Vòng 1: Sol - Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gửi thân xác em hao gầy.

Tôi nơi đây sẽ vẫn luôn xin em đừng quá đau buồn vì những thứ đã qua; cũng xin em hãy cười lên, những điệu cười giòn tan như em đã từng.

Gửi xác thân em yếu mềm.

Xin những dấu mực xanh đỏ không còn giày vò em nữa; cũng xin em đừng cố chấp bừa bãi một cách vô lý với tôi nữa.

"Bé về đi, tôi không xăm cho bé đâu."

"Một nụ cười cũng không được sao?"

Gửi tâm trí em non nớt.

Em ơi, dù chỉ là một nụ cười, một đoá hoa hay bất kì thứ gì; nó cũng sẽ theo em đến khi em chết đi. Được chôn sâu dưới ba tấc đất và phân rã theo thời gian, nó vẫn sẽ luôn còn đọng lại trên da thịt em.

Vậy nên, xin hãy đừng dại dột giống như tôi đã từng.

2. Gửi em thân yêu.

Tôi biết em vẫn sẽ luôn lượn lờ ở cửa tiệm của tôi vào mỗi cuối tuần. Em mang bánh quy nướng của mẹ đến, em ngâm nga cho tôi những khúc ca bốn mùa, em khúc khích bên tai những điệu cười hồn nhiên.

Và, tôi yêu em, nhiều hơn những gì tôi đã tưởng.

Gửi em xa nhớ.

Tôi biết em và tôi khác xa nhau. Có lẽ cả cuộc đời tôi đã bị dính liền với cái nơi bám đầy mùi mực xăm này rồi (hoặc có lẽ là cho đến khi tôi bị đuổi khỏi đây); còn em, nơi em thuộc về là cánh đồng hoa đậu biếc còn vương mùi nắng.

Đôi lúc cũng đã ước em cũng sẽ yêu tôi, nhiều như cái cách con tim này thao thức vì em.

Gửi đôi vai em mong manh.

Năm em mười ba, tôi mười tám. Tôi từng bâng khuâng với em thế này,

"Vì bé, tôi một tay che trời cũng có thể."

Còn em thì lấp lửng chẳng tin, nhưng ánh mắt mong chờ của em thì khác.

"Vì anh, em cả đời lấp nắng cũng chẳng sao."

Lấp kín nắng để những ngày hạ oi ả nắng không còn làm áo anh ướt sũng nữa. Lấp nắng đi để anh có thể cùng em vui chơi trên cánh đồng hoa đậu biếc.

Lấp nắng đi để trong mắt anh chỉ còn duy nhất nụ cười của em là ánh sáng dẫn đường.

Gửi cuộc đời em ích kỷ.

Tôi khô khan và vô vị, em ấm áp vui tươi. Vậy nên đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật ác độc khi đã chôn hết thời gian của em bên mình đi.

Nhưng nếu em muốn, tôi cũng chẳng dám làm khác đi, vì em là duy nhất của tôi.

3. Gửi em của tuổi trưởng thành.

"Ngày mai em tốt nghiệp rồi, anh sẽ xăm cho em chứ?"

"Bé phải mang bằng tốt nghiệp về đây trước, anh sẽ xem xét."

"Anh xấu tính!"

Kìa em ơi, em làm sao biết được tôi đêm nào cũng nằm vất vưởng trên cái sô-pha kia cũ mèm để phát thảo lên hình dạng ban đầu của nụ cười tôi dành cho em?

Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết đâu.

Gửi lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

Em là một đứa trẻ ngoan và cứng đầu, kể từ lúc tôi gặp em lần đầu vào năm mười hai tuổi, tôi vẫn chưa thấy những giọt nước mắt em của em bao giờ cả.

Nhưng lại khóc, vào ngày tôi đồng ý khắc lên da thịt em những dấu vết chẳng phai.

Xăm mình không đau, nhưng con người thì ai mà chẳng có cái tâm lý sẽ sợ những thứ bản thân chẳng biết rõ hay lần đầu trả nghiệm cơ chứ.

Cái hình tôi chọn cho em nó bé tẹo, và chỉ cần khoản vài phút là có thể hoàn thành rồi. Nhưng với cái thái độ không hợp tác chút nào của em thì chúng tôi phải tốn gần hết một tiếng đồng hồ.

"Em nhát thế mà cứ đòi."

Em bĩu môi nhìn tôi rồi bước thẳng ra cửa về nhà; còn tôi ở đây thì tủm tỉm một mình cứ như người hâm ấy.

4. Gửi em chẳng phải là của tôi.

Tôi chẳng muốn thổ lộ mọi thứ với em. Vì tôi luôn lo sợ bản thân sẽ phá huỷ mọi thứ. Hay cứ nói rằng tôi ích kỷ muốn được đặt một vị trí quan trọng không tên trong tim của em đi.

Vì nếu không có bên nhau, thì cũng sẽ không phải đối mặt với chia ly.

5. Gửi em lá thư tay viết vội còn chưa kịp ký tên.

Tôi biết ngày mai em sẽ đi du học, Hà Lan, một đất nước tươi đẹp và phát triển. Tôi rồi cũng sẽ biết, chẳng cần những biểu hiện háo hức hay vài câu nói úp mở của em đâu.

Tôi mong em, sẽ trở thành một con người thật tốt (chẳng như tôi, chắc vậy), em của tôi giỏi giang biết bao nhiêu mà phải không? Vậy nên, những thứ giành cho em, phải là những điều tốt đẹp nhất.

Dù cho tôi sẽ vĩnh viễn chẳng liệt kê vào trong cái danh sách đó.

Tôi mặc kệ. Tôi mong em, sẽ chẳng quên đi tôi; với tư cách là bạn thân cũng được, kẻ hay nghe em lảm nhảm về cuộc đời mình cũng được, một ông chú hơn mình năm tuổi thích cười giả lả cũng được, hay mối tình đầu sẽ luôn âm ỉ trong tim em cũng được. Tất cả đều được, chỉ xin em đừng quên tôi đi.

Vì cả đời tôi, tên em đã được khắc sâu vào trong tâm trí rồi.

6. Gửi người, tôi ước sẽ trở thành của tôi.

Đôi lúc tôi muốn mắng mỏ em, tự chửi bản thân ngốc nghếch khi dù đã sáu năm trôi qua rồi, tôi vẫn chẳng thể quên được cái bóng dáng nụ cười của em.

Thứ khiến bụng tôi chứa đầy bươm bướm.

Sáu năm không phải là một cột mốc, mà thực ra nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là có vẻ nó là nỗi buồn đang gặm nhấm tôi từng ngày thôi.

Nỗi nhớ em.

Tôi biết mai em sẽ về. Chẳng phải khoe khoang chứ nhìn bộ dạng vui mừng khôn xiết của bố mẹ em là tôi biết cả rồi. Em của tôi.

Và có lẽ tôi cũng nên trách móc em nhiều chút, khi hơn sáu năm, em chẳng về, chỉ có những lá thư tay được viết cẩn thận nắn nón được gửi về thôi.

Thật may, khi em vẫn còn nhớ đến tôi.

7. Gửi em, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Tôi tỏ tình em, khi hoàng hôn vừa khuất bóng.

Nói ra thì hẳn sẽ hơi có lỗi, khi tôi nghĩ em bây giờ đã là một con người được tắm mình trong những hình thù trên da được khắc bởi muôn màu sắc rồi (à thì những người châu Âu cũng như vậy mà, phải không); nhưng em của tôi, vẫn là đứa trẻ hồn nhiều của tôi.

Vĩnh viễn cũng sẽ là của tôi.

Gửi em, người viết nên cái kết có hậu cho chuyện tình của đôi ta.

"Nghe này, anh là người duy nhất được chạm vào da thịt em đấy, anh nên cảm thấy vui mừng đi."

"Ừ, nghe bé hết."

8. Gửi nụ cười của em.

Dù là năm em mười ba,

hay năm em mười tám,

hoặc khi em đã hai mươi tư,

chỉ cần là nụ cười ấy của em, tất thảy tôi đều yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro