nên đừng có làm anh mày khó xử vậy chứ?"

Tất cả đều tốt ngoại trừ việc cậu đã đặt cọc thuê căn nhà này một năm trước khi biết Jeong Jihoon chuyển đến bên kia đối điện. Hợp đồng nhà đã ký, tất cả những người anh hứa hẹn bao nuôi cậu đều không giúp được. Song Kyungho bị Hyukkyu quản, Bae Junsik thì phải nghe lời vợ, Kim Haneul và Lee Jaewan thì đang có liên quan tới một đường dây gacha vô phương cứu chữa.

-"Em đâu có bắt anh làm như thế?" Wangho ngồi xuống ghế ngáp dài ngáp ngắn, nếu Sanghyeok rời đi thì trong thành phố này chỉ còn cậu và Jeong Jihoon.

-"Cả hai đứa đều là bệnh nhân của anh nên anh phải quan tâm chứ" Sanghyeok có thừa tiền nhưng cậu thì không muốn dựa vào anh, mà nhìn anh cũng bị mấy năm học y bào mòn, Wangho cũng thương cho cái thân xác cơ hằn của anh nhiều lắm. Cậu đã đi làm và cùng lắm một ngày buồn một lần thì có sao đâu. Có khi một ngày cũng đâu có gặp được Jeong Jihoon để mà buồn rầu.

-"Jeong Jihoon bị bệnh à? Hay em cũng có bệnh? Em thấy có mà anh bị bệnh nghề nghiệp nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân cần chăm sóc ấy"

Han Wangho nói hàng tràng còn Sanghyeok nghe xong thì đã ngất ngư ngủ tới nơi. Nhưng lát sau anh vẫn cựa mình mệt mỏi gỡ kính.

-"Hôm nay anh có đi qua phòng chẩn đoán, anh Gyeonghwan lại cãi nhau to với bệnh nhân. Nhưng lần này bệnh nhân cũng cãi nhau tay đôi lại với ảnh nên thành ra cả nửa bệnh viện túm lại xem. Anh Gyeonghwan chỉ vào bản chụp X quang liên tục đọc những chẩn đoán về suy dinh dưỡng, loãng xương rồi còn hỏi là bệnh nhân làm ở trong hầm mỏ à, thì chỉ có người lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mới có cái giao diện như xác sống vậy..."

-"Anh cũng có giao diện xác sống mà" Han Wangho chỉ chỉ, Sanghyeok lườm mắt nhìn rồi đáp:

-"Không, anh mày là xác sống tỏa ra vẻ đẹp tri thức. Nét đẹp lao động, một người lương y đức độ"

Han Wangho nhún vai, ít ra Sanghyeok không phủ nhận việc mình giống xác sống.

-"Cái người bị anh Gyeonghwan sấy lofi cực chill ấy sau một hồi chỉ lờ đờ nói thực ra anh ta là editor của chương trình tạp kỹ của đài truyền hình, bị tống vào bệnh viện khám vì liên tục nghe được tiếng cười trong đầu. Chụp chiếu một hồi rồi, thì có một người nữa đi vào nhận là đồng nghiệp của editor rồi khai báo tình hình là bệnh nhân bị ép chỉnh sửa đoạn phim sao cho hài hước nhất và editor đã ở trong phòng được gần tháng trời nên mới thành ra như vậy. Anh Gyeonhwan lắc đầu nói về nhân quyền trong khi người kia vừa khóc lóc vừa kéo tay đòi người editor về để chạy kịp kpi. Lằng nhằng mãi, thì editor ôm lấy bác sĩ xin cứu còn người kia thì tức quá quay lại chửi nhau với anh Gyeonhwan luôn. Y tá đi qua hỏi anh có chuyện gì vậy, anh Gyeonhwan hét ra là bệnh thần kinh. Y tá trưởng hỏi là ai bị thần kinh, anh thì không biết trả lời sao cho phải. Sau rồi hai người kia được đưa đi khám tiếp khoa nào nhận thì không rõ, còn anh Gyeonghwan thì không cần đi. Ảnh bảo ảnh là bác sĩ nên ảnh ấy không bị bệnh"

Sanghyeok nói một hồi rồi lăn người cởi áo blouse ra. Bác sĩ Jang vốn nổi tiếng vì nếu một ngày không chửi nhau thì ngày đấy là ngày trái đất bị dịch bệnh quyét qua làm cho không còn con người nào để anh ấy chửi nữa, hoặc thần kinh Jang Gyeonhwan hôm đó có vấn đề. Dù bác sĩ Jang không tới mức ngày nào cũng cọc nhưng đến nỗi Lee Sanghyeok còn rén thì hiểu vấn đề rồi đấy.

-"Thế trọng tâm câu chuyện là không nên cãi nhau với một người ở đài truyền hình đúng không ạ?" Han Wangho nói, không ngờ tới một ngày người ở truyền hình làm cho bác sĩ Jang phải chuyển sang nói nhân quyền.

-"Không, trọng tâm câu chuyện là cuối tuần này bệnh viện có chương trình kiểm tra xương khớp miễn phí nếu như trong diện trẻ nhỏ người cao tuổi, sinh viên có thẻ sinh viên" Sanghyeok đáp rồi nhe răng cười "Anh Gyeonhwan phụ trách nên muốn liên hệ tới đài truyền hình để vượt kpi đề ra"

-"Nhưng người ở đài truyền hình đâu có trong độ tuổi người già hay trẻ nhỏ đâu"

-"Thì còn chế độ học sinh sinh viên mà"

-"Em đi làm rồi ạ"

-"Anh đâu có bảo em"

-"..."

-"Jeong Jihoon vẫn còn trong tuổi đi học..."

-"Không, anh đi mà nói ạ, hoặc liên lạc với bên đại học chứ đừng có bảo em ạ" Han Wangho cắt ngang nói như cái máy

-"Anh chỉ muốn mày hỏi xem Jeong Jihoon còn giữ thẻ sinh viên không lúc tới tái khám thì mang theo luôn" Sanghyeok thở dài rồi bình thản nói tiếp:

-"Anh bị thần kinh rồi" Han Wangho lầm bầm theo thói quen. Thần kinh ở đây không mang ý xấu, người ngành y vốn dĩ đầu óc thần kinh đã khác người bình thường. Lee Sanghyeok còn thần kinh hơn nhiều lần cộng lại. Nhưng rồi Sanghyeok lần này thôi không lăn lê nữa mà ngồi thẳng dậy đáp:

-"Không, anh là bị bệnh nghề nghiệp còn Jeong Jihoon bị bệnh thần kinh"

Đồng hồ điểm năm giờ sáng, như thường lệ xe giao hoa dừng lại trước cổng căn nhà đối diện. Wangho từng chút nghe bác sĩ Lee Sanghyeok nói:

-"Ừm...Jeong Jihoon thực ra bị bệnh tâm thần"

-

Jihoon đã dậy từ lâu, rình mò lúc bác sĩ Lee đi qua để dúi vào tay anh bọc hạt dẻ cậu vừa nướng xong. Cậu ngáp lớn một cái nhìn sang căn nhà phía đối diện rồi ôm hoa vừa được giao vào cửa tiệm, tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên trong sáng sớm. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính trong suốt, trời hôm nay không nắng. Cậu lẩm bẩm lời bài hát hôm qua nghe được rồi lúi húi ôm hoa đặt vào trong thùng nước. Lúc Jeong Jihoon quay người lại thì đã nhìn thấy Han Wangho đang đứng trước cửa, tay ôm bịch hạt dẻ thở gấp. Nhìn anh ấy giống như vừa chạy một mạch từ tầng năm xuống.

Và em biết đấy, tình yêu giống như cơn mưa rào sao có thể khiến lòng người không khỏi vướng bận*

Trời sắp đổ mưa, không phải mưa đêm mà mưa rào vào buổi sáng, ánh đèn trên đầu cậu chao đảo, không khí như dãn ra vì hơi nước và rồi Han Wangho đẩy cửa bước vào. Anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không hề thay đổi sau chừng ấy năm trời. Wangho hỏi cậu có muốn ăn hạt dẻ không, Jihoon mỉm cười rồi đáp:

-"Để em bóc cho anh"

Như khoảng thời gian đã từng trong quá khứ đó, nơi khung cửa sổ ngập nắng của tiệm hoa nhỏ. Han Wangho miệt mài làm bài tập còn cậu im lặng ngồi bên tách vỏ hướng dương cho anh. Không ai chạm vào vết thương trong cậu, Jeong Jihoon lặng im nhìn anh cố gắng từng ngày, và chỉ cần những điều đơn giản ấy đã đủ khéo cậu khỏi lún sâu vào trầm cảm. Han Wangho đang cố gắng để tốt hơn, có một cuộc sống tốt hơn, còn cậu - Jeong Jihoon muốn sống tiếp, sống với anh ấy. Jeong Jihoon đã từng nghĩ mình sống cả đời như vậy cũng được.

-"Mấy năm qua thế nào?"

Điều trị rối loạn lưỡng cực, suy nghĩ ít hơn, đi ngủ sớm hơn rồi nhớ về nụ cười của Han Wangho.

-"Sanghyeok bảo cậu hôm tái khám mang theo thẻ sinh viên đi" Han Wangho nói tiếp, bàn tay Jihoon khựng lại, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, ánh đèn vàng vọt trên trần nhà như sáng hơn.

-"Anh biết hết rồi?"

-"Không, chỉ biết cậu bị bệnh tâm thần thôi" Wangho chống tay nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon phía đối diện.

-"Em xin lỗi"

-"Sao lại xin lỗi, chẳng có gì phải xin lỗi, chẳng có luật nào ràng buộc mấy thứ đấy. Kể cả kết hôn rồi cũng ly hôn được thì chuyện cậu đi không nói với tôi cũng chẳng sao cả"

Đừng quên là Han Wangho từng đơn phương Jeong Jihoon rất lâu, cậu là người hiểu rõ chẳng thể bắt một ai đó yêu quý lại mình cả.

-"Em thích anh là thật, từ trước tới giờ" Jihoon nói rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi lạnh tan vào trong không khí, tiếng sấm dội đằng xa.

Jeong Jihoon chỉ muốn nói cho Han Wangho biết điều đó, suốt những năm tháng qua cậu dần hiểu mình thích anh nhiều như thế nào.

Han Wangho nhìn cậu, cửa tiệm nhỏ chìm trong hương hạt dẻ. Thế giới lặng lại chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài hiên, cậu nhìn thấy đóa hoa cẩm tú cầu đang chìm mình trong nước.

Chúng ta đều như hoa cẩm tú cầu, giả vờ để được chìm đắm trong tình yêu. Nhưng hoa cẩm tú lấy cả mạng sống ra để mong muốn tình yêu ấy. Nếu đâu nó thật sự chết vậy liệu rằng có đáng cho một loài hoa đẹp không?

Có đáng không? Có đáng không? Nói ra hay chết quách đi thì hơn.

Giống như năm xưa ấy, một lần nữa Han Wangho chọn cách nói ra.

-"Jeong Jihoon, cậu chỉ cần trả lời tôi ba câu, chỉ cần nói đúng hoặc sai. Nếu như cậu có nửa lời nói dối thì lần này tôi sẽ là người biến mất và cậu sẽ không bao giờ tìm được tôi" Han Wangho nói và Jeong Jihoon đã gật đầu đồng ý.

Wangho nhìn vào đóa hoa cẩm tú một lần nữa rồi bắt đầu nói.

-"Hôm cậu bảo gói hoa cẩm tú cho tôi, tôi có băng bó lại vết thương lại cho cậu. Vết thương trên tay cậu lúc ấy có thật là bị mèo cào không?"

Jeong Jihoon đáp:

-"Không"

Câu trả lời không mong muốn, không bao giờ mong muốn được Jihoon nói một cách bình thản. Trái tim Han Wangho như lại bị chích vào một cái đau nhói, cậu sau cùng hoàn toàn vẫn không hiểu Jeong Jihoon là người như thế nào.

-"Cậu có nhớ cái móc khóa này không?" Wangho cố ngăn cơn run rẩy, lôi ra trong túi áo khoác chiếc móc khóa hình con mèo đặt lên trước mặt Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn nó một hồi lâu rồi lắc đầu đáp:

-"Không"

-"Choi Hyeojoon có nói với tôi là sau hôm đầu tiên ăn ở quán cậu có bảo nó lần sau đừng bỏ hành vào canh của tôi, chuyện này có thật không?"

Lần này Jeong Jihoon nhỏ giọng trả lời:

-"Vâng"

Han Wangho nhìn cậu, mưa rơi rả rích bên ngoài. Tình yêu chính là như thế, cả tình đơn phương hay tình yêu, tất cả là chữ yêu. Yêu một ai đó thật lòng, yêu sâu đậm tới nỗi từng nghĩ đời này chỉ có mình Jeong Jihoon mà thôi.

Những năm tháng ấy, khi biết Jeong Jihoon rời đi Han Wangho không thể nhớ bản thân lúc ấy như thế nào vì tất cả vẫn diễn ra như cũ, không có gì thay đổi. Cậu vẫn ngủ đủ giấc, vẫn ăn đủ bữa, ngày ba lần ngăn Sanghyeok sổ ra kiến thức y khoa để combat với dân IT Hyukkyu trong nhóm chat. Nói chung là cậu vẫn ổn, mọi thứ vẫn diễn ra như trước kia, trước khi thích Jeong Jihoon.

Han Wangho đã nghĩ như thế cho tới khi Sanghyeok bảo rằng hình như Wangho quên mất cách mỉm cười rồi. Wangho lặng im không đáp. Sanghyeok nhìn một lúc rồi đưa tay ra xoa đầu cậu. Anh ấy bảo cứ buồn đi, không cần giấu đi vết cắt trong lòng.

Han Wangho nghe lời anh, cậu lên tàu trở về Busan trong một ngày đầu hè năm nhất đại học. Giống như tiếp nhận điều trị, Wangho cuối cùng cũng có thể đi qua những nơi mà cả hai cùng đi trước đây.

Phòng phát thanh cao trung Daeyeon, bến đỗ xe bus, tiệm hoa dưới chân đồi, và quán ăn cũ.

Han Wangho ngập ngừng một chút rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Choi Hyeonjoon vẫn làm thêm ở quán ăn, chậu sen đá vẫn nằm lắt lẻo ở quầy thanh toán, quạt trần trên đầu vẫn chưa được sửa chữa nó vẫn phát ra tiếng kêu lạch cạch. Những điều này không hề thay đổi, chúng như gắn với ký ức cả một đời của cậu. Điều thay đổi duy nhất là Han Wangho ngồi đây nhưng Jeong Jihoon không còn ở phía đối diện nữa rồi. Wangho ngẩn ngơ mỉm cười vẫn gọi như cũ, nhìn vào bát canh không có hành. Lúc nãy khi Hyeonjoon chần chừ trước khi đặt bát canh xuống, cậu ta nói rằng sau hôm đầu tiên Jihoon và Wangho ăn ở quán, Jihoon đã dặn cậu ta đừng bỏ hành vào bát canh của Wangho. Nhưng rồi hôm sau Hyeonjoon vẫn quên, tới hôm thứ ba thì cậu ta mới nhớ được việc phải bỏ hành ra khỏi bát canh của Wangho.

-"Anh không biết đâu, sau hôm đấy nó chửi em ghê lắm"

-"Nói với tôi làm gì cơ chứ" Han Wangho lẩm bẩm cười nhạt nói.

Hyeonjoon gãi đầu.

-"Em chỉ muốn nói rằng Jeong Jihoon là người như thế mà thôi"

Jeong Jihoon là một người như thế, là người như thế nào? Là người luôn âm thầm, im lặng quan tâm tới người khác hay là người rời đi không báo trước một lời?

Han Wangho nhìn vào bát canh rồi bật khóc, lần đầu tiên vì Jeong Jihoon.

Những kí ức không ngừng rõ nét, cậu ấy đứng trên sân khấu rộng lớn, giữa biển người xung quanh ồn ào nhưng tất cả hướng mắt nhìn bóng hình rực rỡ của người thiếu niên. Jeong Jihoon dưới pháo giấy tung bay rực rỡ và trong trái tim của Han Wangho năm mười bảy, mười tám. Sẽ trong trái tim của cậu rất rất lâu về sau, mười năm, hai mươi năm hay gói gọn đó chính là một đời. Han Wangho biết điều đó.

-

Han Wangho biết, cho dù Jeong Jihoon có trả lời không tất cả, thì đó vẫn là Jihoon mà cậu biết. Chỉ là Jihoon không hiểu về cậu mà thôi. Sanghyeok nói rằng Jeong Jihoon sợ bản thân sẽ làm đau cậu nhưng không hề biết rằng nếu như rời đi như thế thì sẽ làm tổn thương cả hai.

Chúng ta đều như hoa cẩm tú cầu, giả vờ để được chìm đắm trong tình yêu. Nhưng hoa cẩm tú lấy cả mạng sống ra để mong muốn tình yêu ấy. Nếu đâu nó thật sự chết vậy liệu rằng có đáng cho một loài hoa đẹp không?

Nếu như Han Wangho không chấp nhận Jeong Jihoon thì sao? Nếu như hoa cẩm tú chết rồi thì sao?

Chết vì tình yêu?

- Han Wangho là người thực tế và Jeong Jihoon cũng vậy. Không có chuyện đó.

Nên cả hai không phải hoa cẩm tú cầu, loài hoa sẵn sàng chết vì tình yêu. Cả hai đều muốn đối phương có một cuộc sống tốt nhất. Tình yêu không phải sự xứng đôi vừa lứa, tình yêu là cùng bên nhau giúp bản thân tốt lên.

- Nếu Jeong Jihoon thấy tốt thì việc cậu ta rời đi chẳng bao giờ là sai. Nhưng chính Jeong Jihoon đã chọn không cần sự giúp đỡ của cậu, tại sao giờ lại quay trở lại?

Tiếng sấm đội đằng xa, cơn mưa ngày hè chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Nhưng Jeong Jihoon nào có biết từ khi cậu ta đi, Han Wangho đã chẳng thể cảm nhận được mùa hè nữa rồi.

-"Cậu biết không, những ngày xưa ấy, cậu từng hỏi tôi có ước gì. Tôi lúc đó thật sự mà nói thì tôi không mong bản thân đỗ đại học vì điều đó tôi sẽ cố gắng chứ không phải mộng mơ. Tôi cũng chẳng mong được bên cậu bất cứ lúc nào, dù cho tôi lúc đó đang yêu cậu. Vì tôi hiểu cậu sẽ mãi chẳng thể ở một nơi, tôi cũng không phải loại người có thể cùng thế giới với cậu, tôi không phải thiên tài, không phải đồng loại của cậu"

Song Kyungho nói về thuyết hai hành tinh cách xa nhưng cùng quỹ đạo thì cũng sẽ đâm sầm vào nhau rồi vỡ tung mà thôi. Nhưng vấn đề là Han Wangho không ngại bị thương, kể cả Jihoon cùng những phần tính cách khác.

-"Nếu cậu muốn rời đi, cậu không thích tôi nữa thì chỉ cần nói một lời để tôi thôi chờ đợi hay suy nghĩ rằng mình đã làm gì có lỗi với cậu. Hoặc là cậu ghét tôi, dĩ nhiên cậu hoàn toàn có thể ghét tôi. Nhưng mãi tới khi tôi nghe người khác nói rằng cậu đã rời đi, cuối cùng cậu coi tôi là gì vậy. Hay là hôm đó cậu nói chúng ta đã kết thúc nên cậu không cần có nghĩa vụ gì phải nói cho tôi biết. Nhưng Jihoon à, cậu còn chưa cho tôi cả lý do vì sao chúng ta kết thúc nữa mà?"

Trong khoảng thời gian cậu chưa biết Jihoon đi du học, mà chỉ mặc định rằng cậu ta đang đi đâu đó và sẽ trở về. Một mặt Wangho phải cố gắng bình thường để các anh không hỏi ép, một mặt cậu như phát điên lên để tìm kiếm lo lắng cho Jihoon. Nhưng Wangho vẫn phải tỏ vẻ bình thường, cố gắng để bình thường. Tình yêu không phải là tất cả nhưng cậu không muốn cả đời này ám ảnh trong những kí ức về mối tình đầu. Han Wangho chỉ cần Jeong Jihoon cho cậu một câu trả lời.

-"Tôi từng tìm kiếm cậu rất nhiều, có thể là vì một phần trong tôi đang cố phủ nhận đi một sự thật rằng cậu sẽ không xuất hiện. Tôi hiểu Jeong Jihoon là người thế nào mà. Vậy đến bây giờ cậu đã biết tôi ước gì vào năm 18 tuổi đó chưa? Đơn giản lắm tôi chỉ mong cậu luôn luôn vui vẻ mà thôi, lúc đó ý nghĩ đấy dường như còn là mong ước cả đời của tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn mong như thế"

-"Nhưng Jihoon tôi biết thực ra không phải là Jeong Jihoon. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều hay tìm hiểu xem cậu là người như thế nào. Vì nếu cậu đã muốn giấu đi, biến mất thì làm sao tôi có thể tìm được cơ chứ?" Han Wangho nhìn chiếc móc trong bàn tay xoay nhẹ, mưa đang tạnh dần, cậu vẫn nhẹ nhàng nói không chút tức giận với Jeong Jihoon. Cậu đã nói ra hết những điều chôn giấu tận sâu trong lòng từng ấy năm trời.

-"Cậu không cần cảm thấy có lỗi, cậu có sai nhưng tôi không cần cậu xin lỗi" viết thương đã lành, Han Wangho cũng biết rằng Jeong Jihoon vẫn sống tốt.

-"Còn nếu vẫn cần một điều gì đó như lúc trước cậu đòi nằng nặc tôi lý do vì sao tôi thích cậu ấy, thì tặng tôi một bó hoa đi. Hoa cẩm tú ấy"

Trả lại tôi bó hoa trong ngày mưa đầu hạ năm ấy và chúng ta kết thúc ở đây.

-"Và chúng ta kết thúc rồi, lần này thật sự kết thúc rồi Jihoon à"

Han Wangho nói và nhìn thẳng vào Jihoon, mối tình đầu của cậu. Han Wangho đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay Jihoon trả lại cho Jeong Jihoon.

Han Wangho không thể trả lại cho Jihoon chiếc ô nguyên vẹn cũng giống như cách Jihoon không thể trả lại cậu những bông hoa năm ấy. Những bông hoa vì Jihoon mà bung nở trong lồng ngực cậu rồi dập nát trong cơn mưa mùa hạ. Không cần bận tâm điều đó, mùa hè có thể quay trở lại, nhưng mùa hè mà có Jihoon thì đã không còn nữa rồi. Buông được điều gì thì phải buông thôi.

-"Lúc nào đưa hoa cho tôi cũng được" Wangho nói rồi đứng dậy nhìn Jihoon vẫn đang im lặng. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Bầu trời đã ngớt mưa sáng dần lên màu trắng bạc. Wangho không còn ngửi được mùi hạt dẻ thơm nồng nữa mà thay vào đó là không khí lạnh của khoảng trời quang đãng trên cao. Có nhiều lý do để ghét mùa hè, vì sức nóng của bầu trời trên cao chẳng hạn.

Han Wangho năm tháng trưởng thành đã không còn chạy theo hỏi cho bằng được lý do vì sao Song Kyungho không thích mùa hè nữa. Ai cũng có quyền yêu thích riêng Han Wangho đã thôi không cố gắng giải thích những lý do nên thích mùa hè cho Kyungho hiểu. Kyungho ghét mùa hè vì lúc đó tất cả mọi người được nghỉ ngơi còn một mình anh vẫn như bao ngày khác trong phòng thí nghiệm vật lộn phát điên với mấy thứ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Còn Han Wangho thích mùa hè, đơn giản là vì mùa hè năm ấy cậu đã gặp được Jeong Jihoon.

Và mùa hè năm nay cậu đã đủ dũng cảm để nói ra lời tạm biệt với Jeong Jihoon.

-

You can't fight it, you can't breathe
You say something so lovin', but
Now I gotta let you go
You'll be better off in someone new
I don't wanna be alone
You know it hurts me too
You look so broken when you cry
One more and then I say goodbye

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been fakin' me out
Can't make you happier now

-

Han Wangho bị cảm ngay giữa ngày hè 30 độ chỉ vì cậu bị dính một chút nước mưa. Ve kêu rầu rĩ bên ngoài khung cửa kính còn Wangho thì trong phòng trùm kín chăn nhưng cả người vẫn rét run lên. Lee Sanghyeok với đạo đức hành y cùng lời tuyên thệ của người thầy thuốc đã ngay lập tức đẩy bệnh nhân cho người ngoài chăm sóc.

-"Em sẽ méc Song Kyungho, Junsik hyung, Jaewan hyung nữa..." Wangho lầm bầm tức giận sụt xịt nói bằng giọng nhỏ xíu, cổ họng cậu đau nhói và đầu ong ong như muốn vỡ ra làm đôi. Cậu phải cho Song Kyungho và Bae Junsik biết, không thể nào để vụ này chìm được.

-"Wangho muốn Jeong Jihoon ngày kia lên báo vì bị ammonium perchlorate nổ banh xác hởm?" Bác sĩ Lee nói, giọng của anh lẫn cùng tiếng máy móc và tiếng ồn ào của bệnh nhân.

-"Em sẽ kiện lên bộ y tế"

-"Không nên như thế, kiện tụng thì em phải có bằng chứng gì gì đó chứ. Em nên viết thư lên WHO nhé chắc là họ sẽ lắng nghe em đấy"

-"Em ghét anh mà" Wangho dùng hết sức hét vào điện thoại. Cổ họng như rách toạc ra, cậu tắt máy cái bụp.

Lee Sanghyeok biết, Lee Sanghyeok rõ ràng biết khi bị ốm cậu sẽ trở nên dính người như thế nào. Wangho lúc ốm sẽ giống hệt cái bánh nhúng nước vậy bình thường đã được các anh lớn chiều nên khi bị ốm cậu sẽ có thói quen muốn dựa dẫm nhiều hơn. Nhưng giờ là Jeong Jihoon sẽ chăm cậu, làm sao Wangho có thể được chứ, cậu ấm ức tới phát khóc cứ thế ôm cái đầu đau gắng đi ngủ.

Lần tiếp theo cậu thức dậy, bên cạnh đệm giường lún xuống, có mùi cháo thoảng qua. Lee Sanghyeok không đùa, anh ấy đã cho Jeong Jihoon biết cả chỗ cất chìa khóa sau cây sen đá của cậu.

Jihoon thấy cậu cựa mình tỉnh dậy, một lúc rồi hỏi:

-"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Đầu Wangho đã đỡ đau hơn.

-"Đỡ hơn rồi" cậu đáp giọng nhỏ xíu, cổ họng vẫn còn đau rát.

Bóng Jihoon lờ mờ trong tầm mắt của cậu, cậu ta nói Wangho ăn một chút cháo rồi để ăn thuốc. Wangho vẫn mê man trong cơn sốt, cậu khẽ gật đầu, ăn một chút uống thuốc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, Jeong Jihoon vẫn bên cạnh cậu, căn nhà im ắng trong màn đêm. Chắc đã muộn rồi, đèn ngủ bên cạnh đã bật, ánh sáng vàng nhạt hắt nhẹ lên vai của Jihoon. Cậu ta đang ngồi bên cạnh giường của Wangho, dựa lưng vào tủ gỗ, một nửa khuôn mặt lẫn cùng bóng tối. Đêm hè tháng tám có đôi chút lạnh như chưa từng có hơi nóng 30 độ khi nắng lên buổi sáng. Han Wangho cuộn người trong lớp chăn, cơn sốt đã vơi đi dần, bàn tay cậu bên ngoài chăn đặt gần sát vai Jihoon.

-"Jihoon ơi" Wangho bỗng nói, cổ họng chỉ bật ra được tiếng nhỏ nhưng âm thanh đã đủ để Jihoon ngẩng đầu.

-"Ơi" Jeong Jihoon đáp lại. Wangho như mắc nghẹn trong cổ họng, mắt mờ đi khi tầng nước muốn trào xuống. Wangho từng chút cố gắng lặp lại tên của Jihoon.

-"Jihoon. Jeong Jihoon. Anh tưởng Jihoon đã rời đi rồi"

Im lặng đến ngột ngạt, một lát sau Jihoon mới đáp lại.

-"Em đây, em ở đây rồi"

Jihoon đang ở đây, Wangho nâng bàn tay lên như muốn bắt lấy ánh sáng vàng nhạt. Jihoon khi xưa lúc nào cũng thích nắm tay cậu, nâng niu từng chút một.

Jihoon, Jeong Jihoon.

Han Wangho phải làm sao đây? Mỗi khi cận kề bên Jihoon, những kí ức năm tháng thủa ấy, dù có trăm ngàn lần cố gắng xóa hết đi. Han Wangho vẫn không thể giữ cho trái tim của mình thôi run rẩy.

-"Jihoon trả anh mùa hè được không?" Wangho nói, lồng ngực như tan ra, hơn cả những kỉ niệm, cảm xúc khi cận kề bên Jihoon vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần trong trái tim của Wangho.

Cậu làm sao có thể quên đi được chứ?

-"Jihoon trả lại cho anh mùa hè đi, xin em. Trả lại tôi đi để tôi có thể yêu một ai đó đi"

Màn đêm vẫn im lặng và Jihoon ngẩng đầu, ánh sáng vàng nhạt rơi vào trong đôi mắt của Jihoon. Một thoáng đau khổ, một thoáng nghẹn lại tới thắt lòng và Jeong Jihoon nói.

-"Anh biết là em không thể mà, em không thể buông tay anh thêm bất cứ lần nào nữa Wangho à"

-"Em từng nghĩ rằng có thể buông bỏ anh trong cuộc đời này, nhưng sau tất cả nếu như không có anh thế giới của em sẽ chẳng còn lại gì"

Đôi khi trong cuộc đời "tình yêu" chính là thứ duy nhất có thể buông bỏ, nhưng những năm qua Jeong Jihoon dần nhận ra cậu yêu Wangho như chính cuộc đời của mình.

-"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Han Wangho nhìn cậu, bàn tay đặt lên ngực trái và anh nhẹ bẫng nói.

-"Nếu như anh cho em một cơ hội thì anh sẽ chẳng có một cơ hội nào để vĩnh viễn quên đi em được đâu Jihoon à"

-

Ba ngày sau Han Wangho đã khỏe lại, Sanghyeok bảo là nên giải quyết chuyện trong lòng trước khi đi giải quyết người khác. Ý anh ấy nói là đừng có đi kiện linh tinh hay viết thư gửi lên bộ y tế phí sức lắm. Han Wangho nghĩ rồi rủ Jeong Jihoon về Busan ăn canh xương bò. Jeong Jihoon ôm chậu hoa nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói.

-"Anh vừa ốm xong không nên đi xa"

Han Wangho chớp mắt. Jihoon nói tiếp:

-"Khi nào đi sau được không, để tối nay để em nấu cho"

Han Wangho nói:

-"Vậy thì thôi, Jihoon không thích ăn canh xương bò thì thôi..."

-"Không, ăn với người mình thích sao lại không thích được cơ chứ" Jeong Jihoon ngay lập tức đáp rồi đặt chậu hoa xuống, gọi khẩn cấp cho Dohyeon sang bắt nó chăm đám mèo.

Hôm đó Han Wangho và Jeong Jihoon cùng nhau về lại thị trấn ven biển, nơi cả hai cùng sinh ra và lớn lên. Nơi mà Wangho phải lòng Jihoon.

Han Wangho hỏi Jeong Jihoon vì sao thích mình khi phục vụ dọn đồ lên. Là nhân viên khác nên bát canh của cậu đầy hành.

-"Không được nêu ra định nghĩa tình yêu là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướng, hạnh phúc nhé" cậu nói trước rồi chống tay nhìn vào Jihoon. Jihoon kéo lại bát canh của cậu, cúi đầu im lặng nhặt hành, suy nghĩ một hồi rồi đáp:

-"Tình yêu là cùng nhìn về một hướng và dần hiểu nhau, giúp nhau trở nên tốt hơn"

Han Wangho nghiêng đầu gặm đũa, Jeong Jihoon thì đã nhặt hết hành ra khỏi bát canh rồi đẩy về phía cậu. Wangho nhìn vào bát nước canh hầm xương bò trong veo cùng cái đĩa đầy hành lá được nhặt ra liền thở dài rồi mới bảo Jeong Jihoon nhìn ra cửa đi. Cậu cũng nhìn qua cửa sổ, mất một lúc lâu sau khi hai người cùng nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa của quán ăn lúc xế chiều. Wangho chạm thìa vào nếm thử bát canh rồi mới nói:

-"Em biết vấn đề rồi đấy, theo định nghĩa tình yêu mà em lôi ra. Hai người cùng nhìn một phía, nhưng anh thì nghĩ về nhà nước và pháp luật đại cương còn em thì chắc đang nghĩ về tối nay ăn gì. Thế thì làm sao có thể hiểu nhau được"

"Tối nay ăn canh xương bò mà" Jeong Jihoon đáp lại:

-"Em vừa chứng minh là chúng ta không hợp nhau rồi đấy" Wangho cười tươi rồi nói:

-"Anh không thấy canh xương bò ngon à?" Jeong Jihoon nói " Hay là anh không thích?"

-"Không, anh thích chứ. Nhưng giống như việc anh thích canh xương bò song bản thân lại không thể ăn nổi hành ấy" Cậu nói rồi ngẩng đầu nhìn Jihoon, thích Jihoon nhưng không thể nào chấp nhận được quá khứ Jihoon từng rời bỏ cậu đi.

-"Vậy thì em sẽ nhặt hành ra cho anh, em sẽ làm vậy suốt đời cho anh" Jeong Jihoon nói, Wangho vẫn như cũ muốn ôm mặt úp xuống mặt bàn để trốn đi.

-"Anh hỏi em mấy năm qua như thế nào thì mấy năm qua em đã không còn làm đau bản thân, em nhận ra em yêu anh rất nhiều"

-"Nhưng giờ anh quên cách yêu em rồi, quên cách yêu em như thế nào rồi"

-"Thế nên chúng ta cần bắt đầu lại, lần này là em thích anh trước"

Han Wangho nghĩ mình vẫn đang bị bệnh rồi, mà khi bị bệnh thì cậu lại thích dựa dẫm làm nũng người khác. Nên cứ coi là như thế đi, Wangho như trong cơn sốt hai tay ôm lấy khuôn mặt. Và lần này Jeong Jihoon là người bắt đầu trước, cậu nín thở một nhịp rồi hỏi Han Wangho đang đứng trước mặt rằng chúng ta đang bắt đầu lại đúng không.

Han Wangho nhìn cậu, gò má đỏ lên và anh đưa tay ra, bàn tay nhỏ xíu với từng đốt ngón tay mềm mại. Lồng ngực của Jeong Jihoon như giãn ra, cậu mỉm cười với đôi mắt ngấm nước, khẽ đan từng ngón tay vào bàn tay ấm áp của anh.

Han Wangho lần đầu tiên mở lòng từng chút lại gần Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lần đầu tiên dạy Han Wangho nói lại từ yêu. Jihoon từng đọc trong sách cẩm tú cầu có thể làm thuốc chữa bệnh, những đóa hoa mà cậu gieo vào trong trái tim Han Wangho để rồi đến hôm nay nở ra một tình yêu. Tình yêu của Han Wangho đã chữa khỏi cho Jeong Jihoon.

-

Ngày người rời đi, tôi khép lòng lại nhưng chỉ cần người cận kề bên và nói thương yêu tôi. Tôi từ trong tận sâu nơi trái tim luôn sẵn sàng gật đầu đồng ý. Đó không phải là dễ dãi, cũng không phải lụy bị mà là nếu không phải là người thì sẽ chẳng là một ai khác trong cuộc đời này.

-

*lời bài hát 11 của Young captain
- ammonium perchlorate là chất đẩy tên lửa, vật liệu nổ

có nhiều người dành cả đời để nhớ về mối tình đầu, đó không phải là tôi, tôi không đến nỗi vậy nhưng nó vẫn trong tôi, thứ tình cảm đầu đời ấy. thứ tình cảm mà tôi từng nghĩ sẽ trọn đời suốt kiếp, tôi ước là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro