Vòng 2: Lily - Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scarlett thích chiến thắng, luôn luôn như thế.

Nó muốn đánh bại tất cả những đứa học sinh trường nó (rồi sao này thì tới thành phố của nó, rồi tới cả đất nước của nó) trong mọi lĩnh vực: nó muốn là đứa học trò cưng nhất của mọi thầy cô, là người bạn dễ thương nhất mà bất cứ ai có thể tìm đến, là thiên thần nhí xinh xắn nhất trong mắt mọi người, và quan trọng nhất là tên nó phải luôn đứng đầu bảng xếp hạng tổng kết điểm số.

Và mỗi khi đứng trước gương cài chiếc kẹp nơ đỏ lên tóc, Scarlett luôn đương đương tự đắc rằng mọi người đã ngầm thừa nhận nó là "nữ hoàng trường học". Chính vì thế, nó sẽ luôn hất cằm lên trời, môi luôn cong lên đầy tự mãn khi nghe những tiếng xì xầm nó đoán là dành cho mình, và đi đứng hiên ngang giữa hành lang như thể mình là siêu sao.

Hiển nhiên, nó chỉ có thể nghênh nghênh như thế khi tâm hồn nó vẫn lửng lơ nơi chín tầng mây. Còn khi cơn ảo tưởng đó chợt vỡ tan như bong bóng bay lên quá cao, con bé Scarlett sẽ tiếp đất một cú đau điếng, như hôm nay chẳng hạn.

Hiện giờ, Scarlett đang nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay vô thức nhàu nát tờ giấy kiểm tra có nét mực đỏ chấm vội con số... chín mươi lăm. Môi nó cắn chặt vào nhau, còn chân nó không yên được mà liên tục ngọ ngoạy, chốc chốc vung mạnh đá vào ghế trước.

Có lẽ vì thấy Scarlett đằng đằng sát khí nên chẳng ai dám bén mảng lại gần hỏi thăm, hoặc là, vì mọi học sinh trong lớp, trong trường nó đều quá quen, quá ngán cái cảnh nó ngồi tức tưởi chỉ vì không được trọn một trăm điểm.

Nhưng kể cả khi có lại gần sát Scarlett, nhìn chòng chọc mặt con bé và cất lên cái giọng quan tâm giả tạo, thì bạn nhỏ kia cũng chẳng nghe được tiếng nấc của Scarlett, cùng lắm cũng chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe trừng trừng liếc tờ giấy, trên đó hằn học những dòng chữ: "Không cam tâm."

Cuối cùng thì cũng có một "bạn nhỏ kia" ghé qua "an ủi" Scarlett.

Rõ ràng Scarlett đã lầm to khi cho rằng nó là người được những đứa đồng trang lứa quý mến nhất, vì cái danh đó thuộc về Alyssa - một con bé xinh xẻo với giọng nói yểu điệu và một nụ cười thẹn thùng luôn giữ trên môi. Hẳn Alyssa luôn ghi điểm trong mắt mọi người, phần nhỏ vì sự quan tâm nhỏ nhẹ nó luôn dành cho mọi người, phần lớn hơn thì nó luôn tỏ ra mình ngu ngốc và yếu ớt - điều khiến người tiếp xúc với nó cảm thấy mình thật thông minh.

- Mình biết bạn buồn vì điều gì mà. Nhưng mà thôi, đâu có gì đáng phải để ý.

- Alyssa... - Scarlett nhìn gương mặt đầy vẻ thấu hiểu kia, trong vô thức nghiến răng ken két.

Mặc cho cô bé Alyssa kia luyên thuyên bao "lời hay ý đẹp", Scarlett cứ trừng trừng mắt nhìn. Rồi, "hứ" một tiếng, Scarlett đứng dậy bỏ đi, trước ánh mắt rõ là vừa bị tổn thương nặng nề của Alyssa.

*

Scarlett chỉ xuất hiện lại khi có tiếng chuông vào lớp.

Cô Rin - giáo viên dạy Toán, và cũng là người đã trìu mến chấm cho Scarlett con điểm chín mươi lăm - ung dung bước vào.

Mình sẽ tố cáo con nhỏ giả tạo đó. Nhưng mà đợi đến cuối tiết đã.

Nhìn bản mặt hầm hầm của Scarlett, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí Scarlett dành cho Alyssa, những đứa khác trong lớp đánh mắt, cười mỉm với nhau, ra chiều háo hức xem kịch.

Nhưng kịch không bắt đầu cho đến cuối tiết, khi cô Rin đã giảng xong bài, và loay hoay lục lọi gì đó trong cặp. Quả nhiên như Scarlett nghĩ, cô lấy sổ điểm ra, cất giọng hỏi:

- Bài kiểm tra hôm trước có ai thắc mắc gì về điểm số không?

Cả lớp không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Scarlett, và tụi nó không phí công mong chờ. Scarlett không buồn giơ tay, mà đứng phắt dậy, dõng dạc nói:

- Lần này, điểm em không cao nhất lớp.

Một vài tiếng cười khúc khích không nén được rải rác trong lớp, nhưng phần đông thì ụp mặt xuống bàn hoặc vùi mặt vào sách để nén cười. Mặc kệ phản ứng của bọn nó, Scarlett vẫn nghiêm túc nói tiếp:

- Nhưng em nghĩ em mới là học sinh xứng đáng được điểm cao nhất! - Scarlett liếc qua Alyssa đang ngồi mở to mắt nhìn - Không phải Alyssa.

Cô Rin đẩy đẩy gọng kính, nhẹ giọng hỏi lại, nhưng từ câu từ chữ của cô rõ ràng biểu hiện sự không hài lòng:

- Được rồi. Cô có thể chấm sai bài em. Nhưng đừng ganh đua với bạn như thế chứ.

- Dạ, nhưng cô chấm đúng bài em rồi. - Scarlett tỉnh bơ đáp. Nói đến đây, nó ngừng một tí, rồi hít thật sâu - Nhưng Alyssa đã gian lận trong bài kiểm tra đó ạ!

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Alyssa. Tiếng xì xầm rì rầm vang lên khắp cả lớp, làm cô Rin phải gõ gõ cây thước xuống bàn để bảo cả lớp im lặng.

- Em nhìn thấy rõ hết cô ơi! Vì em ngồi sau, và cũng ở góc chéo so với Alyssa.

Cô Rin im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Scarlett, một lúc sau thì mắt cô chuyển qua nhìn chằm chằm vào Alyssa. Và cô giật mình thấy nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má con bé ấy. Không chỉ cô Rin, có vẻ như cả lớp đều bị bất ngờ trước phản ứng của Alyssa, bằng chứng là tiếng xuýt xoa, tắc lưỡi lại rì rầm vang lên. Nhưng người bị sốc đến mứng đứng hình và miệng không ngậm lại được thì hẳn chỉ có Scarlett.

Thấy cô nhìn mình, Alyssa vội vã đứng lên, tay vẫn vụng về quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lắp bắp nói trong tiếng nấc:

- Em... không hề... hức... cô ơi. Em đâu có dám...

Một thằng nhóc thấy tình hình căng thẳng quá, thế là nó tìm cách giảng hòa hai nhỏ bạn cùng lớp. Khổ nỗi, cái cách của thằng này khiến cho nguyên một lớp, đứa thì rầu đời thở dài, đứa thì ngoảnh mặt đi nơi khác như thể biết rằng: "Thôi, thế là xong phim." Nhiều đứa khác thì liếc nó đến lé con mắt, bao gồm Scarlett.

- Thôi thôi. Alyssa khóc luôn rồi kìa. - Nó đứng dậy tại chỗ, oang oang, tay vẫy vẫy với Scarlett - Alyssa học cũng đâu dở đâu, được điểm vậy là xứng đáng! Thôi Scarl ơi, Scarl xin lỗi Alys xong đi rồi tụi mình ngồi xuống...

- Tôi không có bịa chuyện. - Scarlett quát lớn đến độ những đứa quyết bỏ ngoài tai "vụ án" này cũng phải ngoái lại nhìn. Mặt con bé giờ đỏ ứng hơn cả quả cà chua, nước mắt Scarlett vốn bị nén lại từ khi kết thúc giờ ra chơi lại tiếp tục tuôn.

Trừng trừng mắt nhìn thằng nhóc một hồi lâu nữa, Scarlett quay phắt lên, nhìn cô Rin và cố giữ giọng rõ ràng nhất có thể:

- Cô, em mong cô giải quyết vụ này thật công bằng!

Gương mặt cô Rin không biểu cảm gì một lúc lâu. Rồi dường như khi mọi lời lẽ và lí luận đã được sắp xếp gọn gẽ, cô ho khan mấy tiếng rồi hỏi:

- Thế tại sao ngay hôm đó em không lên tiếng, mà bây giờ mới tố cáo bạn như vầy?

Câu hỏi vặn của cô Rin không làm khó được Scarlett, nó nhanh miệng đáp:

- Bữa đó em nghĩ nếu Alyssa không học bài thì dù có lật tập xem cũng chẳng làm được gì hơn. Vì đây là môn Toán, thưa cô.

Thằng nhóc bị Scarlett quát dường như còn tức anh ách, nghĩ rằng mình chỉ có lòng tốt muốn không khí êm dịu hơn thôi, nhưng lại bị con nhóc kia quát tháo. Thế là chưa kịp để cô Rin nói gì, nó đã ngoác miệng:

- Đấy! Kiểm tra Toán mà. Phao bài thì phao được cái cục kẹo gì đâu!

Cô Rin hắng giọng, làm thằng nhóc nín bặt, sau đó cô mới nhẹ nhàng phân trái phải:

- Điều quan trọng nhất ở đây là, Scarlett không có bằng chứng để bảo Alyssa quay cóp, đúng không?

- Dạ đúng! - Lần này, không chỉ thằng nhóc kia, mà nguyên một lớp đồng thanh, tất nhiên, trừ Alyssa vẫn thút thít khe khẽ, trừ Scarlett bị đứng hình lần hai.

Trước khi Scarlett tiếp tục cãi cố dù mọi thứ đều bất lợi với mình, cô Rin đã kịp thời chặn họng nó bằng một câu nói nghe nhẹ nhàng mà từng từ từng chữ đều rõ mang ý không hài lòng:

- Đáng lí ra người bị trừ điểm thêm hôm nay là Scarlett. Vì xét cả hai trường hợp, nếu Alyssa thật sự có gian lận, thì Scarlett đã vô tình giúp Alyssa trót lọt qua vụ vi phạm nội quy, còn nếu Alyssa hoàn toàn vô tội, thì Scarlett đang vu oan cho bạn học. - Cô ngừng một chút để lấy hơi, rồi dường như không muốn nghe bất cứ lời qua tiếng lại nào giữa "bị cáo" và "nguyên đơn", cô vội nói - Thôi, hai đứa đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đi!

*

Đã nhiều lần bong bóng mộng mơ của Scarlett vỡ tung, nhưng chắc chưa lần nào nó cảm thấy "hận đời" như lần này. Ngọn lửa giận dữ cùng một loạt suy nghĩ tiêu cực về sự bất công sôi sục trong nó. Rõ ràng nhỏ đó sai mà. Sao mình bị mắng? Sao cái lũ trong lớp không đứng về phía mình?

Nó cho rằng chung quy tất cả đều tại Alyssa mà ra. Nó không muốn nhìn cái bản mặt giả trân của Alyssa đến mức khi thấy Alyssa bước vào nhà vệ sinh, nó không muốn bước theo. Thế nên, thay vì rẽ trái dể đến bồn rửa mặt gần nhất, Scarlett hậm hực đi thẳng về phía khu hiệu bộ.

Nếu ba dãy lớp học đều hướng thẳng ra sân trường, thì khu hiệu bộ là một khu nhà kín tường nằm ngay sau dãy lớp phía Bắc, được ngăn cách với dãy lớp học lúc nào cũng đông đúc học sinh bằng một cái cửa gỗ hai cánh lớn.

Thường thì học sinh không ai dám mở cánh cửa đó mà bước qua, dù là không có quy định cấm đi nữa. Học sinh thì ai chẳng sợ giáo viên. Bọn nhỏ đinh ninh bước qua cánh cửa đó, đến cái văn phòng chật hẹp, hẳn sẽ bị giáo viên đón đầu. Bọn nhỏ đinh ninh sau cánh cửa đó là một nơi ngột ngạt đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Đến Scarlett mọi ngày cũng không có tò mò đến mức đó, vì rõ ngoài sân chơi vẫn có nhiều thứ thú vị hơn. Nhưng hôm nay là một Scarlett khác, một Scarlett với cái đầu đang phừng phừng lừa giận, dường như chẳng màn bất cứ điều gì sất. Nó đẩy mạnh cánh cửa gỗ, mặc cho sự thật rằng đằng sau cánh cửa có thể là quá chừng giáo viên trố mắt nhìn nó.

Thật ra nó đã tính hết rồi. Nó mong rằng sẽ có thầy cô hỏi thăm đứa học trò xịn nhất trong trường, để nó có thể than vãn về quyết định của cô Rin, sự... ác ôn của bọn bạn và tố cáo về sự gian lận của Alyssa.

Nhưng thay vì gặp được thầy cô bất ngờ nhìn nó, nó lại bắt gặp mình ngẩng ngơ nhìn cả một dãy hành lang với hai dãy phòng đối diện nhau, vắng tanh.

Trên hành lang này, những căn phòng có vẻ như là văn phòng giáo viên, cùng với một vài phòng khác lộn xộn những bàn ghế học sinh, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hình như hôm nay trời nhiều mây, nên ánh sáng hiu hắt bên ngoài không đủ lọt qua những tấm màn buông kín các cửa sổ.

Trường Atlas chỉ là một ngôi trường cũ kĩ nằm ở ngoại ô thành phố, bao bọc giữa một rừng cây lá kim um tùm, nhìn ra một con đường nhựa nhỏ để phụ huynh có thể tiện đưa đón con. Chính vì thế, số lượng học sinh khá ít, chắc tổng học sinh cả trường cũng chỉ bằng số học sinh một khối của những trường khác, thế nên số lượng giáo viên thường trực cũng không nhiều. Và Scarlett chắc mẩm hiện giờ không có ai đang ở khu hiệu bộ, vì cả dãy hành lang dài hun hút phía trước mà không có lấy một ánh đèn.

Bước được vài bước rồi, tự dưng nó cảm thấy rờn rợn. Nó nuốt nước bọt, tự hỏi mình có nên quay lại để... giữ mạng trước không. Nhưng mày sẽ giải thích lí do với nhỏ Alyssa thế nào? Rằng mày sợ ma quá nên quay lại à? Hai ý nghĩ giằng xé nhau một hồi, cho đến khi cánh cửa gỗ đằng sau ré lên những tiếng "cót... t két... t" rồi một tiếng "rầm" chốt hạ: nó đã đóng, và giờ nằm im phăng phắc.

Scarlett mặt tái mét. Thiếu ánh sáng từ bên ngoài, dãy hành lang càng thêm u ám. Nó định mở cửa xông ra khỏi đây, nhưng từ bên kia cánh cửa, giọng Alyssa oang oang:

- Scarlett! Bạn đang ở trong khu hiệu bộ đúng không? Ra đây về lớp với tôi nè Scarlett ơi.

Alyssa nói nghe chân thành tha thiết, thế nhưng qua lỗ tai Scarlett, nó lại nghe ra thành những lời mỉa mai sự nhát gan của mình. Cơn giận và sự sĩ diện thổi bay hết những ý nghĩ ma quái trong đầu Scarlett nãy giờ.

Nó lò dò lại góc tường có một dãy công tắc mà nỗi sợ giấu đi nãy giờ, mò mẫm để bật lên công tắc của nguyên hành lang. Khi mọi thứ sáng bừng, Scarlett cảm thấy lòng nó cũng sáng lên theo. Nó lại ngẩng cao đầu, tự khen mình thật thông minh và dũng cảm, đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh được xây sâu vào trong đoạn giữa hành lang.

Scarlett thở dài đánh thượt một cái khi nhìn gương mặt đỏ tấy, bóng lưỡng vì nước mắt của mình. Ngay cả khi rửa mặt đã xong, nó cũng thấy mặt mình chẳng bớt ửng đỏ, ngược lại còn nặng hơn.

Hồi nãy mình cư xử kì quá. Trời ơi... Mất mặt ghê!

Đột nhiên nó không muốn quay về lớp. Nó tưởng tượng hình ảnh những đứa trong lớp ngó nó bằng ánh mắt chế giễu, còn giáo viên thì lắc đầu thất vọng. Thế là cái nơi mà nó mới cách đây vài phút còn sợ sệt muốn bỏ đi, trở thành cái nơi nó cảm thấy yên bình và an toàn nhất.

Thế là nó chui rú trong một buồng vệ sinh.

Hình như ai cũng như vậy. Mỗi lần có gì sầu não, mỗi lần có muốn khóc nức nở hay đơn giản chỉ là muốn bình tĩnh, tịnh tâm lại, cái buồng nhỏ xíu với cái bồn cầu lại nghiễm nhiên trở thành chốn nghỉ dưỡng tuyệt vời cho tâm hồn.

Nó bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Hay đúng hơn là nhiều thứ suy nghĩ mông lung xoẹt trong đầu nó.

Liệu Alyssa có đáng để nó giận dữ đến mức đó?

Hay tại... Alyssa là cháu hiệu trưởng nên được ưu ái? Ý nghĩ đó ập đến làm nó giật nảy người. Sau khi vỗ trán, giật mình nhận ra điều hiển nhiên đó, nó lại thở dài, rồi lại cảm thấy sống mũi mình cay cay. Không lẽ cuộc đời lúc nào cũng bất công vậy à? Cô Rin vì lợi ích cá nhân nên...

Những suy nghĩ đó là quá tiêu cực đối với đầu óc của một cô bé mười hai tuổi. Vì vậy, thay cho cái gật gù chấp nhận thì cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy nó, nhưng không phải sự run sợ trước bóng tối hay những thế lực siêu nhiên, nó sợ con người.

Mình không phải con người như vậy. Nó tựa vào cửa, lắc đầu quầy quậy. Nhưng mà lỡ mai mốt mình trở thành... người lớn thì sao? Cứ như thế, rồi nó nhớ đến cả Alyssa - một người mà nó tin rằng hẳn sẽ trở thành "người lớn". Nhưng chính nó lại phủ nhận tất cả. Alyssa cũng dễ thương mà, một người chỉ chuyên đi làm hài lòng người khác như thế...

Liệu có nên gọi là dân nịnh bợ?

Ngay lúc này, một giọng nói văng vẳng từ đâu đâu trong tiềm thức nó vang lên, dường như đánh bay mọi mối lo âu xa vời của nó, tưởng như có... ánh sáng thần thánh nào dắt nó ra khỏi chốn tối tăm mang tên "trở thành người lớn".

Nếu như thế thì mình sẽ trở thành một người lớn tốt!

Lần này, nghĩ đến cái dáng vẻ thẹn thùng, ai nói gì cũng a dua theo của Alyssa, Scarlett lại cảm thấy nhỏ ấy tội nghiệp thay vì sự ghét bỏ cái tính giả nai của nhỏ. Sau một hồi bấm đốt ngón tay: làm hòa hay không làm hòa, thì Scarlett đã đưa ra được quyết định cuối cùng của mình, giải tỏa hết nùi ý nghĩ và hoài nghi về cuộc đời đang mọc lên như những tòa nhà thiếu quy hoạch.

Và Scarlett lại được dịp khen mình thật sáng suốt.

Nó lại hất mặt lên trời, đẩy cửa bước ra. Nhưng nó nghênh nghênh mới chưa được một phút, thì đã bị tính sợ ma cố hữu kéo xuống đất trở lại. Vừa bước ra ngoài, nó đã thấy một con nhỏ nào đó tóc đen dày, xõa dài ngang lưng, cùng với nét mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ đứng dựa vào tường, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Scarlett "á" lên một tiếng rõ to, giật lùi lại sát bức tường bên kia, co rúm người lại. Nhỏ lờ đờ kia hình như cũng bị Scarlett dọa đến nhảy dựng lên.

Hai đứa nhìn nhau, bất động một hồi lâu. Scarlett nheo mắt nhìn nhỏ kia, ra chiều cứng rắn, nhưng cái giọng nó thì run run, còn chân nó run lẩy bẩy:

- Ủa? Sao tôi chưa bao giờ thấy bạn ở trường này? - Sự sợ hãi dường như tuôn ra theo lời nói, nó lắp ba lắp bắp - B... Bạn... là... là... cái gì vậy?

Thật may là mọi thứ lúc sau không như tưởng tượng của Scarlett, tức là cô bạn lờ đờ kia sẽ hiện nguyên hình là một con quỷ, rồi nuốt trọn nó ngay và luôn. Cô bạn kia chỉ nhún vai, ra vẻ khó hiểu:

- Tôi là học sinh trường này còn lâu hơn bạn nữa đấy. Các bạn có bao giờ bước qua khu này đâu. Còn tôi là học sinh cá biệt nên phải học ở gần phòng giáo viên.

Hình như con bé đó chỉ chơi trò hên xui khi nói nó là học sinh của trường lâu hơn Scarlett, nhưng ai dè nó nói trúng phóc. Scarlett chỉ mới nhập học trường tầm ba tuần trước, tức là khi mới bắt đầu học kì hai, nhưng nó nhanh chóng để lại ấn tượng lớn cho mọi học sinh và giáo viên trong trường, tích cực có nhiều, mà tiêu cực cũng có thừa.

- Nhưng khi nãy tôi thấy có lớp nào trên hành lang đâu! - Scarlett từ khi nào đã lấy lại được bình tĩnh. Nó quên mất nó đang đối diện với một thứ-có-thể-là-ma, mà mạnh miệng cãi tay đôi.

- Thì lớp tôi đi học thể dục. - Rồi dường như thấy vẫn còn lỗ hổng trong câu vừa rồi, nhỏ nhợt nhạt vội tặc lưỡi, thêm vào - Lớp cá biệt thì không học ở sân trước, mà học ở sân sau, sát gần rừng Kim.

Scarlett suy xét một hồi, thấy con nhỏ trước mặt ngoài cái sự đờ đẫn thì chẳng có điểm nào giống ma, mà ma thì cũng đâu cần phải đờ đẫn. Thêm nữa, con nhỏ cũng mặc đồng phục thể dục của trường mà!

Thế là Scarlett khụt khịt mũi, quyết định bơ luôn con bé kia, vội rửa tay để trở về lớp.

- Ê! Tôi tên Zemina. - Con bé nhợt nhạt, giờ là Zemina, nói với theo Scarlett.

Scarlett cũng khựng lại một chốc, chớp chớp mắt, rồi mỉm cười thân thiện đáp lại. Dù gì, nó cũng thích kết bạn vô cùng.

- Chào nha. Tôi là Scarlett.

- Ngày mai bạn có quay lại đây nữa không? - Zemina hỏi nhanh, rồi đảo mắt quay đi, vì dường như câu hỏi này là quá vội vã cho một cuộc gặp gỡ chưa đầy năm phút - Thường thì làm quen bạn mới, tôi sẽ dẫn người đó đến vùng đất của tôi một lần.

Nhưng Scarlett không để ý điều đó. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng, hẳn nó phải tỏ ra một khí chất thân thiện và đáng yêu lắm thì người ta mới muốn làm bạn với nó đến vậy. Và lời mời úp úp mở mở của Zemina khiến máu thám hiểm của Scarlett sôi lên ùng ục, một cách thật phi logic. Nên nó gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

- Kẹp tóc đẹp đó! - Zemina buông một câu khen ngợi, trước khi đi ngược hướng với Scarlett, hướng vào buồng nhà vệ sinh.

Câu khen ngợi nhỏ nhặt đó lại khiến cho Scarlett má ửng lên trông thấy, cười toe toét.

Vừa hay chuông ra chơi cũng reo lên.

Hành lang không còn sự tĩnh lặng đáng sợ nữa, thay vào đó là những tiếng nói chuyện rôm rả của những đứa học sinh cá biệt - theo lời Zemina nói - ở khúc hành lang tít bên kia. Giờ thì tự dưng dãy hành lang như sáng trưng lên, hình như đám mây mù góp phần hù dọa Scarlett đã bay đi phương nào.

Scarlett vừa đẩy cánh cửa gỗ bước ra, Alyssa đã nhảy xổ tới như muốn ôm chầm lấy Scarlett, trông như thể con bé mới đến cái nơi còn đáng sợ hơn "hành lang phim ma" mà Scarlett vừa trải nghiệm.

- Tôi quyết định rồi. - Scarlett đặt một tay lên vai bạn, mặc kệ gương mặt bàng hoàng của Alyssa - Tôi sẽ không làm mặt nặng mặt nhẹ với bạn nữa, nếu như bạn chịu thừa nhận bạn đã gian lận, ít nhất là với tụi lớp mình.

- Bạn... bạn... - Alyssa mấp mấy môi như muốn nói điều gì còn hệ trọng hơn cái chuyện lật tập hay không quay cóp.

Nhưng Scarlett không đủ tinh ý để nhận ra mặt Alyssa đang tái xanh. Nó chỉ nghĩ con nhỏ này không chịu hợp tác với nó để "thực thi công lý". Thế nên nó nhíu mày, phồng má, rồi bỏ đi một mạch, mặc cho Alyssa đang run lẩy bẩy đằng sau.

Dù gì thì Scarlett (và cả Alyssa) cũng chỉ là con nít lên mười hai.

*

Hôm sau, sự tò mò và hứng thú với bạn mới, khám phá mới về lớp học sinh cá biệt trong khu hiệu bộ, kèm với giới thiệu về "vùng đất của Zemina" khiến tâm hồn Scarlett treo ngược tâm hồn cành cây cả một ngày. Trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều, nó đã lon ton chạy đến trước cửa phòng hiệu bộ, he hé cửa quan sát trước. Thật sự thì hôm nay, nó lại không muốn đụng mặt giáo viên.

Zemina đang đứng tựa vào tường, hệt hôm qua, vẫn cái kiểu lờ đờ như người mất ngủ trầm trọng.

Thấy Scarlett, Zemina lại nhếch môi cười, vẫn cái kiểu cười bí ẩn như hôm qua. Zemina ngoắt ngoắt Scarlett, ra hiệu rằng chẳng có ai ở đây đâu. Chỉ chờ có vậy, Scarlett lách người qua mé cửa nhỏ, nhanh chân rảo bước theo Zemina.

Trời hôm nay lại âm u, đầy mây như hôm qua, nên hành lang vẫn cứ tối om om. Chỉ khác rằng, hôm nay Scarlett có bạn đồng hành, điều đó giúp nỗi sợ trong nó vơi bớt đi nhiều phần. Nhìn bóng lưng Zemina, Scarlett không khỏi cảm thán rằng nhỏ này đúng chuẩn gan dạ, vì dường như con bé đã chạy trên hành lang ma mị này không ít lần.

Zemina dẫn Scarlett đến một cánh cửa nhôm rỉ sét, bảng đề "Lối thoát hiểm" chập chờn tắt mở ngay bên trên.

- Bạn có thật sự muốn đi không? - Zemina không thèm quay mặt lại nhìn Scarlett lấy một cái, hỏi dò.

- Tất nhiên là có rồi! - Scarlett đứng thẳng người, giọng chắc nịch.

- Thế thì tự mở cửa đi! Coi như đây là quyết định của bạn.

Scarlett ngước nhìn Zemina khó hiểu một chút, nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ Zemina giống như bao đứa nhóc khác, hạn chế nhận trách nhiệm về mình.

Nó mở cửa.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào không đáng kể. Nhưng bên ngoài có mùi hương là lạ mà dường như Scarlett chưa ngửi thấy bao giờ. Một mùi... không có mùi. Còn một khoảng sân lớn nữa mới đến bìa rừng Kim, nhưng những tán cây lớn, rậm rạp đầy đe dọa dường như khiến cho Scarlett ngần ngừ một hồi.

Nhưng hai đứa vừa dợm bước xuống làn cỏ xanh, Scarlett chưa kịp "quay đầu là bờ", thì Zemina đã nắm chặt lấy cổ tay nó, bắt đầu lôi nó chạy thẳng một mạch về phía rừng Kim.

Tốc độ của Zemina khiến nó chỉ biết cử động chân thật nhanh trong vô thức, không kịp dòm ngó cảnh vật xung quanh, môi mím chặt.

Mình có đang hành động liều lĩnh?

Liều lĩnh gì? Nói là rừng thôi chứ làm gì có thú dữ ở cái rừng non này!

Lá cây và cành cây tứ phía cạ vô người Scarlett, dù dường như Zemina đã cố gắng hết sức để gạt mấy lùm cây vướng víu đi hết.

Và khi Zemina đột ngột khựng lại khiến Scarlett cứ theo quán tính mà té nhào xuống đất, trước mắt hai đứa đã là một khoảng rừng nhỏ, với những bông hoa đỏ rực rõ tắm trong ánh nắng nhè nhẹ.

Scarlett bị hút hồn bởi cảnh tượng trước mắt. Nó cảm tưởng nó tên Alice chứ không phải Scarlett, hoặc nó là cô bé quàng khăn đỏ chăng? Alice lạc vào xứ sở thần tiên, hay cô bé quàng khăn đỏ bị những bông hoa lộng lẫy dụ dỗ, đều giống với nó lúc này.

- Sao bạn biết đến nơi này? - Giọng Scarlett chợt mơ mơ màng màng, chân nó bước đến gần hơn những bông hoa đỏ rực kia.

- Thì tôi là học sinh cá biệt mà. - Zemina tỉnh bơ - Người ta thì chẳng quan tâm học sinh cá biệt làm gì. Học sinh hay giáo viên, hay phụ huynh, ai cũng không ưa bọn cá biệt.

Tiếng lá lạo xạo vang lên sát đằng sau Scarlett, rồi đột nhiên Zemina hạ giọng xuống:

- Kể cả khi bạn là trẻ con đi nữa. Đáng sợ chưa? Trẻ con còn như thế thì nói chi người lớn...

- Hì hì, hôm qua tôi cũng nghĩ hệt như bạn vậy. Nhưng tôi thay đổi suy nghĩ rồi - Scarlett hái một bông hoa, rồi quay lại, chìa ra trước mặt Zemina, vốn đã áp sát từ khi nào - Có lẽ một số đứa trẻ không còn giữ cái nhìn của trẻ con nữa, và người lớn thì đa phần là vậy. Nhưng mà, - Scarlett dúi bông hoa kia vào tay Zemina - tôi vẫn có thể chọn là trẻ con nếu tôi muốn. Hừm... Một đứa trẻ trưởng thành vẫn là tốt nhất!

Zemina đã đứng bất động có cả phút, mắt mở to nhìn cô nhóc với chiếc kẹp đỏ trước mặt. Lần đầu tiên, ánh mắt Zemina không còn cái vẻ đờ đẫn kia. Lần đầu tiên, Zemina nhoẻn một nụ cười thật sự.

Nhưng Scarlett thì chẳng bất ngờ, vì nó thấy những "lần đầu tiên" này chỉ sau một ngày gặp Zemina.

Đến khi Zemina dẹp qua cơn xúc động của mình rồi, mặt con bé nghiêm lại, mắt thận trọng nhìn quanh.

Rồi, cũng bất thình lình nhưng khi Scarlett được Zemina đưa vào khu rừng, lần này, Scarlett lại bị Zemina nắm tay lôi về phía trường học.

- Ủa ủa? Gì vậy? Chưa chơi đủ mà! - Nhưng khác với lần trước khi sự tò mò chiếm phần lớn trong Scarlett, lần này thì sự bất ngờ và lưu luyến mấy bông hoa kia khiến nó cất giọng bài hải.

- Về sớm chứ! Mất công bọn khác biết đến đây hái hết hoa thì sao? - Zemina chạy đằng trước, nói vội.

Thấy lí do quá thuyết phục, Scarlett lại im bặt. Nhưng khi mới ra khỏi khu rừng, Scarlett hết giữ im lặng nổi, vì nó thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của Alyssa đang đứng chỗ cửa, dáo dác nhìn quanh.

- Á. Alyssa kìa! Nhỏ đó bắt gặp là tụi mình chết chắc! - Scarlett cố gắng kéo Zemina lại, tránh mặt Alyssa.

Nhưng Alyssa nhanh mắt hơn. Vừa dợm thấy bóng Scarlett cùng với ai đó lạ lạ, nó tức tốc chạy lại, vừa chạy vừa la í ới:

- Scarlett ơi, đừng có tránh mặt tôi nữa. Tôi đã thừa nhận hết với cô Rin rồi. Mình có chuyện quan trọng... - Giong Alyssa ngưng bặt khi nói đến đây, bởi lẽ ở khoảng cách này thì con bé đã nhìn rõ mồn một ai đang đứng cạnh Scarlett.

- Vây hả? Trời ơi, tôi tự hào về bạn. - Scarlett lại một lần nữa không tinh ý, phớt lờ gương mặt cắt không còn giọt máu của Alyssa, giơ hai ngón tay cái lên, mừng rỡ cất giọng.

- Ừ... Ừ... Vậy đó... - Alyssa run run, kéo mạnh tay Scarlett trong khi nhìn chòng chọc vào Zemina - Cô... cô Rin... tìm tụi mình á. Về lớp lẹ thôi.

- Được rồi, được rồi. - Cái tin này đến làm Scarlett vui quên trời quên đất, nhưng hên là vẫn chưa quên cô bạn mới quen, nên nó quay lại, vẫy tay tạm biệt - Tôi bận... công chuyện. Bữa sau mình lại đến vùng đất của bạn nữa nhé! - Rồi quay đầu đi theo Alyssa.

Scarlett không nhận ra, Alyssa như muốn ngã lăn quay ra khi Scarlett nói câu hẹn gặp lại với Zemina.

Scarlett không nhận ra, Zemina cũng trố mắt ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên tột độ, hoàn toàn không phù hợp vào hoàn cảnh này, khi Alyssa nhìn Zemina.

- Scarlett à. - Alyssa nói rít qua kẽ răng khi tụi nó vừa khép cánh cửa gỗ lại - Tôi muốn nói với bạn chuyện cực kì hệ trọng. Thật sự là bạn đã làm cho mọi học sinh ghét bạn, tôi cũng không ưa bạn, đến mức mà... không ai cảnh báo bạn chuyện nguy hiểm đó.

*

Từ cái trưa hôm nọ, Scarlett luôn lấm la lấm lét quanh khu hiệu bộ. Nhưng nó không he hé cửa nhìn nữa, mà hiên ngang bước vào, hệt như cái cách nó bước đi trên hành lang mỗi sáng.

À, dần dần thì không ai thấy nó nghênh nghênh đi như thế nữa.

Dần dần, mọi người thấy Alyssa và Scarlett như san sẻ bớt cho nhau sự tự tin và sự tự ti.

Thật sự bọn học sinh khác bất ngờ đến mức không nói nên lời khi thấy nhỏ Alyssa "dám" từ chối khi bọn nó nhờ những cái vặt vảnh hằng ngày như: trực nhật giùn, chen vô căn tin mua đồ ăn giùm,... Và bọn nó còn sốc hơn khi thấy Scarlett khen Alyssa giỏi khi Alyssa vượt mặt Scarlett trên bảng xếp hạng giữa học kỳ.

Và tụi nó không dám tin vào giác quan của mình nữa khi thầy ngày nào hai đứa cũng riu ríu nói chuyện với nhau, hệt như những người bạn thân thiết lâu năm. Thỉnh thoảng, hai nhỏ này lại còn lơn tơn đi vào khu hiệu bộ cũ nữa chứ.

Phải, khu hiệu bộ đã chuyển lên tầng cao nhất của trường kể từ đầu năm nay. Ấy thế mà trường vẫn chưa kịp cắt điện nước bên đó. Phải, khu hiệu bộ với nhiều tin đồn ma ám, ma dắt, ma mượn xác các thứ.

Nếu như bọn nó biết, trong mắt Scarlett và Alyssa thì, cuộc trò chuyện của bọn nó không chỉ có ba người, thì bọn nó còn sốc đến mức nào nữa.

*

Lại thêm một buổi chiều nữa, Alyssa, Zemina cùng Scarlett ngồi ngắm mây bay ở khu sân sau trường, nơi mà dường như không có đứa học sinh nào bén mảng đến, hay đúng hơn, không dám bén mảng đến.

- Sao hôm nay bạn không đến trường? - Zemina mắt nhìn đâu đâu, mơ màng hỏi.

- Tôi đi tảo mộ mẹ tôi.

Câu đáp tỉnh bơ của Scarlett khiến cả Alyssa và Zemina đều bất ngờ, phần vì cảm giác dạt dào thương cảm cô bạn mồ côi, phần vì ngạc nhiên khi thấy Scarlett biểu hiện bình thản như vậy.

Đây là lần hiếm hoi Scarlett tinh ý quan sát biểu cảm trên mặt các bạn. Nó đứng lên, trịnh trọng như bắt đầu một bài diễn thuyết, tay gỡ xuống chiếc kẹp đỏ:

- Đây là món quà cuối cùng mẹ tôi tặng... - Nó hít một hơi thật sâu để nói tiếp, quả nhiên, cảm xúc thật là thứ khó để giấu đi - Mẹ tôi từng bảo tôi, đỏ là màu của bản lĩnh con người, của nhiệt huyết và cái tôi. Mẹ tôi muốn tôi phải sống đúng như ý nghĩa của màu đỏ... - Giọng Scarlett càng lúc càng run run - Ngay cả tên tôi... Scarlett, cũng... Hức.

Nó quay mặt đi nơi khác, lau nước mắt, rồi vẽ một nụ cười gượng lên mặt, nói tiếp:

- Mẹ tôi cũng nói, dải màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất. Và vì thế mà tôi phải thật nổi trội, tôi phải thật giỏi, để không chỉ cái kẹp tóc đỏ này được người ta nhìn thấy từ xa thật xa, mà chính tôi nữa, phải khiến người ta nể phục.

Alyssa đã đứng lên từ khi nào, chỉ đợi cho Scarlett kết thúc bài diễn văn, rồi nhào vô ôm chầm nó, vỗ vai bạn an ủi, thì thầm:

- Bạn chẳng bao giờ chia sẻ cho tụi tôi những chuyện này.

Đoạn, nó quay lại, nhìn Zemina đang ngồi trầm tư trên bãi cỏ với ánh mặt lạ lùng, rồi chép miệng:

- Tụi mình lấy này ra làm... ngày sự thật đi! Chúng ta hãy chia sẻ những điều bí mật thầm kín nhất trong mình nào - Thấy Zemina vẫn ngồi bất động, Alyssa ho khan vài tiếng, rồi mạnh mẽ nói - Thật ra, tôi luôn sợ rằng tôi không thể bằng được cha mẹ, những nhà khoa học trụ cột của đất nước Elysian, sợ rằng tôi không thể bằng được bà, người đã duy trì chất lượng ngôi trường ở vùng ngoại ô này, vì bà muốn mang kiến thức đến cho những đứa trẻ khó khăn hơn.

Thở dài một tiếng, Alyssa tiếp tục:

- Tôi sợ đến mức tìm kiếm sự thừa nhận của mọi người, theo cái cách mà, ừ, đánh mất chính mình.

- Ừ. Tôi đã thấy điều đó ngay từ đầu rồi! - Scarlett cố cười thật tự nhiên.

Giờ thì hai cặp mắt đang đổ dồn về phía Zemina. Khoảng lặng khó chịu này khiến ba đứa đều cảm thấy vừa hồi hộp, vừa bực mình.

Zemina lấy ngón tay vẽ vẽ gì dưới cỏ, chẳng buồn nhìn lên, chỉ yểu xìu trả lời hai cặp mắt kia:

- Hai người biết cả rồi nhỉ? Bắt tôi nói chi nữa!

- Bọn tôi đều muốn cậu ra đi thật thanh thản. - Cả hai cái miệng kia đồng thanh đáp, rồi bất ngờ nhìn nhau, sau đó thì tuôn ra một tràng cười khúc khích.

Zemina hiểu rằng không còn cách nào khác. Nó đứng dậy, vươn vai, vặn người, tóm lại là làm đủ kiểu, trước khi nhìn Scarlett mà hỏi:

- Alyssa là cháu hiệu trưởng, hẳn đã biết sự thật về tôi từ lâu. Vậy còn bạn, bạn biết từ khi nào?

- Dễ suy ra mà. - Scarlett nhún vai - Alyssa kể đấy thôi, ngay bữa đầu tiên nó thấy bạn.

- Và bạn tin dễ dàng thế à?

- Lúc đầu tôi không tin. - Scarlett tủm tỉm - Nhưng sau đó thì tôi đi tra cứu từ sách báo thư viện đến mạng xã hội. Và hôm nay, sau khi đến nghĩa trang rồi thì tôi càng thêm chắc chắn về điều đó.

- Và bạn... vẫn chơi với tôi? - Khi nói câu này, giọng Zemina cao vút, như thể vừa tìm ra được thêm một chân lí mới.

Quả thật, Zemina đã tìm được chân lí cho mình.

*

Những năm một chín chín mấy, cuộc nội chiến kinh khủng xảy ra giữa Đông Elysian và Tây Elysian khiến bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu gia đình chia ly trong cảnh lầm than.

Sự giáo dục xuống cấp nặng nề, thậm chí trẻ em cũng chẳng được đối xử như cái tên mĩ miều "chồi non tương lai". Bọn chúng phải vất vả đi ăn xin, không thì cũng phải làm những việc nặng nhọc như khuâng vác. Không một sự tiếp tế nào từ nhà nước, không một sự tiếp tế nào đến từ các nước láng giềng, nhất là khi người Đông Elysian vốn bị khinh miệt.

Những đứa trẻ đến trường thật ra cũng chỉ là cái cớ cho việc đầu độc nào chiến tranh, nào bom đạn và giết chóc vào não. Bọn chúng mệt. Mệt mỏi và sợ hãi lắm.

Một ngày nọ, có một thằng nhóc dõng dạc tuyên bố với đám học sinh cùng lớp:

- Nếu tụi mình lớn lên và trở thành những người như họ, thì thật tồi tệ nhỉ?

- Đúng vậy! - Cả lớp đều hưởng ứng theo.

- Thế nếu tôi giúp mọi người luôn luôn là những đứa trẻ hồn nhiên thì sao?

Đúng vậy, những đứa trẻ hôm đó vẫn luôn luôn là những đứa trẻ.

Những đứa trẻ mãi mãi tuổi mười hai.

Trong khi vụ xả súng tại trường cấp hai đó cứ chìm vào trong quên lãng, bọn trẻ ấy vẫn ở đó, vẫn nô nức đến trường mỗi ngày.

Trong danh sách nạn nhân, cái tên Zemina Kowalski nằm ngay đầu tiên.

*

Tôi đã muốn mượn xác bạn, Scarlett à.

Chỉ với thân xác của người lớn trong lốp con nít thôi, thì bọn tôi sẽ được sống lại, thật sự sống lại, thêm một lần nữa.

Nhưng tôi bất ngờ khi bạn nhìn thấy được tôi, bất ngờ hơn nữa khi Alyssa nhìn tôi chòng chọc hôm đó.

Dù gì thì tôi cũng là đứa thông minh. Tôi nghiệm ra lời bạn nói hôm đó, phải rồi, bạn là đứa trẻ trưởng thành, rõ ràng là như thế, không phải người lớn trong vỏ trẻ con. Bạn thấy tôi sau khi đã giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực về Alyssa và cô Rin, Alyssa thấy tôi khi đã lo cho sự an nguy của bạn, đồng ý gạt bỏ mọi sự ghét bỏ, đồng ý đi thừa nhận tất cả sai lầm.

Tôi nghĩ, đến lúc tôi trưởng thành rồi.

*

Trước cái bia mộ đơn sơ, chỉ với dòng chữ khắc vội: "Những đứa trẻ không bao giờ lớn", hai cô gái tuổi đôi mươi đang đứng đó, với bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc cùng kỉ niệm trong tâm trí.

Trên tay cô gái với chiếc băng đô đỏ, là một bó hoa nhiều cánh, đỏ rực, được gói gém cẩn thận. Cô nâng niu bó hoa đó, và khẽ khàng đặt xuống trên chiếc bia mộ.

Cuối cùng thì Scarlett cũng biết được tên loài hoa hôm đó khiến cô mê mẩn: Cúc Zima đỏ - loài hoa của tình bạn thắm thiết, bất chấp mọi khoảng cách, kể cả âm dương tách biệt.

Cảm ơn loài hoa đỏ ấy, đã cho ai đó yêu bản thân hơn.

Cảm ơn loài hoa đỏ ấy, đã giúp ai đó bớt chảnh chọe lại.

Cảm ơn loài hoa đó ấy, mình đã cùng nhau trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro