Vòng 1: May - Hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ với một đứa con gái mới lớn đành hanh và vô tư như Emily cũng chẳng thể ngờ rằng, có một ngày bản thân lại rung động và sa vào cái lưới tình mà mẹ em vẫn hay bảo là cái chốn chết chóc. Đó cũng là lần đầu tiên trong khối óc non nớt của em có những suy nghĩ mà chính bản thân em cũng chẳng thể hiểu và kiểm soát nổi.

First,

Lần đầu tiên gặp mặt là khi Emily trốn mẹ chạy ra khỏi phòng trà đến bên hồ nước phía sau vườn đào ngồi thơ thẩn một mình. Mẹ chỉ quan tâm đến những quý cô ăn bận sành điệu rồi cùng nói chuyện phiếm mà chẳng quan tâm đến em gì cả. Lúc đó đã là xế chiều, ánh nắng vàng ươm khẽ ướm lên tóc em một vạt nắng mềm mại khiến chúng như đang tỏa ra thứ ánh sáng lạ. Em ngồi soi bóng mình dưới làn nước trong vắt, cơn chán nản bắt đầu ập đến và bao quanh người em. Rồi bất chợt, một cái đầu vàng bỗng hiện lên cùng với cái bóng của em dưới hồ nước. Ginny giật mình mà mất đà ngã thẳng xuống dưới.

Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến em chẳng kịp phản ứng gì cả, trong đầu em trống rỗng còn cơ thể em thì cứ dần dần chìm xuống thật sâu. Nước lạnh ngắt bao phủ lấy cơ thể em, làm đông cứng tay chân em khiến em chẳng thể vùng vẫy dù chỉ một chút. Ánh nắng vàng ươm mà em yêu thích giờ đây cũng chẳng giúp được gì cho em nữa rồi. Em thấy thật ngột ngạt, sự hoảng loạn cùng bất lực biến thành một sợi dây cột chặt lấy lồng ngực như muốn kéo em sâu xuống đáy nước. Em hoang mang, em lo sợ và em dần mất đi sự tỉnh táo mà chìm vào hôn mê. Trước khi em kịp mất đi ý thức, em thấy một đôi mắt xanh lắm. Xanh như nước hồ vậy. Nhưng chỉ khác một chỗ, trong đôi mắt ấy có ánh sáng kéo em lại từ cõi hư vô còn thứ ánh sáng trong làn nước thì càng đẩy em chìm sâu vào bóng tối. Từ bận đó em bắt đầu ghét ánh mặt trời mà đem lòng yêu vệt sáng ánh lên trong mắt chàng.

Em mơ mộng nghĩ rằng, sẽ có một ngày rồi tia sáng đó sẽ chỉ thuộc về một mình em mà thôi. Và chàng cũng vậy.

Second,

Emily suýt chết vì một lí do hết sức kỳ cục, nhưng bù lại em gặp được chàng. Em thậm chí còn chưa kịp biết gì nhiều về chàng sau lần gặp mặt lạ lùng đó, em thấy chàng thật là quá đáng. Chàng dám gieo vào tim em hạt giống của cây tình ái mà không ở lại để nhổ nó đi. Em muốn gặp lại chàng lắm, chí ít là để cảm ơn chàng vì đã cứu mạng em. Phải, chỉ vậy thôi.

Mải suy nghĩ, em không để ý rằng đã gần quá giờ trà chiều rồi. Em khoác vội tấm khăn mỏng vào người rồi theo mẹ ra chiếc xe ngựa đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Đường phố London ẩm ướt, đâu cũng là mùi hơi đất bốc lên sau cơn mưa tầm tã vừa rồi. Em ngồi trên xe nhìn ra ngoài, đôi mắt lướt nhanh qua những người đi đường hòng tìm cho ra một người mà đến tên em cũng không biết. Qua lời kể của mẹ, chàng có mái tóc màu vàng như nắng và đôi mắt xanh biếc. Và ừm, hơn hết là có vẻ khá điển trai. Xe đến nơi, chưa đợi mẹ xuống xe thì em đã vội bước xuống vòng ra sau vườn tại hồ nước mà tìm kiếm bóng hình của chàng. Em tìm khắp nơi, tìm đến mức đôi giày da xinh đẹp của em đã vấy bùn và sắp sờn cả gót mà vẫn không thấy chàng đâu. Em lại chán nản ngồi nhìn nắng, nhìn trời, nhìn cây và nhìn cối.

'Này.'

Em quay ngoắt lại và giật mình, cơn chán nản cũng giật mình theo.

Trước mắt em là chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh mà em vẫn luôn nhớ mong và tìm kiếm. Em vui mừng đứng ngay dậy, không may đập trán vào cằm của chàng.

'A ui, cho em xin lỗi.'

Em lo lắng nhìn chàng mà quên mất luôn mình cũng đau không kém. Chàng trai trước mặt em nhăn nhó bụm cằm nhưng rồi cũng vì bộ dạng hốt hoảng của em mà phải bật cười. Sau khi đã bình tĩnh lại, em ngại ngùng cúi mặt xuống im lặng không nói gì.

'Em còn nhớ tôi chứ?'

Chàng cười mà hỏi, em cũng mỉm cười gật đầu thay cho lời hồi đáp. Lần gặp thứ hai của bọn họ cứ như vậy mà vui vẻ trôi qua, nhưng em vẫn chưa biết tên chàng. Sau hôm ấy, hầu như tuần nào cả hai cũng hẹn nhau đi dạo, đi nghe hòa nhạc, và cùng nhau làm những chuyện vui vẻ khác. Em cũng vì vậy mà càng mến mộ và yêu thích chàng hơn nhiều. Một hôm, cũng trong cái hồ sau vườn. Khi cả hai đang ngồi im lặng cùng nhau thì chàng bỗng nhiên cất lời.

'Em biết không? Hồ này tên là Saphire đấy, vì nước của nó xanh như viên ngọc Saphire và xanh hơn cả bầu trời.'

'Hm, đối với em thì mắt của anh là xanh nhất.'

Em trả lời lại một cậu chẳng có chút gì liên quan đến câu nói của chàng. Chàng bỗng khựng lại rồi cong môi cười, trong đáy mắt chứa đầy sự mờ mịt chẳng rõ.

Còn em thì không để ý được sự khác lạ ấy của chàng. Em đang mơ về cuộc sống sau này của cả hai, một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh. Họ sẽ rời xa London ồn ào náo nhiệt, rời xa cả Lily. Cùng trải qua từng ngày yên ổn cùng nhau ở nơi chỉ thuộc về hai người và sẽ nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Con người là một loài sinh vật có trí thông minh độc đáo và đang dạng. Nhưng đôi khi sự đa dạng ấy lại biết thành những suy nghĩ vượt ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân họ. Họ đắm chìm vào những suy nghĩ hư ảo ấy một cách đầy mơ mộng, mà chính họ cũng không hề hay biết.

Third,

Nhưng những tháng ngày nhàn nhã hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu từ khi nàng xuất hiện. Cũng trong một buổi tiệc trà, khi chàng và em đang cùng trò chuyện thì một giọng nói bỗng cắt ngang mọi thứ.

'William?'

Em và chàng cùng quay người lại, là chị gái của em. Nàng và em sống xa nhau khi còn rất nhỏ vì cha mẹ ly thân. Nhưng dù có vậy thì giọng nói ấy, mái tóc nâu đỏ giống hệt như em ấy sao em có thể quên được.

'Lily?'

Chàng hỏi, sự ngỡ ngàng ngập tràn trong giọng nói và ánh mắt chàng nhìn nàng mang một vẻ gì mừng rỡ lắm. Là sự mừng rỡ và vui sướng trước đây em chưa từng được thấy ở chàng. Và dù chưa có gì quá đáng sợ xảy đến, em vẫn thấy bất an đến lạ.

'Chị? Hai người có quen nhau sao?'

Em nghi hoặc hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào ánh mắt nàng. Nàng thấy thế chỉ mỉm cười không nói gì, quay lưng rời đi. Chàng thấy vậy cũng vội đi theo nàng, bỏ mặc em đứng đó. Thẫn thờ.

Từ trong tận đáy lòng em thấy ganh ghét nàng, với chính người chị của em. Nhưng rồi em hả hê khi nghĩ rằng, rồi chàng sẽ chọn em thôi, như bao lần khác. Từ nhỏ, mẹ em đã cho em biết rằng chị gái lớn hơn thì luôn phải nhường cho em. Nên những thứ đồ chơi chỉ cần là em thích thì em sẽ giành về tay cho bằng được, dù cho đó có là của chị đi chăng nữa. Nếu chị có khóc lóc thảm thương thì em cũng mặc kệ. Nên chắc lần này cũng sẽ vậy thôi, em thích chàng, và chàng sẽ luôn là của em. Không sớm thì muộn.

Đôi khi trong cuộc sống, những suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vụn vặt hay đôi khi chính ái tình sẽ dễ dàng cuỗm đi quyền tự chủ trí óc của ta. Và có thể ta sẽ nảy sinh một ý nghĩ nhất thời mà ta không thể nhận thấy, ý nghĩ rằng ta sẽ có được những thứ ta muốn. Dù chỉ thông qua vài cảm xúc hơn thua xấu xí nhỏ nhoi.

Fourth,

'William đính hôn với chị rồi.'

Nàng nhấp một ngụm trà, hương đắng dần tản ra nơi đầu lưỡi. Nàng nhìn em, em lặng thinh.

Em cúi đầu xuống đất, tay vò góc váy khiến nó trở nên nhàu nhĩ hệt như tâm trí em bây giờ. Thấy em im lặng không nói gì, nàng mặc kệ rồi đứng dậy lướt ngang qua người em đi ra phía cửa. Trước khi nàng đi, em có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nàng ghim lên da thịt khiến em hơi rùng mình. Ý nàng là sao đây? Nàng nghĩ em và chàng sẽ không có khả năng sao? Em thấy thật khó chịu, trong em tràn ngập sự bứt rứt. Em nghĩ đến bộ dạng đắc ý của nàng mà chỉ muốn lao đến xé rách mặt nàng ra rồi dẫm đạp nàng dưới chân mình.Chờ đó, chàng rồi sẽ về tay em thôi. Nhất định sẽ vậy, và sẽ phải như vậy.

Em nhẩn nha cười, mân mê chiếc khăn tay rồi vô thức rút từng sợi chỉ của nó khiến nó nhăn nheo rồi co rúm lại. Họa tiết chú chim xanh được thêu trên đó theo từng đường chỉ lần lượt tách ra rơi xuống đất rồi bị em bước lên di di mũi giày vào. Em từ cười mỉm chuyển thành cười khúc khích, em bước đi những bước chân xiêu vẹo và lảo đảo như kẻ say rượu. Mái tóc nâu vốn được chải gọn gàng giờ đây rối xù lên, quần áo em vì ngã nhiều lần mà trở nên xộc xệch, nhưng em chẳng hơi đâu mà quan tâm. Điều em quan tâm bây giờ là chàng và chàng, ngoài ra còn có việc em chắc chắn rằng chàng sẽ yêu em chứ chẳng yêu ai cả và sẽ mãi như thế. Em tốt đẹp như thế này cơ mà, chị ta có là cái thá gì mà dám lên mặt với em chứ? Nghĩ đến đây em phá lên cười lớn khiến đám người hầu nhìn em khiếp sợ, nhìn em bây giờ như một người điên vậy. Đúng rồi, em điên rồi, em điên vì chàng, em điên vì tình.

Tưởng mình sẽ kiểm soát tốt mọi thứ, đến mức chẳng nhận ra bản thân đã lún sâu vào những suy nghĩ viển vông đến mức hóa điên dại và hết đường quay đầu. Để rồi rơi thẳng xuống vực sâu của sự ảo tưởng.

Fifth,

Kia rồi, chàng kia rồi, ở chính nơi đôi ta lần đầu gặp nhau. Em hớn hở chạy chân trần ra chỗ chàng mặc kệ việc chúng đang rách ra nhỏ từng vệt máu dài trên nền đất. Nhưng ai kia? Con ả Lily khốn khiếp lại dám ve vãn chàng của em sao? Không, em không cho phép điều đó.

Tiếng hét xé gió xoáy thẳng vào tai bất cứ ai nghe thấy. William bàng hoàng nhìn người thương bị đẩy ngã lăn xuống nước rồi lại nhìn người con gái ánh mắt điên dại với điệu cười như kẻ tâm thần đang ra sức bám lấy mình, miệng không ngừng nói lớn điều gì đó nhưng chàng nào để ý đến. Trong mắt chàng giờ chỉ còn lại nàng đang bì bõm dưới nước.

'William, anh yêu em mà đúng không? Trả lời em đi, anh sẽ bỏ Lily mà đến với em mà đúng không?'

'Em điên rồi.'

Chàng đẩy em ra mà chạy đến muốn nhảy xuống nước cứu nàng, em thấy vậy thì vội bám lấy người không muốn để chàng đi.

'Không được, không được, không được...'

Đôi mắt em như người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Chàng mất kiên nhẫn đẩy mạnh người em ra rồi nhảy xuống cứu nàng.

Lạnh quá, nước lại bao phủ lấy cơ thể em lạnh buốt. Chàng sẽ cứu em thôi, nhỉ? Em vẫn ôm hy vọng hão huyền như vậy cho đến khi em thấy chàng bơi về phía nàng mà cố kéo nàng vào bờ bỏ mặc em đang dần chìm xuống. Nước ôm lấy em mà vỗ về, chỉ khi khuôn mặt bé nhỏ và đôi mắt em đã ngập trong nước em mới đau đớn nhận ra rằng em thua rồi.

Trước giờ, người thua luôn là em chứ chẳng ai khác. Em luôn tự lừa bản thân rằng em sẽ có được mọi thứ dù không có gì chắc chắn để em có thể tin vào điều đó, mà em vẫn ngoan cố cứng đầu mà ảo tưởng hão huyền. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ đứng về phía em mặc em giành đồ chơi của chị gái thì em liền đắc ý mà nghĩ mình sẽ luôn được bênh vực như vậy. Em luôn vờ như không thấy rằng mỗi khi chị gái khóc vì bị em bắt nạt xong thì cha luôn dỗ dành nàng và mang đến cho nàng một món đồ chơi khác. Em lúc đó ấm ức nhưng lại chẳng nói được với ai, giống như bây giờ vậy. Xuyên qua làn nước trong, em thấy chàng và nàng đang ôm nhau trên vờ và mọi người xung quanh thì mừng cho hai người lắm. Dù em chìm xuống nước rất nhanh, nhưng khoảnh khắc chàng nhìn nàng âu yếm rồi hôn nàng như một thước phim quay chậm phóng đại chiếu thẳng vào mắt em làm tim em đau đớn. Em cứ nghĩ rằng em sẽ có được chàng mà đắc ý tự cho là mình có thể bay đến tầng mây cao nhất chạm đến tình yêu ấy rồi chợt ngỡ ngàng khi nàng vươn tay đẩy nhẹ em một cái khiến em rơi thẳng xuống đất thật đau. Em nghe lòng mình chua chát, từng giọt đắng ngắt rơi lả tả vào trong như muốn dìm em trong bể tuyệt vọng.

Em cứ ôm hình ảnh ấy mà chìm sâu xuống, mãi mãi chẳng muốn thức tỉnh khỏi suy nghĩ hão huyền rằng chàng sẽ yêu em, rôi ta sẽ sống những ngày tháng yên bình. Cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Đôi khi ta có thể mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, nhưng hãy dừng lại đúng lúc chứ đừng để bản thân lúc sâu vào vực thẳm của những suy nghĩ hão huyền do ta tự dựng lên để tránh khỏi hiện thực tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro