Vòng 2: Đào - Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ sương mù là tôi lại nhớ về cái mùa đông giá rét của Sapa, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy thấm thía vào lòng tôi như gợi nhắc về một người bạn xưa cũ - Sương. Tôi quen Sương khi cả hai cùng làm trên đài khí tượng những năm hai nghìn, nơi mà đến ma cũng chẳng buồn đặt chân tới. Thời ấy Sapa vẫn còn là một thị trấn nhỏ lưa thưa vài trăm mạng người, chủ yếu là người dân tộc và những người từ tỉnh khác lên.

Tôi và Sương thân nhau lắm, hai chị em ở trên một quả đồi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Cùng nhau trồng vài luống rau ăn qua ngày, khi nào được lĩnh lương thì mua thêm vài ba lạng thịt. Chán quá sẽ lôi ra đọc mấy quyển sách cũ từ thời anh thanh niên để lại, thi thoảng ngồi lên mái nhà chuyện trò rồi đếm sao. Chúng tôi hiểu nhau mức coi nhau là tri kỷ, hẹn một đời sống cùng nhau.

Sương hiền lắm, em ít nói và sống nội tâm. Khó lắm tôi mới làm thân được với Sương, ít nhiều cũng phải gần một năm. Sương thích tết tóc hai bên và tôi luôn là người tết tóc cho em suốt quanh năm ngày tháng, vì em nói rằng chỉ có tôi mới được phép tết tóc cho em. Sương ưa thích sự sạch sẽ, hay càu nhàu tôi mỗi lần bày bừa đống giấy tờ lên bàn làm việc. Những lúc ấy tôi thấy Sương rất đáng yêu, đôi mày chau lại, môi chu lên và hai cái má phính ra, không khác gì đứa bé ba tuổi đang dỗi.

-Chị Mây ơi, đến giờ quan trắc rồi đấy.

-Khiếp! Trời lạnh chết đi được, ít nhất cũng phải dưới năm độ ấy.

-Đi nhanh lên còn gửi về dưới đài, chị muốn bị kỷ luật à?

-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi cơ.

Tôi nhớ lại hồi tôi và Sương còn làm cùng nhau. Khi ấy sương mù giăng kín ngả, trời rét căm căm mà không hiểu chúng tôi lại thấy ấm áp một cách kì lạ. Chiếc lò sưởi nhỏ rực lên màu củi cháy, tiếng lách tách vang lên giữa không gian tĩnh mịch cùng với mùi gỗ thông hơi khen khét. Chúng tôi nắm chặt tay nhau để truyền nhiệt, hôm nào rét quá thì ôm nhau ngủ. Lúc ấy, lòng tôi như được sưởi ấm bởi tình cảm xa lạ nếu mà thiếu thứ tình cảm xa lạ ấy thì tôi sẽ chỉ còn một cái xác không hồn.

Tôi với Sương cùng nhau trưởng thành sau gần chục năm gắn bó. Từ khi còn là cô thiếu nữ hơn hai mươi tuổi cho đến lúc đã trở thành người phụ nữ điềm đạm. Tôi nhìn em lớn lên, chăm sóc em từng giấc ngủ. Sương vẫn luôn ít nói như ngày đầu mới gặp, nhưng khi ở cạnh nhau chỉ thấy những tiếng cười. Cái nghề này khổ lắm, tôi và em đều phải xa quê để lên đây kiếm miếng cơm manh áo. Những hôm nhớ nhà chỉ biết ôm nhau thủ thỉ vài câu cho đỡ buồn. Thời tiết trên Sapa mát mẻ quanh năm, nhưng đến mùa đông tuyết rơi dày chục phân. Mấy hôm như thế chúng tôi phải thức đêm để trực, lúc đó có cái khăn len Sương đan cho cũng ấm hơn nhiều.

Hôm đấy, trời ngả nắng vàng ươm trên nhành lá, gió cuốn theo mùi hoa đến khắp ngả. Tôi ngồi dưới mái hiên hưởng thụ cái tiết trời đẹp đẽ ấy, sương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi rồi nói:

-Chị ơi, em muốn nghỉ việc.

-Sao lại nghỉ?

Tôi sốc không nói lên lời, hai con mắt mở to ra vì quá bất ngờ. Sương nói một cách đột ngột khiến tôi không tin vào sự thật

-Em không muốn làm nữa, cái nghề này vừa khổ mà lương lại chẳng đáng mấy đồng. Em còn phải gửi tiền về cho gia đình nữa mà chị.

Sương nói mà nước mắt em tràn đầy trên khóe mi. Tôi thấy giọng em nghẹn lại, chắc phải khổ lắm em mới nghĩ đến việc này.

-Thế sau này em làm ở đâu?

-Em về quê làm ở văn phòng, có sẵn một chỗ rồi chị đừng lo.

Tôi cầm tay Sương mà vuốt ve, đôi bàn tay này cũng đã phải dầm mưa dãi nắng lâu nên mới chai sạn như vậy.

-Sương à, em đi rồi chị nhớ em lắm.

-Chị hiểu cho em, tất cả cùng phải cần đến tiến chị ạ.

Nỗi buồn thoáng qua đôi mắt Sương, tôi cảm thấy thương em, thương cho một cô gái xinh xắn mà số phận lại bạc bẽo với em.

-Cầm lấy ít tiền mà đi xe, mua gì đấy ăn cho đỡ đói.

Tôi dúi vào tay Sương một ít tiền, tuy nhỏ thôi nhưng tôi mong nó đủ để giúp em bớt đi một phần.

-Em cảm ơn chị.

Tôi và Sương ôm nhau lần cuối, tôi không biết bản thân đã khóc nhiều đến nhường nào, chỉ thấy vai em đẫm nước mắt. Tôi nhận ra đời phũ phàng quá, chúng tôi luôn sống vì tiền, không có nó thì chúng tôi không thể tồn tại được. Cho dù là cống hiến cho đất nước, là niềm vinh dự cả một đời, nhưng chúng tôi cũng không thể quên được rằng cha mẹ chúng tôi cũng đang dần già đi.

Tôi và Sương hứa với nhau rằng, sau này già đi sẽ gặp nhau ở trạm khí tượng, kể lại cho nhau những câu chuyện không bao giờ quên.

Ngày Sương rời khỏi đài cũng là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày chán chường của tôi. Không còn những lời cằn nhằn, không còn những lời nhắc nhở, không còn sự ân cần chăm sóc của em làm tim tôi khuyết mất một mảnh. Chỉ còn những bức ảnh đã cũ và chiếc khăn len xù lông mà Sương đan tặng. Những hôm nhớ em chỉ biết nhìn ảnh của cả hai mà khóc. Tình bạn của chúng tôi đã vượt quá mọi giới hạn, giờ đây nó là tình thân, là nơi để an ủi tâm hồn đã héo. Tháng nào tôi cũng đều đặn gửi cho Sương một lá thư. Kể cho em những việc tôi làm, những thứ em gặp, nỗi nhớ em da diết và luôn chúc em bình an. Tất cả những lá thư tôi gửi đều không nhận được hồi âm, có lẽ ở dưới quê em bận quá nên không đáp lại những lá thư của tôi.

Sau này khi tôi đã ổn định được cuộc sống, lấy chồng và nuôi con, thì tôi quên bẫng đi cô bạn thân mà mình từng coi là ruột thịt. Cho đến lúc tôi nhận được một lá thư nhỏ từ em gái của Sương, mọi kỉ niệm về một thời còn trẻ của tôi ùa về. Trong thư con bé nói rằng Sương mất cách đây không lâu, em về dưới quê làm đủ mọi việc để nuôi sống gia đình, nhưng em lại cưới phải một thằng chồng tệ bạc, đánh đập em liên miên. Khi em có thai với hắn, cũng vì hắn uống rượu mà đánh em đến sảy thai. Từ lúc ấy Sương mất hết hy vọng sống, em để lại tờ giấy rồi uống thuốc sâu tự tử. Người nhà có đưa em vào bệnh viện nhưng không kịp. Trong tờ giấy ấy em có dặn phải viết thư cho tôi, nói rằng em đã nhớ tôi đến nhường nào.

Trong thâm tâm Sương vẫn luôn nhớ đến người bạn như tôi, em chưa hề quên như những gì tôi nghĩ. Lúc này tôi thấy mắt mình hơi ươn ướt, không biết vì sao Sương lại lựa chọn kết cuộc đời mình. Điều gì đã dồn em vào bước đường cùng thế? Tôi đau đớn khi tưởng tượng ra cảnh người bạn của mình đã trải qua những gì, chua xót thay. Tôi ngửa mặt lên trời cao, lau hết những giọt nước mắt còn vương trên má và nói.

-Em đã vất vả rồi. Cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro