ep0 - những lá thư em gửi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Han Wangho nghiêng đầu gặm đũa, Jeong Jihoon thì đã nhặt hết hành ra khỏi bát canh rồi đẩy về phía cậu. Wangho nhìn vào bát nước canh hầm xương bò trong veo cùng cái đĩa đầy hành lá được nhặt ra liền thở dài rồi mới bảo Jeong Jihoon nhìn ra cửa đi. Cậu cũng nhìn qua cửa sổ, mất một lúc lâu sau khi hai người cùng nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa của quán ăn lúc xế chiều. Wangho chạm thìa vào nếm thử bát canh rồi mới nói.

-"Em biết vấn đề rồi đấy, theo định nghĩa tình yêu mà em lôi ra, hai người cùng nhìn một phía, nhưng anh thì nghĩ về nhà nước và pháp luật đại cương còn em thì chắc đang nghĩ về tối nay ăn gì"

"Tối nay ăn canh xương bò mà" Jeong Jihoon đáp lại.

-"Em vừa chứng minh là chúng ta không hợp nhau rồi đấy" Wangho cười tươi rồi nói, dù cậu là người thích Jeong Jihoon trước nhưng hai người quá khác nhau mà vừa vặn Jeong Jihoon cũng chính là kiểu người thiên tài mà cậu chẳng dám mơ tới. Jeong Jihoon không cần nghĩ ngợi về nhà nước và pháp luật đại cương vì cậu ta rất giỏi.

-"Anh không thấy canh xương bò ngon à?" Jeong Jihoon nói " Hay là anh không thích?"

-"Không, anh thích chứ. Nhưng giống như việc anh thích canh xương bò song bản thân lại không thể ăn nổi hành ấy" Cậu nói rồi ngẩn đầu nhìn Jihoon, những người như cậu ta giỏi nhất là việc làm người khác nghĩ ngợi nhiều hoặc là rung động. Như ngày mưa năm đó, khoảnh khắc Jeong Jihoon đứng trước mặt cậu che đi màn mưa ấy.

-"Vậy thì em sẽ nhặt hành ra cho anh" khoảnh khắc rơi vào lưới tình, chìm đắm vào trong cảm xúc bồi hồi thổn thức của trái tim " em sẽ làm vậy suốt đời cho anh"

Han Wangho biết rằng bản thân không thể nào thắng nổi những kẻ thiên tài.

-

Phải chạy qua mùa hè nắng gắt, mùa thu khô héo, mùa đông lạnh lẽo, để rồi cùng nhau đón lấy gió xuân. Han Wangho đơn phương Jeong Jihoon gần 4 năm trời và cũng không nỡ lòng nào để cậu ta đơn phương mình suốt một đời còn lại.

Jeong Jihoon là thiên tài nhưng cũng là người nhiều lúc ngây thơ đến nỗi ngẩn ngơ. Là người thấy trẻ con khóc sẽ ngồi xuống khóc chung. Là người không bắt được ve sầu cho bạn thanh mai trúc mã thì sẽ vào bếp bắt gián thay cho, với chủ chương có còn hơn không. Là người vừa ngớ ngẩn vừa ngây thơ lại vừa buồn cười. Ngớ ngẩn vì đâm vào bụi hoa to như con bò trước cổng nhà Lee Minhyung. Ngây thơ vì tin Lee Sanghyeok nói rung chân nhiều sẽ tăng đường huyết ( nếu lúc đấy anh Sanghyeok nói rằng sẽ bị thần kinh thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ tin)

Buồn cười vì mấy điều kể trên.

Và cũng là người tôi thích từ suốt những năm cấp 3 cho đến cuối cuộc đời.

Cậu ta không phải cái cậu Jihoon của nhóm nhạc thần tượng gì gì đó mà có cái câu nổi rầm rầm một thời Nae maeum soge jeo jang.

Nhưng mượn lời của người đó.

Cậu là Jihoon người mà tôi muốn lưu giữ mãi mãi trong trái tim này.

-

Đây là bầu trời kia là khoảng không bao la đầy choáng ngợp còn anh ở đây trong giấc mơ này.

Han Wangho

Anh chính là cơn gió trên cánh đồng hoang nơi những ước mơ điên dại nhất tôi được chạm tới, cho tôi được sống là chính mình.

-
note

anh chủ tiệm hoa × biên tập viên truyền hình

để hiểu rõ tình hình thì hãy liên hệ until i found you, họ là hai người trong đó :)))

quyết định viết truyện yêu nhau giống yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro