Vòng 2: Henny - Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa dừng mưa khoảng độ hai mươi phút, trên những tán lá còn đọng lại vài giọt nước mưa. Gió vội lay, làm những chiếc lá cũng đung đưa theo, nhả những giọt nước còn xót lại xuống vũng nước cô đọng trên nền xi măng. Một tiếng "tách" vang lên, không to, thậm trí khó mà nghe thấy được, trừ phi có người nào đó thật sự rảnh rỗi để dõi theo những giọt nước ấy.

Mọi cửa kính đều đóng chặt, trên cửa còn dính vài giọt nước đọng lại sau trận mưa, thi thoảng có một giọt chảy xuống, kéo những giọt nước khác cùng trườn dài trên tấm kính. Tiếng máy điều hòa rè rè trên không, phả từng hơi mát lạnh len lỏi tới từng góc căn phòng. Tôi chọn đại một list nhạc Jazz trên Spotify, từng nhịp trống hòa lẫn với tiếng kèn saxophone truyền tới. Ánh nắng dần hiện ra, xuyên qua cửa kính, rọi vào gian phòng được trang trí với phong cách thập niên 90s. Mùi máy lạnh hòa cùng mùi cà phê rang xay dìu dịu mơn trớn trên da mặt tôi.

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa reo lên, tôi đang lướt điện thoại thì khựng lại, nghiêng đầu hướng ra phía cửa. "Vị khách nào sẵn sàng tới đây vào một ngày mưa vậy nhỉ?" Tôi nghĩ.

Một cô nàng tóc đỏ rực bước vào, nàng cao khoảng mét bảy, mặc áo thun trắng cùng một chiếc quần jeans ống rộng. Mái tóc đỏ được cắt ngắn ngang vai, uốn xoăn nhẹ, nhìn vô cùng nổi bật. Cô nàng có đôi mắt to tròn màu xanh ngọt, long mi dài, trang điểm đậm, nhìn giống như người nước ngoài. Nhìn nàng gầy nhom, có khi còn chẳng tới năm mươi ki-lô-gam nữa, trông nàng quyến rũ và nóng bỏng. "Giống như cảnh hoàng hôn ngày hè vậy." Tôi buộc miệng, nhưng rất nhỏ thôi. Trông nàng giống hệt mấy cô nàng sành điệu hồi xưa vậy.

"Cho hỏi ở đây có bán cà phê không?" – Cô nàng nhìn chăm chăm về phía tôi, nói bằng giọng Việt khá ngượng ngịu. Tôi đoán rằng nàng đã sinh sống ở Việt Nam chưa lâu lắm.

"À, bạn muốn dùng gì?" –Tôi hỏi, rồi nhanh chóng di chuyển ra khu vực pha chế.

"Cho tôi một cà phê sữa đá." – Cô nàng nói, rồi ngồi ngay ghế trước bàn pha chế. Hôm nay là đầu tuần, trời cũng vừa mưa nên quán hầu như chẳng có khác, nàng chính là người đầu tiên bước vào cửa hàng ngày hôm nay. Vừa pha cà phê, tôi vừa lén nhìn nàng. Cô nàng đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tôi luôn. Ý tôi là hình mẫu mà tôi muốn trở thành ấy. Bình siêu tốc kêu một tiếng "cạch", tôi đổ một chút nước sôi vào phin. Trong lúc ủ cà phê, tôi lại nhìn cô nàng ngoại quốc kia một lần nữa. Gió trời khẽ thổi mạnh, làm những tán lá cây va vào nhau kêu xào xạc. Tôi đổ nước nóng vào phin, chờ cho nó chảy hết xuống, bỗng nàng bắt chuyện với tôi.

"Bạn tên gì?" – Nàng hỏi.

"Hoa, Ngọc Hoa. Flower." – Tôi nói, rồi chắp hay cổ tay vào nhau, chìa các ngón tay ra để tạo hình hoa. Cô nàng nhìn hành động kì cục ấy thì mở hai to hai mắt và cười một cách thích thú.

"Tôi là Anna Fisher."

"Ồ, bạn là người Đức à?" – Tôi bất ngờ, bởi tên cô nàng giống hệt tên của mẹ tôi.

"Đúng rồi, sao bạn biết?" – Anna hỏi, trông nàng có vẻ khá sốc.

"Tôi biết tiếng Đức đấy."- Tôi đáp, bằng tiếng Đức. "Tôi định đi du học, nhưng vì Covid-19 nên không thể đi được. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể trò chuyện bằng tiếng Đức."

"Tiếng Đức của cậu tốt thật đấy." - Ấy rồi nàng cười phá lên, nói bằng tiếng Đức bản địa, vẻ như lâu lắm rồi nàng chưa được nói bằng tiếng mẹ đẻ vậy. Phin cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt một, lách tách. "Cậu học tiếng Đức bao lâu rồi?"

"Khoảng độ, mười, mười một năm gì đấy. Từ khi tôi bước vào cấp hai. Dẫu sao mẹ tôi cũng là người Đức nên muốn tôi học tiếng Đức." – Tôi bỏ phần phin pha cà phê ra, đổ khoảng 2/3 sữa vào cốc và khuấy lên.

"Giỏi thật đấy, cậu là người đầu tiên nói tiếng Đức trong khoảng thời gian tôi ở Việt Nam đấy." – Nàng nói, nàng có vẻ thích trò chuyện hơn tôi nghĩ.

Tôi cho đá vào cốc, đổ cà phê sữa đã đánh đều vào rồi chúng cùng một cốc nước chè ra chỗ Anna.

"Tôi cũng dự đến đây một tuần thôi, nhưng rồi dịch bùng và rồi tôi bị kẹt ở đây cũng phải khoảng... nửa năm rồi, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cũng may rằng dịch bệnh có vẻ đỡ hơn." – Anna nói, giọng buồn buồn, xen lẫn cả tiếc nuối nữa.

"Cậu nhớ Đức không?" – Tôi hỏi, môi nhấm nháp cốc cà phê đen của mình.

"Nhớ, nhớ chứ. Nhưng tôi cũng không nỡ rời Việt Nam."

Tôi ngồi xuống ngay cạnh nàng, có vẻ như chúng tôi đều mắc phải những vấn đề giống nhau. Mắc kẹt ở một miền đất mà bản thân đã gắn bó một quãng thời gian; đều khao khát đến, quay về nơi mà bản thân luôn nhung nhớ. Tôi khao khát tới đó, một nơi mà cả quãng thời thanh xuân tôi đều dành để nghiên cứu, học hỏi về nó. Nhưng tôi cũng chẳng nỡ rời xa Việt Nam, tôi yêu những cơn mưa rào mùa hè, yêu mùi cỏ, mùi đất sau mưa. Yêu con người, yêu mẹ, nên không nỡ rời xa.

Playlis chuyển sang một bài nhạc khác, một bản blues, với những blue note. Chẳng hiểu sao nó lại hợp với của cảm xúc cảu chúng tôi tới lạ. Nắng cũng tắt ngúm, bầu trời lại trở về một màu đen âm u.

"Quán này do cậu mở sao?" – Anna hỏi.

"Ừ." – Tôi đáp. Tôi mở quán một thời gian, chủ yếu để tích tiền cho chuyến đi xa sắp tới. Nhưng thật ra lý do tôi không đi Đức một phần là do dịch dã, một phần là do tôi cũng chẳng có nhiều tiền. Tôi thương mẹ tôi, người phụ nữ duy nhất trên thế giới luôn yêu thương tôi thật lòng. Chính mẹ đã truyền cho tôi tình yêu với ngoại ngữ và nước Đức. Thời trẻ, mẹ tôi luôn mong muốn được đi nước ngoài, song vì nhiều lý do, điều đó đã không thành. Sau đó chúng tôi đàm đạo về văn chương; thiên mệnh; tự thức; buông xả; gia đình; công việc; và cả những niềm vui bình dị của cuộc đời. Chúng tôi nói rất nhiều, từ sáng tới tận trưa, chỉ để thỏa mãn cái tôi, cùng một chút thể hiện bản thân của tuổi trẻ. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, tựa như cô nàng ngoại quốc này là một nửa của tôi vậy. Tôi còn nói về mẹ, tôi nói rất nhiều, rằng: Tôi đang đi tiếp con đường mà mẹ đã buộc phải bỏ dở, và, đến khi dừng lại ở nơi mình không còn đủ sức bước tiếp, tôi sẽ ngoái nhìn lại, mỉm cười với mẹ - tôi biết Người luôn luôn ở đó nhìn theo khích lệ tôi và vui với từng bước tiến lên của tôi. Và tôi luôn tự hào về điều đó.

Sau đó Anna nhìn tôi và cười, ấy rồi cô nàng xin số tôi để nhỡ có duyên thì sau này lại cà phê tiếp.

Tối, khi tôi đã về đến nhà, tôi thấy mẹ đang lật xem đống album ảnh cũ. Trong đó có cả ảnh mẹ tôi thời còn trẻ.

Tối, khi tôi đã về đến nhà, tôi thấy mẹ đang lật xem đống album ảnh cũ. Trong đó có cả ảnh mẹ tôi thời còn trẻ. Thú thật thì, tôi rất ít khi xem ảnh gia đình. Thế nên tôi đến gần, quan sát mẹ lật từng trang ảnh, ngắm nghía gia đình tôi từ thuở tôi mới sinh ra cho đến giờ. Chợt, một tấm hình rơi ra khỏi album ảnh. Tôi thoáng chau mày, rồi cúi xuống nhặt lên cho mẹ. Gương mặt của người trong bức ảnh ấy khiến tôi đứng hình. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực, tóc ngắn đến ngang vai, được uốn xoăn nhẹ, cùng đôi mắt màu xanh tựa biển khơi. Tôi hơi bần thần. Đoạn, tôi khe khẽ quay sang hỏi mẹ: "Đây là ảnh hồi trẻ của mẹ hở mẹ?"

Mẹ tôi gật đầu thay cho câu trả lời, còn tôi thì đã hoàn toàn chết lặng. Tôi lật mặt sau của bức ảnh ra xem. Những con số được viết bằng mực đen, một cách qua loa và có phần đã mờ theo thời gian, nhưng tôi lại không tài nào quên được mình đã thấy chúng ở đâu.

Tôi khẽ run rẩy, nhìn về phía tấm ảnh và mẹ của mình. Những ký ức chiều nay vẫn còn hiện rõ lên trong đầu tôi, quá thực đến nỗi tôi không hiểu được tại sao mọi thứ lại như thế.

Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi chạy như bay đến gần nơi cái điện thoại đang rung, nhìn dòng số hiện lên trên màn hình khoá, so sánh với mấy số được viết ở mặt sau tấm ảnh. Bức ảnh trượt khỏi tay tôi, cùng với cái điện thoại, tôi ngã ra sàn nhà, với đôi mắt mở to nhìn về phía mẹ mình.

Gió khẽ thổi mạnh, bầu trời đổ xuống những giọt mưa nặng hạt. Tôi nhìn mẹ, tóc mẹ vẫn còn sắc đỏ nhưng đã điểm vài sợi bạc, và đôi mắt mẹ thì vẫn xanh như màu của bầu trời.

Tôi đã hoàn toàn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro