Vòng 2: Sĩ tử - Huyền Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ong nâu nâu nâu nâu.

Chị bay đi đâu đi đâu.

Con gà trống mới gáy...

''Dậy liền dậy liền.''

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ánh sáng từ chiếc điện thoại thông minh đang bật nhạc báo thức chỉ đủ để soi rọi một góc nhỏ. Trúc từ trong ổ chăn vươn tay, vớ lấy điện thoại rồi tắt báo thức. Phòng ngủ của nó lại tối đen như mực. Chợt, ổ chăn động đậy báo hiệu người trong chăn đã tỉnh. Trúc ngáp một cơn dài rồi vặn vẹo người, tắt điều hòa.

Nhìn đồng hồ đang hiển thị 5 giờ sáng, nó xuống dưới tầng pha một cốc nước ấm rồi lại ngồi vào bàn học. Còn một tuần nữa là nó thi tốt nghiệp, thời gian vô cùng gấp rút. Hằng ngày nó dậy sớm ôn lại một hai bài văn rồi mới ăn sáng, xong xuôi lại quay lên học trực tuyến với thầy cô và các bạn trên lớp, tới chiều mới dành thời gian giải đề. Thời gian biểu của sĩ tử như nó bây giờ chỉ xoay quanh một chữ ''học''.

Chỉ có điều, ở chặng cuối này, khi tinh thần ai cũng lên cao hơn bao giờ hết thì Trúc lại bắt đầu muốn buông xuôi.

Dịch bệnh quay trở lại khi đám học sinh chỉ còn một tháng để ôn thi, toàn bộ học sinh được nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến. Cuối cấp như Trúc thì lo hơn cả bởi lẽ dịch dã căng thẳng, điều kiện học tập bị hạn chế nhưng độ khó của kỳ thi thì vẫn giữ nguyên. Ba ngày rồi, Trúc vô cùng thèm ngủ. Nhưng biết làm sao được bây giờ, công sức đèn sách mười hai năm trời tất cả vì kỳ thi này. Bao nhiêu tiền bạc kỳ vọng bố mẹ dành cho con cái đều chỉ chờ ngày ấy. Bố mẹ nào cũng muốn con đỗ trường cao để mai sau có tấm bằng để kiếm được công việc ổn định. Bố mẹ Trúc biết con gái ôn thi vất vả nên cũng hết sức động viên nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn mỗi ngày một chán nản, muốn buông xuôi.

''Hay là thôi? Ơ mà buồn cười, thôi là thôi thế nào! Mười hai năm ròng mày mài mông trên ghế nhà trường để rồi nghĩ thôi là được à? Điên quá!''

Cứ nghĩ vậy, tinh thần nó lại tốt hơn một chút.

''Ái chà, hôm qua ôn 'Sóng rồi', nay ôn 'Vợ chồng A Phủ' nhỉ?''

Trúc lấy ra quyển vở Văn dày khự, uống một ngụm nước rồi chuẩn bị mở ra. Nào ngờ, một mẩu giấy nhỏ bay ra, nó cầm lên đọc hàng chữ nghiêng nghiêng viết trên đó.

Năm tháng qua đi, thứ đọng lại là ký ức, bạn có luyến tiếc điều gì?

Luyến tiếc à?

''Ơ còn mặt sau này.''

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến du hành thời gian?

Lần này đừng lo lắng gì nhé, hãy trôi theo dòng.

''Hả? Ê mất điện à!''

Xung quanh nó tối hù, không gian đen đặc tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trúc thử đưa tay lên, không thấy gì. Nó mò mẫm xung quanh nhưng lại không chạm được đến bàn học. Cảm giác hoang mang đang dấy lên trong lòng nó. Chợt, âm thanh lao xao từ xa vọng đến rồi lớn dần, lớn dần. Trong màn đêm kỳ bí, nó nghe thấy thanh âm quen thuộc mà cả tháng nay nó không được nghe: tiếng chuyện trò của bè bạn.

''Trúc! Mở mắt ra coi!''

Nó mở mắt, trước mặt là con Diệu- bạn thân nó- đang quơ quơ bàn tay bé xinh để thu hút sự chú ý từ con bạn.

''Thi xong mệt quá hả?''

''Ờ... không... tao...''

''Hay mày về nhà nghỉ đi, bữa khác đi chơi với tụi tao.''

Trúc lờ mờ nhận ra điều gì đó. Phải rồi, đây là lần thi cuối kỳ II năm lớp 10. Nó nhớ rõ ngày hôm ấy đám bạn rủ nó đi ăn quà vặt ở cổng trường. Dù muốn đi nhưng sợ về muộn, bị mẹ mắng nên nó đã từ chối. Cơ mà chẳng phải hiện tại nó đang học lớp 12 sao?

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến du hành thời gian?

Trời ạ, đừng bảo là nó quay về quá khứ thật nhé?

BỐP!

''Ê mày trả lời tao coi?''

Nó ngơ ngác nhìn những khuôn mặt quen thuộc đã lâu không được nhìn thấy. Diệu, Linh, Hạnh, tất cả đều có mặt ở đây. Cảm giác chân thực từ cú vỗ vào má của nhỏ Hạnh làm nó bừng tỉnh, đây không phải mơ. Trúc chưa bao giờ cảm thấy mê man như lúc này, điều này còn lạ lùng hơn cả lúc tối thui ban nãy.

''Tao không sao.''

''Thật không?''

''Tao không sao thật mà.''

Ba đứa con gái xúm lại chỗ nó, nhìn ngang ngó dọc một hồi.

''Nhìn da dẻ hồng hào khỏe mạnh lắm mà, mỗi tội mặt trông hơi ngu.''

''Ê! Mặt tao không ngu nha!''

Nó bật cười, đẩy nhẹ cái Linh vừa mới thốt ra câu kia. Cả bọn phá lên cười làm học sinh đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn.

''Thế đi ăn với bọn tao nhé?''

Trúc định từ chối, song, một dòng chữ hiện lên trong đầu nó.

Lần này đừng lo lắng gì nhé, hãy trôi theo dòng.

Có nên không?

Thôi kệ đi, sao cũng được, nó cũng không muốn bản thân phải hối tiếc.

''Ừ, đi!''

Bốn đứa con gái chạy vào quán ăn nhỏ gần trường rồi gọi mấy món ăn vặt quen thuộc như cơm cuộn Hàn Quốc, bánh gạo cay, chè,... rồi ăn uống hăng say. Cái cảm giác thi xong bao giờ cũng sướng, chẳng phải nghĩ đến hạn nộp bài tập cũng như đề toán khó cô mới giao. Lần đầu tiên Trúc ăn ở quán này, cũng ngon đó chứ, lại còn vui nữa. Đi với bạn bè bao giờ chả vui.

Trở về nhà với cái bụng no nê, Trúc không thể nào ăn thêm bát bánh đa mẹ mua từ sáng còn thừa.

''Ủa sao con không ăn?''

''Con không đói mẹ ạ.''

''Nay thi cử thế nào? Làm được bài không?''

Nó hơi ngưng lại rồi chớp mắt nhìn mẹ nó.

''Dạ cũng ổn. Con lên thay đồ nhé ạ?''

Cạch!

Trúc giật bắn mình, tỉnh dậy. Nó vừa ngủ gục trên bàn học, trước mặt là quyển vở văn chưa hề được mở. Tự cấu mình một nhát thật đau, nó xác nhận mình đã trở về thực tại mà vốn dĩ nó đang ở. Nhưng thật kỳ lạ, ban nãy đâu phải là mơ.

Cúi người xuống để nhặt chiếc bút bi vừa rơi, Trúc phát hiện một mảnh giấy nữa. Thoải mái đi, bạn của tôi. Đôi lúc chúng ta cũng cần nghỉ ngơi mà.

''Bạn tôi? Ai thế? Nhưng đúng là thỉnh thoảng cần phải nghỉ ngơi thật, cố lên, thi xong mày có thể thoải mái rồi.''

Khoan đã, ban nãy nó vừa mới đi xả stress với đám bạn, có tính là nghỉ ngơi không? Tính sau đi, ôn bài đã.

Nó ngồi đọc lại rồi viết sơ đồ cho dàn ý của đề văn thứ nhất. Hoàn tất công việc đã là hai mươi phút sau đó, nó cẩn thận soát lại rồi lấy giấy chuẩn bị viết thành bài văn. Đột nhiên, một miếng giấy khác lại rơi ra. Lần này nó viết:

Cô vất vả vì chúng em nhiều rồi, chúng em yêu cô lắm.

''Trúc! Mày nhìn thấy cô chưa?''

Giật mình, Trúc quay phắt sang bên cạnh, Hạnh đang đứng cạnh nó ở ngoài hành lang lớp học. Trong phòng, cả lớp đang trang trí bảng, kê bàn ghế cho ngay ngắn. Nhìn dòng chữ ''Happy birthday'' trên bảng nó nhớ ra đây là lúc cả lớp tổ chức sinh nhật cho cô. Nó được giao nhiệm vụ canh cô rồi báo cho bọn con trai biết để níu chân cô, câu giờ cho lớp chuẩn bị. Hạnh dặn:

''Nhìn kỹ vào nhe.''

''Ừ, biết rồi.''

Trúc quay xuống, nheo mắt lại tìm bóng dáng cô chủ nhiệm trong tâm trạng hoang mang. Cứ xuyên qua xuyên lại thế này mệt chết mất. Hi vọng là khi quay lại nó vẫn đủ thời gian để viết được bài văn, chí ít là một nửa bài.

Lúc bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên sân trường cũng là lúc nó vội vàng chạy đi báo cho lớp trưởng đang quán xuyến lớp sao cho công việc hoàn thành nhanh nhất có thể. Hình ảnh thân quen của phòng học với những dãy bàn in sâu trong ký ức khiến nó khựng lại vài giây. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó báo cho lớp trưởng rằng cô đang lên lớp rồi.

''Bảo tụi con trai cầm chân cô thêm 5 phút thôi, tổ trang trí sắp xong rồi. À, mày bảo bọn còn lại xếp thành hai hàng đều nhau ngoài cửa nha. Nhanh nhanh!''

Trúc gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy ra truyền tin cho lũ con trai. Tiếp đến, nó lại quay qua một bạn học cùng lớp, nói.

''Ê, bảo bọn nó xếp hàng đón cô đi, hai hàng đều nhau.''

Rất nhanh chóng, đám học sinh đã tập hợp ngoài cửa, tự phân chia hàng lối. Dù chưa bao giờ làm công việc này nhưng Trúc vẫn cố gắng hết sức để chỉnh đốn hàng ngũ, đồng thời nhắc các bạn trật tự để không ảnh hưởng xung quanh. Hàng lối chỉnh tề cũng là lúc cô giáo lên gần đến nơi. Lớp trưởng từ trong lớp mang bánh sinh nhật ra, bảo nó.

''Cậu và Linh đứng bên cạnh tớ nhé?''

Ừm, được thôi.

''Làm cái trò gì thế không biết, các anh có để tôi lên tôi dạy không?''

''Ấy cô đừng nóng, bọn em đang dọn dẹp xíu không có tí lớp bẩn cô dạy chúng em mất vui.'' ''Thôi thôi tôi xin, tôi lên đây.''

''Cô chờ em với!''

Từ cầu thang, cô chủ nhiệm của chúng nó- cô Liên- xuất hiện. Thấy đám học trò đang dàn hàng trên hành lang hát chúc mừng sinh nhật, cô vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy của cô mở to, bàn tay đưa lên che miệng, không thốt nên lời. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, nó thấy trong mắt cô là muôn ngàn vì sao. Đôi mắt ấy long lanh những niềm vui. Thật đẹp!

Tiết sinh hoạt ngày hôm ấy được dùng để làm sinh nhật cho cô. Cô Liên mở hộp quà đặc biệt mà cả lớp chuẩn bị, nào là mỳ gói, nào là bút bi, nào là kẹo, nào là bánh, có đứa cho cả gói mỳ chính... tất cả được đem vào trong một chiếc hộp bìa được trang trí đẹp mắt. Cả cô cả trò ai cũng vui vẻ.

''Cảm ơn cả lớp, cô thật sự rất vui, rất xúc động, cảm ơn các em nhiều.''

Câu nói ấy của cô vẫn còn văng vẳng trong đầu nó khi trở về thực tại.

Đôi môi bất giác nở nụ cười, nó đọc mặt sau của mảnh giấy.

Có những thứ không ngôn từ nào diễn tả được, ta phải dùng hành động để biểu lộ.

Đúng vậy, có những xúc cảm không thể nói thành lời. Có những lời yêu thương vô vàn phải gửi gắm vào từng cử chỉ, từng cái ôm, từng cái nắm tay.

Cảm xúc lâng lâng làm dấy lên nỗi tò mò. Nó tìm khắp phòng để thấy mẩu giấy tiếp theo. Cuối cùng, mẩu giấy được giấu dưới gối.

Hãy cháy lên, như một ngọn đuốc. Cháy cho hết những tháng năm tuổi trẻ. Để khi nhìn lại, hóa ra năm ấy, mình cũng rực rỡ như bông phượng vĩ ấy.

''Một! Hai! Ba! A7 cố lên!''

Trúc ngẩng mặt lên, lại là không gian lớp học quen thuộc, chỉ có điều bàn ghế được kê gọn sang một bên, ở giữa là khoảng trống. À, đây là 20/11 năm nay đó mà. Năm đầu tiên và là cuối cùng bọn nó có tiết mục văn nghệ được duyệt.

Theo chân các bạn xuống dưới cánh gà, lần này Trúc trong tổ hậu cần, phụ trách xếp ghế và đưa đạo cụ.

''Nhớ chưa, đoạn này bê ra nhé.''

''Oke oke!''

''Vâng thưa các thầy cô và các bạn, sau đây là tiết mục của lớp 12A7!''

Đám đông phía dưới hò hét cổ vũ. Nó nhìn các bạn, nhìn những khuôn mặt hồi hộp và tràn đầy hi vọng. Đừng lo, chúng ta sẽ làm được mà.

Tiếng nhạc của bài ''Người ơi người ở đừng về'' do Đức Phúc thể hiện vang lên. Tiết mục đầu tiên là nhảy hiện đại. Vẻ mặt lo lắng và hồi hộp không còn nữa, được thay bằng sự kiêu kỳ, tự tin. Thần thái của các bạn khiến Trúc phải thốt lên: đỉnh! Từng động tác dứt khoát, nhịp nhàng, dường như đã được tập duyệt kĩ càng. À, quên mất, sắp rồi nè.

''A7 LUÔN Ở BÊN BẠN!''

Khí thế hừng hực, mấy chục con người gào to hết sức, tụi học sinh lớp 12A7 như gào bằng cả trái tim của mình. Gào xong còn liên tục cổ vũ phía dưới.

''A7! A7! A7!''

Thật sự còn gì vui hơn?

Tiết mục thứ nhất kết thúc, ''món chính'' lên sàn. Tiết mục thứ hai là rap, do một bạn nam đa tài trong lớp thể hiện. Nội dung ca ngợi bề dày thành tích của ngôi trường đang theo học đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy cô giáo và khát khao được tiếp nối đàn anh đàn chị, làm rạng danh trường. Lớp của Trúc bên dưới còn học thuộc cả lời rồi rap theo. Nói sao nhỉ, khó có từ ngữ nào có thể tả lại khung cảnh ấy, có lẽ là giống như đang tham gia buổi hòa nhạc của thần tượng chăng?

Trúc cũng đâu kém cạnh, nó ở sau cánh gà vừa nghe nhạc vừa gào lên cổ vũ, hòa vào biển người dưới kia. Phải chăng đây là hạnh phúc? Là tuổi trẻ? Là những gì tuyệt vời nhất của đời học sinh?

Bạn có muốn ở lại khoảnh khắc ấy?

Có, có chứ! Chưa bao giờ Trúc mong thời gian dừng trôi đến vậy.

Dậy đi thôi mau dậy bạn ơi,

Chim hót vang nhìn thấy ông mặt trời.

Tiếng chuông báo thức lần thứ hai kéo nó về thực tại. Trúc choàng tỉnh, vội vội vàng vàng đi tìm tiếp những mẩu giấy khác. Nó muốn ở lại khoảnh khắc ấy, ở lại phút giây vô lo vô nghĩ ấy chứ không phải đối mặt với thi cử và áp lực.

Cầu xin trời, nó sợ lắm, hãy nó được ở lại tháng năm ấy mãi mãi. Không, nó không muốn lớn, nó thậm chí còn chẳng gánh nổi áp lực của kỳ thi này, nói gì đến một mai sau này. Nó lại nhớ đến ánh mắt chờ mong của bố mẹ, nhớ đến lời nói của bố.

''Cố gắng con nhé!''

Con xin lỗi...

Trúc không muốn chia xa bè bạn, nó hối tiếc rồi.

Hối tiếc vì đã không có nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế.

Nhưng muộn rồi.

Nó bật khóc.

Hết rồi.

Chờ đợi nó là chồng chất bài tập, đề chưa giải và cả kỳ thi quan trọng nhất đời nó. Hay là thôi?

Nó uể oải ngồi vào bàn học. Trong không gian lặng thinh, nước mắt lặng lẽ rơi, lăn trên gò má Trúc. Nó cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng nức nở. Bờ vai khẽ run rẩy, nước mắt đua nhau nhỏ từng giọt li ti xuống quyển vở. Nó muốn lẩn tránh thực tại này, nó mệt lắm, nó muốn nghỉ.

Hay là thôi?

Nó lấy tay gạt đi nước mắt, tìm chút hi vọng cuối cùng từ mẩu giấy nào đó. Đôi mắt ầng ậc nước của nó dừng lại ở tờ giấy được gấp gọn, đặt trước mặt nó.

Trúc run tay mở tờ giấy ra, nó chỉ viết có ba dòng.

Đôi khi trốn chạy không phải là cách tốt nhất.

Đừng cố gắng níu giữ quá khứ, bạn đâu thể thay đổi những gì đã xảy ra. Mạnh mẽ lên, cô gái.

Mặt sau nó ghi:

Hãy nhìn lại xem, điều gì đã khiến những ký ức ấy thật đẹp?

Tình bạn.

Phải rồi.

Những lần đi chơi.

Tình bạn đã khiến tất cả đoàn kết, làm nên những điều không tưởng.

Chính những điều không tưởng ấy đã làm cho nó trở thành ký ức đẹp.

Tình bạn là chất keo, là động lực.

Chia ly là để trùng phùng.

Những đường thẳng sẽ còn giao nhau chứ?

Có.

Đường thẳng kéo dài vô tận, họ kéo dài đường thẳng về phía thành công, mình cũng phải theo đó chứ.

Chỉ như vậy mới có thể gặp lại.

Cho tới tận khi nộp bài thi cuối cùng, Trúc lại tự hỏi.

Còn gì hối tiếc không?

Không, không hề.

Vậy còn những mẩu giấy ấy từ đâu ra?

Không quan trọng nữa rồi.

Nó nhìn Linh, Hạnh và Diệu đang ở bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi. Tháng bảy, trời xanh và cao, sách vở giấy tờ bay trắng trời. Thi xong rồi.

Cảm ơn những mẩu giấy kì lạ đã vực dậy tinh thần nó. Cảm ơn thầy cô rất nhiều.

Cảm ơn bố mẹ.

Và các cậu nữa.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro