ep1- mưa rào mùa hè, chiếc ô có móc khóa con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người biết Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok đầu tiên không phải là Lee Sanghyeok mà chính là Han Wangho.

-"Sao anh lại biết?" Jeong Jihoon nhàn nhạt hỏi lại, cậu ta thậm chí còn không nhìn cậu mà ánh mắt chỉ chăm chăm hướng ra phía vườn hoa trên ngọn đồi gần mặt biển lớn.

Biển màu xanh, nắng vàng ngày hè chớm đổ dài trên những nếp nhà chạy tới bên dưới chân đồi, như hòa trộn vào cùng biển lớn và gió lộng. Jeong Jihoon vẫn chăm chú nhìn Lee Sanghyeok đang dí theo đập vào lưng Kim Hyukkyu.

-"Vì tôi cũng thích anh ấy" Han Wangho nghĩ ngợi một chút rồi cong môi cười đáp.

Biển màu xanh, mái tóc của Jihoon trong nắng ánh lên màu nâu nhẹ. Han Wangho chỉ biết cười toe tóe khi cậu ta vừa nghe xong đã quay lại nhìn cậu ngay lập tức.

Jeong Jihoon nhướng mày

-"Từng thích" cậu nghĩ một chút rồi mới nói thêm. Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn nhưng sau cùng cậu ta vẫn hỏi lại câu cũ.

-"Làm sao anh biết em thích Sanghyeokie?"

Lần này tới lượt Han Wangho không nhìn vào cậu nữa mà thờ ơ đáp lại bằng giọng nói pha chút thích thú.

-"Ánh mắt biểu thị tất cả"

Han Wangho nghĩ về bầu trời xanh và thành thật nói tiếp cho Jihoon nghe

-"Ừm, tôi không biết có phải tình đầu như cậu không nữa. Chắc là không đâu?"

-"..."

-"Vì lúc đấy tôi còn chưa biết yêu là gì" Wangho nói rồi nằm ườn ra bãi cỏ, bên kia Hyukkyu đã phải vừa ôm đầu vừa chạy đến cầu cứu Jaewan hyung. Cậu nhắm mắt lại.

-"Thế còn bây giờ?" Jeong Jihoon hỏi khẽ.

Vẫn luôn là như thế, kể cả khi Wangho nhắm mắt lại. Cậu vẫn cảm nhận được màu xanh của bầu trời cao rộng kia.

-"Cậu hỏi điều gì cơ?"

Bầu trời cao rộng xanh thẳm ngày hè. Jihoon muốn biết gì từ cậu, chuyện bây giờ cậu có còn thích anh Sanghyeok hay...

-"Bây giờ anh biết yêu chưa?"

Jeong Jihoon hỏi cậu biết yêu chưa.

-"Sợ tôi thích lại Lee Sanghyeok à?"

Jeong Jihoon đang chờ đợi câu trả lời còn Wangho chỉ muốn nói cho cậu biết điều khác, ngoài anh Sanghyeok. Biết làm sao đây, kể cả khi cậu nhắm mắt lại thì trái tim đã mãi ghi nhớ bóng hình đó mất rồi.

-" Đoán xem" Han Wangho cong môi đáp lại, sau khi thấy Jeong Jihoon nhăn mày khó chịu cậu mới vui vẻ nhổm dậy chạy đến giải cứu Hyukkyu để lại Jihoon một mình trên bãi cỏ xanh mướt. Cậu ta đang khó chịu như một con mèo mà nhổ tung đám cỏ bên dưới lên.

Wangho nghĩ rồi, kiểu gì thì Jeong Jihoon vẫn hợp với bầu trời xanh, vì da cậu ta rất trắng, dáng người lại cao, có thể là vậy? Han Wangho nghĩ lung tung, nhưng cậu lại phải lòng Jeong Jihoon vào một ngày mưa. Cậu nhớ về một bàn tay đưa ô cho cậu nơi bên bến xe bus năm đó, dưới bầu trời mưa tầm tã, hoa và hoa.

Cậu biết Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok vì ánh mắt Jihoon nhìn Sanghyeok cũng giống như ánh mắt cậu dành để nhìn Jihoon vậy.

-

Han Wangho gặp được Lee Sanghyeok trước Jeong Jihoon rất lâu, họ gần như là bạn gắn bó tuổi thơ ấu với nhau. Vì cậu với Song Kyungho tình cảm như anh em ruột trong nhà, Song Kyungho thì lại lớn lên cùng Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung nên dĩ nhiên bọn họ đã chơi với nhau từ rất lâu. Ngoại trừ Ryu Minseok nhỏ nhỏ xinh xinh, Han Wangho thật sự không thân với nhóc đó nhưng để nhận xét thì sự tinh tế của Minseok vẫn hơn mấy người đàn anh lớn lên kia.

Ryu Minseok là người đầu tiên biết Han Wangho khá là thích Lee Sanghyeok, lúc đó là vào ngày hè cấp hai năm ấy. Đơn giản vì Minseok luôn quan sát nhiều và thằng bé đặt cảm xúc mọi người lên trên bản thân mình nên việc thằng bé nhìn ra cũng là điều không sớm thì muộn.

Lúc đấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn, Kyungho và Hyukkyu khi ấy vẫn nghĩ việc cãi nhau suốt ngày vì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi là hay. Bae Junsik thì bắt đầu trầm cảm vì không biết mình nên làm gì với Jeesun khi chị ấy dần được nam sinh trong trường chú ý hơn. Han Wangho đập bài xuống sàn nhà.

-"Thế có định chơi tiếp không ?"

Làm sao mà mới mười mấy tuổi đầu đã muốn thích nhau cơ chứ? Han Wangho lúc đấy không hiểu, cậu vẫn là đứa trẻ đơn thuần ngốc nghếch muốn chơi bài với mấy anh lớn chứ hề không quan tâm tới mấy thứ gọi là cảm xúc đầu đời.

Sanghyeok nhìn cậu rồi xòe bài ra, anh ấy lại thắng ván nữa. Han Wangho thở dài ngao ngắn, cậu mắc kẹt với tổ hợp lạc đà ngơ và smeb béo, vậy nên một mình cậu gánh không nổi. Ryu Minseok đứng dạy bảo Jaewan vào thay chỗ cho mình vì sau ván thua vừa rồi Song Kyungho đã lại có thêm cơ hội cãi nhau với Hyukkyu. Thằng bé không chịu được âm thanh mang tầng số cao như vậy được. Nhưng bài chưa được chia ra thì bên dưới nhà đã vang lên giọng nói của anh Seongwoong. Sanghyeok ngay lập tức bỏ bài xuống đi về, cậu nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa.

Qua khung kính, rèm che bay lên trong cơn gió đầu hạ. Wangho liếc nhìn xuống dưới. Xuyên qua hàng hoa hồng leo, Bae Seongwoong đợi Sanghyeok đi xuống, không biết hai người cười nói cái gì nhưng Han Wangho bỗng thấy rung động như cánh hoa hồng phấn đang rơi trong cơn gió kia.

-"Anh Wangho thích anh Sanghyeok à?" Ryu Minseok nhìn thấy cậu ngẩn ngơ liền nhỏ giọng hỏi.

-"Có, thích chứ, ai cũng thích những người tài giỏi mà" Han Wangho thơ thẩn nói, cũng không suy nghĩ nhiều cho lắm.

Han Wangho từ lúc lên cấp 2 đã luôn bị thu hút bởi những người tài giỏi, hoặc là nói thẳng ra là từ khi Wangho nhận thức được Lee Sanghyeok là người giỏi như thế nào cậu đã bị anh mê hoặc.

-Han Wangho có tài năng không?

.

-Vậy Han Wangho có phải là thiên tài không?

Không.

Con người luôn có xu hướng bù đắp thiếu sót, hoàn thiện bản thân. Nhưng cái này có hơi khó nếu không muốn nói là không thể. Han Wangho biết mình không thể thành thiên tài nên cậu nửa là thích nửa là ngưỡng mộ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chính là người mà cậu luôn đặt trong lòng, nhưng không thể với tới vì rõ ràng hai người ở hai thế giới khác nhau.

Để nói cho dễ hiểu thì trong game nếu xếp hạng 1 sẽ bao gồm một phần vì thực lực, tài năng và cộng thêm chút may mắn. Nhưng nếu muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp số 1 thì còn phải thêm hai từ thiên tài. Ngày trước Wangho từng tin rằng thiên tài chỉ là những người có tài năng với may mắn nhiều hơn người khác một chút. Suy nghĩ đó đã đi theo cậu cho tới năm anh Sanghyeok vào lớp 9, anh đã được đội tuyển liên minh huyền thoại nổi tiếng nhất lúc đấy mời về với bao hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng. Sau rất nhiều lần thuyết phục, Sanghyeok mới chịu đi thử một lần cho xong chuyện để họ khỏi làm phiền. Dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán anh ấy đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Nhưng anh vẫn mặc kệ bao lời mời gọi mà lựa chọn đi học vào bảy giờ sáng từ thứ hai tới thứ bảy, ngày nghỉ thì đi chơi với bạn bè. Sanghyeok bảo ngồi xem Kyungho với Hyukkyu cãi nhau rất giải trí.

Và Han Wangho bỗng nhận ra, thiên tài thì không cần may mắn và ưa thích độ khó của trò chơi. Sau rồi cậu còn biết Lee Sanghyeok chơi thân với Bae Seongwoong người đàn anh nổi tiếng của trường cấp ba trong thành phố. Năm sau anh Seongwoong thi vào trường quân đội, Lee Sanghyeok thì muốn làm bác sĩ, Song Kyungho thì từ chối học bổng lần thứ ba. Môi trường xung quanh cậu toàn thiên tài nên Han Wangho dĩ nhiên cảm thấy bản thân nhiều khuyết điểm hơn người bình thường. Han Wangho không biết mình muốn làm gì, kể cả có là quá sớm thì từ nhỏ đến tận bây giờ cậu vẫn không biết mình thích gì cả.

-"Anh lại ngẩn ngơ cái gì rồi vậy?" Minseok nói thằng bé xếp lại bộ bài rồi cất gọn vào trong hộp tủ. Sanghyeok đã rời đi thì vẫn còn Song Kyungho đuổi nhau với Kim lạc đà. Ầm ĩ như muốn phá banh nhà của anh Junsik. Han Wangho không đáp chỉ kéo Minseok đứng dậy đưa em nó ra ngoài tránh cái chợ vỡ kia.

-"Em thấy anh đang bị ám bởi mấy cái suy nghĩ tào lao" Ryu Minseok thẳng thừng nói, cậu không đáp chỉ kéo em nó vào sát để cậu đi ra bên ngoài. Anh Junsik bảo là có ba người mà Song Kyungho có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ, người đầu tiên thì khỏi cần hỏi cũng biết là ai. Còn hai người còn lại chính là Han Wangho và Ryu Minseok. Điểm chung của hai người đều là đều là đứa em nhỏ dễ thương mà Song Kyungho nhất mực cưng chiều.

-"Không phải là tào lao mà đôi lúc anh sợ" như một người lạ lạc giữa bầy quái vật. Ryu Minseok cũng là như thế, Wangho biết em nó thuộc bách khoa toàn thư về hoa cỏ trong một lần đọc duy nhất. Thằng bé chính là con quái vật thiên tài nếu như không có bệnh tim bẩm sinh cản trở.

-"Em biết cảm giác thua kém người khác, thể lực em không bằng họ ấy" Minseok nói rồi nghiêng người, thằng bé cười lên đẹp lắm, hôm nay sức khỏe cũng ổn nên nó đòi Wangho dẫn đi chơi loanh quanh một chút.

-"Nhưng đó không phải là lý do để yêu một người đâu, yêu thích sự tài giỏi của họ chẳng khác gì anh đứng và chiêm ngưỡng một kỳ quan vậy. Mà thích một người thì phải như việc em thích biển chẳng hạn, nhưng biển chỉ là cái cớ để em yêu một người thôi"

-"Á à Ryu Minseok thích ai rồi, nói, nói ra ngay" Han Wangho trừng mắt nói, bỏ cả đoạn trên mà nhảy sang luôn miệng tra hỏi. Minseok cười cười rồi đi thẳng ra biển.

-"Em không thích ai, mà chỉ là ký ức thôi, kiểu như em cứ nhớ về một ai đó ấy" Minseok nhỏ giọng nói, thằng bé chạy ra gần sát gợn sóng vừa xô vào bờ.

Màu xanh của bầu trời ngày hè như đổ tràn xuống nhuộm màu biển rộng, Minseok cũng như lẫn vào đó, Han Wangho là người thực tế như vậy. Cậu biết một ngày căn bệnh kia sẽ vùi dập nụ cười tươi của thằng bé, giết chết Ryu Minseok. Không một ai có thể lựa chọn, không thể thay đổi. Cố gắng chỉ là nỗ lực cuối cùng để thay đổi bản thân làm cho bản thân cảm thấy mãn nguyện để rồi đón nhận cái kết đã không thể thay đổi ấy.

Vậy sao cậu vẫn cố gắng không ngừng dù đổi lại thì cậu vẫn không phải là thiên tài. Han Wangho không nỗ lực vì cái danh thiên tài, cậu biết định nghĩa ấy không dành cho cậu. Han Wangho chỉ cố gắng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Người xuất sắc như Lee Sanghyeok thì nên bên người xuất sắc như Bae Seongwoong.

Hoặc là Han Wangho đã nhầm, mùa hè năm ấy Sanghyeok đã từ chối lời ngỏ của Seongwoong. Và Han Wangho cũng lần đầu gặp được Jeong Jihoon.

-

Tình yêu không phải sự xứng đôi vừa lứa, tình yêu là cùng bên nhau giúp đối phương tốt lên. Han Wangho không hiểu điều đó, Sanghyeok nghiêng người rồi rút ra được bông hoa trong hộc bàn, hôm nay là ngày anh tốt nghiệp cấp hai.

-" Sao tự dưng em nói mấy điều linh tinh vậy?"

-"Em đâu có nói gì đâu?" Wangho cãi lại rồi giúp anh ôm chồng sách đi trước, hành lang vắng vẻ vì mọi học sinh đang tụ tập dưới sân trường chụp ảnh kỷ niệm.

-"Wangho này, em đang vạch rõ giới hạn của bản thân đấy" Sanghyeok nói rồi cũng đi theo cậu ra ngoài.

Không anh nhầm rồi chỉ có thiên tài mới không có giới hạn thôi, còn chút tài năng này đổi lại cao nhất chắc chỉ là chữ thiên tài đặt trong ngoặc kép thôi.

Han Wangho không hề ám ảnh về việc bản thân mình tài giỏi hay chứng minh cho mọi người rằng mình tài giỏi. Tự cậu định giá bản thân mình được, cái cậu ám ảnh chính là về cách thế giới này vận hành. Cái cách mà những người như Han Wangho sẽ không bao giờ hợp với Lee Sanghyeok.

Han Wangho không chịu đáp lại vì có nói thì là cậu sợ Sanghyeok sẽ la làng gọi cả Song Kyungho từ Mỹ bay về dạy dỗ lại cậu mất. Cậu trả lại tập sách cho anh, búng một cái vào bông hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh mà không biết ai đó đã bỏ vào hộc bàn ngày tốt nghiệp của anh. Han Wangho nói có chuyện rồi chạy đi trước bỏ lại Lee Sanghyeok trên hành lang. Vừa đúng lúc nắng đổ vào khung cửa mở toang, cậu quay lại vẫy tay chào chào. Han Wangho thấp thoáng thấy bóng ai đó cao gầy lướt qua khung cửa sổ lóa sáng, bông hồng trên tay Lee Sanghyeok như khẽ lay động. Trong nắng xuân cảnh vật đẹp tới nao lòng.

Nhưng bầu trời trở mình chuyển mùa ngay trong ngày hôm ấy, vừa vặn lúc Wangho chào tạm biệt mọi người bên dãy anh đào trời đã kéo cơn giông đến, và mưa rào mùa hạ ập tới chẳng một lời báo trước. Cậu tay xách nách mang chạy vội ra trạm xe bus gần trường, vừa nhảy vào mái hiên cũng là lúc mưa rào đổ xuống nặng hạt. Han Wangho cúi người cố gắng che cho bó hoa lớn trong lòng mình khỏi dính nước mưa. Cậu đang ôm một bó hoa đầy đủ màu sắc trong tay, kết quả của việc ban tổ chức mua lố số hoa tặng tốt nghiệp. Han Wangho không muốn phí hoài nên quyết định vơ về hết đem về. Vậy nên lúc này mới có cảnh một người ôm một bó hoa to đùng đang nép vào mái che cố tránh cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống.

Han Wangho đợi một lúc lâu mà xe chưa tới, cậu nhìn mưa rơi chán chê, có  hơi mệt mà cúi xuống gục mặt vào bó hoa. Bên hậu cần vẫn không biết làm ăn kiểu gì mà lẫn trong đám hoa hồng lại có cả ba bốn bông cẩm tú to hơn bàn tay đang tươi hơn bao giờ hết. Tươi nhất trong đám.

-"Mày thích nước nhể" Han Wangho lẩm bẩm rồi thổi một cái vào cánh hoa. Ryu Minseok đã phổ cập kiến thức về hoa cho cậu. Đại loại là cẩm tú cầu là loài hoa hay giả chết và cực kỳ ưa nước, khi hoa khô chỉ cần cho hoa tắm ngập nước là hoa sẽ tươi tỉnh lại ngay.

-"Ey ey hoa có độc đấy đừng dí mặt vào chứ" bỗng một giọng nói cắt ngang màn mưa. Han Wangho ngẩng đầu, ánh mắt ngang tầm hoa che mặt nên cậu chỉ lờ mờ thấy được bóng ai đó đang đội ô đứng trước mặt cậu. Hơi lạnh như tan đi đôi chút, chỉ còn từng giọt nước mưa lọt qua kẽ ô bắn tung lên trong không khí.

-"Nhầm rồi chỉ có lá mới có độc thôi, chứ hoa dễ héo lắm. Nó luôn cần nước không sẽ giả chết để đòi nước" Han Wangho nói rồi vòng lại tay chỉnh lại một chút để ôm chặt hơn vào trong lòng.

Khao khát được đắm chìm nên hoa giả chết.

-"Vậy á? Cứ như vì muốn một ai đó quan tâm nên phải diễn một vở đáng thương ấy..."

Cậu nghe loáng thoáng tiếng người đó nói lẫn theo sấm dội đằng xa.

-"Nghe buồn nhỉ" Han Wangho không biết đáp gì hơn

-"Nhưng tôi còn không có dũng khí để diễn đáng thương, vì người đó sẽ không thương tôi..."

-"Hả... cậu nói gì cơ?" Bầu trời lùng bùng ồn ã, Wangho không nghe rõ nên đã hỏi lại

-"Này cho tôi một nửa bó hoa đi, tôi cho anh cây dù" người kia nói lớn

-"... cũng được,... từ từ" Han Wangho chưa nói hết câu người kia đã vươn tay tách lấy nửa bó hoa rồi nhét cây dù vào bên tay kia của cậu. Wangho sau khi loay hoay ôm lại bó hoa đã vơi đi một nửa ngay lập tức nghiêng người nhìn bóng hình kia. Cậu trai cao cao mặc áo sơ mi trắng đi giữa màn mưa đang dần ngớt ôm trong tay là bó cẩm tú cầu lớn.

-"Này này, tôi không cần ô đâu xe bus sắp tới rồi..." cậu gọi với, tay cầm trên tay chiếc dù trong suốt có cái móc khóa hình mèo rất là dễ thương.

-"Cậu không cần ô thì hoa của cậu cần đấy, đừng để bị lạnh" Tiếng của cậu ta vọng lại lần cuối, ôm lấy những bông hoa tú cầu bước đi.

Vì cẩm tú cầu thích nước nên cậu ta mới đi trong màn mưa?

Xe bus tới bến, Han Wangho vẫn ngẩn ngơ nhìn bóng người đã biến mất trong cơn mưa rào đầu hạ. Thứ sót lại duy nhất chỉ là những cánh hoa dính nước mưa mà không bị dập nát được cậu ôm trọn trong lòng. Han Wangho nhảy lên xe bus, tiếng móc khóa đập vào gọng kim loại của chiếc ô trong suốt vang lên lách cách. Mưa tạnh dần, bầu trời vén màn sáng lên màu bạc sạch sẽ, tiếng chim ríu rít chạy qua Han Wangho nhớ đến bài Tanka mình đã đọc ở đâu đó nhìn vào bó hoa trong vòng tay rồi khẽ lẩm bẩm

Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta lưu người

-

Em bỗng vô tình thích anh chỉ vì anh đã dịu dàng với đóa hoa mà ngày ấy em ôm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro