ep4- thất tịch mọi năm đều không mưa, người đó đã quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta kết thúc vào mùa hè năm ấy và bắt đầu lại vào mùa hè năm nay được không?

Han Wang có thể ăn chè đậu đỏ vào tất cả ngày trong năm ngoại trừ ngày thất tịch. Căn bản một phần là vì cái tính ngang ngược thích đi ngược đám đông. Phần còn lại là vì cậu thấy thật là vô nghĩa, nếu muốn gặp mặt nhau thì ngày nào cũng đều là thất tịch. Cậu chẳng muốn chờ vận may như thế.

Han Wangho năm 22 tuổi đã chẳng còn tin vào những chuyện tình yêu đôi lứa bên nhau trọn kiếp không rời xa, dù cho rõ ràng bên cạnh cậu sờ sờ bao nhiêu bằng chứng sống. Han Wangho tin họ, cái Han Wangho không tin là tình yêu trọn đời trọn kiếp của mình. Không phải là tình yêu phải đến từ hai phía đấy thôi, nếu chỉ có một mình cậu mong đợi mà ai đó không đáp lại thì tất cả vẫn đều chỉ vô nghĩa mà thôi.

Thất tịch năm ngoái không mưa, năm nay thất tịch vẫn chưa tới. Nhưng vừa mới sáng sớm Song Kyungho đã dựng Han Wangho dạy rủ đi ăn chè đậu đỏ, rồi lấy luôn cậu ra làm cái cớ để lôi Hyukkyu đi ăn cùng. Song Kyungho có được kỳ nghỉ phép dài dài nên đã ngay lập tức tranh thủ về nước một tuần. Anh ấy đã đi làm chính thức ở SpaceX được năm năm còn Han Wangho thì mới chỉ đang chật vật ở năm cuối đại học. Hôm qua Wangho lại vừa thức tới sáng để viết báo cáo thực tập, nằm xuống chưa được ba mươi phút đã bị dựng dậy. Đầu óc đã mơ màng ong ong mà còn phải nghe hai người này cãi nhau thì đúng là chỉ muốn đăng xuất khỏi nền văn minh ngay lập tức.

-"Hai người cãi nhau thì ra chỗ khác cãi nhau, em không có hứng thú nghe đâu" Han Wangho de trước rồi kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng xù lông và còn thiếu ngủ trầm trọng.

Hyukkyu cũng kéo ghế ngồi xuống, nhưng là ngay bên cạnh cậu cách xa Song Kyungho và còn không thèm nhìn Kyungho tới một cái từ lúc bước vào quán tới giờ. Han Wangho thở dài ngao ngán đoán rằng lần này anh trai mình đã chọc vào chỗ không nên chọc của con lạc đà bông rồi.

Song Kyungho nhìn thì to mồm to miệng nhưng đích thị là chủ tịch hội người hèn Đại Hàn dân quốc. Hyukkyu chỉ cần im lặng không cãi lại là anh trai cậu bắt đầu nhảy dựng lên lo sợ. Han Wangho ngao ngán thở dài lần nữa nhìn phục vụ mang chè đậu đỏ ra bàn.

Mất một lúc Song Kyungho mới thỏ thẻ nói, nhìn hèn hết sức.

-"Thế em đang giận anh cái gì?"

Hyukkyu ngay lập tức đốp lại:

-"Em không giận anh cái gì"

Han Wangho ngăn cơn buồn ngủ theo thói quen cúi đầu nếm nước đường trong chén.

-"Vậy là em không muốn lấy anh à?"

Han Wangho giật mình lần thứ nhất suýt nữa thì phun ra hết ra ngoài ngụm chè đầu tiên, cậu ho sặc sụa rồi vươn tay lần mò rút khăn giấy trong hộp. Song Kyungho vươn tay sang đều đều vỗ lưng cho cậu, còn Hyukkyu thì cắn môi không đáp cúi đầu chuyên tâm ăn chè đậu đỏ.

-"Hyukkyu nói chuyện hẳn hoi đi xem nào" Song Kyungho bức xúc nói.

Han Wangho xua tay tỏ ý không cần Song Kyungho vỗ lưng nữa, tim gan phổi thận của cậu sắp bị anh trai ruột thừa vỗ long hết ra ngoài rồi. Vẫn im lặng tiếp, Wangho ngẩng đầu rút thêm tờ khăn giấy nữa, hua hua tay hòa giải.

-"Ờm... hai người cứ bình tĩnh và tự nhiên... em nghĩ em nên đi trước" Han Wangho đang đứng dậy định rời đi thì Hyukkyu đã ngay lập tức vươn tay sang ấn cậu ngồi xuống nhẹ nhàng bảo ăn hết chè đi. Hyukkyu đã bật chế độ lạc đà lạnh lùng thì có là Lee Sanghyeok cũng không dám đùa chứ đừng nói gì đến Han Wangho và Song Kyungho. Wangho cười giả lả, lại đành phải ngoan ngoãn mà ngồi xuống ngao ngán nhìn bát chè trước mặt.

Hyukkyu vẫn cúi đầu chăm chú ăn chè không quan tâm gì tới Song Kyungho mặt đang tối sầm dần đi. Han Wangho vẫn phân vân có nên ăn hay không, vừa ăn vừa khóc thì còn được chứ vừa ăn vừa nghe cãi nhau thì cậu không thích tẹo nào. Đến khổ, Han Wangho muốn đưa chén chè lên miệng hớp một hớp cho xong thì giật nảy mình lần thứ hai vì chiếc xe thùng kít dừng bên kia đường. Đó là xe hàng chở đồ, cậu liếc mắt nhìn hình như có người mới chuyển tới căn nhà đối diện tiệm chè cậu hay ăn suốt bốn năm đại học.

Một hồi Han Wangho đã quyết định xong, cậu sẽ một hớp nốc hết chén chè đậu đỏ này xong về đi ngủ. Nhưng vừa kề môi vào rồi thì lại đúng lúc Hyukkyu ăn xong, ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng nói:

-"Đúng, em không muốn lấy anh"

Han Wangho giật mình lần ba, lại ôm miệng sặc sụa lần thứ hai, chén chè còn suýt nữa bay xuống đất. Phục vụ quán cũng ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Bên kia đường chiếc xe thùng bấm còi inh ỏi giục người trong nhà ra lấy đồ. Mấy con mèo hoang đang tụ tập bên bụi hoa ven đường cũng giật mình vì tiếng động. Chúng ngẩng cái đầu như những cục bông mềm lên mà ngó nghiêng.

-"Ý em là gì chứ?" Song Kyungho tức giận hét lên át đi cả tiếng còi xe ồn ã. Phục vụ ló đầu ra xem, hoàn toàn không che giấu tâm trạng hóng chuyện nữa.

Hyukkyu đáp:

-"Ý em là em không muốn lấy anh bây giờ"

-"Bây giờ?Vậy sau này????" Song Kyungho hỏi giọng anh đang lạc cả đi.

-"Anh có gả cho em không?" Hyukkyu đã ăn xong chè ngẩng đầu nhìn thẳng vừa Song Kyungho tự nhiên nói. Vừa nghe xong lần này là đến lượt Song Kyungho ôm mặt gục xuống bàn ho sặc sụa. Han Wangho ngao ngán lần thứ mấy không rõ, cậu rút khăn giấy đưa cho anh, gõ vào bát chè đậu đỏ đã được xử lý xong rồi vẫy tay chào Hyukkyu. Han Wangho vẫn không có nhu cầu nghe hai người này tao lao, cậu cần đi ngủ.

Hyukkyu bảo về cẩn thận, Han Wangho mỉm cười mệt mỏi rồi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa lúc xe chở đồ bên kia đường đã dỡ xong đồ và rục rịch rời đi. Han Wangho vẫn bước tiếp, cậu cúi đầu lướt qua dãy hoa vàng nơi góc phố. Cậu vẫn chưa mất ngủ tới nỗi sinh ra ảo giác, mà có ảo giác cũng chẳng làm sao, Han Wangho cũng sẽ chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn đi ngủ, vậy nên Han Wangho cứ thế đi thẳng không một lần nhìn sang phía bên kia đường nơi chiếc xe tải vừa rời đi.

Thấp thoáng qua khung cửa kính trong suốt lớn phản chiếu là hình ảnh mờ ảo bên kia con đường. Hình bóng thiếu niên cao gầy dần rõ nét, một tay người đó bế con mèo hoang một tay vòng lấy ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu. Trên vai người đó còn sót lại cánh hoa vàng nhạt do vừa nãy chui vào bụi cây tìm con mèo nhỏ. Han Wangho không chịu nhìn trái phải, người kia cũng vậy khác điều là ánh mắt một mực dán lên bóng hình vừa khuất dần sau dãy hoa phong linh nở rộ. Mãi khi Han Wangho biến mất khỏi tầm mắt thiếu niên cuối cùng mới chịu xoay người đi rồi khẽ bật thốt cái tên đã khắc sâu trong lòng.

Han Wangho.

Mùa hè đã tới và Jeong Jihoon đã trở về.

-

Han Wangho biết mùa hè đã đến, cậu cảm nhận được nhờ thời tiết đang nóng dần lên và cách bầu trời cao dần, rộng cũng như trong suốt một màu xanh. Hè này cậu không về Busan mà ở lại làm luận văn tốt nghiệp, mọi thứ đều tốt, Wangho với thành tích xuất sắc đã được giữ lại làm việc ở đài truyền hình sau khi ra trường. Đó chính là thành quả của bốn năm cố gắng không ngừng và cứ thế giấc mơ trở thành biên tập viên của cậu sẽ sắp trở thành hiện thực. Sau đó Han Wangho lại tính tiếp tầm hai năm sau nếu có thể ổn định thì cậu sẽ xin chuyển công tác về Busan. Song Kyungho cũng đang dần thu xếp công việc để về lại Hàn Quốc, anh ấy đã quyết định bỏ lại vũ trụ sau lưng và chỉ muốn ở bên Hyukkyu hạnh phúc một đời còn lại.

Han Wangho cũng vậy, cậu muốn sống an yên hạnh phúc một đời còn lại, cậu muốn về lại Busan rồi làm việc tới khi nghỉ hưu sau đó dùng thời gian còn lại chăm sóc vườn hoa của Minseok. Một đời an lành trôi qua không vướng bận gì cả, Han Wangho đã lên kế hoạch cho tương lai sau này của mình. Chi tiết chặt chẽ như bộ môn logic học và Han Wangho sẽ cố gắng thực hiện từng chút một. Tuy nhiên, trong logic học sự lựa chọn tồn tại có thể xảy ra theo hai phương án. Tương đối là lựa chọn trong đó tồn tại của đối tượng này không nhất thiết loại trừ tồn tại của những đối tượng khác, chúng có thể cùng tồn tại.

Cuộc đời của Han Wangho dù có đặt ra trăm ngàn dự định rõ ràng, trong Han Wangho dù có trăm ngàn lần tự nhủ thì vẫn vĩnh viễn không thể loại trừ đi được sự tồn tại của người đó.

Jeong Jihoon đã trở về trong một ngày đầu mùa hạ.

Han Wangho vừa nhẹ nhàng chạy xong ba vòng sân trong ánh nắng dần gắt của ngày chớm hè. Có đôi chút mệt nhưng cậu hoàn toàn vẫn có thể chạy thêm mười vòng nữa. Những người làm trong truyền hình từ quay phim, biên tập viên cho tới phóng viên đều yêu cầu phải có sức khỏe tốt để sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi. Han Wangho từ năm nhất đã chăm chỉ luyện tập thể lực, cho tới năm bốn đại học thì đã có thể đứng ra vật tay đôi với lính thủy lục chiến Moon Hyeonjoon. Dù vẫn thua nhưng ít ra không thảm bại như mấy người kia.

Han Wangho chạy xong nghỉ một chút sau đó ghé qua tạp hóa dưới ký túc xá để đổi bình nước, rồi mua thêm cả một túi đá lạnh lớn. Lúc tính tiền bác chủ gọi cậu lại đưa cho gói thạch mát, Wangho cười tươi nói cảm ơn rồi xé túi ngậm thạch vào trong miệng. Cậu một tay xách túi đá một tay ôm bình nước đi thẳng lên tầng hai ký túc xá mà không khó khăn chút nào. Vừa đi vừa ăn, cảm giác vui vẻ, mọi thứ vẫn tốt đẹp, ai cũng yêu quý cậu. Không có vấn đề gì xảy ra, thạch mát lạnh cứ thế tan trong miệng. Chiều rơi xuống bên dãy hành lang yên ắng, thấp thoáng Wangho thấy bóng dáng ai đó đang đứng quay lưng dựa vào lan can, tay áo phập phồng bay trong gió lộng. Cậu không quan tâm lắm, cứ đi từng bước tiến tới càng gần. Hơi lạnh tỏa ra từ đá trong túi làm tay Wangho có hơi buốt, Han Wangho cúi đầu đặt bình nước xuống rồi đổi tay.

Bất chợt gió chiều lại thổi mạnh, Wangho dạo này có hơi bận nên cậu không có thời gian đi cắt tóc hẳn hoi nên cứ thế mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt chạm vào khóe mắt. Tới khi ngẩng đầu lên người kia đã quay lại, cũng như năm đó trên hành lang mập mờ ánh sáng nhưng lần này người đó đang khẽ nở nụ cười nhìn cậu, tiến tới từng bước như mùa hè tràn nắng rực.

-"Wangho, lâu rồi không gặp" Người đó nói.

Có đến chết cậu cũng không thể quên đi được bóng hình đó, có đến chết cậu cũng không thể nào quên đi được giọng nói ấy, nụ cười với đôi răng khểnh ấy. Cả đời này Han Wangho làm sao quên được Jeong Jihoon.

-"Ừm" gió vụt qua kẽ ngón tay, Han Wangho lạnh nhạt đáp, xách đồ cứ thế tiếp tục bước đi, lướt qua Jihoon không liếc nhìn tới một cái. Jeong Jihoon ngay lập tức giữ tay cậu lại, Han Wangho thì vẫn như cũ, ngày hè đang đẹp không có nghĩa gì mà bản thân phải u buồn. Thể lực bao nhiêu năm rèn luyện không hề phí phạm, Wangho chỉ cần giật cổ tay ra và đi tiếp.

-"Tôi không muốn gặp cậu" ngay từ đầu đã không nên gặp Jeong Jihoon. Đời cậu đang ổn, Han Wangho cũng không cần có Jeong Jihoon trong cuộc đời này.

Han Wangho vẫn thế cậu cái gì cũng có thể thiếu sót chứ nhất quyết không bao giờ để người khác nghĩ mình là đứa thất bại yếu đuối. Năm ấy Jeong Jihoon nói cả hai đã kết thúc rồi biến mất không một lời giải thích, cũng không thể nào liên lạc được. Không một dấu vết nào cả, thậm chí có lúc Han Wangho cứ ngỡ như là chưa từng có một Jeong Jihoon nào xuất hiện trong cuộc đời của cậu và tất cả chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy là tan biến. Nhưng cậu biết rõ rằng Jihoon đã từng ở đây vì những vết thương âm ỉ trong lòng mãi không thể lành nổi vẫn còn tồn tại ở đây.

Rốt cuộc là vì điều gì mà đối xử với cậu như thê?

Han Wangho khi đó thậm chí còn đã lo lắng tới phát điên khi cậu ta biến mất. Và phải mãi cho tới khi Park Dohyeon nói rằng Jeong Jihoon đã đi du học được 2 tháng rồi. Wangho không biết lúc nghe tin ấy cậu như thế nào, điều đọng lại duy nhất trong cậu chỉ là sự hỗn loạn.

Tại sao Jeong Jihoon không nói cho cậu biết?

- Vì cậu không đủ quan trọng

Tại sao vì lại chia tay?

- Vì Jeong Jihoon không thích cậu.

Vậy Jeong Jihoon rốt cuộc coi cậu là cái gì?

- Chẳng là gì.

Cậu không thể nào hiểu nổi Jeong Jihoon nghĩ gì, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, cả tình cảm này. Han Wangho không phải là thiên tài, cũng không có nhu cầu muốn hiểu những người đó nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy có lẽ mình là một phần thừa thãi trong cuộc đời Jeong Jihoon không quan trọng nên Jeong Jihoon chẳng việc gì phải nói.

Jeong Jihoon vốn ngay từ đầu đã chẳng thích cậu.

-"Vậy tại sao lại trở về cơ chứ. Jeong Jihoon... Jeong Jihoon" Han Wangho ngồi thụp xuống sau khi khép cửa lại rồi cúi đầu liên tục lẩm bẩm, cố gắng làm cho trái tim thôi run rẩy.

Ổn thôi, sẽ ổn thôi, cậu không còn muốn khóc nữa, không, là không thể khóc được nữa.

Wangho năm đó đã tự hứa không bao giờ khóc vì Jeong Jihoon nữa. Năm 22 tuổi Han Wangho rực rỡ mà sống tiếp, cố gắng từng ngày, không muốn yêu đương lại càng không muốn gặp lại Jeong Jihoon. Mùa hè năm đó cả hai đã kết thúc, chẳng còn gì để vương vấn, chẳng còn gì để nhớ thương

Han Wangho đã tự nhủ như thế, cả ngàn vạn lần.

-

Sáng hôm sau tiếp tục Han Wangho lại bị đánh thức một lần nữa, lần này là Park Dohyeon gọi điện buộc tội có phải cậu lại bảo Điền Dã giận nó đúng không.

-"Tao quên hết tiếng Trung rồi nghịch tử ơi"

Park Dohyeon:

-"Anh lại bảo Hyukkyu hyung nói, em còn lạ gì nữa"

Han Wangho lật người, nhíu mày cố gắng mở mắt.

-"Tao còn chưa hỏi tội mày đấy, im ngay, mới sáng ra" Han Wangho gắt lên vào điện thoại, Park Dohyeon ngay lập tức im re nhưng vẫn cố cãi

-"Không phải là em đâu mà..."

-"Không phải mày thì là ai nữa, Junsik? Kyungho? Haneul? Biết không, ngoài Lee Sanghyeok ra thì bất kỳ người nào cũng sẽ động tay động chân với nó khi gặp chứ không ở đấy mà nói ra chỗ anh mày ở đâu"

Park Doyeon im lặng không cãi được nữa, một lát sau mới thỏ thẻ chịu nhận lỗi.

-"Ờm, em xin lỗi. Cũng vì nó cứ làm phiền em suốt, anh biết đấy em không rõ chuyện hai người như thế nào.... Ừm thì có thể anh không tha thứ được nhưng hai người cũng nên gặp mặt, dù gì nó cũng mới về á, em thấy việc tránh né cũng không phải cách tốt nhất"

-"Mày đang bào chữa cho tội trạng à?"

Park Dohyeon ngay lập tức giải thích:

-"Không, không mà, em nói thật. Hai người từng có tình cảm với nhau tức là có duyên có phận, nên kiểu gì không sớm không muộn cũng gặp lại nhau thôi."

-"Ai nói thế?"

-"Điền Dã."

-"Điền Dã Điền Dã, đầu mày suốt ngày chỉ có con thỏ đó thôi " Han Wangho cuối cùng có thể mở nổi mắt rồi lăn xuống giường, lò mò đi vào nhà vệ sinh.

-"Vâng" Park Dohyeon ngoan ngoãn đáp.

-"Haha ghét mấy đứa yêu nhau ghê. Biến đi" Wangho nói rồi tìm kem đánh răng trong giỏ.

-"Vâng, à nhưng đợi chút em bảo, nếu chọc chửi anh thì em xin lỗi trước."

-"Mày có lúc nào không chọc điên tao, nói nhanh lên."

Park Dohyeon nghe xong ngay lập tức thẳng thắn tuyên bố quan điểm:

-"Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn được mà"

Bàn tay của Han Wangho khựng lại một chút, cậu thở dài rồi nhàn nhạt nói:

-"Vậy mày chia tay Điền Dã thử đi"

-"Anh bị điên à???" Park Dohyeon ngay lập tức hét lên

-"Không, mày bị điên ấy, mày nghĩ thử xem làm sao có thể làm bạn với một người mà vừa nhìn thấy đã không thể ngăn nổi bản thân muốn sà vào lòng, muốn được ôm thật chặt, muốn được cưng chiều"

Park Dohyeon im bặt cứng miệng không nói được gì

-"Khi mày yêu một người sâu đậm thì không thể nào làm bạn với người đó được đâu" Wangho lạnh nhạt nói tiếp. Phía bên kia tiếp tục im bặt, phải mất một lúc sau Dohyeon mới hỏi

-"Vậy là anh vẫn còn yêu Jeong Jihoon?"

-"Đoán xem" Han Wangho cộc lốc trả lời rồi cúp máy.

Khi yêu một ai đó sâu đậm thì làm sao có thể làm bạn được. Sinh mệnh mỗi người chỉ đủ tình yêu cho một lần yêu tới tận xương tủy, chỉ có một lần và một người duy nhất. Nếu đánh mất rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Han Wangho dĩ nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

-

Hôm nay Jeong Jihoon một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cậu, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu lớn còn đang vương nước. Cậu ta không do dự mà bước thẳng tới chỗ Han Wangho đang đứng, Jihoon bảo tặng cho cậu một bông trong đám hoa. Han Wangho không liếc nhìn tới một cái cũng không do dự mà lướt qua người Jeong Jihoon, rời đi.

Ngày thứ hai, Jeong Jihoon vẫn nói tặng cho cậu một bông hoa. Han Wangho vẫn coi Jeong Jihoon như người vô hình.

Ngày thứ ba vẫn tiếp diễn như thế, Han Wangho lướt qua Jeong Jihoon không chút do dự. Song Kyungho từ hôm qua đã gọi liên tục vào máy Han Wangho khiến cậu phát khùng cả lên. Hyukkyu hyung thì nói Song Kyungho mới đang là người phát khùng, nếu không có dự án bắt buộc thì có lẽ anh ấy đã bay về ngay lập tức để tìm Jeong Jihoon tính sổ rồi.

Mọi người đều đã biết Jeong Jihoon đã trở về, chị Jeesun phải cố gắng hết sức mới giữ được mọi người im lặng cho đến lúc Song Kyungho bay về lại Mỹ. Vất vả nhân đôi khi Jeesun ngăn lại nốt Bae Junsik cùng đám người kia không tác động gì tới Jeong Jihoon. Han Wangho biết họ thương cậu rất nhiều. Năm ấy khi nghe được chuyện Jeong Jihoon cứ thế biến mất mà không một lời từ biệt với cậu tất cả đều rất tức giận. Có khác gì bị trap không cơ chứ, huống hồ còn là tình đầu của Han Wangho người mà đám anh lớn nhất mực cưng chiều làm sao bọn họ có thể bỏ qua nổi.

-"Han Wangho nhà này chẳng làm gì để bị đối xử như thế"

Han Wangho cố mỉm cười rồi giả lả nói:

-"Em nói rồi, em không sao cả, tình cảm nhất thời còn trẻ con nữa, có là gì đâu mà. Mấy năm sau nghĩ lại có khi chỉ thấy buồn cười"

Han Wangho hiện tại ước mình có thể thấy buồn cười như lúc trước mình nghĩ. Nhưng chuyện của cậu và Jeong Jihoon khi trưởng thành vẫn mắc vào lối cũ, buồn nhiều hơn là cười.

Đã một tuần, ngày nào cậu cũng gặp Jeong Jihoon kiên trì, nhưng Han Wangho vẫn chọn lướt qua Jeong Jihoon. Song Han Wangho nào có thể coi cậu ta như không tồn tại được cơ chứ? Wangho biết Jihoon đã chuyển tới ngôi nhà đối diện quán chè, Jihoon còn mở một tiệm hoa nhỏ, Jihoon còn đã nhận nuôi hết đám mèo hoang hay tụ tập trong bụi hoa ven đường.

Jeong Jihoon... Jeong Jihoon. Tại sao lại trở về?

Ngày thứ tám, Jeong Jihoon không ôm hoa tới nữa mà nói với Wangho rằng chúng ta quay lại được không. Han Wangho cũng quyết định nhìn thẳng vào cậu ta lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, cuối cùng Jeong Jihoon cũng nhận ra là họ đã chia tay rồi.

-"Không" Han Wangho đáp. Muộn rồi. Tuyệt đối là lựa chọn tồn tại, trong đó tồn tại của đối tượng này nhất thiết phải loại trừ tồn tại của những đối tượng khác, chúng không thể cùng tồn tại.

Han Wangho đã lựa chọn một cuộc đời không có Jeong Jihoon.

Muộn rồi.

Park Dohyeon có thể hoàn toàn không hiểu được lý do vì sao Han Wangho lại lựa chọn như thế, thậm chí bảo cậu thế là giận dai rồi. Nhưng Han Wangho không quan tâm, Park Dohyeon luôn hòa hợp với Điền Dã nên chưa từng và cũng sẽ không thể nào hiểu được cảm giác vừa giận hờn, tủi thân mà vẫn phải ôm thêm vết thương đang không ngừng rỉ máu.

Quay lại?

Han Wangho không phải cái lò vi sóng mà có thể quay đi quay lại cố làm ấm lên đoạn tình cảm nguội ngắt của mình và Jeong Jihoon. Cậu cũng có cuộc sống riêng và nếu được thì cậu cũng đã cố rồi, nhưng Jeong Jihoon đã vứt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của cậu ta. Nói rằng cả hai đã kết thúc, rời đi bao nhiêu năm rồi trở về nói rằng hãy quay lại. Xin lỗi, cậu không phải con lật đật mà xoay bao nhiêu lần cũng trở về nơi cũ được. Han Wangho đã thay đổi, Jeong Jihoon không phải lựa chọn duy nhất, nên nhớ đến mì gói trong cửa hàng tiện lợi cũng còn có hạn sử dụng riêng. Jeong Jihoon là gì mà phải để cậu dùng cả đời này để chờ đợi, có đáng không?

Dù cho thành thật thì Jeong Jihoon không làm gì quá đáng với cậu, cũng chẳng đánh chẳng mắng hay Jeong Jihoon cũng không hề phải có trách nhiệm gì với cậu. Chỉ là Han Wangho cảm thấy mình bị tổn thương, tự trong tuổi trẻ còn cao ngất, Han Wangho có cảm thấy mình chỉ là trò đùa của Jeong Jihoon cũng không quá. Cậu cái gì cũng có thể thiếu sót chứ nhất quyết không bao giờ để người khác nghĩ mình là đứa thất bại yếu đuối.

-"Vậy là anh hết rảnh rồi đúng không?" Jeong Jihoon nói, nắm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại cũng không e sợ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Han Wangho.

-"Đúng, tôi hết rảnh rồi, tôi cũng đã hết thích cậu. Hiện tại tôi còn rất bận, nên làm ơn đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi"

Chúng ta đã kết thúc vào mùa hè năm ấy rồi, chúng ta của năm tháng đó đã kết thúc rồi.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú nhìn cậu và khẽ mỉm cười.

-"Vậy giờ đổi lại đi, em đang rảnh" Jihoon nói, giọng nói lẫn với tiếng gió, tiếng nắng chảy dài nơi mùa hè đang rục rịch bắt đầu, nhưng tất cả lại rõ mồn một bên tai Han Wangho

Chúng ta đã kết thúc vào mùa hè năm ấy rồi, chúng ta của năm tháng đó đã kết thúc rồi. Chúng ta đã kết thúc vào mùa hè năm ấy rồi, chúng ta của năm tháng đó đã kết thúc rồi....

-"Từ bây giờ em sẽ thích anh lúc anh bận rộn, khi nào rảnh rỗi anh thích lại em cũng được"

Han Wangho ngước nhìn Jeong Jihoon, những lời nói năm xưa đánh thẳng vào trái tim đang vô thức nhói lên như gợi nhớ tới những vết thương chưa từng có một ngày lành lặn trong Wangho

-"Chuyện em thích anh là thật, đây là chuyện của riêng em"

-"..."

-"Em thích anh cả lúc bận rộn cho tới lúc rảnh rỗi, không khi nào em không thích anh cả"

-"Tôi hết thích cậu rồi" Han Wangho ngắt lời, rồi nhắc lại một lần nữa. Nhưng Jeong Jihoon nhún vai và không hề quan tâm

-"Đây là chuyện riêng của em nên anh không cần để tâm, em vẫn sẽ thích anh cho dù anh không thích em, em sẽ thích anh cho tới khi anh thích lại em. Nên là toàn bộ đều là do em, từ giờ một mình em đơn phương anh. Hết"

Han Wangho nghe rồi lạnh nhạt không đáp, nhưng Jeong Jihoon cũng không để tâm sự thờ ơ của cậu. Jihoon nói xong liền buông cổ tay cậu ra rồi vui vẻ nói bây giờ cần phải về nhà cho mèo ăn, hôm sau lại gặp. Han Wangho cứ thế một lần nữa nhìn bóng lưng Jeong Jihoon khuất sau dãy hoa vàng, trái tim vốn không còn đau thắt lại nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Han Wangho nhớ về những ngày xưa cũ ấy, rất lâu về trước Han Wangho đã đọc được lời này trong một bức thư được gửi tới chuyên mục radio của trường.

Đừng bỏ lỡ người yêu bạn tới tận xương tủy, vì trong sinh mệnh mỗi người, người như thế chỉ có một và có lẽ người ấy cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi. Hoặc bạn cũng thế, không phải người đó thì không một ai khác có thể làm bạn yêu

Jeong Jihoon hiện tại đã biết nói từ thích nhiều như thế. Nhưng Jeong Jihoon nào có biết bất kể rảnh rỗi hay bận rộn, bất kể xuân hạ hay thu đông, bất kể ba năm hay bốn năm. Han Wangho vẫn mãi như thế chỉ có thể yêu một mình Jeong Jihoon mà thôi.

Vậy là Han Wangho vẫn còn yêu Jeong Jihoon?

- Đúng.

-

Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng vương bên thềm
Gợi nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào một giấc mơ có em về
Dù mai đây ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh.

Mơ- Vũ Cát Tường
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro