Vòng 1: Thanh Ngọc - Tàn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức trắng đêm qua, cùng với cốc trà nguội lạnh và bộ quần áo dính đầy sơn màu.

Đưa tay vén chiếc rèm cửa thêu hoa cũ mèm, phía sau nó là cảnh đông đúc tấp nập trên những ngả đường lát đầy sỏi đá. Ấm áp những vạt nắng hắt lên mấy ngôi nhà màu mật ong và mái ngói đỏ tươi, những lò bánh mì chen chúc người người và tháp đồng hồ lâu đời sừng sững mọc lên giữa lòng thị trấn. Bên ngoài náo nhiệt, nhưng trong gian phòng ọp ẹp bám đầy bụi bẩn chỉ cô độc mình tôi cùng đám tranh hăng mùi dầu, bám lên tóc, lên quần áo, dường như lên cả da thịt tôi. Mấy chiếc cọ vẽ đã khô ngắt đầu chổi và miếng giẻ lau nhàu nhĩ nằm bừa bãi trên sàn nhà cũng không khiến tôi siêng năng nhấc mình khỏi ghế, vì tôi không còn sức.

Tôi đói. Nhiều ngày qua không bán thêm được gì, dù cho tôi cố vẽ đến rã tay. Mấy gã họa sĩ bên vệ đường cũng đang miệt mài lao động, nhưng sự cần cù ấy cũng không khiến bọn họ đổi lấy được một khúc bánh mì dư. Sáng nay tôi lại phiền Lucasta – lúc nào tôi cũng phiền gia đình nàng, bởi một tên nghèo đói như tôi chỉ biết mỉm cười giả lả cảm ơn vì bữa sáng nàng mang đến bên cửa.

- Anh không định làm gì khác sao? – Nàng hỏi, chớp chớp đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.

- Tôi chưa biết nữa. – Ngày nào tôi cũng bảo thế.

Nàng biết không phải là tôi không tìm cách làm những công việc khác, chẳng qua là tôi không muốn. Lucasta mấy lần tò mò vì sao tôi lại tự trói mình với cái nghiệp cầm cọ vẽ vời mà không lo toan cho cuộc sống. Tôi chỉ biết lờ đi, nàng nói đúng, nhưng tôi ngoan cố. Cứ mãi như vậy. Dẫu sao tôi cũng vô cùng cảm kích vì ân huệ nàng mang đến suốt mấy năm nay, vì những bữa sáng của gia đình Lucasta rất ngon. Họ chăm lo cho tôi như một thành viên trong nhà khiến tôi nghĩ đến nếu một ngày bản thân khá hơn sẽ quay về báo đáp họ. Nhưng hiện tại của tôi thiếu thốn đến đáng thương, tôi phải đối mặt với điều đó mỗi ngày trước khi thấy được một tương lai xán lạn có vẻ xa vời.

Lucasta đưa tôi cốc trà nóng hổi và tiện tay dọn lại những quyển sách đã sờn gáy tôi vứt lung tung trên giường, không càu nhàu lấy một tiếng. Tôi thấy nhiều gã đàn ông trong thị trấn đều đến hỏi cưới nàng, có lẽ vì Lucasta vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp. Vậy mà chẳng một ai có thể làm vừa ý nàng, dù cho kẻ cúi mình đứng trước cánh cổng nhà lộng lẫy toàn hoa nhà nàng là một tên thiếu gia có quyền thế.

- Anh nên tập cách lo cho bản thân mình đi, Rowan.

- Cô nói đúng. – Tôi nhàn nhạt đáp lời. – Nhưng tôi e không một công việc nào có thể làm tôi thỏa mãn như vẽ tranh.

- Vậy vào cung đi! – Nàng như reo lên.

Tôi nhìn nàng và đắn đo một lúc.

- Vào cung?

Lucasta vuốt mớ tóc vàng hoe óng ả như màu nắng, nghiêng đầu nhìn, dường như nàng thấy lạ với vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

- Phải! Anh ra ngoài thị trấn xem thử đi, ban sáng Mila có nói đến việc Hoàng tử Felix vừa ra cáo thị tuyển họa sĩ trong hoàng cung.

Nói rồi nàng mỉm cười chào tạm biệt, trước khi bước qua ngưỡng cửa còn ngoảnh đầu lại dặn tôi nhớ ra ngoài hôm nay. Tôi ậm ừ, tất nhiên tôi không thể bỏ qua "miếng mồi béo bở" này. Nhưng ai cũng nghĩ giống tôi, hoặc tôi nghĩ giống họ, nơi bảng cáo thị ùa ra một đám người nườm nượp kéo đến và chen lấn như đàn ong vỡ tổ. Tôi ngửi được mùi dầu hăng từ sơn màu quen thuộc và tiếng nói the thé khó nghe của mấy gã họa sĩ tôi thường thấy bên đường. Thân thể gầy rộc của tôi không thể tranh giành trong đoàn người nên chỉ đành đứng yên như tượng đá, đôi lúc bị xô ngã sõng soài.

Felix là tên hoàng tử nhỏ nhất của Đức vua, cũng là kẻ được tin rằng sẽ kế ngôi sau này. Tôi từng nghe nhiều người đồn thổi rằng hoàng tử rất thích những bức vẽ trần tục, mặc dù điều này hơi khó tin đối với một người thuộc dòng dõi hoàng gia. Nhưng rồi tôi không để tâm gì hơn ngoài miếng cơm manh áo đang sắp vụt mất vì mấy tên thô lỗ đang từng phút đẩy tôi lùi ra xa.

Đến khi đọc được bảng cáo thị, khung trời trước mắt tôi cũng đã le lói ánh tà dương. Con đường thưa thớt người đi lại, mà những tên họa sĩ thường ngày giờ đây đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị vào cung. Tiếng Lucasta gọi tôi từ phía sau, tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy nàng cầm theo chiếc tay nải đi đến.

- Cô làm gì vậy? – Tôi nhướn mày. Không phải nàng muốn tôi vào cung lúc này đấy chứ?

- Nếu bây giờ anh không đi sẽ không kịp đâu. – Lucasta dúi tay nải cho tôi, sau đó nàng quay gót đi với lời tạm biệt.

Tôi mơ hồ nhận lấy, vừa đi vừa suy nghĩ. Có nhiều người hớt ha hớt hải chạy đi, họ sợ rằng nếu trời tối đi thì cửa cung đóng kín, chờ đến sáng thì hẳn đã trễ. Tôi không biết vì sao mình không vội vã, có lẽ vì tôi đã dự đoán được kết cục của mình. Nếu may mắn, cuộc sống tôi khá hơn, tôi sẽ có cơ hội trả ơn cho gia đình Lucasta, sẽ không còn gò bó trong cảnh túng thiếu ngày qua ngày. Nhưng nếu thần may mắn không mỉm cười với tôi, tôi sẽ lại quay về căn nhà ọp ẹp đầy mùi hăng của dầu mỗi sớm thức giấc, chờ đợi Lucasta đến và mang bữa sáng cho tôi, tôi vẫn sẽ biết ơn nàng dẫu bữa sáng có là một mẩu bánh mì khô khan cứng ngắt.

Mùi thức ăn quẩn quanh cánh mũi khiến tôi muốn trở về quá đỗi. Dù bữa tối của tôi không ngon như những thứ đồ trong cung mà mọi người hay kể, ít ra bữa tối của tôi ấm cúng nhờ tình thương từ Lucasta và gia đình nàng. Ánh đèn vàng cam lập lòe chớp tắt, tôi vẫn bước đi với những suy nghĩ ngổn ngang. Tôi tính toán nhiều thứ, nhưng vẫn muốn chừa một đường lui cho bản thân. Đời này không có duyên với cửa thành cao ngất bằng vàng kia thì tôi vẫn còn cuộc sống tầm thường với ước mơ đã từng cháy rực trong tôi từ thuở nhỏ.

- Mắt ngươi để ở đâu vậy hả?

Thiếu niên trước mắt quát lên. Tôi thấy đôi mắt sắc lẻm của hắn như quét khắp người tôi, tìm kiếm nửa điểm giá trị trên bộ quần áo cũ mèm còn bám đầy màu vẽ. Thiếu niên tóc vàng cười khẩy, đưa tay phủi phủi chiếc áo lụa màu ngà. Nhưng hắn tốt tính hơn tôi nghĩ, hắn đỡ tôi đang ngẩn ngơ ngồi bệt trên đất dậy và lơ đễnh nhìn về hướng khác.

- Cảm ơn. – Tôi lí nhí.

- Là ta đụng ngươi mà.

Tôi bật cười, hắn lại liếc nhìn tôi. Thiếu niên này dường như là con trai của một quý tộc, từ cách phục sức có thể nhìn ra. Tôi thừa nhận hắn ta đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng khiến tôi bị lấn át bởi khí chất cao ngạo và ánh nhìn kiên định. Nhưng bấy nhiêu đã đủ rồi, tôi sẽ trễ, chắc chắn sẽ trễ nếu mãi đứng đây dây dưa.

- Nếu không có việc gì, tôi đi trước.

- Khoan đã! – Hắn níu tay tôi, nhưng lại im lặng bất thường.

- Tôi sẽ trễ mất! – Tôi nghĩ hắn muốn tôi bồi thường vì va phải hắn, tôi không có tiền, nhìn bộ quần áo thảm hại của tôi cũng biết. – Làm ơn, có chuyện gì chúng ta tính sau được chứ?

- Ta không có ý đó. – Thiếu niên lên tiếng, sau đó kéo tôi cùng chạy đi.

Phía sau vang lên tiếng gọi í ới, có hai tên kiếm sĩ đang đuổi theo chúng tôi. Vô cớ bị kéo vào chuyện kì quái, tôi cố giằng tay mình khỏi tay người trước mặt nhưng hắn vẫn ngoan cố siết chặt. Tôi tưởng cổ tay mình sắp đứt lìa đến nơi.

- Thả tôi ra! Cậu bị điên hả? Tại sao lại kéo tôi theo?

- Im lặng đi!

Chúng tôi rẽ vào một con hẻm khuất ánh đèn, chỉ leo lắt những tia sáng bàng bạc từ mặt trăng chiếu xuống. Thiếu niên thở dốc, vẫn chưa chịu buông tay tôi ra. Tôi tức giận giằng tay mình, càng tức giận hơn khi thấy hắn vẫn còn tâm trạng cười đùa.

- Ta xin lỗi, ngươi có đau không?

- Cậu điên rồi! Hai tên ban nãy là ai chứ? Cậu là trộm sao?

Giọng tôi lạc đi. Giờ đến cung điện thì còn có hi vọng gì nữa? Dù tôi biết không được chọn làm họa sĩ hoàng cung thì tôi vẫn có thể quay về với cuộc sống ban đầu, nhưng tôi không muốn tương lai của mình kết thúc chỉ vì chuyện vô nghĩa như thế này. Hắn lo lắng chạm vào vai tôi, nhưng tôi hất ra.

- Nếu ngươi muốn đến hoàng cung thì được thôi! – Hắn cao giọng.

Nước mắt tôi chực trào ra, lăn dài nơi gò má, dường như điều đó khiến hắn sinh lòng thương xót. Tôi ngẩng đầu lên, sau đó lại ỉu xìu.

- Làm sao tôi có thể tin cậu?

Hắn có vẻ khó chịu với sự nghi ngờ của tôi, lại lần nữa kéo tôi chạy đi. Tim tôi đập thình thịch, từng hồi mạnh mẽ văng vẳng bên tai. Tôi mệt lả người, nhưng điều gì thôi thúc tôi nhất định phải chạy theo hắn. Hắn buông tay tôi ra và tôi vẫn lao đi trên đôi chân mình. Chúng tôi đi ngang những căn nhà đã ấm cúng tiếng nói cười và ngào ngạt mùi thức ăn. Những cột đèn vụt qua mắt tôi nhanh đến nỗi khiến tôi chóng mặt.

Cổng cung điện bằng vàng hiện ra, sừng sững và cao vời vợi. Tôi ngước nhìn cảm thán dù những nhịp thở vẫn chưa đều đặn, hắn cũng vậy, nhưng hắn lại nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập niềm vui. Những tên lính gác thấy hắn liền mở cổng và cúi người cung kính, lần này tôi mới hoàn hồn.

- Ta là Felix, ngươi tên gì?

Tôi á khẩu. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi bất ngờ đến nỗi không dám thốt ra điều gì. Một tên lính hướng mũi giáo nhọn hoắt về phía tôi.

- Hoàng tử đang hỏi ngươi đấy, tên thường dân ngu xuẩn!

Hắn ta còn thô lỗ hơn những gã họa sĩ từng đẩy ngã tôi chiều nay. Không có thì giờ đôi co, tôi lắp bắp.

- Tôi... tôi là Rowan. Chuyện ban nãy, thành thật xin lỗi! Mong Người lượng thứ!

Hoàng tử bật cười, Người lại bật cười trước sự ngu ngốc của tôi. Tôi bực dọc nhưng không dám thể hiện, dường như Người muốn tạo cơ hội cho tôi. Người đưa tôi đến căn phòng rộng lớn và bảo tôi hãy ngủ ở đây.

- Khoan đã, tôi...

- Ngươi tham gia đợt tuyển ngày mai đúng chứ? – Tôi không rõ vì sao Người biết điều đó, tất cả mọi thứ với tôi vẫn chưa từng rõ ràng.

- Quần áo của ngươi có dính sơn, ta đoán ngươi là họa sĩ đến đây vì cuộc thi ngày mai. Ban nãy ta đã gây cản trở cho ngươi, nên đây là tạ lỗi, không phải ân huệ.

Giọng nói Người nhẹ nhàng hơn lúc chúng tôi va phải nhau. Người chạm lên vai tôi trấn an, lần này tôi không hất tay Người ra, đúng hơn là không dám. Hoàng tử không nhìn tôi bằng ánh nhìn hống hách và cao ngạo của đấng bề trên, tôi có cảm giác Người nhìn tôi như một người bạn.

- Vậy sau khi va phải tôi, Người chỉ cần để tôi lại là được m-

- Ngu ngốc! – Hoàng tử nhướn mày. – Nếu ta để ngươi lại, lũ người đuổi theo ta sẽ lại hỏi ngươi rằng ta chạy về hướng nào.

Nói rồi Người để tôi lại giữa bốn bức tường màu xám nền nã cùng chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ánh nến trên trần nhà. Nơi này sang trọng và tiện nghi hơn căn nhà gỗ ọp ẹp nơi góc phố của tôi, giường êm chăn ấm, tất cả mọi thứ lẽ ra đều hoàn mỹ để ru tôi vào giấc ngủ, bù lại cho những ngày thức trắng. Nhưng rồi tôi nằm yên trong ổ chăn ấm áp, bất giác nhớ lại mùi dầu hăng từ màu vẽ trong căn phòng cũ đầy bụi. Tôi lại nghĩ ngợi nhiều thứ, có lẽ vì lạ chỗ không ngủ được, nên tôi chỉ đành nhốt mình trong những suy tư mà thôi.

Đêm đen thẫm một màu đặc quánh, không có lấy một ánh sao. Tôi ngồi dậy và bần thần nhìn ra cửa sổ, tự hỏi ngày mai tôi sẽ thế nào. Tay tôi siết chặt và rồi buông thõng, những bức tranh dở dang tôi chẳng mang theo cái nào, như thể tôi chỉ chực chờ có người sẽ tự nhìn ra những đam mê âm ỉ trong tôi. Trong tay nải Lucasta sửa soạn, nàng mang cho tôi vài chiếc cọ cũ mèm và miếng giẻ lau sắp rách tôi thường dùng. Giờ đây chỉ có chúng mới quen thuộc với tôi, khơi nguồn cho ngọn lửa hứng khởi đang từng chút bừng cháy trong lòng.

Vậy là một đêm nữa tôi không ngủ. Căn phòng to lớn và xa xỉ ấy không khiến tôi thoải mái, tôi ra ngoài và lang thang trong khu vườn tràn ngập mùi hoa.

- Rowan?

Bất ngờ, nhưng tôi nhận ra giọng nói ấy. Hoàng tử đứng trước mặt tôi, bên cạnh Người không mang theo kẻ hầu nào, Người cũng khó ngủ sao?

- Hoàng tử. – Tôi nhỏ giọng.

- Gọi ta là Felix.

- Tôi không dám, thưa Hoàng tử.

- Ta yêu cầu ngươi, Rowan! – Người bỗng nhiên cáu bẳn.

- Felix. – Tôi gượng gạo gọi tên Người.

Felix dễ tiếp cận hơn tôi nghĩ, Người không kiêu ngạo và sẵng giọng với kẻ xuất thân tầm thường như tôi. Felix trạc tuổi tôi, hẳn vậy. Nhưng Người điển trai và khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Tôi lớn lên trong nghèo khó, đến sau này vẫn mãi nghèo khó. Cơ thể tôi gầy rộc và làn da tái nhợt yếu ớt, mớ tóc màu nâu hạt dẻ không khi nào được chải gọn khiến tôi trông càng thảm hại hơn. Felix không cao bằng tôi, chỉ một chút thôi, nhưng Người đầy đặn và có làn da màu mật mê người. Mái tóc vàng như màu nắng mùa hạ dài đến cổ, được chăm chút gọn gàng và một bên được vén lên sau vành tai.

Chúng tôi khác xa nhau về tất cả, nhưng tôi nhận ra tâm hồn của Người vốn vẫn còn non trẻ và đơn thuần. Điều này khiến tôi không nhìn Người như nhìn một hoàng tử nữa. Chúng tôi gần gũi hơn, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.

Felix va phải tôi khi Người trốn đi chơi đến tối muộn, hai tên kiếm sĩ thân cận đã chạy đuổi ráo riết để tìm Người trên khắp các nẻo đường của thị trấn. Tôi bật cười ngước nhìn Felix đang ngồi vắt vẻo trên cành cây và đung đưa đôi chân. Người cũng vui vẻ kể đủ thứ chuyện, đôi khi lại đỏ mặt vì những thứ ngốc nghếch bản thân từng làm ra. Như chuyện trốn đi chơi và lạc đường hay cả việc từng đói đến mức phải đến xin những hàng bánh mì. Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có hai chúng tôi luân phiên nói cười, Người kể và tôi cũng vậy. Tôi kể cho Felix nghe về đam mê và cuộc sống túng thiếu của tên họa sĩ vô danh, kể về những đêm thao thức vì cơn đói hành hạ và tháng năm quẩn quanh trong sự bế tắc.

- Ngươi thích vẽ thứ gì? – Người nhảy xuống từ cành cây khiến tôi giật mình đến mức định lao đến đỡ lấy.

- Bất cứ thứ gì. – Tôi đáp lại cụt lủn. Nhưng vẻ mặt khó hiểu của Felix làm tôi muốn pha trò. – Kể cả Người, Felix.

- Ta không hiểu. – Người quay đi, mái tóc vàng dường như đã che lấp vành tai đang đỏ ửng.

- Tôi thích những thứ xinh đẹp, Felix. – Tôi gọi tên Người một cách tự nhiên hệt những người bạn đồng lứa.

Điều gì đó kì diệu khiến tôi cảm thấy không còn rụt rè và ngập ngừng như trước. Câu nói của tôi như trêu đùa, nhưng thực chất đó là những suy nghĩ chân thành trong tôi. Hoàng tử đẹp như ánh trăng đêm nay, dịu dàng và dễ chịu. Nếu bản thân được ngồi vẽ ngay lúc này, điều duy nhất tôi muốn họa lại chính là gương mặt Người.

- Tôi muốn vẽ cho Người, Hoàng tử.

Mọi chuyện sau đó mơ hồ, tôi chỉ nhớ Felix đã chúc tôi ngủ ngon. Nhưng Người không hề biết, tôi vẫn thao thức. Tôi không có gì để vẽ, vì thế tôi vẽ Người trong tâm trí. Hừng đông đã ló rạng, tôi uể oải không chút sức sống. Felix đã tin tưởng và mong muốn tôi ở lại cùng Người, nên tôi nghĩ mình nên thể hiện lòng biết ơn bằng một bức tranh khiến Người ấn tượng.

Không mang theo bên mình thứ gì, tôi rời đi với ý chí đang từng lúc bừng lên và lòng hiếu thắng không thể khuất phục. Dưới chân là thảm nhung màu đỏ nên tôi không nghe được thanh âm gót giày mình nện lên sàn đá, tôi đơn độc bước đi cho đến khi thấy được lối ra, những người khác đã tập hợp đông đủ, ai nấy đều phấn chấn và hừng hực khí thế. Tôi đứng trong đám đông ồn ào, hướng mắt về lão già râu tóc bạc phơ đang hắng giọng.

- Bảng cáo thị đã nói hết, hẳn các vị cũng đọc rồi, ta sẽ không dài dòng nữa. Trong một tuần, hãy vẽ thứ mà các vị cho là đẹp nhất ở cung điện này! Đó là tất cả, chúc các vị hoàn thành thật tốt.

Đám đông nhanh chóng giải tán, còn tôi đứng đó thẫn thờ. Felix như chỉ chờ có vậy, Người tiến đến trước mặt tôi hỏi han. Nhưng tôi không muốn bị đồn thổi là được Hoàng tử nâng đỡ, đành lảng tránh Người dẫu rằng lòng tôi cũng biết bao cắn rứt. Tôi đăm chiêu nhìn những khóm hoa rực rỡ dưới ánh dương, nhìn thảm cỏ xanh ngát, lại nhìn đám chim chao liệng trên trời. Ấy thế, tôi không ưng ý bất cứ cái gì.

- Ngươi gặp khó khăn sao, Rowan?

Mái tóc vàng rũ xuống đôi mắt màu hổ phách của Người, mặt chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết.

- Hoàng tử, Người nghĩ cái gì đẹp nhất trong cung điện?

- Ta quen với nó, nên không thấy cái gì đẹp cả. Mọi thứ đều bình thường. – Felix nhún vai, tôi lại thở dài. – Nhưng nếu là với ngươi, ta nghĩ ngươi nên vẽ ta.

Tôi lại nhớ vài giờ đồng hồ trước mình vừa khắc Người vào tâm trí, rồi lại nghĩ ngợi đủ kiểu. Vẻ đẹp của người khiến tôi cảm thán, điều đó dễ hiểu với những kẻ yêu cái đẹp. Người đẹp từ đôi mắt đến chiếc cằm thon, từ cần cổ dài đến vùng eo nhỏ xíu, từ bàn tay ấm áp đến những ngón tay như được làm bằng sứ. Felix không mang nét đẹp quá nam tính và mạnh mẽ, Người nhẹ nhàng và ôn hòa như dòng suối mát róc rách qua những khe đá, khiến tôi thoải mái và an tâm hơn.

Nhưng tôi không đủ can đảm để vẽ Người. Tôi sợ hãi việc tôi vẽ ra những thứ vô hồn, không chân thật. Làn da Người, mái tóc Người, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, tất cả mọi thứ sẽ khiến tôi phát điên nếu tôi không thể vẽ chúng một cách hoàn hảo như Người muốn. Felix không hiểu tôi lo lắng điều gì, Người chạm lên mớ tóc rối bời của tôi mà vò chúng đến loạn. Tôi né, nhưng hơi ấm kì lạ len lỏi qua da đầu khiến cả người tôi tê rần, rồi tôi đắm chìm và nhắm mắt hưởng thụ. Nếu vẽ Người là một đặc ân, tôi nghĩ tôi sẽ biết ơn lắm.

Felix kéo tôi ngồi trên thảm cỏ, bâng khuâng ngước nhìn mây trời. Vì không ngủ, mắt tôi nhức mỏi và luôn nhíu lại, trông như đang cau có vì chuyện gì không vừa ý.

- Rowan, ngươi không có quyết định sao?

- Vâng. – Tôi nhàn nhạt đáp. Những tên họa sĩ khác đã bắt đầu cao hứng, vẽ đủ thứ hoa trong khu vườn. Tôi biết chúng đẹp, nhưng tận sâu trong tôi nói rằng vẻ đẹp ấy chưa đủ. – Tôi nghĩ tôi không thể.

- Ta không bao giờ tin lầm người. – Felix huých vai tôi.

- Felix...

- Rowan, ta nói thật. Người ra cáo thị là ta, người quyết định ai sẽ là họa sĩ hoàng cung cũng là ta, ta tin ngươi. – Người nói trong khi đang bứt mấy nhánh cỏ còn dính sương lạnh. – Ta chưa thấy những tác phẩm của ngươi, nhưng ta nhìn thấy khả năng trong ngươi. Rowan, cuộc sống ngươi trải qua khó khăn, chẳng phải ngươi vẫn kiên trì với ước mơ từ lâu của mình sao?

Tôi im lặng, ủ rũ. Tôi không nghĩ mình có khả năng như những gì Người đang mặc định về tôi. Nhưng những lời nói này chân thành và ủi an tôi, tựa như chúng tôi không phải chỉ mới quen biết.

- Sến quá, Felix.

- Ngươi to gan quá! – Người cười khúc khích.

Sau đó, chúng tôi mỗi người một ngả. Felix đến chính điện, tôi trở về phòng, tự trói mình trong những tâm tư vô hình. Bất chợt có tiếng gõ cửa, tôi không đoán được là ai, vốn dĩ tôi chẳng biết người nào trong cung điện ngoài Felix.

- Anh là ai vậy?

Một họa sĩ trông có vẻ lớn hơn tôi hai ba tuổi đột ngột bước vào, anh ta trầm trồ trước căn phòng xa xỉ tôi đang ở.

- Đúng như bọn họ nói, cậu được Hoàng tử Felix đối đãi rất khác!

- Bọn họ sao?

- Ừ, là những tên họa sĩ khác. – Anh nhún vai. – Nhưng không sao, tôi không giống bọn họ. Tôi muốn đến xem thứ kia. – Anh chỉ vào chiếc đèn chùm pha lê.

Anh ta tên Elias, gia đình từng rất giàu có, giữa nhà từng treo một chiếc đèn chùm rất đẹp khiến anh ta nhớ mãi. Cha anh mất nhiều năm về trước trong một lần đi buôn, hoàn cảnh ngày một khó khăn, những bức tranh anh vẽ từng treo trong phòng phải mang bán đi với giá cực kì thấp, may sao thấy được bảng cáo thị nên đánh liều nhập cung với mong muốn đổi đời. Bỗng nhiên tôi thấy đồng cảm, vì vậy không bài xích gì nhiều khi anh thoải mái ngồi lên giường.

Elias nói chuyện với tôi đôi ba câu, rồi tôi ngồi nhìn anh vẽ. Tôi chưa biết mình sẽ vẽ gì, những khóm hoa rực rỡ như đám người kia? Lòng tin Felix dành cho tôi khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Lo lắng, bất an, đầu óc tôi lại trống rỗng. Tôi ước mình có thể đem vẻ đẹp của Người khảm vào bức tranh, như những gì tôi đã thấy đêm qua.

- Hoàng tử Felix có khi sẽ chọn cậu. – Anh bất chợt lên tiếng.

Tôi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không có gì cả.

- Cậu không cần có gì cả, miễn Hoàng tử đã nhìn trúng tài năng của cậu.

- Ngài ấy chẳng nhìn trúng gì cả. Đến việc vẽ gì tôi còn không rõ...

- Chuyện đó đâu quan trọng. – Elias buông bút, anh thở dài. – Thứ mà cậu cho đẹp nhất trong cung điện, là bản thân cậu cảm nhận. Có người vẽ cổng thành cao ngất, có người vẽ những đóa hoa giản dị, cũng có người vẽ những công nương với bộ váy bằng lụa. Nhưng tôi sẽ chọn thứ khiến từng gắn liền với cuộc sống tươi đẹp ngày trước, chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ánh nến. Còn cậu? Thứ gì đó, hay một người nào đó?

Tôi để Elias lại, một mình đến chỗ đêm qua bắt gặp Felix. Không còn ánh trăng và màn đêm quánh đặc một màu đen thẫm. Ánh nhìn của tôi dừng lại nơi cành cây đêm qua Người ngồi, tôi nhớ Felix đã đung đưa đôi chân và cười rất nhiều. Chật vật leo lên, tôi thở hồng hộc và nhìn xuống màu xanh bên dưới. Tôi nghe gió thổi bên tai, hòa lẫn trong tiếng ca lảnh lót của chim muông sải cánh bay đến. Tôi thấy những tán lá xanh mởn, những vạt nắng vàng ươm tạt qua. Và tôi lại thấy Người, không ở trước mắt, mà là trong tâm trí.

Felix khiến một kẻ từng bất cần và cứng nhắc như tôi động lòng, tôi không thể gọi tên cảm xúc đó. Mọi thứ với tôi đều mông lung và lạ lẫm, lòng tôi vừa ngập tràn ánh nắng vừa ủ dột mây mờ. Tôi nhảy xuống, như Người đã từng làm, nhưng tôi chới với và đáp xuống mặt đất bằng cú ngã sõng soài đau đớn.

Ngồi dậy, thu mình dưới gốc cây và áp lưng vào lớp gỗ sần sùi. Tôi không thể ngồi trên cao, tôi nên ngồi yên ở đây và ngước nhìn, thế là đủ. Người sẽ lại ngồi nơi đó, cho ánh trăng đổ dài trên vai dịu dàng và chúng tôi nhìn nhau, Người sẽ nhảy xuống và tôi sẵn sàng đỡ lấy Người bằng cả cơ thể.

- Rowan.

Tôi lần nữa ngước nhìn, không phải ở cành cây cao ngất, mà là Người. Felix đứng trước mặt tôi với chiếc áo lụa màu trắng và tấm áo choàng đỏ sẫm trên vai.

- Felix.

Người ngồi xuống cạnh tôi mặc cho tấm áo sẽ dính lại những vụn gỗ đen sì từ thân cây.

- Ngươi nghĩ ra gì chưa?

Tôi vờ nghĩ ngợi, sau đó trong vài giây, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Cái nhìn Người lạnh lẽo và có vẻ buồn bã, nó sắc lẻm và bén nhọn như lưỡi kiếm, có thể vạch trần tôi bất cứ lúc nào. Tôi ngơ ngác và cảm thấy mình đang cố nhoài người về phía trước. Mắt tôi dừng lại ở chóp mũi, rồi dời đến hai cánh môi mỏng đang mím lại. Tôi cũng làm giống Người, nhưng tôi lại cắn chặt môi dưới và rồi ngượng ngùng quay đi.

Hơi thở tôi gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài, đôi bàn tay Người lành lạnh chạm lên da thịt tôi. Những đệm thịt lướt trên mớ lông tơ, tôi cảm nhận rất rõ, tay tôi dạn dĩ đưa lên và nắm lấy những ngón tay mềm mại đang từng chút chạm đến vùng cổ.

- Tôi nghĩ là tôi biết rồi.

Felix rụt tay lại và mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười, nhưng nụ cười của tôi có vẻ thảm hại và méo mó.

- Ngươi sẽ vẽ thứ gì để làm hài lòng ta nhỉ, Rowan?

- Không phải Người đã biết rồi sao? – Tôi trêu. – Người là tất cả những gì đẹp nhất nơi này.

Felix hơi bất ngờ, Người như vậy khiến tôi càng muốn đùa.

- Coi như ta đáp ứng ngươi vậy. – Felix kiềm nén nụ cười, có vẻ vậy, vì tôi thoáng thấy khóe môi người cong lên. – Ta có thể làm gì đây?

- Người có thể leo lên đó không? – Tôi chỉ lên cành cây.

Hoàng tử gật đầu, Người leo phốc lên và sẵn sàng ngồi đó hàng giờ liền để làm mẫu cho tôi. Nhưng tôi sẽ không mất thời gian để có bản phác đầu tiên, bởi hình ảnh Người vốn dĩ đã hằn sâu trong tâm trí.

Tôi không thể tả màu nắng, nhưng tôi sẽ tả làn da và mái tóc người như sáng bừng lên dưới ánh dương chói lòa. Tôi không thể khảm hết vẻ đẹp của Người chỉ bằng những nét cọ nguệch ngoạc, tôi sẽ vẽ bằng hồn mình, bằng những đốm hoa phải ngả mình trước nụ cười rạng rỡ của Người. Tôi có thể vẽ Người bất kể khi hừng đông ló rạng hay đã nhập nhoạng ánh chiều, rồi đêm đến tôi sẽ thao thức vì Người lại hiện hữu và khuấy động những suy tư ngổn ngang. Ngọn lửa trong tôi đang bừng cháy, ngọn lửa hứng khởi và đam mê. Nhưng rồi tất cả sẽ lụi tắt khi chúng tôi lại nhìn nhau, chỉ còn lại những tàn lửa le lói nơi con tim rung rinh những nỗi niềm kì lạ.

- Được rồi, Người hãy xuống đi.

Felix gật đầu, Người lao mình xuống như phía dưới là lớp nệm êm ái chứ chẳng phải thảm cỏ còn ướt rượt.

Tôi sững người, thấy những sợi tóc vàng hoe tung lên giữa những vạt nắng mỏng tang. Chân tôi tự giác chuyển động, như chúng chẳng còn là của tôi, kì lạ thay tôi cũng chẳng còn là tôi. Chúng tôi nằm dài dưới gốc cây, tấm lưng tôi ướt đẫm vì thấm nước. Tôi mở mắt, thấy Felix đang chống tay lên nhìn thẳng vào tôi. Người không nói gì và vẫn ở trên người tôi. Những sợi tóc vàng rũ xuống, chúng đang cố che đi vẻ đẹp khiến tôi ngẩn ngơ từ những giây phút đầu tiên. Bàn tay tôi không muốn an phận, đưa lên và vén chúng ra phía sau vành tai nóng bừng, những hơi ấm như ôm lấy đầu ngón tay.

Miệng khô khốc, tôi nuốt khan.

Đôi môi Người cong lên, tôi thấy nắng cháy trên bờ vai phủ lớp áo choàng đỏ sẫm, rồi chúng tôi ghé sát mặt nhau, cảm nhận lồng ngực phập phồng đều đặn và hơi thở nóng hổi. Tôi thấy mềm mại khắp nơi. Vầng trán, gò má, mi mắt và cuối cùng là bờ môi mấp máy. Tay tôi vẫn đặt trên mái tóc mượt mà, trượt dần xuống chiếc cằm nhỏ nhắn và mơn trớn lên da thịt. Felix buông tôi ra, Người bật dậy và xấu hổ chôn mặt giữa hai lòng bàn tay.

- Felix? – Tôi gọi.

- Đừng kêu ta.

- Felix, Người sao vậy?

- Ta đã bảo đừng kêu ta.

Thừa biết Người dễ ngượng, nhưng tôi vẫn muốn trêu. Chúng tôi thân mật hơn những giới hạn đã được định sẵn dẫu không biết nhau quá rõ. Ngu ngốc, hấp tấp và ngông cuồng, tôi đoán mình không thể dùng thêm bất cứ từ nào để miêu tả về mối quan hệ của chúng tôi lúc này. Tôi chờ Người khuất bóng sau cánh cửa to lớn ở thư phòng rồi mới theo chân người hầu trở về. Elias ngồi trên chiếc ghế bành nhìn tôi, anh nở nụ cười đắc ý như vừa tìm được thứ gì hay lắm.

- Cậu đã tìm được rồi chứ?

- Ừ. – Tôi đặt tờ giấy xuống bàn. – Cảm ơn anh, Elias.

- Không không, tôi cảm ơn cậu mới đúng.

Elias rời đi cùng lời tạm biệt. Còn tôi bắt tay vào hoàn thành tác phẩm của mình. Suốt bốn ngày sau đó, tôi không gặp Felix. Tôi chú tâm vào bức vẽ và không ăn bất cứ cái gì. Lúc hoàn thành, tôi đi tắm rửa và nhìn vào chiếc gương đồng, tôi bất ngờ khi trông tôi hốc hác và yếu ớt như một tên vô gia cư.

Vội vã ngốn sạch mấy cái bánh nguội ngắt mà ban sáng Elias mang đến, tôi vừa ăn vừa biết ơn anh quá thể. Tôi hớn hở định mang tâm huyết của mình đến gặp Felix, dù tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn làm thế. Thế nhưng Người đi trước tôi một bước, trong khi tôi đang cố chải chuốt mình nhất có thể, Người đột ngột đến thăm tôi.

Felix mang theo nụ cười tươi rói, bất chợt nhào đến quàng tay lên cổ tôi như những người bạn đã lâu không gặp. Nhưng với tôi mà nói bốn ngày này vô cùng trống trải và tẻ nhạt, nhất là khi tôi luôn ngồi lì một chỗ. Người chạy đến nằm vật trên giường, lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ.

- Ngươi xong rồi chứ?

- Vâng. – Tôi gật đầu, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Người. – Sẵn sàng để vẽ cho Người, Hoàng tử.

Tôi trở thành họa sĩ hoàng cung, đúng như những gì tôi mong đợi, cả Elias cũng được nhận. Elias về thông báo cho mẹ anh, còn tôi trở về căn nhà cũ và mang theo những bức tranh tôi yêu quý, ghé ngang nhà Lucasta gửi lời cảm ơn thành tâm đến gia đình nàng. Lucasta mừng cho tôi, nàng ôm tôi và dặn dò tôi khi rảnh hãy đến ăn tối cùng nhau. Ậm ừ đồng ý, nhưng tôi đoán mình sẽ không phiền đến họ thêm lần nào nữa. Tôi mang ơn gia đình nàng, dù giờ đây cuộc sống mới đã bắt đầu, tôi vẫn không biết làm thế nào để trả ơn.

- Không cần đâu, Rowan. Chúng ta giúp cháu vì trân trọng và quý mến cháu, cháu không cần day dứt làm gì.

Ông của Lucasta là một lão già lọm khọm, râu tóc bạc trắng, mỗi bước đi đều phải run run chống gậy. Trông mặt ông tưởng là khó tính, nhưng ông hiền hậu và rất dễ gần. Ông yêu thích hội họa và thường ghé đến xem tôi vẽ, luôn tấm tắc khen ngợi và mong tôi hãy hết mình với cái nghiệp cầm cọ này.

Tôi cảm động, cúi người chào tạm biệt và rời đi.

Bước ra khỏi cửa, tôi thấy Felix đã chờ sẵn. Người đem theo những tên tùy tùng thân cận cầm tranh hộ tôi, còn chúng tôi lẽo đẽo phía sau đoàn người.

- Ta không có ý định về cung ngay bây giờ. – Người thì thầm.

- Hả? – Tôi kinh ngạc thốt lên. – Người...

Hoàng tử không quan tâm đến gương mặt bất ngờ của tôi, Người lệnh cho đám tùy tùng đi trước rồi kéo tôi nấp trong một con hẻm.

- Rowan, chắc ngươi cảm thấy rất tự do khi sống ở thị trấn này?

Không. Tôi đã định trả lời như vậy, nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh mong chờ của Người, tôi lại không nỡ. Quả thật tháng ngày sống ở thị trấn này không có gì quá đặc biệt với tôi trừ sự đói khổ và ế ẩm vì không bán buôn được gì. Hơi ấm duy nhất còn lại của cuộc đời tôi hẳn là Lucasta, vậy mà bây giờ tôi đã không còn gần bên nàng nữa.

- Vui lắm.

Tôi cố ép mình quên đi những cực khổ thời gian qua, nhớ đến những điều tốt đẹp nhất. Tôi muốn nhớ về buổi sáng ồn ào trên con đường lát đầy sỏi đá vàng ruộm màu nắng chứ không phải là sự mệt mỏi bên tách trà nguội ngắt. Cố nhớ về mùi bánh mì thơm phức quẩn quanh cánh mũi chứ không phải cơn đói liên tục hành hạ. Tôi đã cố gắng, đã gồng mình để nghĩ đến những điều tốt đẹp.

Đôi mắt Người lại nhìn thẳng vào tôi, như đào bới và phanh phui sự dối gian trong lời nói.

- Ta xin lỗi, Rowan. Lẽ ra ta không nên hỏi như vậy.

Có lẽ Người nhớ đến những lời tôi kể khi chúng tôi nói chuyện với nhau vào đêm hôm trước. Felix ũ rũ bước đi, tóc cũng không buồn vén lên.

- Không có. – Tôi nói lớn.

Lương tâm tôi cắn rứt khi đã phá vỡ hứng thú của Người. Tôi không thể dập tắt những niềm vui nhỏ bé của Felix chỉ vì chúng tôi có cuộc sống quá khác nhau. Người ở trên cao, gò bó trong những phép tắc cứng nhắc và hằng mơ ước về những cuộc dạo chơi trên những ngả đường thênh thang. Tôi sống trong nghèo khổ, người tôi lúc nào cũng bám đầu sơn dầu, tôi mơ ước về cuộc đời tốt hơn, một cuộc đời chỉ cần phủ phê đầy đủ và hết mình với đam mê, không còn cực nhọc vì miếng cơm manh áo.

Chúng tôi tách biệt, là hai thái cực khác nhau, giữa chúng tôi không có những ngăn cách về tình cảm mà là về giai cấp. Sự dạn dĩ khi tôi dám chạm đến môi Người đã là một ân huệ suốt đời không thể quên, tôi chỉ là một vũng lầy đen ngòm mãi mãi không dám chạm đến nhành hoa cao quý. Tâm trạng tôi chùng xuống theo sự im lặng của Người, tôi bắt đầu mặc cảm và chậm rì lê bước. Cuối cùng, tôi dừng lại. Đam mê và tranh vẽ không thể mang tôi đến bên Felix như tôi đã từng nghĩ, tôi chỉ có Người trong những bức tranh, tôi chẳng tài nào có Người bên cạnh mình.

- Rowan, đừng nghĩ nữa.

Gò má tôi ươn ướt, tôi nhận ra tôi vừa rơi nước mắt. Felix đang đứng cạnh tôi, Người vươn tay đến xóa nhòa đi hàng lệ đang chảy dài bên mặt tôi. Trời về trưa, nắng chói chang, không hiểu sao lòng tôi lạnh quá. Felix khiến tôi thấy lạ lẫm và hoang mang rất nhiều, Người cứ đến động viên tôi như ánh dương bất chợt le lói giữa màn đêm và rồi rời đi như mặt trời ủ rũ vì những áng mây che lấp. Chúng tôi sóng bước bên nhau, không chơi bời hay cười đùa hệt những đứa trẻ, chúng tôi chỉ chậm rãi lê bước khắp thị trấn. Đến khi nhập nhoạng ánh chiều, đôi chân chúng tôi dừng trước cánh cổng bằng vàng cao vời vợi. Tôi không muốn ngước nhìn nó nữa, nó chói lòa và vượt ngoài tầm với.

- Rowan, ta đã kêu là đừng nghĩ nữa. – Felix có vẻ mất bình tĩnh.

- Tôi không nghĩ nữa.

Tiếng cổng mở ầm ĩ bên tai, còn inh ỏi và phiền nhiễu hơn cả khi sấm nổ. Người kéo tôi đi, dù tôi biết người đang tức giận.

- Felix, sao thế? Này, Felix! – Tôi hấp tấp.

Tay tôi không giằng ra được, lực tay Người mạnh đến mức tôi cảm giác xương bên trong như gãy vụn. Đến trước căn căn phòng quen thuộc, Felix không chần chừ đạp mạnh vào cánh cửa. Hết cách, tôi trở ngược lại và đè Người xuống giường. Gương mặt tôi giàn giụa nước mắt, tôi không hiểu lí do gì khiến tôi nấc nghẹn.

- Không phải, Felix! Tôi không phải muốn khiến Người mất vui!

Nhưng dẫu gì Người cũng đã không vui khi đi cạnh tôi, điều đó là chắc chắn. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau, dù là những thứ nhỏ nhặt. Ấy vậy mà lại dạn dĩ thân mật hơn bao giờ hết, điều này khiến tôi thấy vừa lâng lâng vừa lưỡng lự. Hoàng tử của tôi, chỉ của tôi ngay lúc này thôi cũng được, có lẽ tôi động lòng vì vẻ đẹp của Người, vì sự động viên từ Người, ít nhất những xúc cảm này là chân thật nhất.

- Không, Rowan. Ta đã nghĩ ta đã khiến ngươi không vui.

Giọng nói Người ấm áp vang lên, xoa dịu trái tim đang run sợ của tôi. Tôi ngả người nằm sang một bên, khuôn ngực phập phồng những hơi thở không đều đặn.

- Đừng lo mà, Rowan. – Người thở dài, quay sang nhìn tôi. – Tháng ngày đó kết thúc rồi! Ta sẽ trở thành cuộc sống mới của ngươi.

Như thế, chúng tôi ở cạnh nhau, đúng nghĩa. Felix chủ động ôm tôi nhiều lần, miễn là có cơ hội gặp nhau. Mỗi ngày của tôi đều trở nên ý nghĩa mỗi khi nhìn thấy Người. Mà từ lúc nào đó tôi không hề biết, tâm ý tôi dành cho Người đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Felix ở bên tôi là một Felix thoải mái và tự do, Người buông thả và không dè chừng bất cứ điều gì với tôi. Có những sáng thức dậy tôi chợt nhận ra chúng tôi đã ngủ cùng nhau với tấm lưng trần và chiếc chăn mỏng, hay có những hôm trời lạnh chúng tôi rúc mình trong ổ nệm êm ái và bật cười khúc khích.

Hồn tôi dành trọn cho vẻ đẹp của Người, vì tôi có thể vẽ ra gương mặt Người kể cả khi tôi đang ngủ. Felix ôn hòa và xinh đẹp đến nao lòng, điều đó khiến tôi muốn lột tả triệt để dưới nét cọ liên tục nhảy múa trên tấm vải ố.

Và rồi một chiều đông, Sofia – vị hôn thê của Người đến gặp tôi. Sẽ không có chuyện gì nếu như nàng không mang theo một gương mặt đẫm lệ.

- Ta biết ngươi và hôn phu của ta có quan hệ đặc biệt, vì ta đã nghe chàng kể rất nhiều về ngươi.

- Vâng, vậy tôi có thể giúp gì cho Người?

- Đưa chàng đi đi.

Nàng nhìn tôi và thốt lên trong tiếng nức nở.

- Khoan đã, Người nói gì chứ?

- Đưa Felix đi đi! Đến đâu cũng được, Brian sẽ sớm tìm đến và giết chàng!

Brian là anh trai của Felix, tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng đã nghe đến rằng quan hệ của Felix và người đó không tốt lắm. Thời điểm tôi ở cung điện được ba tháng đã xảy ra những tranh cãi trong việc kế vị, những bức tranh tôi vẽ cho Người nhiều lần bị đánh cắp và trình lên trước nhà vua, vu cáo Felix có mối quan hệ không đứng đắn với một tên họa sĩ xuất thân tầm thường. Tôi biết tất cả, nhưng Người vẫn cố giấu diếm và chịu đựng.

Nhiều kẻ muốn triệt đi đường sống của Felix, thậm chí ép Người kết hôn với Sofia – tiểu thư của một gia đình quý tộc đã sa sút, để kiềm hãm quyền lực sau này.

- Felix không thể ở nơi này nữa. – Mắt nàng đau đáu một nỗi buồn khó tả.

Tôi im lặng, không đáp lại lời nào đến tận khi Sofia rời đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang buồn bã, mặt trời đã núp mình dưới những khoảng mây âm u. Từng giọt từng giọt đầu tiên tí tách đậu trên lớp kính, rồi dần dần nhiều hơn, rơi nghiêng nghiêng trước mắt tôi thành từng màn trắng xóa. Lòng tôi chộn rộn, trong tâm giăng kín những áng mây xám xịt. Cơn mưa đã ươm nên hạt giống bé nhỏ của tình yêu, đâu đó trong tôi đang từng lúc thít chặt bởi hàng vạn sợi tơ tình quẩn quanh. Tôi nhớ đến Người, bởi Người chính là thứ thậm chí còn mỹ lệ và trong trẻo hơn cả những giọt mưa buồn tẻ mãi rơi.

- Vào đây nào Felix. – Tôi mở cửa, bắt gặp Felix đang u sầu chôn chân một chỗ, thân thể ướt như chuột lột.

Chúng tôi bất chấp ôm lấy nhau, dù rằng tâm trí tôi muôn phần hỗn loạn. Felix bật khóc, tôi không hiểu rốt cuộc Người đã kiềm nén bao lâu. Sofia đã đến gặp tôi, nàng cũng nức nở như thế này khi bị ép phải cưới Felix. Chúng tôi được ràng buộc với nhau, Felix bên tôi, còn Sofia không muốn bị cuốn vào sự tranh giành của hoàng thất.

Felix ngả đầu lên vai tôi, chúng tôi thủ thỉ với nhau vài lời trước đó từng chôn lại nơi đáy lòng. Những cảm xúc mơ hồ, những rung rinh kì lạ, tất cả chồng chéo và muốn bật tung khỏi tim tôi. Môi chúng tôi từng chạm nhau dù chỉ mới biết nhau những ngày đầu, vội vã và ngông cuồng. Vậy mà sao tôi không thấy hối hận, kể cả khi biết Sofia sẽ là người bên cạnh Felix cả quãng đời về sau. Chuyện duy nhất tôi muốn làm có lẽ là nhìn Người hạnh phúc, không chỉ ở trong tranh, mà là trước mắt tôi - một Felix chân thành bằng xương bằng thịt.

Biết bao lần tôi muốn từ chối những cái chạm, nhưng tâm trí tôi sẽ lại mờ mịt và kéo tôi vào u mê. Gần đây tôi mới nhận ra, tôi chỉ vẽ Người, đầu óc tôi luôn chỉ có mỗi Người. Phòng tôi chứa đầy những bức vẽ Felix, đôi mắt, bờ môi, mái tóc, tất cả thuộc về Người, thậm chí là cơ thể hoàn mỹ đằng sau dải lụa mỏng manh.

- Sofia đã cho tôi biết. Làm ơn, chỉ cần Người bình yên là được, tôi không cần một cuộc sống mới nữa.

- Ta xin lỗi. Là do ta hại ngươi, đáng lẽ ngày đó ta nên để ngươi đi.

Người thì thầm, giọng nói mỗi lúc một nhỏ đi. Tiếng khóc của người át cả tiếng mưa, như cất lên nỗi niềm đã nén lại từ rất lâu. Tôi hôn Người trong mụ mị, không còn đơn thuần là cái chạm môi ngày trước. Giờ đây tôi lần nữa cảm nhận rõ ràng hơi ấm và sự mềm mại ngày đó, chúng len lỏi và cuốn chặt lòng tôi. Felix tựa hẳn vào thân tôi, để tay tôi chạm lấy những lọn tóc màu mật ong của Người mà xoa dịu, an ủi.

Chúng tôi rời khỏi cung điện trong đêm hôm đó.

Tôi cùng Người lao đi, qua những bụi gai đâm lên da thịt đến bật máu, chúng tôi vẫn chạy dẫu phía sau là tiếng hét dữ tợn của đoàn binh hoàng gia. Người khóc, nhưng vẫn trốn cùng tôi. Chúng tôi rời đi cùng tình yêu rực lên như ngọn lửa đỏ bừng. Và nếu để bị bắt, chính ngọn lửa ấy sẽ chôn vùi tôi trong đớn đau hằn đến xương tuỷ. Mà Người cũng sẽ bị lưu đày đến vùng đất xa xôi biệt li.

Chúng tôi sợ hãi nhưng sẽ không ngừng lại. Những nhánh cây khẳng khiu dưới tiết trời mùa đông lạnh giá lướt qua mắt tôi, nhanh đến mức khiến tôi chóng mặt. Felix thều thào trong hơi thở gấp gáp, Người nói muốn hôn tôi, ôm tôi và chết cùng tôi. Tôi cũng vậy. Tôi không cần những thỏi vàng và trang sức xa xỉ, không cần nệm êm với chiếc chăn bông ấm cúng, chúng tôi cần nhau hơn tất thảy.

Tiếng chân nện trên nền đất ướt rượt và nhịp tim loạn xạ văng vẳng bên tai hòa trong tiếng thét như rách tọac cuống họng. Brian đã kéo theo ngàn quân để "bức vua thoái vị", truy sát người thừa kế hợp pháp. Nhưng tôi sẽ bảo vệ Người, dẫu cho thân xác này có bị những ngọn giáo đâm xuyên qua, dẫu cho tôi chỉ còn trơ trọi lại những vụn xương trắn ởn, tôi vẫn mãi bên Người. Rồi chúng tôi sẽ đến một vùng đất mới, nơi không còn quyền lực và tranh giành, nơi không còn cửa cung bằng vàng hay những phép tắc cứng nhắc. Có thể là một ngọn đồi xanh rì, một thị trấn nhỏ, thậm chí là một căn nhà gỗ bé xíu nhìn ra bờ biển. Rồi tôi sẽ vẽ Người, vẽ cuộc sống của chúng tôi, bằng lá cây, que củi hay bất cứ thứ gì có thể.

Người đã vứt bỏ quyền thừa kế để hài lòng mỉm cười trong những bức hoạ của tôi, vứt bỏ tiền đồ xán lạn để vùi mình trong lồng ngực tôi mỗi sớm mai thức giấc. Felix cam tâm từ đỉnh cao leo xuống nắm lấy tay tôi, Người không hối hận, vậy tôi càng không hối hận.

- Felix, chạy qua cánh rừng này, chúng ta vĩnh viễn bên nhau.

- Ta thề đấy, Rowan!

Tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền, tiếng giáo kêu leng keng và ầm ầm những gốc cây khổng lồ đổ xuống. Họ sẽ giết tôi, họ sẽ giết cả Người. Tôi sợ hãi viễn cảnh chúng tôi sẽ rời xa nhau, sợ hãi những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá ngày kia sẽ theo tôi biến mất trên giàn thiêu rực lửa.

Chúng tôi tách biệt, là hai thái cực khác nhau, giữa chúng tôi không có những ngăn cách về tình cảm mà là về giai cấp. Sự dạn dĩ khi tôi dám chạm đến môi Người đã là một ân huệ suốt đời không thể quên, tôi chỉ là một vũng lầy đen ngòm mãi mãi không dám chạm đến nhành hoa cao quý. Bởi lẽ đó, nếu có chết, tro cốt của chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hòa lẫn với nhau. Người sẽ được mai táng trong lăng tẩm hoàng gia, còn tôi mãi mãi là tàn hồn u uất nơi bãi tha ma hiu quạnh.

- Dừng lại đi, Felix!

Giọng nói đanh thép của Brian vang lên, và chúng tôi ngã dài xuống nền đất trơn trượt. Felix nhìn lên, anh trai của Người đang ngồi trên con tuấn mã, cao ngạo nhìn xuống. Tôi muốn lên tiếng kháng cự, nhưng rồi không thể nói gì. Lưng tôi như nứt làm đôi, ngoảnh mặt lại, tôi thấy tên lính mạnh mẽ rút mũi giáo nhọn hoắt khỏi cơ thể tôi, kéo theo dòng máu phun ra như suối, tanh tưởi.

Tôi xin lỗi, Felix.

Cơ thể tôi bị trói chặt vào một cái cọc gỗ, cổ tay hằn lên vết dây đỏ lựng và tấm lưng đầm đìa máu đang nhỏ giọt xuống đất. Tôi nhíu chặt hàng mày, mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng chói chang nơi pháp trường. Dường như chúng tôi đã bị phanh phui, bất chợt tôi nhận ra, tôi chưa nói yêu Người lần nào. Felix xinh đẹp của tôi, có lẽ Người đang bị giam trong hầm ngục u tối, bốc mùi và ướt sũng. Không một tên lính với thân hình thô kệch nào lo liệu cho sống chết của Người, bởi Người đã bị phế truất.

Brian đã ngồi trên ngôi vương, gã khinh miệt nhìn tôi với bộ quần áo rách rưới và thân thể bẩn thỉu. Gã luôn mồm chửi rủa Felix là một kẻ dơ dáy tầm thường và thích thú nhìn tôi cắn môi đến bật máu. Tôi đã bị rút lưỡi.

Giây phút ngọn lửa bừng lên đốt cháy từng tấc da thịt, tôi bất chợt thấy Người. Cái nóng bỏng rát đem máu thịt tôi hòa lẫn cùng đất mẹ cằn cỗi. Nhưng những hồi ức nhanh chóng vụt qua, ôm lấy mảnh hồn đang vô lực vùng vẫy. Tôi lại thấy Người ngồi vắt vẻo trên cây, còn tôi đứng ở dưới, Người sẽ nhảy xuống và tôi sẵn sàng đỡ lấy Người bằng cả cơ thể. Tôi thấy Người cười, thấy Người khóc, thấy cả ánh mắt Người trìu mến nhìn tôi trong bức tranh. Tôi thấy người bước đi, thấy chúng tôi cùng băng qua những ngả đường thênh thang ngập nắng, thấy vắng lặng chiều mưa buồn bã, thấy đớn đau những bụi gai đâm vào lòng bàn chân khi cùng nhau chạy trốn.

Trước khi hồn bị xé toạc làm nghìn mảnh, tôi đã lẻn vào bên trong những song sắt han gỉ, ôm lấy bờ vai Người đang không ngừng run lên. Tôi không thể nói, cũng không thể cảm nhận vị mặn từ giọt lệ của Người được nữa.

Tôi sẽ gặp lại Người, giữa những nỗi u uất đen kịt bấu chặt lấy mảnh hồn hoang không chốn về. Trong cơn mơ ở chốn xa xôi lạ lẫm, Felix nghẹn ngào, nhìn tôi yếu ớt trước ngọn gió đang mạnh mẽ quật lên những bụi cỏ úa xác xơ. Đỉnh đồi không bóng người, chỉ thấy xa xăm những bãi tha ma cằn cỗi, xung quanh ảm đạm quánh đặc tử khí, sống dậy những cỗ xương người vỡ vụn, tan nát trong tiếng hú hoang vu của những linh hồn vất vưởng. Chúng tôi sẽ về cùng một chốn, bởi tàn lửa rơi xuống nơi giàn thiêu sẽ thay tôi giữ lại những hồi ức ngắn ngủi, rồi lại bừng lên lần nữa khi Người bước đến bên tôi.

Tàn lửa tắt ngúm, vì nó đã thiêu rụi mảnh tình dở dang. Tôi thấy mình lại quay về khoảnh khắc ban đầu. Người va phải tôi, rồi chúng tôi sẽ rong ruổi cùng nhau.

Tất cả những gì còn sót lại, một bức tình cũ nát và chiếc cọc đã cháy đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro