Vòng 2: Attristé - Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fleurette ngồi ở một góc phòng giam. Em cuộn người lại, tựa lưng sát vào bức tường gạch, run rẩy vì những vết thương vẫn còn đang rướm máu - vết tích của việc tra tấn ban nãy. Tên cai ngục dường như đã lờ đi sự cảnh giác, bằng chứng là hắn bắt đầu đặt con mắt của mình vào những tù nhân nữ khác trong phòng giam bên cạnh. Có lẽ vì thế mà Desirae, con mèo với cái áo lông đen tuyền có thể dễ dàng lẻn vào nhanh hơn bao giờ hết. Nó lợi dụng thân hình bé nhỏ của mình, nhanh chóng chui vào trong phòng giam ẩm ướt và bốc mùi, tiến lại gần về phía Fleurette rồi ẩn nấp trong vòng tay em. Nó liếm những thương tích vẫn còn đang rỉ máu của em một cách dịu dàng đến lạ lùng, khác hẳn một Desirae nhát người mà em đã gặp trước đây. Nhưng em biết Desirae phải sớm rời đi. Nếu như tên cai ngục phát hiện, Desirae chắc chắn sẽ bị giết chết. Bọn họ không dung thứ cho loài mèo đen - sinh vật được coi như cộng sự của phù thuỷ.

Thật là đáng mỉa mai làm sao khi Fleurette từng nghĩ mình có thể bảo vệ Desirae, để rồi giờ đây em mắc kẹt trong cái phòng giam này, đang phải nhẩm đếm ngày chết của mình trong vô vọng.

"Hãy rời đi, Desirae." Fleurette lẩm bầm, vừa làm động tác ra hiệu cho con mèo nhỏ. Nó 'meo' một tiếng rất khẽ, rồi một lần nữa nhảy qua khung cửa sổ bé hẹp ở phòng giam, tiếp đất một cách nhẹ nhàng như cách nó đã từng.

Fleurette nhìn theo bóng hình của Desirae, bất giác trút một tiếng thở dài. Nhìn bộ dạng của chính mình bây giờ khiến em nhớ về một tháng trước - cái ngày đầu tiên mà em chạy khỏi nhà để tìm đến một nơi 'chật kín người' như lời cha mẹ trăn trối. Đó được coi là một ngày nắng đẹp, theo như những gì em nghe được từ một vài người. Nơi em ở hoàn toàn bị bao phủ bởi rừng cây, rậm rạp đến mức quang cảnh em thường thấy nhiều nhất là bóng tối. Phải hiếm hoi lắm mới có ngày ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá để tìm đến căn nhà lụp xụp của gia đình em. Có lẽ vì sống lâu trong một môi trường ít người như thế, em hoàn toàn chẳng biết gì về những người nơi đây. Em như một kẻ lạ vừa đặt chân vào nơi xứ người. Phụ nữ ở đây ăn mặc hoàn toàn khác em. Họ mặc những chiếc váy phồng được trang trí loè loẹt, mua những loại vải có vẻ như rất đắt tiền, với những cái tên khó nhớ như gấm Đa-mát, lụa Taffeta hay nhung Genoese. Trong khi đó, thứ em mặc trên người chỉ là một cái váy màu trắng dài qua đầu gối, được mẹ em may từ một mảnh vải cha mang về trong một lần hiếm hoi ông ra khỏi nhà. Phải chăng vì phục trang khác loại cùng vẻ mặt ngơ ngác, mà những người xung quanh cũng dần chú ý đến em. Họ nhìn em bằng một ánh mắt nghi hoặc nào đó, dẫu sao thì dù có tò mò, em cũng chẳng thể bận tâm. Em nghĩ mình cần phải kiếm một thứ gì đó để lấp đầy bụng mình. Em đói.

Cầm theo một vài đồng tiền giấy cha mẹ để lại, em mua cho bản thân một cái bánh. Em cũng không rõ người ta gọi chúng là cái gì, nếu em không nhầm thì đó là bánh mì - thứ trông giống hệt mấy chiếc bánh mà cha em từng mang về. Người bán hàng cho em là một phụ nữ trung niên, bà ta nhìn em một cách kỳ quặc, như bao người ở đây. Em muốn gặng hỏi, nhưng bà ta xua em đi ngay sau khi nhét lại vào tay em mấy đồng xu. Fleurette chẳng hiểu tại sao những ánh mắt lạ lẫm đó lại dán lên người mình, nhưng có vẻ như chẳng ai đủ tốt bụng để chỉ ra cho em lý do. Em nghĩ có thể họ đang nhầm em với ai, hoặc đơn thuần rằng trang phục của em rất khác với họ. Thế nên em chẳng bận tâm nữa mà tiếp tục bước tiếp. Em nghĩ mình sẽ tìm mua một vài chiếc váy hệt người ở đây, sau khi tìm được một nơi để cư trú. Có lẽ như thế sẽ giúp em sớm hoà nhập được với cuộc sống 'chật kín người' như những gì cha mẹ em hằng mong.

"Nó thật dị hợm." Bà bán bánh mì lúc nãy lẩm bẩm với người bán thịt bên cạnh, "Vừa nãy con ranh đã quét mắt qua gian hàng của bà, nó lẩm bẩm hỏi liệu nơi đây có răng nanh lợn rừng không."

"Hãy nhìn cách nó ăn mặc đi." Mụ già bán thịt đáp, "Rách rưới và bẩn thỉu. Nhưng làn da của nó thì khác hoàn toàn. Mịn màng như em bé."

Tiếng xì xào của hai mụ vang đến tai một vài người ở gần đó, và họ bắt đầu nhìn chăm chăm theo bóng dáng Fleurette đang khuất dần vào đám đông bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Một trong số họ cho rằng em đang âm mưu làm một bùa chú nào đó, dĩ nhiên rằng bọn họ nên báo cáo lại với thợ săn phù thuỷ, để viễn cảnh những người như em bị treo lên giàn hoả thiêu sẽ là một ngày không xa. Những lời bàn tán và dị nghị ngày càng lan ra, chỉ trong một buổi sáng, hầu hết cả thị trấn đều nghe về cô gái tóc đen với bộ váy rách rưới và những yêu cầu lạ lẫm. Mọi nơi đều từ chối cho Fleurette trú qua đêm, dẫu em có tiền hay van nài như thế nào chăng nữa. Dù em không hiểu được tại sao lại như thế, từ những ánh nhìn nghi hoặc cho đến việc xua đuổi em. Fleurette chán nản. Em đành đi về phía trước trong vô thức, cho đến khi bắt gặp một con hẻm tối tăm và ẩm ướt. Em khá quen với những đêm mù mịt như thế này, bởi lẽ em đã từng nhiều lần ngủ qua đêm ở ngoài trời, để ngắm từng vì tinh tú cũng như ngước nhìn từng hạt sương rơi. Vậy nên em tiến vào cái xó xỉnh đấy không chút phòng bị, nép mình vào một góc, bắt đầu gặm nhấm bóng đêm và đợi cho đến khi tia nắng đầu tiên rải xuống.

Em vẫn không biết nên làm gì ngay bây giờ. Em chẳng thể ngủ được ngay khi chưa quen chỗ. Fleurette thở dài. Nơi 'chật kín người' của cha mẹ có vẻ không hề hợp với em. Những ánh mắt quét khắp người em với một vẻ dò xét hay sự hắt hủi đều khiến em cảm thấy lạc lõng và tủi hờn. Em vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra vào chiều vừa rồi, khi một chủ nhà đuổi thẳng em ra, dẫu rằng em chưa kịp nói câu gì. Em biết mình phải chống chọi lại hiện thực tàn khốc này. Nhưng em yếu lòng biết bao. Nếu có thể, em ước giá như mình có thể quay về cánh rừng già nơi mình từng thuộc về.

Khi vẫn còn đương miên man theo dòng suy nghĩ, thì một tiếng 'meo' từ góc trái của bức tường thu hút sự chú ý của em. Fleurette đến lại gần chỗ phát ra âm thanh, từng ngón tay bám lấy tường gạch như đang dò dẫm, đôi mắt suốt ngày nhìn thấy bóng đêm cũng giúp tầm nhìn của em ổn hơn rất nhiều trong một không gian thiếu ánh sáng, vậy nên chẳng mấy khó khăn để em phát hiện ra một sinh vật đen lòm đang nằm gọn lỏn một góc. Khi em đến sát hơn, con vật màu đen đó khẽ gừ lên một tiếng 'meo' rất thảm thiết, tựa như cố gắng bảo vệ mình. Fleurette giật nảy người, em lùi về phía sau trong vô thức. Là một con mèo, em lẩm bẩm, dù rất hiếm khi em thấy một chú mèo nào đó khi còn nhỏ, nhưng đã có dịp cha mẹ muốn em nuôi một con vật bé xinh nào đó. Họ biết em cần một người bạn bên mình. Vậy nên em đã được hỏi rằng nên mua một con mèo - một sinh vật dễ thương với tiếng kêu 'meo' hay giống loài trung thành như chó. Dĩ nhiên là em muốn cả hai, dẫu vậy sau đó em vẫn chẳng có một con thú nuôi nào cả.

Vậy nên ngay khoảnh khắc này, em đột nhiên nảy ra tính tò mò.

Những đồng tiền ít ỏi còn sót lại trong túi, mẩu bánh mì còn một nữa hay những lời dị nghị đều báo trước một tương lai u tối của em ở nơi đây, và rõ ràng rằng lúc này chẳng phải là thời điểm thích hợp để nuôi một con vật. Nhưng em vẫn chẳng kiềm được lòng mình mà một lần nữa sán lại gần hơn về chỗ con mèo kia. Sinh vật bé nhỏ ấy vẫn tiếp tục gầm gừ trong vô vọng, như một lời nhắc nhở em đừng tiến lại gần. Mọi nhịp thở của Fleurette dường như ngưng lại ngay cái lúc em động vào con mèo. Nó có vẻ đang rất yếu ớt nên chẳng tài nào phản kháng lại em một cách mạnh mẽ như mấy phút trước. Nó đang bị thương, em nghĩ, khi nhìn vào chân của con mèo. Ắt hẳn đó là lý do tại sao nó lại dễ mất sức đến như vậy.

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Fleurette bế con mèo lên. Nó là một con mèo với bộ lông đen tuyền, đồng màu với bầu trời lúc này, cùng đôi mắt màu vàng hổ phách. Dẫu nó đang bị thương và đành nằm trong vòng tay em, Fleurette vẫn có cảm giác nó đang cố gắng thoát ra khỏi đó. Có vẻ nó là một chú mèo nhát người, lạc lõng và đơn côi một mình, hệt như em.

"Tại sao mày lại bị thương?" Em ướm hỏi, và cái cách con mèo nhìn em làm em có cảm giác nó không muốn trả lời. Dù gì thì nó cũng chả nói được.

"Mày đang đau." Em nói tiếp, "Để ta giúp. Hứa với nhau rằng sẽ ngồi yên và đừng động đậy nhé."

Em có một vài lá thuốc mang ra từ rừng, dẫu không nhiều, nhưng em nghĩ nó đủ để trị vết thương cho con mèo. Bóng tối khiến mọi thứ khó khăn hơn, tuy nhiên Fleurette có cảm giác nếu như đợi cho đến khi trời hửng sáng, con mèo sẽ mất máu và chết mất. Có vẻ như nó đã chịu đau như thế này rất lâu, cũng như chẳng ai quan tâm đến nó cả. Một nơi thiếu tình người, ý nghĩ đó bỗng chốc thoáng qua đầu Fleurette. Em đã được dạy phải đối xử tốt với động vật, vậy nên em chẳng thể nào nhìn được chúng phải chịu đau đớn như thế này. Huống chi sinh vật trước mắt em chỉ là một con mèo vô hại.

Chú mèo lông đen đó dường như đã nhận ra được em không định tấn công nó. Nó ngoan ngoãn hơn lúc trước, nằm yên để em chữa trị cho mình. Fleurette vuốt ve lông nó khi mọi thứ đều đã hoàn tất. Mẹ em từng kể rằng mỗi con vật đều có trực giác của riêng mình, đặc biệt là loài mèo. Chúng nhạy cảm với kẻ xấu. Vậy nên thật tuyệt vời nếu có một con mèo nào đó chấp nhận em. Có lẽ em không còn đơn độc trên mảnh đất xa lạ này nữa.

Nó hẳn là một món quà đến từ Thần Linh.

"Desirae." Em lầm bầm, "Tên mày là Desirae, nhé?"

Những ngày tháng sau đó, em và Desirae luôn đi cùng nhau. Chẳng hiểu sao, mỗi lần em đi rời khỏi khu ẩm mốc kia và bế theo Desirae, những người xung quanh đều ngoái lại nhìn em. Ánh mắt này không chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ hay tò mò vì em trông khác lạ nữa, đó còn là sự nghi hoặc. Chỉ là một con mèo thôi mà, Fleurette thầm nghĩ khi đang bộ lông của Desirae, tự nhủ mình rằng phải sớm tìm một cách nào đó để có thêm được tiền - thứ duy nhất giúp em sinh tồn ở nơi đây. Em muốn có được những bộ quần áo như họ, có nhà để ở. Nếu như thế thì sẽ chẳng một ai dị nghị về em được nữa.

Dù sao thì hiện giờ, Fleurette đã không còn đơn côi một mình. Trong cái đêm tối mù mịt tại góc tường mục nát ấy, Desirae đã xuất hiện, như một món quà từ thần linh.

xxx

"Fleur bé nhỏ của mẹ, mẹ chỉ mong con có thể sống một cuộc sống không phải ẩn náu, không đơn độc. Một cuộc đời hạnh phúc, chứ không phải như hai ta. Nếu có thể, mẹ mong con sẽ ra ngoài thế giới kia, và hãy—"

"Hãy bắt lấy ánh sáng mặt trời."

Trong con hẻm tối tăm, Fleurette ngồi sát góc tường, với con mèo đen tuyền đang nằm cạnh bên. Em đang khóc. Hẳn rồi, khi những giọt nước mắt cứ rơi lã chã và trượt dần xuống đôi gò má của em. Em nhớ về những lời căn dặn của cha mẹ. Chúng là ngọn đèn hải đăng duy nhất sáng rực lên nơi con đường tăm tối này. Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ và nhẹ dạ. Mẹ em bảo rằng những người kia rất tốt. Có lẽ vì thế họ mới mong mỏi em ra bên ngoài thế giới, rời khỏi cánh rừng chỉ toàn là bóng tối để nắm lấy những tia sáng yếu ớt kia. Em muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của gia đình, đó là bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp ở nơi đây. Em biết thứ em cần hiện giờ là tiền. Dẫu vậy, mỗi lần em đến gần ai, họ đều tìm cách xua đuổi em. Không đơn thuần chỉ là những câu mắng chửi hay là những ánh nhìn miệt thị. Bọn họ bắt đầu tấn công em cùng con mèo bằng rìu và những ngọn lửa.

Mặc dù không hiểu rõ lý do, nhưng em đã chạy và chạy. Mãi cho đến khi em len vào những ngõ ngách nhỏ hẹp, thành công cắt đuôi họ, thì đám người đó mới rời đi. Em đã trải qua khoảng thời gian ẩn nấp suốt cả một buổi chiều, tận đến khi bóng đêm dần buông xuống. Tuy giờ đây em đang ở một nơi chật kín người, nhưng em vẫn đang trốn tránh. Em vẫn phải sống làm sao để họ không thể trông thấy em.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, Fleurette nhẹ nhàng bế Desirae lên. Con mèo đen nhìn em bằng đôi mắt hổ phách của nó, hoàn toàn đáng yêu và vô hại. Ấy thế mà người ta đã bỏ mặc nó trong con hẻm tối tăm khi đang bị thương. Nó đơn độc. Em cũng đơn độc.

Và thần linh gắn kết bọn họ lại với nhau.

"Desirae cũng từng bị bỏ rơi." Em khẽ khàng, "Tớ cũng đang bị ruồng bỏ và hắt hủi."

"Nên tớ sẽ ở bên Desirae, và Desirae ở bên tớ. Hứa nhé? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

xxx

Fleurette đã quyết định ra ngoài một mình, để Desirae ngủ yên ở cái nơi ẩm mốc đó. Ít nhất thì hầu như không một ai để ý đến chỗ đó, và nếu có thì họ cũng sẽ né một chú mèo lông đen như Desirae đi. Có lẽ người dân ở đây không thích màu đen cho lắm. Em tiếp tục lang thang dọc những con đường, hoà với dòng người, nhưng có vẻ mọi thứ không được khả quan. Bằng một cách nào đó, vẫn có người nhận ra em và những tiếng xì xào lại ngày một lớn dần. Em nhớ đến viễn cảnh ngày hôm qua, nào là những ngọn đuốc sáng rực hay những cây rìu sắc lẻm, chúng đều lần lượt chĩa vào phía em thể như em là tội đồ. Cha mẹ từng dạy chỉ có kẻ xấu mới bị trừng phạt. Em không làm gì sai cả, cớ sao họ lại quay sang tấn công em?

Đột nhiên có một đám người kéo đến trước mặt em, chúng trang bị toàn những thứ kì quặc, em chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ đủ để giết chết em ngay lúc này. Trước khi em kịp nhận thức mọi thứ, thì bọn họ đã hoàn toàn khống chế được em, và bắt em đi giữa muôn vàn tiếng hô hào của những người xung quanh.

Em được dẫn vào một căn phòng, rồi bị tra khảo. Họ hỏi em rất nhiều câu, trong khi em còn chẳng hiểu họ đang muốn nói đến cái gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, người đối diện không có chút động lòng, chỉ buông ra lời khẳng định chắc nịch, "Cô ta là phù thuỷ."

"Tôi không phải là phù thuỷ gì đó." Em phủ nhận. Em còn chẳng biết "phù thuỷ" là gì. Đối phương nhăn mày, nhìn em, "Vậy cô có thể giải thích tại sao mình lại có một con mèo đen không? Trong khi chúng là cộng sự của phù thuỷ."

"Tôi nhặt nó vì nó bị thương." Em đáp: "Nó chỉ là một con mèo."

"Cô ta là phù thuỷ." Kẻ kia khẳng định một lần nữa, quay sang nói với người đứng bên cạnh mình, "Hãy giam cô ta lại và bắt đầu tra tấn. Có vẻ đằng sau cô ta còn có nhiều phù thuỷ khác."

Những ngày sau đó chỉ toàn là địa ngục. Em bị hành hạ một cách dã man và tàn bạo, đến nỗi đôi chân trần của em chi chít những vết sẹo lồi lõm, do không được sơ cứu kịp thời cũng như chữa trị cẩn thận. Họ bắt em phải thú nhận rằng mình là phù thuỷ. Họ muốn em khai ra Desirae đang ở đâu. Dĩ nhiên là em luôn từ chối. Mỗi lần như thế, lại thêm một đòn roi giáng xuống gương mặt em. Em thậm chí còn chả có cơm ăn. Thứ duy nhất giúp em duy trì sự sống là nguồn nước chảy xuống do bức tường phòng giam bị dột. Cứ tưởng em sẽ phải đơn độc trải qua những tháng ngày ấy cho đến tận lúc chết, nhưng Desirae lại một lần nữa xuất hiện. Sinh vật ấy luôn bên em những lúc em khốn khổ như thế này. Dù trong một góc tường ẩm mốc hay trong nhà giam chật chội, nó vẫn ở bên em. Desirae lẻn vào bằng đường cửa sổ. Em còn chẳng hiểu tại sao nó có thể biết em ở đây mà tìm đến. Có lẽ đó là bản năng. Bản năng giữa những người bạn.

Desirae bên em. Nó liếm vết thương của em thật cẩn thận, như cái cách em chăm sóc cho nó. Nó nhìn em bằng đôi mắt hổ phách ấy, như thể tránh an em rằng mọi thứ sẽ ổn. Fleurette chỉ trách sao mình quá yếu đuối và nông cạn. Giá như em sớm hiểu ra nguyên do đằng sau những ánh mắt lạ lẫm ấy, em đã sớm đem theo Desirae quay lại cánh rừng già. Ở nơi đó, bọn em có thể vĩnh viễn bên nhau.

Những suy nghĩ chảy cuồn cuộn trong đầu Fleurette như một dòng sông, nhưng tiếng ho của tên cai ngục đã kéo em trở về thực tại. Em bất giác lùi lại về phía sau, khi hắn ta đến gần về phía em. Có vẻ giờ tra tấn lại đến. Em lại sắp phải hứng chịu những đòn roi, hoặc tồi tệ hơn cả thế - họ sẽ lột da hoặc rút móng tay của em, như số phận của những tù nhân nữ xấu số em từng chứng kiến.

Hắn mở cửa phòng giam, rồi dắt em ra ngoài một cách thô bạo. Suốt cả quãng đường đi, Fleurette im lìm. Em chẳng biết phải nói gì, cũng như rằng em không cần phải mở miệng. Em nhận ra rằng càng rên rỉ thảm khốc thì chúng càng đánh em mạnh hơn. Nên em chọn cách câm lặng. Một khi chúng đã chán, cuộc tra tấn cũng đồng thời kết thúc.

Chợt, tên cai ngục đưa em đến căn phòng em đã được dẫn đến để thẩm vấn lúc trước. Ở bên trong vẫn là hai con người khi trước đã tra khảo em, một người áo trắng và một áo đen. Mỗi lần trông thấy họ, thì những ký ức buồn đau trong em lại ùa về. Những câu nói như "Cô ta là phù thuỷ." dường như đã ám ảnh tâm trí em.

"Cô Fleurette." Tên áo trắng lên tiếng: "Sau nhiều ngày, cô vẫn không chịu thú nhận sự thật. Nếu cô thật sự vô tội, chúng tôi có một cách để cô có thể chứng minh."

Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt non nớt của em. Thật lạ lùng khi bọn họ cho em cơ hội để nói ra sự thật, dẫu cho những ngày trước họ đang bắt em phải thú nhận điều mà em không làm. Có vẻ đây là một chặng đường mới của em. Nếu em thành công và được thả ra, em sẽ không ở nơi đây nữa. Một nơi chật kín những người ác độc hoàn toàn không phù hợp với em. Có thể em sẽ cố gắng bắt lấy ánh sáng như những gì cha mẹ em mong muốn, nhưng không phải ở đây. Không phải ở một nơi như thế này.

Cùng lúc đó, một người lạ khác bước vào căn phòng. Gã ta cầm trên tay một con mèo đen, và chỉ cần nghe tiếng 'meo' gầm gừ ấy là đủ để em biết đó là Desirae. Ngay lập tức em quay người lại, chẳng kiềm lòng được mà thốt lên, "Desirae!"

"Cô Fleurette, nếu như cô sẵn sàng giết con mèo này ngay tại đây, chúng tôi sẽ chứng giám cô vô tội." Tên áo đen bên cạnh nói. Cùng lúc đó, gã cai ngục cũng tiến lại gần và đưa em một con dao găm. Fleurette đờ người. Em nhìn cán dao trong tay mình, rồi lại nhìn đến Desirae đang bị giữ chặt bởi gã lạ mặt kia.

Nếu như giết Desirae, em sẽ được thả tự do. Em có thể hòa nhập lại với thế giới này, sống một cuộc đời hoàn toàn khác cha mẹ, không phải ẩn nấp ở trong cánh rừng đại ngàn kia. Nhưng em sẽ không thể làm được điều mình muốn. Em sẽ không thể chạy nhảy, không thể làm những thứ em đã từng làm, chỉ vì nó trông giống như phù thuỷ. Nếu em không giết Desirae, rất có thể họ sẽ tra tấn em, hoặc tệ hơn là treo em lên giàn hoả thiêu và để ngọn lửa đấy thiêu cháy linh hồn em.

Dẫu thế, Desirae, Desirae của em.

Nó chỉ là một con mèo đen, không hơn. Người ngoài nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, cho rằng nó là hiện thân của phù thuỷ, nó đem lại những thứ chẳng lành. Nhưng cũng là Desirae, trong cái đêm hoang tàn ấy được em tìm thấy, lại từ từ để em chữa trị vết thương, rồi nằm ngoan ngoãn bên cạnh em. Cũng là Desirae, ngoan ngoãn liếm từng vết thương còn đang rỉ máu của em, với hy vọng giúp em giảm đi cơn đau. Desirae, chỉ là một con mèo, không hơn. Dẫu thế, nó lại là sinh vật duy nhất đồng cảm được với em, và em đồng cảm với nó.

Desirae là món quà mà thần linh đã ban tặng.

"Tôi không thể." Em lắc đầu: "Tôi không thể làm thế... Tôi chẳng thể nào giết Desirae."

"Tôi đã bảo rồi." Tên áo trắng thở dài ảo não: "Cô ta là phù thuỷ."

Kẻ áo đen không đáp lại tên đó. Gã nháy mắt với tên cai ngục như ngầm ra lệnh điều gì, và hắn ta hiểu ý. Nhanh như chớp, hắn lôi em ra khỏi căn phòng kia. Có vẻ họ đã sẵn sàng đưa em về cõi chết.

Giờ phút này, cái chết có là nghĩa gì chi. Nhưng Desirae mới là mối bận tâm khiến em lo lắng. Nó chỉ là một con mèo, một sinh linh yếu ớt. Người ta có thể giết nó bất kỳ lúc nào, theo một cách tàn nhẫn nhất họ có thể nghĩ ra. Giá như họ giết em và để mặc cho Desirae sống. Dẫu vậy điều đó sẽ chả bao giờ xảy ra. Họ quy em là phù thuỷ, họ quan niệm rằng mèo đen là cộng sự của phù thuỷ. Dù chẳng có bằng chứng nào, họ vẫn tin là như thế. Đám người đó dường như chỉ tin những gì họ muốn tin.

xxx

Việc thiêu sống một phù thuỷ hẳn là một chuyện trọng đại. Em có thể nghe thấy tiếng người khắp mọi nơi, với một khẩu hiệu chung rằng hãy giết chết em. Hoá ra nơi chật kín người mà cha mẹ nói lại tàn nhẫn đến thế. Người vô tội cũng có thể bị trừng phạt, dẫu họ không làm gì đi chăng nữa. Dân chúng vẫn sẽ tin rằng điều đó là thích đáng, vì em là một phù thuỷ, em xấu xa và độc ác.

Em dần cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa. Tiếng hô vang ngày một to dần. Em cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang dần bị nung cháy. Vào những phút giây cuối cùng của đời mình, những lời nói của mẹ lại vọng về tâm trí em.

"Hãy bắt lấy ánh sáng mặt trời."

Ánh sáng? Em phải tìm kiếm nó ở đâu khi con người ở đây chỉ muốn em lìa xa cõi đời, chỉ vì em khác lạ và em có một con mèo đen. Tất cả đều như một. Kể cả em bước ra khỏi cánh rừng già hay vĩnh viễn ở lại căn nhà mục nát, em cũng chỉ thấy duy nhất thứ màu tăm tối ấy.

Dẫu thế, em đã gặp Desirae. Desirae, lông đen tuyền, chỉ là một chú mèo phát ra những thanh âm 'meo meo' vô nghĩa, nhưng luôn ở bên em những lúc khó khăn nhất. Ấy vậy mà, em lại chẳng thể bảo vệ được Desirae. Chẳng thể bảo vệ được người bạn em cho là món quà được Chúa ban ơn.

Lửa nung cháy hồn em, và Fleurette chợt hiểu ra được điều gì đó.

Desirae là ánh sáng.

Là tia sáng yếu ớt cuối cùng em níu giữ được trước khi lìa đời.

xxx

Desirae, con mèo đen, chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc khi tên cai ngục chuẩn bị chìa dao xuống người nó. Trước khi hắn ta kịp làm gì, thì Desirae hoàn toàn biến mất. Hiện lên trước mặt hắn lúc này là một mụ phù thuỷ - hệt như những lời đồn, đang cưỡi lên trên chiếc chổi bay. Mụ ta nhướn mày, ánh mắt tràn đầy hận thù, đũa phép xuất hiện trên tay mụ, sương mù giăng kín bầu trời của cả thị trấn. Thể như mụ đã sẵn sàng làm một điều gì đó. Sẵn sàng khiến bọn họ về tay Thần Chết vào ngày hôm nay.

"Hãy biến đám người rẻ mạt ở đây thành những con rối, hãy khiến thị trấn này ngập ngụa trong bóng đêm." Mụ lẩm bẩm, "Vì tia sáng của ta."

Mụ nhìn về phía xa xa, nơi mà Fleurette đã bị thiêu chết. Mụ gầm gừ những thanh âm dường như là vô nghĩa, nhưng màu trời cứ ngày một tối dần, cho đến khi tất cả chỉ còn độc nhất một màu đen. Đen đặc.

Và rồi, ánh lửa vụt tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro