ep2-khoảnh khắc rơi vào lưới tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: nỗi lòng của người đơn phương

-

Phỏng vấn khai giảng- câu lạc bộ phát thanh trường cao trung Daeyeon- thành viên mới năm nhất lớp 1/1 Han Wangho

Vì sao bạn lại lựa chọn trường cao trung Daeyeon?

- Lee Jaewan: đồng phục đẹp?
Han Wangho: anh à, làm ơn nói một câu khẳng định xem nào.

- Bae Junsik: hỏi Park J ấy
Han Wangho: anh à, thì anh có thể trả lời là vào trường vì chị Jeesun cũng vào đây mà?

- Lee Sanghyeok: anh cũng không biết nữa.
Han Wangho: anh à, anh là hội trưởng hội học sinh đấy ạ.

- Jeong Jihoon: năm sau em sẽ vào Daeyeon.
Han Wangho: nếu mày trượt thì sao?
->Jeong Jihoon: thì em làm con cún của anh.
...

Bạn muốn ba năm ở cao trung Daeyeon sẽ tạo được những kỉ niệm như thế nào?

- Bae Junsik: Tán đổ được crush.

- Lee Sanghyeok: chờ xem Junsik có tán đổ được crush không.

- Kim Hyukkyu : như trên.

- Lee Jaewan : như trên, tao chống mắt lên xem nhá.

- Kim Haneul: như trên, ê chúng mày muốn cược không?

- Jeong Jihoon: crush của anh Junsik là chị Park Jeesun ạ?

- Lee Jaewan: không bé ơi là Park J nhé.

- Lee Sanghyeok: như trên, tao cược cái bánh mì của Hyukkyu chưa trả tao.

- Kim Hyukkyu : như trên, tao cược 20 nghìn won dự định trả cho LeeF trong tương lai.

- Kim Haneul: như trên, chốt đơn tí nữa xếp hàng ghi số.
...

Bạn có điều gì muốn nói với những người bạn ở trường cao trung Daeyeon không?

- Lee Sanghyeok: nói là nói cái gì?
Han Wangho: em cũng không biết, kịch bản bảo hỏi như vậy.

- Kim Hyukkyu: đụng tới anh em tao thì được chứ đừng đụng tới tao.

- Lee Jaewan: đấm anh em tao thì đấm chứ đừng có đấm tao.

- Bae Junsik: đã đấm anh em tao rồi thì đừng có đấm tao.

- Kim Haneul: tại sao tao lại làm bạn bè với chúng mày nhỉ?
...

Bạn có gì muốn góp ý cho câu lạc bộ phát thanh không?

- Lee Sanghyeok: tôi thấy câu lạc bộ vẫn đang hoạt động rất tốt. Chuyên mục đọc thư vào giờ giải lao rất là thú vị, drama nhà người khác là hay nhất.

- Bae Junsik: không.

- Lee Jaewan: mong mọi người chiếu cố Han Wangho, thằng bé siêu giỏi siêu đáng yêu, siêu dễ thương.

- Kim Hyukkyu: ai bắt nạt em thì hãy bảo anh, anh sẽ bảo lại với Song Kyungho.

- Kim Haneul: ai dám bắt nạt Han Wangho bước thử ra đây xem nào.

- Jeong Jihoon: em thấy rất ngầu, nhất là mấy người phỏng vấn như anh kiểu như biên tập viên ấy nhỉ????
Han Wangho: phóng viên và biên tập viên khác nhau đó má...ra kia chơi mày đâu có phải học sinh của trường?

Han Wangho ảo não gập máy quay lại, muốn choảng cho Jeong Jihoon một cái. Đi học thì không học mà nhảy tới cao trung Daeyeon làm khùng làm điên cùng đám đàn anh tào lao của cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó Jeong Jihoon đã làm áp út trong hội sau út thật là Ryu Minseok. Chắc là phải kể từ chiến thần ngoại giao Bae Junsik bỗng một ngày lôi được cậu em rất hợp gu vào trong nhóm. Đám người ấy còn không ngờ rằng Jeong Jihoon cùng học trường cấp hai cùng họ. Jeong Jihoon là con người ta trong truyền thuyết, bọn họ cũng chơi với chuẩn mực con nhà người ta Lee Sanghyeok từ nhỏ nên không có nhiều trở ngại cho lắm nhưng tới Jeong Jihoon thì là một cái gì đó rất lạ. Jeong Jihoon là người giàu, giỏi, đẹp trai, cao ráo, được dạy dỗ tốt, ăn nói mỏ có hơi hỗn một chút. Nhưng đám đàn anh của Wangho thì rất đơn giản nếu không muốn nói là vô tri... à nhầm vô vi. Mấy người đấy chỉ cần chơi game với nhau thì sau một trận đã gọi anh xưng em, huynh đệ tình thân. Jeong Jihoon cứ thế chơi cùng với bọn họ, năm sau cậu ta mới thi vào cấp ba. Jihoon nói là muốn vào cao trung Daeyeon. Người ngoài nghĩ chắc vì chơi thân với nhóm lố nhố kia nên muốn vào Daeyeon có mỗi Han Wangho biết rằng Jeong Jihoon muốn thi vào Daeyeon chỉ vì có Lee Sanghyeok ở đó. Cũng như việc Han Wangho luôn hướng máy quay về phía Jeong Jihoon chỉ vì cậu đã vô tình thích Jihoon.

Biết sao được cơ chứ, chúng ta đều giống như hoa cẩm tú cầu, giả vờ để được chìm đắm trong tình yêu.

-

Không nhanh không chậm Han Wangho nhận ra người mà ôm đi nửa bó hoa của cậu trong màn mưa năm ngoái chính là Jeong Jihoon.

Trong suốt khoảng thời gian chưa biết là Jeong Jihoon thì Wangho luôn lang thang tìm kiếm bóng hình đã vô tình lưu lại trong tâm trí cậu. Dù không nói rõ xong Bae Junsik cũng nhận ra tâm tình của đứa em nhỏ dù chẳng biết diễn tả như thế nào, chị Jessun nghĩ rồi nói

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ- Nếu có duyên số thì sẽ gặp lại thôi

Chị Jeesun vẫn là nhất, vừa nói xong một cái bên dưới rầm lên một tiếng lớn. Han Wangho nghe thấy tiếng động lớn liền thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Bên dưới nhìn thấy có mỗi Lee Minhyung tay đang cầm túi đầy đồ ăn vặt đứng ngẩn tò te trước cửa nhà. Xem mặt thằng bé hơi kinh hoàng đôi chút, Wangho đang định bảo là mày nhìn thấy UFO à thì lùng bùng trong bụi hoa vàng to sụ trước cổng nhà Lee Minhyung chui ra một con người. Không phải là người ngoài hành tinh đâu nhé, mà là con người hơi không giống con người một chút xíu xiu.

-"Ơ Jihoonieeee" Park Jeesun thò đầu ra cửa sổ vừa nhìn thấy con người đang lùng bùng chui ra khỏi bụi hoa kia liền hét lớn. Người tên Jihoonieeee rất nhanh đã đứng thẳng dậy rồi quay lại đưa tay gỡ mấy bông hoa dính trên tóc, phủi người, cười tươi khoe ra hai cái răng khểnh vẫy tay liên hồi.

-"Người nào vậy?" Bae Junsik cũng chen người ra cửa sổ nhìn xuống.

Park Jeesun:

-"Người giàu"

-"..."

-"Giàu giỏi đẹp trai"

-"....? Cậu có thể nói gì khác không?" Bae Junsik nghe xong thiếu điều nhảy xuống kia ngay lập tức để hỏi cho ra nhẽ.

-"Đàn em chung trường cấp hai đấy bớt bớt lại"

-"Vậy sao tớ không nhìn thấy nó lúc ở trường nhỉ?"

-"Nó đi ô tô riêng"

-"... Haha"

-"Tớ cũng mới quen nó vào hôm tốt nghiệp thôi, nó bỗng xin vào ban hậu cần xong vì mới làm lần đầu nên không biết thành ra vừa mua lộn hoa vừa mua lố hoa, làm cho Wangho phải ôm về hoa thừa hết đấy... Wangho nhỉ...ơ Wangho đâu rồi?" Jeesun nói rồi ngừng lại hỏi khi thấy thằng em đã biến mất, Junsik thì chỉ chỉ xuống bên dưới cổng.

Han Wangho thế mà đã xuống dưới từ khi nào và cậu đang đứng trước mặt người tên Jihoonieeee

-"Cậu tên là gì?" Han Wangho hỏi Jihoonieeee tên là gì

-"Jeong Jihoon" người đó đáp, nhỏ hơn cậu một tuổi tuy nhiên lại cao hơn cậu cả một cái đầu. Nhưng mãi mãi không lẫn vào đâu được, giọng nói này và bóng lưng ấy. Han Wangho rõ hơn tất cả.

-"Có vấn đề gì à?" Jihoon dè dặt hỏi khi vẫn thấy cậu nhìn chằm chằm. Han Wangho không đáp chỉ bước tới một bước đưa tay nhặt đi cánh hoa dính trên vai áo của cậu ta.

-"Vậy nhớ đền hoa đấy, đừng để nó buồn" Wangho nói rồi quay đầu lại hét lên bên trên với chị Jeesun là mình về trước.

Lee Minhyung nghe xong cũng phụ họa chỉ chỏ bảo Jihoon đưa ra cách giải quyết cho bụi hoa trước cổng nhà cậu ta. Wangho nhìn cậu trai trước mặt một chút, bên trên loáng thoáng là giọng Junsik lại đang gạ gẫm solo game. Để mặc Jeong Jihoon với đám người ồn ào rắc rối đấy Han Wangho quay đầu đi thẳng. Cậu nắm chặt cánh hoa vàng nhạt trong lòng bàn tay.

Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, Jeong Jihoon

Han Wangho không biết vì sao mình lại có cảm giác vui vẻ như thế. Cậu đi qua ngã rẽ rồi vòng lên nhà của Ryu Minseok, chạy thẳng lên phòng tìm thằng bé để thông báo rằng Han Wangho đã kết thúc chuyến thăm quan kỳ quan thế giới.

-"?"

-"Thì anh hiểu rồi, hoa chính là cái cớ để anh yêu một người"

Ryu Minseok vẫn nhìn cậu khó hiểu, Han Wangho không quan tâm, cậu búng lên cuốn sách của thằng bé đang đọc rồi vùi khuôn mặt vào trong lớp chăn dày.

-"Đừng để nó lạnh, đừng để nó buồn" Han Wangho khẽ nói

Tôi không một mình lạnh lẽo trong cơn mưa vì người đã che tán ô cho tôi. Tôi cũng chẳng buồn phiền sầu não vì chỉ cần người xuất hiện thôi đã làm cho tôi vui vẻ không ngừng.

Han Wangho hiểu rõ mình đã thích Jeong Jihoon trước cả khi biết tên Jihoon là gì.

-

Chúng ta đều như hoa cẩm tú cầu, giả vờ để được chìm đắm trong tình yêu.

Nhưng hoa cẩm tú lấy cả mạng sống ra để mong muốn tình yêu ấy. Nếu đâu nó thật sự chết vậy liệu rằng có đáng cho một loài hoa đẹp không?

Không nhanh không chậm Han Wangho nhận ra Jeong Jihoon thích Lee Sangheok, rõ ràng và không hề che giấu. Mới đầu thì cũng bình thường thôi, người xuất sắc như anh ấy không thích thì cũng uổng phí. Nhưng cái thích của Jeong Jihoon và cái thích của Han Wangho lại khác nhau hoàn toàn. Xong nghĩ lại cậu cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Tình yêu vốn dĩ giống như một người ôm hoa chạy dưới cơn mưa rào đang đổ. Sẽ chẳng thể nào ngăn bản thân mình dính nước, cũng chẳng thể mong cho bầu trời ngừng đổ mưa. Khi đó chỉ có mong ước hoa dập đừng nát trong mưa và cách duy nhất có thể là chờ cho mưa tan đi. Khi trời quang mây tạnh, nếu như cánh hoa mà bản thân nâng niu được nở rộ thì thật may mắn bạn đã vừa đi qua một cơn mưa dịu dàng. Nhưng chuyện của Han Wangho và Jeong Jihoon từ đầu đến cuối vốn dĩ lại chẳng có hai từ may mắn ấy. Đối với Han Wangho đó chính là cơn mưa rào trút xuống với sấm dội, đôi lúc Han Wangho cảm thấy đóa hoa trong lòng cậu vì Jihoon nở rộ và cũng vì Jihoon mà dập nát.

Tình yêu đầu tiên, rung cảm đầu tiên bao giờ cũng pha chút ngớ ngẩn và đương nhiên là rất rất đẹp. Trong năm đầu tiên Han Wangho thích Jeong Jihoon, cậu ta không thi vào trường cao trung Daeyeon. Wangho sau khi tìm đỏ mắt trên danh sách trường vẫn không hề thấy cái tên ấy, cứ thế cậu ngẩn ngơ mà đi về nhà.

Có nên nhắn tin hỏi Jihoon, có hay không? Nếu nhắn tin thì cậu ta có thấy phiền không?

Han Wangho không biết, cậu chỉ biết rằng nếu như không hỏi Jeong Jihoon thì lòng cậu sẽ phiền não. Sau rồi cậu phát hiện Jihoon không sầu hay buồn đời vì trượt như cậu nghĩ, vừa mở game lên thì Wangho đã thấy nick cậu ta đang sáng. Han Wangho nói là vậy nhưng chẳng thể nào ngăn nổi bản thân không quan tâm cho được. Chưa để cậu nhắn hỏi gì thì thông báo mời duo cùng hiện lên. Han Wangho vào phòng thì mọi người đã đầy đủ, cứ như bao ngày khác đám lố nhố bọn họ cùng nhau chơi game. Bọn họ chơi game tới 12h, cứ tới giờ lành là đám anh Junsik lại cãi nhau ầm ĩ hết lên. Wangho theo thói quen đuổi bọn họ đi nghỉ sớm ngay lập tức. Còn mỗi Jeong Jihoon và Han Wangho duo với nhau, cả hai không nói gì nhưng vẫn spam tin nhắn không ngừng mỗi khi Wangho trừng phạt hụt hay Jihoon đang yên đang lành mất tốc biến. Trận cuối cùng cũng là ba giờ sáng, trước khi nhà chính đối phương nổ tung, dòng tin nhắn hẳn hoi duy nhất trong buổi biện hiện lên.

Choby

Sau này em là con cún của anh rồi

Trái tim của Han Wangho như run rẩy một nhịp, chệch hẳn một nhịp mà bấm nhầm vào dòng chữ tiếp tục. Tin nhắn cứ thế biến mất khi trận đấu kết thúc.

Sau này, tiếp tục.

Han Wangho nhìn màn hình máy tính đã tắt rồi cố gắng ngăn bản thân không hét lên vui sướng vào lúc ba giờ đêm.

-

Năm thứ hai Han Wangho thích Jeong Jihoon, trong một ngày đầu mùa đông Ryu Minseok ra đi mãi mãi, sau đó trời mưa không ngớt. Mưa lạnh buốt và Lee Minhyung như mất đi một phần linh hồn của mình. Từ sáng sớm anh Sanghyeok đã cùng Hyeonjoon đi khuyên nhủ Minhyung.

Năm đó là năm đầu tiên Sanghyeok thích Hyeonjoon.

-

Jeong Jihoon biết không? Han Wangho đoán cậu ta biết. Đầu xuân cậu va vào Jeong Jihoon trước cửa hàng hoa dưới chân đồi. Jeong Jihoon học ở cao trung Kyungnam bên khu khác, điểm đầu vào chỗ đó còn lấy cao hơn cả Daeyeon và cách rất xa thị trấn. Han Wangho cũng muốn hỏi nhưng không có thời gian. Lee Sanghyeok đang vào năm cuối cấp nên bọn họ không cùng nhau tụ tập chơi game, thành ra cậu cũng không có cơ hội duo cùng Jihoon nữa. Nên khi va cái ầm vào Jeong Jihoon trước cửa hàng hoa Wangho đã vui mừng hơn bao giờ hết.

Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau.

Jeong Jihoon qua mấy tháng lại cao lên đôi chút, hai cái răng khểnh vẫn còn đó toe toét mà chào cậu.

-"A Wangho, Wangho"

-"Kính ngữ đâu thằng này" cậu dơ tay muốn đập Jihoon một cái nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi. Jihoom cúi người xuống nhặt lên đống đồ rơi trên đất do cú va chạm kia. Jihoon cười cười rồi hỏi hỏi cậu có muốn vào trong không. Chẳng có lý do nào để từ chối nên Han Wangho đã đi cửa tiệm ngập hoa cùng Jihoon. Cậu ta xếp gọn lại đồ đã nhặt lại cho Wangho rồi nói cậu đợi chút. Jihoon lật đật chạy vào trong và tiếng nước xả từ vòi vang lên. Lát sau đi ra Jihoon bảo là mới chưa tới 30p mà hoa cẩm tú đã giả chết rồi. Han Wangho không đáp mà ngẩn ngơ nhìn vạt nắng xuyên qua khung cửa kính ánh lên màu sắc chói lóa. Cậu đưa tay ra như muốn nắm lấy dải màu bảy sắc trong trẻo đó.

-"Anh có lấy hoa không, em gói cho"

Lee Minhyung đã bắt đầu trồng hoa khi mùa xuân tới, cậu ta trông đã ổn hơn khá nhiều. Hôm trước Minhyung mang tới chậu hoa cậu ta mới trồng được dúi vào tay cậu, đó là chậu hoa cẩm tú mới ươm. Lee Minhyung bảo Minseok nói rằng Wangho thích cẩm tú cầu, Wangho nhìn chậu hoa rồi gật đầu tiễn Minhyung về. Mọi người trong cái nhóm người lố nhố kia đều biết cậu thích hoa cẩm tú cầu, nhưng người duy nhất biết cậu thích Jeong Jihoon thì đã chết rồi.

Vậy tình cảm này có nên chết đi không? Nếu bây giờ cậu quên đi tình cảm ấy thì trên thế giới này sẽ chẳng một ai biết Han Wangho thích Jeong Jihoon.

Nhưng không thể.

-"Gói hoa cẩm tú đi" Han Wangho nói rồi thoải mái nằm bò lên mặt bàn, hít một hơi đầy hương hoa trong cửa tiệm. Mùa xuân nơi cửa tiệm đầy hoa.

-"Anh thích hoa cẩm tú cầu à?" Jeong Jihoon hỏi rồi xắn tay áo lên.

-"Ừm, rất thích" thích từ bóng hình mờ ảo trong ngày mưa cho tới bộ dạng thong thả nằm giữa nền cỏ xanh. Thích cái nụ cười với đôi răng khểnh cho tới tính cách có phần trẻ con, trẻ trâu. Thích Jeong Jihoon lắm. Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu ta, vô tình thích, vô tình gặp được người khiến trái tim loạn nhịp.

-"Tay sao vậy?" Cậu hỏi khi nhìn thấy những vết thương tựa như vết cào chạy dọc trên cánh tay của Jihoon.

-"À cái này á, em vẫn chưa quen với gai hoa hồng lắm với có con mèo hoang sau cửa tiệm đấy" Jihoon nói rồi bắt đầu tách hoa cẩm tú ra khỏi xô nước mát lạnh, nước nhỏ tí tách từ cánh hoa bắn lên hơi mát ngai ngái.

-"Khó vậy sao vẫn làm? Nhà mày thừa tiền mà, đi làm thêm làm gì? Muốn try hard với cuộc đời à? mua luôn cửa tiệm đi, đừng gói hoa nữa" đừng bị thương nữa. Han Wangho không dám nói câu cuối mà bắt đầu ăn nói dở hơi. Han Wangho biết rõ nếu cậu không nói mấy điều vô nghĩa thì chắc chắn câu tiếp theo sẽ là tôi thích cậu Jeong Jihoon, nói hẳn hoi khó lắm.

-"Vì em thích hoa"

Sai, là Lee Sanghyeok thích hoa.

Wangho nâng mí mắt buồn chán không thèm vạch trần nữa. Jeong Jihoon vẫn tỉ mỉ gói hoa, nắng xuân trải đều bên ngoài, cậu ta thắt xong dải ruy băng xanh nhạt rồi đẩy bó hoa về phía Wangho đang chống cằm nhìn. Cậu nhận lấy nhìn một chút và úp thẳng mặt vào hoa cẩm tú tươi rói, nước từ cánh hoa dính cả vào mí mắt của Wangho. Jeong Jihoon đã biết hoa không có độc nên chẳng cản nữa. Jihoon cái gì cũng biết chỉ là Jihoon vẫn mãi không biết người hôm đó ở bến xe bus là Han Wangho.

-"Ngồi xuống đi" Wangho nói rồi bỏ bó hoa sang một bên

-"Gì? Anh ngẩng lên mỏi cổ rồi à, em ngồi thì vẫn cao hơn anh mà...á đau"

Jeong Jihoon sau khi bị cậu đập cái chát liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Han Wangho lục balo lấy ra thuốc mỡ trong hộp bảo Jihoon đưa tay đặt lên bàn.

-"Sao anh cái gì cũng có vậy?" Jihoon nói khi thuốc mỡ chạm lên da thịt mát lạnh, Wangho vẫn cúi đầu không đáp, tóc mềm chạm vào khóe mắt.

-"Anh cũng muốn làm bác sĩ à?"

Cũng- Han Wangho nghe, chỉ một chữ đó đã bóp chặt lấy lồng ngực còn đang thở này.

Cũng là như thế nào? Là cũng muốn làm bác sĩ như Lee Sanghyeok?

Jihoon cái gì cũng biết chỉ là Jihoon vẫn mãi không biết người hôm đó ở bến xe bus là Han Wangho. Jihoon cũng chẳng biết cậu thích Jihoon nhiều thế nào. Jihoon cũng chẳng biết Jihoon vừa vô tình cầm hoa hồng đầy gai cào vào trái tim của Han Wangho.

-"Khó chết đi được" Han Wangho trả lời sau khi bôi xong thuốc, thu gọn lại đồ đạc, balo trên vai, tay trái ôm túi đồ, tay phải ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu đang muốn giả chết. Cậu bảo Jihoon mở cửa giúp mình rồi chào tạm biệt. Jihoon bảo cậu có thể ghé qua bất cứ lúc nào trong ca làm của nó. Wangho chỉ gật đầu cho có rồi lững thững đi về. Ven theo con đường biển, Han Wangho bỗng nghĩ về câu chuyện hôm nọ mình đọc trên radio của trường.

Nói ra hay chết quách đi thì tốt hơn.

-Không nói được, không thể nói nổi. Han Wangho rơi vào tình yêu với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng vậy nhưng người đó không phải là cậu và cũng không bao giờ là cậu.

Han Wangho vùi mặt vào bó hoa một lần nữa, cậu sẽ khóc mất.

-

Han Wangho không phải là thiên tài, cậu cái gì cũng có thể thiếu sót chứ nhất quyết không bao giờ để người khác nghĩ mình là đứa thất bại yếu đuối. Nhưng cũng vì thế đã tự tạo cho Wangho một vỏ bọc, bảo vệ được bản thân nhưng cũng tự làm tổn thương chính mình. Han Wangho cũng giống như Ryu Minseok, cậu có thể chịu đau đớn nhưng không thể nào nhìn những người mình nhất mực quý trọng bị tổn thương được.

Han Wangho sẽ sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ, có thể bao gồm cả Jeong Jihoon. Cậu ước mình có thể buông bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương này. Lee Sanghyeok từng nói khi yêu một ai đó chẳng khác gì tự tay đâm mình vậy, có thể lành nhưng phải cần bông băng thuốc đỏ mới có thể nhanh chóng lành lại. Han Wangho nghe xong chỉ nghiêng đầu rồi đáp lại.

-"Sau đó sẽ để lại sẹo"

-"Ừm"

-"Để lại sẹo suốt đời"

-"Ừm, em sẽ nhớ về tình yêu đó dù vui hay buồn, hạnh phúc hay dằn vặt hoặc là tất cả, có thể quên đi hoặc lựa chọn nhớ mãi những kỉ niệm lẫn lộn ấy. Nhưng khoảng khắc em rung động trước ai đó sẽ mãi mãi khắc vào trong đáy lòng của em, trọn đời suốt kiếp"

Chẳng ai muốn vết sẹo tồn tại trên da thịt gợi nhớ về những tiếc nuối, nhưng không phải rất rất khó khăn sao? Bae Junsik và Park Jeesun là thanh mai trúc mã tỏ lòng nhau nhưng tới một cái nắm tay cũng chưa dám. Lee Sanghyeok và một Moon Hyeonjoon thẳng thắng nhưng chuyện vẫn chẳng ra đâu với đâu. Để rồi Hyeonjoon như tên hâm dở trốn dưới gầm bàn rình rập xem Sanghyeok đi dạ hội với ai.

Han Wangho cũng biết mọi chuyện không nằm ở việc dám thổ lộ hay không nhưng Wangho ước mình có dũng khí để nói rằng bản thân thích Jeong Jihoon nhiều như thế nào. Mệt mỏi, mệt mỏi tới nỗi chỉ muốn quên đi tất cả, một ngày không thể nào tồi tệ hơn.

Han Wangho được bầu làm hội trưởng hội học sinh kế tiếp sau khi Lee Sanghyeok ra trường. Tốt nghiệp lần này cũng là do cậu tổ chức, nhanh thật mới đó mà mấy người kia sắp ra trường hết. Nghe thì có hơi xa vời, Han Wangho tưởng mình sẽ khóc khi tiễn các anh lớn đi học xa nhưng rồi nhìn cái đám người khi lần lượt diễn hề. Có khóc nhưng là Han Wangho đã khóc vì cười quá nhiều.

Han Wangho đã bận cả tuần để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mấy anh. Tưởng chừng mọi chuyênn sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng đùng một cái bạn diễn văn nghệ chính bỗng bị dị ứng phấn hoa nhập viện gấp. Cậu phải nhờ Haneul hyung và Hyukkyu hyung vào viện xem bạn ấy như thế nào còn bản thân liên lạc để đôn tiết mục của band nhạc đã đăng kí lên trước, nhưng vẫn không thể đẩy lên được. Han Wangho cuối cùng phải bắt đàn em mới vào câu lạc bộ phát thanh, lừa nó rồi đẩy lên sân khấu chữa cháy.

Hôm nay bên Kyungnam cũng sang, lúc đi qua vườn hoa Wangho đã thấy Park Dohyeon với Lee Seungyong đang lảng vảng, bọn đấy đến thì kiểu gì Jeong Jihoon cũng đã đến rồi. Và chính xác là như thế, xong Han Wangho vẫn không thể ngờ là Jeong Jihoon lại đang đứng ngay bên cạnh Moon Hyeonjoon. Hai đứa đó đang đứng phát hoa ở trước cổng hội trường. Wangho nhòm nhòm thì nhìn thấy Lee Minhyung đang nín cười tới nội thương. Cậu liền đến đập vào vai nó một cái rồi làm khẩu hình mày khá lắm, không nhìn Jihoon một lần mà đi thẳng vào trong hội trường.

Trên sân khấu, tài năng âm nhạc trẻ nào đó bị Wangho tìm được lôi lên hát chữa cháy, đang từ cái bài gì mà đôi mắt của em, sống mũi của em, đôi môi của em dù nhìn chằm chằm thêm một chút nữa liệu em có xinh đẹp hơn không đã chuyển sang một bài hát đậm chất giáng sinh hơn. Han Wangho chỉ biết ôm đầu, mong đến giáng sinh để kết thúc cái buổi prom tan nát này. Có lẽ đang là đầu buổi nên chưa có nhiều người chú ý đến, nhưng bạn tài năng trẻ kia hình như có đam mê rất mãnh liệt với nhạc giáng sinh. Nên tựu chung mà nói suốt buổi dạ hội này khi nào bạn kia còn cầm mic thì đều sẽ hát nhạc giáng sinh giữa trời chớm hè tháng sáu.

Khi đang ảo não vì lời bài hát sầu thảm thì có ai đó đứng trước mặt cậu. Wangho ngẩng đầu nheo mắt vì ánh đèn sân khấu chiếu vào, người kia liền cúi xuống đưa tay che trước mắt cậu.

-"Trường anh kiểu gì mà lại hát nhạc giáng sinh thế??"

-"Jihoon đó à?" Sau khi Wangho có thể nhìn rõ thì người kia đã ngồi xuống bên cạnh cậu, sát gần, dưới sân khấu và ánh đèn mờ ảo.

-"Gì mà điều kỳ diệu tháng mười hai???" Jeong Jihoon luôn miệng cảm nhảm nói. Ngoài cái vẻ dịu dàng giống như công tắc chỉ được bật lên trước mối tình đầu, thì thực ra Jeong Jihoon là một người mỏ hỗn nổi tiếng.

Han Wangho cắn môi, cọc lên muốn bật khóc và hét lớn ngay lập tức.

Đây là lần đầu cậu tổ chức mà ! Cái bạn kia bị dị ứng phấn hoa vì cố nhận hoa bạn trai tặng chứ đâu phải là tôi làm bạn ấy bị ! Bạn đấy chia tay bạn trai cũng vì bạn trai không hiểu chứ đâu tại tôi ! Tôi cũng muốn nghe nhạc giáng sinh với điều kỳ diệu kỉ gió lắm ấy!

Jeong Jihoon thấy cậu im lặng mãi liền quay sang thì nhìn thấy Han Wangho đang cắn chặt môi, vành mắt đỏ lên liền ngay lập tức luống cuống hết lên cả.

-"Này, thôi nào cái này chỉ là góp ý xíu xiu thôi mà"

-"Cái đầu cậu ấy, có giỏi thì lên mà hát đi" Han Wangho tức tối nói lại. Nói xong mà thấy Jihoon gật đầu cái rụp, đáp:

-"Oke hát luôn"

-"..."

-"Em đang thất tình, coi như là đi hát karaoke giải sầu vậy" Jihoon nói rồi đứng dậy trao đổi với bên hậu cần. Trái tim của Han Wangho như trùng xuống.

-"Cậu tỏ tình với anh Sanghyeok rồi à?" Han Wangho đi theo sau lưng cậu, cuối cùng giật lấy gấu áo Jihoon mà nhỏ tiếng hỏi. Jeong Jihoon chỉ đơn giản gật đầu, Han Wangho thở dài rồi nhắc đừng hát bài quá buồn là được.

-" Okeee chỉ là em được diss rap crush của người mình crush chứ ạ?"

Han Wangho vui vẻ mỉm cười đá cậu lên sân khấu suýt nữa thì gãy mất cái răng khểnh ăn tiền của Jeong Jihoon. Cậu biết Lee Sanghyeok không thích Jeong Jihoon, biết từ lâu lắm rồi, nhưng biết rồi cũng không thể làm gì cả.

Khi yêu một người kể cả là yêu đơn phương thì bản thân vẫn luôn muốn người đó được hạnh phúc, như cách Jihoon đứng bên ngoài xem Hyeonjoon có phải là người tốt hay không ấy...

Cậu thở dài, lòng não nề, Jihoon không chọn hát bài sầu đời mà cậu ta lựa chọn hát Missing u. Wangho nhìn cậu trên sân khấu đây là nhớ thương hay là bỏ lỡ? Hoặc là cả hai, bỏ lỡ cơ hội nói ra hết lần này tới lần khác. Han Wangho hoàn toàn có thể nói rằng tôi thích cậu vào ngày Jihoon đâm sầm vào bụi hoa trước cửa nhà Lee Minhyung. Càng có thể nói vào lúc cậu hướng máy quay về phía Jihoon, trong cửa tiệm hoa, hay trong hộp thoại của tất cả những ván game duo cùng nhau. Nhưng Han Wangho không nói rằng cậu thích Jeong Jihoon.

Jihoon đứng nơi sân khấu ngập ánh sáng, tiếng hò reo. Pháo giấy tung bay đầy trời, ánh sáng như xuyên qua thân ảnh người thiếu niên. Han Wangho lại nhớ về câu chuyện được gửi đến phòng phát thanh. Chính cậu đã đọc nó lên, đọc câu chuyện ẩn sâu từ nỗi lòng của một người đơn phương, của một kẻ mê đắm ôm hoa lao vào giữa màn mưa đang xé toạc trời. Đó là câu chuyện về một chàng hiệp sĩ trẻ đẹp si mê một nàng công chúa. Nàng hoàn toàn không nhận biết được điều đó và tình bạn cứ thế nảy nở giữa họ mặc cho sự nghẹn đắng trào thắt trong lòng của người hiệp sĩ. Chính tình bạn đó, hay là tất cả rào cản vô hình nào đó được đặt ra làm cho chàng không thể nào cất lên tình yêu của mình. Khi tình yêu không thể cất nên đó chính là sự đơn phương vô vọng. Một ngày kia chàng đã thẳng thừng hỏi nàng.

Nói ra hay chết quách đi thì tốt hơn.

Han Wangho thậm chí chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi một câu như thế. Nhìn xem, ngay bây giờ khi Jeong Jihoon đứng trên sân khấu rực rỡ trong pháo giấy còn cậu đứng dưới sân khấu sau màn đen khẽ đưa tay chạm vào dải kim tuyến. Có ai hiểu đơn phương? Đơn phương tột cùng chính là sự đơn độc một mình một phía không dám nói mà nói cũng không có cơ may được đáp lại. Có ai hiểu phiền muộn trong lòng cậu, khi mà ngay cả cơ hội đơn phương cũng dần bị tước bỏ đi mất. Nếu như cậu cố níu giữ lấy đoạn tình cảm âm ỉ này người duy nhất chịu khổ chỉ là cậu mà thôi. Jeong Jihoon không hề thích cậu, nếu Han Wangho cố chấp chắc chắn sẽ chỉ nhận lại được những nhạt nhòa và có thể đáng sợ hơn rất nhiều. Và nếu như Jeong Jihoon từ chối như thế thì cậu thà chết còn hơn là nhận lấy nó khi cậu đã thổ lộ lòng mình với Jihoon.

Jeong Jihoon hát xong, cậu chạm tay lên mảnh pháo giấy đang rơi, rồi vô tình quay người lại phía sau. Cậu nhìn thấy Han Wangho đang đứng sát sân khấu nơi ánh sáng mờ ảo lướt qua. Jihoon rời khỏi sân khấu ngập ánh đèn rồi tiến tới gần vươn tay gỡ ra mảnh pháo giấy trên vai Wangho. Han Wangho ngẩng đầu nhìn Jihoon rồi lại nhìn vào bàn tay với những ngón tay đang nắm lấy mảnh pháo giấy.

Nhưng nếu còn bỏ lỡ tiếp có lẽ Han Wangho sẽ mang lòng thương nhớ dai dẳng suốt cuộc đời này với Jeong Jihoon.

-

Người ta nói, không là Song Kyungho nói là khi còn trẻ chúng ta đều rực rỡ như những ngôi sao trời, sẵn sàng tìm kiếm va vào nhau không ngại vỡ vụn chẳng kiêng nể không thời gian. Có thể trong vũ trụ bao la ngoài kia những ngôi sao bay xuyên bầu trời để tìm tới bên nhau, hòa làm một rồi vỡ tung trong không gian lặng hoặc là sẽ lướt qua nhau một lần rồi chìm vào vô tận cả tỉ tỉ năm cũng không có cơ hội gặp lại nhau được nữa. Lee Sanghyeok nói ý của Kyungho là không nên yêu nhau khi còn quá trẻ, vồ vập quá như hai vì sao mà đâm sầm vào nhau rồi vỡ tung và bất cứ tình yêu nào cũng sẽ tan biến đi thôi.

Han Wangho hỏi:

-"Vậy anh với Hyukkyu hyung là gì?"

-"Là điều chưa thể giải thích của vũ trụ" Song Kyungho đáp.

-"Là hai người yêu nhau"

Hai vì sao tìm được nhau, xoay quanh nhau, không phải là lướt qua nhau. Song Kyungho nói là Lee Sanghyeok giải thích sai bét cái thuyết của anh rồi. Nếu như yêu nhau sẽ chẳng bao giờ lướt qua nhau rồi để lạc mất nhau một đời.

Han Wangho nghĩ ngợi rồi đi theo Jeong Jihoon xem đám đông đang xúm vào điều gì đó. Nơi cuối hội trường Park Jeesun một tay bị giữ lại bởi Lee Sanghyeok tay còn lại thì bị nắm bởi Moon Hyeonjoon. Hai người kia thì đang mỗi người nói gì đó, Jeesun noona bất lực muốn chen vào nhắc rằng mọi người đang nhìn cũng không được. Người ngoài thì nghĩ ồ Lee Sanghyeok và cái người lạ kia đang giành nhau Park Jeesun kìa. Còn Han Wangho và Jeong Jihoon thì nghiêng ngả nhìn hai người đó lấy chị Jeesun ra làm bình phong để cãi nhau, mỗi người một câu không má nào chịu thua má nào. Mãi cho tới Park Jeesun hét lên rằng TÔI BÊ ĐÊ để tránh hậu quả bị đồn bắt cá hai ba tay mới dẹp được đám đông. Một tay kéo Junsik rồi đẩy hai người kia ra vườn hoa nói chuyện.

Han Wangho thì ôm bụng cười muốn ná thở, không phải vì chị Jeesun mà là vì học thuyết tình yêu của Song Kyungho người học vật lý lượng tử. Song Kyungho nói vòng nói vo nhưng câu nào câu đấy thực ra đều là lo sợ. Sợ Hyukkyu không còn yêu mình nữa, sợ Hyukkyu không còn bên mình nữa. Cậu thấy Song Kyungho là đang suy nghĩ quá nhiều. Cứ coi như là bỗng một ngày như cách Han Wangho gặp được định mệnh của cuộc đời này đi, nhưng Jeong Jihoon lại không có khái niệm về định mệnh. Nếu hai người quá khác nhau như vậy thì dù có là lực hút của hố đen vũ trụ cũng không thể đến bên nhau được. Còn thật may mắn cho Song Kyungho rồi, anh nhất mực yêu Kim Hyukkyu và Kim Hyukkyu cũng chỉ một lòng hướng về Song Kyungho. Vậy nên dù có là khoảng cách xa xôi, dù có lạc giữa thiên hà kia họ vẫn sẽ tìm về được bên nhau.

Nghĩ như thế áp vào chuyện của cậu và Jeong Jihoon thì đúng là buồn nhiều hơn là cười.

-

Cậu với Jeong Jihoon ra hóng chuyện một chút, ai ngờ mới đó đã bị chị Jeesun dẹp loạn đuổi ai về nhà đấy. Lee Sanghyeok đi về cùng với Lee Jeawan và Lee Minhyung còn chị Jeesun kéo tay Bae Junsik đi, còn mỗi Han Wangho đứng ngẩn ngơ nhìn.

-"Còn em, em họ Han em đi đâu?"

-"Đi về với em, em đưa anh về nhà" Jeong Jihoon cũng ngẩn ngơ nhìn đám người họ Lee đi về.

-"Mày họ Jeong mà?"

-"Vậy anh có muốn về nhà cùng em không?"

Jeong Jihoon quay lại cười một cái rồi nói, nhìn cái răng khểnh đáng ghét thật sự.

-"Đi, có gì mà không đi chứ"

Họ Bae với họ Park còn về một nhà nói gì cậu và Jeong Jihoon. Chiếc răng khểnh như chọc vào chỗ ngứa ngáy, đáng ghét thật. Han Wangho nghĩ ngợi và nhìn vào bóng lưng rộng lớn ấy, cứ như móng vuốt của con mèo gãi vào trái tim rồi để lời nói trào ra khỏi lồng ngực.

Muốn về nhà cùng em.

Han Wangho cũng muốn đặt cược tình yêu của mình một lần, nếu cứ mãi run sợ thì sẽ có một ngày Jihoon và cậu lướt qua nhau và chẳng điều gì có thể lay chuyển quỹ đạo tách rời ấy. Phải có hy vọng đúng không? Phải có chứ, cậu đang còn trẻ và vỡ tung một lần cũng chẳng sao cả.

Cậu bước tới bên cạnh Jeong Jihoon, dãy hoa bên cạnh trường bung nở ngay trong đêm vắng. Mùa hè đã đến, và cậu bỗng nghĩ đây có thể là điều kỳ diệu tháng sáu, điều kỳ diệu xảy ra để xuất hiện một cơ hội cho mối tình đơn phương của cậu có được lời hồi đáp.

-

Jeong Jihoon đưa Han Wangho về tận nhà. Tầm ba mươi phút sau cậu nhận được tin nhắn của Wangho, anh ấy bảo là mai có rảnh không để đi ăn coi như trả công hôm nay cậu đã hát chữa cháy trên sân khấu. Jeong Jihoon nhìn áo sơ mi trắng đã cởi ra, bên túi ngực có sót lại mảnh pháo giấy và một cánh hoa hồng. Han Wangho luôn cho cậu một cảm giác rất khó nói, giống như mảnh pháo giấy màu trắng và cánh hoa hồng đỏ rực. Không chút nào liên quan cả, nhưng cậu vẫn nhắn lại.

Vậy mai, tầm tối đi, em biết có chỗ quán bán canh xương bò ngon lắm

Jeong Jihoon nhắn rồi tắt máy đi ngủ, cậu hoàn toàn không biết về việc vũ trụ đã chuyển động ngoài kia.

Hôm sau đúng như hẹn cậu dẫn Wangho tới tiệm mình hay ăn, gọi món như cũ, cơm và đồ ăn rồi hai bát canh xương bò lớn. Jeong Jihoon ăn cho tới khi thấy Han Wangho vẫn im lặng, cậu tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị của anh. Nhưng Wangho lắc đầu khi thấy cậu hỏi, lấy đũa từng chút gắp hết hành trong bát canh ra.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn anh rồi gợi chuyện nói:

-"Có khi họ hẹn hò rồi đấy"

-"Sanghyeok hyung á?" Han Wangho luôn cho cậu cảm giác rằng anh ấy lúc nào cũng biết cậu đang nghĩ gì.

-"Ừm"

-"Buồn nhỉ" Wangho nói

-"Ừm"

-"Vậy cậu cũng hẹn hò đi"

-"...?"

-"Không phải cách tốt nhất để quên đi một người là để một người mới bước vào thế giới đó à?"

Jeong Jihoon lắc đầu cười, nhìn Wangho đang cắn đũa, một lúc sau thấy không tệ cho lắm mới ngẩn ngơ nói:

-"Hay như anh nói, hẹn hò nhỉ?"

-"Được" Han Wangho đáp, nếm thử canh.

-"Nhưng với ai mới được?" Bây giờ cậu không thích ai cả, Jeong Jihoon quan điểm rất rõ ràng, tình cảm đơn phương của cậu đã chấm dứt sau lời từ chối của Lee Sanghyeok. Từ nhỏ cậu đã được dạy bảo cẩn thận, không thích thì thôi không cần tự ngược bản thân làm gì cho khổ sở. Giờ muốn thích ai cũng được nhưng vấn đề là thích ai bây giờ cơ chứ...

-"Không phải vừa trả lời rồi sao?" Han Wangho nhàn nhã đáp sau khi đặt bát canh xuống. Jeong Jihoon nghe xong độ 2 phút vẫn bình thản nếm canh, nhưng 2 phút sau đã suýt sặc. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn vào Han Wangho thầm mong là mình nghĩ nhiều. Nhưng không, Wangho liếc cậu một cái rồi đẩy hộp giấy ăn sang, chờ cho cậu có thể ngồi hẳn hoi lại mới nói tiếp.

-"Tôi thích cậu" Han Wangho rõ ràng nói, Jeong Jihoon cứng người tiếp nhận thông tin.

-"Không bất ngờ à?" Wangho nói tiếp.

-"... có"

-"Đừng lo, tôi chỉ nói vậy thôi. Không cần suy nghĩ nhiều"

-"Anh nói thích em thì làm sao em không suy nghĩ được?"

-"Vậy cậu muốn gì? Ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định muốn nói ra, nhưng mà không được... tôi cũng đâu muốn làm cậu suy nghĩ"

-"Em biết mà, em cũng từng thế"

Han Wangho nhìn cậu cúi đầu nghịch ngợm khăn trải bàn cũng hiểu, nhẹ lòng mà nói tiếp.

-"Chuyện tôi thích cậu là thật, đây cũng là chuyện riêng của tôi"

-"Anh thích em sao lại là chuyện riêng của anh được?" Jeong Jihoon cãi lại

-"Vậy cậu có thích tôi không?"

Jeong Jihoon lắp bắp:

-"Em..."

-"Không" Han Wangho nhìn cậu rồi trả lời hộ, đặt đôi đũa gọn lại và nói tiếp " thấy chưa, đây là chuyện riêng của tôi nên cậu không cần để tâm. Tôi vẫn sẽ thích cậu cho dù cậu không thích tôi, tôi sẽ thích cậu cho tới khi tôi hết thích cậu. Nên là toàn bộ đều là do tôi, một mình đơn phương cậu. Hết" Han Wangho nói một hồi, rồi dừng khoảng hai ba giây sau đó phủi tay đứng dậy.

-"Sao lại thích em cơ chứ?" Jeong Jihoon nói, âm thanh nhỏ đi hòa với tiếng chuông cửa kéo.

-"Vì tôi rảnh?" Han Wangho nghĩ nghĩ trong hàng trăm lý do rồi chọn ra một cái bình thường nhất. Jeong Jihoon nhăn mày khi nhận được câu trả lời còn cậu thì vui vẻ không quan tâm tới cậu ta nữa mà đi tới quầy trả tiền.

-"Anh thậm chí còn không nói một câu khẳng định" Jeong Jihoon lẽo đẽo đi theo cậu ra khỏi quán ăn rồi luôn miệng lẩm bẩm.

-"Thế cậu muốn gì? Cậu không thích tôi cậu còn muốn gì nữa? Một lý do tôi thích cậu có làm cậu thích tôi không?" Han Wangho quay người lại nạt.

-"..."

Jeong Jihoon là loại người đúng sai rõ ràng nên cậu ta đang cố gắng đòi một lý do thỏa đáng. Han Wangho biết nên chỉ đành thở dài rồi nói tiếp.

-"Vậy như này nhé, tôi đang rảnh nên tôi sẽ thích cậu, khi nào tôi bận thì tôi sẽ hết thích cậu"

-"..."

-"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Jeong Jihoon lắc đầu, cậu thấy vậy liền vẫy tay chào chào rồi đi về trước. Mãi mấy năm sau Jihoon vẫn luôn nói là hôm đấy cậu tưởng rằng Wangho đang đùa mình vì không có ai vừa bày tỏ xong lại thờ ơ như thế. Han Wangho những lúc như thế chỉ bật cười khúc khích không thôi, cậu dụi dụi vào vai Jihoon im lặng không trả lời.

Han Wangho những năm tháng đó không dám ở lại sau khi thổ lộ lòng mình vì cậu sợ rằng chỉ cần nhìn thấy Jeong Jihoon thêm một giây cậu sẽ nói ra hết thảy cả trăm lý do mà bản thân thích Jeong Jihoon cho Jeong Jihoon nghe. Mà Jeong Jihoon lúc đó lại chẳng có và chẳng muốn có một lý do để thích cậu. Han Wangho biết điều đó sẽ làm bản thân muốn khóc và khóc trước mặt Jihoon thì không ổn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro