Vòng 1: Uyên - Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nếu cậu tiếp tục hút thứ đó thì sớm muộn gì cậu cũng bị ung thư và chết dần chết mòn thôi." Minh ngồi xuống bên cạnh An, mắt dán vào điếu thuốc cháy dở ngậm trên môi cậu trai. Minh và An là hai kẻ duy nhất giữa băng ghế ngồi vắng tanh của sân vận động ngoài trời. Chai nước khoáng được ướp lạnh đặt ở giữa hai người, vì nhiệt độ cao mà đọng lại một vũng nước nhỏ. Mái hiên phía trên băng ghế đã phần nào che bớt những tia nắng chói chang buổi ban trưa nhưng vẫn không tài nào cản được những ngọn gió mang theo hơi thở oi bức của mùa hè, vậy nên không ai muốn ngồi ở sân vận động vào thời điểm này cả, và băng ghế nghiễm nhiên trở thành khu vực an toàn cho hai người.

An nhả một ngụm khói trắng, rồi nở nụ cười tươi rói với người trước mặt, để lộ hàm răng chưa bị nicotine làm cho ngả vàng.

"Thật vui vì điều đầu tiên cậu lo là sức khoẻ của tớ chứ không phải là tớ đang vi phạm nội quy trường."

Minh không biết quan tâm đến sức khoẻ của bạn mình có gì đáng để vui mừng đến vậy, nhưng An đang cười. Đôi mắt đen láy của cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Mái tóc xoăn bị gió thổi rối bù, vài cọng bết lại trên trán vì mồ hôi. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, hưo qua hươ lại giữa không trung như người nhạc trưởng đang chỉ đạo dàn hợp xướng. An đang cười với tất cả sự hạnh phúc của cậu ấy.

Minh nhấp một ngụm nước khoáng, bâng quơ thả ra một tiếng "Ừm" nhẹ. Anh hướng tầm mắt mình về phía sân cỏ không một bóng người. Anh không muốn phải nói thêm gì nữa, còn An có lẽ đã để tâm hồn trôi tuột về phía vòm trời xa xăm. Hai người chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhau, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng.

Dù Minh và An hay đi cùng nhau, phần lớn thời gian giữa hai người sẽ là những khoảng lặng im dễ chịu, hoặc là những lời nói huyên thuyên của An xen kẽ những cái ậm ừ của Minh. Hai người như hai mảnh xếp hình với hình dáng khác biệt nhưng lại vừa khít với nhau, kẻ thì kiệm lời, kẻ thì hay mơ mộng.

"Tối quá." An đột ngột kêu lên, khiến người bên cạnh thoáng giật mình.

"Bây giờ đang là giữa trưa." Minh kéo kéo cổ áo, cố gắng khiến bản thân cảm thấy mát hơn.

"Nhưng vẫn tối quá. Không thấy gì hết. Mịt mù. Khói đen che hết ánh sáng rồi."

"Vậy đừng hút thuốc nữa."

"Không phải khói thuốc lá. Là khói đen cơ." An nhăn nhó. "Có rất nhiều loại khói bao quanh ta, chậm rãi giết chết ta. Có nghĩa là tất cả chúng ta, như cách cậu nói thì, đều sẽ 'chết dần chết mòn'. Vì khói. Nhiều loại khói. Khói thuốc lá. Khói nhà máy xí nghiệp. Khói của xe cộ. Trái đất đang nóng dần lên đấy. Và cả khói đen."

"Khói đen?"

"Đúng. Khói đen. Sẽ giết chết cậu luôn đấy nếu cậu không cẩn thận." An dừng lại để rít một hơi thuốc, "Đừng hỏi tớ khói đen là gì. Rồi cậu sẽ biết thôi. Giờ thì, tớ có thể qua nhà cậu sau giờ học không? Muốn đưa cậu cái này."

Không chờ Minh đáp lời, An đã dụi điếu thuốc hút dở xuống sàn nhà và vội vã chạy đi, bỏ lại sau lưng câu nói "Vậy nhé. Hẹn gặp sau giờ học." cùng tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc.

2.

Khi chuông tan học vừa điểm, An đã phóng ra khỏi lớp trước và đứng đợi Minh ở cổng trường để cùng đi về nhà. Tay cậu cầm hai ly trà tắc. Ly bỏ thạch trái cây là của An vì cậu thích vị ngòn ngọt của trái cây nhân tạo quyện lẫn với vị chua của trà tắc. Ly bỏ trân châu là của Minh vì anh chỉ cần một thứ gì đó dai dai để nhai cho đỡ nhạt mồm. Y như một ông cụ non, An đã nói như vậy, một ông cụ non chưa trải sự đời.

Ba mẹ của Minh chỉ về nhà vào tối muộn, vì vậy trong căn nhà thường xuyên chỉ có một người ở là Minh. Căn nhà không lớn lắm, nội thất được bài trí theo phong cách gần gũi nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và đơn điệu vì ít có người sinh hoạt. An từng gào lên khi đang lăn lộn trên ghế sofa trong phòng khách nhà Minh rằng sao anh có thể sống một cuộc đời buồn tẻ đến thế, và rằng nhà cậu luôn ồn ào vì đứa em cậu nói quá nhiều và mẹ cậu luôn mắng cậu vì bất cứ lý do nào có thể mắng. Minh không đáp lời. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được làm sao anh có thể sống ở nơi đây, cũng như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sống ở một nơi náo nhiệt của cậu.

Chắc là không lúc nào phải buồn đâu, nhỉ? Nhộn nhịp đến vậy mà.

Vừa về đến nhà Minh, An đã lao ngay lên phòng anh mà nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền như thể đoạn đường về nhà đã rút cạn tát cả sức lực của cậu. Minh lẳng lặng ngồi vào bàn học và chờ đợi. Anh biết An sẽ nói khi cậu ấy muốn.

"Tớ có thứ này cho cậu."

An nói rồi lục lọi trong cặp, một hồi sau cầm ra một chậu sen đá nho nhỏ được bọng trong khăn bông và bịch nylon riêng.

"Mọng nước?" Minh hỏi.

"Mọng nước." An trả lời.

Lúc mua nó, mặc cho Minh đã bảo rằng chẳng ai đặt tên cho cây cối cả, An vẫn nhất quyết phải chọn một cái tên vì "tớ muốn đặt cả tình yêu vào việc nuôi nấng nó, sen đá bây giờ là con của tớ và với tư cách một người cha, tớ phải đặt cho con mình một cái tên". Nhưng đặt tên chưa bao giờ là thế mạnh của An, vì vậy, cậu chỉ đơn thuần gọi nó bằng một đặc điểm của những lá sen đá, mọng nước.

Minh hỏi trong khi sắp xếp tập vở mang đi học lên kệ, "Cậu mang nó qua nhà tớ làm gì?"

"Từ giờ nó sẽ ở đây. Cậu sẽ là người cha thứ hai của Mọng Nước." An giữ chậu sen đá trong lòng bàn tay, cẩn thận đặt nó lên bệ cửa sổ trong phòng. "Chủ tiệm dặn là cách năm ngày tưới nước một lần. Đặt cái dĩa này dưới đáy chậu, nước không được đất hấp thụ hết sẽ chảy ra đây."

An mãi nói về cách chăm sóc Mọng Nước, còn Minh thì ngồi bần thần. Anh vẫn chưa thể tin vào những điều mình đã nghe được.

"Vì sao?"

"Hở?"

"Chẳng phải cậu yêu nó lắm sao? Vì sao lại mang nó sang đây?" Minh chất vấn. Anh biết rằng An là một kẻ thất thường, nhưng cho đi món đồ mình thích không phải phong cách của cậu.

"Có lẽ vì là một người cha tồi, người mà còn chẳng thể đặt cho con mình một cái tên đàng hoàng. Mà với một người cha tồi thì mang con bỏ chợ là chuyện bình thường mà, phải không?" Những ngón tay của An không ngừng vuốt ve những chiếc lá màu xanh nhạt, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười nhẹ.

Sự im lặng lại ùa tới và lấp đầy căn phòng, nhấn chìm hai cậu trai trong những dòng suy nghĩ riêng biệt, và chỉ bị phá vỡ khi An đột nhiên nói ra ba từ.

"Tớ thích cậu."

Minh không đáp lời. Anh nhìn An chằm chằm. An biết Minh đang ngạc nhiên, dù mặt anh đang không có biểu cảm gì - anh không bao giờ có biểu cảm gì trên mặt. An rời khỏi cây sen đá và tiến lại gần Minh.

"Cậu không ghê tởm tớ sao?"

Không có tiếng trả lời.

"Cậu thích tớ đúng không? Nếu cậu không nói gì thì là có nhé."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Vậy ta hôn nhau được không?"

3.

Có những chuyện tình say đắm, cuồng nhiệt, như ngọn lửa nóng bỏng trong bếp lò mùa đông. Cũng có những chuyện tình âm thầm, êm đềm, như mặt hồ lặng sóng. Câu chuyện của Minh và An là vế thứ hai.

Là những cung đường quen thuộc dẫn lối về nhà có hai cậu trai cùng nhau sóng vai, thỉnh thoảng sẽ len lén nắm lấy tay nhau, tiếng cười khúc khích vang khắp hẻm nhỏ.

Là những buổi trưa bức bối cùng nhau trốn trong những góc riêng bí mật mà chỉ hai bọn họ lui đến, cùng nhau nhắm nháp que kem mua ở cửa tiệm trước cổng trường, khói thuốc lá uốn lượn quanh chóp mũi.

Là những nụ hôn phớt trên môi, vì "còn là học sinh thì làm sao mà chạm lưỡi được". Là những cái ôm chặt trên chiếc giường đơn. Chỉ nằm và ôm nhau và không nói gì cả, vì một cái ôm có sức nặng hơn ngàn vạn từ ngữ.

Là một câu chuyện tình yêu thời thanh xuân của hai cậu trai. Kẻ thì lạnh lùng, kẻ lại hay mơ mộng. Đường tình cảm đã giao nhau, liệu có thấu hiểu được nhau?

4.

"Thấu hiểu là bước đầu tiên để chấp nhận, và khi đã chấp nhận, mọi thứ có thể được phục hồi."

JK Rowling

Harry Potter và chiếc cốc lửa

5.

"Mọng nước mất rồi." An buồn bã lầm bầm, tay gảy gảy chiếc lá sạm đen rũ rượi trên đất.

Cây sen đá bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước từ vài tuần trước nên Minh đã chuyển nó từ bệ cửa sổ sang kệ bàn học để tránh ánh nắng gay gắt cận hè. Dù đã được đổi chỗ, tình trạng của Mọng Nước vẫn không khả quan lắm nên anh đã tưới nước cho nó mỗi ngày. Anh chăm chỉ tưới nước cho cây suốt một tuần, tối nào cũng kiểm tra xem mình đã tưới chưa rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng cây sen đá vẫn ngày một héo đi. An gợi ý rằng có lẽ nó đã bị úng vì quá nhiều nước nên Minh giãn cách từng đợt tưới nước ra cách năm ngày, bảy ngày, rồi mười ngày, và rồi anh bỏ cuộc, để mặc Mọng Nước ngày một úa đi và cuối còn chỉ còn là một cái xác cây đen đúa giòn tan.

"Nghe bảo sen đá có sức sống dai lắm mà." An tiếc nuối, "Cuối cùng thì dù có kiên cường đến đâu rồi cũng bị quật ngã nhỉ."

Minh không phản ứng lại những gì An nói. Anh nghĩ cậu chỉ đang huyên thuyên như cách cậu vẫn luôn huyên thuyên về vạn vật trên đời. Đột nhiên An nhìn thẳng vào mắt Minh.

"Anh đã rời bỏ nó. Anh đã bỏ cuộc."

Đó là lần đầu tiên sự im lặng giữa hai người mang theo cảm giác khó xử. Lần đầu tiên Minh trông thấy An nghiêm túc đến như vậy. Nhưng rồi cậu lại cười phá lên, như thể tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là tình tiết trong một bộ phim cũ kĩ đột nhiên bật ra trong tâm trí Minh, quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

An kêu lên một tiếng rồi thả mình rơi xuống giường, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu đổi hình nền điện thoại." Minh hướng mắt về phía điện thoại của An. Màn hình khoá đang sáng lên vì tin nhắn từ tổng đài. Nền trắng với trung tâm là một chú chó màu đen, bên trên là hàng chữ "AchtunG", bên dưới có dòng chữ "I have a black dog".

"Ngầu không? Trông ngầu phết. AchtunG. Tại sao nó lại sủa AchtunG nhỉ, gâu gâu nghe đáng iu hơn mà." An vung vẩy điện thoại của mình trước mặt Minh, mắt híp lại vì cười.

"Đó đâu phải là phong cách của cậu." Lông mày của An hơi nhíu lại. Anh có vẻ hoài nghi.

"Phong cách sẽ thay đổi mà. Chắc là khói đen trước mắt đã che mờ tầm nhìn nghệ thuật của tớ rồi."

6.

Cuộc gọi đến vào lúc một giờ đêm. Đó là cú điện thoại thứ 20. Giọng nói run run của mẹ An vang lên trong điện thoại. Họ vẫn chưa tìm được An.

An đã biến mất từ sáng sớm hôm ấy. Gia đình nghĩ rằng cậu đã qua nhà Minh, nhưng tối đến An vẫn chưa về nhà. Gia đình cố gọi cho An để kêu cậu về nhưng đáp lại chỉ có những tiếng tút tút đều đều lạnh ngắt. Điện thoại đã tắt. GPS cũng tắt. Kể cả khi người gọi là Minh thì cũng ai không bắt máy.

An đã mất tích rồi.

7.

Những dấu hiệu. Rất nhiều dấu hiệu. Những lời kêu cứu. Rõ ràng. Ngay trước mắt.

Nhưng thời gian đang dần cạn kiệt. Cơ hội cứu lấy một người nằm ngay trong lòng bàn tay nhưng liệu ta có thể kịp thời nắm lấy được nó? Hay sẽ đến nó trôi tuột qua kẽ tay, và lúc nhận ra thì đã quá muộn màng?

An đã bị khói đen nuốt chửng rồi.

Còn có thể cứu được không?

Minh có bỏ cuộc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro