ep3- khoảnh khắc rơi vào lưới tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choby

Dohyeon,
tao nghĩ mình không ổn rồi
tao chết rồi.

Viper3
?

Choby

Năm phút trước tại phòng thu của câu lạc bộ phát thanh trường cao trung Daeyeon, tao nhìn thấy Han Wangho.

Viper3

Nói mẹ mày đi, mày chết rồi còn sợ gì nữa.

Choby

Năm phút trước
tao bỗng nhận ra mình thật sự có thích anh ấy.

Thật sự thích Han Wangho.

-

Tầm một năm trước thật sự Jeong Jihoon không có bất cứ lý do nào để thích Han Wangho. Anh ấy đối với cậu chỉ như một người anh lớn không hơn không kém. Nhưng có một điều cậu không thể nào phủ nhận được là bản thân rất thoải mái khi ở bên cạnh Han Wangho. Kỳ lạ là Wangho luôn cho cậu một cảm giác nhẹ nhàng và an toàn khác thường. Jihoon mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh là bỗng có thể nói ra tất cả những chất chứa trong lòng. Có thể là vì Jeong Jihoon biết rằng Han Wangho sẽ luôn lắng nghe cậu, và có thể là vì cậu muốn một lần sống như cách Han Wangho đang sống. Rực rỡ, tự do, không ngừng cố gắng. Hoặc Jeong Jihoon biết rằng Han Wangho sẽ không bao giờ thương hại mình cả.

Năm ấy cậu không thi vào trường cao trung Daeyeon không phải vì không muốn mà là không thể. Sau này Song Kyungho có nói là khi còn trẻ, ai cũng cảm thấy ngoài tình yêu thì mình chẳng có gì trong tay, nhưng sau này nghĩ lại, chẳng có gì là không thể buông bỏ. Bao gồm cả tình yêu. Khi còn trẻ Song Kyungho đã không thiên vị tất cả cho tình yêu của mình mà anh đã dừng lại đôi chút và để dành tất cả năm tháng sau này cho tình yêu với Hyukkyu. Kyungho bảo đời này có rất nhiều thứ phải buông bỏ nhưng Hyukkyu là ngoại lệ.

Còn Jeong Jihoon và tình cảm với Lee Sanghyeok năm ấy thì không tới nỗi vậy, đó chỉ là rung cảm bất ngờ nhưng tuyệt đẹp của tâm hồn non trẻ. Chẳng thể trọn vẹn nếu như hai người không yêu nhau. Jihoon biết rõ mình và anh Sanghyeok không bao giờ có thể bên nhau hay xa hơn nữa. Việc xét tuyển vào Kyungnam và kế hoạch du học vào năm cuối cấp mà bố mẹ cậu đặt ra cứ thế được Jihoon chấp nhận như bao lần khác. Jeong Jihoon biết rằng ngày cậu đi du học mọi thứ sẽ kết thúc. Rời xa thị trấn ven biển rời xa cuộc đời học sinh, sau đó học ở một đất nước xa lạ, mấy năm trôi đi rồi trở về tiếp quản công việc gia đình, đi làm việc hằng ngày. Cuộc sống được gia đình lập trình sẵn và Jeong Jihoon cứ thế sống tiếp đi theo vạch kẻ dẫn đường.

Trong khi... trong khi hằng ngày cậu chỉ muốn thức giấc rồi chơi với con mèo hoang nơi tiệm hoa nhỏ dưới chân đồi mà thôi.

Jeong Jihoon úp mặt vào đám hoa cẩm tú, nghĩ gì rồi cứ thế đứng dậy mở cửa tiệm bước ra ngoài mà không thèm ngẩng đầu nhìn ngó. Vừa đi chưa được ba bước đã ngay lập tức va rầm vào một ai đó, đám hoa trong xô nước tung rơi trên nền đất. Tầm mắt không còn là hoa nữa mà dần rõ nét, đó là Han Wangho đang choáng váng đứng dậy. Jeong Jihoon bỗng cảm thấy vui vẻ khi gặp được Wangho lúc đấy, vô thức lồng ngực đã bật thốt lên tên của anh ấy.

Han Wangho.

-"Kính ngữ đâu cái thằng này"

Jihoon cười khùng rồi né đi cái đập của anh. Han Wangho bĩu môi một cái nhưng khóe môi cũng cong lên cười nhẹ. Anh ấy cười lên rất đẹp, cười một cái là như thế giới dường như cũng chiều chuộng mà vui vẻ theo. Thề lúc đấy cậu chưa hề thích Han Wangho nhé, còn lúc thích rồi thì Jeong Jihoon chỉ muốn ích kỷ giấu riêng nụ cười của Wangho cho riêng mình mà thôi.

Xong những năm tháng cũ ấy không thể nào phủ nhận được việc cậu không thích Wangho và cũng chẳng có lý do nào để thích cả. Thích theo khái niệm yêu, Han Wangho đối với cậu mà nói lúc đó chỉ là người anh lớn. Anh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, cười lên rất xinh và biết cậu thích Lee Sanghyeok. Han Wangho cũng biết nốt việc cậu bị từ chối tình cảm, nếu như Park Dohyeon lo lắng cậu sầu đời hay kinh dị hơn nữa là như Hyeonjoon (nhưng họ Choi) nhảy dựng lên vì sợ cậu sẽ làm gì dại dột vì bị từ chối tình cảm. Còn Han Wangho lại không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ nhắc cậu đừng hát nhạc quá buồn và suýt nữa hạ sát cặp răng khểnh của cậu. Người ta sẽ nghĩ Han Wangho thờ ơ không thèm an ủi câu nào, nhưng Jihoon thì biết không chọc tay vào vết thương mới là cách khiến vết thương mau lành. Vẫn như thế, vì Han Wangho hiểu cậu là người như thế nào, Jihoon tính cách rất rõ ràng nếu không thích thì thôi, ép buộc cũng không mang đến thành quả mong muốn. Han Wangho biết cậu vẫn ổn và cách anh ấy hành xử giống lại giống như cầm bông băng thuốc đỏ chữa lành cho cậu nhiều hơn. Nhưng chưa được bao lâu, chiều hôm sau Han Wangho ném vào đầu cậu ba chữ tôi thích cậu mà không có đến một lời giải thích nghiêm túc.

Thế này là rõ ràng vi phạm chuẩn mực lối sống của Jihoon, nên hôm sau cậu đã mời mọc Han Wangho đi ăn canh xương bò ở quán lần nữa và buộc tội có phải Wangho đang trêu cậu đúng không.

-"Cậu nghĩ tôi thích cậu là trò đùa à?"

Wangho cúi đầu nhặt hành ra khỏi bát canh, giọng không có gì là đáng sợ, nhưng Jeong Jihoon nghe xong vẫn chột dạ. Nếu như Han Wangho thích cậu là thật nhưng cậu lại cứ nghĩ nó là trò đùa, vậy thì xoay đi xoay lại chính Jeong Jihoon mới là người không nghiêm túc.

Cậu thở dài nhìn anh vẫn chăm chú ăn mà không thèm liếc cậu tới một cái, tự nhủ nếu như chuyện Han Wangho thích mình là thật thì Jeong Jihoon này sẽ làm con cún của anh. Nghĩ sao một người rực rỡ, tài giỏi, thủ khoa đầu vào trường cao trung Daeyeon, hội trưởng hội học sinh trường cao trung Daeyeon, trưởng câu lạc bộ phát thanh cao trung Daeyeon. Han Wangho con nhà người ta, đẹp trai, tài giỏi, bạn bè yêu quý, thầy cô mến thương lại đi thích Jeong Jihoon ngẩn ngơ phất phơ.

Thực ra thì cậu cũng không tới nỗi nào, Jihoon vẫn có thể xếp hạng nhất dù cho chẳng học hành gì cả. Nhưng chỉ có đám bạn của Jihoon biết rằng cậu là đứa trẻ con như thế nào và bộ mặt con nhà người ta giả dối mà cậu chưng ra đều để làm hài lòng những kỳ vọng mọi người đặt lên cậu. Jeong Jihoon luôn muốn thể hiện thật tốt để người khác không bàn tán về mình. Con người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những thứ mình thiếu sót, Jihoon cũng không ngoại lệ nên cậu đi thích và ngưỡng mộ Lee Sanghyeok người có ước mơ rõ ràng, cố gắng kiên trì từng ngày để thực hiện ước mơ.

Còn cậu đối với Han Wangho thì lại là ngưỡng mộ nhiều hơn vì Han Wangho là kiểu người cái gì cũng giỏi, cái gì cũng có thể làm được. Jeong Jihoon chống cằm, người tốt như thế nên cậu không thích được. Cậu cũng chẳng nghĩ ra được lý do vì sao Wangho lại đi thích cậu.

-"Em không nghĩ anh đùa em, nhưng anh phải cho em lý do chứ?"

-"Không phải tôi nói là vì tôi đang rảnh à?"

-"Vì anh rảnh nên anh mới thích em?" Jeong Jihoon nhăn mày, cậu đã cố gắng nghiêm túc rồi nhưng ôi cái lý do này có giống đùa không cơ chứ. Wangho nhìn cậu rồi gật đầu, sau đó bụm miệng ho. Jeong Jihoon đẩy hộp khăn giấy về phía anh, Wangho vuốt ngực cho dịu xuống cơn sặc.

-"Không sao chứ?"

Wangho lắc đầu, với tay rót ly nước, rồi đẩy bát canh ra xa không đụng tới nữa. Jihoon vẫn im lặng, quán ăn vắng người, chỉ có tiếng quạt lạch cạch phả trên đỉnh đầu. Mùa hè đã tới, tiếng ve cuối ngày áp vào khung cửa kính, Jihoon nghịch nghịch lớp nước lạnh túa ra phủ lên vỏ ngoài của cốc nước đá. Han Wangho cuối cùng cũng ăn xong cơm, anh đặt đũa gọn gàng rồi mới nói tiếp chuyện.

-"Thế là phải có một lý do thỏa đáng, à không thỏa mãn cậu thì cậu mới coi chuyện tôi thích cậu không phải trò đùa?"

Jihoon gật đầu, còn Wangho thì thở dài.

-"Vậy vì cậu đã mời tôi đi ăn quán ăn hợp khẩu vị nên tôi thích cậu"

-"Hả?"

-"Như này đi, cậu cần rõ ràng đúng không? Định nghĩa tình yêu là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướng, hạnh phúc"

-"..."

Han Wangho nói tiếp:

-"Cậu làm tôi có cảm xúc vui vẻ khi đưa tôi đi ăn canh xương bò. Nên đó là lý do tôi thích cậu"

Đó càng giống trò đùa hơn ấy, Jeong Jihoon muốn nói như thế nhưng lại thôi, cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Jeong Jihoon cắn môi rồi nốc hết nước lạnh trong cốc, đi theo Wangho ra ngoài. Cậu nói với anh khi nắng hè đã kéo xuống và trời chiều vừa tắt.

-"Mai lại đi ăn không?"

Han Wangho nhìn cậu rồi gật đầu.

-"Ăn canh xương bò nhé?"

Han Wangho lại gật đầu.

-"Anh không thấy chán à?" Jeong Jihoon nói tiếp, Jihoon không chán canh xương bò nhưng có khi Wangho sẽ chán. Nhưng cậu không nghĩ ra được món gì khác và chỉ là cậu muốn mời lại anh, đã hai lần Wangho trả tiền rồi.

-"Không, ăn với người mình thích sao lại chán được" Han Wangho đáp rồi vẫy tay chào cậu.

Gió biển mang hơi muối mặn xoẹt qua kẽ ngón tay, bóng lưng Wangho biến mất sau dãy hoa nơi cuối khu phố. Mảnh trời xanh đen lan dần, ngày đã tắt và Jeong Jihoon thấy việc Han Wangho thích mình hoàn toàn vẫn chỉ giống như một giấc mơ.

-

Jeong Jihoon rõ ràng là người không thích tự ngược bản thân, còn hình như Han Wangho thì có. Cậu biết Jihoon chỉ muốn trả lại tiền ăn nên mới mời cậu đi ăn tiếp, cậu ta chỉ quan tâm tới việc sòng phẳng không mắc nợ chứ ngay từ đầu đã chẳng hề quan tâm Han Wangho thích hay không. Cậu thì biết sao được, bản thân cậu nói thích Jihoon và ngay từ đầu cũng biết Jihoon rõ ràng không thích mình. Wangho còn thấy may khi lúc cậu ta nghe xong đã không bỏ chạy là tốt rồi.

Đơn phương là thế chẳng thể đòi hỏi gì cả, chỉ là hôm nay Wangho lại suýt nữa khóc. Đến ngày thứ ba đi ăn tại quán canh xương bò, phục vụ bưng ra một bát nước canh trong veo không một cọng hành đặt trước mặt Wangho. Đơn phương thì làm gì có thể đòi hỏi, Wangho đã tự nhủ trăm ngàn lần như thế, nhưng cậu vẫn rất tổn thương. Nhân viên phục vụ có thể sau khi dọn bàn đã nhìn thấy đĩa hành được nhặt ra nên biết cậu không ăn canh có hành nhưng người trước ngồi trước mặt cùng ăn cùng nói chuyện trong suốt ba ngày ấy lại không hề hay biết. Wangho hiểu Jeong Jihoon không cần phải quan tâm gì tới cậu, Jihoon cũng không cần làm bất cứ điều gì cả. Cậu đôi lúc còn ước Jihoon cứ như thế, dùng sự vô tâm ấy làm nguội lạnh tình yêu cậu dành cho Jihoon. Nhưng Wangho biết mình là người thích ôm đau đớn, biết Jihoon sẽ chẳng quan tâm hay thích lại cậu nhưng vẫn lao đầu vào, không thể buông bỏ nổi.

Hôm ấy Jeong Jihoon trả tiền ăn và Han Wangho không gặp cậu ta thêm bất cứ lần nào trong suốt mùa hè năm ấy.

-

Mùa hè cứ thế trôi qua, những tháng ngày xanh ngắt, mùa hè cuối cùng của thời học sinh của Han Wangho, bước vào học kỳ mới Wangho sẽ phải ôn thi cuối cấp. Tạm thời bây giờ Wangho không muốn nghĩ ngợi gì cả, buổi sáng cậu lăn lội ở nhà Minseok giúp Minhyung chăm vườn hoa. Trời cuối hè vẫn trong suốt và nắng đổ xuống chùm lên không khí đôi chút nóng nực cuối mùa. Wangho lúc chiều muốn lên thư viện nên không ở lại ăn cơm. Trưa nắng lên, Minhyung vào giúp bác gái chuẩn bị đồ ăn, còn Wangho xách về quả dưa hấu to tròn nhẵn bóng định bụng tối bổ xong chia cho đám anh Junsik. Hyukkyu hyung đã bay sang Mỹ thăm Kyungho từ ngày thi xong đại học, Wangho thì không có mong muốn làm kỳ đà cản mũi của anh Sanghyeok nên hè này cậu cứ lăn lộn trồng hoa giúp Minhyung. Lúc thì lên đồi hoa sau khu phố lúc thì sang nhà Minseok chăm sóc hoa.

Ngày hè cứ thế trải dài ra, Wangho đội nắng tay ôm quả dưa hấu lớn chạy xuyên qua hàng cây râm ran tiếng ve, lạch nước trong veo đám trẻ xách xô trốn ngủ trưa để đi bắt ếch vẫy tay chào Wangho. Cậu không dây dưa với chúng, nắng rồi, nên Wangho nó mặc kệ tiếng í ới gọi theo của lũ trẻ con mà đi nhanh về. Xong Wangho vẫn mất một lúc chần chừ đoạn rẽ vào phố bên, từ đầu hè dù Han Wangho hay có theo thói quen lang thang nhưng vẫn tỉnh táo mà không đi ngang qua tiệm hoa dưới chân đồi. Kỳ nghỉ hè đang đẹp không nên tự mình nhảy vào ngày đông âm độ làm gì. Có thể lạ đời khi Han Wangho không muốn nhìn thấy người mình thích, nhưng việc tránh mặt Jeong Jihoon chỉ là do Han Wangho muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Nhắm mắt làm ngơ chờ vết thương lành lại dĩ nhiên là vẫn hơn chọc thẳng tay vào.

Vậy không gặp Jeong Jihoon cậu có vui không?

- Không, Han Wangho không vui cũng chẳng buồn, chỉ đôi lúc nghĩ về Jeong Jihoon sẽ giống như dùng chiếc kim nhỏ xíu châm vào một cái, quen rồi nên Wangho không còn có cảm giác đau như ban đầu nữa. Nhưng có người nào sống mãi với vết thương hở miệng không? Han Wangho không biết có người như thế không, chứ còn cậu thì không thể.

Vậy nếu gặp Jeong Jihoon cậu có vui không?

- Có.

Là vậy đấy Han Wangho cũng phát mệt cả lên. Moon Hyeonjoon với kinh nghiệm đơn phương Lee Sanghyeok nói rằng có trăm ngàn than thở sao thế này sao thế kia nhưng đứng trước mặt người mình thích thì y như rằng không còn muốn ca thán lấy một lời. Xong người mình thích mà còn vô tình cười với mình một cái thì đầu óc đã nhảy tới bước đặt tên con luôn chứ đừng có nói đến lý trí gì ở đây.

Han Wangho muốn giảm sát thương nhận được và nhanh chóng quên đi nên đã lựa chọn phương án không nên nhìn thấy Jeong Jihoon nữa. Đang còn nghĩ có nên đi qua tiệm hoa hay không xong thì ma xui quỷ kiến hay ông trời thích ngược Han Wangho mà cậu lại đâm sầm vào Jeong Jihoon ngay đoạn rẽ cuối góc phố. Không cho cậu lựa chọn vô tình gặp mặt hay trốn tránh thì Jeong Jihoon đã ngã trên nền đất với bó hoa một lần nữa rơi phủ đầy mặt đường. Nhưng lần này Han Wangho không ngã mà cậu lảo đảo sống chết ôm chặt quả dưa hấu, Jeong Jihoon trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng trừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau cho tới khi Jeong Jihoon cau có nói:

-"Anh không đỡ em dậy luôn"

Han Wangho lắc quả dưa hấu đáp:

-"Không còn tay"

Jeong Jihoon bĩu môi một cái rồi cúi đầu nhặt lại hoa lên, ôm vào trong lòng rồi lùng bùng đứng dậy

-"Em không bằng quả dưa hấu luôn à?" Jihoon lầm bầm rồi xốc lại bó hoa, nước từ cuống hoa nhỏ giọt dính vào vạt áo của cậu.

-"Sao lại vậy, cậu đâu có phải là quả dưa hấu đâu mà đi so với nó?" Han Wangho nhàn nhạt đáp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jeong Jihoon. Cậu đoán là Jihoon đang thấy khó hiểu vì Wangho nói rằng mình thích Jihoon mà lại cũng nói như hắt nước lạnh vào mặt cậu ta. Jihoon không cần hiểu, cơ bản là khi Wangho đem lòng với Jihoon thì cậu đã như bị phân liệt rồi.

Phán đoán phân liệt (phép tuyển) là phán đoán phức thể hiện mối quan hệ lựa chọn tồn tại giữa các đối tượng hoặc thuộc tính được phản ánh trong các phán đoán thành phần, trong đó nhất thiết phải có một tồn tại. Tuy nhiên, sự lựa chọn tồn tại có thể xảy ra theo hai phương án tương đối là lựa chọn trong đó tồn tại của đối tượng này không nhất thiết loại trừ tồn tại của những đối tượng khác, chúng có thể cùng tồn tại ( thích Jeong Jihoon muốn Jihoon thích lại mình và muốn Jihoon lạnh nhạt, tránh mặt Jihoon để không thích Jihoon nữa, hai phương án này cùng tồn tại trong Han Wangho ) và tuyệt đối là lựa chọn tồn tại, trong đó tồn tại của đối tượng này nhất thiết phải loại trừ tồn tại của những đối tượng khác, chúng không thể cùng tồn tại( ở đây rõ ràng chỉ có một phương án duy nhất là Wangho thích Jeong Jihoon và muốn Jihoon thích mình )

Jeong Jihoon vẫn nhìn cậu rồi sau đó thở dài hỏi tối có muốn đi ăn không.

-"Canh xương bò?"

Jeong Jihoon gật đầu.

-"Em mời" Jihoon đáp, mất một lúc nghĩ ngợi Han Wangho không biết bị gì mà ôm quả dưa hấu vào trong lòng mà nói.

-"Nhưng tôi không chia dưa hấu cho cậu đâu"

-"Em cần ấy" Jeong Jihoon hét lên Han Wangho bật cười, rồi hẹn giờ xong liền quay người đi luôn. Han Wangho nghĩ buổi chiều không cần lên thư viện mượn sách về logic học nữa rồi. Dù có bao nhiêu lựa chọn cùng tồn tại thì Han Wangho vẫn sẽ chọn Jeong Jihoon đầu tiên, đời này sẽ có rất nhiều thứ phải buông bỏ nhưng Jeong Jihoon là ngoại lệ của Han Wangho.

-

Jeong Jihoon không phải người thích ngược, nhưng từ khi biết Han Wangho thích mình thì cậu lại như đang tự ngược bản thân? Từ đầu hè cậu đã luôn nhìn ra ngoài cửa kính tiệm hoa để xem Han Wangho có đi ngang qua không. Sự tò mò có thể giết chết con mèo, Jeong Jihoon trong công cuộc tìm kiếm lý do vì sao Han Wangho lại thích mình mà đã vô tình thích Han Wangho lúc nào không hay. Jeong Jihoon biết mình đang lạ dần, chứ lúc đó cậu vẫn chưa thể hiểu rằng đấy chỉ là do mình thích Han Wangho mà thôi. Nghe nói Hyukkyu hyung sang Mỹ ba tháng hè, Jeong Jihoon còn tưởng Han Wangho đã đi cùng vì suốt hè năm ấy, dù cậu đã rình rập chờ anh ấy đi qua như thằng hâm giữa ngày hè nhưng vẫn không thấy Wangho xuất hiện bất cứ lần nào.

Mãi cho tới cuối hè cậu đâm sầm vào anh ấy ở ngã rẽ, lòng vô thức vui vẻ khác thường dù cậu vẫn tức cái chuyện mình không có đủ tư cách đem đi so sánh với quả dưa hấu trong tay Han Wangho. Nhưng dù gì tối cũng đi ăn canh xương bò với Han Wangho.

-"Sao dạo này em không thấy anh vậy?" không phải dạo này mà là cả mùa hè

-"Ôn thi trước" là muốn tránh mặt cậu đó. Han Wangho nghiêng người nhìn bát canh xương bò trong veo. Jeong Jihoon lại cau có rồi.

-"Tuần sau prom đầu năm trường Daeyeon, có sang không?"

Jeong Jihoon vẫn không đáp, Wangho chống cằm nhìn nói tiếp:

-"Anh Sanghyeok chưa nhập học nên cũng qua đấy"

Jihoon vẫn cau có nhưng đã đáp lại:

-"Em không quan tâm"

-"Ờ, vậy cũng tốt"

-"Tối gì cơ"

-"Tốt vì tôi thích cậu" Han Wangho nói, như ném choáng vào thẳng đầu Jeong Jihoon.

Nhưng rồi Jihoon lại bỗng tức giận, Han Wangho bị cái gì ấy, miệng nói thích cậu, miệng nói thấy tốt vì thích cậu mà cái thái độ lại vừa tự nhiên vừa vô tư như thế. Tức chết đi được, gộp với chuyện cậu không bằng quả dưa hấu trên tay Wangho lúc đấy lại càng tức hơn. Cậu có gì không bằng quả dưa hấu? Nhưng Han Wangho có vẻ không quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn vào bát canh, tiếng quạt trần lạch cạch, Jihoon cuối cùng cũng phải mở lời trước.

-"Năm cuối lúc nào cũng vất vả nhỉ"

Han Wangho suýt nữa sặc hớp canh, vất vả lắm, tối nói chuyện tào lao cười khùng điên với Song Kyungho và Hyukkyu tới một hai giờ đêm, sáng bảy tám giờ mới dậy rồi chạy sang nhà Minseok lúc về kiểu gì cũng ôm theo túi đầy hoa quả. Có vất vả vì tránh mặt Jihoon là nhiều.

-"Ừm có hơi hơi" nhưng nếu cậu xuất hiện trước mặt Jihoon nhiều, xong lúc nào cũng không thể kiềm lòng mà nói tôi thích cậu thì Jeong Jihoon mới sẽ là người vất vả.

-"Thế anh định thi vào trường gì?"

-"Đại học Seoul"

-"Vậy thì càng vất vả rồi"

Han Wangho nhún vai, Jihoon im lặng khác thường. Kể ra nếu không nói về Lee Sanghyeok hoặc truyện Han Wangho thích Jeong Jihoon thì giữa họ không có chuyện gì để nói. Chẳng nhẽ nói về chuyện đội tuyển thể thao điện tử vừa vô địch msi hay cuốn logic học đang nằm trên mặt bàn?

-"Cậu.... Đang giận tôi gì à?"

-"Không"

-"Giận vì tôi không chia dưa hấu cho à?"

-"Anh mà nói nữa em giận anh thật đấy" Jihoon gắt lên. Han Wangho cười mỉm rồi tập chung ăn cơm không trêu Jihoon nữa.

-"Anh có đang rảnh không... ý em không phải là chuyện thích kia đâu" Jihoon nói nhỏ.

-"Ừm tôi vẫn còn rảnh"

-"Em không thích anh đâu, thích theo ý kia" Jeong Jihoon thẳng thắn nói, Wangho nghe xong không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ buông đũa rồi ngồi thẳng dạy chăm chú lắng nghe.

-"Nhưng em rất rất ngưỡng mộ anh, cái này là thật. Anh giỏi và tốt như thế nên đừng thích em nữa"

-"Tôi đâu có giỏi" Han Wangho đáp, cố gắng không quan tâm tới vế sau Jihoon nói.

-"Không anh rất giỏi luôn và còn tốt bụng" Han Wangho nhướn mày, nói ra thì hơi kỳ nhưng Lee Sanghyeok tạo cho cậu cảm giác anh ấy giỏi tới mức không thể với tới. Còn Han Wangho lại cho cảm giác dịu hơn, có thể đuổi theo được. Jeong Jihoon muốn cố gắng để trở nên tốt như anh ấy. Giống như lúc này, cậu cũng muốn như anh, có một dự định cụ thể chứ không phải nước chảy hoa trôi thuận theo người khác.

Jeong Jihoon thật sự đã phát mệt khi phải làm theo điều ai đó muốn, ngày còn bé cậu không đủ nhận thức, còn lúc biết được hiểu rõ thì tính cách đó ăn sâu vào trong tiềm thức không thể nào xóa bỏ. Jeong Jihoon muốn làm điều mình thích nhưng cậu hoàn toàn không biết mình thích làm gì và kỳ vọng của mọi người đối với cậu lại quá lớn.

Han Wangho vẫn im lặng lắng nghe, vẻ mặt không có gì giống như thương hại cậu mà rất mực chăm chú.

-"Em thì... em chỉ ước em được làm một con mèo hoang"

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Jihoon đang nghịch hộp khăn giấy rồi lát sau mới nói:

-"Ít ra cậu còn có ước mơ" tiếng quạt trần lạch cạch bên trên, tiếng chuông kéo cửa hòa lẫn với tiếng nói chuyện rì rầm ở bàn bên cạnh.

-"Sao anh lại nói vậy?" Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu và như không tin vào điều Han Wangho vừa nói:

-"Vì tôi không có ước mơ"

-"Nhưng anh?... câu lạc bộ phát thanh, biết băng bó vết thương, biết cắm hoa" Han Wangho làm cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng nghiêm túc hoàn thành công việc. Làm sao có thể duy trì những điều đó nếu như không có đam mê?

Han Wangho dường như cũng hiểu điều Jihoon đang nghĩ nên anh đẩy nhẹ gọng kính nói tiếp:

-"Đôi lúc giống như nghĩa vụ thôi, vì không ai làm tốt nên tôi sẽ làm, kiểu đó"

-"..."

-"Tôi cũng không rõ nữa có thể vì cái gì tôi cũng thích, nên vậy đấy"

Jeong Jihoon hỏi:

-"Trong đó có cả em?"

Han Wangho nhìn cậu một lúc rồi đáp:

-"Ừm... nhưng trong tất cả thì tôi thích cậu nhất"

Đột nhiên Jeong Jihoon cảm nhận được trái tim của mình tăng tốc, đang đập lên những nhịp rộn ràng. Han Wangho dưới ánh đèn nhạt màu của quán ăn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt không ưu tư mà rất thoải mái. Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhận ra có một ai đó cũng giống như mình, cố gắng tốt đẹp để đáp lại kỳ vọng của thế giới nhưng tâm hồn lại lang thang giữa ngân hà chơi vơi tìm kiếm bản thân.

Jeong Jihoon không còn đơn độc nữa.

-

Cao trung Daeyeon ngày đầu thu, Jeong Jihoon không thấy bọn Dohyeon đâu nên lang thang đi tìm rồi đi lạc luôn vào vườn hoa của trường. Lần này là có bụi hoa thật nên Jihoon không va vào Han Wangho nữa. Nhưng vừa lùng bùng chui ra từ bụi hoa vàng thì cậu nhìn thấy Han Wangho đang đứng trước mặt mình, anh cười tươi. Jeong Jihoon vốn biết Han Wangho cười lên rất đẹp nhưng thế này có hơi quá rồi, từ ngày cậu nói ra việc bản thân mình muốn làm mèo hoang mỗi lần nhìn thấy Wangho trái tim cậu lại đập lên kỳ lạ.

Han Wangho đứng trước mặt cậu, nhưng lần này đã đưa tay kéo Jihoon lên. Hai người đứng đối diện nhau, sau đó Wangho đưa máy quay mở ra cho cậu xem. Trên màn hình nhỏ xíu phát lên đoạn phim cũ đã thu từ lâu.

-"Nhìn này hai năm trước, giờ tôi mới nhớ ra cậu là con cún của tôi đấy" Wangho nói rồi nhỏen miệng cười

-"Rồi em vẫn là con cún của anh mà"

Han Wangho ngẩng đầu vô tình chạm mắt với Jihoon. Jihoon đang nhìn cậu chăm chú, Wangho liền quay mặt sang chỗ khác, lấy lại bình tĩnh nhịp tim trong lồng ngực và hắng giọng

-"Tôi đã biết rồi, ước mơ của tôi ấy" Han Wangho hua hua chiếc máy quay rồi mỉm cười. Như lời Minseok nói năm ấy biển sẽ làm Minseok thích ai đó.

-"Tôi muốn làm biên tập viên" Han Wangho gập máy quay lại, một ngày nào đó cậu sẽ sẵn sàng nói ra những tâm tư của mình và hàng nghìn lý do cậu thích Jeong Jihoon, như cách những lá thư được gửi về trong chuyên mục radio tâm sự của trường.

Jeong Jihoon nhìn nụ cười của anh và bóng lưng khuất sau dãy hoa vàng. Biên tập viên? Jeong Jihoon nghĩ rồi vô thức đi tới phòng phát thanh của trường Daeyeon. Han Wangho đang ngồi bên trong chăm chú đọc những bức thư được gửi về, qua lớp kính Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho mỉm cười, nụ cười thanh thuần như kéo theo cả thế giới dịu dàng. Thiếu niên rực rỡ với ước mơ thanh xuân.

Khoảng trời nắng rợp, cậu thông báo cho Dohyeon rằng mình đã thích Han Wangho. Viper Park trả lời rằng cuối cùng mày cũng có thể thông minh đôi chút rồi đấy. Jeong Jihoon không quan tâm tới lời châm chọc của thằng bạn, cậu nhét điện thoại vào trong túi áo rồi qua lớp kính vẫn nhìn Han Wangho đang đọc thư. Giọng nói của anh truyền lên loa của trường vang khắp nơi đánh vào cả trái tim đang loạn từng nhịp của cậu. Trái tim của Jeong Jihoon muốn nói cho Han Wangho rằng cậu thích anh.

Chiều hôm ấy Jeong Jihoon lại mời mọc Han Wangho đi ăn canh xương bò, phục vụ vừa bê ra bát canh, Han Wangho như thường lệ mà nếm thử một chút.

-"Em nghĩ rồi trong tất cả những thứ em nghĩ mình có thể thích thì không có gì có thể trở thành ước mơ của em cả"

Han Wangho gật đầu.

-"Nhưng dù không có ước mơ hay yêu thích gì đặc biệt nhưng em biết em thích anh"

Han Wangho:

-"...."

Han Wangho ngay lập tức sặc canh dù không có cọng hành nào trong bát.

-"Em nói em thích anh, thích theo nghĩa tình yêu"

Jeong Jihoon đẩy hộp khăn giấy về phía Wangho đang mở to mắt ngạc nhiên không thốt lên được lời nào.

-"Theo định nghĩa loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau..."

-"Khoan..." Han Wangho giơ tay tỏ ý ngưng lại, cậu cố gắng vuốt ngực để xuôi xuống, mất tầm hai ba phút mà Jeong Jihoon vẫn nhìn cậu không chớp mắt rồi với tay rót ly nước đặt trước mặt cậu. Han Wangho cắn môi, cậu biết mình không nghe nhầm.

-"Lý do... ừm lý do cậu thích lại tôi?" Han Wangho khó khăn nói, hai tay ôm lấy má không dám nhìn vào Jeong Jihoon

-"Thích một người thực ra đâu cần có lý do"

-"Ăn nói tào lao" Han Wangho yếu ớt nói giọng nhỏ xíu, cậu úp chặt mặt gương mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay.

-"Vì anh thông minh, tốt bụng, đẹp trai, cười lên còn siêu đẹp. Anh nói thích em trước xong lại thờ ơ với em, nhưng em lại thích anh. Cả cái tình cảm thờ ơ ấy, hay cả lúc anh đang đỏ mặt dễ thương như thế này..."

-"Đừng nói nữa mà" Han Wangho không thể khống chế được mà hét lên rồi lại úp thẳng mặt xuống bàn, đầu cậu còn va vào bàn kêu một tiếng rõ to.

-"Em không phải là người thích tự ngược nhưng em lại thích anh"

Jeong Jihoon vươn tay sang đỡ lấy trán của cậu, nâng cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của Wangho lên. Mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc mềm xèo của cậu.

-"Em thích anh"

Han Wangho chớp mắt, trái tim đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực.

Năm thứ ba Han Wangho thích Jeong Jihoon, tối đó một tay Wangho ôm mặt một tay được Jeong Jihoon nắm lấy đưa về nhà. Han Wangho nhìn cậu khuất bóng sau khung cửa sổ, cầm lấy điện thoại hít một hơi thật sâu rồi gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon.

Little peanut

Thế là chúng ta hẹn hò à?

Choby

Ừm

Anh thích em, em cũng thích anh. Nên chúng ta hẹn hò

Han Wangho nhìn vào dòng tin nhắn và không ngăn bản thân hét lên vui vẻ hét lên nữa.

-

Năm cuối cùng của Han Wangho tại cao trung Daeyeon đã rất đẹp, hồi kết cho một đoạn thanh xuân của cậu thật sự rất may mắn. Jeong Jihoon bên cậu, chiều chuộng cậu, cho cậu một nơi dựa dẫm trong thời kỳ khó khăn nhất của Han Wangho. Những túi chườm tay trong túi áo lúc sáng sớm, chiếc áo khoác lên vai lúc Wangho ngủ quên trong phòng tự học, và những cái nắm tay đầy ấm áp của Jeong Jihoon. Jihoon chính là chỗ dựa cho Wangho những năm tháng ấy, từ thích cho tới yêu thương, từng chút một nhiều hơn theo thời gian. Han Wangho chìm đắm vào đó mà vô tình quên đi dù có là điều đẹp đẽ tới đâu cũng đều có một kết thúc định sẵn. Không một ai có thể lựa chọn, không thể thay đổi- hoặc người có quyền lựa chọn đã không lựa chọn cậu.

Jeong Jihoon không lựa chọn Han Wangho.

Năm ấy Han Wangho xuất sắc thi đỗ vào ngành truyền thông đại học quốc gia Seoul, Jihoon chúc mừng cho cậu. Trên hành lang mập mờ bóng nắng đổ vào, lại một mùa hè sắp kết thúc. Jeong Jihoon cũng nói cả hai kết thúc ở đây, Han Wangho không hiểu điều gì đang xảy ra và Jihoon vừa nói gì. Nhưng Jeong Jihoon vẫn gom hết sự dịu dàng trong cuộc đời này nói ra hai từ xin lỗi.

Han Wangho câm lặng, bên kia dãy hoa vàng bóng lưng Jeong Jihoon khuất dần.

Đời này có rất nhiều thứ phải buông bỏ.

Bao gồm cả Han Wangho?

- Phải, bao gồm cả Han Wangho.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro